Tôi đến từ thế giới song song – Chương 93

Chương 93: Cuộc sống hạnh phúc

Edit: Dâu

Tối hôm đó, Phong Bắc và Cao Nhiên nằm sóng vai nhau trên giường tán gẫu, thỉnh thoảng hôn nhau một chút, cảm khái vô ngần.

Phong Bắc nghiêng người nhìn về phía Cao Nhiên, “Chuyện đời trước, em nhớ ra bao nhiêu rồi?”

Cao Nhiên ngáp, “Một phần.” Cậu sẽ không cố gắng suy nghĩ, thuận theo tự nhiên thôi, được làm lại cuộc đời một lần nữa, đời trước còn tiếc nuối những gì, đời này sẽ gắng hết sức bù lại.

Phong Bắc ghé sát vào, đôi môi mỏng đụng vào của cậu, chậm rãi day nghiến, hỏi đầy mong đợi, “Hôm đó em bảo đợi em hoàn thành nhiệm vụ trở về có lời muốn nói cùng anh, em muốn nói cái gì?”

Cao Nhiên nói quên rồi.

“Quên thật à?” Phong Bắc hôn lên cổ cậu, “Nghĩ kĩ vào, anh rất muốn nghe em nói một lần.”

Cao Nhiên sợ ngứa, nhấc chân lên đặt ngay bụng Phong Bắc, “Anh hôn thì hôn, đừng thở vào cổ em chứ.”

Phong Bắc làm bộ muốn cù cậu, dọa, “Có nói hay không thì bảo?”

“Nói nói nói,” Cao Nhiên dịch lên trên, dựa lưng lên đầu giường, bĩu môi bảo, “Tỏ tình đó, em muốn tỏ tình với anh.” Kết quả một đi không trở lại.

Trong truyện hay trên tivi đều có những tình tiết tương tự, chờ anh về, chúng ta liền kết hôn, chờ anh về, chúng ta cùng đi du lịch, mai chúng ta đi xem phim, hoặc là hai ngày nữa em tìm anh… mà chẳng hay ông trời đều đã sắp xếp cả rồi.

Lúc Phong Bắc hỏi thực ra cũng đã đoán ra rồi, nhưng chính tai nghe thấy lại là cảm giác khác, anh hơi lùi lại, cọ lên chóp mũi của Cao Nhiên, thở than, “Anh vẫn cứ tưởng là em thích Tào Thế Nguyên muốn chết chứ.”

Mặt Cao Nhiên tỏ vẻ ‘anh đang xàm cái gì thế’.

Phong Bắc dùng ngữ khí trần thuật nói, “Em rất hâm mộ anh ta.”

Cao Nhiên thẳng thắn, “Em với ảnh học cùng trường, tuy rằng ảnh tốt nghiệp từ lâu rồi, nhưng trong trường vẫn còn truyền thuyết của ảnh, em nghe nhiều nên hâm mộ thôi, muốn có một ngày được làm việc cùng ảnh.”

Phong Bắc với lấy bao thuốc và bật lửa, “Cho nên, em thi vào cục thành phố là vì anh ta.”

“Quả đúng là như vậy, ảnh siêu lắm, em coi ảnh là mục tiêu của em,” Cao Nhiên thừa nhận, “Có điều, em không có suy nghĩ khác với ảnh, em không nghĩ đến việc nắm tay hay ôm anh ấy sẽ có cảm giác thế nào, không tưởng tượng nổi, cảm thấy kỳ cục lắm, nhưng em từng nghĩ nắm tay anh, ôm lấy anh sẽ có cảm giác gì, em muốn chiếm anh làm của riêng em.”

Phong Bắc nghe mà mặt sốt xình xịch, anh khàn giọng hỏi, “Thích anh từ khi nào?”

Cao Nhiên gãi mặt, “Có lần đến hiện trường, em không chịu nổi mà nôn, anh không chê em phiền, mà còn cho em một cái khẩu trang, thêm cả một viên kẹo nữa, nói với em hồi anh mới thực tập gặp phải hiện trường máu me, chân như nhũn ra, mấy ngày liền còn gặp ác mộng, dần dần rồi sẽ quen, em biết là anh đang an ủi em, cổ vũ em, từ đó em liền thích anh, cũng thích ăn kẹo nữa.”

Kẹo vị chanh, đời trước Cao Nhiên ngày nào cũng đút một viên vào túi, tự mình ăn, cũng có khi cho đồng nghiệp ăn.

