Trò chơi – Chương 17

Chương 17: Người về đêm bão tuyết (11)

Edit: Dâu

Chuyện như giết người thích hợp sớm chứ không nên chậm trễ.

Gần như trong tích tắc nhìn nhau, Đường Thố và Cận Thừa đã hiểu ý trong mắt người kia, một người phá cửa sổ mà vào, một người đánh ngay trực diện. Khoảng cách đối phó địch gần như vậy, thứ Cận Thừa dùng chính là —— Súng.

Nổ súng nhanh như chớp.

“Coong!” Đạn nhắm thẳng vào mặt Tiểu Viên lại bị dao phay ngăn lại, cô ả nghiêng đầu nhìn lỗ đạn trên con dao mà nghi ngờ hỏi: “Sao lại đánh em?”

Cận Thừa không hề ngạc nhiên với kết cục như vậy chút nào, giơ tay lên nổ thêm phát súng nữa.

Tiểu Viên nghiêng người né qua, động tác nhanh đến quỷ dị, nhưng lúc này Đường Thố đã xông tới. Cậu không có món vũ khí tiện tay nào khác bèn vớ một cái rìu trong lều để đồ.

Tiểu Viên bị ép từng chút một vào góc tường mà sợ hãi ra mặt, liên tục kêu lên: “Các anh làm gì thế! Dừng lại đi!”

Thế nhưng Đường Thố và Cận Thừa đều không thích nói lời thừa thãi, làm nhân vật tiên phong quanh năm lang thang trên ranh giới sống còn, họ hiểu rất thấu đáo đạo lý “Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều”, lúc nào cần ra tay tuyệt đối không ra vẻ vớ vẩn.

“Chát!” Đường Thố chém một nhát búa lên kệ để đồ trong bếp, chai chai lọ lọ lắc lư rồi đổ xuống. Cậu quyết định thật nhanh tung chân đá ngay chính giữa lọ tiêu, hất vào thẳng mặt Tiểu Viên.

Chỉ là một lọ tiêu đương nhiên Tiểu Viên không để trong lòng, thế nhưng Cận Thừa lại nổ súng đúng lúc này. Đạn không nhắm vào cô ả, mà là lọ tiêu.

Choang một tiếng cái lọ nổ tung, bột tiêu văng ra tứ tung hướng thẳng về phía Tiểu Viên làm cô ả bất ngờ bị sặc.

“Khụ khụ khụ khụ…” Trong tiếng ho khan sặc sụa, động tác của Tiểu Viên vẫn nhanh nhẹn như trước. Thấy Cận Thừa giơ súng, rìu của Đường Thố gần ngay trước mặt, mắt cô ả lóe lên, vội nhào về phía Triệu Bình.

Công kích chính của Triệu Bình là dị năng, lại còn là dị năng hệ băng, trong phó bản bão tuyết ngợp trời thế này lẽ ra là chiếm ưu thế mà mỗi tội lúc này đang trong phòng chật hẹp. Trong lúc vội vàng anh ta ngưng tụ ra ba cột băng đâm về phía Tiểu Viên, thế nhưng động tác tránh né của Tiểu Viên quá nhanh, gần như là tránh đi trong nháy mắt, con dao phay ép thẳng lên cổ anh ta.

“Cẩn thận!” Tiền Vĩ thảng thốt hét lên.

Triệu Bình nghiến răng, cấp tốc ngưng tụ một lá chắn băng chặn trước người, ngay khoảnh khắc lá chắn bị đánh nát liền mượn lực lùi nhanh về sau. Nhưng anh ta cũng không tính chạy trốn, sau lưng anh ta vừa vặn là lu nước, cùng lúc lùi ra sau, một tay mò mẫn vào trong lu nước âm thầm phát lực.

Gần như trong chớp mắt tiếng nước ào ào vang lên mang theo hơi lạnh buốt giá hóa thành một con rồng nước đánh úp về phía Tiểu Viên.

