Tôi đến từ thế giới song song – Chương 94

Chương 94: Em muốn thế nào

Edit: Dâu

Lúc Cao Nhiên và Phong Bắc đến nhà của nạn nhân, phòng khách đã bị đập kha khá rồi, không còn một chút nét hào nhoáng nào cả.

Cha mẹ nạn nhân đang gào khóc thảm thiết, mắng con rể vô lương tâm, đồ ong nuôi tay áo, không được chết tử tế đâu, cái gì khó nghe đều tuôn ra hết cả.

Chồng của nạn nhân, Trương Nhất Minh, là ông chủ một công ty tư nhân, ông ta sụp vai gù lưng đứng ở bên tường, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm, hai mắt giăng kín tơ máu, cằm râu ria tua tủa, trên đầu còn có vết thương do bị thứ gì đập vào, thoạt trông vừa tiều tụy vừa chật vật.

Dẫu cha mẹ nạn nhân có chửi bới thế nào đi nữa, Trương Nhất Minh cũng không cãi lại, nom đau đớn, hổ thẹn, hối hận đến tột cùng.

Cuộc hỗn loạn này dừng lại khi mẹ của nạn nhân khóc đến ngất đi.

Cao Nhiên và Phong Bắc là cảnh sát hình sự, chuyên phụ trách án hình sự, còn phần chạm tới luật hôn nhân họ không can thiệp, cũng không làm rõ tình huống trong đó được, chỉ là cảm thấy hơi nao nao.

Trong suốt quá trình lấy khẩu cung của Trương Nhất Minh, Cao Nhiên đều nghiêm mặt, không phải cậu kỳ thị thương nhân, mà là mâu thuẫn, phòng bị, thương nhân mang lòng dạ sâu đậm, rành tính toán, rất khó tiếp xúc.

Trương Nhất Minh đẩy gọng kính trên sống mũi, “Anh cảnh sát, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi muốn đến viện xử lý vết thương trên đầu một chút.”

Cao Nhiên sột soạt viết chữ, “Anh và vợ anh yêu nhau tám năm, kết hôn mười năm, ở bên nhau đến mười tám năm?”

Trương Nhất Minh tháo kính xuống bóp sống mũi, ông ta thở dài một tiếng, “Đúng vậy, mười tám năm.”

Cao Nhiên mím môi, mười tám năm, con số này đã chiếm đến một phần tư, một phần năm đời người rồi, “Tại sao không cố gắng chung sống?”

“Ai mà chẳng muốn chung sống vui vẻ với nhau cơ chứ, chỉ là ngày một nhiều lên, không đơn giản giống như trong tưởng tượng,” Trương Nhất Minh cay đắng nói, “Lúc tôi với cô ấy kết hôn là muốn cùng nhau sống hết một đời, mấy câu đó đều là thật cả, tôi chỉ có thể nói là tôi đã đánh giá cao bản thân rồi, xã hội này có nhiều cám dỗ quá.”

Ngoại tình trong hôn nhân, phản bội người vợ đã từng vì mình gây dựng cả một giang sơn để rồi bệnh tật quấn thân, chỉ vì một lý do như thế.

Cao Nhiên vừa ghi chép vừa hỏi, “Tại sao những năm qua hai người không muốn có con?”

“Muốn, lúc nào cũng muốn.” Trương Nhất Minh nghẹn ngào, “Nhưng sức khỏe cô ấy không tốt, cô ấy vì tôi mà đã vất vả quá nhiều, tôi có lỗi với cô ấy.”

Cao Nhiên ngước mắt, “Anh yêu vợ anh ư?”

Khóe mắt Trương Nhất Minh ửng đỏ, “Đúng vậy, tôi yêu cô ấy.”

Cao Nhiên đập bút lên sổ đánh “bộp” một tiếng, tâm tình kích động, “Vậy mà anh còn nuôi gái ở ngoài?”

