Hoại đạo – Chương 71

Chương 71

Edit: Dâu

bmf4hhrdyeb

An Di Ninh lúc mới mở mắt bị choáng váng mất một lúc, trong tầm mắt chỉ toàn một màu đen kịt. Một lúc sau, cô nhớ chuyện đã xảy ra, sau khi chia tay mấy người Trịnh Tư Tề, vừa đúng lúc nhận được tin nhắn thu đội của Dương Mạn, mới định nhắn lại “Đã biết”, lại bị người ta đẩy về phía trước, sau đó dường như có gì đó lạnh như băng đâm vào hông cô, sau đó… sau đó cô chẳng còn biết gì nữa.

Mắt cô dần quen với bóng tối, giật giật, phát hiện mình không bị trói, nhưng cũng chẳng ngồi dậy nổi, chỉ có thể cử động với biên độ rất nhỏ.

An Di Ninh biết đây là loại thuốc làm tê cơ bắp nào đó, cô không được huấn luyện thuốc, tuy rằng vẫn luôn ở tổ trọng án, nhưng dựa vào trí nhớ xuất sắc của cô, trên căn bản là làm việc liên lạc và sắp xếp tài liệu, cho đến nay chưa từng gặp tình huống thế này, nói không hoảng hốt cũng là giả.

An Di Ninh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, gắng hết sức cho tâm tình của mình ổn định lại, tinh lực dồn hết vào tứ chi, chậm rãi, hi vọng phương pháp này có thể tụ lại sức lực lần nữa. Đồng thời đảo mắt nhìn bốn phía, quan sát không gian mình đang ở.

Là ai đây? Đương nhiên không thể là nhà họ Địch được, An Di Ninh có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Mẫn Ngôn.

Tiến độ của bên sếp Thẩm, cô vẫn không hỏi tới, nhưng Dương Mạn đột nhiên nói rút lui, quá nửa là món đồ của nhà họ Địch đã vào tay bố rồi. Mẫn Ngôn bây giờ bắt mình là có ý gì, An Di Ninh cảm thấy chỗ này tương đối khó hiểu.

Vấn đề là, cô không phải ngày nào cũng đi làm một mình. Phần lớn thời gian nếu tan việc muộn, sẽ leo lên xe ông già cùng về, nếu không có việc gì, có thể đi ra ngoài dạo phố với Dương Mạn, hoặc Địch Hành Viễn len lén tới đón, hai người đi chơi một vòng rồi mới về.

Đối phương sắp xếp như tập kích vậy, nếu không phải là trùng hợp đoán được hành trình hôm nay của mình, thì chính là đã theo dõi mình từ rất lâu rồi. An Di Ninh đột nhiên cảm thấy rợn hết cả tóc gáy, cô nén sợ hãi, không ngừng tự thôi miên mình —— Bình tĩnh, bình tĩnh.

Lúc này cách đó không xa truyền đến giọng nói của một người đàn ông, An Di Ninh giật nảy mình, lông tơ cũng dựng hết cả lên.

“Đừng nói với Mẫn Ngôn là tôi tới đây, cậu ta không định cho tôi biết, tôi không biết thì tốt hơn, hiểu chưa?”

Cách cửa, giọng của người đàn ông vô cùng ôn hòa dễ nghe, An Di Ninh sửng sốt, sau đó cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi tới, vươn tay sờ lên tường, sờ tới công tắc đèn, bật lên, ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến mắt An Di Ninh không kịp thích ứng, cô nheo mắt lại, lúc này mới thấy được người đàn ông đang đi tới này.

Nhìn thoáng qua, đây là một người đàn ông trung niên, mái tóc đen đã lấm tấm sợi bạc, gương mặt lại vẫn còn khá trẻ, làn da trơn mịn trắng nõn, chỉ là lúc khẽ cười, khóe mắt có những nếp nhăn rất nhỏ, đeo kính, khoác bộ vest màu xám tro, sơ mi không một nếp nhăn, trông như một vị giáo sư đại học phong độ vậy.

An Di Ninh đột nhiên cảm thấy người này hơi giống Khương Hồ, không phải nói vẻ ngoài, mà là cảm giác đem đến cho người khác. Cô thậm chí còn cảm thấy, có lẽ hai mươi năm sau, dáng vẻ của Khương Hồ chính là thế này đây.

Người đàn ông cười với cô, “Cô An đã tỉnh rồi ư?”

