Tôi đến từ thế giới song song – Chương 103 (Hết)

Chương 103: Kết thúc

Edit: Dâu

Lần đầu tiên Tào Thế Nguyên gặp Cao Nhiên là trên sân vận động ở trường.

Cao Nhiên mới vừa huấn luyện trong bùn xong, trên đầu trên cổ trên người toàn bùn là bùn, cậu khoanh chân ngồi dưới đất cười nói với các bạn học, hàm răng vừa trắng vừa đều, mặt dính đầy bùn cũng không che được nụ cười xán lạn.

Tào Thế Nguyên đến để tra án, nạn nhân là học sinh cùng lớp với Cao Nhiên, tất cả mọi người bao gồm cả cậu đều phải tiếp nhận điều tra và thẩm vấn.

Thông qua vụ án đó, Tào Thế Nguyên tiếp xúc với Cao Nhiên, phát hiện trên phương diện trinh sát hình sự cậu có độ nhạy cảm khác hẳn với người thường, năng lực logic trinh thám khá mạnh, tư duy cực kỳ sinh động, trí tưởng tượng phong phú, trời sinh thích hợp làm cảnh sát.

Sau khi vụ án kết thúc, Tào Thế Nguyên bắt đầu để ý đến đàn em tên Cao Nhiên, cũng vô tình hoặc cố ý gặp mặt cậu ở trường, bàn luận mấy đề tài liên quan đến vụ án, tò mò không biết cậu sẽ có ý kiến thế nào.

Ngày qua ngày, Tào Thế Nguyên tự nhiên thân quen với Cao Nhiên, tràn đầy mong đợi sự trưởng thành của cậu.

Cao Nhiên ngưỡng mộ Tào Thế Nguyên, coi anh làm mục tiêu phấn đấu của mình, ôm thái độ học tập vây quanh anh, điều này, Tào Thế Nguyên biết.

Khi Tào Thế Nguyên biết Cao Nhiên dự thi cục thành phố, anh chẳng bất ngờ chút nào, cũng biết chắc cậu có thể thi đỗ.

Cao Nhiên quả nhiên không làm Tào Thế Nguyên thất vọng, vừa hết kì nghỉ hè đã đến cục thành phố báo danh.

Cấp trên phân Cao Nhiên vào đội Tào Thế Nguyên, anh từ chối, đưa ra nguyên nhân là không có thời gian dẫn người mới, thực tế là bên Phong Bắc dẫn một nữ sinh viên xuất sắc, Cao Nhiên vào đó, ắt sẽ phải tranh tài với thực tập sinh kia, hẳn sẽ được người ta kích thích ra tiềm năng.

Đấy là suy nghĩ của Tào Thế Nguyên, cũng là bước đi sai đầu tiên của anh.

Phong Bắc tự mình dẫn Cao Nhiên, cho cậu làm việc ở tuyến một cùng mình, cậu rất thông minh, học nhanh, chẳng bao lâu sau đã lập công, tính cách lại tốt, lúc nào cũng tươi cười, các đồng nghiệp trong cục đều rất yêu quý cậu.

Cao Nhiên nỗ lực tiến lên, dốc lòng trở thành phụ tá đắc lực của Phong Bắc.

Vẻ tích cực phấn chấn của cậu rất dễ cảm hóa những đội viên khác, ngay cả cô nữ sinh bị Phong Bắc chậm rãi quên đi kia cũng không kết thù oán với cậu, trái lại còn thành bạn bè.

Tào Thế Nguyên nhìn hết trong mắt, lần đầu tiên biết hối hận là cảm giác như thế nào, anh đi tìm Phong Bắc, đi thẳng vào vấn đề muốn Cao Nhiên vào đội mình.

Phong Bắc không thả người.

“Đội trưởng Tào, nếu cậu nhớ không rõ thì tôi nhắc cậu một chút, ban đầu chính cậu từ chối quyết định của cục trưởng Lưu, để Cao Nhiên tiến vào đội tôi.”

“Bây giờ tôi muốn dẫn em ấy.”

“Cậu coi em ấy là gì? Chó con hay mèo con?”

“Đội trưởng Phong, tôi chỉ đến đánh tiếng với cậu thôi, mai tôi sẽ đến bàn với cục trưởng Lưu.”

“Bàn thì cứ bàn đi, tôi nói rồi, Cao Nhiên nếu đã là người của tôi thì cậu đừng mơ có ý đồ với em ấy, tôi sẽ không thả em ấy đi đâu.”

“Vậy còn phải xem em ấy có muốn hay không.”

“Cũng đúng, chẳng bằng bây giờ gọi em ấy đến, cho em ấy biết người đàn anh mà em ấy ngưỡng mộ kính yêu đã không thèm em ấy như thế nào?”

“Chỉ là một người mới thôi, nữ sinh trong tay cậu còn không kém Cao Nhiên, cậu nhất định phải như vậy sao?”

“Phải.”

Đó là lần đầu tiên Tào Thế Nguyên và Phong Bắc cãi nhau, giằng co vì Cao Nhiên, sau đó còn rất nhiều tình huống tương tự khác nữa, việc hai bên chán ghét lẫn nhau đều vì Cao Nhiên chỉ có hai người họ biết, cũng là một trong những bí mật họ giấu trong lòng.

Tào Thế Nguyên biết rõ Cao Nhiên xuất sắc như thế nào, Phong Bắc kiên quyết không tha cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Khi đó Tào Thế Nguyên hiểu như vậy.

Cao Nhiên thích mê một loại kẹo hoa quả, vị chanh, ngày nào cũng để vào trong túi, không chỉ bản thân mình ăn mà còn chia cho những người khác ăn nữa, khiến cho ai mở miệng nói chuyện đều tràn ngập hương chanh, mùi vị đó lan tỏa trong cục, tan đi rồi lại có.

Tào Thế Nguyên không thích ăn kẹo, nguyên nhân có hai, một là trong nhận thức của anh, kẹo là dành cho trẻ con, hai là ăn kẹo không tốt cho răng, càng không tốt cho sức khỏe.

Mỗi lần Tào Thế Nguyên thấy Cao Nhiên, cậu đều hoặc đang bóc vỏ kẹo, hoặc đang ngậm kẹo, hoặc là đang cho người khác kẹo ăn.

