Hoại đạo – Chương 84

Chương 84

Edit: Dâu

anime-art-boys-love-boy-x-boy-favim-com-4272201

Khương Hồ nhìn anh muốn nói tiếp, Thẩm Dạ Hi đột nhiên vươn một ngón tay, đặt lên môi cậu, thấp giọng dặn dò, “Suỵt, chuyện này lát nữa anh gọi cho mấy người Thịnh Diêu ngầm điều tra, nhưng ngoại trừ anh, em tạm thời đừng nói với người thứ ba.”

Khương Hồ chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Dạ Hi bất chợt khiến cậu có cảm giác mình được để ở trong lòng rất đặc biệt.

“Em hứa đi.” Thẩm Dạ Hi vẫn chưa yên tâm.

Khương Hồ lại gật đầu cái nữa. Thẩm Dạ Hi mới buông cậu ra, suy nghĩ một chút, liếc mắt ra ngoài cửa xe, thấy đồng chí Phùng Kỷ giải quyết vấn đề quốc kế dân sinh còn chưa trở lại, lại túm lại bả vai Khương Hồ, tay kia tính mở lưng quần của mình. Mặt Khương Hồ lúc ấy liền xanh mét, xanh xong lại đỏ, mắt suýt nữa là trợn ra khỏi hốc, “Anh làm cái gì đó?!”

Ban ngày ban mặt lại dám giở trò lưu manh ở cửa cục cảnh sát sao?! Thế đạo này còn có thể hài hòa một chút không?

“Anh thấy anh nên dứt khoát buộc em lên lưng quần cho rồi, em ấy tín dụng sớm phá sản, cam đoan không đáng giá tiền một chút nào.” Thẩm Dạ Hi hầm hừ.

Khương Hồ lườm anh đầy khinh bỉ.

Thẩm Dạ Hi thu lại vẻ mặt đùa giỡn không đứng đắn, thả cậu ra, khẽ thở dài, xoa xoa đầu cậu, “Thằng nhóc xui xẻo này, không biết rằng anh sẽ lo lắng cho em sao?”

Khương Hồ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng nên nói gì, đã nghe Thẩm Dạ Hi tiếp lời, “Hai ta ai cũng đừng gạt ai, em biết hết rồi đúng không? Hôm đó Mạc cục giữ em lại, là nói chuyện này phải không?”

Khương Hồ lặng thinh một hồi, gật đầu.

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Cái hôm anh nghe điện thoại ấy.” Khương Hồ thành thật trả lời.

“Mẹ nó,” Thẩm Dạ Hi mắng một câu, mắng xong cũng tự lắc đầu cười, “Sao anh lại để ý em cơ chứ, cưới vợ như em, tương lai nhỡ đâu ăn nên làm ra, muốn ra ngoài ăn phở một chút, đã bị thu ví trước rồi.”

Khương Hồ mất hai giây mới hiểu được “ăn phở” là có ý gì, vì vậy cười như không cười liếc mắt nhìn anh một cái, “Không sao, em không cản anh, Thịnh Diêu nói hảo tụ hảo tán.”

“Lăn đi!” Thẩm Dạ Hi trừng mắt, “Em dám nói chia tay, ông đánh gãy chân em… Con rùa Thịnh Diêu này, nhàn rỗi không có gì làm lại đi truyền bá tư tưởng không hài hòa.”

“Anh nói ăn phở trước mà.”

“Anh nói đùa mà em nghe không hiểu à? Sao em không biết giỡn gì cả vậy.” Thẩm Dạ Hi tiếp tục trừng cậu.

Khương Hồ vui vẻ, “Em cũng nói đùa mà anh nghe không hiểu sao? Sao anh không biết giỡn gì cả vậy.”

Thẩm Dạ Hi bị nghẹn đến xụ mặt, thầm nghĩ thằng nhóc này trước mặt người khác đều giả cái đức hạnh thối cần kiệm ôn hòa, sao đến mình lại hư hỏng thế này chứ?

Khương Hồ còn đổ dầu vào lửa mà vỗ vỗ đầu anh, Thẩm Dạ Hi buồn bực vô cùng.

