Trò chơi – Chương 15

Chương 15: Người về đêm bão tuyết (9)

Edit: Dâu

Thi thể được đào lên nhưng đó là một người đàn ông xa lạ. Anh ta bị chôn thẳng đứng trong một cái hố sâu, tuy đã chết nhưng tóc tai vẫn không ngừng mọc hướng lên trên, trên nữa, trên mãi, tận đến khi chọc thủng mặt đất, hóa thành mầm cây.

Cảnh tượng vừa quỷ quái vừa đáng sợ này khiến tất cả mọi người câm lặng.

Đường Thố không tham gia đào xác lên mà chỉ bọc áo khoác quân đội đứng cạnh xem, “Thi thể đã bắt đầu thối rữa, hẳn cũng chôn được một quãng thời gian rồi.”

Cận Thừa cũng là ông tướng ngồi mát ăn bát vàng, khoanh tay nói thẳng: “Đây hẳn là người chơi trong nhóm làm nhiệm vụ trước. Lý Song Song và Cù Lệ nếu như cũng bị chôn dưới đất để trồng cây thì hẳn còn chưa nảy mầm đâu.”

“Tìm thử là biết.”

Một câu của Đường Thố lại mở ra kiếp sống bi thảm của tổ bốn người lao động khổ sai. Trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo, họ lấy nơi phát hiện thi thể đầu tiên làm tâm mà đào hết tất cả mầm cây trong bán kính 1km lên.

Cận Thừa tuy không ra tay nhưng anh có con gấu mà, cái tay gấu to nhường ấy mà không dùng để đào đất thì phí phạm quá đi.

Để chứng thực suy nghĩ của mình, Cận Thừa còn sai con gấu đào một cây đại thụ lên, đào ra được một đống xương trắng, chẳng biết đã bị chôn dưới đất bao nhiêu năm nữa.

“Cậu cảm thấy đống củi mà Lý Anh Tuấn chặt có cái gì mà lại sờ thấy trơn nhẵn và có mùi hương đặc trưng?” Anh hỏi Đường Thố, Đường Thố trả lời không cần nghĩ ngợi, “Dầu tử thi và mùi xác chết.”

Tiền Vĩ đào mệt rồi đang ngồi thở hồng hộc cách đó không xa nghe vậy thì suýt nữa ọe luôn bữa sáng ra ngoài. Hôm đầu tiên đến đây họ đã kiểm tra nhà bếp rất kĩ rồi, ai ngờ thịt không thành vấn đề, vấn đề chính là củi gỗ. Đống củi này tuy không phải ăn trực tiếp vào miệng nhưng mà đồ ăn dùng nó để nấu thì khác quái gì ngâm formalin chứ.

Tiền Vĩ nhịn không được xem những cái cây xung quanh, tất cả những thân cây đen ngòm uốn éo giờ nhìn lại khác nào những bóng ma đang giãy dụa trốn chạy trong tuyệt vọng đâu?

Đông, Tây, Nam, Bắc, toàn bộ cánh rừng đều là loại cây này, rốt cuộc nơi đây chôn đến bao nhiêu người?

Ngẫm lại liền không rét mà run.

Nhưng họ đào đến nửa ngày vẫn không đào lên được Lý Song Song. Tất cả mọi người mệt đến rã rời, thời tiết lạnh như thế này lại còn vừa toát mồ hôi, đồ ăn mang theo bên người cũng đã hết, nếu không quay về thì không chết đói cũng chết cóng mất thôi.

Người chơi thành Vĩnh Dạ đều có thói quen nhất định phải mang những thứ như thịt hoặc bánh quy hút chân không theo người để lấp đầy bụng, bởi không ai biết chắc được sẽ gặp phải tình huống như thế nào.

Đường Thố là người nghèo rớt mùng tơi, cậu chẳng có gì sất, ấy thế nhưng mọi người ai nấy đều chia cho cậu một ít nên thành ra cuối cùng cậu là người ăn nhiều nhất.

“Về chưa?” Cận Thừa nói, ném cho Đường Thố một cái túi sưởi to cỡ bàn tay, trong đó đựng nước tự đun sôi, có thể uống được, “Đồ Văn Hiểu Minh mày mò ra đấy, chẳng tác dụng gì cả.”

Đường Thố cầm nhìn một lát, hỏi: “Anh ấy làm nghiên cứu khoa học à?”

“Anh ta có biệt danh là tổng đài dịch vụ khách hàng.”

“Tại sao?”