Tào Thế Nguyên nghiện kẹo nặng đến vậy, căn nguyên đều nằm ở cậu cả.

Cao Nhiên nói xong, phát hiện mặt người đàn ông đầy vẻ nghi hoặc, cậu thất vọng nói, “Anh không có ấn tượng hả?”

“Có chứ, anh nhớ hết,” Phong Bắc nghiêng đầu nhìn chỗ khác, “Từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi, lúc đó anh sợ em không chịu nổi mới qua chỗ em nói nhiều đến thế, anh sợ em có bóng ma tâm lý, không kiên trì được nữa.”

Cao Nhiên chưng hửng, thò tay sờ lên mặt người đàn ông, nóng bừng.

Phong Bắc khụ một tiếng, mặt đỏ chót, “Gì đó?”

Cao Nhiên dở khóc dở cười, “Đùa chứ, anh vừa gặp đã yêu em, từng đấy năm qua anh không muốn có mối quan hệ ngoài cấp trên cấp dưới với em ư?”

“Muốn chứ, ngày nào cũng muốn, nằm mơ cũng còn muốn,” Phong Bắc xoa huyệt thái dương, “Em thân thiết với Tào Thế Nguyên, cả ngày cứ ríu ra ríu rít gọi đàn anh, anh ta vừa đến, em liền như ong nhìn thấy mật mà xán vào, cười cười nói nói với anh ta, khỏi nói tươi tắn đến nhường nào, vừa đến trước mặt anh, em liền nghiêm túc hẳn, rõ ràng là thích anh ta, ghét anh.”

“Người trong đội đều nói em thấy anh cứ như chuột thấy mèo, giọng nói còn nhỏ hẳn đi.”

Cao Nhiên câm nín mất vài giây, “Đó là em sợ anh chê em ồn, liền không cần em nữa, cho nên ngày nào trước mặt anh em cũng rụt tay rụt chân, làm trẻ ngoan, anh không biết em giả vờ vất vả biết chừng nào đâu.”

Phong Bắc, “…”

Cao Nhiên nghĩ đến chuyện này, “Anh Tiểu Bắc, có lần em dọn bàn thấy có hai tấm vé hòa nhạc, anh đưa à?”

Phong Bắc, “Ừm.”

Nhớ đến việc đó là thấy bực bội ghê, vé là anh đưa, người đi chung với Cao Nhiên lại là Tào Thế Nguyên, làm mấy ngày trời anh không tươi tỉnh nổi.

Khóe miệng Cao Nhiên giật một cái, “Lần đó em còn hỏi là ai đưa thế, chẳng ai thừa nhận cả, sao anh không nói rõ với em?”

Phong Bắc cắn môi, thở dài sườn sượt, “Anh của em độc thân lâu năm, chưa thích ai bao giờ, không có kinh nghiệm gì cả, không biết phải yêu như thế nào, hoàn toàn chính là mò đá qua sông, huống chi anh còn là yêu thầm nữa, tâm của người trong lòng không đặt ở anh, lấy đâu ra niềm tin với chả tự tin chứ.”

Khi đó không chỉ riêng Cao Nhiên thân thiết với Tào Thế Nguyên, mà Tào Thế Nguyên đối xử với Cao Nhiên còn tốt hơn với những người khác nữa.

Phong Bắc nhìn hết trong mắt, có muốn chen ngang cũng không nhấc nổi chân, hơn nữa, đều là đồng nghiệp cả, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, anh cũng không muốn quá lúng túng, về sau không dễ hợp tác, nên chỉ đành đặt trong lòng.

Cao Nhiên cười lắc đầu, chuyện tình cảm thật sự kỳ diệu xiết bao.

Em ngỡ rằng em thích anh mà anh không thích em, lại chẳng hay anh cũng thích em, may mà họ có một cơ hội làm lại, không bỏ lỡ nhau.

Các cụ nói rất có lý, thích ai thì phải cho người ta biết, đừng tưởng rằng mình làm chút gì, nói chút gì, là người ta có thể cảm nhận được, không thần thánh đến vậy đâu.

“Nhật ký của em hồi ấy, Tào Thế Nguyên có thể nhớ từng chương một, anh ta đọc không tới một trăm lần thì cũng phải tới tám mươi lần.”