Sau đó nhìn qua cửa kính xe, thấy Phùng Kỷ đang lại gần đây, Khương Hồ bình tĩnh thu tay lại, ngồi ngay ngắn. Thẩm Dạ Hi bất đắc dĩ liếc nhìn cậu, lại hỏi, “Vậy em cảm thấy, chuyện này có bao nhiêu khả năng… có bóng dáng của kẻ kia?”

“Khả năng rất lớn, cái chữ ký “Xét xử” kia, là một trong những đặc thù phạm tội của ông ta.”

Trong đầu Thẩm Dạ Hi chợt lóe lên gì đó, anh lắc mạnh người Khương Hồ, khiến cho Phùng Kỷ đang mở cửa sau xe cũng giật cả mình, Thẩm Dạ Hi nói, “Em không nói anh cũng quên mất, hai chữ xét xử này, còn là đặc thù phạm tội chữ máu trên tường mà chúng ta đã từng gặp —— Con mẹ nó thế mà giờ anh mới nhớ ra!”

Khương Hồ sửng sốt, thì thào, “Anh bảo Trịnh Ngọc Khiết ư?”

“Trịnh Ngọc Khiết là ai?” Phùng Kỷ hỏi.

“Hung thủ trong vụ án nổ xe buýt và giết người liên hoàn.” Thẩm Dạ Hi vỗ gáy, “Nhanh trở về cục, anh thế mà lại quên mất cái con ngựa này, hai vụ án cùng xuất hiện một đặc thù phạm tội, nếu là trùng hợp, thì cũng quá là trùng hợp rồi!”

Thẩm Dạ Hi mở còi hú ra, biến ô tô thành phi cơ mà gầm rú trở về, vượt qua mấy cái đèn đỏ. Khương Hồ lại không kích động như anh, trái lại trở nên trầm mặc, vụ án của Trịnh Ngọc Khiết đương nhiên cậu không quên, chính là khi đó, cậu cảm thấy bất an mãnh liệt, nên không từ chối khẩu súng mà An Tiệp trộm đưa cho cậu.

Cậu không phải là không liên tưởng đến, mà chỉ là… trong tiềm thức có chút sợ hãi.

Trong vụ án của Trịnh Ngọc Khiết, nổ xe buýt, giết cả nhà không phải lần đầu cô phạm tội, từ khoảng nửa năm trước đó, cô đã từng giết người trong lúc về thăm quê ngoại, nếu chuyện này liên quan đến Kha Như Hối, người đàn ông kia rốt cuộc đã lên kế hoạch tự bao giờ rồi?

Cậu cảm thấy một tấm lưới to lớn đang dần bao lấy mình, cổ tựa như bị bóp nghẹt lại hít thở không thông.

Ban đầu Thẩm Dạ Hi hỏi tại sao cậu lại về nước, cậu thuận miệng bịa cái lý do qua loa lấy lệ, kỳ thật không phải như vậy. Ông ngoại cậu là người Anh chính thống, bà ngoại cũng đã di dân lấy gà theo gà lấy chó theo chó, đến cả ông ba vạn năm không giở lấy một quyển sách kia, ông già trải qua những tháng ngày lưỡi đao vấy máu, chữ Trung Quốc hận không thể vài năm không nhìn đến cũng chẳng nhận ra hết.

Người đầu tiên nhắc đến đủ loại văn hóa trong nước đặc sắc với cậu, thật ra lại là Kha Như Hối.

Vào cái năm cậu mới trở thành học sinh chính thức của Kha Như Hối kia.

Tại sao trải qua nhiều chuyện như vậy rồi lại chọn về nước? Tại sao nghe nói An Tiệp ở thành phố này, lại cảm thấy hết sức thân thiết đây?

Bởi vì ban đầu chính Kha Như Hối đã dẫn cậu tới nơi này, suốt một tháng ròng, làm khóa luận liên quan đến các chiều văn hóa kia.

Thậm chí là tiếng Trung nửa sống nửa chín của cậu, cũng được luyện từ khi đó.

Khương Hồ ngẩn ngơ nhìn xe cộ vụt qua ngoài cửa sổ, mồ hôi lạnh phía sau lưng toát ra, cậu đột nhiên có cảm giác, mình vẫn luôn đi trên con đường bị người ta sắp xếp từ rất lâu rồi.

