Trò chơi – Chương 16

Chương 16: Người về đêm bão tuyết (10)

Edit: Dâu

Gần 6 giờ sáng, không có tiếng gõ cửa của Lý Anh Tuấn, tất cả mọi người vẫn lần lượt tỉnh giấc. Tiền Vĩ vừa dậy đã hắt xì một cái rõ to, quay đầu nhìn thấy lửa trại đã tắt ngóm rồi bèn run cầm cập nhen lửa, bấy giờ lại phát hiện tay chân mình đã đông cứng, mất một lúc lâu mới hồi lại được.

Triệu Bình cách lửa trại gần nhất miễn cưỡng nhóm nó lên. Đợi đến khi hơi ấm một lần nữa bao phủ, mọi người mới thấy thoải mái hơn nhiều.

Đường Thố không tốt lên bao nhiêu.

Tay chân cậu lạnh buốt không đơn thuần là do bị rét mà do cả nguyên nhân thể chất nữa. Vất vả lắm mới ngồi dậy được, cậu lấy hai viên chocolate chip ra ném vào miệng rồi dùng nửa bình thuốc còn lại như nước mà uống, nhai nuốt hai viên chocolate chip như uống thuốc.

Hết hai viên này đến hai viên khác, mãi đến khi vị ngọt lan khắp khoang miệng và HP về lại trên 10% rồi, sắc mặt Đường Thố mới đỡ hơn. Chỉ là nét mệt mỏi giữa hai hàng lông mày vẫn còn rõ ràng.

“Còn đi được không?” Cận Thừa quỳ một gối cạnh cậu, nhíu mày.

“Không chết được.” Giọng Đường Thố khá bình thản, dừng một lát, cậu móc từ trong người ra cái túi sưởi huơ huơ, “Cảm ơn.”

Cận Thừa không nói thêm gì nữa, quay người lấy mấy miếng thịt khô ném cho Bành Minh Phàm, “Cầm nấu nồi canh đi, ăn no rồi về.”

Lần này họ chuẩn bị tương đối đầy đủ, không chỉ mang theo thịt khô mà còn tha cả nồi bát và gia vị nữa. Đồ ăn nấu ra tuy không thể gọi là ngon nhưng trong khí trời lạnh buốt thấu xương mà húp được một bát canh nóng đã là hưởng thụ lắm rồi.

Lúc này đã là sáng hôm sau, Lý Anh Tuấn e là đã gánh củi về lại nhà nghỉ lâu rồi, Chương Chi Cầu đã mất tích cho nên mọi người không vội vã gì, uống canh nóng xong liền hỏi nguyên nhân tại sao tối hôm qua Đường Thố vội trở về.

“Tại sao lại phải quay lại tìm Chương Chi Cầu, anh tìm ra biện pháp không để ông ta mất tích à?” Bành Minh Phàm hỏi. Mấy người Tiền Vĩ cũng nhìn cậu đầy hi vọng, đây không phải quan tâm Chương Chi Cầu mà là môi hở răng lạnh thôi.

Đường Thố nói: “Đấy không phải là Chương Chi Cầu.”

Tiền Vĩ: “Ủa?”

An Ninh nôn nóng: “Tức là sao?”

“Tức là ——” Cận Thừa cố ý ngắt quãng thừa nước đục thả câu, chợt cười một tiếng, “Lý Anh Tuấn căn bản không chết, trước giờ hắn ta chưa từng chết, đây chính là nguyên nhân vẫn chưa thắng được trò chơi.”

Đùa chứ các anh đang nói gì vậy?

Mặt Tiền Vĩ, An Ninh, Triệu Bình ngơ ra, ngay cả Bành Minh Phàm cũng cau chặt mày.

Cận Thừa nói: “Thực ra rất đơn giản.”

Đường Thố nâng bát canh núp trong áo khoác quân đội, tự động mở ra hình thức tiết kiệm năng lượng, “Anh nói.”

Cận Thừa nhíu mày: “Sao lại là tôi nói?”

