Trò chơi – Chương 18

Chương 18: Người về đêm bão tuyết (12)

Edit: Dâu

Lúc quý ngài Quạ Đen điên tiết chửi bới, Cận Thừa ở sân sau của nhà nghỉ hắt hơi một cái. Anh sờ sờ mũi, ngẩng đầu nhìn trời, đoán ắt hẳn tên khốn nào lại mắng chửi anh rồi.

Ai đây nhỉ?

Cận Thừa làm tinh anh khu A đã hiểu quá rõ đường lối hệ thống rồi, hoặc là đi theo đường suy luận tử tế, phát hiện chân tướng trước khi Lý Anh Tuấn giết sạch người chơi, lúc này thực lực của Lý Anh Tuấn sẽ yếu đi nhiều, hoặc là đi theo đường bùng nổ, dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép.

Nắm đấm và đầu óc kiểu gì cũng phải có một cái.

Thế nhưng tình huống bây giờ lại không đúng, thực lực của Lý Anh Tuấn quả nhiên đã bị suy giảm, chết tới nơi rồi, thế nhưng rìu của hắn ta lại không ở đây —— Vậy quá nửa là quý ngài Quạ Đen nhúng tay rồi.

Nói cách khác, giờ Lý Anh Tuấn đã không phải là Anh Tuấn nữa, họ phòng trăm phòng nghìn lần thì boss vẫn đổi thành người khác. Dùng phương thức gần như là gian lận.

Việc này thật khiến người ta khó chịu mà.

Vì vậy Cận Thừa giết Lý Anh Tuấn bằng một mũi tên.

Tiền Vĩ và Triệu Bình nghĩ chưa thông, thấy Lý Anh Tuấn cuối cùng cũng chết rồi còn vui mừng một phen. Thế nhưng âm báo qua bàn lại mãi chưa thấy vang lên, hai người rốt cuộc ý thức được điều gì, cùng nhìn Cận Thừa.

Cận Thừa không dài dòng, “Đi ra đằng trước.”

Hai nhóm người tập hợp trước biển lửa.

Đường Thố thoáng nhìn ra sau, “Chết rồi?”

Cận Thừa khoanh tay, “Chết rồi.”

Đường Thố: “Còn hai người, Tiểu Viên và Cù Lệ, anh đoán là ai?”

Cận Thừa: “Đoán tới đoán lui chi cho phiền, chi bằng giết cả đi.”

Nếu Văn Hiểu Minh ở đây nhất định sẽ giãy đành đạch lên cho xem. Người đứng đầu nhà họ chính là vậy đấy, người ta cùng lắm chỉ là phá thôi còn anh ta là cho nổ tanh bành luôn rồi, tuy nói NPC chết rồi sẽ reset lại không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng không thể chơi kiểu đó chứ.

Anh như thế thì bảo hệ thống làm thế nào giờ?

Đường Thố không nêu ý kiến gì.

Cận Thừa nhún nhún vai nói: “Ai cầm rìu thì người đó chính là Anh Tuấn, Tiểu Viên vào rừng quá nửa là để tìm Cù Lệ, vậy Cù Lệ chính là Anh Tuấn. Mỗi tội cô ta và cậu cùng một khóa đấy, cậu có xuống tay được không?”

Đường Thố hỏi vặn lại: “Anh thấy tôi giết nổi không?”

Đây là một câu hỏi hay.

Quý ngài Quạ Đen nhúng tay vào, boss mới lên chức nhất định rất khó đánh, với tình trạng trước mắt của Đường Thố e là giết không nổi thật.

Mà Đường Thố không giết người, cậu có thể phóng hỏa.

“An Ninh, cho gió lớn nữa.” Cậu nói.

“Còn muốn lớn nữa sao?” An Ninh lau mồ hôi, hai má đã bị hơi nóng quạt đến đỏ bừng.

“Lớn nữa đi.”

“Được rồi.”

