Trò chơi – Chương 1

Chương 1: Trò chơi thí luyện

Edit: Dâu

“Người chơi K27216, Đường Thố, ngày 1 tháng 4 năm 2019 tân lịch 23:05, xác nhận tử vong.”

“Trò chơi thí luyện nhân gian Game Over.”

“Thời gian sống sót dài: Hai mươi tư năm lẻ bốn tiếng mười tám phút sáu giây, cấp bậc được xét: A, điểm nhân vật ban đầu nhận được: -5.”

“Keng —— Mời ngài nhận lấy báo cáo đánh giá sinh tồn.”

Trong màn sương trắng hoàn toàn mông lung, Đường Thố nghe giọng nam phát thanh không biết từ đâu truyền đến, mặt không chút cảm xúc. Cậu cảm thấy hẳn mình đã chết rồi, năm phút trước chết ở ngay lối đi bộ, ven đường ngoại trừ thằng cha say quắc cần câu chỉ còn mỗi con chó hoang, đều đang lẳng lặng đợi cậu lạnh dần đi. Có điều chớp mắt một cái cậu đã thấy mình đến nơi này, máu trên người vẫn còn, nhưng chẳng thấy vết thương nào nữa, cũng không có bất cứ món đồ tùy thân nào.

Nhìn quanh bốn phía, nơi này ngoài sương trắng ra cũng chỉ có sương trắng, tầm nhìn bằng mắt thường chỉ có năm mét quanh mình.

“Keng —— Mời nhận lấy báo cáo đánh giá sinh tồn của ngài.” Âm báo nghe không giống điện tử, trong vắt, sạch sẽ, tựa như một thiếu niên tươi tắn.

Làm một thám tử tư, dẫu chỉ là hạng ba, Đường Thố cũng chưa bao giờ thiếu năng lực phán đoán tình thế hiện tại, cho nên cậu cảm thấy có khả năng mình đang nằm mơ, tất thảy những thứ trước mắt đều chỉ là ảo giác lúc hấp hối mà thôi.

Hơn nữa người chết cần quái gì báo cáo.

“Keng —— Mời nhận lấy báo cáo đánh giá sinh tồn của ngài.” Âm báo tiếp tục giục, xem chừng nếu Đường Thố mặc kệ vẫn sẽ tiếp tục báo.

Đường Thố dứt khoát ngồi xuống, bởi vì đứng thì hơi mệt. Qua một lúc, âm báo rốt cuộc thay đổi nội dung.

“Người chơi K27216, thiếu ý chí sinh tồn, cảnh cáo lần thứ nhất, trừ 1 điểm. Điểm số nhân vật hiện tại: -6, mời lập tức nhận lấy báo cáo đánh giá sinh tồn.”

Dứt lời, một quyển sách có bề dày sánh ngang được với đại từ điển Hoa ngữ đập đánh rầm trước mặt Đường Thố, bìa đen cứng, chữ vàng ghi tên Đường Thố và mã người chơi.

Đường Thố lật một trang ra xem, đặng mặt đen xì. Chỉ thấy quyển sách chép chi chít về cuộc đời của cậu, thậm chí có chỗ còn viết ——

Đường Thố, 7 tuổi, ngày 27 tháng 2 năm 2002 lúc 9 giờ tối tại thành phố Tô Châu, khu Cô Tô hẻm Thái Giám đánh nhau với chó dữ. Dọa đến người qua đường, trừ đi 0.5 điểm. Từ chối tiêm vaccine phòng bệnh dại, trừ 5 điểm.

“Chậc.” Đường Thố biết bát tự của mình không hợp với chó, nhưng cái hệ thống trừ điểm dở hơi này là thế nào đây? Không chịu tiêm vaccine phòng bệnh dại lại muốn trừ những 5 điểm, trong khi cuối cùng cậu vẫn bị đè ra tiêm cơ mà.

Cậu giở thẳng đến trang cuối, thấy lời bình luận của cái báo cáo dẩm dớ với cuộc đời ngắn ngủi của cậu —— Không chịu vào khuôn phép, lười biếng một cách tiêu cực, hăng hái làm điều dị hợm mà dũng cảm để tìm đường chết, kiến nghị quý trọng mạng sống, sống thêm hai năm.

Mặt Đường Thố càng đen hơn, đóng bộp sách vào, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nữa. Nhưng ngay trong tích tắc quyển sách khép lại, cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi.