Trương Nhất Minh tự giễu, “Đến địa vị này của tôi, rất nhiều lúc không thể không gặp dịp thì chơi, bởi người khác đều làm, nếu tôi không làm sẽ bị họ coi là khác loài mà bài xích, chẳng đừng được, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”

Cao Nhiên không nhanh không chậm nói, “Cho nên anh là bất đắc dĩ?”

“Có phải hay không cũng không quan trọng,” Trương Nhất Minh dường như không phát hiện mình bị coi thường, ông ta đau đớn nói, “Bi kịch đã xảy ra rồi, tất cả đều là lỗi của tôi.”

“Người anh nuôi tương đối lâu kia chừng 20, từng phá thai nhiều lần, đều là trước khi gặp anh, sau khi ở bên anh, chỉ mang thai một lần, thật bất hạnh bị sảy mất,” Cao Nhiên nhìn người trung niên đối diện, mặc dù không có mái đầu hói và bụng bia, nhưng cũng cách cao lớn anh tuấn thong dong đến cả một dải ngân hà, chỉ có thể coi là nhã nhặn chín chắn, nói cho cùng, vẫn là do tiền tác oai tác quái ở đây thôi, “Ngoại trừ cô ấy, anh còn nuôi một người nhỏ tuổi hơn, năm nay mới 19 tuổi, mang thai, biết đến chuyện này chứ?”

Trương Nhất Minh nói biết.

Cao Nhiên cười nói, “Chúc mừng nhé ngài Trương, năm nay 49 tuổi, cũng coi như là có đứa con lúc tuổi già.”

Mặt Trương Nhất Minh giật một cái.

Cao Nhiên chuyển chủ đề, “Anh Trương, anh đã từng bao giờ nghe đến người tên Vương Kỳ chưa?”

“Chưa từng nghe tới.” Trương Nhất Minh vươn tay chạm lên vết thương trên đầu, “Anh cảnh sát, chừng nào tôi mới…”

Cao Nhiên ngắt lời, “Đi điền thông tin trước đã.”

Trương Nhất Minh đứng dậy.

Cao Nhiên đột nhiên mở miệng, “Đứng lại.”

Trương Nhất Minh quay người, khó hiểu mà dò hỏi, “Anh cảnh sát, còn việc gì sao?”

Cao Nhiên đi đến trước mặt Trương Nhất Minh, ánh mắt lướt qua đầy tìm tòi, một lát sau thu về, cậu vung tay, “Không còn việc gì rồi, đi điền thông tin đi.”

“Anh Trương, vợ anh không còn nữa, cha mẹ cô ấy vẫn còn, hai cụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tạm thời không tài nào chấp nhận nổi, hành vi có quá khích một chút là bình thường, hi vọng anh có thể thông cảm một chút.”

“Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ coi họ như cha mẹ ruột của mình vậy.”

Sau khi Trương Nhất Minh rời đi, Cao Nhiên liếc mắt nhìn người đàn ông trước sau không nói một lời, nếu không có camera, cậu đã nhấc chân đá cho một cái rồi, nói muốn thẩm vấn, kết quả mình thì chẳng thèm ho he tiếng nào, để cậu nói hết.

“Đội trưởng Phong, xong rồi.”

Phong Bắc lấy điếu thuốc trên mép xuống, “Pha tách trà mang đến phòng làm việc cho anh, cầm cả khẩu cung nữa.”

Không lâu sau, Cao Nhiên đi tìm Phong Bắc, hai tay trống trơn, không pha trà, cũng quên cầm cả khẩu cung, mặt thì thẫn thờ.

Phong Bắc nói, “Em nghĩ cái gì thế?”

Cao Nhiên hỏi ngược lại, “Anh Tiểu Bắc, vụ án này liệu còn điểm đáng nghi nào nữa không?”

“Từ những manh mối trước mắt, Vương Kỳ là nghi phạm chắc chắn rồi, chờ bắt lấy hắn về quy án,” Phong Bắc nhìn thanh niên, “Đừng có cắn môi.”

Cao Nhiên đang định cắn môi thì khựng lại, tức giận trợn mắt, “Em đang nghĩ tự nhiên anh gọi liền bị cắt ngang rồi.”