Nghe vậy, Cận Thừa hình như nghĩ đến điều gì hay ho mà cong môi cười, nói: “Bởi số hiệu của anh ta là 10086.”

(*) 10086 là số điện thoại dịch vụ khách hàng ở TQ =))

Mặt Đường Thố lạnh tanh.

Cận Thừa nhíu mày: “Không buồn cười à?”

Đường Thố: “Anh không thấy mặt tôi cứng ngắc rồi à?”

Kệ cậu.

Đường Thố dùng túi sưởi chườm lên mặt mình, ngước mắt nhìn xa, cậu luôn có một cảm giác rằng —— Cù Lệ chưa chết. Cô ta đến là để làm người mới thay thế Tiểu Viên, dựa theo lời giải thích của Tiểu Viên thì người mới vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện, có lẽ phối hợp với Lý Anh Tuấn để hoàn thiện án phục sinh liên hoàn này là nội dung huấn luyện của cô ta. Sau khi thông qua huấn luyện, cô ta phải ở đây để giải “nghiệp” của mình nên chưa thể nào chết được.

Nhưng nếu không chết, cô ta đang ở đâu?

Đường Thố còn muốn tìm thêm thế nhưng thể lực của đám người Tiền Vĩ đã không theo kịp nữa, HP của cậu cũng tụt xuống dưới 20% rồi. Chỉ hơi cân nhắc một chút thôi cậu liền đồng ý quyết định trở lại.

Bành Minh Phàm hỏi những thi thể được đào lên rồi làm sao bây giờ, Cận Thừa và Đường Thố đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc phát hiện một điểm chung —— Họ đều là phe “lo giết không lo chôn” cả.

“Tối Lý Anh Tuấn còn đi đốn củi nữa đấy, nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ chôn lại.” Cận Thừa nói.

Những người còn lại gật gù rồi cũng chấp nhận cách nói này, nguyên nhân không phải do anh, mà là do họ thực sự quá mệt mỏi rồi không hơi sức đâu mà chôn lại lần nữa.

Sau đó Cận Thừa thả gấu đen, sáu người lên đường trở về. Giống hệt như lần trước, họ có đi theo hướng nào đi nữa la bàn cũng đều không nhúc nhích. Mà có kinh nghiệm lần trước rồi nên mọi người bình tĩnh hơn nhiều, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu gấp rút lên đường.

Đi nữa đi mãi, Đường Thố bỗng nhác thấy một vệt màu đỏ. Cậu quay phắt đầu lại, thấy bên trái cánh rừng dường như lóe lên một bóng người, thế nhưng bóng người đó chạy rất nhanh, thoắt cái đã không thấy tăm hơi.

“Váy đỏ.” Cận Thừa nói chắc như đinh đóng cột.

Trong cánh rừng tuyết tối om om này, màu váy đỏ tươi cực kỳ nổi bật.

“Là Cù Lệ!” Đường Thố lập tức đuổi theo.

Cận Thừa nhanh hơn cậu, chớp mắt một cái đã nhảy lên chạc cây to trên đầu, thân hình nhẹ nhàng đến mức ngay cả tuyết trên ngọn cây cũng không hề rung rinh. Mãi đến khi cả hai đều lao đi rồi, những người còn lại mới kịp phản ứng mà dồn dập đuổi theo.

Chẳng ngạc nhiên chút nào Đường Thố chạy tụt hậu đến tận cuối cùng, nhưng cậu chạy chưa được bao xa đã chuyển hướng, qua vài lần thế mà lại vòng lên đằng trước nhóm Tiền Vĩ.

Chạy rồi chạy, đối mặt với Cù Lệ.

Bốn mắt nhìn nhau, Cù Lệ ngạc nhiên ra mặt, “Sao cậu lại ở đây!”

Lúc này Cận Thừa đuổi đến sau lưng cô ta, cô ta cắn răng, cuối cùng vẫn chạy đi. Cách cô ta chạy rất kì quái, bóng người lúc ẩn lúc hiện, hễ sắp bị đuổi kịp liền biến mất không còn tăm hơi.

Điều này cũng chứng minh suy đoán của Đường Thố, Cù Lệ không chết, cô ta chỉ đang làm NPC phối hợp với vở diễn của Lý Anh Tuấn mà thôi.

Năm phút sau.

Cù Lệ hoàn toàn biến mất trong cánh rừng hun hút, tựa như chưa từng xuất hiện.

