Chương 9: Người về đêm bão tuyết (3)
Edit: Dâu
Anh Tuấn chết rồi, Anh Tuấn lại vẫn còn sống. Hắn ta cười đến là đôn hậu, mỗi tội bị câm.
Mọi người nhìn nhân viên phục vụ thản nhiên như không đón hắn ta vào, rồi lại nhìn Lý Anh Tuấn thân thiện gật đầu chào với họ, chạy ra cửa sau thả củi xuống, mãi cho đến khi nhân viên phục vụ chạy vào bếp nấu mì cho Lý Anh Tuấn mới vỡ tổ.
Tiền Vĩ dùng chuỗi “Vãi chưởng” để thể hiện nỗi kinh hoàng của mình, mọi người thì nhìn nhau. Đúng lúc này, Đường Thố bỗng nói: “Thi thể.”
Bành Minh Phàm lập tức biến sắc.
Mấy người Chương Chi Cầu, Triệu Bình cũng phản ứng lại, lập tức lao vọt lên phòng tắm tầng hai như một quả tên lửa. Tiếng bước chân “rầm rầm rầm” như sấm bên tai, mấy người vọt tới trước cửa tủ quần áo mở ra nhìn ——
Không thấy thi thể.
Bành Minh Phàm lập tức mở cửa tủ bên cạnh, lấy ra một cái tượng đồng từ trong đó, trên tượng đồng hẵng còn dính máu. Thi thể mất tích, nhưng tượng đồng vẫn còn đây, thế là thế nào?
Triệu Bình lo lắng ra mặt: “Nên cái tên Anh Tuấn này có thể sống lại ư? Tối hôm qua hắn ta sống lại giết Cù Lệ, sau đó sáng nay bình thản vào từ cửa lớn ư?”
Chương Chi Cầu nói: “Không chỉ như thế, nhân viên phục vụ kia nói thế nào?”
Đúng lúc này An Ninh tiến vào, nghe thấy câu hỏi của chú thì đáp: “Cháu hỏi rồi, nhân viên phục vụ tên Tiểu Viên kia căn bản không nhớ chuyện hôm qua thi thể của Lý Anh Tuấn bị giấu trong tủ treo quần áo. Cô ấy nói Lý Anh Tuấn cứ đúng 6 giờ sáng sẽ đến đưa củi lửa, hôm qua cũng đến, không nhầm được.”
“Sinh nhật chết chóc.” Bành Minh Phàm bỗng lẩm bẩm một câu.
“Gì cơ?” Tiền Vĩ hỏi.
“Một bộ phim kể về một cô gái sau khi bị người ta giết liền lại trở lại sáng ngày mình chết, rơi vào một vòng tuần hoàn.” Bành Minh Phàm nói xong liền đi xuống tầng dưới, cậu ta nhớ ở trên bức tường sau quầy có treo một quyển lịch vạn niên.
(*) Happy death day: Một bộ phim kinh dị bạo lực của Mỹ
Cậu ta đi rất nhanh, lát sau đã xuống dưới lầu, thế nhưng cậu nhìn chằm chằm quyển lịch kia để rồi phát hiện thời gian tiến về trước.
Hôm qua họ đến thời gian trên tường biểu hiện là 21 tháng 12, hôm nay là 22 tháng 12.
Nhưng nếu không phải vòng lặp chết chóc thì giải thích chuyện Lý Anh Tuấn sống lại như thế nào? Đây là một phó bản suy luận, tất cả những gì xảy ra không thể nào chỉ đơn giản là xây dựng bầu không khí rùng rợn được.
Bành Minh Phàm nhất thời nghĩ không ra, khóe mắt thoáng thấy đám người Tiền Vĩ cùng theo xuống, bất chợt phát hiện Đường Thố và Cận Thừa biến mất. Cậu vội vàng hỏi hai người kia đâu, mọi người đều lắc đầu.
Cuối cùng là Lý Song Song rụt rè chỉ ra đằng sau: “Hồi nãy chị đứng cuối, thấy hai người họ lại đi về phía cửa sau.”