“Em nghĩ thì cứ nghĩ thôi, cắn môi làm cái gì, không ăn uống được, lúc đấy muốn chết muốn sống không phải em thì là ai,” Phong Bắc nghe được ít thứ, anh thoáng nhướn mi, “Chồng nạn nhân Trương Nhất Minh có bớt trên người à?”

“Nếu là có, ông ta còn đi ra ngoài được chắc?”

Cao Nhiên vuốt mặt, “Những phần lộ ra ở ngoài em nhìn hết cả rồi, không có bớt, còn mấy chỗ bị quần áo che thì chịu.”

Phong Bắc lật một đống tài liệu ở trên bàn, ném một phần trong số đó cho Cao Nhiên, “Đây là chứng cứ ngoại phạm của Trương Nhất Minh, có nhân chứng và vật chứng, tối nạn nhân gặp chuyện, ông ta ăn cơm ở nhà một người bạn, có ghi lại trong camera an ninh của chung cư và trên bản đăng ký ở chỗ bảo vệ.”

Cao Nhiên nói ra suy đoán của mình, “Giả như Vương Kỳ giết người, liệu người đứng sau sai khiến có thể không phải tình nhân kia mà là Trương Nhất Minh không?”

Phong Bắc cau mày, “Tiếp đi.”

Cao Nhiên nói, “Em xem hồ sơ của Trương Nhất Minh, từ xưa đã là tên ăn bám rồi, không có cha vợ chống lưng cho lúc ông ta mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, vợ giúp đỡ giai đoạn giữa, đã chẳng có giai đoạn sau thăng chức vùn vụt như thế.”

“Nạn nhân vì một lần đi công tác gặp sự cố mà sảy thai, từ đó về sau không những không thể mang thai, mà còn mắc bệnh trầm cảm, Trương Nhất Minh nếu muốn ly hôn với cô ấy, lại không muốn mang cái tiếng vong ân phụ nghĩa, trừ khi cô ấy tự nguyện ly hôn, bằng không chỉ có thể từ từ chịu đựng, kéo dài đến khi cô ấy chết.”

Phong Bắc trầm ngâm không nói.

Cao Nhiên kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bắt đầu hướng suy nghĩ ra ngoài, “Công ty của Trương Nhất Minh là do một tay nạn nhân gây dựng cho ông ta, chưa biết chừng trên tay nạn nhân có nhược điểm của ông ta, ông ta muốn triệt để thoát khỏi nạn nhân, lén lút nuôi tình nhân ở bên ngoài chính là thái độ của ông ta với hôn nhân.”

Phong Bắc gõ ngón tay lên mặt bàn, “Giả thiết tình nhân bị lợi dụng, người giật dây đích thực là Trương Nhất Minh, ông ta muốn lấy mạng vợ thì cớ gì phải khiến cho cô ấy bị cưỡng hiếp, xẻo thịt? Không phải làm điều thừa sao?”

Cao Nhiên chống đầu bằng một tay, “Đến anh còn nghĩ vậy, thì người khác cũng sẽ nghĩ vậy.”

Phong Bắc hơi ngửa ra sau, “Ý em là, cố tình?”

“Cử người theo dõi Trương Nhất Minh đi, em cứ cảm thấy ông ta có vấn đề.” Cao Nhiên cầm áo khoác quân đội của Phong Bắc đắp lên người mình, “Em ngủ 10 phút nhé.”

Phong Bắc nhìn thanh niên ngồi trên ghế, “Trời tuyết chạy cao tốc không an toàn đâu, nếu bị tắc đường thì đến 12 giờ đêm còn chưa tới được, chúng ta ngồi tàu hỏa đi thị trấn.”

Cao Nhiên chôn mình trong áo khoác, “Cục có trả tiền không?”

Phong Bắc nói, “Trả.”

Cao Nhiên cười toe toét, “Thế thì ngồi tàu.”

Phong Bắc kéo người dậy, “Đi ăn cơm, ăn xong ngủ tiếp.”

Cao Nhiên phờ phạc, “Thế chưa mua táo với khoai lang vội, vào trấn rồi mua.”