Đường Thố: “Anh không thấy tôi ngỏm đến nơi rồi à?”

Xin các anh đấy nói quách luôn đi cho rồi!

Có lẽ do ánh mắt của quần chúng ăn dưa rất chi là nóng bỏng nên Cận Thừa hắng giọng một cái, rốt cuộc về chủ đề chính, “Tuyến hành động của Lý Anh Tuấn rất đơn giản, mỗi ngày trước 6 giờ trở lại lữ quán, giết một người chơi, trao đổi thân phận với người chơi đó, rồi lại mượn thân phận trên danh nghĩa này tự tay giết Lý Anh Tuấn do người chơi giả trang để qua mặt. Chờ đến tối khi mọi người ngủ cả, hắn sẽ cõng thi thể ra ngoài, hủy thi diệt tích.”

Đợi đã, anh đang nói gì thế?

Tiền Vĩ tròn xoe mắt líu cả lưỡi, “Trao, trao đổi thân phận cho nhau? Rốt cuộc là ai giết ai?”

“Chậc.” Cận Thừa mím môi, non nửa gương mặt lộ ra ngoài viết đầy sự không kiên nhẫn, “Tôi nói chưa đủ rõ à? Nhóc không hiểu từ nào?”

Em từ nào cũng hiểu nhưng ghép vào nhau thì không nhận ra nữa đại ca ơi!

Tiền Vĩ thực sự muốn nói vậy nhưng cái ông anh này trông như thể chỉ cần dám hé nửa chữ ra thôi sẽ đập cậu chết tươi nên cậu đành miễn cưỡng nín vào.

Thế nhưng Đường Thố lại liếc nhìn Cận Thừa một cái đầy nghi ngờ, cái trợ từ ngữ khí quen thuộc này, cái giọng điệu quen thuộc này và thậm chí là hình thức giảng giải quen thuộc kia nữa đều không khỏi khiến cậu nhớ đến một người.

Nói mới nhớ, Đường Thố cũng có lúc thích nói “chậc”, âu cũng là thời kỳ trưởng thành bị đầu độc cả.

Nghĩ đến đây, Đường Thố dời tầm mắt ra khỏi Cận Thừa, nhìn Bành Minh Phàm nói: “Đây đúng là một phó bản suy luận, không có thiết lập gì mà giết Lý Anh Tuấn sẽ mất tích cả, cũng không có cái gì gọi là vòng lặp chết chóc, trao đổi thân phận tuy không hợp với lẽ thường, hẳn cần một dị năng hoặc phép che mắt nào đó để thực hiện song vẫn chừa lại sơ hở cho chúng ta, điều chúng ta cần làm là dựa vào sơ hở này vạch trần chân tướng phạm tội của Lý Anh Tuấn.”

Bành Minh Phàm hơi nhếch miệng.

Nếu Cận Thừa nói là thật, vậy kế hoạch giết người của Lý Anh Tuấn có thể nói là hoàn mỹ, hắn ta thành công khiến cho tất cả người chơi đều tưởng phe mình giết chết hắn, nhưng thực tế thì sao?

Là Lý Anh Tuấn giết từng người chơi một.

Đường Thố nói tiếp: “Tính đến giờ có tổng cộng ba người chết, Cù Lệ, Lý Song Song, Chương Chi Cầu. Trước tiên nói đến Cù Lệ, cô ta chỉ là một tấm màn che mắt, là NPC, căn bản không chết được. Sở dĩ Lý Anh Tuấn muốn dùng cô ta để bố trí ván cờ này là để chúng ta ngay từ đầu đã thấy hắn ta chết đi và rồi sống lại vào ngày hôm sau, chính là để chúng ta có một phán đoán dựa trên ấn tượng đầu tiên.”

Ấn tượng đầu tiên là một việc rất đáng sợ, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến phán đoán của người ta dẫn đến chân tướng bị lu mờ.