Một tia sáng vàng chói hiện lên trong màn sương trắng, Đường Thố ngẩng đầu nhìn bản thể của âm thanh —— Đó là một chiếc chuông vàng nhỏ bằng nắm tay trẻ con.

Tiếng chuông vang lên, sương trắng cuồn cuộn.

“Leng keng——”

“Nếu như sống sót là một trò chơi, bạn đã sẵn sàng chưa?”

“Xin hãy nhớ kỹ phép tắc hàng đầu của thành Vĩnh Dạ: Sống sót là chính nghĩa.”

“Chúc bạn sống sót vui vẻ!”

Dứt lời, Đường Thố bỗng thấy mắt mình tối sầm lại, ngay sau đó là một phen trời đất quay cuồng. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng chừng 5 giây, khi tầm mắt Đường Thố một lần nữa khôi phục, cậu phát hiện mình đứng trên một quảng trường hình tròn, xung quanh đen kịt toàn người là người, ít nhất cũng phải mấy nghìn.

Những người này có nam có nữ, có trẻ có già. Cách Đường Thố gần nhất là một cô bé gầy nhom mặc đồng phục bệnh nhân, đầu trọc lốc, nhìn qua khoảng chừng 11, 12 tuổi, lúc này đang ngồi xổm trên đất, ôm chặt lấy đầu mình.

Cách xa hơn một chút còn một ông cụ mặt đầy nếp nhăn, mái đầu hoa râm, một người đàn ông trung niên máu me khắp người đang điên điên khùng khùng xác nhận chân tay mình vẫn còn đó, một cô gái trẻ mặc áo đỏ trông bộ dạng có vẻ không vui, vân vân.

Quảng trường rất lớn, được lát bằng những phiến đá đen một mét vuông, bề ngoài phiến đá được mài đến bóng loáng. Bây giờ đang là buổi tối, bóng đêm âm trầm, thế nhưng quảng trường lại rất sáng, bởi ngay phía trên quảng trường là một chiếc chuông vàng khổng lồ đang lơ lửng, bên trong chiếc chuông tựa như cất một mặt trời thu nhỏ, chiếu cả nơi này sáng lên như ban ngày.

Chuông, lại là chuông, Đường Thố không hiểu sao cảm thấy chiếc chuông này với chiếc trong không gian sương trắng vừa nãy không phải là một.

Nhìn tiếp ra ngoài, bốn mươi chín trụ đá đen vây một vòng quanh quảng trường. Những trụ đen kia đều trông rất quái lạ, thân cực thô, ít nhất cần đến ba người ôm mới xuể, mà cao tối thiểu phải ba mươi mét. Bóng của trụ đá hội tụ tại trung tâm quảng trường, gây nên cảm giác rất đỗi ngột ngạt.

Cảm giác đó tựa như bị thần linh nhìn từ trên đỉnh đầu, linh hồn bị ép vào trong lồng ngực, không ngừng thu nhỏ, không ngừng rạp xuống, mãi đến khi trở thành một hạt bụi mà thôi.

Đường Thố cực không thích cảm giác này.

Xung quanh vẫn ầm ĩ như trước, không ngừng có tiếng gào khóc điên loạn cùng tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng khó kiềm nén, tựa như một vạn con vịt đang rú lên điên cuồng bên tai.

Cô gái áo đỏ xì khẽ một tiếng, không phát biểu ý kiến gì, trái lại ông cụ thoạt trông đã bước một bước vào quan tài kia qua bắt chuyện với Đường Thố.

“Chàng trai, cậu đến từ đâu thế?” Ông hỏi.

Đường Thố không trả lời ngay, khóe mắt liếc về phía tia chớp trắng lóa lóe lên, để lại một thanh niên ướt sũng mặt dại ra. Lúc này cậu mới nhìn về phía ông cụ, nói: “Tai nạn giao thông.”

Ông cụ giật mình, lập tức sờ sờ nếp nhăn trên trán như thể muốn vuốt phẳng chúng ra, bất đắc dĩ cười nói: “Xem ra cậu là người tỉnh táo, mạnh hơn chúng tôi nhiều. Tôi già rồi, vốn cũng chẳng sống được mấy ngày nữa, sống đến từng này tuổi cũng coi như là sống thọ và chết tại nhà rồi, ai ngờ mở mắt ra đã thấy đến đây.”