Phong Bắc chép miệng, “Em đúng là hết lòng hết dạ thật.”

Lần cuối Cao Nhiên và Phong Bắc cùng đi tàu là 5 năm trước, từ trong trấn vào thành phố khoảng cách ngắn, lần này đường dài, họ mua giường cứng, một cái giường giữa, một cái giường dưới.

Cao Nhiên vừa lên xe đã bắt đầu ăn vặt, cậu ăn hết hai gói hạt dưa caramen, một gói đậu phộng, miệng khô không khốc, “Nước ở bên nào thế?”

Phong Bắc chỉ cho cậu, “Em ăn ít thôi, dạ dày không thoải mái lại khổ ra.”

Cao Nhiên vừa đi giày vừa nói, “Em hơi lo lắng, không ăn cái gì đó thì không nguôi xuống được.”

“Em có ăn cũng không nguôi được,” Phong Bắc cầm bình nước, “Đợi đó, anh đi rót nước cho.”

Cao Nhiên kéo tay anh, “Tiện thể nấu em cốc mì đi.”

Phong Bắc, “…”

Cao Nhiên giải quyết hết hai phần ba đống đồ ăn, no phè phỡn rồi mới chịu yên, nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích.

Phong Bắc hút thuốc xong quay lại, thấy thanh niên đã ngồi dậy, khoanh chân, dựa lưng lên vách tàu, hai tay bấm điện thoại không ngừng, “Đang nhắn tin cho ai thế?”

“Cao Hưng,” Cao Nhiên thở dài một tiếng, “Nó nói chắc nó trượt bốn môn.”

Phong Bắc nhếch môi, “Khá đấy chứ, mới có bốn môn.”

“…” Cao Nhiên thấy hơi lo lo, “Nếu Cao Hưng không tốt nghiệp, em phải dạy kèm cho nó mới được.”

Phong Bắc nghe xong cũng ưu phiền hẳn, “Em dạy kèm cho nó á? Một đứa tốt nghiệp trường cảnh sát, một đứa học tài chính kinh tế, dạy kèm kiểu gì?”

Cao Nhiên vứt điện thoại sang một bên, tay gối đầu, “Em định lúc nào rảnh nói chuyện với nó đã, xem tình huống học tập của nó thế nào rồi quyết định sau.”

Phong Bắc hừ lạnh, “Hết làm cha đến làm mẹ, em cứ chiều nó đi.”

Cao Nhiên nắn nắn ngón tay, “Chú cưới người phụ nữ khác, con của hai người đã lên mẫu giáo bé rồi, cô cũng có cuộc sống của mình, không quan tâm đến Cao Hưng, mấy năm nay nó vẫn ở với em mà.”

Phong Bắc hơi ngả ra sau, đầu đập vào vách tàu, vang lên đánh “Rầm” một tiếng.

Cao Nhiên sốt sắng lại gần, dựa cả nửa người lên Phong Bắc.

Người ở giường đối diện nhìn sang, ánh mắt lấy làm lạ, trong đó lẫn mấy phần hiếu kỳ, vài phần hoài nghi.

Biểu cảm trên mặt Cao Nhiên cứng lại, lý trí nói cho cậu biết, để không khiến người ta nghi ngờ, giờ phải lập tức kéo dài khoảng cách với Phong Bắc, cảm tính lại ngăn trở, cho nên cậu khựng lại, không nhúc nhích.

Phong Bắc vỗ vỗ cánh tay Cao Nhiên, “Giúp anh xem có sưng lên không?”

Cao Nhiên và anh liếc nhìn nhau, làm như không có việc gì bới tóc anh kiểm tra, “Không sưng, chỉ hơi đỏ lên thôi.”

Phong Bắc nhắn tin cho Cao Nhiên.

Cao Nhiên mở ra đọc, nội dung tin nhắn là: Ngoan nha vợ, không sao đâu, đừng sợ.

Cậu cầm điện thoại, mặt đong đầy ý cười hạnh phúc.