Phong Bắc ghen tỵ, tính thời gian, có thể là khoảng thời gian chưa tìm được thi thể Cao Nhiên, Phong Bắc từ chức đi sa mạc tìm, Tào Thế Nguyên sửa soạn những di vật khi còn sống của cậu, tìm được quyển nhật ký kia, cũng giở ra đọc nhiều lần.

Cũng không loại trừ việc Tào Thế Nguyên đọc nhật ký trong nhà Cao Nhiên, anh ta thường đến nhà Cao Nhiên, Phong Bắc biết.

“Anh cũng không biết em có thói quen viết nhật ký, anh ta hiểu em hơn anh.”

Cao Nhiên hé miệng, chuyện nhật ký cậu cũng bất ngờ lắm, tuy rằng đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng kéo dài từ khi đi học đến lúc đi làm, ghi lại những tháng năm trưởng thành của cậu, cũng là một trong những chuyện cậu có thể tiếp tục kiên trì.

Chắc có lẽ là do hổ thẹn, Tào Thế Nguyên là một người lý tính, xưa nay chưa từng bỏ rơi lý trí, anh đã từng suy tính, từng giãy dụa, biết rằng nếu nghĩ cho đại cục mình nhất định phải làm thế, không thể để cho các đội viên đã mất hy sinh một cách vô nghĩa được, cũng không thể khiến cho những đội viên còn sống mạo hiểm, không còn lựa chọn nào khác, trong thâm tâm vẫn cảm thấy có lỗi với Cao Nhiên.

“Ảnh coi em là em trai.”

Phong Bắc hừ một tiếng, “Nếu chỉ là em trai, anh ta sẽ đọc nhiều lần đến thế cơ à?”

Cao Nhiên không muốn nghĩ tiếp, cậu xoay người nằm sấp trong ổ chăn, nhắm mắt lại nói, “Anh cứ từ từ ghen đi, em muốn đi ngủ.”

Phong Bắc kéo người ra trước ngực hôn, “Đợi lát nữa rồi ngủ.”

Mặt Cao Nhiên toàn là nước bọt của anh, “Quá 0 giờ rồi, thức khuya ảnh hưởng đến tuổi thọ đấy.”

Phong Bắc kéo chăn trùm lên trên, “Chỉ hôm nay thôi mà.”

Cao Nhiên lại kéo chăn xuống, “Anh Tiểu Bắc, em không muốn.”

Phong Bắc sửng sốt, “Thôi được, không làm vậy.”

Một tay Cao Nhiên chống cằm, tay kia mơn trớn đường nét gương mặt kiên nghị của người đàn ông, cậu không nói lời nào, đầu ngón tay lại rất đỗi dịu dàng.

Hơi thở của Phong Bắc dần dồn dập lên, “Không cho anh làm, còn dụ dỗ anh.”

Cao Nhiên chợt nói, “Có phải lúc đó anh khóc dữ lắm không?”

Ý cười trên mặt Phong Bắc nháy mắt cứng đơ, “Không khóc.”

Anh nắm bàn tay đang mân mê môi mình lên nghịch, “Anh chỉ giận thôi, giận em vi phạm mệnh lệnh, tự ý hành động.”

Cao Nhiên không vạch trần lời nói dối vụng về của người đàn ông, “Nếu tối đó em dùng hết thuốc mê Soái Soái cho, chúng ta đều sẽ bị bắt, cũng không có chuyện sau đó anh đi sa mạc nhặt xác cho em, Tào Thế Nguyên nhặt xác cho chúng ta, ba người chúng ta trở lại quá khứ, sống hơn người khác cả một đời, em cảm thấy đây là ý trời đấy, anh thấy sao?”

Phong Bắc trầm mặc ý ngầm thừa nhận.

Ý trời như vậy là ơn huệ mà ông trời ban cho, ngoại trừ cảm ơn, vẫn chỉ là cảm ơn mà thôi.

Cao Nhiên nhắc đến một cái tên.

Mặt Phong Bắc quạu quọ, “Anh tra rồi, thế lực của Trần Minh đời này không bằng một phần mười đời trước, gã cũng không chiếm được con gái của lão Chương, không có gì đáng sợ, là Tào Thế Nguyên động tay động chân.”

Anh ăn ngay nói thật, không che giấu điều gì, nên công lao của Tào Thế Nguyên chính là của Tào Thế Nguyên, “Tào Thế Nguyên nhớ chuyện đời trước, đời này đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi, bất luận là vì em, hay là vì quốc gia.”