Tào Thế Nguyên nghĩ không thông, kẹo ăn ngon đến thế cơ à? Hay là vị chanh đặc biệt hơn những vị khác? Anh ôm lòng hiếu kỳ nhận một viên kẹo từ chỗ Cao Nhiên.

Cao Nhiên ngồi xổm trên bậc thang, cười hì hì nhìn anh, “Ăn ngon không?”

Đầu lưỡi Tào Thế Nguyên vừa chạm đến vị ngọt của hương hoa quả, đầu lông mày đã cau chặt lại, cằm bạnh ra, làm như muốn nhổ ra vậy.

Cao Nhiên vội vàng nhảy khỏi bậc thang, “Đừng bảo anh định phun nhá đàn anh, lãng phí xấu lắm!”

Tào Thế Nguyên liếc nhìn Cao Nhiên, làm một hành động khiến cậu bất ngờ, anh không nhổ kẹo ra mà nhanh chóng nhai nát nuốt vào bụng, anh mím môi, vị chanh tung bay trong khoang miệng.

Cao Nhiên cười hỏi, “Thế nào?”

Tào Thế Nguyên nhìn đôi mắt yêu cười của cậu, “Khó ăn.”

Nụ cười trên mặt Cao Nhiên không phai đi, lộ ra mắt kén tằm xinh đẹp, “Còn vị khác nữa, táo, vải, chuối, anh thích ăn loại nào? Lần sau em mua kẹo cũng chọn cho anh một ít.”

Tào Thế Nguyên nhếch miệng, “Anh không thích ăn kẹo.”

“Thôi được rồi, không ăn thì thôi.” Cao Nhiên bóc vỏ kẹo, “À này, đàn anh, hỏi anh chuyện này nhá.”

Tào Thế Nguyên hất cằm, “Hỏi đi.”

Cao Nhiên bóc kẹo đến một nửa rồi nắm trong tay, ấp a ấp úng.

Tào Thế Nguyên hỏi, “Sao thế?”

“Em, em thích một người.” Cao Nhiên lắp bắp nói xong, cậu sụp vai, khó mà chịu nổi, “Thế nhưng em không thể thích người đó được.”

Tào Thế Nguyên xoa xoa đầu cậu, “Sao lại không thể thích?”

Cao Nhiên ngồi xổm trên bậc thang, cúi đầu, nhìn xe cộ trên đường, “Người đó cũng giống em.”

Nửa ngày sau Tào Thế Nguyên mới nói, “Chứng tỏ em còn chưa đủ yêu thích.”

Ánh mắt ảm đạm của Cao Nhiên chậm rãi long lanh trở lại, cậu đứng dậy, kích động nói, “Có lý, vậy em sẽ thích người đó nhiều hơn chút nữa.”

Tào Thế Nguyên mỉm cười, “Được.”

Việc Cao Nhiên thích Phong Bắc là Tào Thế Nguyên vô tình phát hiện ra.

Ngày đó Tào Thế Nguyên bận rộn cả đêm trong cục, nhìn thấy Phong Bắc đang nói chuyện với mấy đội viên, Cao Nhiên cũng ở đó, anh phát giác ra điều gì, bước chân bỗng nhiên khựng lại.

Tào Thế Nguyên đọc được rất nhiều thứ từ ánh mắt Cao Nhiên nhìn Phong Bắc, những thứ đó ghép vào nhau, chính là một từ: Yêu.

Khoảnh khắc đó, Tào Thế Nguyên cảm thấy rất buồn cười, và anh cũng cười ra tiếng thật.

Tại sao lại cười? Về sau Tào Thế Nguyên tự hỏi bản thân mình, cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, đáp án xuất hiện, anh không muốn thừa nhận.

Tào Thế Nguyên không cho là mình thua.

Trong cục thành lập tổ chuyên án, chuyên môn điều tra đường dây buôn bán ma túy khổng lồ, vụ án đó trước sau đã theo đến mấy năm, rốt cuộc ra được một manh mối cực quan trọng.

Cao Nhiên chủ động xin tham gia nhiệm vụ đó.

Tào Thế Nguyên tìm đến Cao Nhiên, lần đầu tiên nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, “Tại sao lại xin vào?”

Cao Nhiên mới vừa lĩnh được súng, tay còn chưa cầm ấm, “Nhiệm vụ lần này rất được cấp trên coi trọng, cũng đã chuẩn bị rất lâu, nếu không có tình huống lớn nào xuất hiện, chỉ cần tham gia chắc chắn có thể lập công.”

Cậu cười chớp mắt, “Em muốn đổi di động hơn nửa năm nay rồi, nhận được tiền thưởng là có thể…”

Tào Thế Nguyên ngắt lời, “Anh muốn nghe nói thật.”

Độ cong khóe miệng Cao Nhiên hơi thu lại một chút, nghiêm túc kiểm tra súng không có vấn đề, “Lần này làm nhiệm vụ mặc dù có 16 người, mà em tính rồi, tỷ lệ đội trưởng Phong một mình dẫn theo em có đến 80%, có em ở đó, nếu gặp phải tình huống bất ngờ, nếu cần em có thể giúp anh ấy thoát thân.”

Trên thực tế, mặc dù đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, lúc thi hành nhiệm vụ vẫn sẽ tồn tại mức độ nguy hiểm nhất định, huống chi là một vụ án vướng tay vướng chân thế này.

Tất cả những người tham gia nhiệm vụ này đều đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh, nếu có thể sống sót trở về, ấy là mạng lớn.

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, hi sinh là điều không thể tránh khỏi.

Thân là cảnh sát nhân dân, mạng chẳng phải là của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra vì dân vì nước, đây là giác ngộ cơ bản nhất.

Bởi vậy đội viên tham gia sẽ chẳng hề oán thán, đều là thân thể máu thịt, nào có ba đầu sáu tay, không thể sống mãi được, đạn bắn vào người không ai không đau, có điều, họ có niềm tin kiên định, và cả trách nhiệm.

Sắc mặt Tào Thế Nguyên sầm xuống, “Sao em lại hồ đồ như vậy?”

“Em rất tỉnh táo.”

Cao Nhiên nói đầy nghiêm túc, “Đội trưởng Phong có thể bị thương, nhưng không thể xảy ra chuyện gì được, đội cần anh ấy, mọi người đều phải cần ảnh phân công nhiệm vụ.”

Tào Thế Nguyên nắm chặt cổ tay Cao Nhiên, môi mím chặt, không nói một lời.