Thế nhưng Tiểu Viên đâu?

“Đệt!” Triệu Bình nhìn theo bóng người nhảy cửa sổ kia mà suýt nữa tức chết. Trong tích tắc anh ta cũng hiểu được rằng Tiểu Viên hướng về phía mình chính là để nhảy cửa sổ trốn thoát.

Tiền Vĩ cũng bực không kém, cậu nhóc còn chưa ra tay đâu sao boss đã chạy mất tiêu rồi?

Trơ trẽn ghê!

Tiền Vĩ và Đường Thố gần như cùng lúc đuổi đến bên cửa sổ, thế nhưng Tiểu Viên đã nhảy ra rồi, con rồng nước của Triệu Bình chỉ kịp chạm đến vạt áo cô ả là hết lực.

Trong tích tắc nhảy ra khỏi cửa sổ, Tiểu Viên cũng biến trở lại về hình dáng Lý Anh Tuấn, thanh niên hàm hậu kia nhếch lên nụ cười tàn nhẫn mà xảo trá, ngoái lại cười với họ.

“Có gan thì đừng chạy!” Tiền Vĩ gào lên.

Lý Anh Tuấn đâu thèm nghe, hắn ta xoay người chạy, nào ngờ vừa quay người đã đón nhận một mũi tên. Mặt hắn ta biến sắc, dù tốc độ né tránh có nhanh cách mấy vẫn bị mũi tên cứa qua cánh tay.

Máu tươi bắn ra, hắn ta quay ngoắt về phía mũi tên xuất phát —— Cận Thừa đột ngột xuất hiện ở cửa, nở nụ cười cực kỳ trào phúng.

Trong khoảnh khắc Lý Anh Tuấn đánh về phía Triệu Bình anh đã lập tức chạy về phía cửa sau, thời gian tính chuẩn không kém một giây.

Lúc này ba người Đường Thố cũng đuổi tới, Triệu Bình chống hai tay xuống đất quát lên một tiếng, bức tường băng hình cung nhô lên khỏi mặt đất, dọc theo hàng rào cọc gỗ mà vây kín lại khoảng sân sau.

Lý Anh Tuấn nhất thời không cách nào trốn chạy, mà mũi tên của Cận Thừa lại đến rồi.

Ba mũi tên liên tiếp.

Lý Anh Tuấn né trái trốn phải, trên đùi lại nhanh chóng xuất hiện thêm một vết thương. Thế nhưng bức tường băng của Triệu Bình cũng không quá kiên cố, trong quá trình Lý Anh Tuấn tránh né thuận lợi đánh ra một lỗ thủng.

Hắn ta đang định xông ra thì Tiền Vĩ giết tới.

Tiền Vĩ là một kiếm khách.

Trên thực tế, tại khu cấp thấp không có mấy người chơi vũ khí lạnh như kiếm khách hay đao khách bởi vì để bắt đầu rất khó, còn khó hơn cả súng ống nhiều, thậm chí chẳng thà học khí công. Mà Tiền Vĩ lại có mộng làm hiệp khách, vừa vặn gặp một phó bản võ hiệp, số phận run rủi thế nào mà học được ít kĩ xảo kiếm thuật.

Đương nhiên, kiếm thuật của thành Vĩnh Dạ cũng có chút sắc thái huyền huyễn, như khí công có thể thật sự đánh ra sóng xung kích, kiếm thuật cũng có thể kích phát kiếm khí.

Kiếm khí của Tiền Vĩ là màu cam nhạt, đạo hạnh chưa sâu nên kiếm khí kích phát chưa đủ mạnh, được cái cậu nhóc rất lắm lời —— “Ăn một kiếm của ta đây!”      

“Quay lại!”

“Đừng chạy!”

