Trò chơi – Chương 14

Chương 14: Người về đêm bão tuyết (8)

Edit: Dâu

Nửa tiếng sau, tiểu đội sáu người đứng lại trong rừng. Mà lúc này họ mới cách nhà nghỉ có tầm hơn 1km thôi.

Cái rét buốt khiến họ chậm lại tốc độ, hơn nữa tìm bột phát sáng càng khiến họ đi vòng vèo không ít. Cũng may trong rừng này cây to che trời, tán cây dày đặc ngăn đi rất nhiều gió tuyết nên họ mới không đến nông nỗi chẳng tìm được chút dấu vết bột phấn nào.

Mà tìm suốt như vậy mắt mọi người đều mù hết mất thôi.

Nghỉ ngơi một lát, Bành Minh Phàm nhìn về hướng họ xuất phát nói: “Chương Chi Cầu không theo lại đây.”

Tiền Vĩ: “Chắc ổng chột dạ?”

An Ninh: “Chột dạ cái gì? Người như ông ta còn biết chột dạ cơ à? Nếu ổng dám trực tiếp ra tay giết Lý Anh Tuấn chứng tỏ ổng bình tĩnh rằng mình có thể qua bàn rồi, mà qua bàn rồi thì còn chạy vào cánh rừng chết tiệt này làm gì nữa? Nằm thư thả trong nhà nghỉ mà ngủ chứ.”

Tiền Vĩ gãi đầu: “Cũng đúng.”

An Ninh: “Đương nhiên!”

Ba ngày ở với nhau, việc Tiền Vĩ và An Ninh đốp chát nhau đã sắp trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Triệu Bình vốn vẫn đang nghĩ về Lý Song Song chưa biết tung tích nên sắc mặt không được tốt lắm, nhưng thấy cảnh này tâm trạng nhẹ nhõm hơn không ít.

Kỳ thực anh ta không quá tán thành suy luận của Tiền Vĩ về việc qua bàn, Chương Chi Cầu bình tĩnh đến vậy khiến anh ta cảm thấy rất nghi hoặc. Nghĩ vậy, anh đến bên cạnh Bành Minh Phàm hỏi: “Em thấy Chương Chi Cầu có vấn đề à?”

Bành Minh Phàm lắc đầu, “Giờ em cũng không chắc lắm. Ban đầu em nghĩ Chương Chi Cầu là NPC, nhưng tại sao NPC lại tranh đi giết Lý Anh Tuấn? Nhưng nếu ông ta không phải NPC thì hành vi thật khiến người khác nghi ngờ.”

Tiền Vĩ nói chen vào: “Nói chung là ổng cứ quái quái.”

An Ninh: “Đó là do nhóc chưa trải nghiệm nhiều.”

Mắt thấy hai người lại sắp cà khịa nhau đến nơi, Đường Thố và Cận Thừa lại tìm thấy dấu bột phấn tiếp, men theo hướng này tiếp tục lên đường.

Đường Thố còn mặc áo khoác quân đội, hôm qua cậu tiện tay cởi áo khoác quân đội để trong bếp, hôm nay cũng rất tiện tay cầm nó mặc ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, đi một lát mà HP của cậu đã rụng mất 1%.

“Cậu nghĩ chúng ta cuối cùng sẽ thấy cái gì?” Cận Thừa hỏi.

“Thi thể.” Đường Thố nói lời ít mà ý nhiều.

“Thoạt nhìn cậu không mấy tin tưởng cái suy luận qua bàn kia quá nhỉ?”

“Bởi Cù Lệ không thể qua bàn.”

Cận Thừa bỗng nhiên hào hứng, tiếp tục nói: “Thế nhưng Cù Lệ giết chết Lý Anh Tuấn rồi mất tích, giống hệt với Lý Song Song, đây chẳng phải là biến tướng chứng minh rằng có phương thức này tồn tại sao? Ai giết chết Lý Anh Tuấn thì người đó mất tích khiến người chơi sợ đến mức không dám ra tay, nhưng trên thực tế người nào ra tay mới qua bàn, cái này rất hợp với trò đùa ác của thành Vĩnh Dạ.”

“Thế nhưng anh không phát hiện sao?” Đường Thố ngoái lại nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng, “Lý Song Song và Chương Chi Cầu trước khi ra tay đều từng có lúc một mình.”