 “Còn về Lý Song Song và Chương Chi Cầu, họ trước khi giết Lý Anh Tuấn đều từng đi một mình. E là Lý Anh Tuấn đã chờ cơ hội đó để trao đổi với họ. Sau đó hắn ngang nhiên khoác khuôn mặt của họ diễu một vòng trước mặt chúng ta rồi mới giết người diệt khẩu. Chúng ta không phát hiện được đầu mối là bởi Lý Anh Tuấn bị câm, mãi đến khi hắn ta bị giết rồi vẫn không thốt lên được một từ nào.”

Nghe vậy, An Ninh nhớ đến hôm trước vào nhà vệ sinh tìm Lý Song Song, bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Tôi nhớ ra rồi! Khi đó Lý Song Song đi vệ sinh, tôi thấy cô ấy mãi không ra nên mới đi tìm, lúc đi ngang qua nhà kho tôi ngó vào ô cửa nhỏ nhìn vào trong, lúc đó Lý Anh Tuấn không ngừng ú ớ gọi tôi, ánh mắt sợ hãi cực kỳ. Bây giờ nghĩ lại lúc Lý Anh Tuấn bị chúng ta trói đâu có hoảng loạn gì đâu… Lúc đó người ở bên trong đã là Lý Song Song rồi ư?!”

Dứt lời, những người còn lại đều rùng hết cả mình.

An Ninh lại nhớ ra chuyện khác, “Và cả cửa thông gió trong buồng vệ sinh riêng kia nữa! Cửa thông gió đó thông với nhà kho! Lý Song Song đi vệ sinh sở dĩ không phát hiện ra cũng không thể kêu cứu chưa biết chừng là do Lý Anh Tuấn vào nhà vệ sinh qua đường thông gió kia, rồi từ sau lưng bắt cô ấy lại một cách thần không biết quỷ không hay!”

Đến đây, cái chết của Lý Song Song cơ bản đã được làm rõ. Bất kể là bị Lý Anh Tuấn che miệng từ đằng sau hay là trực tiếp làm câm, tóm lại cô đều không thể kêu cứu.

Lý Anh Tuấn ngụy trang cô thành bản thân mình rồi ném vào nhà kho, cô từng cầu cứu An Ninh nhưng An Ninh lại không nhận ra cô. Sau đó Lý Anh Tuấn đi rồi quay lại, dùng cán chổi đâm chết cô.

“Lại nói Chương Chi Cầu.” Đường Thố đặt bát canh xuống, ngồi thẳng người, “Lúc chúng ta tìm thấy ông ta ở bếp là ông ta đang ngủ. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình nói không ra lời cũng tỏ vẻ sợ hãi. Độc mà ông ta trúng sợ là không gì khác ngoài độc làm câm. Sau đó tất cả mọi người đổ dồn vào bếp, ông ta điên lên nhào tới nhưng không nhằm vào người khác mà hẳn chính là Lý Anh Tuấn trong đám người.”

Bành Minh Phàm hít một hơi khí lạnh, “Không sai, dù ông ta không biết mình đã thành Lý Anh Tuấn nhưng thấy trong đám người lại xuất hiện thêm một bản thân nữa nhất định cũng sẽ hiểu ra điều gì đó, nhưng ông ta đã không nói ra lời, mà đúng lúc này ——”

Chương Chi Cầu giả lao lên trước đâm chết ông ta bằng một nhát dao.

Triệu Bình lẩm bẩm: “Chẳng trách… Chẳng trách trước sau ông ta cứ như biến thành người khác.”

Nói đoạn, anh nhịn không được hỏi: “Thế nhưng chỉ dựa vào thế sao có thể kết luận là trao đổi thân phận được?”

“Bởi vì bột phấn, cũng bởi vì Cù Lệ.” Đường Thố nói.