An Di Ninh không nói tiếng nào, sức của cô không nhiều, không muốn lãng phí vào việc nói chuyện, nhưng trực giác bảo người này không phải Mẫn Ngôn.

Khi người đàn ông đến gần, cô mới phát hiện, người này thật ra chẳng giống Khương Hồ một chút nào cả, trên người Khương Hồ luôn mang theo loại khí tràng kì dị có thể trấn an lòng người, rất an toàn, khiến người ta kìm lòng không đặng mà thanh tĩnh lại. Nụ cười của người đàn ông này cũng rất dễ nhìn, rất ấm áp, nhưng ánh mắt buốt lạnh vô cùng.

Không phải loại ung dung gặp phải chuyện gì cũng có thể ứng phó như thường của Khương Hồ, mà là cảm giác nguy hiểm khiến cô không nhịn được muốn rụt người ra sau.

Người đàn ông cũng không để ý thái độ không mấy thân thiện của cô, ngồi xuống bên cạnh, “Tự giới thiệu một chút, tôi là Kha Như Hối.”

An Di Ninh trợn to mắt —— Lúc Thẩm Dạ Hi nghe thấy cái tên này chẳng qua chỉ thấy quen quen, nhưng An Di Ninh là kiểu người hễ là thứ đã từng nhìn thấy, chỉ cần vẫn còn não, thì sẽ không quên được. Cô đương nhiên biết cái tên “Kha Như Hối” này đại diện cho điều gì.

Học giả trong truyền thuyết, nghe đồn có một đôi mắt ma quỷ, mấy năm trước đã qua đời một cách bí ẩn, nguyên nhân cái chết đến nay bên Mỹ vẫn chưa có một giả thuyết hợp lý.

Thế cho nên… cái người đàn ông trong truyền thuyết kia vượt qua Thái Bình Dương, chạy đến Trung Quốc giúp cho một băng đảng xã hội đen gây náo loạn ư?

An Di Ninh cảm thấy, không phải mình chưa tỉnh ngủ, mà chính lão già đây mới chưa tỉnh ngủ ấy.

Người đàn ông tự xưng là Kha Như Hối thở dài, “Thật là… tôi cũng đã già rồi, bây giờ báo tên mình ra, đều có những người trẻ tuổi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi.”

An Di Ninh theo bản năng nhìn xuống phía dưới, thấy ông ta có bóng, thế nên thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Cô có biết tại sao lại bị Mẫn Ngôn bắt tới không?” Kha Như Hối hỏi. An Di Ninh mặc dù không nói tiếng nào, nhưng ông ta trông có vẻ khoái chí như thể đang cùng cô trò chuyện phiếm vậy, “Tôi biết cô vừa mới tính hết tất cả các khả năng một lần, trong lòng cũng đã có suy nghĩ của riêng mình, thật ra thì không phức tạp như vậy —— Người thanh niên Mẫn Ngôn này chỉ là muốn chứng minh, gã không sợ Địch Hải Đông, cũng không e dè cảnh sát, có năng lực chống lại thế lực của cả hai bên mà thôi.”

Mẫn Ngôn ăn no dửng mỡ… An Di Ninh nghĩ.

“Hơi xốc nổi đúng không? Người trẻ tuổi ấy mà.” Kha Như Hối dường như liếc mắt một cái cũng biết cô đang nghĩ gì, cười, lại chợt hỏi, “Đúng rồi, cô An thân với Khương Hồ lắm có phải không?”

Mắt trái An Di Ninh khẽ nheo lại, vẻ mặt nhìn Kha Như Hối có chút cảnh giác.

Kha Như Hối cười, “Đừng vậy mà, coi như đứa bé kia là học sinh của tôi đi.” Ông ta nghiêng đầu, vẻ mặt hoài niệm, “Lần đầu tiên tôi gặp đứa bé kia, là khi nó mới mất đi người thân cuối cùng, tâm tình hơi có khuynh hướng tự bế, nói chuyện rất chậm, dường như lúc nói những câu đó, đã suy nghĩ cẩn thận cả mười câu tiếp theo.”

An Di Ninh thầm nghĩ cái tình huống gì đây, chẳng lẽ mình bị bắt tới đây, là để nghe lão già này nhớ lại quá khứ với Khương Hồ à? Cô nhìn người đàn ông nhìn kiểu gì cũng thấy kì quái này, nhủ thầm may mà mấy câu này không để sếp Thẩm nghe thấy, không thì cả hang dấm cũng trào ra mất.

