Yến Hoài Tích – Chương 29

Hai mươi chín – Một ngày đào động

Edit: Dâu

Tháng sáu ở phương Bắc, sau cơn mưa to, trời quang mây tạnh.

Tôi nhìn Bách Lý Du, Bách Lý Du nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhìn tôi.

“…”

“Đại thúc, ngài bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Một lão binh gầy nhưng rắn chắc nhếch miệng cười, “55.”

“Còn ngài thì sao?”

“Sắp 60!” Một lão binh thấp nhưng vạm vỡ đáp lời.

“Các ngươi nhìn nè!” Bách Lý Du hớn hở nói, “Có con giun!”

Cảnh Ngôn ghé đầu qua, “Thật này! Chắc là tại gần sông. Các ngươi muốn câu cá sao?”

Hai tên ngốc tay trong tay đóng cảnh các bạn nhỏ đi dạo chơi ngoại thành.

“Nghe nói tướng sĩ tiên phong đã xuất phát rồi đấy.”

“Thế à? Sao ta không biết.”

“Chúng ta đang làm gì thế?”

“Ờm… Đào địa đạo ư?”

“Đào đến trận doanh của quân Liêu ư? Thật không ngờ!”

Không phải!

Không phải vấn đề ở con giun, cũng không phải vấn đề ở việc câu cá, càng không phải vấn đề ở việc đào đường hầm đáy biển!

Mà vấn đề là tại sao tôi lại phải dẫn một đám già yếu thiểu năng này đi đào động hả!

Vấn đề là tại sao tôi một cán bộ lãnh đạo trời sinh này lại có vẻ như bị cắt, giảm, biên, chế, thế này!

“Oa!” Bách Lý Du khẽ giật Cảnh Ngôn, “Nhìn thấy không? Cái xẻng bị hắn bẻ một cái là gãy.”

“Hả?” Cảnh Ngôn nắm tay tôi săm soi, “Hoài Tích ngươi không sao chứ?”

Không sao, tôi coi nó là Triệu Thụy Lam.

“Tiểu Yến à ngươi đi đâu thế?”

Luyện tập xong rồi, giờ đi bẻ gãy bản gốc.

Thật sự nổi tiếng rồi, tần suất quay đầu lại quá cao.

Nhìn cũng được, nhưng đừng cười trộm; cười trộm cũng được, nhưng đừng thì thầm; thì thầm cũng được, nhưng không cần hú gọi người khác tới; hú gọi người khác cũng được, nhưng đừng có mà theo tôi!

Triệu Thụy Lam mặc áo đen giáp đen, tóc dài buộc ra sau, sắc mặt hơi tái, cằm đã lún phún râu, đôi mắt lại như ánh sáng trong đêm tối. Nếu không nhờ có bàn chiến đồ và cái tạo hình này, nhìn dáng vẻ nhàn nhã phẩm trà của anh, còn không biết anh ta đang chỉ huy một trận huyết chiến mấy vạn sinh tử đâu.

Thấy tôi vào trướng, anh ta nhếch khóe môi, cười bảo, “Sao thế? Đến trách tội à?”

“Nào có.” Tôi nói, “Đến xem tướng quân có phân phó gì không thôi.”

“Chẳng phải đang phân phó ngươi dẫn dắt chúng tướng sĩ đào hố trữ lương sao?”

“Vâng,” tôi lấy giọng điệu việc công xử theo phép công nói, “Công trình đã chính thức bắt đầu, báo cáo tiến độ với ngài một chút.”

“Thế nào rồi?”

Tôi báo cáo công tác, “Nhờ vào kĩ thuật nòng cốt của các vị càng già càng dẻo dai anh dũng, cần cù, vất vả, thành thật, công trình động lương đã có được tiến triển lớn lao. Theo dự tính, với mục tiêu trữ được mười vạn cân lương, lạc quan mà nói chỉ cần 200 năm.”

Tôi mặc kệ anh ta nghe có hiểu hay không, trong lòng tôi thấy tức tối!

“200 năm cơ à, cũng được, nhưng mà, có phải hơi lâu một chút không?”

“Ôi chao!” Tôi rầu rĩ nói, “Nhân lực không đủ mà! Thế này đi, 180 năm, không thể nhanh hơn nữa đâu.”

Anh ta cười rộ lên, ánh mắt hiền hòa vô cùng, màu môi cũng tươi lên một chút.

“Thế phải làm sao bây giờ? Ta đã nghĩ rất lâu, cảm thấy những lời kia của Tiểu Yến rất có lý, nếu muốn tích trữ lương, phải cho vào động mới yên tâm được.”

Người thông minh giả ngu chính là phiền phức nhất, đồ ngốc thật thì còn có khả năng nói lý một chút, còn kẻ giả ngu chỉ biết nói gần nói xa thôi.