Đường Thố hỏi Cận Thừa có nghĩ được cách nào để tìm cô ta không, Cận Thừa lắc đầu, cậu cũng không kiên trì nữa. Đám Tiền Vĩ ủ rũ hẳn nhưng cậu vẫn bình tĩnh, tiếp tục lên đường.

Nửa tiếng sau, nhóm sáu người đúng như dự đoán về đến cửa chính nhà nghỉ, lúc này đã là 3 giờ chiều.

Trong đại sảnh chỉ còn mỗi mình Tiểu Viên đang hồn vía lên mây mà ngồi đó. Mấy người qua bếp xem, thi thể vẫn còn đấy chưa bị động tới.

Chẳng biết Chương Chi Cầu đi đâu rồi, An Ninh hỏi Tiểu Viên mới biết chú ta luôn nằm nghỉ trên gác. Bành Minh Phàm liếc mắt ra hiệu với Tiền Vĩ, hai người cùng nhau lên gõ cửa phòng Chương Chi Cầu.

Sắc mặt Chương Chi Cầu rất khó coi, hình như chẳng buồn giả vờ chi nữa, “Chuyện gì?”

“Bọn tôi tìm thấy thi thể trong rừng.” Mặt Bành Minh Phàm cũng lạnh tanh, nhưng vẫn nói phát hiện ở trong rừng ra. Nói xong không chờ Chương Chi Cầu đáp lại đã dứt khoát dẫn Tiền Vĩ rời đi.

Mấy giây sau, trong hành lang truyền đến tiếng đóng sập cửa.

Tiền Vĩ tức đến trợn trắng mắt, “Bành Bành ơi mày còn nói chuyện với loại người đấy làm gì, cho ổng chết quách đi, tụi mình đâu có nợ ổng.”

Bành Minh Phàm: “Nói hay không là chuyện của tao, chết hay không là chuyện của ổng.”

“Bành Bành ôi mày ngầu ghê ta.”

“…”

Ở dưới tầng An Ninh đang xoắn xuýt xem có nên tắm hay không, người cô đầy mồ hôi và đang rất cần tắm nước nóng, thế nhưng nước nóng trong buồng vòi sen là đun bằng lò. Mà trong lò đun nhét củi gỗ chứ không phải than đá.

Đường Thố và Cận Thừa lại không có cái kiêng kỵ đó, lần lượt vào tắm, nhà nghỉ còn cực kỳ có tính người mà cung cấp quần áo để thay, treo ngay trong tủ quần áo, đủ các cỡ nam nữ đều có.

Thấy Đường Thố nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, Tiền Vĩ vẫn còn run sợ trong lòng, vô thức lẩm bẩm một câu: “Mấy bộ quần áo này chắc không phải lột từ trên người người chết xuống đấy chứ?”

Đường Thố quay đầu lại nhìn cậu nhóc, mỉm cười: “Cậu có chuyện gì à?”

“Em sai rồi đại ca.”

Nói thế nào đi nữa Tiền Vĩ cũng quyết định không đi tắm.

Đợi đến khi Cận Thừa tắm xong đi ra, Tiền Vĩ đã mệt đến mức nằm ngủ gật trên bàn. Bành Minh Phàm vẫn đang sốt ruột vụ giải mã nên cầm tấm bảng đen nhỏ để ghi thực đơn chỗ quầy lễ tân ra viết viết xóa xóa với ý định làm rõ đầu đuôi sự tình.

Còn An Ninh và Triệu Bình vào bếp chuẩn bị bữa tối bởi vì Tiểu Viên lại lại lại lần nữa đình công.

Đường Thố làm tổ trong cái ghế tay vịn ở phòng giải trí xem tạp chí, Cận Thừa qua gõ bàn một cái, nhìn nhìn chồng sách trên đó rồi hỏi: “Lại đọc à?”

Đường Thố ngước mắt: “Chẳng phải anh cũng đang xếp lại tranh vẽ sao?”

Bức tranh đã hoàn thành hơn một nửa rồi, non nửa còn lại vẫn đang rải rác trên bàn.

Cận Thừa cầm một mảnh ghép lên ngắm nghía, một lát sau nói: “Bức tranh này là “Bốn cái cây” của Egon Schiele, bản thân bức tranh hẳn không liên quan đến phó bản này, nhưng cái ông ta vẽ chính là cây.”

(*) Egon Schiele: Một họa sĩ người Áo sống ở giai đoạn đầu thế kỷ 20.

“Cái này cũng tính là nhắc nhở à?”

“E là vậy.”

