Yến Hoài Tích – Chương 17

Mười bảy – Sếp thật đi đầu trào lưu mà

Edit: Dâu

27c0f6097683939dd0581b71

Tôi đứng lên, sếp trước sau vẫn không nói lời nào.

Được hay không đây, nhỡ đâu lại biến khéo thành vụng.

Anh ta tuổi còn trẻ, đã làm quan nhất phẩm, hẳn là nhân vật tâm tư kín đáo, mưu đồ nhạy bén, sao lại không phát giác tôi bụng dạ khó lường chứ.

Anh ta quả nhiên hỏi, “Vì sao?”

Hàng năm chiến cốt chôn chốn hoang vu, sinh tử vô định. Binh sĩ trốn còn chẳng kịp, vì sao ngươi còn cố tình chui đầu vào?

Bởi vì tôi muốn gả cho em gái anh mà. Nếu anh tuyển đối tượng cho em gái anh, sẽ tuyển ái tướng hay nô bộc đây?

Cho nên tôi thà trở thành một binh sĩ hạ cấp, sau đó bảo tôi lên chiến trường cũng được, hoặc là coi như người hầu mà sai bảo cũng xong. Có thể giết người phóng hỏa, có thể nấu cơm giặt giũ, nuôi ngựa chăn heo… Chỉ cần anh cho tôi một cơ hội vào danh sách tiến chức của quốc gia thôi.

Cái này biết nói thế nào với anh ta?

Anh ta lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt như nhìn thấu hết thảy.

Tôi chẳng còn cách nào khác, tiếp tục giả làm thanh niên nhiệt huyết yêu nước, hai mắt hừng hực ánh lửa báo thù, “Cả nhà tại hạ chết trong chiến hỏa, cha mẹ huynh đệ bị quân địch giết chết, em gái mới hai tuổi bị chết đói. Yến Hoài Tích cô độc, chẳng màng sinh tử, thù này không báo, nào còn mặt mũi gặp người thân dưới cửu tuyền.”

… Tôi biết, ông ba béo lùn chắc nịch của tôi đang ngồi chơi cờ trong công viên, mẹ đang lớn tiếng cãi nhau với mấy bà hàng chợ, em gái không tiền đồ đang dùng kính viễn vọng làm mộng xuân với hai anh trai xinh đẹp bên nhà đối diện.

Tôi cũng không nghĩ chiêu này sẽ có hiệu quả, vốn tưởng rằng họ hẳn sẽ khó lừa hơn một chút.

Hôm sau Triệu Thụy Lam bảo Văn sư gia lừa Bách Lý Du để tôi nhập tịch. Đương nhiên lừa chẳng được bao lâu, Bách Lý Du đã biết, giận dữ kéo đến mắng ầm ĩ, nhưng ván đã đóng thuyền, cậu ta thật sự rất sợ Triệu Thụy Lam, chỉ có thể làm dáng quậy phá một trận thế thôi.

Vì thế, trải qua thảo luận của đảng đưa đến quyết định, hai phiếu thông qua, một phiếu bỏ quyền, binh nhất phổ thông của Đại Kỳ vương triều, cảnh vệ của đồng chí Triệu Thụy Lam —— Tiểu chiến sĩ Yến Hoài Tích lóe sáng lên sân khấu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước đến giờ.

Tiện thể nói một câu, cái nhà mấy ngày trước tôi nhìn thấy mà khen mãi không ngớt đó là biệt thự ở Tô Châu của Triệu Thụy Lam đấy, làm quan có lợi ghê á!

Vốn tôi vẫn luôn làm một nhân viên nhàn tản, bỗng xảy ra biến cố.

Ở Ninh Ba, có một đại doanh Giang Nam của Kỳ triều, là một trạm trong hành trình lần này của Triệu Thụy Lam.

Vậy mà trong kinh lại truyền tin, nói lão thái thái trong cung kia tối ngày lăn lộn khóc lóc, uống thuốc thắt cổ, gào khóc đòi gặp “Du Du tiểu tâm can”, Triệu Thụy Lam bèn chuẩn bị cho Bách Lý Du về trước.

Nhưng tôi đang trong giai đoạn thử việc, là giai đoạn mấu chốt nhất để giành được ấn tượng tốt của lãnh đạo, đương nhiên không thể tùy tiện chuồn mất được.       

Chuyện này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy. Bách Lý Du nằm chết dí ăn vạ, bám ở khung cửa không chịu đi. Triệu Thụy Lam tha cậu ta từ trên cửa xuống từng chút một, cậu ta lại ôm lấy Tây Thi với bục cửa mà cọ.