Đường Thố và Cận Thừa lần thứ hai đến lều chứa đồ.
Lý Anh Tuấn đang ở đây xếp củi, hắn ta chồng số củi mới mang đến ngay ngắn lên trên rồi lại lấy củi cũ đặt vào trong gùi. Trời mặc dù lạnh nhưng tay chân hắn ta vẫn lanh lẹ, thoạt trông là người thường thường lao động.
Trời lúc này mới vừa hửng sáng.
Lý Anh Tuấn ôm lấy cái gùi, xoay lại thấy hai người Đường Thố liền cười gật đầu chào họ. Rõ ràng là một gã trai tráng cao to, ấy thế mà mỗi một động tác đều toát lên chút gì đó ngớ ngẩn.
“Anh định ôm củi lửa đi đâu?” Đường Thố hỏi.
“A, a.” Lý Anh Tuấn không nói được, duỗi tay chỉ về hướng bếp. Hình như hắn ta muốn nói cho Đường Thố biết đống củi này dùng để nấu cơm nấu nước, có điều cứ huơ huơ vậy không nói rõ ra được nên hơi sốt ruột.
Đường Thố chờ hắn ta múa tay xong lại hỏi: “Anh đi đốn củi lúc nào?”
Lý Anh Tuấn chỉ chỉ lên trời rồi lại “a a a” khoa tay múa chân một phen.
Đường Thố: “Buổi tối?”
Lý Anh Tuấn gật đầu.
Ban ngày nằm chết lăn quay, đêm hôm khuya khoắt dậy đi đốn củi, thế nhưng, cái người hôm qua chết kia chính là ông anh đấy.
“Đưa tôi đi xem được không?” Đường Thố hỏi.
Lần này Lý Anh Tuấn lại lắc đầu, vừa xua tay vừa lắc đầu nguầy nguậy, toàn thân từ trên xuống dưới đều viết từ chối. Hình như hắn ta muốn biểu đạt trời lạnh lắm, lại rất nguy hiểm nữa, cực lực xóa tan ý định của Đường Thố.
Đường Thố lại hỏi chuyện đốn củi, hắn ta cũng chỉ có thể diễn đạt động tác bổ củi đốn củi mà thôi, không nói ra được gì hết.
Giao tiếp không có kết quả, Đường Thố nhìn theo Lý Anh Tuấn rời đi, lại quay người đến ô cửa sổ chỗ bếp. Tiểu Viên trong phòng bếp đang ngân nga nấu ăn, đột nhiên thấy giữa cơn bão tuyết lớn đến quáng mắt kia xuất hiện một khuôn mặt, dẫu cho khuôn mặt đó có đẹp trai nhường nào đi nữa vẫn cứ sợ đến suýt chút nữa cắt vào tay.
“Quý khách sao lại ra ngoài làm gì thế ạ?” Tiểu Viên kinh ngạc thốt lên qua lớp thủy tinh.
“Hóng gió.” Đường Thố đáp.
Tiểu Viên tốt bụng nhắc nhở cậu cẩn thận cảm lạnh, sau đó cười cười, tự nhiên như không cúi đầu nấu ăn tiếp. Cô đang làm mì sợi, thái rau cải trắng với thịt bò bỏ vào nấu, nhìn qua ngon hơn bữa cháo trắng hồi sáng cô nấu cho khách nhiều.
Không phải hắc điếm, mà lại hơn cả hắc điếm.
Về đến đại sảnh, tất cả mọi người đều ở đây.
Chương Chi Cầu nhìn sang, hỏi: “Hai cậu đi đâu vậy?”
“Xem củi.” Đường Thố làm như không có gì xảy ra ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước, nói: “Lý Anh Tuấn nói hắn ta đốn củi vào buổi tối, chỗ đốn củi hẳn cách đây không xa, tôi định đi xem, có ai muốn đi cùng không?”
