Tôi đến từ thế giới song song – Chương 83

Chương 83: Em đến từ thế giới song song

Edit: Dâu

Cao Nhiên được Phong Bắc cõng ra khỏi nhà.

Lưng áo Phong Bắc ướt mem, đó là Cao Nhiên đau lòng khổ sở, cùng với nỗi hổ thẹn với cha mẹ, và niềm kiên định vào tương lai, anh đều biết cả.

Cao Nhiên nằm nhoài trên lưng Phong Bắc, tay ôm cổ anh, mặt vùi vào áo anh, bờ vai khẽ run lên.

Bước chân Phong Bắc mạnh mẽ và vững chãi, từng bậc từng bậc đi xuống, không dừng lại một chút nào.

Cuộc đời của họ đã quấn quýt với nhau, tựa như một lời tuyên thệ, dẫu có nghèo khó, giàu sang, khỏe mạnh, hay bệnh tật, đều không bỏ không rời.

Phong Bắc không để Cao Nhiên về lại nhà trọ, mà dẫn cậu về nhà anh, sau này cũng là nhà của họ.

Điện thoại di động của Cao Nhiên bị ba cậu đập nát, Phong Bắc mua cho cậu một chiếc mới, sim cũng mới, cậu mày mò một hồi, tối đó liền gọi điện thoại cho Giả Soái.

Phong Bắc chua xót nói, “Thuộc số thế?”

Cao Nhiên nói, “Trí nhớ tốt.”

Phong Bắc xoa bóp bắp chân cho cậu, “Anh thì sao?”

“Số điện thoại của anh, sinh nhật, số chứng minh thư,” Cao Nhiên chờ bên kia bắt máy, đôi môi khô rang mấp máy, “Còn cả ngày mình quen nhau, gặp lại, anh hôn em, muốn em, những ngày quan trọng như thế em đều nhớ hết.”

Mắt Phong Bắc sáng rỡ, làm bộ không thèm quan tâm “à” một tiếng, “Xem ra trí nhớ em tốt thật.”

Cao Nhiên lừ mắt nhìn người đàn ông, “Sướng quá thì cứ cười đi, đừng nhịn.”

Phong Bắc bật cười không chút tiền đồ, cằm gác trên vai Cao Nhiên không chịu nhấc dậy.

Cao Nhiên ra hiệu cho người đàn ông đàng hoàng chút, cậu vớ lấy cái gối dựa nhét ra sau lưng, thả lỏng người một chút, “A lô, Soái Soái à, tôi đây.”

Đầu bên kia vọng lại tiếng va đập vào bàn, kế đó là giọng của Giả Soái, vẫn bình tĩnh như xưa, chỉ là hơi thở hơi hỗn loạn, cậu nói, “Mùa thu rồi.”

Cao Nhiên sửng sốt, cậu theo bản năng nhìn cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy rèm cửa màu vàng nhạt mà thôi.

Một chốc im lặng ngắn ngủi qua đi, Giả Soái mở miệng, “Ở nhà à?”

“Không.” Cao Nhiên nói, “Tôi về thành phố A, ở nhà anh Phong Bắc.”

Giả Soái không hỏi Cao Nhiên chuyện giữa cậu và ba mẹ, cũng không hỏi lý do hôn mê, chỉ nói, “Đưa địa chỉ cho tôi.”

Cao Nhiên hỏi, “Muốn ghé chơi à?”

“Chờ tôi thi xong.” Giả Soái hời hợt nói, “Có địa chỉ, biết ông an toàn, tôi mới có thể yên tâm ôn tập.”

“Tôi cũng có phải trẻ con đâu, có gì mà không yên tâm.”

Cao Nhiên nghiêng đầu, thấy người đàn ông trợn mắt nhìn mình giống hệt oán phụ, cậu đẩy đầu người đàn ông ra, lại kéo về, xoa xoa y như dỗ chó.

Phong Bắc vùi mặt vào hõm cổ thanh niên, lấy chòm râu tua tủa trên cằm đâm cậu.

Cao Nhiên nói với Giả Soái sẽ gửi địa chỉ qua, cúp máy, cậu vừa nhắn tin vừa nói, “Có lúc em cảm thấy mình nhìn không thấu Soái Soái.”

Phong Bắc hôn cổ cậu, “Lòng người cách nhau cái bụng, nhìn không thấu.”