Thẩm Dạ Hi hình như cảm thấy được điều gì, cố ý vô tình lặng lẽ đưa tay, vỗ lên mu bàn tay cậu, quay đầu nhìn cậu một cái —— Đừng nghĩ lung tung.

Khương Hồ hít sâu một hơi, xốc tinh thần lên cười với Thẩm Dạ Hi một cái, lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Kha Như Hối thật ra từ khi còn rất nhỏ đã theo cha mẹ rời khỏi Trung Quốc, sớm đến nỗi cậu ngờ rằng liệu người đàn ông này có còn kí ức về mảnh đất này hay chăng, nhưng cậu lại phát hiện Kha Như Hối có chấp niệm đến bệnh hoạn đối với văn hóa Trung Quốc, thậm chí hồi đó còn yêu cầu mỗi nghiên cứu sinh mà ông ta dẫn dắt phải chọn một môn tiếng Trung trong chương trình học cơ mà.

Văn phòng của ông ta tựa như một phòng trưng bày đồ cổ vậy.

Đây đương nhiên không phải nói rằng Kha Như Hối có thiên phú làm quốc học đại sư, mà bởi ông ta không thể công nhận cha mẹ ruột của mình, nên mới phải vì mình mà tìm kiếm một cái căn cơ tâm lý danh chính ngôn thuận để dựa vào. Khương Hồ cảm thấy ở cái tuổi mà Kha Như Hối rời khỏi Trung Quốc, chưa chắc đã được học tiếng Trung, nhưng ông ta lại có thể giảng giải cho cái đám ngáp ngắn ngáp dài ngáp đến quên mình ở phía dưới thế nào là tứ thư ngũ kinh, thậm chí lúc đọc những quyển sách cổ, cũng có thói quen giống y như người xưa vậy, đọc quyển nào thuộc quyển nấy.

(*) quốc học đại sư 国学大师 : người có nghiên cứu sâu rộng trong các lĩnh vực liên quan đến nước nhà

Bởi vì ông ta bị tinh thần phân liệt, đối với bản thân vừa cực kì tự kỉ lại vừa hết mực phản đối, mà chính cái phản đối này, khiến ông ta cần phải tìm kiếm một cảm giác thuộc về.

Bây giờ nhớ lại, từ thời học sinh, khi mình bắt đầu đưa ra ý kiến trái chiều với phương hướng nghiên cứu ông ta đưa ra, trong tình huống Kha Như Hối đang thuyết phục cậu mà không có kết quả, lại không tiếp tục tranh cãi nữa, mà chẳng bao lâu sau, liền dẫn cậu đến Trung Quốc, chuyển sang làm một khóa luận khác —— Vì sao đây?

Cái ông ta gọi là “thực nghiệm”, kỳ thật đã bắt đầu từ khi ấy ư?

Sau khi mình biết Kha Như Hối giả chết bỏ chạy, phản ứng đầu tiên hẳn phải là người đàn ông này đã đi nơi nào rồi? Đáp án quá rõ ràng.

Tận đến khi Thẩm Dạ Hi lái xe về đến cục, Khương Hồ vẫn còn chút đờ đẫn, cậu phát hiện, thì ra mình đã đánh giá thấp tính toán của ông ta đến thế.

Mới quá trưa, đám người buổi sáng ra ngoài cũng đã trở lại, Thịnh Diêu lần nữa chứng minh với mọi người rằng con người anh vượt xa hơn lưu manh còn hiệu suất của anh nhanh hơn cả máy móc. Bản lĩnh đào móc chuyện ba láp của thằng ranh này liều mạng y như paparazzi, một danh sách dài dằng dặc đập lên bàn của Thẩm Dạ Hi, đằng sau còn ghi chú tên họ tuổi tác nghề nghiệp cùng giấy chứng minh nhân dân và địa chỉ nữa.

Thẩm Dạ Hi cầm lên mà giật mình, “Cái của nợ gì đây? Môi giới hôn nhân à?”

