Trích dẫn

1.

“Bà yêu lầm người, nên phải trả giá suốt đời”. Cậu nói.

Tạ Nhất khe khẽ thở dài, “Cậu nói xem… tôi còn phải trả giá tới khi nào nữa?”

_Nhất thụ nhân sinh – Priest _

2.

Thức ăn nếu còn thừa, dăm ba hôm là phải mọc nấm, trái cây nếu nhét dưới đất, hai ngày là thối, nước trà để bên ngoài, qua đêm là không thể dùng nữa.

Lòng người nằm trong bụng mấy chục năm, chẳng lẽ cũng sẽ thối rữa, biến chất… thậm chí hoàn toàn thay đổi?

_Cẩm sắt – Priest_

3.

Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng trộm khoai lang xong, ngồi xổm trong ruộng nướng khoai mỗi người gặm một cái, sau đó bi kịch bị chó đuổi, may mắn khinh công của Tần cung chủ rất cao, mới không bị người trông ruộng bắt gặp.

“Mệt chết đi được.” Thẩm Thiên Lăng chạy xong thở hồng hộc, ôm bụng cười.

“Cao hứng?” Tần Thiếu Vũ giúp hắn lau bụi trên mặt, “Vậy mới tốt, chuyện trên núi có nhiều hơn nữa, ta cũng không muốn thấy ngươi suốt ngày lo lắng.”

“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng gật đầu, vươn tay vỗ vỗ ngực hắn, “Chuyện có lớn bằng trời, chúng ta cũng cùng nhau giải quyết.”

Tần Thiếu Vũ cười cười, cùng hắn tay trong tay, dưới ánh trăng chậm rãi bước đi.

_Giang hồ biến địa thị thổ hào – Ngữ Tiếu Lan San_

4.

Hàn Đông ngước đầu nhìn bầu trời nở đầy những đốm hoa lửa sáng lạn, từng vầng sáng rạng rỡ phản chiếu những đường nét trên gương mặt cậu, Trương Giang Giang theo bản năng giơ máy ảnh lên chụp lấy cảnh này.

Hàn Đông quay qua, nam sinh vẫn đang hướng máy ảnh về phía cậu.

“Ừm…” Trương Giang Giang ló đầu ra đề nghị “Muốn cười một cái hông?”

Hàn Đông im lặng nhìn, hồi lâu, đột nhiên hướng về màn ảnh mỉm cười với Trương Giang Giang.

Trương Giang Giang “…”

Hàn Đông cười hỏi “Có chụp không?”

“Ồ có có…” Trương Giang Giang vội vàng chỉnh lại tiêu cự, ngón tay có hơi do dự một lát mới ấn xuống phím chụp ảnh. Hàn Đông chờ cậu chụp xong rồi mới quay đầu lại tiếp tục xem pháo hoa. Bên này Trương Giang Giang lén lút mở tấm ảnh mới chụp ra xem.

Trong ảnh, nụ cười của Hàn Đông hết sức ôn nhu, như muốn hoà tan vào ánh lửa pháo hoa rực rỡ, tầm mắt tựa như xuyên thấu qua màn ảnh khắc sâu vào trong mắt cậu…

_Qua năm tháng – Tĩnh Thủy Biên_

5.

Trương Giang Giang ở tít đằng xa hét toáng tên hai người “Mau đến xem chữ tớ viết nè! Lát nữa thuỷ triều lên cuốn đi mất!”

Quý Khâm Dương cất cao giọng hỏi “Viết cái gì?”

“Thanh xuân bất hủ!” Tề Phi đứng cạnh trả lời thay Trương Giang Giang.

Trương Giang Giang kích động “Còn một câu! Còn một câu nữa!”

Trác Tiểu Viễn không chịu hô “Câu này mắc ói muốn chết đi!”

Hàn Đông không chống cự được ánh mắt van nài của Trương Giang Giang, bất đắc dĩ hô lên “Chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau!”