Hai hung thủ giết người đều có tuyến hành động rất quái dị.

Một người nhát gan, một người khôn khéo, chẳng có điểm nào giống nhau. Nhưng họ đều sau khi có giai đoạn ở một mình thì đột nhiên điên lên giết Lý Anh Tuấn.

Đường Thố hỏi tiếp: “Sức chiến đấu của Lý Anh Tuấn thế nào?”

Cận Thừa suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất mạnh.”

“Hắn bị giết hai lần đều là trúng độc rồi bị đâm chết. Trúng độc đương nhiên có thể làm yếu đi sức chiến đấu của hắn, lúc Lý Song Song giết hắn thậm chí hắn còn đang bị trói, nhưng chẳng lẽ hắn không có một chút năng lực chống cự nào ư?”

Điều này rất kỳ lạ.

Bắt đầu từ khi Lý Anh Tuấn chết lần thứ nhất, cảm giác kỳ lạ này vẫn cứ lởn vởn trong đầu Đường Thố không sao xua được, mãi đến khi cậu tận mắt thấy Chương Chi Cầu đâm chết hắn bằng một nhát dao.

Tại sao sức chiến đấu của Lý Anh Tuấn lại lúc mạnh lúc yếu?

Đường Thố không tin Cận Thừa không nhìn ra, từ đầu đến cuối anh ta đều tỏ vẻ hết sức thành thạo, bước nửa bước ra ngoài bàn cờ rồi. Cận Thừa nhún vai nói: “Cậu nói cũng có lý.”

Anh nói thế thà không nói còn hơn.

Đường Thố kéo kín áo khoác quân đội, tiếp tục tiến lên.

Cận Thừa thong thả theo sau, “Kỳ thực tôi càng để ý đến chính Lý Anh Tuấn hơn.”

Đường Thố không tiếp lời, cậu là một người biết nóng giận à nha.

Tâm trạng Cận Thừa lại tốt lên, tiếp tục nói: “Tiều phu, gỗ có mùi hương đặc biệt, logo nhà nghỉ hình cây thông, thậm chí là thuộc tính kim khắc mộc của Lý Anh Tuấn, đều là liên quan đến mộc. Chân tướng cuối cùng chỉ có thể giấu trong rừng cây này thôi.”

Nghe vậy, Đường Thố ngẩng đầu nhìn cánh rừng đen ngòm không thấy cuối.

Tiếng của Cận Thừa vẫn còn vang lên bên tai, “Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải tìm ra đáp án, mà là giết chết hắn. Chỉ có tìm ra phương pháp chính xác mới sống được.”

Phương pháp chính xác…

Đường Thố lặp lại câu này, trong đầu không hiểu sao hiện ra một bóng người mơ hồ. Ký ức xa xăm ùa về như con sóng cuồn cuộn, cậu quay đầu nhìn Cận Thừa, lại chỉ thấy một tấm mặt nạ màu bạc.

Cậu tuyên bố từ hôm nay bắt đầu ghét Cận Thừa.

Chẳng vì cái gì sất.

“Sao tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi cứ sai sai sao ấy.” Cận Thừa nói.

“Anh nhìn nhầm rồi.” Mặt Đường Thố lạnh tanh.

Dứt lời, Đường Thố bắt đầu tăng tốc độ, Cận Thừa tăng tốc theo, đám người Tiền Vĩ theo sau cũng mơ mơ màng màng tăng tốc cùng, “Đại ca ơi chờ với!”

Đi thêm được nửa tiếng nữa, dọc đường đổi hướng hai lần, sáu người phát hiện một hang động. Đến đây gần như không còn thấy bột phát sáng nữa, tiếp sau đây đi hướng nào là một vấn đề.

Hang động rất nhỏ, không có vấn đề gì nhưng được cái khô ráo. Tiền Vĩ là người đầu tiên chạy vào, dậm chân phủi tuyết trên vai, hà hơi lên đôi tay lạnh cóng.

“Sao nhóc sợ lạnh thế cơ à.” An Ninh nối gót đi vào.