Tôi vất vả lắm mới tụ tập được chút ngạo khí bất khuất, vốn là tới để gây sự, nhưng nghẹn nửa ngày, vẫn không nói ra được cái gì gai góc hay khí khái. Muốn tôi cản gậy trúc vào ngõ nhỏ —— thành thật mà nói, càng không có khả năng.

Nếu hận thì hận bản thân hôm qua bậy bạ thôi.

Triệu Thụy Lam chắc là ít khi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của tôi, nhìn đến là hưởng thụ.

“Lại đây ta ôm.”

“Hả?”

“Lại đây ta ôm một cái.”

Cái gì cơ? Anh xem lão già tôi thành cái gì!

“Ta vừa đào động, trên người có bùn.”

“Vừa nãy binh lính tới báo, nói là thấy lão Thập Cửu của Bách Lý gia đang dùng gậy gỗ đào giun, thấy Cảnh Ngôn đi tìm cần câu, nhưng mà chẳng thấy cái động nào cả.”

“…”

“Ta nói này…” Giọng của anh ta ẩn chứa mùi âm mưu, “Lúc ta lần đầu nghe thấy có người muốn cho tiên đế đội nón xanh, cảm thấy hoảng sợ vô cùng!”

“Ta ôm ngươi hay là ngươi ôm ta?”

“Ngươi nói xem?” Anh ta lười nhác tựa trên bàn, khàn giọng dịu dàng hỏi.

“Ta ôm ngươi.”

“Tiểu Yến à…” Anh ta thấp giọng cười, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên gò mà, thoạt nhìn đến là vô hại.

“Gặp chuyện phải duỗi một chút. Quan lại trong nhà có nữ nhi chờ gả có rất nhiều…”

“Đây đây đây! Cho ngươi ôm! Cho ngươi ôm!”

“Ánh mắt của ngươi là đang nói: Chức quan của nhạc phụ nhỏ chút cũng không sao, quan trọng là phải có thực quyền ư?”

Triệu Thụy Lam à anh là con giun trong bụng tôi hả?

“A!” Anh ta vẻ như chợt nhớ ra gì đó, “Nhà tam triều nguyên lão, Tể tướng khai quốc Vương đại nhân hình như có một tiểu thư, e là mới có 16 tuổi.”

Tôi phe phẩy đuôi, cười ngọt ngào nhào về phía anh ta.

Mỹ nhân! Quý nhân! Anh muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, chỉ cần lúc về cho tôi gặp là được.

“Ngươi đấy!” Anh ta than thở, “Thật chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa.”

Còn có thể nghĩ gì đây?

“Tư trị thông giám” liên tục nhấn mạnh, phải bo bo giữ mình, tôi chính là để thoát thân mới đâm đầu vào chốn quan trường.

Chính trị rất quan trọng, mặc kệ là bác làm cái gì, một luật được ban ra, một quyết sách được thi hành, chẳng những không bảo đảm về tiền tài, mà ngay cả tự do, sinh mạng cũng không được đảm bảo.

Quan trường chính là một mặt thần bí của xã hội này, chuyên chế đến cực đoan, cấp bậc nghiêm ngặt, nhân tính lại đạm bạc, tầm ảnh hưởng trầm trọng, quan hệ phức tạp, thủ đoạn thì độc ác, nhưng tôi lại cố tình muốn ngốc nghếch dấn thân xuống.

Có đôi khi cũng nghĩ, có phải là đã lệch đường rồi không? Có phải thật sự nô tính tận xương không? Tự hỏi bản thân có phải cái gì cũng có thể làm được không, bán nước được, họa quốc cũng được, làm nô tài làm chó cũng được, nhưng lại chẳng thể nào “phú quý công danh, đều hóa thành hư ảo” ư?

Ôi chao, ngẫm lại chỉ biết cười trừ.

Thôi, tùy anh ta.

“Sao lại không nói năng gì nữa rồi?” Triệu Thụy Lam gối đầu lên vai tôi, vẻ mỏi mệt, “Lại có ý xấu gì với ta nữa ư?”

Tôi hoàn hồn, miệng lưỡi lại trơn tru trở lại, “Không dám không dám ạ! Đại nhân đại nhân đại đại nhân, đại nhân thăng chức nhất phẩm, lên tới 36 Thiên cung, cùng Ngọc hoàng thượng đế xây ngói; ti chức ti chức ti ti chức, ti chức vạn phần đáng chết, chết đến 18 tầng địa ngục, cùng Diêm Vương lão tử đào than đá.”

“Ngươi không đào than đá, ngươi đang đào động.”

“Vâng vâng vâng, đào động cho tướng quân, chính là hồng phúc ông bà ông vải để lại ạ!”

Anh ta cười, “Tiểu Yến thật không biết xấu hổ.”

Xấu hổ? Con đường làm quan hiểm ác, quan trường phong đào, vận may tới thì thăng quan tiến chức, vận rủi thì thân bại danh liệt. Ở cái chốn đan tê phượng khuyết (kinh thành) kính cẩn nghiêm minh kia, mỗi góc đều chôn giấu sát khí. Tôi muốn cái thứ rác rưởi “xấu hổ” này để làm cái gì?