Trên bờ cát, cả đám lẫn nhau cười hi hi ha ha, cũng oán ghét lẫn nhau.

Tiếng cười tràn đầy phấn chấn của các thiếu niên giống như xuyên qua biển rộng vô tận, thắp sáng những vì sao lấp lánh trong trời đêm…

_Qua năm tháng – Tĩnh Thủy Biên_

6.

“Tôi…” Lâm Trạch Xuyên nhìn sắc mặt Cố Viêm vẫn còn âm trầm, bỗng nhiên nghẹn lời. Khi anh nhìn thấy Cố Minh, những hồi ức thuộc về Trình Hướng Nam vẫn tràn ngập trong đầu anh, khiến tâm tình của anh không thể khống chế được, màu xám làm chủ cảm xúc anh.

[…]

Cho dù bây giờ tinh thần Cố Minh đã hoàn toàn sụp đổ, anh lại cảm thấy lòng anh càng vắng lặng. Tựa như ngay cả lý do duy nhất để anh cố gắng duy trì sự sống cũng không có. Vậy sự tồn tại của anh có ý nghĩ gì?

Cố Viêm nhìn Lâm Trạch Xuyên im lặng không nói gì, khẽ thở dài. Sau đó, Y nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Lâm Trạch Xuyên, hô hấp ấm áp nhẹ phẩy qua vành tai Lâm Trạch Xuyên, “Em còn có tôi.”

_ Trọng sinh chi siêu sao là thụ – Thanh Vụ Liễm Nguyệt_

7.

Dù sao nhân tâm cách cái bụng, thứ chúng ta có thể nhìn đến, thường chỉ có những gì đối phương biểu hiện ra ngoài, bằng lòng cho chúng ta nhìn thấy một góc nho nhỏ, giống như trái cây, trước khi cắn xuống đâu ai biết là chua hay ngọt. Huống chi cho dù nhìn thấy được một trái tim, ngươi sao có thể đo đạc được nó tốt hay xấu đâu?

Cũng như một người bình thường vẫn nấu cơm cho ngươi giặt quần áo cho ngươi, cẩn thận tỉ mỉ, không câu nào oán giận mà chăm sóc ngươi hơn mười năm, nhưng lại vào thời điểm sống chết trước mắt hoảng hốt lo sợ vứt bỏ ngươi mà đi —— mà nếu như không có sự cố ấy, các ngươi vốn có thể yên ổn suôn sẻ, hạnh phúc bình yên bên nhau cả đời, người người hâm mộ, người người khen ngợi.

Ngươi có thể nói, hắn chính là không yêu ngươi sao?

Có một số việc không có tiêu chuẩn, thì sẽ không thể bị đánh giá đơn giản. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi nếm thử, sau đó ấm lạnh tự biết.

_Ta là một ảnh vệ – Tiểu Vũ Phi_

8.

Ta và hắn, chúng ta đều giống nhau, thân ở trong thói đời mênh mông, ai có thể sống hoàn toàn theo ý mình, không bị thế tục ràng buộc? Tự do cho tới bây giờ cũng chỉ là một giấc mộng, mà cái gọi là giấc mộng, có vẻ là chỉ chạm tay là tới, nhưng cho tới bây giờ cũng đâu thể chân chính bước đi trên con đường đó.

_Ta là một ảnh vệ – Tiểu Vũ Phi_

9.

“A Huyền.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ bên má ta, mở miệng nói: “Ngươi xem, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến như là đang tường thuật một sự việc rất hiển nhiên, chúng ta sẽ ở bên nhau, năm dài tháng rộng sẽ sánh vai bên nhau.

Chúng ta có nhiều thời gian để bên nhau như vậy.

… Ờ thì, chỉ cần là chúng ta đừng chết quá sớm là được.

Vừa nghĩ đến điều này, ta lập tức ngộ ra tầm quan trọng của sức khỏe trong cuộc sống.