Tiền Vĩ: “Với tiện thể tìm Cù Lệ thử xem sao? Có khi chị ấy chỉ mất tích thôi, chưa biết chừng còn đang chờ mình cứu ấy. Trong cái thời tiết lạnh như cắt này chậm chút nữa có khi lại chết thật mất.”
Triệu Bình: “Chuyện này…”
Có người nóng lòng muốn đi, có người do dự không quyết.
Lý Song Song sợ sệt siết góc áo, liếc qua An Ninh cùng là con gái, lại thấy mắt cô ấy sáng rực lên. Cô ấy đứng dậy, nói: “Tôi ủng hộ chuyện ra ngoài xem, nhân viên phục vụ nói tuyết ngập núi, nhưng nếu Lý Anh Tuấn có thể ra ngoài đốn củi chứng tỏ vẫn có lối đi. Dù cho không thể ra hẳn ngoài nhưng nơi đốn củi cũng có khả năng thuộc phạm vi phó bản, chưa biết chừng còn có manh mối gì.”
Dừng một lát, cô ấy bồi thêm một câu: “Người mất tích, chúng ta cũng không thể không tìm.”
Lúc này Cận Thừa bỗng chen lời: “Thực ra không cần phải phiền phức đến vậy.”
Bành Minh Phàm nhìn sang: “Tức là sao?”
“Giết Anh Tuấn thôi.”
“Hả?”
Tiền Vĩ bừng tỉnh ngộ: “Đúng vậy, nhiệm vụ trò chơi là giết Anh Tuấn cơ mà, giờ Anh Tuấn đang sống, chúng ta giết hắn ta không được sao? Lúc trước Lý Anh Tuấn chết rồi mà chúng ta chưa qua bàn không chừng là do lần đó không phải chúng ta giết, cho nên không tính ấy.”
Chương Chi Cầu tỏ vẻ đồng ý: “Quan trọng nhất vẫn là qua bàn.”
“Vậy mấy người giết người đi, tôi ra ngoài xem sao.” Đường Thố cũng không bắt buộc.
Tiền Vĩ chả hiểu sao thấy câu này cứ lành lạnh thế nào, ông anh này ở đâu ra đây nói giết người mà nhẹ như không thế nhỉ, cứ làm như là giết lợn ấy.
Cậu lặng lẽ kéo áo Bành Minh Phàm, đang định nói đã nghe Chương Chi Cầu sau một thoáng trầm ngâm bắt đầu sắp xếp: “Vậy chúng ta chia nhau hành động, bất kể có giết hay không thì trong nhà nghỉ vẫn phải có người ở lại canh chừng Lý Anh Tuấn và Tiểu Viên. Mỗi tổ để lại một người, thế nào?”
Chương Chi Cầu nói đến là có lý, những người còn lại đều không đưa ra ý kiến khác, mà Tiền Vĩ vẫn lẩm bẩm gì đó. Bành Minh Phàm thấy vậy bèn nháy mắt với cậu, vội nói: “Em ở lại, Tiền Vĩ cùng đi.”
Triệu Bình và Lý Song Song thì rõ là hiển nhiên, Lý Song Song nhát gan một cách quá đáng, sức chiến đấu nhìn qua cũng xoàng. Đương nhiên, đây chỉ là phó bản khu F, đa phần là người dễ hoảng loạn sồn sồn kích động, Lý Song Song chỉ hơi nhát gan một chút thôi, không vấn đề gì.
“Để tôi đi cho.” An Ninh hình như không sợ chút nào, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm Chương Chi Cầu chẳng hề e dè: “Còn mỗi chúng ta lẻ loi thôi, cháu đi, chú ở lại.”
Chương Chi Cầu không phản đối.
Tiền Vĩ nhịn không được nhắc: “Bên ngoài bão tuyết lớn như vậy, nguy hiểm lắm.”
“Đúng thế.” Cận Thừa bỗng chen lời, lại ngước mắt nhìn chằm chằm Đường Thố, đôi mắt dưới tấm mặt nạ đong đầy ý cười: “Hay là tôi ra ngoài còn cậu ở lại?”