“Trần Minh lúc hẵng còn vô danh tiểu tốt đã bị Tào Thế Nguyên tìm được, luôn sống dưới sự kiểm soát của anh ta, mấy hôm trước vừa bị tống vào tù, ngồi chung thân luôn.”

Cao Nhiên ngẩn người, không ngờ rằng Tào Thế Nguyên đã loại bỏ mầm họa đi rồi, “Thế nhưng ảnh vẫn còn lo lắng.”

Phong Bắc cau mày, “Đời này so với đời trước có không ít đổi thay, Tào Thế Nguyên xem như là có năng lực báo trước tương lai đi, có thể loại được rất nhiều chướng ngại, thế nhưng, cùng với nhiều biến đổi, càng có nhiều điều không lường trước được.”

“Dẫu cho không phải là cảnh sát, không có nghề ngỗng gì, ngày nào cũng sẽ có tỷ lệ gặp chuyện ngoài ý muốn, sống trên trái đất này không ai có thể hoàn toàn tránh khỏi cả,” Cao Nhiên khép hờ mắt, “Thay vì lo lắng đề phòng, cẩn thận từng chút một, thà rằng sống ngày nào đều trọn vẹn ngày đó còn hơn.”

Phong Bắc trầm giọng nói, “Lý thuyết thì là lý thuyết.”

Cao Nhiên gác chân lên đùi anh, cách chăn vỗ vỗ lưng anh, “Được rồi, không sao hết, đời này em có anh rồi, không giống thế nữa, cùng lắm khi em 26 tuổi sẽ chú ý thêm một chút.”

“Đúng rồi, Tào Thế Nguyên hi vọng em ra nước ngoài sống, khi nào rảnh dẫn anh đi xem căn nhà ở trấn nhỏ, giống y chang nhà e… nhẹ thôi, đừng cắn mặt em, mai không ra đường được… đau quá đau…”

Giữa Phong Bắc và Tào Thế Nguyên cách một Cao Nhiên, họ không thể làm bạn được, vĩnh viễn không làm được.

Hôm sau, thành phố A bị tuyết lớn bao trùm, tuyết hẵng còn đang rơi, được gió to bọc lấy bay loạn trên bầu trời.

Cao Nhiên nằm trong ổ chăn nhìn điện thoại di động, cậu mở tròn mắt, đậu má, 9 giờ rồi, “Anh Tiểu Bắc, 9 giờ rồi!”

Giọng Phong Bắc vọng ra từ trong bếp, “Không cần vội, sáng nay không vào cục, đến nhà nạn nhân.”

Cao Nhiên ngửi thấy mùi dầu khói, nghe tiếng xào rau, cậu huýt sáo, vừa ngân nga vừa mặc quần áo, đây mới chính là cuộc sống, một cuộc sống hạnh phúc.

Phong Bắc bưng đồ ăn sáng ra, liếc nhìn thanh niên vẫn còn ngái ngủ, “Đánh răng rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng.”

Cao Nhiên đứng nghiêm chào, “Dạ!”

Phong Bắc nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, thoáng chút thất thần.

Cao Nhiên rửa mặt xong đến trước bàn, nhét đôi tay lạnh như băng vào dưới nách người đàn ông, mắt liếc qua bàn, hai đĩa món phụ, trứng vịt muối, cháo ngô, “Giỏi quá à đội trưởng Phong.”

Phong Bắc cởi tạp dề, “Nhiên Nhiên, anh định bán căn nhà này.”

Cao Nhiên mất nửa ngày mới phản ứng được, “Tại sao?”

Phong Bắc nói, “Nhỏ quá.”

Cao Nhiên hấp háy mắt, “Có nhỏ đâu, hai phòng ngủ cơ mà.”

“Một phòng lấy làm phòng đọc rồi,” Phong Bắc vắt tạp dề lên trên ghế, “Về sau ba mẹ em mà qua đây ở không tiện.”

Phong Bắc nghĩ cả một tối rồi, Cao Nhiên là con duy nhất trong nhà, ba mẹ cậu bây giờ chưa chấp nhận, chờ thêm một thời gian nữa, nhận ra họ không phải nói bừa, mà đang thực sự sống tốt, sẽ hiểu ra thôi.

Đến lúc đó, Phong Bắc sẽ đối xử với ba mẹ Cao Nhiên như ba mẹ mình vậy, anh cần phải tính xa một chút.