_Ta là một ảnh vệ – Tiểu Vũ Phi_

10.

Lão Đại lại cười lắc lắc đầu: “Ta nhìn thấy các ngươi, liền nhớ lại lúc các ngươi vừa mới tiến phủ, mỗi một tên các ngươi đều là đám nhóc loắt choắt tóc còn ngắn ngủn, Chiến Bạch tâm tính không ổn định, chỉ thích nhảy nhót, Chiến Thanh suốt ngày ngửa cằm vênh váo tự đắc, ngươi thì dù có bị ba cái gậy đánh tới cũng không đánh một quả rắm, mỗi đứa đều không được dạy dỗ cẩn thận, suốt ngày bị người ta xem thường, nháy mắt, cũng đã lớn như vậy.”

Hắn lau mặt, oán niệm mà nhìn ta một cái, lại nói: “… Lại còn cao hơn cả ta.”

Khóe miệng ta bất giác cong lên thành một ý cười nhàn nhạt, có lẽ ngoại trừ bản thân ta ra, không ai nhận ra được điều này.

_Ta là một ảnh vệ – Tiểu Vũ Phi_

11.

Cận Viêm nhìn chằm chằm vào chai rượu, ánh đèn phản xạ lại chất lỏng màu đỏ tươi trông đẹp diệu kỳ, nhưng ánh mắt hắn lại vô định ở nơi xa xăm nào đó, phảng phất như thấy được quá khứ rất xa xôi.

“Cả đời này tôi chưa từng phục người nào, khi còn trẻ ngông cuồng còn muốn đấu với trời, nhưng từ khi gặp cậu ấy tôi mới biết thế nào là khuất phục.”

_ Ly hôn – Hoài Thượng_

12.

Cận Viêm nhìn bóng anh, thoáng sinh ra ảo giác, tựa như Tưởng Khâm vẫn là cậu bé ôm sách đi ngang qua sân thể dục mười năm trước, ánh mắt đơn thuần nhưng lại mạnh mẽ, tất cả yêu hận đều không có gì thay đổi.

Thời gian trôi qua nhanh như dòng nước chảy, hắn đã lội đến bờ bên này rồi mới phát hiện ra Tưởng Khâm vẫn còn đứng ở bờ bên kia.

Cho dù hắn muốn quay lại, cũng không tìm được đường.

_ Ly hôn – Hoài Thượng_

13.

Trọng Nham kéo góc chăn, ở trong bóng tối nhìn anh.

Tần Đông Nhạc tựa hồ mỉm cười một chút, vươn tay ôn nhu xoa xoa đầu cậu: “Kế hoạch ban đầu của anh vốn là đợi tới sau khi em trưởng thành mới bắt đầu theo đuổi em. Anh quyết định sẽ nghiêm khắc dựa theo kế hoạch này mà thực thi.”

Trọng Nham: “…”

Cậu chờ mong nghe được không phải câu này.

Tần Đông Nhạc xoay người đi ra ngoài: “Anh nói rồi, anh nghiêm túc.”

“Đừng nghiêm túc với tôi.” Trọng Nham thì thào sau lưng anh: “Tôi chưa bao giờ thật tâm.”

Cước bộ Tần Đông Nhạc tạm dừng một chút, lại tiếp tục bước về phía trước, từng bước một đi xuống cầu thang.

Trọng Nham nghe được tiếng bước chân xa dần, trong lòng có chút thoải mái, lại có chút buồn bực, chính bản thân cậu cũng không biết mình buồn bực vì cái gì.

_Trọng Nham – Ngưu Giác Cung_

14.