Đường Thố khoanh tay ngồi bên bàn, liếc mắt nhìn đống xếp hình anh mới trải ra lần nữa, hỏi thẳng: “Chơi xếp hình không vui à?”
Cận Thừa nhún vai rất chi là vô tội.
Cứ theo sắp xếp đó, bốn người Đường Thố, Tiền Vĩ, Triệu Bình và An Ninh ra ngoài điều tra, những người còn lại ở trong nhà nghỉ quan sát Lý Anh Tuấn, lập kế hoạch giết người.
Trước khi ra ngoài mọi người vơ vét đồ trong nhà nghỉ một lượt, tìm được áo khoác quân đội, la bàn, dây leo núi, đèn pin và một hộp cấp cứu. Nhưng bá đạo nhất vẫn là Đường Thố, cậu lôi từ trong lều chứa đồ một cái cưa điện cỡ nhỏ.
Tiền Vĩ trợn tròn mắt: “Ông anh làm cái gì thế?”
Đường Thố rất tự nhiên sạc điện cho cưa, xác định cưa vốn đã đầy điện rồi bấy giờ mới bình thản ấn công tắc thử cảm giác. Trong tiếng máy nổ, cậu quay đầu lại nhìn Tiền Vĩ: “Đốn củi chứ gì.”
Đốn củi thì đừng có xoay cưa điện về phía tui chớ ba!
Tiền Vĩ nhịn không được nháy mắt như điên với Bành Minh Phàm —— Mày có chắc tao theo ổng ra ngoài sẽ bình yên vô sự không đấy?
Bành Minh Phàm liếc nhìn Chương Chi Cầu, tay ra ám hiệu hình khẩu súng. Tiền Vĩ hiểu ngay, súng giết người nhanh hơn cưa điện nhiều, ở đâu cũng chưa chắc đã an toàn.
Chưa kể trong số họ có thể có NPC nữa.
“Trong vòng bốn tiếng nhất định phải trở lại, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp lập tức gửi thư báo. Tiền Vĩ có thứ gửi thư được, chỉ cần cậu ta gửi là em có thể nhận được tin.”
Trong lời dặn dò của Bành Minh Phàm, tiểu đội thám hiểm đâm đầu vào cơn bão tuyết, sải bước tiến lên. Chỉ có Đường Thố ngoái lại liếc nhìn Bành Minh Phàm, cậu cảm nhận được —— Câu cuối cùng của Bành Minh Phàm là nói cho cậu nghe.
Trên người Tiền Vĩ có thứ nhận và truyền tin được, lúc mấu chốt có thể cứu mạng, nên tối thiểu phải bảo đảm an toàn cho cậu ta.
Tiểu đội thám hiểm chọn lúc bão tuyết yếu nhất mới ra khỏi cửa, mà dẫu vậy gió lạnh thấu xương và tuyết đọng nơi đầu gối vẫn có thể khiến tốc độ của họ chậm như rùa bò.
Đường Thố dẫn đầu, bọc một chiếc áo khoác quân đội bên ngoài áo gió, đầu đội mũ lôi phong, vác cái cưa điện đỏ thẫm và ba lô leo núi, trông thời trang vô cùng. An Ninh và Tiền Vĩ đi ở giữa, Triệu Bình bọc hậu, ba người vừa đi vừa gọi tên Cù Lệ, nhưng tiếc thay chẳng có ai trả lời.
(*) mũ lôi phong:
Trước nhà nghỉ là một con đường nhỏ xuống núi, Lý Anh Tuấn là từ hướng này tới, nếu như Cù Lệ tự mình đi ra ngoài thì cũng có khả năng đi đường này chứ không phải lao vào cánh rừng sau núi thoạt trông đầy âm u và đáng sợ kia.
Nhưng đi mãi đi mãi, bốn người liền phát hiện con đường nhỏ dẫn đến cánh rừng rậm rạp tăm tối kia. Bởi trời đổ tuyết nên sắc trời xám xịt, cánh rừng trông cũng âm u, tán cây tựa như tiếp giáp với trời, vừa nặng nề vừa ngột ngạt.