“Anh bảo em điều tra mà, mạng lưới quan hệ cá nhân của Trương Tiểu Kiền đó.” Thịnh Diêu ngồi trên ghế xoay như ông lớn mà xoay qua xoay lại, cầm bút gõ gõ bàn, “Đủ cả một trung đội luôn ấy chứ, chậc, chả bù cho em hồi xưa… Hầy, Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lãnh phong tao sổ bách niên, tự thẹn không bằng tự thẹn không bằng.”

(*) Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lãnh phong tao sổ bách niên: trích từ bài thơ “Luận thơ” của Triệu Dực, đại ý là giang sơn rộng lớn luôn có nhân tài xuất hiện, họ cũng có thời kỳ của họ, trăm năm sau sẽ bị thay thế bởi lớp người khác

An Di Ninh cười lạnh, “Đúng đấy, điểm chênh lệch này chính là nguyên nhân vì sao anh còn nguyên vẹn mà ngồi đây, còn vị cảnh sát Trương này lại bị người ta cắt mất chỗ nào đó, đang nằm trong phòng chứa xác nhỉ.”

Thịnh Diêu sờ sờ mũi, chớp đôi mắt đào hoa một cách tội nghiệp, “Đã bảo anh hoàn lương rồi mà.”

Họa thủy nha họa thủy…

Khương Hồ lại gần, thấy tờ danh sách trên tay Thẩm Dạ Hi, phát hiện trên đó lác đác mấy người phụ nữ đàng hoàng, còn lại đều có thể trực tiếp bắt đi tạm giam được ấy chứ, thế nên vui vẻ, “Nhiều phở thật đấy.”

Thẩm Dạ Hi luồn tay xuống gầm bàn, nhéo hông cậu một cái —— Đồ nhóc ranh, dám làm mất mặt anh.

Khương Hồ trộm cười.

“Ngoại tình dẫn đến động cơ giết người ư?” Mạnh Gia Nghĩa ngẩng đầu, có vẻ khó mà tưởng tượng nổi.

Thẩm Dạ Hi gật gật đầu, “E là hiện tại chúng ta không thể bỏ qua động cơ giết người là tư thù cá nhân.”

“Vậy… còn giả thuyết sát thủ liên hoàn thì…” Ngụy Dư hỏi.

“Cũng không thể bỏ qua được.” Thẩm Dạ Hi hắng giọng nói, “Cho nên vì thời gian gấp rút, tôi đề nghị mọi người chia làm hai hướng —— Quân Tử, Di Ninh, chị Dương và đội trưởng Mạnh, đội trưởng Ngụy, các anh điều tra theo hướng sát thủ liên hoàn, những người khác chiếu theo hướng động cơ cá nhân, mọi người bàn bạc cùng nhau, ở giữa cũng dùng chung tài liệu luôn.”

Nói xong, Thẩm Dạ Hi cũng không cho người ta cơ hội phản bác, quay đầu nói với Thịnh Diêu, “Mấy người này, cậu lập tức điều tra xem, có ai từng trải qua huấn luyện y học không. Khương Hồ, em và đội trưởng Phùng xem lại án tử của Trịnh Ngọc Khiết một năm trước, nghiên cứu kĩ chút —— Đội trưởng Lý, phiền anh cùng tôi sắp xếp lại tài liệu về các mối quan hệ cá nhân của những người bị hại. Chị Dương, chị và đội trưởng Ngụy lật lại mối liên hệ giữa những người bị hại, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, anh Tô và đội trưởng Mạnh đối chiếu hình dạng những chữ bằng máu và thủ pháp phạm tội, đừng bỏ qua chút mối liên quan nào dù nhỏ nhất. Di Ninh, em mang bản đồ lại đây, lấy những nơi xảy ra án làm trung tâm, tra xem ba năm trở lại đây có xảy ra vụ án nào tương tự không —— Tất cả những vụ có chữ máu đều tính hết.”

Thẩm Dạ Hi nói hết trong một hơi, vỗ vỗ tay, “Mọi người nắm bắt thời gian.”

Người nào đó, quả nhiên trời sinh đã có phong thái lãnh đạo mà…

Chương 85

One thought on “Hoại đạo – Chương 84

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s