Yến Hoài Tích – Chương 7

Bảy – Ân công ơi

Edit: Dâu

wpid-20150515123337

Bệnh cảm của tôi khỏi được mới lạ ấy.

Đến rạng sáng nhiệt độ cơ thể nóng lên phừng phừng, không biết trời đất gì, có thể rán trứng trên trán được luôn.

Bách Lý Du đi vòng vòng quanh người tôi, hăng hái nói, “Sao có thể?! Sao có thể thế?! Ăn thuốc giải cảm ôn trung bổ tỳ độc nhất vô nhị không thể thế này được! Yến huynh, thể chất ngươi đặc thù, quả thật tại hạ bình sinh chưa từng gặp!”

Biến mẹ chú đi!

“À!” Cậu ta làm vẻ mặt tỉnh ngộ, “Tại hạ hiểu rồi, nhất định là do dùng thuốc không đủ liều đây mà. Chẳng bằng dùng thêm hai viên nữa… Thông mũi mát họng, bảo đảm thuốc đến bệnh đi!”

Anh giai à, anh tha cho tôi đi, dùng chút đạo đức nghề nghiệp của anh gọi bác sĩ chính quy đến giùm tôi đi mà!

Cậu ta xoay hai vòng, hình như phát hiện ra lương tâm, lại bọc cho tôi mấy lớp quần áo nữa, “Yến huynh, đợi ta.” Rồi vội vàng lao ra khỏi miếu.

Được cứu rồi.

Ngủ sâu rồi lại tỉnh, nghe thấy tiếng bước chân, giương mắt nhìn thấy chỉ có mỗi mình Bách Lý Du.

“Đại phu đâu?” Tôi yếu ớt nói.

“Đại phu? Đại phu nào? Ta chính là đại phu đây mà.”

Tôi giận, “Ngươi không phải đi mời đại phu giúp ta sao?”

“Ủa?” Cậu ta vẫn cười hì hì, “Ta đi tìm chăn đệm giúp ngươi mà.”

Nói xong chẳng biết kiếm đâu ra một tấm chăn bông rách bọc tôi từ đầu tới chân, ném tới cạnh đống lửa.

Cái gì đây! Tôi thật sắp chết con mẹ nó dưới tay thằng cha lang băm này mất!

Tôi cách lửa quá gần, gần như là bị nướng vậy, lại chẳng có sức động một đầu ngón tay, khổ không nói nổi. Lúc ngủ lúc tỉnh, mỗi lần tỉnh lại, cậu ta đều ép tôi uống một chén nước thuốc. Nước thuốc kia cứ như là khuấy mù tạt vậy, làm tôi sặc nhức óc. Thỉnh thoảng lại đút tôi cái gọi là “thuốc giải cảm ôn trung bổ tỳ” kia, tôi không chịu ăn, cậu ta liền bóp miệng tôi thảy vào.

Từ từ tỉnh lại, đã là hoàng hôn rồi.

Bách Lý Du vẫn cứ canh bên người tôi, nói tôi đổ ra mấy thân mồ hôi rồi, đã hạ sốt.

Thì ra mèo mù vớ phải cá rán chính là ý này đây.

Cậu ta tủm tỉm hỏi, “Đầu còn đau không? Muốn ăn gì không? Ngồi dậy được không?”

Bách Lý Du có một gương mặt trẻ con cực kì xinh đẹp, khóe mắt đuôi này dường như luôn vương nét cười. Chỉ là hiện tại thần sắc hơi mỏi mệt, trên trán lấp lánh toàn là mồ hôi.

Trong nháy mắt tôi thật sự bị cảm động: Dân phong chất phác, dân phong chất phác, du y giang hồ đều tương đối tốt bụng.

Sau lại chứng minh đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Mấy tháng sau lúc tôi hỏi cậu ta, “Tại sao lại cứu ta?”

Cậu ta bóp giọng nói, “Ta thấy một tuyệt đại giai nhân, bệnh… thoi thóp (chỗ này còn đánh nhịp nữa) nằm ở trên án thờ, mỹ nhân gặp nạn, tựa như đóa hải đường đang say ngủ, lòng trắc ẩn (dâm tà) nổi dậy, nghĩ thầm nếu tận lực cứu chữa, cũng là một giai thoại phong lưu.”

“Vậy nếu một người xấu xí nằm đó ngươi có cứu không?”

“Vậy cho một đao đi cho sảng khoái.”

“…”

Hôm sau tôi thật lòng thật dạ cho cậu ta một cái đại lễ, “Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ta trên người không có thứ gì, chỉ có lấy thân báo đáp.”

“Hả?!” Bách Lý Du nhảy dựng lên, “Gì? Gì? Lấy… Lấy thân báo đáp?!”

Mặt cậu ta đỏ bừng lên lắp bắp, “Ta… Chúng ta đều là nam nhân mà.”

Tôi nghiêm mặt, “Ngươi hiểu nhầm.”

“À, à,” Cậu ta vẫn cứ xấu hổ cực kì, “Yến huynh thì ra cũng biết nói đùa.”

Giả vờ, cậu cứ giả vờ đi, về sau lại bắt lấy mọi cơ hội đòi lấy thân báo đáp, không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội lấy thân báo đáp, sự ngây thơ của cậu đút cho chó ăn rồi à?

Tôi gập người, “Ân công, tại hạ là kẻ lưu lạc thiên nhai, khốn đốn lẻ loi, là một cô hồn vốn nên sớm về địa phủ. Là ân công từ bi mới lưu lại tấm thân rách nát này. Ân công không chê ngu muội, kẻ đã tàn phế một nửa Yến mỗ tình nguyện theo làm tùy tùng cho ân công, bưng trà rót nước, báo đáp tình nghĩa của ân công.”

Cậu ta nói, “Yến huynh nói thế nào, người giang hồ vốn nên giúp đỡ mà.”

Hở? Vẫn không đồng ý à?

Tôi quỳ xuống, “Ân công, Yến mỗ thân thế lẻ loi, nhưng cũng là người tín nghĩa, ân giọt nước đáp lại một hồ, huống chi còn là ân cứu mạng. Cầu mong ân công hoàn thành tâm nguyện của Yến mỗ. Nếu ân công không đáp ứng, tại hạ không đứng dậy.”

Tôi thích chiêu này ghê, tôi yêu phim cổ trang ba xu vĩ đại.

Thế nào cũng phải quấn lấy cậu ta.

Trước kia tôi bận đi làm, mấy thứ trò chơi thời thượng như cái gì mà leo vách đá, huấn luyện ngoài trời, sinh tồn dã ngoại tôi chưa từng thử. Tôi đoán chừng nếu mình vẫn cứ đi một mình, nếu không chết bệnh, chết đói, chết lạnh, thì cũng là rơi xuống núi, rơi xuống nước, gặp cướp, tai nạn xe cộ (xe ngựa) linh tinh.

Mà thằng nhóc này thì lại không thế, cậu ta biết đi du lịch một mình, kinh nghiệm giang hồ vào Nam ra Bắc phong phú. Tôi chỉ có thể theo cậu ta mới sống được đến Giang Nam.

Chương 8

One thought on “Yến Hoài Tích – Chương 7

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s