Hải Thanh Thiên ghé lên vai Trọng Nham, ý muốn sờ sờ cánh hoa bán trong suốt kia một cái, lại sợ mình chạm vào nó sẽ nát mất, biểu tình có chút rối rắm: “Vậy gọi là ‘Hoàng Hậu’ đi, diễm – áp – quần – phương*.” (* đẹp điên đảo chúng sinh)

“Diễm – áp – quần – phương gì đó không phải là chỉ sủng phi sao?!” Lâm Quyền muốn hút thuốc, mới vừa rút ra mới nhớ tới cả đám người trong phòng ngoại trừ Tần Đông Nhạc, những người khác đều không hút thuốc, lại vội vàng ấn điếu thuốc vào bao: “Nếu không, gọi là ‘nhất đại yêu phi*’ đi.” (*đại quý phi lẳng lơ mê hoặc nhất, yêu trong này không phải yêu quý mà là yêu quái á =))))

Lâm Bồi xoa cằm nghĩ ngợi, lắc lắc đầu: “nghe qua rất không đứng đắn.”

“Có rồi.” Trọng Nham búng tay một cái: “Gọi là ‘Lục cung phấn đại*’.” (*Người phụ nữ xinh đẹp nhất sáu cung điện)

Lâm Quyền ghét bỏ nhìn cậu: “Trình độ văn hóa này thiệt tình…vậy có khác nào trực tiếp gọi ‘từ nay về sau quân vương không thượng triều’.”

_Trọng Nham – Ngưu Giác Cung_

15.

Tần Đông Nhạc đỡ con mèo say xỉn nằm lên giường, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng qua nước ấm lau mặt cho cậu, sau đó chạy xuống phòng khách lấy quà sinh nhật của mình tặng cho Trọng Nham. Trọng Nham mở hộp quà ra, thấy là một cặp đồng hồ nam, nhất thời thất vọng: “Tần Đông Nhạc! Anh dám lừa gạt trẫm! Trẫm khó khăn lắm mới trải qua sinh nhật thật sự, anh chỉ mua mỗi đồng hồ tặng trẫm? Rất không thành ý, không được!!”

Tần Đông Nhạc từ trong hộp quà lấy một chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay cho Trọng Nham, rồi lấy cái còn lại đeo lên cổ tay mình.

Trọng Nham nổi giận: “…Anh mua một nửa cho chính mình?!”

Tần Đông Nhạc ghé người lại hôn môi cậu: “Em không thấy đây là đồng hồ tình nhân sao?”

“Đồng hồ tình nhân cũng chỉ đeo một cái một lần.” Trọng Nham ghét bỏ đẩy anh ra: “Chẳng lẽ cậu đây còn có thể một lần đeo hai cái sao?”

_Trọng Nham – Ngưu Giác Cung_

16.

“Là vận mệnh chọn cậu, không phải cậu lựa chọn vận mệnh. Sinh ra không phải lo chuyện cơm áo, hô mưa gọi gió, đó là vừa khéo mà gặp may, số đạp được phân chó, đều không phải do cậu đặc biệt gì. Người sinh ra trần truồng, ra đi cũng lại trần truồng, ai cao quý hơn ai, ai đê tiện hơn ai đây?”

_Thuần linh thời đại – Bạch Vân_

17.

Công bằng, đúng vậy, công bằng…

Trong thế giới tình cảm, không có công bằng.

Trong cuộc sống, trong tình cảm, ai điều kiện không tốt, người đó nhất định phải chịu kém một bậc, nhất định phải âm thầm chịu đựng để mà yêu.

Ai mà chẳng trông mặt bắt hình dong, ai mà có thể hỏa nhãn kim tinh, chiếu rọi nơi sâu nhất của tâm hồn, huống chi, bề ngoài xấu xí thì nhất định sẽ có tâm hồn đẹp ư? Căn bản chỉ là một trò đùa tưởng như vô hại mà thôi!

Tôi cũng đã có thời gian rất lâu như thế, phải trả giá bằng máu và nước mắt, mới hiểu được, yêu một người, không phải đen trắng rõ ràng, mà là cuộc đời nào cũng thế, đều sống trên cùng một mảnh đất xám xịt.