An Ninh nghiến răng, dốc hết toàn bộ sức lực cuối cùng, không giữ lại chút nào mà nổi gió lên. Thành thật mà nói, năng lượng hệ phong này cùng lắm chỉ khiến thân thể cô mềm mại nhanh nhẹn hơn mà thôi, dùng vào thực chiến cô không được thành thạo cho lắm. Cũng may nổi gió là một việc hoàn toàn không cần kỹ thuật, cứ ra chiêu về phía trước là được.

“Uỳnh——” Hơi nóng một lần nữa bùng lên tựa như sóng biển dâng trào đánh về cánh rừng.

Lửa đỏ thẫm, rừng màu đen, đỏ và đen đan dệt vào nhau trong trời đất phủ tuyết trắng này chói mắt cực kỳ.

Tiền Vĩ che cho Bành Minh Phàm lùi vội ra sau để tránh bị lửa lớn lan đến, ánh mắt nhìn Cận Thừa và Đường Thố ngày càng nể phục ——  Hai ông anh này làm sao mà cứ y chang vai phản diện thế nhỉ?

Một kẻ giết người một kẻ phóng hỏa, cái tên Lý Anh Tuấn chết trong sân sau kia khác nào người anh hùng báo thù cho cánh rừng bị thiêu trụi, cuối cùng lại chết thảm dưới mũi tên của nhân vật phản diện đâu.

Vậy bọn nó thì tính là gì nhỉ?

Tiền Vĩ quét một vòng xung quanh, rốt cuộc tìm đúng địa vị của mình —— đàn em pháo hôi của nhân vật phản diện.

Thảm quá đi mất thôi, Tiền Vĩ đau xót ôm lấy kiếm của mình, bất kể là chính phái hay phản diện thì kiếm của cậu nhóc không thể hỏng thêm lần nữa đâu. Trang bị khu F của họ căn bản không chịu nổi việc sửa chữa, tiền sửa còn cao chót vót nữa, ai sửa rồi đều biết.

Thế nhưng đại ca đã ra lệnh thì đàn em sao dám không nghe.

Cận Thừa: “Tiền Vĩ, về sân sau với tôi.”

Tiền Vĩ: “Về đó làm gì ạ?”

Cận Thừa mỉm cười: “Thỏ sắp chạy ra ngoài rồi, chúng ta ôm cây đợi thỏ chứ gì. Tôi thấy kiếm của nhóc hợp để giết thỏ phết đấy.”

Tiền Vĩ: “…”

Một phút sau, lửa lớn đã bao trùm hơn nửa cánh rừng. Cành cây màu đen vặn vẹo kia lần lượt đổ xuống trong ánh lửa, mùi thơm kỳ dị pha quyện với mùi khói ngập tràn núi rừng trời đất, càng lúc càng nồng.

Trên nhóc nhà nghỉ thanh niên.

Tiền Vĩ đeo mặt nạ của Cận Thừa, cầm cung của Cận Thừa hứng bão tuyết và hơi nóng mà làm màu, trong lòng cảm nhận nỗi đau xót trước giờ chưa từng trải qua, ấy là ——

Đàn em và trùm cuối quả là khác biệt.

Cung của trùm cuối nặng bỏ xừ, thế nhưng mặt nạ của trùm còn nhỏ hơn mặt cậu nhóc nữa!

Cái này không công bằng!

Thử hỏi tại sao nhóc chỉ là một tên đàn em thôi mà phải chịu loại sỉ nhục này chứ, hơn nữa cậu nhóc còn không phải đến giết thỏ, mà là cái cọc chờ thỏ huých đổ đó nha!

Còn trùm cuối đâu rồi?

Tiền Vĩ cúi đầu liếc ra sau, trên mặt phẳng nghiêng của nóc nhà, Cận Thừa đang gối tay sau đầu nằm ngửa hướng mặt về phía cửa chính, nom mới thích ý làm sao.

“Đại ca, người thấy thế này có thể lừa boss được thật ạ?” Tiền Vĩ cảm thấy boss có mù đâu nhỉ.

“Chắc là không được đâu.” Cận Thừa từ tốn nói.