Cao Nhiên vừa định nói chuyện đã bị Phong Bắc giành trước, “Anh đã xem giá nhà trung bình của thành phố A rồi, chỗ này giáp với bệnh viện nhi lớn nhất, giá nhà trội lên hẳn, anh bán căn này đi, mua căn ba phòng ngủ ở chỗ khác không thành vấn đề.”

“Anh đợi chút hẵng.”

Cao Nhiên đi vào phòng lấy quyển sổ nhỏ ra đưa cho Phong Bắc, “Đây là phần của em.”

Phong Bắc nói, “Không dùng tới đâu.”

Cao Nhiên híp mắt, “Anh có lấy hay không thì bảo?”

Phong Bắc thấy thanh niên như vậy là biết cậu giận rồi, anh nhận lấy quyển sổ nhìn một cái, tiết kiệm được không ít đâu, “Cho anh thật à?”

Cao Nhiên ngồi xuống húp cháo.

Phong Bắc hỏi tiếp, “Không để lại tự mình tiêu à?”

Cao Nhiên nói, “Nói nhiều thế.”

Phong Bắc cầm chặt quyển sổ, “Được rồi, thế anh dùng nhé, mua nhà xong rồi mua thêm đôi nhẫn nữa.”

“Phụt ——”

Cao Nhiên phun hết toàn bộ cháo trong miệng ra ngoài, nói mà không dám tin, “Mua nhẫn á? Chuyện lớn như thế mà anh nói như chơi vậy đó hả?”

Cậu nói xong mới phát hiện mặt người đàn ông đỏ chót, cả cổ cũng đỏ, chỉ là giọng cố làm bộ hời hợt thôi, thực ra thì hồi hộp lắm, còn xấu hổ nữa.

Phong Bắc xoay mặt thanh niên sang một bên, hùng hổ nói, “Đừng có nhìn, mau ăn sáng đi!”

Bờ vai Cao Nhiên run run, cậu nín cười, “À đúng rồi, em đi lấy giẻ lau cháo trên sàn đã.”

Phong Bắc nghe thấy tiếng cười lớn trong phòng bếp mà thái dương giần giật.

Lúc Cao Nhiên và Phong Bắc ra ngoài, hoa tuyết đang chậm rãi bay xuống, cảm giác mới nhàn tản làm sao, trong chung cư chẳng có mấy bóng người, không phải ở trong nhà thì là đã ra khỏi cửa.

Phong Bắc gọi điện cho Triệu Tứ Hải, hỏi đã bắt được nghi phạm chưa.

Triệu Tứ Hải nói, “Chưa bắt được, tuyết lớn quá, đường cao tốc giới hạn tốc độ, người địa phương đi còn khó, người chạy rồi, hiện tại chỉ biết là đang hướng về phía thành phố Y, vị trí cụ thể vẫn chưa xác định được.”

Phong Bắc cau mày, “Đã báo cho cục huyện chưa?”

Triệu Tứ Hải nói báo rồi, “Đội trưởng Phong, đội trưởng Dương trước kia là cấp dưới của anh, anh có muốn đứng ra đánh tiếng với anh ấy trước không?”

Phong Bắc cúp điện thoại liền gọi cho Dương Chí, nói rõ sự việc, “Tiểu Triệu đang ở trên đường rồi, bên tôi chiều mới qua, có việc gì cậu báo một tiếng với tôi.”

Dương Chí nói được, “Đội trưởng, chừng nào anh đến chúng ta uống một chén nhé.”

“Được.” Phong Bắc cúp máy, nghiêng đầu nói với Cao Nhiên, “Em còn có ấn tượng với đường trong trấn không?”

Cao Nhiên nói, “Có chứ, thị trấn của thế giới song song giống với thế giới này, em sống ở đó mười mấy hai mươi năm, sao mà không ấn tượng cho được, lên xe nhanh đi, chết cóng mất thôi.”

Phong Bắc lên xe, “Tiểu Triệu gọi tới nói là nghi phạm chạy về phía nhà em.”

Cao Nhiên khởi động xe, phân tích cho anh nghe, “Thành phố A và thành phố Y cách nhau xa, nếu nghi phạm chọn đại đường để trốn, sẽ không hướng về phía thành phố Y đâu, thứ nhất, biến số trên đường rất nhiều, thứ hai, hiện giờ thị trấn đang rất phát triển, không thích hợp để ẩn trốn, chạy xa như thế, chẳng bằng đến một thôn quê hẻo lánh, hoặc là án binh bất động.”