Cao Nhiên thở dài, “Cũng đúng.”

Phong Bắc nghe cậu thở dài thì cau mày, “Có phải em đang nghĩ ngợi lung tung gì không?”

Cao Nhiên không đáp.

Phong Bắc nắm chặt tay cậu kề lên môi hôn, khàn giọng nói, “Nhiên Nhiên, anh sẽ đối xử tốt với em, tốt với cả bà em, tốt với ba mẹ em nữa.”

Cao Nhiên không nói gì.

Cái mặt già của Phong Bắc nóng lên, ửng đỏ, anh là một tên đàn ông cục súc, mỗi ngày chỉ nói điều thực tế, không dối gian, mấy câu tâm tình đối với anh mà nói rất khó, câu hồi nãy nghe thì đơn giản, nhưng anh đã phải viết nháp trong lòng rất nhiều lần.

“Ngậm miệng chặt vậy làm gì? Phản ứng chút xem nào.”

Cao Nhiên nghiêng đầu đi dụi mắt, “Thương lượng, cái danh xưng đằng trước có thể thay đổi một chút không?”

Phong Bắc mân mê ngón tay của thanh niên, nắn như nắn sợi mì, “Em theo anh rồi, anh không thể gọi em như những người khác được, phải có một cái xưng hô riêng chứ, không gọi Nhiên Nhiên, thế gọi là vợ nhé?”

Cao Nhiên giả vờ bình tĩnh, “Nghe cũng được đấy.”

Cậu tiếc nuối thở dài một tiếng, “Tiếc là không thể gọi ở nơi công cộng được.”

Đừng nói là xưng hô thân mật đến vậy, ngay cả nắm tay ôm nhau còn không được, tình cảm giữa đồng tính rất đỗi trắc trở, không thể lộ ra ngoài dược, chỉ có thể nuốt vào bụng mà thôi.

Ánh mắt người đời còn đáng sợ hơn cả bảo đao thần kiếm nữa, giết người không thấy máu.

Cao Nhiên không để tâm, nhưng cậu phải nghĩ cho Phong Bắc nữa, cậu thầm nhủ, chờ bao giờ khỏe lại về cục làm, phải hết sức kiểm soát lời nói của mình, không để người khác phát hiện manh mối được.

Phong Bắc biết được suy nghĩ của Cao Nhiên, “Tiểu Triệu biết rồi.”

Mặt Cao Nhiên khẽ nhích, chờ vế sau.

Phong Bắc kể lại lần nói chuyện với Triệu Tứ Hải, “Tiểu Triệu ngay hôm anh đến nhà em đã nhận ra được rồi, anh nói với cậu ấy, cậu ấy chỉ tỏ vẻ quả nhiên là vậy, không nói gì khác.”

“Có người chẳng lo chuyện của mình, lại cứ thích quản việc bao đồng, đứng ở vị trí tự cho là đạo đức cao mà phê phán người khác, có người lại không xàm như thế, Tiểu Triệu là kiểu người thứ hai, cùng lắm cậu ấy chỉ lo lắng cho tương lai của chúng ta thôi.”

Cao Nhiên hé môi, “Phải cảm ơn anh ấy.”

“Anh nói rồi.” Phong Bắc nằm sấp lên vai thanh niên, thở dài mãn nguyện, “Anh còn muốn cảm ơn em nữa.”

Cao Nhiên lập tức khó hiểu, “Cảm ơn em vụ gì?”

Phong Bắc nghiêng mặt sang một bên, lí nhí trong họng, “Cảm ơn sự kiên trì và dũng cảm của em, cảm ơn em không từ bỏ anh.”

“Cái này thì thật sự hơi buồn nôn.” Cao Nhiên muốn xem vẻ mặt của Phong Bắc.

Phong Bắc sống chết gì cũng không cho cậu xem.

Cao Nhiên nhớ lại tình cảnh ngày đó, đầu tiên là cậu về nhà, quỳ xuống đất bị ba mắng, sau khi mẹ nghe chân tướng thì ngất xỉu, bệnh cao huyết áp của ba phát tác, sau đó là Phong Bắc tìm đến, mẹ cậu quỳ xuống ngăn cậu ra ngoài, vết máu nơi cửa và hành lang, sau đó nữa là cậu ngã cầu thang, đầu cậu đau buốt.