Cao Nhiên bị đau, “Đàn anh?”

Tào Thế Nguyên nói, “Để người khác đi đi.”

Cao Nhiên biến sắc, “Anh nói gì thế?”

Tào Thế Nguyên ý thức được mình nói điều mà một cảnh sát không nên nói, anh hơi nhắm mắt, thở dài một tiếng, “Cao Nhiên, anh không kiến nghị em tham gia nhiệm vụ lần này.”

Cao Nhiên vỗ vỗ cánh tay anh, “Không sao đâu, em sẽ cẩn thận.”

Có người gọi Cao Nhiên, nhắc cậu đến lúc xuất phát rồi.

Cao Nhiên phất tay với Tào Thế Nguyên, nở nụ cười trên môi, “Đàn anh, em đi nha.”

Đó là lần cuối cùng Tào Thế Nguyên bắt gặp nụ cười xán lạn của Cao Nhiên.

Nằm vùng bị phát hiện, nhiệm vụ vẫn hoàn thành, chỉ là đổi bằng nỗi đau đớn khôn xiết, lúc xuất phát có 16 người, trở về chỉ có 14, đều mang theo vết thương khác nhau.

Hai người không về kia, một người chết vì bị nổ, ngay cả thi thể cũng không tìm được, một người bị bắt giữ.

Ngày hôm sau, một đoạn video được gửi đến cục cảnh sát.

Cao Nhiên chỉ còn sót lại một hơi thở xuất hiện trong video, cậu bị đánh đến nôn ra máu, mùi máu tanh nồng nặc dường như lao thẳng ra khỏi màn hình.

Phòng họp nhất thời bị một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt bao trùm, mặt người nào người nấy tỏ ra phẫn hận.

Cục trưởng Lưu là người đầu tiên rời đi, trước khi đi ông vỗ vai Phong Bắc và Tào Thế Nguyên, tựa như muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn im lặng.

Ý kiến của các đội viên đều thống nhất, Cao Nhiên là đồng đội, là anh em của họ, không thể không cứu.

Tào Thế Nguyên rũ mắt, “Ra ngoài hết đi.”

Các đội viên đoán được gì đó, dùng hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn sang, Tào Thế Nguyên vẫn tư thế ấy, không đáp lại bất cứ điều gì.

Trong phòng họp chỉ còn sót lại hai người.

Tào Thế Nguyên nhìn Cao Nhiên trong video, tầm mắt di động theo giọt máu chảy từ cằm cậu xuống, trên mặt vẫn không có biểu cảm chập trùng gì.

Phong Bắc đập bàn với Tào Thế Nguyên, rút súng, gào thét, uy hiếp, thậm chí là khép nép khẩn cầu, người cảnh sát nhiều năm bỗng như mất đi lý trí, phát điên.

Khi Tào Thế Nguyên nghe thấy Phong Bắc nghẹn ngào mắng “Đứa ngốc kia, thích ai không thích, lại đi thích mày”, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Phong Bắc, dây thần kinh run lên, không khỏi bừng tỉnh.

Hóa ra Phong Bắc vẫn luôn có suy nghĩ đó với Cao Nhiên.

Việc đã đến nước này, lấy đại cục làm trọng, không thể lại đưa đội viên ra mạo hiểm được, đây thực ra là ý của cấp trên, muốn từ bỏ Cao Nhiên.

Tào Thế Nguyên không muốn giải thích, cũng không giải thích, vì trong tiềm thức anh tán thành với quyết định của cấp trên, đây là lựa chọn chính xác, không riêng gì anh, Phong Bắc, hay là những người khác trong cục, ai cũng đều hiểu rõ điều này.

Chỉ là hiểu thì hiểu, mọi người làm thế nào cũng không muốn phải đối mặt, chấp nhận cho được, dẫu sao người bị đánh đến máu me khắp người là đồng đội mà họ sớm chiều ở chung, từ bỏ cứu viện là một phương pháp quá đỗi đau lòng.

Hiện thực tàn nhẫn lắm thay.

Tào Thế Nguyên khác với tất cả mọi người ở chỗ, anh đối mặt, cũng chấp nhận được hiện thực.

Người đàn em xán lạn yêu cười lại rất thông minh kia không sống nổi nữa, Tào Thế Nguyên đứng thẳng lưng, bàn tay siết chặt, lòng bàn tay đỏ lên.

Tào Thế Nguyên thừa dịp Phong Bắc thất thần mà còng anh vào trong phòng họp.

Hai tiếng đồng hồ đó, Phong Bắc điên cuồng chửi bới, giãy dụa, mắng mỏ, rốt cuộc chỉ còn sót lại nghẹn ngào, cầu xin, hai cổ tay ma sát với còng đến máu thịt mơ hồ.

Trong phòng làm việc, Tào Thế Nguyên đem lọ kẹo còn hơn nửa trên bàn Cao Nhiên đổ hết ra, anh bốc một chiếc lên, ngón tay siết thật chặt, một giây sau ném hết ra ngoài.

“Tại sao không nghe lời?”

Tay Tào Thế Nguyên đan vào trong tóc, bả vai khẽ khàng run lên, anh nỉ non lặp lại, “Tại sao không nghe lời…”

Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi giây dài tựa như một thế kỷ, Tào Thế Nguyên bắt đầu ăn kẹo, từ có ý thức đến vô thức, ăn xong một viên lại bóc một viên, chờ đến khi chuông báo thức của điện thoại vang lên, đã qua hai tiếng đồng hồ.

Tào Thế Nguyên mới phát hiện trên bàn bày tứ tung vỏ kẹo, đủ mọi màu sắc, đâm đến mắt anh nhói đau, anh dùng tay che mắt, nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Cao Nhiên chết rồi.

Xế chiều hôm đó, họ thu được một đoạn video, thi thể của Cao Nhiên bị trói ở sau xe, đẫm máu, sau đó là quá trình cậu bị chôn vùi trong sa mạc, phòng họp vang lên tiếng khóc thất thanh, tiếng mắng chửi, đập bàn của các đội viên.

Phong Bắc bất động, cũng không lên tiếng, anh ngồi trong góc tựa như bức tượng điêu khắc, ánh mắt trống rỗng.

Sa mạc quá lớn, Tào Thế Nguyên dẫn theo lực lượng cảnh sát khổng lồ đi tìm thi thể của cậu, tìm đến mấy ngày mấy đêm, vẫn không có thu hoạch gì.