Lý Anh Tuấn không để Tiền Vĩ vào mắt thế nhưng không chịu nổi cậu nhóc ồn ào, thừa dịp ầm ĩ này Triệu Bình liền tu bổ lại tường băng. Triệu Bình thở hổn hển, có thể thấy được tốn rất nhiều sức, nói cho cùng anh ta cũng chẳng phải lợi hại gì, thế nhưng vẫn nghiến răng ngưng tụ ra mấy cây băng nữa phối hợp với kiếm của Tiền Vĩ đâm về phía Lý Anh Tuấn.

Ai ngờ Lý Anh Tuấn chỉ giơ tay lên là có thể đánh nát hết chỗ băng đó.

Đúng rồi, trừ khi là công kích hệ “kim”, nếu không phòng ngự của Lý Anh Tuấn gần như là vô địch.

Tiền Vĩ tuy dùng kiếm nhưng kiếm khí của cậu nhóc không tính là vững vàng, người chân chính gây được thương tổn cho Lý Anh Tuấn vẫn là Cận Thừa. Cận Thừa đánh vẫn nhuần nhuyễn như trước, hai mũi tên lần thứ hai ép lui Lý Anh Tuấn, nhưng chưa hạ sát thủ.

Triệu Bình lấy làm khó hiểu, quay lại ngó quanh quất, đột nhiên phát hiện không thấy Đường Thố đâu.

Quay lại ba phút trước, Đường Thố liếc mắt ra hiệu với Cận Thừa sau đó lặng lẽ quay vào trong nhà nghỉ. Cậu muốn Cận Thừa kiềm chế Lý Anh Tuấn, đảm bảo Lý Anh Tuấn không có cơ hội giết người rồi đánh tráo.

Nơi lối vào cửa chính nhà nghỉ, Bành Minh Phàm đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu kĩ lưỡng dấu chân sắp bị tuyết phủ lên. An Ninh đứng bên cạnh canh chừng, thấy Đường Thố lại gần vội nói: “Tiểu Viên khả năng đi ra ngoài rồi, chúng tôi tìm khắp nhà nghỉ đều không thấy cô ta đâu.”

Đường Thố hỏi: “Dấu chân này là của cô ta à?”

Bành Minh Phàm ngẩng đầu lên, “Cỡ giày khoảng 36, trừ cô ta ra không còn ai vào đây nữa. Làm sao bây giờ, muốn đuổi theo không? Hay là cứ mặc kệ vậy?”

“Mục tiêu của chúng ta là giết Lý Anh Tuấn, không liên quan đến Tiểu Viên chứ nhỉ?” An Ninh xen lời, “Cô ta vẫn luôn miệng nhắc đến việc xuống núi, hay là xuống núi rồi?”

Bành Minh Phàm không nghĩ vậy, trực giác nói cho cậu nhóc biết Đường Thố cũng không nghĩ vậy, mọi chuyện nào có đơn giản đến thế.

Đường Thố nhanh chóng có quyết định, “An Ninh, đi tìm dầu.”

“Hả?” An Ninh sửng sốt, “Dầu á? Để làm gì?”

Bành Minh Phàm hiểu ngay, kinh ngạc nói: “Anh muốn phóng hỏa à?”

Đường Thố: “Đốt núi.”

Khoảng năm phút sau, Bành Minh Phàm và An Ninh mỗi người xách một thùng dầu cùng Đường Thố vào rừng. An Ninh tuy gọi là An Ninh nhưng lại chẳng phải người biết an phận gì cho cam, sau phút giây đầu ngạc nhiên ra thì sau đó trong mắt lấp lóe nỗi kích động.

Phóng hỏa đốt núi, đây là kiệt tác lớn nhường nào cơ chứ.

Lúc này, Đường Thố lại hỏi cô: “Tôi thấy cậu ra tay rồi, kĩ năng của cậu liên quan đến gió à?”

An Ninh gật đầu, “Đúng vậy. Sếp Đường cứ yên tâm đi, tôi hiểu ý cậu, lát nữa tôi sẽ làm bùng cây đuốc lên lớn nhất có thể, bảo đảm cậu thỏa mãn!”