“Đây là chỗ Lý Anh Tuấn đốn củi ư?” Tiền Vĩ cảm thấy không được ổn cho lắm: “Đêm hôm mà hắn ta lại ra cái chỗ như thế này đốn củi á?”
Triệu Bình lại hô to tên của Cù Lệ vài lần nữa, âm thanh sang sảng đến mức tuyết trên ngọn cây bên cạnh rung rinh thế nhưng vẫn không có câu trả lời: “Chỗ này có gì đó không đúng lắm, đến một con chim cũng chẳng có, trời lại lạnh, nhiệt độ thấp đáng sợ, tôi thấy chúng ta không nên mạo hiểm thì hơn.”
Đường Thố còn chưa nói gì, An Ninh đã phản đối: “Đã chạy đến tận đây rồi sao mà quay đầu về được?”
Tiền Vĩ đang lạnh cóng, nhìn cánh rừng đằng trước cũng hơi rén nữa, nhưng An Ninh nói chẳng sai chút nào —— Đã đến tận đây rồi, theo phong cách khỉ gió thường thấy trong nhiệm vụ, nếu Cù Lệ còn sống vậy quá nửa là ở trong rừng rồi.
Bất luận sống hay chết cũng phải tìm đến, nếu không mọi người như con ruồi không đầu, chẳng chơi nổi trò này nữa mất.
“Anh Đường ơi?” Tiền Vĩ đã tôn người ta lên bề trên luôn rồi, bởi rõ ràng cái ông anh họ Đường này mặt đã cóng đến không còn giọt máu thế mà vẫn đi như bay, không rùng mình tí nào.
Đường Thố không nói gì, đi thẳng về phía trước.
Tiền Vĩ và An Ninh cũng vội vã đuổi theo, Triệu Bình không thể trở về một mình được, hơn nữa còn thấy cô gái như An Ninh đã nhanh chân tiến về trước rồi, bèn vuốt mạnh khuôn mặt sắp đóng băng, gian nan đuổi theo.
Bão tuyết càng lúc càng lớn.
Cùng lúc đó, trong nhà nghỉ thanh niên, tổ bốn người ở lại đang thảo luận 101 cách giết Anh Tuấn. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói chỉ có Chương Chi Cầu và Bành Minh Phàm nói chuyện mà thôi.
Hai vị nam giới này chẳng ôm một tẹo hi vọng nào với Lý Song Song cả, còn Cận Thừa, hai từ “khó gần” đang viết sáng lóa trên mặt anh ta kia kìa.
Mà nhân vật chính được thảo luận là Lý Anh Tuấn giờ phút này đang ngồi ở trên chiếc bàn nhỏ ngoài cửa phòng bếp húp mì. Hễ có người nhìn sang hắn ta đều nở một nụ cười hiền lành.
Đây đã là tô mì thứ ba rồi.
Chính vì vậy, Bành Minh Phàm rút ra kết luận: “Hạ độc là đơn giản nhất.”
Chương Chi Cầu gật đầu, nhưng lại nói: “Hắn ta có thể chết rồi sống lại được, liệu hạ độc có thực sự giết được hắn không?”
“Phải thử mới biết.”
“Cậu có độc à?”
Bành Minh Phàm rất muốn phủ nhận điều đó, nhưng quả thực là cậu có độc nên chỉ gật đầu chứ không nói kỹ. Thành Vĩnh Dạ có rất nhiều đạo cụ nhỏ, riêng các loại độc đã có đến hơn một nghìn, bao gồm từ Tàu tới Tây cả xưa lẫn nay.
Hỏi về trang bị của người khác là vô đạo đức và cũng không được hoan nghênh nên Chương Chi Cầu sáng suốt không hỏi nhiều, nhưng chú đề nghị: “Để Lý Song Song hạ độc đi, cô ấy là con gái nên càng dễ tiếp cận nhân viên phục vụ hơn, tiện hạ độc. Hơn nữa chỉ là bỏ độc thôi, cổ làm nổi.”