“Em đây là phản ứng sinh lý bình thường, mấy anh mấy chị đều không phải người… Ố?” Tiền Vĩ đang nói bỗng chạy ra cửa hang, hất đống cỏ dại và tuyết đọng trên đất ra, “Ở đây có dấu chân gấu nè!”

Những người còn lại dồn dập lại gần xem.

Bành Minh Phàm chưa thấy con gấu đen thật, đột nhiên nhìn dấu chân lớn đến thế rồi liên tưởng đến chuyện Tiền Vĩ kể hôm qua không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Cận Thừa lại nhìn một cách đầy hứng thú, hỏi Đường Thố: “Con gấu hôm qua có lớn cỡ này không?”

Đường Thố gật đầu một cách rất chi lạnh lùng.

“Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách.” Cận Thừa mỉm cười, “Gấu đen là dân bản địa khu rừng này, nó quen thuộc với nơi này nhất, chúng ta có thể để cho nó chỉ đường.”

Mọi người nhìn nhau, cái biện pháp cà chớn gì thế này.

Đường Thố liền hỏi: “Anh chắc chắn nó chịu nghe lời anh không?”

Cận Thừa xòe tay: “Đánh một trận là biết thôi.”

“Anh đánh à?”

“Cậu không giúp à?”

“Anh không thấy tôi sắp đứt đến nơi rồi à?”

Cận Thừa lắc đầu, không thấy thật, cậu đây đứt tới nơi mà hôm qua mới giết một con gấu đấy.

Nói tóm lại cứ quyết định phương án ấy.

Đám người Tiền Vĩ không có cơ hội phát biểu ý kiến, ngay cả cố vấn Bành Minh Phàm cũng chỉ được giao nhiệm vụ chặt cây. An Ninh thân làm cô gái duy nhất cũng không thoát khỏi cộng thêm cả Triệu Bình, bốn người bị đuổi ra ngoài cửa hang chặt cây đến tận khi nào gấu đen đến mới thôi.

Cuộc sống lao động khổ sai đến thật đột ngột làm sao.

Đường Thố bọc áo khoác quân đội ngồi trên tảng đá ngoài cửa động để giám sát, đút tay vào trong ống tay áo, khóe mắt nhác thấy Cận Thừa lại lấy cung của anh ra. Đó là một chiếc cung máy màu xám bạc, cánh cung được khoét rỗng, loáng thoáng thấy được vô số bánh răng và linh kiện tinh tế, đường cong toàn thể mượt mà, nơi nào cũng toát lên vẻ đẹp của khoa học kỹ thuật.

Một cây cung như vậy hẳn không chỉ có mỗi cách chơi bắn tên.

Đường Thố cảm thấy rất hứng thú với nó song không hỏi nhiều, chỉ tự nhủ mình cũng nên tìm cách kiếm một món vũ khí thuận tay.

Đúng lúc này, thân cây đầu tiên đổ xuống.

Đường Thố ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không thấy động tĩnh gì trong rừng cả, nói: “Tiếp tục đi.”

Bốn nhân công chỉ đành tiếp tục chặt mà tim cứ dộng thình thịch. Hôm qua họ chặt chưa được mấy phút thì gấu đen đã xuất hiện rồi, hôm nay chưa biết chừng cũng thế, nghĩ vậy họ càng chặt nhanh hơn.

“Rắc——” Tiếng gãy đổ một lần nữa vang lên hết sức rõ ràng.

Tiếng gầm thét của gấu đen cũng vang lên cùng lúc.

“Chạy!” An Ninh thét lên một tiếng ngắn gọn, cả bốn người nhanh chân bỏ chạy. Trong quá trình chạy trốn họ không khỏi ngoái lại, sau đó nhìn thấy ——

Con gấu đen ấy thế mà cũng chạy!

Nó chạy rồi!

Quay đầu bỏ chạy luôn!

Bốn người phanh gấp, Bành Minh Phàm nhìn bóng dáng ngày càng xa của con gấu đen mà không thể tin nổi, hỏi: “Rốt cuộc hôm qua mọi người làm gì nó thế?”

An Ninh & Tiền Vĩ & Triệu Bình: “…”

“Nhìn kìa!” Tiền Vĩ đột nhiên chỉ về một cây đại thụ chếch đó và thốt lên đầy kinh ngạc.