Qua rồi, đều đã qua hết rồi, đã đi xong bước khó khăn nhất rồi.

Cao Nhiên hít một hơi, ôm lấy đầu người đàn ông đặt trước ngực mình, cậu cúi đầu, đôi môi mơn trớn mái tóc ngắn cũn của người đàn ông, về sau sẽ tốt lên, nhất định sẽ.

Bầu không khí đang vừa đúng, điện thoại của Cao Nhiên rung lên, cậu nhìn chuỗi số hiển thị, “Là điện thoại của Cao Hưng.”

Phong Bắc lập tức ghen ăn tức ở, “Trí nhớ của em không phải tốt thường đâu.”

“Một là bạn thân của em, một là em họ của em, chả biết anh ghen cái gì nữa.”

Cao Nhiên ấn nút nghe, bên tai vang lên câu hỏi của Cao Hưng, đằng sau giọng lạnh băng gay gắt là nỗi ấm ức, “Sao không gọi cho em trước? Anh có biết em lo… Đệt!”

“Em đang ở cùng chỗ với Soái Soái à?” Cao Nhiên chậc một tiếng, “Sao Soái Soái không nhắc đến với anh nhỉ?”

Cao Hưng đang gõ máy tính trên tầng hai nhà hàng, nghe giám đốc nói bạn cậu đến, xuống nhà mới biết là Giả Soái, hai người mới ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại di động của người kia đã reo lên.

Lời trêu chọc của Cao Hưng mới kịp quẩn quanh trên chót lưỡi, chưa kịp tung ra, cậu đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, ghé sát và xác nhận xong, nỗi ấm ức và tức giận cùng nhau phun trào trong mắt.

Tỉnh rồi không gọi cho cậu trước tiên, mà lại gọi cho Giả Soái.

Rốt cuộc ai mới là em của ảnh hả?

Đồ vô lương tâm, cùi chỏ hướng ra ngoài, Cao Hưng lạnh mặt nhìn Giả Soái ra ngoài nghe điện thoại, lòng dằn xuống kích động, trong đầu chỉ có bốn chữ —— Tỉnh là tốt rồi.

Cao Hưng nhịn, đợi đến khi Giả Soái vừa kết thúc trò chuyện lập tức đòi số mới.

“Đừng có đổi chủ đề, tại sao không gọi cho em trước? Mà lại gọi cho Giả Soái hả?”

“Em so sánh cái gì, có gì khác nhau sao?”

“Khác nhau quá đi chứ.”

Cao Nhiên híp mắt nhìn người đàn ông đang xoa bóp chân cho mình, “Đừng quấy, hôm nay anh mới tỉnh, còn đang nằm trên giường, y như người già yếu bệnh tật vậy, em thông cảm một chút được không?”

Cao Hưng im thin thít.

Cao Nhiên gác một chân khác lên vai người đàn ông, “Anh nghe mẹ nói chuyện em bảo ba em mời chuyên gia từ nước ngoài về cho anh rồi.”

Cậu nghe mẹ kể Cao Hưng đứng ở bên giường cậu khóc, khóc rất yên tĩnh, nước mắt chảy giàn dụa.

Tình cảnh đấy Cao Nhiên có thể tưởng tượng được, Cao Hưng cảm thấy mình bị cậu bỏ lại, thành một kẻ đáng thương cô độc không nơi nương tựa đây mà.

Cao Nhiên trêu, “Em không khóc nhè đó chứ?”

Cao Hưng xấu hổ, thốt ra không chút nghĩ ngợi, “Anh có chết đâu, em khóc làm cái gì?”

Nói đặng cậu cũng biến sắc, muốn tự đánh mình.

Cao Nhiên không quan tâm, vẫn giọng đùa nhây, “Anh chết rồi, em cũng không cần khóc đâu, ai mà chẳng chết, đây là chuyện rất đỗi bình thường thôi.”

Dứt lời, Cao Nhiên bị Phong Bắc lườm, trong điện thoại là tiếng mắng của Cao Hưng, khóe môi cậu nhếch lên, cảm thấy mình rất sung túc, ba mẹ người thân và người yêu đều khỏe mạnh, thật tốt đẹp biết bao.

Cao Hưng hỏi, “Anh đang ở nhà trọ à?”