Bành Minh Phàm không lên tiếng.
Lý Song Song đột nhiên nghe thấy đề nghị này thì chống cự ra mặt, theo bản năng nhìn ra cửa, nhưng đám người Triệu Bình vẫn chưa về. Cô thực sự muốn từ chối bởi đã gặp quá nhiều người vì tùy tiện ra tay mà chết trong trò chơi rồi, thế nhưng những gì Chương Chi Cầu vừa nói cũng có lý, cô không thể thực sự không làm gì mà ngồi mát ăn bát vàng được.
Trầm mặc một lát, cô cắn răng, vừa định cất lời đã bị Bành Minh Phàm cắt ngang.
“Trước mắt đừng vội.” Bành Minh Phàm đẩy gọng kính: “Biết đâu chị ấy thất bại thì sao? Lý Anh Tuấn là boss của phó bản này, nhỡ hắn ta bùng nổ, chúng ta chỉ có bốn người ở đây.”
Mặt Chương Chi Cầu không thay đổi, nói: “Chú chỉ thấy hạ độc đơn giản hơn tham gia chiến đấu nhiều, cho Lý Song Song làm vậy cũng không phải để hại cổ.”
Bành Minh Phàm không bình luận.
Lý Song Song trùng trùng nỗi lo.
Cận Thừa vẫn còn đang xếp hình, anh cảm thấy ngồi xếp hình còn vui hơn, chốc chốc nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thán Đường Thố sao lâu về thế nhỉ —— Chán quá đi.
Lúc này Đường Thố đang chặt cây.
Cưa điện mở công suất tối đa, trong tiếng nổ máy, vụn gỗ và hoa tuyết cùng tung bay. Tiền Vĩ chưa bao giờ nghĩ rằng làm thợ đốn củi lại còn có thể đẹp trai như vậy, cưa đến là thoải mái, cuối cùng nhấc chân đạp một cái, “rầm rầm”, thân cây gãy xuống hất tung một vùng tuyết trắng.
Mặt Đường Thố không chút thay đổi.
Nếu trò này chỉ là thi chặt cây thôi thì tốt biết mấy, Tiền Vĩ nhủ thầm.
“Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?” An Ninh bỗng nói.
“Tiếng gì cơ?” Tiền Vĩ và Triệu Bình dáo dác ngẩng đầu, Đường Thố thì vẫn tiếp tục kiểm tra thân cây cậu vừa chặt xuống. Trong khu rừng này đều mọc loại cây ấy, màu đen, khúc khuỷu, quái dị. Bởi đốn bằng cưa nên mặt cắt phẳng lì, sờ lên vẫn có cảm giác trơn nhẵn, sau khi lộ ra trong không khí thì thoang thoảng tỏa ra mùi hương kì lạ.
Đường Thố đưa ngón tay lên mũi ngửi thử, vẫn không thể nói đây là mùi gì, nhưng chắc chắn đây chính là loại cây mà Lý Anh Tuấn đốn.
“Thực sự có tiếng động!” Triệu Bình rốt cuộc cũng nghe thấy, mà Tiền Vĩ đã nhanh chóng nhận ra đây là tiếng gì. Ba người đồng loạt biến sắc, An Ninh hét lớn: “Là gấu, nhanh trèo lên cây!”
May mà quanh đây chỗ nào cũng có cây, hơn nữa do mọc thành những tư thế kì dị nên độ khó khi leo giảm xuống nhiều. Ba người chia làm ba hướng khác nhau bò lên thân cây to, vừa ngoảnh đầu lại tim đã suýt nữa nhảy vọt ra khỏi cuống họng.
Hai con gấu đen khổng lồ đứng thẳng lên cũng phải đến 5, 6 mét đang lao thẳng về phía họ, hễ có cây chắn đường liền tát một cái gãy ngang, đi đến đâu như gió lốc cuốn qua đến đấy, chẳng còn lại dù chỉ một ngọn cỏ.