Phong Bắc tiếp lời, “Cho nên là hướng về phía người quen, muốn chạy trốn.”

“Truy nã toàn quốc đi, chứa chấp bao che cho nghi phạm là trái pháp luật.” Cao Nhiên xoay vô-lăng, chiếc xe vững chãi lái ra khỏi chung cư, “Cô tình nhân kia sao rồi?”

Phong Bắc nói, “Chết cũng không chịu nhận, còn giả điên.”

“…”

Cao Nhiên nhìn tình hình giao thông, “Xong việc thì đi siêu thị với em một chút đi, em muốn mua táo to.”

Tầm mắt Phong Bắc lướt qua mấy quán nhỏ ven đường bán đồ trang sức đôi, “Táo to trong nhà còn chưa ăn hết mà em đã muốn ăn nữa à?”

Cao Nhiên nói, “Mua cho Soái Soái.”

Phong Bắc nghiêng mặt sang nhìn cậu, “Chỉ mua cho Giả Soái thôi à? Không có phần cho em trai hả?”

Cao Nhiên đáp, “Không.”

Phong Bắc chậc một tiếng, “Bảo sao em trai em không ưa Giả Soái.”

Cao Nhiên thầm nghĩ, người nó không ưa nhất là anh thì có, “Cao Hưng không thích ăn táo to, không chịu được cái mùi đó, em định mua cho nó khoai lang, nó thích ăn.”

Hóa ra là nghĩ xong hết cả rồi, mặt Phong Bắc đầy chờ mong, “Thế anh thì sao? Mua cho anh cái gì?”

Cao Nhiên cười tít mắt, “Lúc đó tự anh xem, thích mua cái gì thì mua cái đó.”

Đãi ngộ chênh lệch hơi xa, Phong Bắc cạn lời.

Cao Nhiên tranh thủ xoa xoa đầu anh, dụ dỗ, “Anh Tiểu Bắc, anh với Soái Soái và Cao Hưng phải hòa hoãn mối quan hệ đi, đừng có hễ gặp nhau là lại đấu đá như thế nhá.”

Phong Bắc lạch cạch ấn bật lửa, hừ lạnh một tiếng nói, “Hai đứa nhóc đó tính cách rất khác nhau, được cái lắm chiêu trò, chưa biết chừng đã lén lút liên minh, mục tiêu thống nhất, ấy là tiêu diệt anh.”

Cao Nhiên nhất thời nín thinh.

Phong Bắc liếc nhìn cậu, “Anh nói đúng rồi hả?”

Cao Nhiên nắm tay người đàn ông hôn lên mấy cái, ý đồ đánh trống lảng rất chi là rõ ràng.

Phong Bắc ôm trọn ngón tay Cao Nhiên, “Sao Giả Soái còn chưa có người yêu?”

Cao Nhiên nói, “Yêu đương là mất nhiều tâm tư lắm, nó làm đến vài cái part-time, cũng không bỏ bê học tập, làm gì còn thời gian.”

Phong Bắc nghiêm túc nói, “Khuyên nó nhiều một chút, đại học mà không yêu đi, chờ đến lúc tốt nghiệp đi làm, lúc nhớ lại sẽ hối hận đấy, rồi lại thấy tiếc mà xem.”

Cao Nhiên chậm rãi “À” một tiếng, “Nói vậy, em giờ đã thấy hối hận rồi, đáng lẽ hồi đại học phải yêu thử một hai lần, phí quá.”

Phong Bắc, “…”

Đến nơi xuống xe, Cao Nhiên và Phong Bắc cùng đi về phía nhà nạn nhân, điện thoại của cậu rung lên, nhìn thấy tên người gọi thì thoáng ngạc nhiên, “A lô, Soái Soái.”

Giả Soái ở đầu bên kia nói, “Chiều nay tôi về thị trấn, có muốn tôi cầm hộ cái gì không?”

“Về thị trấn á?” Cao Nhiên dừng bước, tò mò hỏi, “Không phải hai ngày nữa ông có kì thi sao? Về làm gì?”

Giọng của Giả Soái rất bình tĩnh, trả lời cũng đơn giản, “Ông ấy trở về, có việc.”

Cao Nhiên biết ông ấy mà Soái Soái nhắc đến chính là cha kế, “Không cần cầm gì đâu, chiều nay tôi cũng phải về một chuyến, lúc đó gặp nhé.”

Chương 94

3 thoughts on “Tôi đến từ thế giới song song – Chương 93

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s