“Thế tại sao còn làm???”

“Tôi lừa cô ta chút cho đỡ buồn ấy mà.”

Thế mà cũng được à?

Tiền Vĩ hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của trùm cuối, mà trùm cuối cũng không có ý thay đổi quyết định, cậu nhóc bèn cắn răng đứng nghiêm. Qua mấy phút sau, trong rừng rốt cuộc có động tĩnh.

Động tĩnh này lớn đến mức mặt nạ trên mặt Tiền Vĩ suýt nữa rơi xuống.

Cù Lệ cưỡi gấu!

Bả cưỡi gấu đen ra!

Trong tay còn cầm rìu nữa!

Nữ chiến sĩ sắt thép này ở đâu ra vậy trời!

Má ơi!

“Grào ——” Con gấu đen gầm lên, thế nhưng tiếng lòng của Tiền Vĩ gào còn vang dội hơn nó cả tỷ lần. Hai chân cậu nhóc run lẩy bẩy, nhóc dùng khóe mắt tìm sự giúp đỡ của trùm cuối, thế nhưng trên mặt trùm cuối chẳng biết lại nhiều thêm một cái mặt nạ từ khi nào, anh nói với cậu: “Đừng cử động nhé.”

Dứt lời, Cận Thừa rút ra một cột cờ nhỏ cắm vào khe ngói. Gió thổi qua, lá cờ đỏ đón gió bay phấp phới, hình ảnh này đập vào mắt con gấu đen khiến con ngươi nó loáng cái đỏ ngầu lên.

Nó đột nhiên bất chấp tất cả mà lao về phía nóc nhà, thế nhưng nó lại chẳng biết bay, đột nhiên đánh vào tường, bức tường nứt toác ra, toàn bộ căn nhà nghỉ rung rinh sắp đổ.

Giờ phút này Tiền Vĩ mới cảm nhân được “đừng cử động” nghĩa là làm sao, nhưng con gấu đen này quá lớn, nó đứng thẳng lên đã cao ngang tầng hai rồi, đâm mấy lần nữa là cả tầng đều sập mất.

Cái cờ nhỏ là kỹ năng trào phúng gì thế này!

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Cận Thừa rút kiếm của Tiền Vĩ ra, nhảy phốc từ trên mái nhà xuống. Hai tay anh cầm kiếm, lúc nhảy xuống đồng thời khởi động kiếm khí đánh thẳng lên vai con gấu đen.

Đó là kiếm khí màu bạc, tựa như ánh trăng vậy, là màu sắc mà Tiền Vĩ trước giờ chưa từng thấy ở khu F.

“Choang——” Trường kiếm chém vào vai gấu đen 10cm rồi lại bị rìu của Cù Lệ cản lại.

Cận Thừa rút kiếm ra đúng lúc, động tác cực nhanh mà đánh ba hiệp với Cù Lệ trên lưng con gấu, tiếng kim loại va chạm chan chát không ngớt bên tai nhưng chẳng ai chiếm được lợi thế.

Cù Lệ quả nhiên rất mạnh, cô ta đã là NPC chứ không còn là người chơi nữa rồi. Trong mắt cô ta là nỗi phẫn hận và tàn ác chẳng khác nào Lý Anh Tuấn, hoàn toàn không còn bóng dáng của bản thân mình nữa.

Lá cờ trào phúng dường như không có tác dụng gì với cô ta.

Cận Thừa vung tay tung ra những chiêu kiếm hư ảo, Tiền Vĩ nhìn mà tròn xoe hai mắt, thật sự khó mà tưởng tượng nổi rốt cuộc trùm cuối của hãng nào mà đến cả kiếm thuật cũng biết nữa.

Lúc này, tổ bốn người ở cửa trước cũng nghe tiếng mà lao tới, Triệu Bình và An Ninh tuy đã mệt mỏi ra mặt rồi nhưng vẫn nhanh chóng quyết định tiến lên hỗ trợ. Song Đường Thố lại cản họ lại, “Đừng lạc đội.”