Nói đoạn, ông giơ ba ngón tay về phía Đường Thố, “Khoảng tầm hơn ba tiếng.”

Ông rón rén chỉ những người khác: “Cô bé tội nghiệp, ung thư, không cứu nổi. Cái người toàn máu me kia cũng mới tới tầm nửa tiếng, đến giờ vẫn còn điên lắm, xem ra cũng là tai nạn giao thông.”

Đều là những người mới chết hôm nay.

Về phần cô gái trẻ kia, ông cụ lắc đầu, xem ra là không đáp lời. Nhưng ngay khi Đường Thố nhìn sang, cô gái không nhịn được cũng nhìn lại, nói: “Dầu gì cũng chết hết rồi, chờ Diêm vương xử thôi, nên đầu thai thì đầu thai, nên xuống địa ngục thì xuống địa ngục, có gì hay ho đâu mà trò với chả chuyện.”

Ông cụ không đồng tình, vầng trán đầy nếp nhăn nom như vỏ cây vừa phơi khô cau lại, “Diêm vương nhà ai lại thu người như thế này? Từ xưa đến nay không nghe nói vậy, không hợp với lời các cụ nói mà. Mấy cô cậu có nghe được tiếng nói kia không? Cái gì mà trò chơi——”

Còn chưa dứt lời đã im bặt, bởi ông cụ rốt cuộc phát hiện báo cáo đánh giá sinh tồn trên tay Đường Thố, đôi mắt vẩn đục đong đầy nỗi kinh ngạc.

“Cái này của ông anh…” Ông bất giác dùng đến hẳn tôn xưng luôn.

Đến cả cô gái cũng bàng hoàng, trong tay cô cũng có một quyển báo cáo như vậy, có điều cô còn trẻ mà, cuộc đời chưa đến ba mươi năm cũng chỉ dày như quyển sách ngữ văn thôi, đấy là kết quả của thời niên thiếu phản nghịch. Của ông cụ cô cũng thấy rồi, cả một bó tuổi như vậy mà cũng chỉ dày hơn cô có một chút thôi.

Nhưng vị trước mắt này là thế nào đây? Tuổi tác hẳn còn nhỏ hơn mình, ngắn ngủi hai mươi mấy năm cuộc đời mà cậu ta đã làm những gì thế này?

Hai người đều câm nín, nhất thời mạch não không thông. Sự yên lặng đột ngột khiến người đàn ông tai nạn giao thông và cô bé mặc quần áo bệnh nhân đều nhìn lại, vì vậy mọi người cùng trầm mặc.

Bầu không khí có chút lúng túng.

Mặt Đường Thố không cảm xúc, không muốn giải thích mà chỉ muốn đánh người. Mà ngay lúc này, một giọng nam trong trẻo sang sảng đột nhiên xen vào, nháy mắt đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

“Má ơiiiiiiiiiiii!” Âm thanh này không chỉ đột ngột mà còn tràn trề sức sống nữa, tựa như chủ nhân của nó vậy —— Một cậu con trai 15, 16 tuổi mặc bộ đồ ngủ khủng long liền thân màu xanh lá, sắc mặc hồng hào, tinh thần phấn chấn.

Những người xung quanh đồng loạt nhìn cậu chằm chằm, cả một mảng đen xì tận mấy chục người. Cậu nhất thời khựng lại, gương mặt thanh xuân non nớt như bị tạt lên năm màu nước, kinh ngạc, căng thẳng, sợ sệt, mừng rỡ lần lượt thoáng qua, cuối cùng cô đọng thành một câu.

“Vãi chưởng?” Cậu nhóc chớp chớp mắt.

Ông cụ lại day huyệt thái dương, người già không chịu nổi ồn ào, đau đầu lắm. Những người còn lại phản ứng không giống nhau, đại đa số là quay đầu về, không để ý nữa, chỉ có Đường Thố từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

Cậu nhóc khủng long ngượng nghịu sờ sờ đầu, nhìn trái, nhìn phải, nom hơi luống cuống. Ông cụ thở dài, vẫy vẫy tay với cậu, cậu nhóc lập tức sáp lại gần.

“Cậu nhóc đến từ đâu đấy?”