“J… À, chính là Khương Hồ, vừa nhìn thấy nó tôi liền nhớ đến con rùa đen nhỏ.” Kha Như Hối nói, “Lúc trong lòng khổ sở thì rúc vào trong mai, ai chọt cũng không chịu chui ra, còn chịu nể mặt tôi là thầy nó, thỉnh thoảng mới nói nhiều thêm vài câu. Lúc tư vấn tâm lý cho nó rất khó, nó căn bản không chịu phối hợp. Cô biết không, có lúc tôi cảm thấy tính cách nó không hợp làm bác sĩ tâm lý, nó hấp thu tâm tình tiêu cực, nhưng lại không phát ra, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện. Thế nhưng đứa nhỏ này cũng có thiên phú quá chừng.”

Ông ta quay đầu nhìn An Di Ninh, ánh mắt cong lên vì cười, An Di Ninh cảm thấy dù ông ta có cười cong tít mắt, cũng khiến cô không rét mà run, Kha Như Hối nhẹ nhàng nói, “Bây giờ nhìn nó và các cô tình cảm tốt như vậy, thật cảm thấy có chút… ghen tỵ. Cô nói phải làm sao bây giờ đây?”

Chuông báo động trong lòng An Di Ninh reo ầm ĩ.

Tối mịt, phòng họp lại lần nữa ngồi chật kín người, song lần này sắc mặt mọi người chẳng đẹp đẽ chút nào, An Tiệp ngồi trong góc không nói một câu, ở một bên Địch Hành Viễn cũng có mặt.

Gương mặt thường mang mấy phần hài hước của Thịnh Diêu trở nên hết sức nghiêm túc, ngón tay gõ nhịp nhanh trên bàn, “Ghi chép điện thoại lần cuối của Di Ninh là khoảng năm giờ chiều.”

“Tin nhắn tôi gửi.” Dương Mạn nói.

“Sau đó không có tín hiệu…”

“Thịnh Diêu, địa chỉ.” Thẩm Dạ Hi ôm cánh tay đi tới đi lui ở bên cạnh, mở miệng chặn lời anh.

Thịnh Diêu nhanh chóng báo ra một cái địa chỉ, Tô Quân Tử một tay cầm điện thoại di động, bấm nhanh một dãy số, đọc lại địa chỉ Thịnh Diêu báo lần nữa, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người, “Người của chúng ta ở gần đó, tôi cho họ tìm kĩ một chút.”

Dương Mạn đứng bật dậy, nhét súng vào bên hông, “Không được, tôi nhịn không được nữa, ra ngoài xem hiện trường một chút.”

Tô Quân Tử hít một hơi thật sâu, “Anh đi với em.”

An Tiệp nghiến chặt răng, dường như muốn đứng lên, lại ngồi xuống.

Địch Hành Viễn bỗng mở miệng, “Mẫn Ngôn là có ý gì đây, đang ra oai với nhà họ Địch, hay với cảnh sát đây?”

An Tiệp lạnh lùng nhìn anh một cái, người đàn ông xinh đẹp này không nói chẳng cười, quanh thân mang cảm giác áp bách đặc biệt, không phải là loại mà một phiên dịch viên hay “giáo sư thỉnh giảng” nên có, mà giống như rèn ra từ trong gió tanh mưa máu vậy. Bị ánh mắt của y quét một cái, phải lạnh đến tận xương.

Địch Hành Viễn lại tiến lên đón ánh mắt của y, “Chú An, cháu biết chú vẫn không thích Di Ninh qua lại với cháu, nhưng cháu đối với cô ấy là thật lòng, bây giờ cháu hận không thể lấy mạng mình đổi cho cô ấy bình yên trở về.”

“Mạng của cậu?” An Tiệp nhẹ nhàng nhướn mi, tốc độ nói chuyện hết sức chậm rãi, ánh mắt sắc lẻm nhìn người thanh niên này, “Mạng của cậu đáng tiền sao? Bao nhiêu tiền một cân?”

“Mạng của cháu chẳng bao nhiêu tiền.” Địch Hành Viễn gần như gằn từng chữ mà nói, “Nhưng chỉ cần Di Ninh muốn cháu, tâm ý của cháu đối với cô ấy liền vô giá.”

Ánh mắt An Tiệp rét lạnh nhìn anh, Địch Hành Viễn mím môi nhìn lại y, nửa bước cũng không lùi.