Bành Minh Phàm lập tức cảnh giác, “Ý anh là——”

Đường Thố không đáp, Bành Minh Phàm cũng không nói nửa câu sau ra mà đều hiểu rõ trong lòng. Hỗn chiến sở dĩ gọi là hỗn chiến, trong đó có một từ hỗn trong hỗn loạn, lơ đễnh một cái để rồi bị thay người là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Huống chi, ai cũng không dám nói người cầm rìu lúc này chính là Anh Tuấn đích thực.

“Rầm!” Bên kia, Cận Thừa rốt cuộc đánh Cù Lệ rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu trên nền đất phủ kín tuyết, thế nhưng cô ta gần như không có vết thương nào, lập tức bò lên.

Phòng ngự vật lý này thật quá kinh khủng.

Con gấu đen vẫn đang cố chấp leo lên nóc nhà, trong mắt nó dường như chỉ có mỗi lá cờ nhỏ đang phấp phới đón gió kia mà thôi, ngay cả Tiền Vĩ đứng sau lá cờ đều không được để ý tới.

Đúng lúc này, Tiểu Viên mặt mũi xám xịt chạy ra khỏi cánh rừng. Cô ả đỡ thân cây thở dốc, cuống họng như bị sặc khói nên ho khù khụ.

Ánh mắt mọi người bị cô ả thu hút nhưng còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đổ sập ầm ầm ầm rung trời, con gấu đen cuối cùng cũng đụng đổ nhà nghỉ, bụi mù và tuyết trắng lẫn vào nhau che ngợp bầu trời, cộng thêm khói lan ra từ trong rừng, chỉ một thoáng đã làm tầm mắt mọi người mờ đi.

Không xong!

Đường Thố quay ngoắt đầu nhìn về phía Tiền Vĩ, đã thấy Tiền Vĩ vốn phải đang trong đống đổ nát đã đột nhiên biến thành Cận Thừa đang nhấc trường kiếm lên ghim chặt rìu của Cù Lệ.

Mặt Cù Lệ tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nét hung hãn đã biến mất.

“Làm sao lại ——”

“Rầm!” Cận Thừa đá văng Cù Lệ ra rồi cũng bật người lao theo, đâm phập một nhát kiếm vào lồng ngực Cù Lệ. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Cù Lệ nghiêng người che được tim trong đường tơ kẽ tóc.

Cô ta căm phẫn vung rìu, bị thương như vậy rồi mà vẫn có thể vung đến khí thế hừng hực đến nhường ấy, suýt nữa phạt ngang đầu Cận Thừa rồi.

Mà giờ phút này Tiền Vĩ đang ngơ ngác đứng ở vị trí mà Cận Thừa vốn đang đứng, gỡ mặt nạ ra nhìn dòng chữ nhỏ khắc ở góc phải bên dưới phía trong —— Hoán đổi.

Dưới dòng chữ nhỏ đó còn một dòng nhỏ hơn nữa, powered by 10086.

Cậu nhóc bỗng bừng tỉnh, hiểu ra từ đầu đến cuối. Trước hết chưa cần biết 10086 kia có liên quan gì đến tổng đài điện thoại không, hóa ra cậu nhóc đúng thật là cái cọc, cố ý cho cậu đứng ở chỗ dễ thấy, cố ý cho cậu đeo cái mặt nạ này, sau đó thay người ngay thời khắc mấu chốt.

Một âm mưu quá sức thô kệch, ngay từ đầu đã thể hiện rõ cho người ta biết Tiền Vĩ cậu là hàng giả, trào phúng đến tột cùng, thế mà boss vẫn lọt bẫy.

“Cảm giác bị lừa thế nào hả?” Cận Thừa một lần nữa đánh rơi Cù Lệ xuống đất, cả người trượt ra vài mét đập thẳng vào người gấu đen. Mà không chờ cô ta trả lời đã đâm tiếp một kiếm xuống. Điều này khiến Tiền Vĩ cảm thấy trùm cuối có vô số cách để thắng, chẳng qua đúng là muốn lừa địch tý cho vui thôi.