“Mua hàng onl, mua hàng trên mạng ạ, cháu hôm qua còn bảo muốn ra ngoài du lịch, kết quả du đến tận đây, xa lắm đúng không ạ?”

“Đúng vậy… Sao cháu chết thế?”

“Chắc là đột tử rồi! Tự nhiên lại chết thôi ạ, ông xem cháu còn đang mặc đồ ngủ đây này, mua 39 đồng trên Taobao freeship, chất lông cừu san hô… Haiz cháu còn chưa kịp đến bệnh viện luôn!””

“Cháu chết oan quá ha.”

“Chứ còn gì nữa ạ!”

Đường Thố ôm tay, dường như vừa nghe một đoạn kịch nói.

Ông cụ lại giới thiệu đôi bên một chút, đều là người vừa chết, ra đường kết bạn nhiều một chút cũng không tồi. Mà chỉ trong thoáng chốc, trên quảng trường càng lúc càng đông người, ngày càng nhiều nỗi kinh hoảng và ồn ào tụ tập lại cùng một nơi, không biết kéo dài đến bao lâu nữa.

Thế giới sau khi chết sẽ trông như thế nào, Đường Thố xưa nay chưa từng nghĩ tới. Mà khiến cậu để ý nhất không phải là sự tồn tại của thế giới này, mà là cách âm báo dùng từ.

Âm báo nhắc đến hai mươi tư năm lẻ bốn tiếng mười tám phút sáu giây chính là độ dài quãng đời ngắn ngủi của cậu, thời gian tử vong, báo cáo cuộc đời đều đúng, nếu như thành Vĩnh Dạ thực sự tồn tại, thì nghe giống như thế giới bên kia vậy.

Lại còn trò chơi thí luyện nhân gian, “trò chơi” ở đâu ra?

Đường Thố đột tử trên đường, cho nên bị game over, thế lẽ nào cuộc đời dài hai mươi tư năm của cậu chỉ là một trò chơi sinh tồn hay sao? Giới hạn cho cậu thôi, hay là nhằm vào tất cả mọi người?

Những gì trải qua trong nửa tiếng ngắn ngủi này quá mức khó tin, dù là Đường Thố cũng không tài nào phán đoán được. Mà lúc này Trì Diễm đã vứt hết nỗi căng thẳng và sợ hãi lúc mới tới ra sau đầu, ngồi xổm trên đất dỗ dành bé gái.

“Đúng rồi.” Bỗng dưng cậu nhóc sực nghĩ ra, vươn tay dùng sức giật mũ áo ngủ của mình xuống. Roẹt một tiếng, thậm chí còn khiến sau lưng rách một lỗ.

Những người gần đó đều lấy làm lạ nhìn cậu, cảm thấy có lẽ cậu nhóc sợ đến choáng váng, đầu óc không bình thường mất rồi. Cậu nhóc vẫn còn cười tươi roi rói, đưa đầu khủng long màu xanh lá ra trước mặt bé gái: “Nè, cho em đội đấy, tối lạnh lắm.”

Bé gái ngớ ra, ôm chiếc đầu trọc lốc của mình, nhất thời quên luôn cả nhận lấy. Những người khác cũng giống vậy, sau khi trố mắt xong cũng không nói câu gì quá đáng. Họ có thất vọng, mất mác, có tỏ ra không nỡ, có cả nản lòng, cũng có người dường như nhận được chút an ủi qua hành động của Trì Diễm.

Một việc thiện nho nhỏ tựa như đom đóm trong đêm, luôn có thể khiến người ta thấy khá hơn một chút.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Chờ đợi là một con dao cùn không ngừng giày xéo thần kinh đáng thương.

“Tôi không chịu nổi nữa! Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không thể tiếp tục ở cái chỗ quỷ quái này nữa, tôi muốn về, tôi phải về… Tôi phải về!” Một người phụ nữ trung niên trên trán vấy máu đột nhiên điên lên, lảo đảo đẩy ra đám người đông đúc, lao ra khỏi quảng trường.

Đường Thố híp mắt lại, nơi này không phải không gian bình thường, ngoại trừ phạm vi mà chuông soi sáng quảng trường, còn lại đều là một màu đen quỷ dị.

Biến mất cùng lúc với người phụ nữ trung niên còn có cả tiếng bước chân của cô sau khi rời khỏi quảng trường. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi vùng được chiếu sáng ấy, cô như bị bóng tối nuốt chửng, biến mất không còn tăm hơi.