Thế giới bên ngoài cửa sổ là một màu trắng xóa, thế giới bên trong cửa sổ lại hơi chút ồn ào, trong buồng xe đủ các loại mùi vị, người quen nhau thì vừa nói vừa cười, người không quen thì ai làm việc nấy.

Khoảng tầm 10 giờ tối, Cao Nhiên và Phong Bắc xuống ga, Triệu Tứ Hải đã đứng đợi từ trước, ba người đến thẳng nhà nghỉ, sáng hôm sau mới vào cục.

Phòng là do Triệu Tứ Hải đặt từ trước, chỉ một căn.

Phong Bắc vỗ vỗ vai anh, coi như là ngợi khen.

Triệu Tứ Hải ho một tiếng, dấm da dấm dúi rút từ túi quần ra hai gói nhỏ nhét vào tay Phong Bắc, “Đội, đội trưởng Phong, đây là em có lòng tài trợ cho, anh, anh với lại tiểu Cao đi ngủ sớm chút nhé.”

Phong Bắc không lấy, “Cậu cầm đi.”

Triệu Tứ Hải bật thốt lên, “Hai người còn chưa làm á?”

Phong Bắc ra hiệu cho anh nhìn hành lang, “Đây là nhà nghỉ, cách âm kém, phải dè chừng một chút, không tận hứng được.”

Triệu Tứ Hải ha ha cười gượng, “Vẫn là đội trưởng Phong cân nhắc chu đáo, thế để em tự giữ…”

Anh còn chưa nói dứt lời, hai gói nhỏ đã bị Phong Bắc lấy đi đút vào túi, động tác trôi chảy liền mạch.

“Phòng ngừa nhỡ đâu.” Phong Bắc bỏ lại câu này rồi mở cửa vào phòng.

Triệu Tứ Hải đứng sững tại chỗ nửa ngày, anh gãi gãi đầu, thở dài não nề, đàn ông chung sống với đàn ông cũng có khác quái gì đàn ông chung sống với phụ nữ đâu, yêu đương đều thế cả, chẳng hiểu sao lại bị kì thị, chỉ có thể lén lút.

Cao Nhiên trước khi ngủ đã gọi điện cho Giả Soái rồi, nói cậu đã đến huyện, hai người nói ngắn gọn mấy câu rồi cúp máy, hẹn sáng mai cùng nhau ăn sáng.

Cách âm trong nhà nghỉ không tốt thật, Phong Bắc và Cao Nhiên ngủ không ngon giấc, tiếng động ở sát vách lớn quá, hai người chẳng tài nào ngủ được.

Mùa đông Cao Nhiên thích trốn trong chăn mà ngủ, chăn trong nhà nghỉ bẩn, Phong Bắc không cho cậu trốn, cậu lại càng muốn trốn, hai người đùa nhau trên giường khiến cho chăn mất hết cả hơi ấm, nhìn nhau như hai đứa ngốc.

“Giờ em mới phát hiện em rất khác phong cách sống của anh đấy.”

“Cho nên? Em muốn thế nào?”

“Chẳng muốn thế nào cả.”

Cao Nhiên túm chăn, “Ngủ!”

Phong Bắc nhìn chằm chằm gáy cậu, “Chui vào lòng anh mà ngủ.”

Cao Nhiên không phản ứng.

Phong Bắc tự mình ấm ức một hồi, anh mặt dày ôm lấy thanh niên từ đằng sau, quấn chặt chân, “Nếp sống không giống nhau thì không giống nhau thôi, kể cả có từ cùng một bụng mẹ đi ra chăng nữa cũng vẫn khác nhau cơ mà, em nói đúng không? Nếu em có chỗ nào không hài lòng với anh thì viết báo cáo liệt kê ra đi, anh sửa.”

Cao Nhiên nhúc nhích vai, “Đừng để đầu lên mặt em, nặng lắm.”

Phong Bắc hôn cổ, tai, vai cậu, tiếng thở càng lúc càng nặng nề, “Tiểu Triệu cho anh hai thứ.”