“Thịch thịch thịch”, đất chấn động mạnh, gấu đen gào lên như điên, cái miệng to như chậu máu ngoạc ra khiến người ta cảm thấy hãi sợ.
Chạy!!!
Không cần nói gì thừa thãi, ba người lập tức bỏ cây chạy trốn. Con gấu to lớn nhường ấy thì căn bản có lên cây cũng vô dụng, nó huých mấy cái thôi là cây to cách mấy chẳng đổ. Thế nhưng ba người chạy rồi mới phát hiện cái thằng cha hừng hực chặt cây kia đã phắn tự bao giờ rồi.
Chạy nhanh thế chi hả ba!
Đều tại ba chặt cây hết đấy!
Gấu anh gấu em đến rồi kia kìa!
Tiền Vĩ gào lên trong lòng, gió lớn cắt lên mặt như dao, nghe tiếng gào của gấu càng lúc càng gần liền lật đật dùng trang bị —— Giày chạy bộ cường hóa chân.
Đôi giày này kỳ thực không có tác dụng gì đặc biệt cả, được mỗi cái chạy trốn nhanh, mỗi một bước chạy đế giày còn phát sáng và phát nhạc nữa. Có cả trăm bài từ cổ chí kim tha hồ mà lựa chọn.
“Thị phi đúng sai trong tình yêu đã quá nhiều, đến nỗi mặt mày hớn hở ~”
(*) Bài Mặt mày hớn hở của Trịnh Tú Văn https://youtu.be/nf0Ljc1lVQs Đậu má vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh Tiền Vĩ chạy sml mà cười xỉu =)))
Triệu Bình được một pha lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp mặt.
May mà An Ninh đúng lúc chạy ngang qua kéo một cái, hai người thoát được móng vuốt của con gấu trong chân tơ kẽ tóc, lườm Tiền Vĩ đến cháy cả mặt rồi tiếp tục co giò chạy.
Triệu Bình thì hơi chật vật một chút, anh ta không có kỹ xảo thoát thân nhưng bù lại anh có dị năng.
Ánh sáng màu lam sẫm hội tụ trong lòng bàn tay Triệu Bình, gió tuyết cuộn xoáy ngưng đọng lại thành một quả cầu tuyết lớn và vẫn đang nhanh chóng phình to lên. Triệu Bình vừa chạy vừa cắn răng phát lực, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, anh ta phanh gấp lại đứng vững, hai tay giơ cao lên quá đầu ném quả cầu tuyết ra sau.
“Ầm!” Quả cầu tuyết đập vào thân một trong hai con gấu đen thoáng chặn nó được một lát. Có điều một con gấu khác vẫn đang xông thẳng về trước, thoạt trông nó càng tức giận hơn, ngửa mặt lên trời thét dài khiến Triệu Bình suýt nữa lại lảo đảo thêm một lần.
Lúc này Đường Thố đã tụt xuống cuối cùng, đây cũng là lý do tại sao cậu chạy trước.
Cậu là newbie, newbie ‘chăm phần chăm’.
Được mỗi cái cậu biết đánh nhau thôi.
Lúc con gấu đen gầm lên nhào tới, đám người Tiền Vĩ mới phát hiện ra Đường Thố bị rớt lại sau cùng, họ rất ngạc nhiên nhưng căn bản không kịp cứu viện. Mà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Đường Thố không lùi lại mà còn tiến tới, dưới tình huống đang chạy thục mạng không có cơ hội giảm tốc cậu nắm lấy cành cây bên cạnh, mượn sức đàn hồi của nó mà bắn ngược lại, sau đó trượt trên nền đất luồn qua dưới háng con gấu.
“Grào ——” Con gấu nhào tới, dùng lực mạnh đến nỗi có thể đập đổ cây ngay lập tức, thế nhưng Đường Thố đã ở đằng sau nó mất rồi.