“Tôi rắc bột hiện hình khắp nhà nghỉ, thế nhưng vì cớ gì mà trên giày của thi thể Lý Song Song lại không có chút bột phấn nào? Rõ ràng là cô ấy cõng thi thể Lý Anh Tuấn ra khỏi nhà nghỉ, coi như dọc đường bị cọ trôi mất đi thì cũng không thể trôi sạch đến thế được, ngay cả trong hố chôn xác cũng không có chút dấu vết gì, trái lại chân của Lý Anh Tuấn lại dính.” Cận Thừa rốt cuộc nói vài câu tiếng người, “Nguyên nhân chỉ có một —— Thi thể của Lý Song Song được Lý Anh Tuấn cõng trên lưng, chân của cô ấy chưa bao giờ chạm đất.”

Triệu Bình hơi giật mình rồi lập tức yên lặng.

Bành Minh Phàm vội hỏi: “Thế Cù Lệ thì sao?”

Đường Thố hỏi: “Mọi người còn nhớ hôm qua khi gặp cô ta lần đầu, lúc cô ta nhìn thấy tôi đã nói câu gì đầu tiên không?”

Có người lúc đó đứng xa nên không nghe thấy, nhưng Cận Thừa nghe được, cô ta nói —— “Sao cậu lại ở đây!”

“Cô ta nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì sao tôi lại ở trong rừng, mà là tại sao lại xuất hiện trong phó bản này. Cù Lệ mà chúng ta gặp ngày đầu tiên không phải Cù Lệ thật, mà là Lý Anh Tuấn.”

Ban đầu Đường Thố thực sự cho là Cù Lệ không phản ứng cậu, không vạch trần thân phận người mới của cậu là do tính cách thôi. Lúc mới gặp ở quảng trường Cù Lệ chính là cái tính cao ngạo không thích đáp lại người khác như vậy.

Thế nhưng khi lần thứ hai gặp lại cô ta, Đường Thố liền nhận ra có gì không đúng. Mãi đến tận tối qua, Cù Lệ xuất hiện một lần nữa, dẫn Cận Thừa đến tìm thi thể Lý Song Song, Đường Thố mới rốt cuộc xác định được —— Cù Lệ ban đầu là giả.

Cô ta nhận ra Đường Thố ở trong rừng, có lẽ là hiểu rõ tình cảnh của mình nhưng vẫn không cam lòng, hoặc có lẽ do nể tình cùng khóa với nhau nên giúp một lần.

Cận Thừa nói người chơi mà chết trong nhiệm vụ sẽ triệt để biến thành NPC, nhưng giờ xem ra Cù Lệ vẫn đang trong quá trình chuyển hóa, chưa hoàn toàn đánh mất ý chí của mình.

Có lẽ chờ huấn luyện người mới kia kết thúc, cô sẽ trở thành một Tiểu Viên khác.

Đường Thố chốt lại: “Điều này cũng có thể giải thích tại sao Lý Anh Tuấn là một boss có sức chiến đấu không tệ lại có thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Hơn nữa, hắn ta căn bản không phải người câm.”

Đến đây tất cả chân tướng đều đã nổi trên mặt nước, không còn gì để nghi ngờ nữa.

Hang động cũng bởi vậy mà chìm vào sự tĩnh mịch đằng đẵng, đặc biệt là Triệu Bình. Dù là ai đi nữa nghĩ đến đồng đội ở cùng mình hơn nửa ngày chính là “người chết” giả trang, lại còn bị kẻ đó đùa giỡn trong lòng bàn tay cũng sẽ không dễ chịu.

Nó không chỉ đem lại nỗi phẫn hận, mà còn cả sợ hãi nữa.

“Sau khi trở về lập tức vây giết Lý Anh Tuấn, yêu cầu chỉ có một —— Không được ở một mình.” Giọng Đường Thố cực kỳ nghiêm túc. Một khi có người lạc đội liền có thể bị giết, nếu họ thoáng sơ sẩy không chú ý đến ai bị lạc đội, vậy trò chơi này sẽ thành đoán xem tao là ai.

Càng tệ hơn nữa là, Đường Thố sợ Lý Anh Tuấn mượn hệ thống mở Thiên nhãn, biết được họ đã đoán ra chân tướng.

Bởi vì “giấc ngủ” quá đúng lúc tối hôm qua.