Nói được làm được.

Ba người không đi xa, An Ninh và Bành Minh Phàm giội dầu lên cây ven đường, lấy diêm từ trong bếp ra châm lửa. Trong tích tắc lửa nhen lên, An Ninh không thèm giữ kẽ gì mà hai tay chống nạnh, lấy hơi, thổi khí.

“Phù ——”

Gió vù vù thổi lên, ngọn lửa trong nháy mắt dâng lên đến mười mét, thuận lợi từ cây này lan sang cây khác, trong thoáng chốc đã nối liền thành một dãy.

Hôm nay thời tiết còn tốt hiếm thấy, tuyết rất nhỏ, trên đất dù có tuyết đọng nhưng khí trời khô ráo. Giội lên nhiều dầu như vậy, hơn nữa gió thổi liên tục, thế lửa càng lúc càng lớn, lớn đến mức mọi người ở sân sau cũng nhìn thấy khói và ánh lửa hừng hực dấy lên kia.

“Bên kia làm sao vậy?!” Tiền Vĩ đâm chệch cả kiếm, ngạc nhiên quay đầu.

Triệu Bình cũng hổn hển nhìn lại, mặt Lý Anh Tuấn sầm xuống, trong họng phát ra tiếng gào rú như dã thú, “Sao chúng mày dám? Sao lại dám phóng hỏa đốt núi!”

“Chúng mày sẽ gặp báo ứng!”

“Chúng mày đều phải chết ——”

Tiếng thét phẫn nộ bị một mũi tên cắt đứt, Cận Thừa đứng trên chóp lều để đồ không nhìn rõ vẻ mặt, “Cây mọc từ thi thể, đốt cũng là đốt đồng loại của bọn tao, mày gào cái gì?”

Logic này không chút sơ hở nào, Lý Anh Tuấn nghe mà sửng sốt.

Triệu Bình và Tiền Vĩ nhìn nhau, cũng có lý nhỉ?

Thế nhưng Lý Anh Tuấn không phải dễ lừa như vậy, hắn cười gằn, “Vậy thì đã sao? Chúng mày đốt củi của tao đều phải chết hết!”

“Chậc.” Cận Thừa ghét người nào không nói lý như vậy lắm, trên đời này có mình anh không nói lý là đủ lắm rồi, còn thêm nữa thì chẳng phải sẽ hỗn loạn mất ư. Hơn nữa bên Đường Thố đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi, anh không cần phải cầm chừng nữa.

Anh cười, một lần nữa kéo cung.

Lý Anh Tuấn có linh cảm không lành, thừa lúc Tiền Vĩ và Triệu Bình đang ngớ người vì trận hỏa hoạn liền vội vàng lao về phía lỗ thủng trên tường băng. Đúng vậy, tường băng lại bị hắn đục ra một lỗ nữa nhưng lúc này Triệu Bình đã không còn năng lượng để bù vào.

Hắn chạy rất nhanh thế nhưng Cận Thừa còn nhanh hơn.

Vẫn là một mũi tên kim loại thoạt trông chẳng khác những lần trước là bao. Ấy vậy mà Lý Anh Tuấn không dám xem thường, khóe mắt vẫn cảnh giác nhìn nên đã sớm né sang bên cạnh.

Nhưng một cảnh thần kỳ đã xảy ra, mũi tên kia ở giữa không trung đột nhiên chia làm ba nhánh, ngăn lại tất cả những con đường Lý Anh Tuấn có thể tránh được.

Con ngươi của Lý Anh Tuấn rụt lại, hắn lùi vội về sau nhưng đã không kịp nữa rồi. Ba mũi tên, hai mũi đâm phập vào cánh tay và lồng ngực hắn, lực đó mạnh đến mức hất bay hắn đi, đập mạnh lên tường băng.

“Rắc——” Tường băng vỡ nát.