Có những vụ án khác cần đến cảnh sát, họ không thể không thu đội rời đi.

Chưa được hai ngày sau, Phong Bắc từ chức.

Người trong cục chỉ nghĩ Phong Bắc áy náy, băn khoăn trong lòng, chỉ có Tào Thế Nguyên biết đến nguyên nhân chân chính, người mình yêu vì giúp mình thoát hiểm mà bị dằn vặt đến không ra người chỉ còn thoi thóp, cuối cùng chết thảm, nỗi đau tột cùng này đặt trên người ai cũng không tài nào chịu được.

Tào Thế Nguyên vẫn sinh hoạt như thường lệ, có thói quen ăn kẹo, mấy ngày đó chỉ lo dẫn đội đi tìm thi thể Cao Nhiên, các vụ án trên tay ứ đọng, anh bận đến thời gian uống ngụm nước còn không có.

Người ta một khi rảnh rỗi sẽ dễ dàng nghĩ bậy nghĩ bạ, bi xuân thương thu.

Tào Thế Nguyên hi vọng mình bận thêm chút nữa, nửa năm, thậm chí một năm, không có thời gian suy nghĩ việc khác, anh cần thời gian chậm rãi quên đi đau xót, tiếc nuối, và cả nỗi hổ thẹn mà Cao Nhiên mang lại cho anh.

Cao Nhiên có một người bạn thân tên Giả Soái, làm bác sĩ khoa ngoại, là một thanh niên tuấn kiệt tiền đồ thoáng đãng, Tào Thế Nguyên từng gặp mấy lần, biết mối quan hệ của họ rất tốt.

Vụ án được đưa ra ánh sáng, náo động toàn quốc, Tào Thế Nguyên gặp được Giả Soái ở cửa cục cảnh sát cũng không lấy làm lạ.

Giả Soái trông mệt mỏi bụi bặm, trên cằm tua tủa râu, mắt sưng đỏ, quần áo đầy nếp nhăn, trên trán có một vết thương đã đóng vảy, Tào Thế Nguyên nhìn sơ qua một vòng, đoán là trên đường lái xe thiếu tập trung, xe đụng phải cái gì đó làm chảy máu đầu.

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi đến lấy di vật của cậu ấy.”

“Tôi kiến nghị cậu đi bệnh viện xử lý vết thương trước đã.”

“Không cần.”

Tào Thế Nguyên và Giả Soái đứng đối diện nhìn nhau một lúc, nhàn nhạt nói, “Đi vào cùng tôi.”

Giả Soái nghiêm túc sửa soạn lại đồ đạc của Cao Nhiên ở trên bàn, xếp vào trong hộp giấy, trầm mặc chẳng nói chẳng rằng quay người rời đi.

Lúc đến cửa, Giả Soái quay người lại, trước mặt không ít người cho Tào Thế Nguyên một đấm.

Tào Thế Nguyên không tránh, rách cả miệng, anh liếm giọt máu chảy ra từ khóe môi, cười khổ trong lòng, lại một người nữa cho là Cao Nhiên thích anh, nhưng tiếc là không phải.

Người bị đánh không khóc, mà người đánh khóc mất rồi, mọi người xung quanh đều không hiểu ra làm sao.

Tào Thế Nguyên gạt Giả Soái và người trong cục âm thầm để lại một thứ, ấy là chìa khóa nhà Cao Nhiên, đêm anh lái xe đi, không phải lần đầu tiên đến, xe chạy rất quen đường.

Nhà do Cao Nhiên thuê, một phòng ngủ một phòng khách, chẳng dọn dẹp chút nào, cậu là người tùy tính lười nhác, khỏi phải bàn, thế nào thoải mái thì làm.

Tào Thế Nguyên liếc mắt nhìn là biết Giả Soái chưa tới, cậu ta là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ điển hình, còn có chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu đã đến, căn nhà sẽ không có dáng vẻ như trước mắt anh thế này.

Đến cũng đã đến, Tào Thế Nguyên lại không biết mình muốn làm gì, tại sao lại tới, anh đứng lặng ở chỗ cũ hồi lâu, mới nhấc chân vào phòng ngủ của Cao Nhiên.

Tào Thế Nguyên phát hiện một quyển nhật ký.

Bìa da đen, rất dầy, trong đó kẹp một chiếc bút, chủ nhân quyển nhật ký đi vội vàng chưa kịp thu dọn.

Tào Thế Nguyên không có thói quen đọc lén nhật ký của người khác, cũng không có hứng thú, không đoái hoài đến, nhưng gần như ngay khi anh cầm lên quyển nhật ký của Cao Nhiên liền dâng trào kích động muốn mở ra.

Nhật ký của Cao Nhiên cũng y như con người cậu vậy, cực kì hoạt bát sáng sủa.

Tào Thế Nguyên ngồi dưới đất lật từng tờ từng tờ một, anh chẳng hay mình đọc bao lâu, đến lúc ngẩng đầu lên, đêm đen đã qua, trời đã sáng.

Nhật ký rất vụn vặt, Tào Thế Nguyên đọc không sót một chữ nào, anh khép đôi mắt khô khốc, thở một hơi dài thườn thượt.

Từ nhà của Cao Nhiên rời đi, Tào Thế Nguyên cầm theo quyển nhật ký đó, lúc không có việc gì làm sẽ giở ra một chút, những con chữ đó biến thành hình ảnh khắc sâu vào trong đầu anh, trở thành một phần ký ức.

—— Chờ mình xong việc trở về, mình có việc muốn nói với đội trưởng.

Đây là nội dung cuối cùng trong quyển nhật ký của Cao Nhiên.

Tào Thế Nguyên cười không ra tiếng, “Em cũng có lúc ngốc thật, thực ra người em thích cũng thích em, đúng là hai đứa đần độn.”

Ngày 13, Tào Thế Nguyên phân phối công việc trong tay, anh một mình đi đến sa mạc, ở đó tìm được thi thể của Phong Bắc và Cao Nhiên.

Tào Thế Nguyên đứng thẳng trong gió cát, anh đứng rất rất lâu, không khóc cũng không kêu, cũng chẳng động đậy, chỉ bình tĩnh suy nghĩ một vấn đề.

Mình thua ở đâu? Thua lúc nào.