Di hình hoán ảnh, chẳng phải có hiệu quả tuyệt diệu như Anh Tuấn trao đổi thân phận sao?

Cù Lệ phun ra máu tươi, hai mắt nhìn anh chằm chằm mà đã không thể thốt lên lời. Cận Thừa mỉm cười rút kiếm ra, Cù Lệ chết, tất thảy lặng im không một tiếng động.

Thế nhưng âm báo vẫn chưa vang lên.

Tiền Vĩ muốn điên mất thôi, “Anh Tuấn còn chưa chết ư?!”

Sắc mặt những người còn lại đều nghiêm túc, hết lần này đến lần khác, Anh Tuấn chết vô số lần rồi, quá thách thức thần kinh của họ. Nhưng nếu Cù Lệ cầm rìu cũng không phải Anh Tuấn, vậy thì ai mới là Anh Tuấn đây?

Tiểu Viên ư?

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tiểu Viên, mặt Tiểu Viên cứng đờ, lắc đầu liên tục, “Không phải tôi, thật sự không phải tôi, mấy người muốn làm gì…”

Cô ả càng nói vậy càng khiến người ta thấy có vấn đề. Thế nhưng thực sự là cô ả ư? Hay là trong lúc tầm mắt mọi người đều mơ hồ Anh Tuấn đã lặng yên đổi người rồi?

Hắn lại ở trong số bọn họ ư?

Nỗi nghi ngờ khủng khiếp sinh sôi trong lòng mọi người, bất kể có hợp lý hay không, logic có ổn hay không, tình huống này thật khiến người ta khó mà tỉnh táo suy nghĩ.

Bành Minh Phàm: “Mọi người không được cử động!”

Không ai dám nhúc nhích.

Ai nhúc nhích người đó liền đáng ngờ.

Ấy thế mà Đường Thố cử động.

Cậu đi thẳng về phía trước, cúi đầu chăm chú nhìn Cù Lệ, sau đó lại nhìn về phía con gấu đen đang hôn mê. Sau khi con gấu đen đâm sập nhà nghỉ liền bị đập ngất đi, thân mình to lớn nằm trên đất, khắp người là vết thương đáng sợ, máu chảy ồ ạt ra ngoài.

Cậu nhấc chiếc rìu trong tay lên, nhắm ngay cổ của nó chém xuống.

“Keng!”

“Người chơi giết chết Anh Tuấn, thành công hoàn thành nhiệm vụ Nhà trên núi tuyết chi nhánh ‘Người về đêm bão tuyết’!”

“Bây giờ bắt đầu tính phần thưởng.”

Toàn bộ sân sau một lần nữa chìm vào im lặng. Bành Minh Phàm chớp mắt mấy cái, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa gấu đen và thi thể Cù Lệ, cuối cùng cũng hiểu ra có lẽ lần trao đổi cuối cùng này xảy ra vào tích tắc Cù Lệ va vào con gấu kia.

Cận Thừa nâng kiếm giết chết gấu đen.

Còn Đường Thố lại giết Anh Tuấn.

Ai mà ngờ cuối cùng Anh Tuấn lại là con gấu đâu?

Người và gấu vậy mà cũng đổi được, quả là vô liêm sỉ đến tột cùng. Chẳng trách Cù Lệ lại cưỡi gấu mà ra, e là ngay từ đầu đã tính toán làm như vậy rồi, nếu không phải Đường Thố phản ứng nhanh thì họ sẽ rơi vào nghi ngờ vô cùng vô tận mất, chưa biết chừng còn tự giết lẫn nhau.

Trầm mặc, ngoại trừ trầm mặc mọi người chẳng biết làm gì khác, ai nấy đều kiệt sức ngồi bệt xuống đất, cảm xúc không giống nhau.