“Khụ, khụ…” Một luồng gió lạnh xộc vào họng khiến Đường Thố không nhịn được mà ho khan, sắc mặt cậu tái đi một chút. Nhưng cậu không trì hoãn một giây nào mà nhanh nhẹn bò dậy, vừa chạy vừa rút một cuộn dây thừng trong ba lô ra thắt thòng lọng, vung tay quăng đi.
Cách đó 5 mét có một đoạn rễ cây nhú lên trên nền tuyết.
Chiêu thắt thòng lọng ấy khiến ba người kia nhìn mà há hốc miệng, đúng lúc này, con gấu ngựa đã phản công lần thứ hai. Đường Thố cũng chuyển hướng lần thứ hai, trong tích tắc con gấu ngựa lao đến như tia chớp, cậu không chút e dè hình tượng mà lăn lộn tránh đi, đồng thời dùng sức siết chặt sợi dây thừng trong tay.
“Phập——” Dây thừng lập tức căng ra, vừa vặn ngáng cẳng chân phải bước lên trước của con gấu.
Hình thể gấu đen khá to lớn, tốc độ nhanh, nhưng thân mình kém linh hoạt. Nhìn từ việc chúng nó chỉ biết vung tay chân lung tung và nhào đến trước thôi có thể biết được trí thông minh cũng chẳng cao chút nào.
Một sợi dây leo núi nho nhỏ có lẽ chỉ có thể ngáng nó một chút, nhưng chỉ thế là đủ rồi.
Con gấu đen mất thăng bằng ngã rầm rầm xuống đất, tức giận nhe răng nanh về phía Đường Thố, hai bàn tay dùng sức quơ mạnh gần như muốn tát lên mặt cậu. Chưa tốn mấy giây nó đã bò dậy được định bụng xé xác tên loài người đáng ghét này ra.
Nhưng đúng lúc này, trong tay Đường Thố bỗng xuất hiện một ‘cục gạch’, không, nói đúng hơn đó là một quyển sách, thừa dịp con gấu há cái miệng lớn như chậu máu của nó ra mà ném mạnh vào đó.
“Gào——” Bìa sách cứng găm thẳng vào thành họng con gấu, trong nháy mắt tạo thành vết thương, kẹt ngay cuống họng, khiến cho hai mắt con gấu đen đỏ ngầu, hai tay nó quơ loạn nên như phát điên. Đường Thố vì đứng quá gần mà bị đập một phát vào lưng, văng đi 5 mét ngã dúi dụi vào đống tuyết.
“Khụ, khụ, khụ…” Cậu ngậm máu giãy dụa, xương cốt toàn thân như vỡ nát tan.
Một con gấu đen khác đúng lúc này đuổi đến.
“Anh Đường!” Cũng may rốt cuộc ba người Tiền Vĩ mới thong thả mà đến, người nào việc nấy hợp tác ngăn nó lại. Mà con gấu bị quyển báo cáo sinh tồn kẹt trong họng kia đang điên cuồng luồn móng vuốt vào miệng ý đồ móc báo cáo ra.
Ngay lúc này Đường Thố giơ tay lên búng một cái.
“Ầm——!”
Con gấu nổ tung, tiếng nổ đinh tai nhức óc nhấn chìm cả tiếng kêu thảm thiết của nó, máu thịt văng đầy trời như hoa tuyết, dư chấn của vụ nổ lớn đến mức đánh bay tất cả mọi người.
Bài Tarot, lá Ảo thuật gia, thuật Hỏa cầu.
Lá bài Đường Thố cướp từ Trương Hưng được kẹp trong quyển báo cáo đánh giá sinh tồn, hơn một trăm quả cầu lửa nhỏ bị nén vào trong một không gian thu hẹp tức thì nổ tung, quả là hoàn mỹ.
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là HP của Đường Thố —— 5%.
*Kiến nghị bạn tự sát quách cho rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang bị mạnh nhất thành Vĩnh Dạ —— Báo cáo đánh giá sinh tồn.
Chương 10