Yến Hoài Tích – Chương 20

Hai mươi – Sử Cảnh Sinh

Edit: Dâu

929ea829gw1eguhxdv5fjj20p60yktir

Gian thần *bíp* tôi, tôi cũng *bíp* lại.

Thế nên tôi cũng sờ mó anh ta một phen, vừa sờ một cái anh ta đã nhảy dựng ra sau, “Này! Định làm cái gì thế?!”

Muốn kéo anh xuống bùn chứ sao, vì cả thùng gỗ đều là bùn ông đây gột ra cả đấy.

Anh ta cười ha hả, nắm lấy tóc tôi, “Mời tiên sinh ta cùng tắm ư? Độc ác ghê nhỉ. Tướng quân còn niệm chút tình cũ, còn Tề Vương trong kinh kia… Ngày này sang năm cỏ trên mồ Văn Chi Hiền đã cao bằng đầu người rồi.”

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh ta rốt cuộc là quân sư hay là quan tướng nhỉ?

“Ta?” Anh ta mỉm cười, “Ta thuần túy là phụ tá.” Là mưu sĩ và quân sư bình tĩnh, lõi đời, ngoan độc của Triệu Thụy Lam.

Anh ta lấy khăn cho tôi, “Tiểu Yến, Sử Cảnh Sinh hắn…”

“Người này việc này Hoài Tích không cảm kích đâu, tiên sinh không cần phải thương lượng với ta.”

Anh đừng nói cái gì với tôi hết, tôi còn chưa muốn từ bí thư sinh hoạt thăng cấp thành thư kí riêng đâu, sợ rơi đầu.

Anh ta vẫn cứ cười đầy ôn hòa, “Còn chưa mở miệng đâu, thế mà đã phủi đi không còn một mảnh,” anh ta ghé đầu qua, “Ngươi thông minh đấy, nhưng lòng yếu mềm.”

Không trách tôi được, tôi có dối trá, xu nịnh, đấu đá, lộng quyền thế nào đi nữa, cũng chưa hại đến mạng người bao giờ.

Tôi biết anh muốn nói tiếp cái gì. Anh đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi để kích thích Sử Cảnh Sinh, làm cậu ta càng quậy dữ hơn. Tôi rất khó mà tưởng tượng được cảm giác chết ở dưới tay người mình yêu nhất là thế nào, nhưng lưu manh cũng muốn giảng đạo đức, tâm cơ thủ đoạn của tôi tuyệt đối không thể dùng trên một bé trai mới hơn mười tuổi, không xuống tay nổi.

“Ngươi thấy hắn đáng thương ư?”

Tôi không nói gì.

“Ngụy Vương, là thất đệ của tiên đế, được Thái Tổ yêu quý nhất trong số các hoàng tử. Thái Tổ không truyền vị cho hắn, là bởi thuở niên thiếu tâm của hắn quá lớn, mũi nhọn quá lộ, sợ không làm vị vua nhân từ được, nên mới truyền cho tiên đế. Ai ngờ tiên đế chỉ ngồi trên ngôi được sáu năm, hiện giờ nếu không phải là Thái hậu và tướng quân miễn cưỡng chống đỡ, thì Đại Kỳ đã là thiên hạ của Ngụy Vương từ lâu rồi… Ngươi tắm xong chưa? Nước lạnh hết rồi này.”

“Ồ.”

“Mấy năm nay Ngụy Vương lông cánh cứng cáp, chỉ ngại binh quyền có quá nửa nằm trong tay tướng quân, nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cảm thấy Sử Cảnh Sinh đáng thương, lại không biết nhỡ đâu Ngụy Vương thành công, soán vị, chúng ta phụ tá Thái hậu và tiểu Hoàng thượng chờ chém đầu ở pháp trường cũng đáng thương…”

“Đặc biệt là ta,” anh ta lè lưỡi, “Khẳng định là kẻ chết đầu tiên, hoặc bị cắt mũi moi tim lăng trì.”

Thế mà lại tìm cho tôi bộ quần áo trắng dễ bẩn nhất, bởi để tỏ ra bản thân không dính bụi trần, trong tủ của anh ta chỉ có quần áo trắng mà thôi. Tôi vừa mặc vừa hỏi, “Vì sao?”

“Vì người Ngụy Vương hận nhất trên đời này là ta, ta đã phản bội hắn. Ngươi lại đây bôi thuốc này.”

“Hả?”

“Ha ha ~” anh ta cười vui vẻ, “Ta vốn cũng là quân cờ hắn xếp bên cạnh tướng quân, chỉ là chuyện tới trước mắt lại không muốn chịu chết đơn giản như thế, liền dứt khoát đầu phục tướng quân.”

Sớm biết phải đi phản cách mạng, anh còn sinh ra đẹp như vậy làm cái gì chứ.

Lúc này Triệu Thụy Lam đẩy cửa tiến vào, nói, “Chi Hiền, được chưa?” Lại quan tâm hỏi tôi, “Tiểu Yến không có việc gì chứ?”

Tôi vâng vâng dạ dạ, “Kẻ hèn chỉ bị thương ngoài da thôi, đã làm phiền tướng quân lo lắng rồi, bảo tiểu nhân làm sao mà an lòng, làm sao mà an lòng được chứ.”