“Song để làm chính sự, xấu hổ vẫn tốt hơn!” Anh ta đột nhiên cọ cọ bên cổ tôi, tóc phất qua tai, thật ngứa.

Dự cảm không tốt…

Quả nhiên, đằng sau bàn là giường, Triệu Thụy Lam ôm chặt lấy tôi, chậm rãi chậm rãi ngã xuống.

“Tướng quân…”

“Suỵt…” Anh ta nỉ non bên tai tôi, “Ta hơi mệt. Ngươi biết Chi Hiền đi đâu không?”

Không biết.

“Ta phái hắn và Lỗ Trực đi rồi.”

Ủa?

“Du kích chiến hôm qua ngươi nối, kỳ thật là địch mạnh ta yếu, không có biện pháp khác, bàn qua bàn lại, tốt thì rất tốt. Nhưng ta cần phải thắng trong vòng 10 ngày, quá 10 ngày, thì khó mà nắm chắc.”

Đúng vậy, trong triều có Ngụy Vương như hổ rình mồi, mẹ con Thái hậu tứ cố vô thân (Tử Vi! Ôi…), quân Liêu có viện binh sinh lực bừng bừng, thời gian quả thật rất quý giá.

“Nhưng cũng không phải không dùng được, nên ta cho họ mang theo đội quân mấy nghìn người, chuyên môn đuổi người.”

Cái gì cơ?

“Một đội viện binh của Liêu quân, nhân số không nhiều lắm, đi rất nhanh. Không để đối chiến, chỉ để làm nhiễu quân tâm, kéo chậm tốc độ, chỉ một ngày thôi cũng được. Nó chậm đi, sau đó quân Liêu nghe tin, e là cũng phải chậm theo, ba ngày sau quyết chiến, quân Liêu ở bờ bên kia, sẽ là đấu vây thú.”

Quả nhiên, tên cáo già Văn Chi Hiền rất hợp với trò truy đuổi, tiến tiến lùi lùi này.

“Hắn mang binh ư?”

“Không, hắn là thư sinh. Lỗ Trực tâm huyết, sợ không nhịn nổi làm hỏng chuyện, Chi Hiền đi kiềm hãm hắn.”

Tôi còn muốn hỏi nữa, tay anh ta lại dụng thêm lực, “Được rồi, đã nói nhiều thế rồi, không được hỏi nữa. Không có chuyện của Tiểu Yến, ngươi chỉ cần lo cho tốt cái hố lương của ngươi là được rồi.”

Con mẹ nó.

Ngay cả hồ ly tinh ngàn năm Văn Chi Hiền còn được giơ cao lá cờ tư tưởng vĩ đại của Mao Trạch Đông, đón ánh mặt trời rạng rỡ ló lên từ phương Đông, hát vang bài ca khải hoàn anh dũng đi giết địch, ta Yến Hoài Tích là truyền nhân chính tông sao lại phải đi đào động, đào động, đào động chứ?!

Tôi oán hận nghĩ cả một bài văn để phản bác, đảm bảo lí do đầy đủ, logic chính xác, giọng điệu tình cảm phong phú, vừa định cho Triệu Thụy Lam nghe.

Lại phát hiện: Triệu Thụy Lam ngủ rồi.

Tôi là gà mái già thật ư?

Khiến người ta an tâm đến vậy ư?

Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi! Nghe đồng chí Yến Hoài Tích phó chủ nhiệm của thị ủy báo cáo nè!

Triệu Thụy Lam ngủ rất sâu, người này cũng giống tôi, e là chỉ có khi ngủ mới diệt hết tâm kế. Đôi lông mày tuấn lãng vốn nhíu chặt của anh ta giãn ra, khóe môi khẽ nhếch, thuần khiết như trẻ con.

Tôi đột nhiên nổi lên dâm tâm.

Mỹ nhân ngọc thể nằm ngang, tư thái câu nhân, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.

Nhưng thói quen khiến tôi không dám xuống tay với lãnh đạo, nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhẹ nhàng hôn anh ta một cái.

Hôn cực kì nhẹ nhàng, gần như chỉ thoáng tiếp xúc, ngửi được mùi huân hương nhàn nhạt trên người anh ta.

Thỏa mãn!

Cái này đã vớt lại cả vốn lẫn lời uất ức lúc đào động rồi!

Tôi cười gian rời phòng, cười gian rời khỏi doanh trại, cười gian ra bờ sông, cười gian bị người ta tóm lấy.

“Lý Hoài Hi!!”

Người trẻ tuổi đang tóm lấy tôi sợ hãi như nhìn thấy quỷ vậy.

Chương 30

===

Vui quá có thêm 1 tiểu đồng chí like truyện 

One thought on “Yến Hoài Tích – Chương 29

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s