Đường Thố không tìm hiểu nhiều về mấy món nghệ thuật này, nhưng cậu luôn có cảm giác mình bỏ lỡ cái gì đó, trong nhà nghỉ này vẫn còn giấu một manh mối nào đó chưa được phát hiện, thế nên cậu mới giở lại đống sách trên giá một lần nữa.

Lật một hồi thế mà cũng phát hiện ra ít thứ thật —— Là nội dung mà lần trước lật ra không có.

Đó là một bản tin đăng trên trang nhất tạp chí, tiêu đề là “Kiểm lâm xuất sắc nhất trong lịch sử một năm đốn củi đạt được trăm tấn! Quang vinh lấy được phần thưởng ‘Trái tim của tự nhiên’!”

Bức ảnh đính kèm là gương mặt tươi cười hàm hậu của Lý Anh Tuấn đang giơ cúp thưởng, cúp chính là cái giống tượng vàng Oscar kia.

Một kiểm lâm xuất sắc cớ sao lại đi đốn củi?

Đường Thố khẽ nhíu mày.

Không đúng, củi thực ra chính là thi thể người, phần thưởng mà Lý Anh Tuấn nhận được là “Trái tim của tự nhiên”. Con người chặt cây, cuối cùng lại bị xem như cây mà chặt, lấy đạo của người trả lại cho người ư?

Nghĩ đến đây, Đường Thố lật liền vài quyển sách và tạp chí nữa nhưng đều không tìm thấy nội dung liên quan. Cậu đặt sách xuống, đứng dậy bước về phía cầu thang.

“Cậu đi đâu thế?” Cận Thừa ở đằng sau hỏi.

“Tìm nhân viên phục vụ.” Đường Thố không ngừng bước.

Tiểu Viên làm người phục vụ duy nhất của nhà nghỉ, ở một mình ở tầng một. Đường Thố gõ cửa phòng cô ta, đi thẳng vào vấn đề, “Cánh rừng bên ngoài kia, hay nói đúng hơn là cả ngọn núi này, trước đây có từng xảy ra chuyện gì à?”

“Chuyện gì?” Tiểu Viên nghiêng đầu hỏi không hiểu ra làm sao.

“Sự cố.”

“Anh nói trận hỏa hoạn10 năm trước á? Có mấy đứa đần độn vào núi chơi không cẩn thận châm đuốc làm cả cánh rừng đều cháy rụi đó mà. Hồi đó em còn chưa đến, nghe nói mất rất lâu mới trồng lại được cánh rừng kia.”

“Cụ thể là mấy người?”

“A… Chắc là chín người? Hay là tám nhỉ? Hình như là tám ạ.”

“Ồ.” Đường Thố hiểu ra, rồi hỏi một câu nữa: “Cô biết cây Lý Anh Tuấn chặt là cây gì không?”

Tiểu Viên cười, “Biết chứ ạ, đó đều là loại gỗ xịn nhất, nấu cơm thơm lắm.”

Nói đoạn cô ta lại nghĩ đến Lý Anh Tuấn mà rầu rĩ ra mặt. Đường Thố hỏi thêm những câu khác cô ta đều không trả lời dược, liên tục lặp đi lặp lại mấy câu như “Sao anh Anh Tuấn lại chết”, “Chừng nào mình mới xuống núi đây” vô tích sự.

Đóng cửa lại, Đường Thố quay đầu thấy Cận Thừa đang dựa trên hành lang khoanh tay hỏi cậu: “Rõ hết rồi à?”

Đường Thố đương nhiên đã rõ.

Manh mối mà phó bản cung cấp là dưới dạng kích hoạt. Bức tượng đồng đúng là một loại nhắc nhở, mà hôm qua cậu rõ ràng đã lật hết đống sách lên một lần nhưng trong đó không hề liên quan đến việc nhận thưởng, Tiểu Viên cũng không giải đáp câu chuyện liên quan đến tượng đồng.

Thế nhưng sau khi họ phát hiện ra bí mật về củi gỗ ở trong rừng, manh mối lại tới.

Cận Thừa đứng xem toàn bộ quá trình, làm một người chơi lâu năm, anh nói thẳng: “Không khác mấy suy đoán lúc đầu của tôi, đây không phải là level thấp của khu F, nhìn từ số lượng thi thể trong rừng thì những nhóm người chơi trước đó hẳn là chết sạch cả, có khi đến chết vẫn không rõ chân tướng. Lại nhìn hình thức kích hoạt manh mối này, ít nhất cũng là level khó.”

Đường Thố: “Buff của danh sách đen à?”