Cậu ta khóc rớt hết cả nước mắt nước mũi, đau khổ lên án Triệu Thụy Lam “Từ nhỏ đã thích cướp những món ta thích, còn cướp luôn cả Tiểu Yến của ta nữa”, lại đứt ruột đứt gan, thê lương từ biệt cùng tôi, “Hướng về hai ngôi sao sớm chiều cách biệt tựa như ta và khanh; tới khi nào núi không có góc cạnh, trời đất hợp làm một, thiếp mới có thể tách khỏi chàng!”

Thật khiến người ta đau đầu không thôi, Thanh Hư đạo trưởng, xin hãy ở trong kinh đợi chúng tôi mười ngày, mười ngày sau sẽ gặp lại.

Triệu Thụy Lam đành phải vù vù vù điểm mấy cái đại huyệt của cậu ta, sai người trói tiểu tâm can lại, nhét vào xe ngựa, chuyển phát nhanh tám trăm dặm đến kinh thành. Đặc biệt dặn dò binh lính áp giải: vật này dễ cháy dễ nổ, rất nguy hiểm, một không được giải huyệt, hai không được ở cùng một chỗ, ba không thể ăn đồ hắn đã từng chạm vào, bốn không thể dễ dàng phản ứng.

Bách Lý Du vừa đi, tôi liền thiếu mất một bức tường chắn gió, chỉ có thể biểu hiện cho thật tốt. Vừa lúc thị vệ bên người của Triệu Thụy Lam —— Chung Quỳ huynh —— đi làm việc, tôi liền khăng khăng tiếp nhận vị trí của anh ta.

Ba ngày đi rửa mặt, hôm nay lại gặp một tên tổ tông.

Cậu ta khoảng tầm 16, 17 tuổi, vẻ mặt tuấn tú phi phàm. Cốt cách thanh cao, làn da tinh tế, đôi mắt xinh đẹp trắng đen rõ ràng, mặc quần áo quý giá đẹp đẽ hơn tôi không biết bao nhiêu lần, lại rõ ràng không tham gia quân ngũ.

Cậu ta chặn tôi ở khúc cua hành lang, không khách sáo chút nào, hất hàm hỏi, “Ngươi là ai?”

Tôi nói, “Ta là thị vệ tướng quân.”

Cậu ta bực bội, vòng tới vòng lui quanh tôi, “Ngươi thế này mà cũng có thể làm thị vệ sao?”

Tôi thế nào mà không làm được thị vệ hả?

Được rồi, tôi hôm nay nom rất lôi thôi, mặc bộ quân trang xám xịt, còn chưa chải tóc. Kỳ thật mấy thím tóm đại một tên đàn ông sắp ba mươi tuổi, đột nhiên đội cho anh ta quả đầu dài đến gối, còn không cho anh ta cắt, cắt chính là bất hiếu, thì anh ta cũng sẽ không chải đầu thôi.

Trước mắt là một mỹ nhân xinh xắn, nếu là ngày thường, tôi đã tiến lên ăn đậu hủ từ lâu rồi, ít nhất cũng sẽ nói mấy câu trêu chọc. Tiếc là cậu ta có hơi bị hung dữ. Quá cay, tương đối khó đối phó.

Đúng rồi, đứa nhóc này có khả năng chính là —— cái đó của Triệu Thụy Lam nhỉ. (cái nào cơ?)

Không ngờ, không ngờ nha, sếp nhà mình lại là một nhân vật đi đầu trào lưu như thế đó.

Tôi bê chậu đồng rửa mặt đảo quanh người cậu ta: Ồ, ồ, ra là cái kia à…

Ánh mắt cậu ta như muốn băm vằm tôi, “Nhìn cái gì mà nhìn!”

“Hồ ly tinh!” Cậu ta nói.

Tôi sững người, từng nghe tôi âm hiểm xảo trá, làm nhiều chuyện xấu, nhưng bị mắng là hồ ly tinh thì mới mẻ vô cùng.

Một lúc lâu sau, tôi cười lên y như hồ ly tinh, tôi bảo này bạn nhỏ, mặt cậu đầy giận dữ, kiêu ngạo, sát khí, như là rất lợi hại, nhưng với tôi, toàn thân trên dưới toàn là tử huyệt, tôi căn bản lười động đến nhé.

Về sau tìm người gây sự, nhớ tìm đúng đối tượng nha.

Tôi là bí thư sinh hoạt của lãnh đạo, hoàn toàn khác với cậu đấy.

Chương 18

2 thoughts on “Yến Hoài Tích – Chương 17

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s