Nhiệm vụ lần này quả thật là nặng nề đến mức người chơi khu F không thể chịu nổi, nếu không có Cận Thừa, sợ là ngay cả boss họ còn chẳng đánh được. Nhưng giờ nghĩ lại, phó bản khu F khiến cả đội chết sạch cũng không ít, nhiệm vụ khó nhường ấy mà chỉ chết có hai người.

Kỳ tích.

Bành Minh Phàm đẩy gọng kính, sau khi mừng rỡ qua đi, trên lưng vẫn túa mồ hôi lạnh. Cậu nghĩ rằng trước đây cậu vẫn quá tự tin, đầu óc không đủ, tay chân cũng không.

Triệu Bình không khỏi nhớ đến Lý Song Song, cô gái này dẫu hơi nhát gan một chút, chẳng giúp được gì nhưng xưa nay đều không gây thêm phiền phức, đó cũng là lý do Triệu Bình vẫn chịu dẫn theo cô. Anh nhịn không được mà nghĩ, ngày đó trước khi đi vệ sinh, ánh mắt Lý Song Song bỗng quyết liệt như vậy liệu có phải mang nghĩa cô cũng muốn thay đổi, muốn khiến mình kiên cường lên chăng.

Nghĩ đến đây, Triệu Bình bất giác ngẩng đầu nhìn lửa lớn khắp núi rừng, ánh mắt xa xăm.

Nhìn thấy Triệu Bình như vậy, Tiền Vĩ làm bộ từng trải lắm mà vỗ vỗ vai anh, những người còn lại cũng không nhiều lời. Trong thành Vĩnh Dạ, biệt ly luôn nhiều hơn là gặp gỡ mà.

Họ còn có thể sống mà rời khỏi phó bản này đã là may mắn lắm rồi.

Đường Thố và Cận Thừa cũng nhìn lửa trùm lấy núi, hai người từ đầu đến cuối đều không lộ ra vẻ đa sầu đa cảm chút nào.

Bất chợt Đường Thố hỏi: “Anh nói những người chơi làm nhiệm vụ thất bại cần phải ở lại phó bản để giải nghiệp, vậy còn những người bị chôn trong rừng thì sao?”

Cận Thừa nhìn cậu một lúc lâu không lên tiếng, như thể muốn nhìn đến khi mặt cậu nở hoa.

Đường Thố kệ cho anh xem, cậu nhìn thẳng về phía trước, lòng không gợn sóng, mãi đến khi Cận Thừa không nhịn được nữa cười nói: “Còn nhớ lần đầu tôi gặp cậu đã bảo gì không, thực ra cậu rất thiện lương. Họ cần phải cảm ơn cậu mới phải, cây đốt rồi, họ có thể rời khỏi đây tiến vào chương trình giải nghiệp, bắt đầu sớm thì được giải thoát sớm thôi.”

Đường Thố đã hiểu.

Đám người Bành Minh Phàm tuy không biết “chương trình giải nghiệp” là gì nhưng có thể hiểu ý chính Cận Thừa nói. Nếu đốt hết số cây kia là việc tốt, vậy thì cứ đốt thôi.

Lý Song Song và Chương Chi Cầu dẫu sao cũng ở trong đó, đốt đi còn hơn là mọc cây trên đầu.

Một lát sau, âm báo lại vang lên.

“Chi nhánh ‘Người về đêm bão tuyết’ của Nhà trên núi tuyết, đẳng cấp: Khó, số người chơi tham gia: 8, số người sống sót: 6, cấp bậc được xét: A-, điểm số nhân vật nhận được: 18.”

“Nhận được Lời nguyền của Anh Tuấn, thời gian kéo dài: 7 ngày.”

“Còn lại thưởng cá nhân mời người chơi tự kiểm tra bảng hệ thống của mình.”

“Chào mừng trở lại thành Vĩnh Dạ!”

Một giây sau, mắt mọi người hoa lên, bóng đêm quen thuộc lần nữa đột kích. Chỉ văng vẳng một âm thanh tức đến nổ phổi tựa như thấu qua màn đêm mà vọng về ——

“Tức chết ta rồi!!!”

8 bình luận về “Trò chơi – Chương 18

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)