Triệu Thụy Lam mặt đầy kinh dị, “Ối chà, sao tự dưng lại khách sáo như vậy chứ.”

Không coi là người ngoài, không coi là người ngoài, họ Văn dưới sự bày mưu đặt kế của anh (anh dám nói anh không bày mưu đặt kế không?) nói với tôi mấy chuyện cơ mật, chúng ta cùng bị móc trên một sợi dây thừng.

Vội vàng lấy cớ rời đi. Tôi không tính toán họ được, thì cũng không thể đứng ngơ ra đó cho họ tính toán mình.

Vốn định chuồn đi giải sầu, không ngờ lại đụng phải Sử Cảnh Sinh (quả là nghiệt duyên!). Tôi xoay người định trốn, ai ngờ cậu ta có võ, mới ba bước đã bị bắt lại, không tránh ra được.

Đôi mắt sáng của cậu ta trợn lên đầy tức giận, mím đôi môi anh đào, sát khí đằng đằng. Nhìn kĩ lại, cậu ta còn cao hơn tôi tận nửa cái đầu.

Tôi không thể bị đánh oan một trận được, bèn lớn gan lên, ỷ vào da mặt dày, đột nhiên ôm chầm lấy cậu ta gọi tâm can bảo bối.

Trái lại cậu ta bị tôi dọa sợ, liên tục lùi về sau, la toáng lên, “Ngươi!! Ngươi làm cái gì đấy!”

Tôi vờ bày vẻ bẽn lẽn, “Ôi chao tâm can ơi, ngươi cũng đã nhận ra rồi, ta không phải thị vệ bình thường, ta là thân sư huynh đệ của Tề Vương, ngày xưa từng đồng hành du sơn ngoạn thủy, mấy ngày nay theo tướng quân là để lên kinh gặp lại hắn. Trên đời này mỹ nhân ta từng gặp cũng không ít…”

Tôi kéo tay cậu ta, bị cậu ta hất ra, tôi lại kéo, “Hôm nay gặp ngươi, mới biết ngày xưa từng gặp chỉ là những món đồ thấp kém không lên được mặt bàn. Mỹ nhân, ngươi…. Úi úi úi úi!! Đừng đi mà!! Ngươi cùng ta nói vài câu, đánh cũng được… Mỹ nhân ngươi đừng đi!! Nói mới mấy câu thôi mà, ôi chao lòng ta ngứa ngáy biết bao!!”

Tôi làm ra vẻ muốn cưỡng hôn, bị cậu ta đẩy một chưởng văng xa thật xa, cảm thấy ngực đau thấu tim, đừng bảo gãy xương sườn rồi nhé.

Không thể nào! Cậu đánh người thật đấy à!? Ông thẹn thùng yếu ớt vậy mà cậu cũng xuống tay được ư?! Cậu đáng lẽ phải đỏ mặt vì giận “Tướng công, đừng mà…” sau đó ôm mặt xoay người bỏ chạy chứ!

“Ngươi thật không biết xấu hổ!” Cậu ta vừa thẹn vừa bực, “Tề Vương sao lại có loại sư huynh đệ như ngươi chứ!”

Tôi đau muốn chết, còn phải giả vờ cười, “Dữ quá! Dữ quá đi! Nếu ngươi nếm được cái tốt của ta, sẽ không thể dữ như vậy nữa đâu… Ui da!”

Má phải lại ăn một đấm, đánh đến mắt tôi xẹt đầy sao, khuynh hướng bạo lực của thằng nhóc này quá nghiêm trọng rồi! Bằng mọi giá, tôi quỷ khóc sói gào, dùng cả tay lẫn chân, kéo cậu ta không buông, “Ui da ngươi đánh chết ta đi! Mỹ nhân ngươi cương liệt khiến người ta yêu muốn chết, ngươi theo ta đi… Úi cha!”

Má bên trái cũng bị đấm. Tôi bị chú đánh chết rồi hu hu hu hu…

Tôi vẫn còn cố mà cười cho được, cuối cùng cậu ta chịu thua, tránh xa tôi ra, đỏ mặt thở hổn hển hết nửa ngày, lại thưởng cho tôi một đạp, quay đầu bỏ đi.

Tôi thở dốc hừ hừ.

Đau! Đau quá! Tôi đau đầu, đau mặt, đau ngực, đau cánh tay, đau tay, đau đùi, đau chân… Sử Cảnh Sinh!!

Tôi xem như uổng công đồng tình với cậu rồi! Cậu ngoan ngoãn cho cá ăn đi!

Tôi mặt mũi bầm dập trở về phòng, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau cả người sưng tím hết lên, cựa một cái thôi đã kêu khóc ầm ĩ. Triệu Thụy Lam sốt ruột muốn chết, đại phu lang trung gì đó vây tôi một vòng.

Văn Chi Hiền cố nén cười, lấy gương đồng ra cho tôi.

Tôi vốn là kiểu người “mỗi ngày soi gương hai lần, mỗi lần năm giây”, từ sau khi vào thời không này lần đầu tiên cẩn thận quan sát mình, nhìn lại đã là một cái đầu heo.

Chương 21

===

Ừ sư huynh đệ ruột thịt, vờ lờ.

3 thoughts on “Yến Hoài Tích – Chương 20

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s