Ba người nhìn theo, chỉ thấy một bóng người mạnh mẽ cầm cung nhảy khỏi ngọn cây cao mười mấy mét, chân như lướt gió, trong nháy mắt đã đến một ngọn cây khác, qua mấy lần như vậy đã ép sát con gấu đen.

“Vút!” Nhanh ngang với tốc độ ấy chính là mũi tên của anh. Vừa nhảy vừa giương cung, cài tên, người còn đang ở không trung chân chưa chạm đích mà tên đã được bắn đi rồi.

Bóng người mặc jumpsuit xanh quân đội đó còn ai vào đây ngoài Cận Thừa nữa.

Mũi tên kim loại đâm thủng tai phải con gấu, mang theo máu mà cắm vào đất. Con gấu bị ép dừng lại, gào rú lên rồi chạy về hướng khác. Nhưng Cận Thừa đã đến thân cây sau lưng nó mất rồi, lần này anh không dùng tên nữa mà trực tiếp kéo căng dây cung, nhắm ngay mặt đất bắn một phát không tên.

“Tang ——” Nghe giống tiếng đàn tranh.

Âm thanh rung lên, lá cây cùng xào xạc.

Tất cả tuyết đọng bỗng lắc lư tựa như bị một sức mạnh vô hình chém từ trên ngọn cây xuống, mà con gấu đen gào một tiếng đầy đau đớn, lao trái lao phải, đụng ngã hết các cây đại thụ quanh nó.

“Tang ——” Lại một tiếng nữa, con gấu ngã rầm rầm xuống đất, ôm đầu lăn lộn.

Cận Thừa nhảy từ trên cây xuống rơi thẳng lên lưng nó, trong tay bỗng xuất hiện một cái ống tiêm, nhắm ngay sau đầu nó đâm mạnh vào.

Trong nháy mắt con gấu đen yên tĩnh lại.

Bốn người vội vàng chạy đến tròn mắt há miệng.

Người bình tĩnh duy nhất chỉ có Đường Thố, “Thuốc gì đấy?”

Cận Thừa tiện tay ném ống tiêm vào trong tuyết, “Thuốc an thần loại mạnh.”

Nghe vậy, Đường Thố vòng ra trước con gấu đen nhìn thẳng mặt nó, quả nhiên thấy nó vẫn đang giãy dụa nhưng không mấy rõ ràng, tiếng gào thét cũng chuyển thành nghẹn ngào.

Ngay sau đó, Cận Thừa lại lấy ra một cái vòng cổ màu đỏ chụp lên cổ con gấu đen. Trên vòng cổ còn gắn sợi dây, nhìn y hệt như dắt chó đi dạo.

Tiền Vĩ đánh bạo hỏi: “Hai vị đại ca, giờ chúng ta làm thế nào ạ?”

Đường Thố: “Cậu hỏi anh ta ấy.”

Cận Thừa nhíu mày: “Đi bừa thôi, tôi cũng có biết tiếng gấu đâu. Dẫu sao con gấu này ngày nào cũng lảng vảng ở đây không cho người ta chặt cây, chỗ Lý Anh Tuấn chặt chắc chắn nó cũng đi qua, chưa biết chừng cứ đi sẽ đến.”

Chả biết con gấu nghe có hiểu không mà nó nức nở duỗi móng cạy cạy vòng cổ ra, mỗi tội làm cách nào cũng với không tới.

Hơn một tiếng tiếp theo, đám người Tiền Vĩ chứng kiến cảnh tượng điên cuồng nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ —— Họ đi trong một cánh rừng đen đặc quỷ quái, đón gió đón tuyết, trượt gấu.

Chắc là do con gấu quá lớn nên thuốc an thần loại mạnh cũng không khiến nó chìm vào hôn mê được, chưa tới mấy phút nó đã khôi phục lực hành động, mà đây cũng chính là khi bi kịch của nó bắt đầu.

Con gấu đen không chịu khuất phục, nó có ý đồ chạy trốn, chân lao vun vút, song dẫu nó có chạy nhanh đến mấy, trốn ở tận đâu, Cận Thừa đều cầm chắc sợi dây dắt chó đi dạo tròng lên cổ nó, chân đạp một tấm gỗ nát theo sau nó y như trượt tuyết.