_Thuần linh thời đại – Bạch Vân_

18.

Dù cho thế giới này vì cuộc sống vật chất mà trở nên lạnh lùng ích kỉ, nhưng cũng có chút tình cảm không cần hồi báo, trải qua thương tổn, phản bội cùng lãng quên, vẫn giữ được một tấm lòng trọn vẹn, cố gắng dang đôi tay ra ôm lấy người họ yêu thương.

_ Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã_

19.

“Kì thật, ta đều hiểu được, chỉ là vẫn luyến tiếc ngươi.” Tiêu Úc khẽ giật môi.

“Cái gì?” Lâm Ngôn nghe không rõ.

“Không có gì.” Tiêu Úc nhẹ nhàng nói.

_ Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã_

20.

Tiêu Úc đột nhiên nâng mắt, tầm mắt sắc bén như dao, “Lâm Ngôn, cho dù đã chết, nhưng ta vẫn còn có trái tim.”

“Ta muốn cho ngươi tất cả, nhưng ta chỉ còn trái tim, ngươi không hiểu, ngươi nhất định không hiểu được tư vị đó, mòn mỏi chờ đợi trong hắc ám khôn cùng, ngay cả năm ngón tay cũng không thấy…” Tiêu Úc mím môi, trong nháy mắt hiện lên vẻ oán độc, “Lại không đổi được một câu tin tưởng của ngươi.”

_ Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã_

21.

Cuộc sống giống như một trận pháp, nhìn như trùng hợp, không hề có liên quan với nhau, nhưng trên thực tế mỗi một góc sáng tối đều đã được sắp đặt sẵn, dừng chỗ nào, quay đầu đi đâu, vô luận cố gắng giãy dụa thế nào cũng phải đi vào quỹ đạo, mà mong muốn từ nội tâm cũng không thể thay đổi được vận mệnh đã được định sẵn.

Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

_ Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã_

22.

… trên bàn là đĩa trứng chiên cùng sữa đậu nành, dương quang chói lọi xuyên qua khung cửa sổ, Lâm Ngôn nghĩ, sao cảm giác này lại quen thuộc như vậy?

Một vị công tử dáng người cao to cầm một hộp cá đông lạnh, thật cẩn thận nói “Ta muốn làm điểm tâm cho ngươi.”

Làn da như ngọc cùng gương dần dần hiện lên trước mắt hắn, tưởng rằng sau một đêm điên cuồng kia Lâm Ngôn sẽ chấp nhận mình, hệt như một đứa bé được cho kẹo, thỏa mãn ôm eo hắn, cằm tựa lên vai, ôn nhu nói, lần sau sẽ tiết chế một chút.

Không có lần sau, một cây kim hung hăng đâm vào trong lòng Lâm Ngôn, đau đến mức ứa máu.

_ Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã_

23.

Con người tựa như một tảng đá, bị cuộc sống mài mòn thành các dạng hình thù khác nhau, có người quật cường còn giữ được góc cạnh, có kẻ lại bị đồng hóa, trở nên tròn nhẵn trơn trượt, nhân sinh bất quá cũng chỉ là một quá trình giãy dụa, mệt mỏi, đau đớn, ai cũng đều hi vọng tìm được một người bảo hộ, che chở bản thân trước những cay nghiệt của cuộc đời, đập tan đau thương, ôm mình vào ngực nói có ta ở đây.

_ Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã_

24.

“Lúc ta hứa hôn là mười tám, ngươi cũng sắp rồi.” Lam Chỉ giọng nói trầm ấm, như một ca ca tri tâm tri kỷ, “Đợi ngày mai trở về, ta mai mối cho ngươi một nữ đệ tử môn đăng hộ đối. Ngươi thích tính tình dịu dàng, xinh đẹp khả ái, còn có…”

“Ta thích lớn tuổi hơn ta.” Giản Thương lạnh lùng ngắt lời Lam Chỉ, “Ta thích được người nuông chiều.”