Cao Nhiên bảo không.

Cao Hưng nói, “Thế anh ở đâu? Nói cho em, em đi tìm anh.”

Cao Nhiên đọc địa chỉ.

Phong Bắc nằm xuống bên cạnh cậu, “Khoảng thời gian này anh không ở đây, toàn ngủ ở văn phòng, về cũng chỉ quét dọn phòng ngủ một chút, phòng khách toàn bụi thôi, không để hai ngày nữa được à?”

Cao Nhiên có tính toán của mình, “Sớm đến sớm xong việc.”

Phong Bắc lật người, tay chống hai bên người Cao Nhiên, “Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức trải qua những ngày vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy nhau, trước khi đi ngủ nói ngủ ngon rồi, không nói gì sao?”

Cao Nhiên nói như lãnh đạo, “Vậy em phải bổ sung một chút, cân nhắc đến việc chúng ta ở trong cục không được quá gần gũi, lúc bận còn phải tăng ca, chỉ cần chúng ta về nhà, có thể hôn bao lâu thì hôn bấy lâu, hai đoạn thời gian lúc mới dậy và lúc trước khi đi ngủ là cực kì quan trọng, nhất định phải tận dụng, không được để lãng phí.”

Cậu cong môi, cười rất đỗi dịu dàng, còn có mấy phần khiêu khích, “Đội trưởng Phong, có làm được không?”

Phong Bắc nghiêm túc nói, “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Cao Nhiên mơn trớn gương mặt người đàn ông, hai bên gò má hơi nhô lên, dưới cằm như bị gọt mất một miếng, “Sao anh lại gầy thành ra thế này chứ?”

“Em nói xem?” Phong Bắc lắc đầu than thở, “Người ta yêu đương dùng tiền dùng tâm, anh yêu đương, phục vụ quên mình.”

Cao Nhiên buồn cười, cậu bỗng nói, “Anh đánh em một cái đi, đánh đại một cái thôi, mạnh tay vào.”

Phong Bắc, “… Ngứa da à?”

“Đánh nhanh lên,” Cao Nhiên nói, “Em thấy hơi hẫng, như là đang mơ ấy.”

Phong Bắc không đánh, anh cắn lên mặt thanh niên, cắn đến mấy lần, “Đau không?”

Cao Nhiên nói, “Đau.”

Vậy thì đây không phải giấc mơ, cậu ghì chặt cổ người đàn ông hôn lên.

Cao Hưng đến rất nhanh, cậu chàng vừa bước vào cửa, không thèm thay giày, chào hỏi cũng không, đến Phong Bắc cũng không nhìn, mà xông thẳng vào trong phòng.

Cao Nhiên nhìn Cao Hưng đứng ngây như phỗng bên cạnh ti vi, chẳng nói chẳng rằng, không hề nhúc nhích, “Làm sao thế?”

Cao Hưng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn trân trối người trên giường.

Cao Nhiên sờ mặt, “Anh tỉnh lại còn chưa soi gương, lẽ nào giờ anh…”

Cao Hưng đột nhiên xoay người chạy.

Cao Nhiên ngạc nhiên.

“Em của em kích động quá, đang xì mũi ngoài ban công đấy.” Phong Bắc đi tới, giễu, “Hai anh em các em chẳng giống nhau gì cả, nó thì nhịn xuống nghẹn ngào, em thì gào khóc tu tu.”

Cao Nhiên, “…”

Không lâu sau, Cao Hưng về lại phòng, mắt đỏ hoe, y chang con thỏ cao ngạo.

Cao Nhiên vỗ vỗ bên giường, “Lại đây nào.”

Cao Hưng nhấc chân tới gần.

Mặt Cao Nhiên bị đau, cậu đang muốn nói chuyện, Phong Bắc ngoài cửa đã xông tới, hất văng tay của Cao Hưng sang một bên.

Cao Hưng đứng vững, thầm thấy ngạc nhiên, sau đó thì uể oải buồn bực, cậu nghĩ mình mạnh mẽ lắm, kết quả bị cái người đàn ông tên Phong Bắc này tùy tiện ngăn cản như thế.

Năm năm trước là thế, năm năm sau vẫn thế.

Giữa chân mày Cao Hưng xuất hiện lệ khí.