Tào Thế Nguyên không tài nào nghĩ ra đáp án, chỉ nghĩ ra một chuyện, bất kể thua ở chỗ nào đi nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Sống lại từ lúc còn bé, tất cả làm lại từ đầu, cuộc đời Tào Thế Nguyên như dùng cheatcode, anh nói việc sống lại cho ông nội, giúp nhà họ Tào phát triển thế lực, cũng lợi dụng nhà họ Tào diệt trừ một ít mầm họa, ví dụ như kẻ khiến nhiều gia đình nhà tan cửa nát, hại chết Cao Nhiên, Trần Minh.

Tào Thế Nguyên tìm đến Cao Nhiên, phát hiện đây không phải Cao Nhiên mà anh quen biết, liền lựa chọn quan sát trong tối.

Trong lúc đó, Tào Thế Nguyên có được tin tức của Phong Bắc, ban đầu anh cũng cho là không phải Phong Bắc mình quen, lại tận mắt thấy cảnh anh nhìn thấy cát mà run bần bật, nằm liệt trên đất.

Tào Thế Nguyên qua điều tra mới biết rằng Phong Bắc vẫn là Phong Bắc ban đầu, chỉ là đã quên mất sự việc đời trước, chỉ còn sót lại nỗi sợ hãi với cát và nỗi khát cầu với nước mà thôi.

Mười bảy năm sau, Tào Thế Nguyên gặp lại Cao Nhiên, đối mặt với đôi mắt ấy, cảm giác quen thuộc quá sức rõ ràng, đàn em của anh trở lại rồi.

Tào Thế Nguyên thay đổi không ít chuyện, lại chỉ do dự, xoắn xuýt, chậm chạp không dám quyết định những chuyện liên quan đến Cao Nhiên, anh muốn làm ra một ít thay đổi, lại sợ nhỡ đâu động đến quỹ tích cuộc đời Cao Nhiên, tương lai sẽ phát sinh những biến cố không tài nào kiểm soát được.

Có những việc chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.

Nếu như làm lại lần nữa, lại vẫn trải qua tình huống đó, Tào Thế Nguyên vẫn sẽ lựa chọn như vậy, anh vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng, từ bỏ Cao Nhiên.

Chính vì lẽ đó, Tào Thế Nguyên mới có thể bắt lấy cơ hội mà ông trời bố thí cho, lo lắng đề phòng trông coi Cao Nhiên.

Anh thậm chí còn muốn đưa Cao Nhiên đi, không cho cậu làm cảnh sát, nhưng bước ngoặt này không thể động vào được.

Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Mâu thuẫn, xoắn xuýt, hổ thẹn, đau khổ, lo lắng, chờ đợi, những năm qua Tào Thế Nguyên vẫn luôn sống trong những cảm xúc phức tạp này.

Từ sau khi Tào Thế Nguyên gặp lại Cao Nhiên, mỗi một bước đều phải đắn đo suy nghĩ, cẩn thận từng chút một, quay đầu lại vẫn thua Phong Bắc.

Giống đời trước vậy, Tào Thế Nguyên vẫn không biết mình thua Phong Bắc tự bao giờ.

Tào Thế Nguyên từng vô số lần nghĩ suy, trực giác của Cao Nhiên từ xưa đến nay đều linh nghiệm, biết nhiệm vụ lần đó lành ít dữ nhiều nhưng vẫn chủ động xin tham gia, chính là vì muốn Phong Bắc bình an, mục đích đã đạt được, cậu là một đứa ngốc thông minh, cái gì cũng tính tới, chỉ trừ có việc Phong Bắc cũng thích cậu, sau khi cậu chết biến thành một tên điên, ném cả mạng của mình.

Nếu Cao Nhiên không tham gia vụ án đó, những gì cậu trải qua sẽ đến lượt Phong Bắc phải chịu, Phong Bắc sẽ không về được.

Người chết sẽ là Phong Bắc.

Nếu Phong Bắc bị chôn vùi trong sa mạc, không tìm được thi thể, Cao Nhiên muốn đi tìm anh, Tào Thế Nguyên sẽ dùng tất cả thủ đoạn ra để ngăn cản, chắc chắn sẽ không để cậu làm chuyện điên rồ.

Nếu vậy chuyện về sau sẽ phát triển theo một hướng khác, họ đều sẽ không thể bất ngờ cùng trở lại quá khứ, có được một cơ hội làm lại từ đầu.

Cái gọi là từ khâu này đến khâu khác, thay vì nói là trùng hợp, chẳng thà nói là vận mệnh.

Cao Nhiên vẫn là Cao Nhiên ấy, cậu như một ngọn lửa cháy hừng hực, sáng ngời, nóng rực, cũng vẫn cực kỳ cố chấp, không nghe lời.

Tào Thế Nguyên trơ mắt nhìn Cao Nhiên đi vào thế giới của Phong Bắc, thích anh, come out vì anh, dũng cảm dấn bước vì anh, liền sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa hai từ đó.

Không sửa đổi được, tất thảy đều đã được sắp xếp xong.

Tào Thế Nguyên nhận mệnh, nhưng anh nghĩ không thông, anh đi khắp mọi miền đất nước, ngắm nhìn tất cả phong cảnh mà đời trước chưa được đi qua, lúc về lại thành phố A đã là ba năm sau.

Trái đất sẽ chẳng vì ai thất tình, chán đời, chết đi mà ngừng chuyển động.

Tào Thế Nguyên lái xe lòng vòng trong thành phố, qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật vừa quen vừa lạ, phát hiện thành phố này so với lúc anh rời đi đã ngày càng phồn hoa.

Khi Tào Thế Nguyên vòng đến vòng thứ hai, gặp phải mấy người quen, anh lái xe chậm lại, như con ốc sên theo sau những người kia.

“Soái Soái, trong bệnh viện có nhiều y tá tri kỷ như vậy, có xương sườn của ông không?”

“Không thấy.”

“Anh, anh quan tâm ảnh làm cái gì? Rảnh vậy thì sao không quan tâm đến đứa em này chút đi? Em không phải cũng là một con chó độc thân sao?”

“Em là đáng đời, anh lười quan tâm em.”

“Chậc.”

“Cao Hưng, cậu chậc thì chậc, đẩy Cao Nhiên ra ngoài làm gì? Cao Nhiên, ông đi ở giữa đi, bên ngoài nhiều xe.”