Lý Anh Tuấn đột nhiên phun ra một ngụm máu, vẫn còn chưa chết. Hắn ta ngẩng phắt lên đầy căm phẫn, con ngươi lóe lên một ánh sáng lạnh, đang chực nói gì đã nghe Cận Thừa cướp lời hỏi:

“Rìu của mày đâu?”

Lý Anh Tuấn một lần nữa sửng sốt.

Cận Thừa hỏi lại: “Rìu của mày đâu?”

Đường Thố lấy từ trong lều để đồ ra một cái rìu làm vũ khí nhưng hiển nhiên đó không phải rìu của Lý Anh Tuấn. Rìu của Lý Anh Tuấn có lực công kích cực cao, nhưng hắn chết đến nơi rồi, rìu đâu?

Tiền Vĩ và Triệu Bình cũng sực tỉnh, chẳng hiểu sao lưng lại toát mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ phán đoán của họ sai rồi, người trước mặt này không phải Lý Anh Tuấn ư?

“Vút!” Lại một mũi tên nữa cắm trên đùi Lý Anh Tuấn, đẩy hắn ta ra xa nửa mét. Cận Thừa nửa cười nửa không nhìn hắn ta, hỏi lại: “Rìu của mày đâu?”

Cùng lúc đó, sâu trong cánh rừng.

Tiểu Viên biến mất không còn tăm hơi đang cười híp mắt giao cái rìu màu đen vào tay Cù Lệ, nói: “Cô tiếp nhận nó, từ nay trở đi cô chính là Anh Tuấn. Chúng mừng cô chính thức vào nghề nha.”

Cù Lệ không nhận, cô siết chặt nắm đấm, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, dùng đau đớn để giữ lại chút ý chí cuối cùng của mình, “Tại sao? Tôi rõ ràng đến để thay cô cơ mà?”

“A.” Tiểu Viên nghiêng đầu một cách đáng yêu, đáp: “Tôi cũng không biết nữa, nói chung quý ngài Quạ Đen nói như vậy. Hơn nữa làm Anh Tuấn cũng không có gì là không tốt mà, còn chưa đủ thời hạn nên tạm thời tôi chưa xuống núi được, phải đợi thêm một người mới nữa đến cơ, ức muốn chết.”

“Quý ngài Quạ đen?” Đầu Cù Lệ lóe lên, một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi đến từ việc bị búa văng linh hồn đập xuống. Cô không khỏi lùi về sau một bước, căn bản không dám nhận lấy rìu mà đúng lúc này, cô chợt thấy một mảng đỏ rực ở đằng xa, “Đó là cái gì?!”

Nghe vậy, Tiểu Viên quay đầu lại, rốt cuộc cũng thấy được ngọn lửa phừng phừng kia, ngạc nhiên đến giơ tay bụm miệng. Cô ả hoảng hốt, thực sự hoảng hốt, ở đây lâu như vậy rồi nhưng cô ả chưa từng gặp cảnh thế này.

“Nhanh nhanh lên, lửa sắp đến đây rồi!” Tiểu Viên không buồn đôi co nữa mà dúi thẳng rìu vào tay Cù Lệ rồi co giò chạy. Cù Lệ như nhận củ khoai lang bỏng tay, theo bản năng muốn ném rìu xuống, thế nhưng đầu lại truyền đến cơn đau nhói.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên liền kề.

“Keng!”

“Người chơi K26453, chính thức tiến vào chương trình giải nghiệp.”

Mà cách đó không xa, một con quạ đang giơ chân trên ngọn cây.

“Đáng ghét! Quá ghê tởm! Hai tên nhân loại đáng chết này, chúng dám làm ra việc đại nghịch bất đạo đến thế, quả đúng là không để quý ngài Quạ Đen vĩ đại vào mắt, không để thành Vĩnh Dạ chí cao vô thượng vào mắt mà, tức chết ta rồi!!!”

Chương 18

2 bình luận về “Trò chơi – Chương 17

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)