Mọi người đều bị dọa sợ, ai nấy lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lo lắng trong lòng, có điều không ai dám đi xem thử một chút. Mà sau khi người phụ nữ trung niên biến mất tầm 2, 3 phút, trong bóng đen đặc sệt ngoài quảng trường bỗng vọng lại tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Tựa như quỷ cào móng lên cửa sổ thủy tinh.

Toàn bộ những người trên quảng trường như bị bóp nghẹt lấy cổ, bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Một phút sau, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ, cũng làm cho tất cả mọi người giật mình.

“Keng ——”

“Thông báo hiện tại: Khóa 20190401, tổng cộng 6315 người hoàn thành trò chơi thí luyện nhân gian. Cấp bậc đánh giá chung: F, điểm số trung bình: 13.”

“Vào một đêm tuyệt đẹp nhường này, nghi thức vào thành Vĩnh Dạ mỗi ngày một lần sắp sửa bắt đầu, sau đây chúng ta hãy cùng nhiệt liệt chào đón bài phát biểu của quý ngài Quạ Đen vĩ đại và thiện lương!”

Còn chưa dứt lời, một âm thanh tức đến nổ phổi đột nhiên chen vào.

“Không, hôm nay quý ngài Quạ Đen không muốn thiện lương chút nào, quý ngài Quạ Đen rất tức giận, cực kì tức giận! Mấy đứa thực sự là khóa kém nhất mà ta dẫn, cấp bậc đánh giá chung thế mà chỉ có F! Điểm trung bình có mỗi 13! 13 đấy, con số xui xẻo biết nhường nào!”

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, thảng thốt tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Rất nhanh, đã có người phát hiện ở một trụ đá phía đông có một con quạ đang tức đến giơ chân.

“Lần sau không bằng lần trước, thực sự là càng lúc càng thụt lùi mà! Sống kém như vậy, mấy đứa chết mà không thấy xấu hổ hả! Để ta xem nào, tai nạn giao thông, chết đuối, thắt cổ… Ối trời ơi, ở đây còn hai đứa cắt cổ tay chết vì tình này, hứ, mấy đứa hay quá ta.”

Một đôi tình nhân trẻ bị điểm danh trước mặt mọi người, sợ đến nỗi đang nắm tay lập tức buông ra.

“Ngài Quạ Đen giận rồi, muốn phạt mấy đứa. Không thể để mấy đứa cứ thế mà nghênh ngang đi vào thành Vĩnh Dạ được, thế thì quá bất công với những người chơi nghiêm túc cố gắng khác rồi. Để ta nghĩ xem nào, ta phải trừng phạt mấy đứa thế nào đây, để ta nghĩ kĩ nhá…” Con quạ đi tới đi lui trên trụ đá, đi tới rồi lại đi lui, cánh cụp ra đằng sau, mỗi lần gật gù đắc ý đều nom đến là buồn cười.

Mỗi tội không có ai cười nổi.

Con quạ rất đỗi buồn cười, nhưng sắc mặt đại đa số người ở đây còn buồn cười hơn cả nó.

“Có rồi!” Con quạ đột nhiên giơ thật cao một bên cánh, hồ hởi tuyên bố: “Chúng ta chơi Vòng quay may mắn đi!”

Dứt lời, một vòng quay khổng lồ bán kính đến mười mét bỗng dưng xuất hiện phía trên con quạ. Đĩa quay tổng cộng chia làm bảy ô hình quạt có kích cỡ và màu sắc khác nhau, trên mỗi ô đều viết nội dung khác nhau. Trên viền bao quanh là đèn led sặc sỡ, trông giống y chang những vòng quay khổng lồ thường xuất hiện trong game show.

Âm báo lần thứ hai vang lên: “Khởi động game Easter Egg —— Vòng quay may mắn. Vòng quay có tổng cộng bốn lượt quay, người chơi sẽ dựa vào kết quả thu được để nhận trừng phạt hoặc phần thưởng. Sống sót chẳng dễ, lấy may làm đầu, trò chơi hiện tại bắt đầu!”

(*) Easter egg (thuật ngữ phim): Những tình tiết thú vị được ẩn giấu trong phim

“Chờ đã, sao lại bắt đầu?!”