Cao Nhiên liếc nhìn Phong Bắc, đưa mắt ra hiệu cho anh ra ngoài.

Phong Bắc đoán được ý của Cao Nhiên, anh mím đôi môi mỏng, trầm ngâm mấy giây rồi nhấc chân ra khỏi phòng.

Không bao lâu sau, Cao Hưng đi từ trong phòng ra, cậu chàng đạp đổ chậu hoa bên tường, nấm đấm vung vào mặt Phong Bắc, “Đồ khốn, anh hại anh ấy!”

Phong Bắc không trốn, đứng yên cho Cao Hưng đấm một cú, khoảng thời gian này ba mẹ Cao Nhiên không đánh anh một cái nào, người em trai duy nhất đánh cũng được, anh lấy ngón tay lau đi máu trên khóe miệng, “Anh của cậu là người trưởng thành, em ấy biết mình đang làm gì, cậu cũng là người trưởng thành, nhưng hiển nhiên cậu không biết mình đang làm gì.”

Cao Hưng gào lên, “Trên đời này còn rất nhiều người cơ mà, anh có thể tìm người khác, cớ gì lại cố tình tìm ảnh?”

Phong Bắc từ tốn mở miệng, “Có phải cậu muốn nói, em ấy là của cậu không?”

Lửa giận nơi đáy mắt Cao Hưng lập tức đọng lại, ánh mắt lảng tránh.

Phong Bắc cầm lấy hộp thuốc trên bàn rút điếu thuốc ra ngậm bên mép, “Em ấy là Cao Nhiên, là con trai của Cao Kiến Quân và Lưu Tú, là anh họ của cậu, là người yêu của tôi, là người mới mà cục công an thành phố đánh giá cao, không phải của mình cậu, đừng ngây thơ.”

Mặt Cao Hưng thoạt trắng thoạt đen.

Phong Bắc bày ra thái độ thân thiện dễ gần với cậu em vợ, “Anh của cậu sẽ ở chỗ tôi, nếu cậu muốn đến thăm, bất cứ lúc nào cũng được.”

Cao Hưng đẩy cửa rời đi.

Hôm sau, Cao Hưng lại gọi điện cho Cao Nhiên, nhưng không đến tìm cậu nữa.

Cao Nhiên biết Cao Hưng cần thời gian, ba mẹ cậu cũng vậy, những cái khác cậu thực sự không cho được.

Tại sao không nói dối? Cao Nhiên không giấu nổi, Cao Hưng muốn cậu về nhà trọ, cậu từ chối, đồng thời nói một lý do để không trở về.

Cao Nhiên là con một, Cao Hưng mặc dù là em họ của cậu nhưng cũng không khác gì ruột thịt cả, cậu vẫn có thể dùng thân phận anh trai chăm sóc cho Cao Hưng, giống hệt như trước vậy.

Về điểm đó, Cao Hưng vẫn luôn rõ ràng, cậu chàng hiểu Cao Nhiên sẽ không mặc kệ mình, nhưng cái cậu chàng muốn chính là Cao Nhiên chỉ để ý đến một mình mình thôi, đừng lo đến ai khác nữa cả.

Vẫn phải cần thời gian để giải quyết.

Cao Nhiên gọi điện thoại cho Tào Thế Nguyên, không thông, cậu cũng không gọi lại, người ta hẳn biết số của cậu, không nghe chỉ có hai khả năng.

Một là cố ý không nghe, hai là không tiện.

Nếu như là vế trước, Cao Nhiên hoàn toàn bó tay, nếu là vế sau, đợi đến khi Tào Thế Nguyên tiện, tự nhiên sẽ gọi lại.

Một buổi chiều, điện thoại di động của Cao Nhiên vang một tiếng rồi ngưng bặt, cậu nhìn chằm chằm chuỗi số đó, là mã vùng ở bên nhà, hẳn là mẹ đứng ở một siêu thị nào đó gọi cho cậu, lo cho tình trạng gần đây của cậu, muốn biết thân thể cậu khôi phục đến mức nào, lại không vượt qua nổi chướng ngại tâm lý, không biết làm sao trò chuyện với cậu.

Cao Nhiên gửi cho ba mẹ một tin nhắn ngắn gọn: Con khỏe lắm rồi.