Nếu Lý Anh Tuấn đã biết, vậy hắn tất nhiên phải vứt bỏ cách làm trước đây mà chuyển sang plan B. Đặt Đường Thố vào vị trí của Lý Anh Tuấn, plan B này sẽ là tùy thời thay một người chơi trà trộn vào trong nhà, một lần hành động giết ngược lại.

Mà Lý Anh Tuấn là một boss có IQ đủ cao, đây là điều không thể nghi ngờ.

Nửa tiếng sau, mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xuất phát trở về. Bởi bọn họ đi từ cửa sau ra nên lần này là từ cửa trước tiến vào.

Giống với lần trước, trong đại sảnh chỉ có một mình Tiểu Viên. Lần này không có ai chết nên Tiểu Viên đang vui vẻ vừa ngân nga vừa lau bàn, lúc mở cửa cho họ cũng tỉnh bơ nói: “Các anh chị về rồi.”

An Ninh hỏi: “Cô biết chúng tôi ra ngoài à?”

Tiểu Viên cười, “Em thấy các anh chị không có đây nên biết ngay là các anh chị ra ngoài đi dạo mà.”

Nghe vậy Tiền Vĩ đảo mắt trắng dã, cậu nhóc làm nhiều nhiệm vụ đến thế rồi lần đầu tiên gặp phải NPC thiếu thông minh thế này đấy. Có điều Tiểu Viên cũng không phải quá quan trọng, cậu nhóc vội hỏi: “Lý Anh Tuấn đâu? Hắn ta đốn củi về chưa?”

“Về rồi chứ ạ, ảnh đang cất củi đằng sau.” Nói đoạn Tiểu Viên nhìn về phía họ, hỏi đầy nghi ngờ: “Ơ chỉ có ba người về thôi ạ? Còn những người khác đâu ạ?”

Không sai, vào cửa chỉ có Tiền Vĩ, An Ninh và Bành Minh Phàm. Còn những người khác đi đâu, Bành Minh Phàm đẩy gọng kính, đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết.

Ở cửa sau, Đường Thố và Triệu Bình ngồi xổm đằng sau lều để đồ. Họ tuy rằng cũng đến từ cửa chính nhưng từ cửa chính vòng ra cửa sau thì mấy hồi, trong nhà nghỉ này trái phải cũng chỉ có hai người Tiểu Viên và Lý Anh Tuấn, hành động không cần quá mức cẩn thận.

Hai người lắng nghe động tĩnh ở cửa sau, có thể xác nhận Lý Anh Tuấn không ở trong lều để đồ.

Đường Thố không khỏi ngẩng đầu nhìn chếch lên trên, bóng dáng mạnh mẽ của Cận Thừa đang lẻn vào từ cửa sổ bên hông nhà nghỉ. Khung cửa sổ đó dẫn vào hành lang tầng hai, bên phải là cầu thang.

Sáu người chia thành ba ngả. Trong tình huống cố hết sức không để lạc đội, từ khắp các nơi truy tìm tung tích Lý Anh Tuấn.

         

Lẳng lặng đợi năm phút, Cận Thừa lại thò ra khỏi cửa sổ, lắc đầu với Đường Thố ——  Lý Anh Tuấn không ở tầng hai.

Trong phòng truyền đến tiếng gào kêu đói của Tiền Vĩ, xem ra Lý Anh Tuấn cũng không có ở tầng một.

Đường Thố híp mắt lại.

Chia quân làm ba hướng thật ra chỉ là một bước thăm dò xem Lý Anh Tuấn có thay đổi kế hoạch giết người hay không. Bây giờ tìm không thấy người quá nửa là cố ý trốn đi rồi, chỉ còn chờ đâm sau lưng mà thôi.

Nhưng hắn ta sẽ trốn ở đâu đây?