“Grào——” Con gấu đen gào lên điên cuồng va vào cây với ý định hất Cận Thừa ra. Ấy thế nhưng Cận Thừa đạp lên thân cây nhảy lộn nhào ra sau, trong tích tắc đã đáp lên đỉnh đầu nó, bồi thêm một đòn.

Con gấu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa khuất phục.

Cùng khuất phục với nó là tổ bốn người lao động khổ sai, họ chạy theo sau mà thở hồng hộc, gắng hết sức mới miễn cưỡng không bị bỏ lại đằng sau. Đặc biệt là Tiền Vĩ, bởi trên lưng cậu nhóc còn cõng một cái Đường Thố.

Đường Thố không phải không muốn chạy mà là cậu chạy không nhanh. Thân là một người chơi mới, cậu chả có lấy một cái đạo cụ chó nào cả, đã thế còn dính debuff, chưa cần con gấu quay đầu lại chơi cậu, cậu đã có thể chạy đến chết trong trời đất đầy băng tuyết này rồi.

Lại qua nửa tiếng nữa, người cõng Đường Thố đổi thành Triệu Bình.

“Đại ca!” Tiền Vĩ gọi với về phía trước, mệt đến sắp thụt cả lưỡi, “Anh chạy đi đâu rồi! Marathon còn, còn —— ôi đậu má!”

Tiền Vĩ ngã chổng vó trong đống tuyết, dẫn đến đằng sau cũng bị tai nạn liên hoàn theo.

Cận Thừa chẳng còn cách nào khác ngoài dẫn con gấu chạy về, lúc này con gấu cũng sắp thành gấu chết rồi, mệt đến liểng xiểng đập đầu lên cây với ý định tự sát. Đường Thố tuy không chạy nhưng cả đoạn đường xóc nảy cũng chẳng dễ chịu gì, ngồi dưới đất nửa ngày không bò dậy.

Người đầu tiên bò lên vẫn là Tiền Vĩ tinh lực dồi dào, cậu nhóc tự thấy mất sạch mặt mũi bèn quay đầu tìm nguyên nhân trong đống tuyết, “Cái đồ chó chết gì ngáng chân mình thế này?”

Tìm nửa ngày, cậu nhóc tìm được một mầm cây mọc đến mắt cá chân, chẳng nói chẳng rằng muốn nhổ phứt nó ra. Ai dè rễ cây này bám chắc lạ thường, Tiền Vĩ dùng đến cả sức bú sữa mới nhổ được mà bản thân mình cũng bật ngược ra sau ngã bệt lên đất luôn.

Cậu nhóc gào lên đau đớn xoa xoa mông, tiện tay ném mầm cây đi.

Cái cây vừa vặn ném đến trước mặt Đường Thố, cậu cúi đầu nhìn mà mặt biến sắc.

“Đây là cái gì?!” An Ninh cũng thấy, sợ đến giật nảy mình.

Mọi ánh mắt đổ dồn về, Đường Thố nhặt mầm cây lên, mọi người thấy rõ dưới gốc cây đó chi chít những sợi rễ trông như những sợi tóc đen và trên đoạn rễ đó dính một miếng da be bét máu thịt.

Đường Thố trầm giọng gọi tên chúng: “Da người và tóc.”

Trong tích tắc, tất cả mọi người như bị sét đánh ngang tai, da gà da vịt ùn ùn nổi lên. Tiền Vĩ thậm chí còn theo bản năng sờ sờ da đầu của mình, mặt toát lên vẻ kinh hoàng.

Cận Thừa cũng hơi nhíu mày, chỉ là ánh mắt của anh nhanh chóng chuyển về nơi Tiền Vĩ nhổ cây lên, đẩy bùn đất và tuyết đọng ra xem —— là một cái đầu người.

Một cái đầu bị xé rơi da đầu.

“Đây, đây là em xé ạ?” Tiền Vĩ suýt chút nữa ngất đi, mà rõ ràng đây chính là sự thực.

“Yên tâm, người này chết lâu rồi.” Cận Thừa nói, lùi lại một bước mà rằng: “Nghĩ cách đào anh ta ra, có lẽ chúng ta sắp biết được tung tích của Lý Song Song và Cù Lệ rồi.”

Chương 15

2 thoughts on “Trò chơi – Chương 14

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s