“Được rồi, đừng đùa nữa, em đi giữa đi, anh đi bên ngoài, Soái Soái, tối qua nhà tôi ăn cơm đi, hôm qua ba mẹ tôi lên, mang theo nhiều trứng gà quê lắm, ông cầm một ít về mà ăn.”

“Được, xong ca mổ rồi tôi qua.”

“Em thì sao? Anh, anh thiên vị quá đấy? Em mới là em trai anh, tối em cũng phải ăn.”

“Đấy không phải là nhà em sao? Còn cần anh nói nữa à?”

Cao Nhiên bỗng ngoái lại nhìn.

Phong Bắc ôm lấy vai cậu, “Vợ, em nhìn gì thế?”

Cao Nhiên nhìn chằm chằm chiếc xe kia, thấy được một gương mặt quen thuộc, khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười xán lạn, “Bữa tối lại thêm một người nữa, bạn cũ trở về.”

Kết thúc.

=====

Thế là một năm cũ qua đi cũng khép lại một câu chuyện đong đầy cảm xúc. 

Cảm ơn những người đã theo dõi câu chuyện nhỏ bé trong căn nhà nhỏ nhắn này, những người đã góp thêm động lực cho mị mỗi lần mị thấy chán.

Chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý; chúc cho những người có tình sẽ về với nhau, chúc cho mỗi người trong chúng ta mỗi ngày trôi qua lại yêu bản thân mình thêm một chút.

Đón chào 2020.

57 bình luận về “Tôi đến từ thế giới song song – Chương 103 (Hết)

  1. Tui đọc 1 lèo đến đây kết thúc mới cmt vì truyện nhiều cảm xúc quá cứ cuốn mình theo. Cảm ơn chủ nhà đã edit nhé, nhờ có chủ nhà mình mới biết đến truyện. Rất mong đợi những dự án sau này của ấy nhé ^_^
    (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ 谢谢主人, luôn ủng hộ chủ nhà ♥

    Đã thích bởi 2 người

  2. Truyện hay quá, đoạn đầu còn hơi nản, may mà t đủ kiên nhẫn. Thực ra hint của Soái Soái với Cao Nhiên rất nhiều, nhưng sau khi đọc xong, t nghĩ hai người chỉ là bạn rất rất rất thân của nhau mà thôi, Soái Soái cũng k phải là có tình cảm trên mức bạn bè với Cao Nhiên. Ước gì có thêm phiên ngoại nữa.
    Năm mới đến rồi, chúc chủ nhà bình an vui vẻ.

    Đã thích bởi 5 người

  3. Hix… xúc động quá, truyện quá hay. Thật sự rất cảm ơn chủ nhà đã edit ạ! Đọc từ mùng 1 đến hôm nay mùng 6 mới xong cả bộ thấm lắm luôn. Bộ này mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc luôn, thích truyện với những nhân vật trong truyện lắm. Tết có bộ này đọc đúng là ấm lòng(tự ngược😭)

    Đã thích bởi 2 người

  4. Mình đến với bộ truyện này một cách rất tình cờ, khi đó mình đang search google để tìm hiểu về thế giới song song, nhưng cuối cùng lại lọt vào thế giới của bạn học Cao Nhiên và đội trưởng Phong. Thực sự mình thể loại truyện này hoàn toàn không phải gu của mình, nhưng cuối cùng “Tôi đến từ thế giới song song” hoàn toàn thu hút khiến mình say mê chờ đợi đọc hết, còn bắt đầu yêu thích tác giả Tây Tây Đặc. Truyện lột tả được rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống, có đau thương, có hoài niệm, cũng có niềm vui. Thực sự tiếc cho Tào hồ ly, đến cuối truyện anh vẫn cô đơn lẻ bóng. Người vì đại cục, mới là người luôn canh cánh nỗi lo toan và đau khổ nhất. Cả bạn học Giả Soái nữa, mình vẫn chưa rõ lắm bạn đối với Cao Nhiên rốt cuộc là tình bạn tri kỷ hay là tình yêu. Cảm giác bạn ấy ít nói, mặt lạnh, nhưng hẳn phải đè nén rất nhiều tâm tình khó nói trong lòng.
    Không hiểu sao đọc đến cuối truyện mình lại thấy tiếc nuối, lại có chút man mác buồn. Cho dù kiếp này Cao Nhiên đã viên mãn bên người cậu yêu thương, nhưng không thể phủ nhận sự ra đi đầy đau đớn ở kiếp trước, làm mình ám ảnh. Nhưng cũng thật may mắn, sau cùng thì những người có tình rồi cũng ở bên nhau. Ái tình vốn muôn màu muôn vẻ, nắm tay đi trên đoạn đường hướng đến tương lai, đâu cần quan tâm người đời nói gì. Trong tình yêu nào có sai hay đúng, nào có phân biệt giới tính tuổi tác. Còn đau, là còn thương.
    Thiên hạ hỗn loạn, người đời xoi mói, còn Phong Bắc thì yêu Cao Nhiên.
    Mình nói hơi nhiều, tích tụ từ hồi đầu truyện đến giờ mới xả ra hết nè =))) Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện nhé, chúc bạn luôn khỏe mạnh, tràn đầy niềm vui, vạn sự như ý! Mình rất rất yêu thích bộ truyện này luôn.

    Đã thích bởi 6 người

  5. Bạn ơi truyện hay lắm, bản edit của bạn tuyệt cực. Không biết do văn phong sẵn có của tác giả hay do cách bạn chọn lựa từ ngữ mà khi đọc mình cảm nhận được rất rõ sự dịu dàng mà Phong Bắc dành cho Cao Nhiên. Sự dịu dàng đó bao trùm lên không khí truyện, khiến cả câu truyện dù xen lẫn với những vụ giết người nhưng đọng lại trong mình là một bầu trời dịu dàng êm như bông ấy. Đây là truyện thứ ba mình đọc của Tây Tây Đặc, hai truyện trước cũng rất hay, nhưng đến bộ này mình rất rất ngạc nhiên vì không ngờ tác giả lại xuất sắc như thế. Tuyến trinh thám và cả tuyến tình cảm đều được viết đến nơi đến chốn, có lớp lang trình tự, sâu sắc, logic. Mình muốn nói lời cảm ơn vì bạn đã nhận thầu bộ này. Mình tin rằng bạn đã bỏ rất nhiều công sức cho một bản edit chỉn chu, mượt mà như vậy. Với độ dài và sự sâu sắc của truyện thì mình nghĩ đây thực sự là một công trình luôn đó ạ. Mình rất mong chờ những dự án tiếp theo của bạn. Không biết bạn có thể cân nhắc làm thêm những bộ khác của Tây Tây Đặc không, vì sau truyện này mình bấn chị í quá rồi (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