Sát vách đột nhiên A lên một tiếng to, Cao Nhiên nổi một lớp da gà, cậu giả vờ nghiêm túc, “Sáng mai trả lại cho ảnh đi, bắt người tay ngắn, đạo lý này mà anh không biết à?”

Phong Bắc cười trầm, “Vâng vâng, nghe lãnh đạo hết.”

Sáng sớm tuyết ngừng, trời quang mây tạnh, cũng không có gió, là một hôm thời tiết đẹp hiếm thấy.

Quán nhỏ làm ăn rất phát đạt, Cao Nhiên đợi một lúc mới có bàn trống, cậu chưa gọi đồ ăn vội mà chờ Giả Soái đến gọi.

Gần 10 phút sau, Giả Soái đạp xe đến.

Cao Nhiên híp mắt, bất giác nhớ lại quãng thiếu thời cùng Giả Soái đạp xe qua các ngõ hẻm, khoảng thời gian đó giản đơn, tốt đẹp, mà cũng trong sáng làm sao.

Giả Soái dừng xe khom lưng tiến vào lều, “Chỉ mình ông thôi à?”

“Phong Bắc và anh Triệu vào cục tìm đội trưởng Dương.” Cao Nhiên nói, “Soái Soái, ông muốn ăn vằn thắn, sủi cảo, hay là mì dương xuân?”

Giả Soái cởi găng tay, “Mì.”

Cao Nhiên hướng về phía chủ quán gọi, “Một tô mì dương xuân, với một tô to mì vằn thắn.”

“Vâng!”

Cao Nhiên xoa tay để bên mép hà một hơi, “Thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Giả Soái đặt ngay ngắn hai chiếc găng tay, “Ừm.”

Cao Nhiên nhìn cậu, “Tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Giả Soái nói, “Lâu rồi không về, chăn trong nhà mốc cả, đắp lên người cứ ẩm ẩm, ngủ không ngon.”

“Hôm nay có mặt trời, có thể lấy ra phơi nắng,” Cao Nhiên hỏi, “Ba ông đâu?”

Cậu rất phục Soái Sóai, hầu hết mọi người kể cả không chống đối cha kế của mình, cũng sẽ không gần gũi nổi, chứ đừng nói gọi cha kế là cha, cùng lắm là kêu chú thôi.

Giả Soái lau nửa miếng hành dính trên bàn đi, “Ở nhà bác cả.”

Vằn thắn và mì lần lượt lên bàn.

Cao Nhiên cắn một miếng vằn thắn, chân mày cau lại đầy ghét bỏ, “Mặn, cho hơi nhiều gừng, không giống mùi vị ngày xưa.”

Giả Soái đẩy tô mì lên trước mặt Cao Nhiên, “Vậy ông ăn mì đi, mì vẫn giống như trước.”

Cao Nhiên xua xua tay, “Không cần đâu, tôi thích ứng được mà.”

Giả Soái nhìn Cao Nhiên vài giây, bưng tô mì về, cúi đầu gắp sợi mì ăn.

Cao Nhiên ăn chưa đến một nửa đã gác đũa lên miệng tô, “Soái Soái, năm nay ông ăn tết ở đâu?”

Giọng Giả Soái lúng búng không rõ, “Thành phố A, tôi còn phải làm thêm.”

“Tết mà còn làm thêm?” Cao Nhiên nói, “Thế ba ông thì sao? Chú ấy có đồng ý không?”

Giả Soái bình thản nói, “Tôi nói với ông ấy rồi, ông ấy tôn trọng quyết định của tôi.”

Cao Nhiên nhìn Giả Soái bưng tô vằn thắn dở của cậu gắp vào trong miệng, “Mì của ông còn chưa ăn hết đâu, sao lại ăn vằn thắn của tôi?”

Giả Soái nói, “Đổi lại ăn.”

Cao Nhiên sững sờ, nhớ trước kia thường cùng bạn thân làm thế, cậu cảm khái, còn chưa già đâu mà đã bắt đầu hồi ức quá khứ rồi.

Tô mì còn lại của Giả Soái vẫn là tiến vào bụng Cao Nhiên.