Cận Thừa xòe tay, hẳn cũng đồng ý cách nói đó.

Hai người không cần phải nhiều lời nữa, quay lại đại sảnh nói ra phát hiện mới nhất cho những người khác, nhìn từng người một ngạc nhiên đến mất tiếng, Đường Thố cũng trầm mặc.

Bốn người này xui lắm mới bị chia vào cùng một phó bản với hai người trong danh sách đen.

Lúc này đã là 5 giờ 15 phút chiều.

Đường Thố liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Tôi định qua đêm trong rừng.”

Câu này là cậu nói với Cận Thừa, Cận Thừa cũng hiểu ý ngay, “Cậu muốn tránh khỏi quy tắc đêm đến nhất định phải ngủ à?”

Đường Thố gật đầu, “Chưa biết chừng Lý Anh Tuấn sẽ chôn Chương Chi Cầu cạnh Lý Song Song.”

Bành Minh Phàm nghe ra ý gì đó, vội hỏi: “Tại sao nhất định phải tìm Lý Song Song, anh có phát hiện gì sao?”

Đường Thố: “Còn phải chứng minh đã.”

Bành Minh Phàm: “Thế em đi chung với anh.”

Tiền Vĩ và An Ninh đưa mắt nhìn nhau cùng nhớ lại nỗi sợ hãi bị hai ông trùm nô dịch hồi sáng, giãy dụa một lúc lâu vẫn cắn răng nói: “Em cũng đi.”

“Ra ngoài rồi vẫn có thể ngủ đấy.” Đường Thố nói.

“Hơn nữa còn có khả năng ngủ trong đất trời ngợp băng tuyết, chưa chờ đến sáng đã thành ma chết cóng rồi.” Cận Thừa tiếp tục dọa.

Lời dọa dẫm đến từ hai ông trùm cũng không phải không có tác dụng, ngẫm lại điều kiện ngoài trời kia nếu mà ngủ lại trong tuyết một đêm e là ngủm củ tỏi thật mất.

Không ngờ cuối cùng Triệu Bình lại nói, “Vậy trước hết chúng ta trốn vào hang núi kia, đợi qua thời gian ngủ rồi đi ra hành động.”

Ba người Tiền Vĩ ngạc nhiên nhìn anh ta một cái, Triệu Bình bất đắc dĩ cười khổ, “Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một dây thừng, xem rõ nội dung phó bản này rốt cuộc muốn đập chết toàn bộ hay là lần lượt từng người còn đỡ hơn là ngồi chờ chết ở đây mà.”

Đã nói đến nước này rồi, không cần phải nói gì thêm nữa.

Sáu người ăn tối xong chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng rồi lập tức xuất phát. Lần này tốc độ họ đi nhanh hơn không ít bởi bột phấn phát sáng còn chưa biến mất, họ men theo nó đến tận hang núi.

Trong rừng không có loại củi khác, để sưởi ấm mọi người cũng chẳng bận tâm đến chút kiêng kỵ kia nữa, tìm rất nhiều cành cây đốt lửa trại, chờ đợi thời gian trôi qua.

7 giờ, mọi người chưa ngủ.

7 giờ 30, có người hơi buồn ngủ một chút nhưng vẫn trong phạm vi khống chế được.

8 giờ, họ chưa chờ được Chương Chi Cầu cõng thi thể đến mà đã thấy trong bóng đêm âm trầm trên nền tuyết trắng toát bỗng lóe lên một sắc đỏ thẫm.

Tiền Vĩ giật mình đứng dậy, “Cù Lệ! Đó có phải Cù Lệ không?”

An Ninh: “Nhìn qua cũng giống, trong rừng này trừ cô ta ra chẳng còn gì khác màu đỏ cả.”

Đúng lúc này, bóng màu đỏ sậm kia lại lung lay rồi xuất hiện ở một nơi cách xa họ.

An Ninh siết nắm đấm, xoay người lại hỏi Đường Thố và Cận Thừa: “Có muốn đuổi theo không?”

Bành Minh Phàm nói: “Cũng có thể là bẫy, ban ngày nhìn thấy chúng ta thì chị ta quay lưng chạy, sao giờ lại xuất hiện lần nữa?”

“Để tôi đi cho.” Lúc này, Cận Thừa chậm rãi vươn vai đứng dậy, xoa cổ, thong dong đi đến cửa động. Trong tầm mắt, bóng dáng Cù Lệ ngày càng xa.

Đường Thố đi đến bên cạnh anh, “Một mình à?”