    Đã thích bởi 1 người

    • Tui cũng muốn chết chìm trong sự dịu dàng của Phong Bắc luôn á \( ̄▽ ̄)/Đặc biệt tui còn cực thích những phong cách viết miêu tả ngôn từ hành vi cử chỉ của nhân vật như này luôn, cảm giác như đang xem phim vậy. Tui cũng từng nghĩ đến việc làm những bộ khác của Tây Tây Đặc, nhưng mới xem qua thì cũng đã có mấy truyện có nhà edit rồi (ví dụ như Tôi có một bí mật – cùng hệ liệt), hơn nữa sau khi làm xong một truyện mình hết sức tâm đắc như thế này, thì những truyện khác cùng tác giả tui phải đọc và thích thích lắm mới có hứng làm được, không thì sẽ bị hẫng mất TT_TT.
      Hi vọng sẽ có duyên được bồ ghé thăm nhà trong tương lai hen.

      Đã thích bởi 1 người

      • Ahihi không ngờ lại được chủ nhà rep cmt (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) sau bộ này tui đã cày nốt mấy bộ còn lại của nhà bạn rồi, đang hóng bộ trọng sinh ra nhiều nhiều chút rồi cày thôi. Bạn cố lên nha, bạn edit hay lắm, tui sẽ ghé qua dài dài ♡\( ̄▽ ̄)/♡

        Đã thích bởi 1 người

  6. má ơi, t lao tới với c đây. Thật lòng cám ơn c nhiều lắm vì đã edit một câu chuyện hay như thế. Thật sự cảm nhận được sự chỉn chu trong lời văn c edit luôn ấy. Còn truyện thì miễn bàn, chời ạ t thích anh Nguyên nhà t gần chết. T sẽ dành thời gian viết 1 bài review về truyện, nào xong gửi tặng c nhé. Mong chờ những tác phẩm mới của c ❤

    Đã thích bởi 1 người

  7. Đọc truyện lúc đầu thì đoán cả ba từ thế giới song song xuyên qua cơ, trải qua hết mọi thứ rồi mới xuyên đến thế giới này làm lại từ đầu. Nhưng ncl sống lại ở thế giơis này hay thế giới kia thì chắc cũng happy ending thui :”>
    Anw thx chủ nhà đã edit truyện

    Đã thích bởi 1 người

  8. ;-; Vô tình vớ phải bộ nàyy, ai ngờ lại vớ phải cực phẩm. Tui là một đứa sợ ngược vì một phút tin tưởng chủ nhà mà đã sưng cmn mắt. Bản edit mượt mà thực tế vl ;;-;; Thích kiểu edit của chủ nhà cực luônn. Hối hận vì không biết đến sớm hơn !
    Dàn main từ chính đến phụ đều làm người ta không thể ghét nổi ;;-;; chỉ muốn yêu thương yêu thương. Đọc chương cuối thì chỉ muốn hét to “ Sếp Tào tới đây tui ôm “, mấy lúc đọc vài dòng miệt thị đồng tính mà tui muốn thay lão Phong Bắc đập chết mịa lũ khốn nạn đấy.
    Với cả một phần vì bộ này là thể loại trinh thám nên càng hợp gu tui, hôm qua thức trắng đêm để cày .. nhưng nay mới quyết định đọc chương cuối ;;-;; tại tui tiếc á mà. Lâu rồi mới đọc được một bộ trinh thám hợp gu mà nó lại thực tế vl nữa.
    Nói chung là bộ này đối với tui ấn tượng sâu sắc, cảm ơn tác giả và chủ nhà đã edit bộ nàyy ! Hẹn gặp lại chủ nhà vào một ngày đẹp trời, vì tui quyết định sẽ nhảy lại cái hố này n lầnn ❤ Xin chân thành cảm ơn

    Đã thích bởi 1 người

  9. Ui cảm ơn chủ nhà đã bỏ công edit một bộ hay như thế này ạ. Đến tận hôm qua mình mới biết đến bộ này rồi cắm mặt vào điện thoại đọc tới giờ 😆😆 thật là hay lắm luôn, edit cũng tốt nữa. Bạn cho mình xin word bộ này được không ạ? Mail mình là laclien20@gmail.com
    Cảm ơn chủ nhà ạ

    Đã thích bởi 1 người

  10. Cảm ơn bạn đã edit. Cả truyện và bản edit đều hay lắm!

    Một trong những điều mình thích ở truyện này là dù là đam mỹ nhưng mối quan hệ của nhân vật chính không chỉ xoay quanh tình yêu gia đình mà cả tình bạn cũng được xây dựng có chiều sâu.

    Mà tội anh Hồ Ly ghê. Đơn phương đến mức nguy cơ sâu răng ngập tràn..

    Đã thích bởi 1 người

  11. Hứa là hoàn trong hôm nay thì hoàn trong hôm nay mà :)))
    Cảm ơn chủ nhà đã làm bộ này. Riêng tui thì tui không tiếc nuối chuyện ở kiếp trước quá. Tất thảy đều đc vận mệnh (aka tác giả) sắp xếp rồi. Cái tag HE thì không có buồn khúc cuối đâu kk.
    Một lần nữa cảm ơn chủ nhà vì đã làm bộ này. Yêu ❤💋

    Đã thích bởi 1 người

  12. Thật sự cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã edit bộ này ạ, giọng dịch rất rất rất hợp luôn huhu ưng không chịu nổi 🥺🥺 Đã lâu lắm rồi mới được đọc một tiểu thuyết hay thế này, chứ không nói riêng gì đam mỹ, đọc mà mình bị cuốn vào sâu hun hút luôn, bao nhiêu thể loại cảm xúc cứ thế tuôn ra ☺️ Lần nữa cảm ơn chủ nhà nha ❤️❤️❤️❤️