Khắp nơi trên quảng trường đều ầm ĩ, con quạ từ trên cao nhìn xuống tất cả những thứ này, mọi người càng loạn, dường như nó càng vui. Nó vỗ cách, từ trụ đá này nhảy đến trụ đá khác, rồi từ trụ đá khác nhảy đến một trụ đá khác nữa, mỗi lần đập cánh, đĩa quay càng xoay nhanh hơn.

Đèn led xoay nhanh tạo thành vệt sáng, như một quầng sáng đủ màu sắc bao vây lấy vận mệnh của mọi người.

Trì Diễm đứng nép sát vào Đường Thố, rón rén kéo tay áo cậu: “Anh, anh Đường, anh thấy nội dung trừng phạt trên vòng quay đó không? Chúng có ý gì vậy…”

Đường Thố không trả lời.

Có điều Trì Diễm cũng không ngừng được, cậu thấy rõ trên những ô to của vòng quay viết cái gì mà “Điểm 13 xui xẻo”, “Vạn tiễn xuyên tâm” vân vân, cái nào cái nấy nghe chẳng mấy tốt đẹp gì.

Mỗi tội sự thực là thường thường ghét của nào trời trao của ấy, “Keng” một tiếng, vòng quay đột ngột dừng lại, kim màu đỏ thình lình chỉ vào ô Trì Diễm nhìn thấy —— Điểm 13 xui xẻo.

“Hì hì!” Con quạ mừng húm, đảo mắt về phía mọi người: “Ta ghét 13, 13 không phải số đẹp, ta tuyên bố tất cả những đứa đạt 13 điểm, mấy đứa chết đi nghen!”

Chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía.

Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, những ô cửa đen ngòm không hề có dấu hiệu trước nào xuất hiện dưới chân mọi người, tựa như những con quái thú khổng lồ nuốt chửng lấy người ta. Chỉ thoáng cái thôi, đã có mấy chục người biến mất trong tầm mắt mọi người.

Rất nhiều người thậm chí còn không nhìn thấy quá trình bị nuốt chửng, chỉ nhìn thấy ô cửa đen ngòm kia mở ra, liếc mắt nhìn không thấy đáy, sau đó —— là tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Còn có những người trong lúc nguy cấp kịp bám vào mép ô cửa, nghe tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía vọng lại mà mặt trắng bệch, vừa giãy dụa trèo lên trên, vừa điên cuồng kêu cứu: “Cứu tôi, mau cứu tôi với! Cứu tôi đi mà!”

Người xung quanh thấy, hoặc nhanh hoặc chậm lùi lại, ai gan lớn thì xông lên trước kéo người kia. Còn chưa kịp tới gần đã nghe người kia bắt đầu kêu lên thảm thiết, vẻ mặt sợ hãi thậm chí biến dạng.

“Ai kéo tôi đấy?! Buông tôi ra! Cứu với a a a a ——”

Người định đi cứu đột nhiên khựng lại, một giây sau, người kia như thể bị thứ gì đó kéo xuống, tiếng kêu xa dần theo tốc độ ánh sáng, xa đến nỗi vọng lại tiếng vang.

“A a a a a!” Những người nhát gan đã bắt đầu gào thét, con quỷ mang tên sợ hãi khiến họ tưởng tượng ra vô số những hình ảnh tàn nhẫn và ghê rợn. Có đôi khi không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất.

Trì Diễm cũng như rơi vào hố băng, cả người cứng đơ, miệng hé ra không nói nên lời. Sắc mặt Đường Thố nghiêm trọng, lông mày cậu cau lại, thế nhưng trong mắt không thấy chút sợ sệt nào, chỉ nhìn chằm chằm con quạ đen kia không thay đổi.

Con quạ đang cười, nó lại bắt đầu nhảy từ trụ đá này sang trụ đá nọ, rồi từ trụ đá nọ sang trụ đá kia. Tựa như một đứa trẻ ác độc và xảo quyệt, nghiêng đầu nói: “Mấy đứa nhát gan ghê cơ, kẻ nhát gan sống không nổi ở thành Vĩnh Dạ đâu. Thế này đi, để quý ngài Quạ Đen vĩ đại và thiện lương hát một bài cho mấy đứa nhé, có tiếng hát thì sẽ không sợ nữa đâu!”

Vòng quay tiếp tục chuyển động, trong biển tiếng gào thét, lời ca trút xuống.