Hồi lâu sau, vẫn là An Tiệp dời mắt đi trước, y thấp giọng nói, “Địch Hành Viễn, cậu nghe đây, nếu Di Ninh có chuyện gì, cậu, lão rùa già Địch Hải Đông kia, còn có thằng ranh muối dấm gì kia nữa, tốt nhất là nên bái phật đi sớm một chút đi, không thì… hừ.”

Điện thoại Thẩm Dạ Hi đột nhiên reo lên, anh nhận, bên trong Tô Quân Tử nhanh chóng nói, “Tìm được điện thoại của Di Ninh rồi, bị người ta đạp hỏng mất, ném ở ven đường, các anh đừng nóng vội, tôi và Dương Mạn qua ngay đây.”

“Đã biết, điều cả cảnh khuyển ra, không cần biết có tác dụng gì hay không, trước cứ thử đã.” Thẩm Dạ Hi nhỏ giọng nói qua điện thoại. Chạng vạng ngày hôm nay quả nhiên bị miệng quạ đen của Tô Quân Tử nói trúng, một trận mưa rào đổ xuống, gột sạch cả con đường, trong lòng mọi người cũng tự hiểu rõ, dẫn cảnh khuyển ra cũng không có tác dụng gì.

Mọi người lại nhanh chóng chìm vào trầm mặc lần nữa, chỉ có Khương Hồ, nhanh chóng đọc qua tư liệu Địch Hành Viễn cung cấp về Mẫn Ngôn, tốc độ đọc nhanh hơn tốc độ bình thường cậu ngâm cứu từng chữ phải đến mấy lần.

Mạc Thông ho nhẹ một tiếng, đưa tay khoác lên vai An Tiệp, phá vỡ không khí trầm mặc tới ngột ngạt, “Nếu là Mẫn Ngôn bắt Di Ninh, sao lại không liên lạc với chúng ta?”

“Gã đang đợi chúng ta liên lạc trước.” Khương Hồ theo bản năng tiếp lời, đầu cũng không buồn ngẩng lên, vẫn cắm mặt vào tài liệu, “Bởi gã cho là như vậy chúng ta sẽ ở thế yếu về mặt tâm lý, làm cho dục vọng khống chế của gã được thỏa mãn.”

Thẩm Dạ Hi kéo một cái ghế qua, ngồi xuống cạnh cậu, “Được, vậy giờ chúng ta biết thằng khốn này có dục vọng khống chế cực mạnh, hy vọng được dắt mũi chúng ta, nếu chúng ta liên lạc qua, gã sẽ nói gì?”

“Gã tự đại, dã tâm bừng bừng, nhưng vẫn chưa phải cực kì thành thục, giống như một thiếu niên đang thì thanh xuân nguy hiểm, dễ vì xung động mà làm ra chuyện đáng sợ.” Khương Hồ nói, ánh mắt lại lướt qua từng tập từng tập tài liệu, “Thứ gã muốn rơi vào tay cảnh sát, cho nên tâm lý gã mất cân bằng, cần làm gấp một số chuyện để bình ổn cơn tức giận của gã.”

“Ví dụ như?” An Tiệp cau mày, hơi khẩn trương hỏi. Nhưng lúc y nói chuyện với Khương Hồ, thái độ cùng giọng điệu đều mềm xuống rõ ràng.

“Nếu như chúng ta gọi điện cho gã, gã sẽ thản nhiên thừa nhận người đang trong tay gã, hơn nữa sẽ nói lên rất nhiều yêu cầu vô lý, nếu chúng ta không làm, Di Ninh sẽ gặp nguy hiểm.”

“Không sao, gã nói gì chúng ta làm đó, chỉ cần người bình an, món nợ này còn sợ về sau không đòi được ư? Còn gì nữa không?” Thẩm Dạ Hi hỏi tới, “Nếu những chuyện gã nói chúng ta đều làm được, gã sẽ thế nào?”

“Gã sẽ trở nên tham lam vô cùng, dục vọng khống chế ngày càng mạnh, nếu trong lúc này, chúng ta bị gã đùa bỡn đến xoay mòng mòng, không tìm được Di Ninh, gã sẽ giết con tin để cười nhạo sự bất lực của cảnh sát, tôn sùng trí thông minh của gã.” Khương Hồ nói.

Chương 72

One thought on “Hoại đạo – Chương 71

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s