“…” Lam Chỉ im lặng một lát, ôn hòa nói, “Vậy làm mai cho ngươi Trương đại nương ở trù phòng đi. Nàng lớn hơn ngươi chút, năm trước vừa ở góa, phòng không gối chiếc rất tịch mịch, chắc chắn là thương yêu ngươi.”

“… …” Giản Thương an tĩnh cả buổi, rốt cục lên tiếng: “Trương đại nương lớn hơn ta tận ba mươi tuổi, ta và bà ta không có gì để trò chuyện. Ta thích tuổi xấp xỉ ta.”

“Kén cá chọn canh tất phải cô độc cả đời.”

“Tuyệt không kén chọn.” Giản Thương thấp giọng nói, “Nam nhân cũng có thể.”

Lam Chỉ sắc mặt khó coi: “…”

_Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng – Cổ Ngọc Văn Hương_

25.

Hắn vỗ bàn, chén bát bị chấn đến mức nảy lên. Thạch Nghị vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Thạch Lỗi: “Con thích Tiểu Trạch, giống ba thích dì Liễu vậy, muốn lấy cậu ấy làm bà xã.”

“Mẹ nó, đúng là thằng hư đốn, đồ ranh con!” Thạch Lỗi rốt cuộc nhịn hết nổi, dầu sao cũng là phòng bao và con mình, đánh thôi.

Rút ra dây lưng quất hai cái, Thạch Nghị vẫn không suy suyển, nghe Thạch Lỗi khuyên mau chóng hồi tâm đi thì nói: “Hồi không được nữa, con thích Tiểu Trạch, cậu ấy không thích con.”

[…]

“Mày chưa cố gắng gì mà đã nói với Tiểu Trạch hả?” Mỗi từ của Thạch Lỗi đều mang âm rung.

“Dạ, Tiểu Trạch bảo con về trường.” Thạch Nghị trả lời mà mặt không chút thay đổi, nhưng Thạch Lỗi có thể nhìn ra nỗi đau thấu xương từ gương mặt ấy.

“Không phải đâu, con ơi,” con người sắt đá đau lòng, hắn kéo Thạch Nghị ngồi xuống ghế, hiếm có lần tận tình khuyên bảo, “Tiểu Trạch làm đúng đấy, nếu người ta đã không thích con, vậy con cứ tìm một cô bé tốt, yêu sớm cũng không sao, thế có phải hay không?”

“Không được.” Thạch Nghị cắn môi, mặt đen không hiện rõ, nhưng môi đã trắng bệch, “Không phải Tiểu Trạch không được, con thử rồi, giờ rất hối hận.”

“Ba, lúc ba ly hôn với mẹ, con không cầu xin ba; Lúc ba rời nhà đến quân doanh, con không cầu xin ba; Chỉ lần này thôi, con xin ba, con thật lòng thích Tiểu Trạch. Nhưng con quá không hiểu chuyện, con chẳng biết Tiểu Trạch nghĩ gì, con muốn trưởng thành và có năng lực hơn, con muốn nhanh chóng lớn lên.” Thạch Nghị ngẩng đầu, ánh mắt vốn cương nghị giờ tràn ngập van nài.

“Con…” Thạch Lỗi hiểu rõ tình cảm này của con trai nên quả thực chả biết làm sao, “Con chưa nghĩ tới việc con đi liền sáu năm, lúc về Tiểu Trạch đã tìm bạn gái, có khi thai cũng phá mấy cái rồi, hiện tại sinh viên phóng khoáng lắm, chưa danh phận gì đã sống chung với nhau rồi!”