Cận Thừa: “Cậu lo cho tôi à?”

“Không.” Đường Thố: “Tôi chỉ muốn nhắc anh là cô ta sắp đi xa rồi.”

Cận Thừa bị cậu chọc mà thấy vui vui, mỉm cười, nắm lấy cổ tay Đường Thố xoẹt một cái tròng lên đó một cái còng tay. Đường Thố đang định nói anh điên à đã thấy Cận Thừa cũng tự đeo cho mình một cái.

“Đây là dùng để dẫn lối, không cho lấy xuống, nếu lát nữa tôi mà không tìm được đường về thì có chết cũng không tha cho cậu đâu.”

Dứt lời, anh ta phất phất tay để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái.

Đường Thố cúi đầu liếc nhìn cổ tay mình, được thôi, ai lắm trang bị thì người đó làm trùm.

8 giờ 5 phút, Cận Thừa và Cù Lệ lần lượt biến mất trong tầm mắt mọi người. Mọi người đều chưa ngủ, mang những vẻ mặt khác nhau nhìn ra ngoài cửa hang, điểm duy nhất giống nhau chính là nỗi lo lắng trong mắt họ.

Ngoại trừ Đường Thố.

Đường Thố chẳng lo cho Cận Thừa chút nào cả, dù cho phó bản này có khó hơn nữa thì cũng chỉ là phó bản khu F, làm sao có thể làm khó tinh anh khu A được. Trên tay Cận Thừa e là còn rất nhiều lá bài tẩy mà họ không biết, chỉ sợ dù họ có chết sạch đi nữa anh ta cũng không chết được.

8 giờ 30.

Cận Thừa vẫn chưa về, mọi người cũng chậm chạp chưa ngủ.

Nỗi lo trong hang động nặng thêm một phần, Tiền Vĩ nhịn không được đề nghị đi ra ngoài tìm người. Đúng lúc này, Đường Thố cảm giác còng tay như bị giật nhẹ một cái, cậu đứng lên đi ra cửa hang.

“Về rồi.”

Trong gió tuyết ảm đạm, Cận Thừa vác theo một người trở về, anh đi không nhanh nhưng bước chân chẳng hề nặng nề, đến cửa động còn có lòng rảnh rỗi hỏi một câu ——

“Cậu đang chờ tôi à?”

Đường Thố không quá muốn trả lời anh.

Mà đúng lúc này, Triệu Bình nhận ra người Cận Thừa đang vác, giật mình thốt lên: “Lý Song Song!”

“Chậc.” Cận Thừa bị chen ngang nên hơi khó chịu, nhưng anh coi như vừa mắt mấy người này nên rốt cuộc vẫn không nói gì mà thả người xuống.

Nói đúng hơn là thả thi thể xuống.

Đường Thố liếc mắt nhìn đế giày Lý Song Song, phát hiện trên đó ngoại trừ chút bụi bẩn ra thì không có bất cứ vật gì khác. Cậu ngẩng đầu hỏi Cận Thừa: “Đây là anh đào từ dưới đất lên à?”

Cận Thừa khoanh tay: “Đúng thế, hình như Cù Lệ cố ý dẫn tôi qua. Tôi cũng nhìn thử rồi, dưới hố không có chút bột phấn nào sót lại cả.”

“Tức là sao?” Tiền Vĩ chớp chớp mắt ngó nhìn An Ninh và Triệu Bình, sao tự nhiên lại nhắc đến bột phấn? Bành Minh Phàm sực nghĩ ra gì đó nhưng nhất thời chưa làm rõ mối liên quan trong đó được nên hơi nhíu mày.

Đường Thố không kịp giải thích, cậu đưa mắt nhìn Cận Thừa.

Ánh mắt Cận Thừa hơi động, “Ý cậu là…”

Đường Thố: “Về tìm Chương Chi Cầu! Nhanh!”

Dứt lời, hai người đồng thời chạy ra khỏi hang động. Những người còn lại chưa rõ mô tê gì nhưng mấy ngày ở chung đã khiến họ sinh ra cảm giác tin tưởng khó mà diễn tả thành lời được với hai người kia, nên cũng chẳng nói chẳng rằng chạy theo.

Nhưng ngay khi chân Đường Thố vừa mới chạm đến cửa động thôi, một cơn buồn ngủ dày đặc đánh thẳng vào đại não.

“Rầm!”

“Rầm!”

“Rầm!”

Sáu người không sót một ai toàn bộ ngã xuống.

Chương 16

One thought on “Trò chơi – Chương 15

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s