“Thần linh, cừu con và con quạ,

Cùng nhau chơi đùa nơi vách núi.

Họ nhảy múa và hát ca,

Trong tảng đá nở ra một đóa hoa.

Thần linh nói, xem kìa.

Nó là hoa của ta.

Một con cừu con ăn nó,

Mau đi chết đi.

Thần linh, cừu con và con quạ,

Trên đời rốt cuộc không còn hoa.

Một con cừu con rơi xuống vách núi,

Hai con cừu con rơi xuống vách núi,

Ba con cừu con rơi xuống vách núi,

Bốn con cừu con rơi xuống vách núi,

Năm con cừu con rơi xuống vách núi,

Sáu con cừu con rơi xuống vách núi,

Bảy con cừu con rơi xuống vách núi,

Chết hết rồi.

Chết sạch rồi.

Con quạ nói,

Những đứa trẻ không ngoan chết cả rồi!”

Một bài hát chẳng hề dài, mà hát lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Ngữ điệu vui vẻ cùng với lời ca quỷ quái khiến linh hồn người ta run lên.

Sau đó, là hỗn loạn.

“Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?!”

“Làm sao bây giờ? Chúng ta đều sẽ chết, chết mất!”

“Con sợ…”

“Đừng hát nữa!”

“Đừng có hát nữa đi!”

Nhưng tiếng ca vẫn cứ tiếp tục.

“…

Một con cừu con ăn nó,

Mau đi chết đi.

Một con cừu con ăn nó,

Mau đi chết đi…”

“Keng!” Vòng quay cuối cùng cũng ngừng, kim màu đỏ chỉ vào ô nhỏ màu xanh lam ghi -2. Con quạ ngẩng đầu nhìn, rũ lông đầy tiếc nuối: “Tiếc ghê, điểm của toàn bộ người chơi giảm xuống hai.”

Mà nó lập tức vui trở lại, nghiêng đầu nói: “Không sao, chúng ta còn vòng kế tiếp!”

Chương 2

=====

Thế là tớ lại đào một chiếc hố xinh xinh rồi các cậu ạ. 

Thành khẩn khai báo là đến giờ phút này tớ thậm chí còn chưa đọc xong truyện .___. Nhưng vì tớ thấy hứng thú với nó ngay từ những chương đầu tiên nên đã cắm mặt cắm mũi nhảy không lối thoát. Xin phép review qua một chút để các bạn mạnh dạn dẩy cùng tớ nhá.

– Về tuyến tình cảm trước nhé. Couple của chúng ta là gợi đòn mặt dày cường công x  thông minh mặt than cường thụ. (Đây là nhận xét của tớ chứ không phải của tác giả btw) Dù tớ đưa nó lên đầu nhưng thực ra tuyến tình cảm không được nhấn mạnh lắm đâu. Các cậu sẽ không tìm được ở đây cái gì mà khoảnh khắc rung động xốn xang con tim hay ngượng ngùng xấu hổ gì đâu ạ, hai bạn trẻ nhà này thích thì yêu nhau thôi, đó cũng là do tính cách với cả hoàn cảnh quen nhau của hai bạn ấy nữa :> Nhưng bù lại tớ rất thích những moments của hai bạn ấy, nó đơn giản mà đáng yêu gì đâu :>

– Về cốt truyện, tớ chỉ có thể nói sơ sơ thôi. Các bạn trẻ nhà mình sẽ phải khám phá và giải quyết những vấn đề của thành Vĩnh Dạ đan xen với các câu chuyện muôn màu muôn vẻ trong mỗi phó bản. Theo quan điểm của tớ, tác giả viết đâu ra đấy, các nhân vật đều có câu chuyện, nỗi đau và mục tiêu riêng. Đặc biệt đọc về sau mà nhớ lại tình tiết lúc trước đúng là chỉ thấy ồ và à :> Sảng văn mà có những lúc cũng hack não phết ấy. 

Vậy đấy, chẳng biết viết gì thêm. Thôi thì chốt lại tớ sẽ đăng chương theo từng arc (ví dụ: thành Vĩnh Dạ – phó bản – thành Vĩnh Dạ – phó bản…) cho “đỡ” bị ngắt mạch truyện nhé. 

Chúc các cậu có trải nghiệm đọc vui vẻ giống tớ.

3 thoughts on “Trò chơi – Chương 1

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s