Đường Thố đang trầm tư nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Triệu Bình yên lặng ngồi xổm không dám quấy rầy cậu, chỉ một lòng lưu ý động tĩnh xung quanh. Anh nhớ vừa nãy Cận Thừa đã dặn anh rằng phải trông chặt Đường Thố. Đường Thố trông hổ báo thế thôi nhưng thực ra trạng thái không quá tốt. Nếu được thì tổ của họ phải cố hết sức không lấy cứng chọi cứng với Lý Anh Tuấn.

Một phút sau, Tiểu Viên đi vào bếp, xuất hiện trong tầm mắt hai người. Từ góc độ này của họ có thể thấy được cửa sổ nhà bếp, khung cửa sổ tuy đã kết sương nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn được tình hình bên trong.

Tiểu Viên ngân nga đi đến trước tủ lạnh, đầu tiên là mở tủ lạnh ra nhìn một lát, sau đó lấy một ít nguyên liệu ra rửa sạch, rồi mới đi đến trước tấm thớt chuẩn bị nấu ăn. Tất cả những hành động này đều cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt.

Mà đúng lúc này, Tiểu Viên cầm lấy con dao phay, nắm cán dao áng chừng một chút. Động tác theo bản năng này khiến Đường Thố lập tức nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên ——

“Lý Anh Tuấn!”

Đường Thố từng thấy Tiểu Viên nấu ăn rồi, cô ta không có động tác bản năng này, trên thực tế cũng có rất ít cô gái trước khi thái rau lại đi ước lượng dao phay lắm.

Nghĩ thông suốt điểm đó, Đường Thố ngẩng phắt đầu nhìn về cửa sổ tầng hai, ra dấu tay hình tròn với Cận Thừa, sau đó chỉ về phía nhà bếp.

Cận Thừa hiểu ý, bóng người loáng cái đã biến mất trước cửa sổ.

Khuất tầm mắt của Triệu Bình và Đường Thố, Cận Thừa đút hai tay vào túi quần, thân hình cao 1m90 đi đến là thong thả, mà lẫn trong cái thong thả ấy còn có chút cà chớn.

Chốc lát sau, anh đã đi xuống cầu thang chạm mặt với ba người Bành Minh Phàm trong đại sảnh. Bốn người chẳng nói chẳng rằng, Cận Thừa liếc mắt ra hiệu về phía bếp, Bành Minh Phàm đẩy gọng kính nghĩ hai giây, đưa mắt tìm kiếm rồi tay ra dấu một vòng tròn.

Cận Thừa gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy.

Ba người tiến lên định đi cùng Cận Thừa. Lúc này Cận Thừa lại lắc đầu, mắt lướt qua từng người một, cuối cùng chỉ vào Bành Minh Phàm và An Ninh, nói: “Hai người tiếp tục đi tìm Lý Anh Tuấn.”

Tìm Lý Anh Tuấn, tức là tìm Tiểu Viên đích thực. Vì mục đích cuối cùng không thể nào bỏ qua bất cứ chỗ sơ suất có thể tồn tại nào.

Tổ bốn người lao động khổ sai đã nảy sinh lòng tin vững chắc vào Đường Thố và Cận Thừa rồi, lập tức gật đầu đầy trịnh trọng.  Tiền Vĩ đi theo Cận Thừa vào bếp, cậu nhóc vừa hưng phấn vừa có phần thấp thỏm, hạ giọng: “Giờ luôn ạ?”

Cận Thừa rất chi là thản nhiên đẩy thẳng cửa ra.

“Kẹt.” Trong nháy mắt cửa mở, Tiểu Viên nghe tiếng quay đầu lại.

Cận Thừa đứng dựa trên khung cửa cười tủm tỉm hỏi: “Hôm nay ăn gì thế?”

Tiểu Viên gãi đầu, “Thịt bò hầm khoai tây ạ.”

Cùng lúc đó, bóng dáng Đường Thố và Triệu Bình xuất hiện ngoài cửa sổ. Cách một tấm thủy tinh, Đường Thố và Cận Thừa đưa mắt nhìn nhau —— Ra tay bây giờ?

Chương 17

One thought on “Trò chơi – Chương 16

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s