Trên tay Phong Bắc có mấy vụ án nhỏ, để Triệu Tứ Hải dẫn người lần theo, anh dành ra thời gian chăm sóc Cao Nhiên, đi chợ nấu cơm giặt giũ dọn dẹp, bận đến eo mỏi lưng đau.

Việc nhà thật đúng không chỉ là hai từ đơn giản, chết mất.

Cao Nhiên lúc thì muốn ăn cái này, chốc lại muốn ăn cái kia.

Phong Bắc lượn ra lượn vào quanh cậu y như con quay, “Tổ tông, anh có thể nghỉ một lát không?”

“Không được.” Cao Nhiên ăn táo đỏ, giọng lúng búng, “Chờ em khỏe lại, anh chắc chắn sẽ không tốt với em như thế nữa.”

Phong Bắc ngẩn người, nửa ngày sau anh mới hoàn hồn, khom lưng cốc cho thanh niên một cái, “Nếu anh không muốn tốt với em, sức khỏe em có như thế nào cũng chả có ích gì hết, hiểu không?”

Cao Nhiên nhả hạt táo ra, “Một cái nữa đi.”

Phong Bắc nhíu mày, “Cốc hả?”

Cao Nhiên nói, “Táo.”

Phong Bắc lấy từ trong túi ni lông ra một quả đưa sang.

Cao Nhiên há miệng.

Phong Bắc trợn mắt, “Tưởng mình là ông lớn thật đấy à!”

Nói thì nói vậy, nhưng động tác anh lại chẳng hề qua loa, quả táo nhỏ được nhét vào miệng thanh niên.

Phong Bắc vào phòng vệ sinh rửa cốc chén, chuẩn bị pha sữa cho Cao Nhiên, anh nhướn mi, phát hiện người trong gương đang tủm tỉm cười, khóe miệng khẽ giật.

Cao Nhiên uống hết một cốc sữa, “Anh Tiểu Bắc, mình tâm sự chút đi.”

Phong Bắc ngồi xuống giường, bàn tay dày rộng vuốt ve khuôn mặt Cao Nhiên, sao vẫn gầy vậy nhỉ? Ăn nhiều như thế, thịt mọc ở đâu hết rồi?

Cao Nhiên cách lớp áo sờ soạng vết sẹo do súng bắn, cậu biết nó nằm ở chỗ nào, đã sờ rất nhiều lần rồi, “Về sau chấp hành nhiệm vụ, anh có thể đừng làm người đầu tiên xông lên nữa được không?”

Phong Bắc nói, “Anh là đội trưởng, anh không xông, còn ai dám xông về phía trước nữa đây?”

Cao Nhiên rút tay về, cách ra một khoảng lạnh băng nhìn người đàn ông, “Anh đã không còn độc thân nữa rồi.”

“Không thể nói vậy được,” Phong Bắc xoa trán, “Các đội viên khác cũng đều có gia đình mà.”

Cao Nhiên trầm mặc.

Trên đời này, mỗi người chỉ có một cái mạng mà thôi, không ai không sợ chết, thế nhưng làm một người cảnh sát, trên người còn gánh theo vinh quang và trách nhiệm, không thể rút lui được.

Cao Nhiên cũng giống như tất thảy các cảnh sát khác, cậu cũng đã tuyên thệ, có thể hi sinh, lại không thể nhìn Phong Bắc ngã xuống ngay trước mặt mình nổi, cảm giác đó thật là đáng sợ, tựa như một mảng trời chống trên đầu sụp đổ vậy.

Căn phòng yên lặng một lúc, Cao Nhiên vuốt mặt, rũ mắt nhìn vết sẹo bị thủy tinh cứa trên tay phải, “Lần trước anh bị thương, đến bây giờ em vẫn còn gặp ác mộng.”

Phong Bắc nắm chặt bàn tay đó của cậu, trịnh trọng nói, “Anh sẽ chú ý an toàn, những gì trước giờ không để ý đến, anh đều sẽ cân nhắc.”

Cao Nhiên có cả một đống thứ muốn nói, cuối cùng chỉ là thở dài.

Phong Bắc dán đôi môi mát lạnh lên giữa trán Cao Nhiên, một mạch xuống dưới, lướt qua chóp mũi cậu, môi cậu, thấp giọng an ủi, “Được rồi, đừng sợ nữa.”

Cao Nhiên ngửa ra sau dựa lên đầu giường.