    Thích

  13. Mình đã đọc chương này nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng thấy có cảm giác tiếc nuối lặng lẽ.
    Ca từ mà cậu edit thực sự rất mượt mà, cũng rất gần gũi, nó khiến mình bị cuốn hút cực luôn. Mình chỉ vô tình tìm được tđttgss, đây cũng là lần đầu mình đọc truyện của tây tây đặc. Thực sự phải cảm ơn cậu đã cho mình ấn tượng tốt để mình yên tâm nhảy những cái hố tiếp theo của tác giả hehe.
    Tào thế nguyên để lại cho mình vô vàn cảm xúc vừa mâu thuẫn lại vừa tha thiết, thêm cả cố chấp si mê, mình thấy được một phần hình ảnh của chính mình ở trong anh ấy. Rất may là mình chưa từng có ý định theo ngành nghề nào phải đứng trước bờ vực lựa chọn khắc nghiệt như vậy, cũng đã buông tay mối tình đơn phương hơn sáu năm. Mình hiểu được vết tích này sẽ là thứ khắc cốt ghi tâm, đặt xuống được, nhưng quên nhẵn đi thì chắc chắn không, chỉ mong những người rơi vào hoàn cảnh như tào thế nguyên có thể tìm được lựa chọn đúng đắn nhất, lựa chọn khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất, như mình vậy. ♡

    Đã thích bởi 2 người

  14. Cảm ơn chủ nhà thiệt nhiều vì đã dịch truyện❤❤. May mình biết đến truyện sau khi edit hoàn chứ đu truyện ngay từ đầu chắc ko đủ kiên nhẫn *phù*.
    Mong Giả Soái, Cao Hưng, Tào Thế Nguyên cuối cùng sẽ tìm đc chiếc xương sường thất lạc của mình.
    Cuối cùng, hóng tác giả viết truyện riêng cho Giả Soái ghê.

    Thích

  15. Chương cuối cùng dành cho Tào hồ ly, thật sự thì thấy thương anh vô cùng 😦 kiếp trước, anh không muốn Cao Nhiên dấn thân vào nguy hiểm, ngăn không được, vì đại cục, cũng không cứu được người anh trân trọng. Kiếp này, có một cơ hội làm lại, anh dành 25 năm cuộc đời mình để diệt trừ mối nguy cho Cao Nhiên, trải sẵn cho Cao Nhiên 1 con đường dễ thở hơn một chút, luôn nhắc nhở CN, chỉ cần CN muốn, anh sẽ dẫn cậu đi sống 1 cuộc đời khác, nhưng cuộc đời khác mà không có Phong Bắc, Cao Nhiên làm sao mà sống được. Tính ra thì anh đã dành nửa cuộc đời để bảo vệ 1 người rồi, sau này, liệu anh có thể tìm được khúc xương sườn của mình hay không 😦 mọi người đều sống hạnh phúc rồi, Tào hồ ly, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé >^<

    Thích

  16. Dù kết HE mà sao t vẫn thấy buồn nhỉ 😞
    Tác giả vẫn gieo thuỷ tinh âm ỉ cho đến cuối truyện 😭
    Btw, cảm ơn nàng đã edit nhé, bạn dịch mượt cảm xúc lắm ❤️

    Thích

  17. Gửi gắm tình thương đến chủ nhà, cảm ơn bạn đã dịch bộ này đến phút cuối cùng ( ˘ ³˘)♥

    P.s: Bạn có thể để phông chữ to hơn được không (。・//ε//・。), chữ nhỏ quá đọc hơi đau mắt

    Thích

  18. Cuối cùng cũng viên mãn, truyện này cho tui nhiều cảm xúc quá, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói sao. Bộ này khiến tui vừa yêu vừa ghét. Yêu ở chỗ tình thân, tình bạn, tình yêu của nhân vật đều rất đẹp, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Còn ghét, tui ghét văn hiện thực hướng như vậy, nhất là những năm cuối 90 đầu 2000 như vậy, bởi vì chỉ với một hai câu văn đơn giản thôi đã lột tả được sự trắc trở, bất lực của con người khi phải đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn con mắt soi mói của xã hội, chưa nói đến trong thực tế điều đó có khi còn kinh khủng hơn. Nhưng may mắn ở bộ này vẫn có cái gì đó gọi là viên mãn, Cao Nhiên dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, dùng lòng nhiệt huyết tiến về phía trước, cùng người mình yêu, cùng với bạn bè, gia đình tạo nên con đường thuộc về chính họ, hưởng thụ hạnh phúc vui vẻ của riêng họ. Dũng cảm đánh đổi để nhận lại hạnh phúc tròn đầy. Thực sự rất ngưỡng mộ điều ấy ở Cao Nhiên, rất đáng để học tập.
    Cảm ơn chủ nhà đã chuyển ngữ một bộ truyện như vậy. Văn phong bình dị, gần gũi khiến cho cái yếu tố “hiện thực hướng” trở nên càng thực hơn, cũng giúp cho tình cảm, sự cưng chiều của Phong Bắc dành cho Cao Nhiên trở nên mềm mại, dịu dàng hơn rất nhiều. Thực sự rất hay, cảm ơn chủ nhà ~♡ ❤

    Thích

  19. Tgế là đã hết rồi.
    Cảm ơn chủ nhà nè, truyện hay mà bạn dịch cũng hay nữa.
    Truyện này tui vừa ý nhất là kiếp trc nhiên nhiên với phog bắc cũng có ý với nhau, chứ k phải nhiên nhiên thích tào đđội. oọ . Kết vậy là viên mãn rồi. Dù sao vẫn tội tào đội, lý trí đến mức ngoan độc với chính mình, cũng phải cảm ơn ảnh, trải đường giúp nhiên nhiên

    Thích

  20. 13h09 Chủ Nhật 01/09/2021 HOÀN
    Dù ngày mai thi rồi nhưng tui vẫn không nhịn được mà đọc một lèo đến tận chương cuối cùng TT
    “Tôi đến từ thế giới song song” thật sự thật sự rất tuyệt. Cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã đem đến cho chúng ta một tác phẩm tuyệt vời với khả năng edit cũng rất đỉnh nữa. Tui đọc nhiều nơi lắm rồi nhưng mà thật lòng là khi đọc tác phẩm này tui phải thốt lên editor đỉnh vllllll (ノ≧∀≦)ノ Chờ thứ tư thi xong chắc tui sẽ chọn một bộ của chủ nhà rồi nhảy hố (〜 ̄▽ ̄)〜

    Thích

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)