Mỗi người trong đời đều sẽ có một người anh em như thế, cùng vô tâm vô tư lớn lên với mình, khiến cho mình có thể vì người đó mà phấn đấu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cũng có thể ăn phần cơm canh thừa lại của người kia, nhìn nhau nở nụ cười.

Cao Nhiên lấy điện thoại ra xem giờ, “Soái Soái, ông tính ở trong huyện mấy ngày?”

Giả Soái nói, “Chưa biết.”

“Chưa biết á?” Cao Nhiên lấy làm lạ, “Ông bận đến thế, còn về làm cái gì?”

Giả Soái nói, “Ông ấy định bán nhà cũ đi, phải thương lượng với bác cả bác hai, tôi về là để tỏ thái độ.”

Cao Nhiên “À” lên một tiếng, “Nghiên cứu của ba ông cuối năm rảnh thế à? Chuyện nhà cửa không xong trong thời gian ngắn đâu, hai người tính mua ở đâu?”

Giả Soái nói còn chưa tính xong, “Cao Nhiên, ông về huyện là vì công việc à?”

“Ừ, có nghi phạm chạy về hướng này.” Cao Nhiên chậc lưỡi, “Bọn tôi vẫn đang tìm.”

Giả Soái không hỏi nhiều, “Đi thôi.”

Cao Nhiên rời khỏi quán nhỏ, Giả Soái dắt xe đạp, sóng vai cậu đi trên đường, nhắc một chút chuyện cũ, nói một chút tương lai.

Đi hết hai con đường, Cao Nhiên đụng phải vài người quen, có bạn học cũ, cũng có hàng xóm từng sống cùng con ngõ, thị trấn không lớn, gặp được cũng rất bình thường, cậu buồn phiền, một tên nghi phạm có thể trốn chỗ nào chứ.

Đi ngang qua siêu thị, Cao Nhiên mới vừa định vào, điện thoại đã reo lên.

Giọng Phong Bắc trầm thấp, “Em đang ở đâu? Lập tức đến một con ngõ ở phía tây nam thành cổ, chính là mặt sau mấy quán nhỏ ấy.”

Cao Nhiên hỏi, “Sao thế ạ?”

Phong Bắc nói, “Trương Nhất Minh chết rồi.”

Vẻ mặt Cao Nhiên nhất thời biến đổi kịch liệt, “Chết rồi? Chết như thế nào? Chết trong huyện ư?”

“Đúng vậy, ngay khu thành cổ, mấy đứa trẻ con phát hiện ra thi thể.” Phong Bắc nói, “Anh đã coi thường Trương Nhất Minh, không ngờ một người không theo dõi được ông ta, để ông ta từ thành phố A chạy về đây, trước mắt còn chưa biết động cơ ông ta đến đây, trên người ông ta không có ngoại thương giám định ban đầu là chết cóng, thời gian tử vong là khoảng từ 11 giờ 30 tối qua đến 1 giờ sáng nay.”

“Ngoài ra, sau gáy Trương Nhất Minh có vết lỗ kim, trong cơ thể khả năng có thành phần thuốc gây mê, em có đang nghe không đấy? Mau chạy tới đây, thôi, em chậm một chút thì hơn, chú ý an toàn.”

Thuốc gây mê? Cao Nhiên nhíu mày, không để ý có người lái xe máy hướng về phía cậu, tay cậu bị một cánh tay khác kéo về phía sau.

Giả Soái và Cao Nhiên đồng thời ngã trên mặt đất, tay cậu bị đụng liên tiếp lên mặt đất, Cao Nhiên được cậu bảo vệ trong cánh tay, không bị thương.

Cao Nhiên lập tức hỏi, “Chỗ nào bị thương thế? Vai hay khuỷu tay? Ông cử động đi xem nào.”

Giả Soái nói không sao.

“Không sao cái đầu ông, mặt ông tái mét rồi kia kìa.” Cao Nhiên đỡ Giả Soái dậy, “Đừng nói gì hết, tôi đưa ông vào viện trước đã.”

Chương 95

6 thoughts on “Tôi đến từ thế giới song song – Chương 94

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s