Phong Bắc nói, “Anh vào bếp nấu nước một chút, sau đó sẽ cho em ăn ngon.”

Cao Nhiên gọi người lại, “Ngồi xuống.”

Phong Bắc nhướn mày, “Còn việc gì nữa?”

Cao Nhiên chực nói lại thôi.

Phong Bắc xoa mái tóc đen bóng của thanh niên, “Không vội, em cứ nghỉ ngơi trước đi đã, anh đi đun nước.”

Anh đi đến cửa, sau lưng cất lên âm thanh, kèm theo mệnh lệnh, còn có cảm xúc khác, tựa như gấp gáp, “Về đây!”

Phong Bắc quay đầu đối mặt với Cao Nhiên.

Trong mắt Cao Nhiên rõ ràng có nài xin, đừng đi, giờ không nói, em sẽ chẳng bao giờ dám nói nữa.

Phong Bắc phát hiện sự việc không đơn giản, anh ngồi lại, nắm chặt tay thanh niên, lấy lòng bàn tay thô ráp của mình bọc lấy của cậu, “Nói đi, anh nghe đây.”

Cao Nhiên nói muốn hút thuốc, Phong Bắc thỏa mãn cậu.

Cao Nhiên còn nói muốn đi vệ sinh.

Phong Bắc dìu cậu đi rồi lại đỡ cậu về giường, “Em còn muốn làm gì nữa? Nói hết một lần luôn đi.”

Cao Nhiên bảo Phong Bắc lấy gạt tàn lại đây, cậu bắn một đống tàn thuốc vào, “Em đến từ thế giới song song.”

=====

Tui đoán là sẽ có một vài bạn (còn đủ kiên trì đọc truyện được edit với tốc độ rùa bò của tui) lấn cấn một chút với từ “vợ” mà anh Tiểu Bắc gọi. Và đây cũng sẽ không phải lần duy nhất ảnh gọi vậy đâu nên tui lôi ra nói luôn một lần cho xong. 

Thứ nhất, đây là lựa chọn của tác giả, và tui tôn trọng điều đó.

Thứ hai, bản thân tui cũng biết một vài cặp đôi nam ở ngoài đời, các bạn ấy vẫn cứ gọi nhau âu yếm chồng – vợ và khoe lên chồng-vợ tao này một cách hết sức bình thường. Tui cho là nó đơn giản như các cặp đôi nữ vẫn cứ gọi nhau là chồng-vợ ấy, nó chẳng qua chỉ là một lựa chọn xưng hô thôi, mấy cặp nam nữ thú zị còn gọi nhau mày-tao cơ mà. Các bạn không nhất thiết phải quá so đo đâu, thoải mái lên đi, bởi nói riêng truyện này, một hay vài chục từ ‘vợ’ có khiến Nhiên Nhiên nữ tính đi một tý nào không? Thôi nào, các bạn biết câu trả lời mà.

Còn những bạn vốn chẳng hề quan tâm mà tự dưng phải đọc một đống lời nhăng cuội này thì, để cảm ơn sự kiên trì của các bạn, tui xin xì poi một chút sau đây.

Thứ ba, anh Tiểu Bắc sẽ ‘thuyết phục’ Nhiên Nhiên làm ‘vợ’ với những lý do hết sức thực tế mà đáng yêu đó ạ. Nhưng tất nhiên các bạn sẽ biết được điều đó trong lần ngoi lên tiếp theo của tui, tức vài tháng tới. 

Nhân tiện mỗi lần ngoi lên tui đăng 5 chương, và chỉ cần 3 lần ngoi nữa là kết thúc truyện này rồi :>

Chương 84

9 thoughts on “Tôi đến từ thế giới song song – Chương 83

  1. Nhắc xưng hô tôi lại nhớ tới thằng bạn, nó là gay, tôi là bi, hai đứa quen nhau cũng gần 3 năm rồi, tôi với nó xưng chồng gọi vợ mãi, tôi chồng nó vợ, tôi xưng anh gọi em, nó cũng vậy, không biết bắt đầu từ bao giờ, chắc từ lúc tôi giúp nó làm mấy đề văn, hoặc trước đó nữa. Gọi riết thành quen, giờ xưng mày tao như xưa lại thấy kì kì. (´ー∀ー`)

    Số lượt thích

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s