Môi Thạch Nghị càng trắng hơn, thân thể run lẩy bẩy, lắc đầu nói: “Vậy con sẽ tiếp tục theo đuổi, đuổi tới khi cậu ấy gật đầu mới thôi. Cậu ấy yêu đương, con đợi cậu ấy chia tay. Cậu ấy kết hôn, con đợi cậu ấy ly hôn. Dù cậu ấy có chết, tro cốt cũng phải nằm cùng hũ với con, Tiểu Trạch là của con.”

Thạch Lỗi: “…”

Của mày cái rắm! Cuối cùng kiếm được mỗi cái hũ, mẹ nó, đời mày cũng bi thảm thật.

_Trùng sinh chi bản tính – Thanh Sắc Vũ Dực_

26.

Thạch Lỗi nhìn Thạch Nghị lại thấy tức: “Đừng trưng cái mặt cô vợ bị ăn hiếp trước mặt ba mày, thích thì tán đi, mắc công đi sáu năm về, người ta ngay cả con cũng có rồi! Nếu cuối cùng bê cái hũ về thật, ba… cmn đội mồ quất chết mày!”

Thạch Nghị thảng thốt, ba đây là… ủng hộ mình theo đuổi Tiểu Trạch ư?

Thạch Lỗi thở phì phì uống rượu, không ủng hộ thì làm gì, chả nhẽ bắt nó ôm cái hũ cả đời? Thật có lỗi với Tiểu Như, cô ấy… Thôi, dù sao nhóc ranh cũng chẳng bì kịp Tiểu Trạch. Nếu may mắn theo đuổi thành công, thằng bé Tiểu Trạch thận trọng có thể giải quyết chu toàn mọi việc, khẳng định có thể ổn định mẹ mình, hắn bận tâm cái gì.

Quan trọng là bảo Thạch Thành nhanh kết hôn, cho một đứa con thừa tự, con gái cũng tốt, càng bớt lo, chiều chuộng chút là được. Tiểu Trạch bên kia chắc chắn có cách. Nghĩ đẹp thế làm chi, con mình mà tán đổ Tiểu Trạch thì lão Mỹ cũng đánh bại Iraq.

_Trùng sinh chi bản tính – Thanh Sắc Vũ Dực_

27.

Phó Sử Ngọ ôm cánh tay, lâm vào trầm tư, ánh mắt dưới thấu kính như có điều suy nghĩ nhìn con bò nằm trên mặt đất.

“Cậu nghĩ tới điều gì?” Đường Húc Hải thấy y vẫn cứ im lặng liền hỏi.

“À.” Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm trang mà bảo: “Tôi đang nghĩ con bò to thế này, phải ăn bao nhiêu ngày mới hết.”

Nghe xong câu y nói, hiện trường lập tức rơi vào một khoảng không quỷ dị.

Lạc đề gì mà lạc nhanh quá vậy?!

Đường Húc Hải ho khan một cái nói: “Cậu nói có lý, tiến hành săn bắn trên đường cũng là một trong những kế hoạch của chúng ta. Con bò này khổng lồ quá, hơn nữa thịt vào mùa này không dễ bảo quản.”

Đường Húc Hải nhanh chóng kéo đề tài về phương diện đứng đắn, che lấp tư duy lạc lối quá nhanh của Phó Sử Ngọ.

_Mạt thế xâm nhập – Nam Qua Lão Yêu_

28.

Không có mắt kính che chắn, nụ cười của Phó Sử Ngọ sáng lạn đến lạ kỳ, mà phản ứng của Đường Húc Hải cũng ly kỳ không kém.

Hắn đưa tay cạch một cái đập nát tấm kính phía sau.

Phó Sử Ngọ giật bắn: “Anh làm gì vậy?”

Đường Húc Hải mặt không đổi sắc xoay người nhặt hai mảnh thủy tinh lên, kim loại trong tay biến thành dao nhỏ, “Kẹt kẹt kẹt” vẽ ra hai mảnh tròn tầm cỡ nhau.

_Mạt thế xâm nhập – Nam Qua Lão Yêu_

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s