Hoại đạo – Chương 66

Chương 66

Edit: Dâu

img_4306

Mãi đến lúc chạng vạng tối, đám người đi ra ngoài công tác mới trở về. Mạc cục nói đúng, đám tinh anh bọn họ, dưới tay mỗi người đều có chiêu bài người khác không biết tới, trên người Thịnh Diêu sặc mùi rượu, cổ áo mở toang, làn da trắng muốt phiếm hồng, ánh mắt xem như còn tỉnh táo.

Tô Quân Tử rót một cốc nước ấm, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ mật ong, pha thêm một thìa vào rồi mới đưa cho anh.

Thịnh Diêu cười nói cám ơn rồi nhận lấy, uống vài hớp, liền ôm cốc nước ngoan ngoãn ngồi đó. Ra vào những chốn tối tăm mịt mù cũng không phải lần một lần hai, cả ngày quẩn quanh nơi đó tìm người, nhưng muốn biết gì đó cũng phải trả một cái giá lớn, mấy lão lưu manh kia lại chẳng quan tâm có cái quy định nào cấm cảnh sát đang làm nhiệm vụ uống rượu hay không, bị rót rượu mấy vòng, lại không tiện trở mặt. Huống chi Dương Mạn có hung hăng cách mấy đi nữa thì cũng vẫn là một cô gái, mời rượu chị, cũng bị Thịnh Diêu điềm nhiên cản lại, lúc này dù vẫn còn biết phương hướng, nhưng vẫn là có chút say.

Có người uống nhiều lại thích khóc, có kẻ uống lắm lại cứ cười, có người rượu vào lời ra, Thịnh Diêu có lẽ thuộc diện uống nhiều lại trở nên yên tĩnh, trên căn bản lúc này nếu không phải vừa gối đầu liền ngủ, thì chính là một cái hồ lô không miệng, ngây ngô ngồi đó, nếu không đến lúc cần phải mở miệng, thì sẽ không hé răng.

Nghe nói loại người như thế thành phủ rất sâu, Thịnh Diêu cũng không biết mình có tính là vậy hay không, anh chỉ là đã quen giấu nhẹm chuyện của mình ở trong lòng mà thôi.

Lúc vừa mới vào cửa, ai ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cũng sẽ nhịn không được hỏi một câu “Thịnh Diêu có sao không thế”, chỉ có Quân Tử không hỏi, khẽ lắc đầu thở dài, sau đó đưa qua một cốc nước mật ong nghe nói có thể giải rượu, giống như anh vẫn luôn ở tại nơi đó vậy, Thịnh Diêu đột nhiên có chút hoảng hốt. Anh cảm thấy những ngày nghĩ về người kia nhìn ngắm người kia, hình như đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nỗi bất an trong lòng đã bị mấy chuyện đau đầu nhức óc Thư Cửu mang đến cho anh đẩy ra ngoài, tên kia có đôi khi quậy như một đứa trẻ, chỉ một lát không để mắt thôi, sẽ làm ra những tình huống dở khóc dở cười.

Thịnh Diêu nghĩ, thì ra hai người duy trì loại quan hệ thân thể vừa mập mờ vừa thuần túy này, đã non nửa năm, cũng muốn thành quen luôn rồi.

Hơi ấm của nước mật ong xuyên qua cốc thủy tinh truyền đến trên đầu ngón tay của anh, ánh mắt Thịnh Diêu rơi lên ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, không nhúc nhích, mọi người cũng biết anh uống nhiều lười nói, dứt khoát không hỏi đến, nghe Dương Mạn nói chuyện.

Dương Mạn vỗ vỗ bả vai Thịnh Diêu, ý tứ cảm kích không cần nói cũng biết, kể ngắn gọn, “Bọn tôi tìm được con trai của Kiều Tuệ Chi, đã cho người theo dõi rồi.” Chị lấy từ trong túi xách ra một mẩu giấy nhỏ, trên đó ghi một địa chỉ.

“Tình hình thằng nhóc này thế nào?” Thẩm Dạ Hi vác một cái ghế xoay mềm qua, để cho Thịnh Diêu ngồi xuống.

“Con của Kiều Tuệ Chi tên là Lý Vĩnh Vượng, hai tám tuổi, là một tên côn đồ lêu lổng, đến giờ còn dựa vào mẹ nuôi, rượu chè bài bạc đều biết cả.”

“Hắn còn bài bạc nữa ư?” Tô Quân Tử hỏi.

“Bài bạc đến là khiếp, cũng vì thế, mà thua sạch tiền, bị mẹ mắng đuổi đi, sau khi rời nhà không có tiền trả nợ, bị người ta bắt, muốn lấy mạng hắn trả nợ.” Dương Mạn nói, bổ sung một câu, “Tôi đoán chừng có người hãm hại hắn, bằng không cũng chẳng thua nhiều như vậy.”

“Bao nhiêu?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

Dương Mạn giơ năm ngón tay lên, “Năm nghìn vạn, nghe đâu thằng ngốc kia thua nhiều quá, cảm thấy chán đời, lúc này có người đứng ra, nói, cho hắn thêm một cơ hội, thắng thì trả tiền cho hắn, thua thì lấy mạng hắn ra trả nợ, cái đó… Di Ninh, người đàn ông của em nói thím Kiều là người thế nào? Đàng hoàng thành thật à? Chị thấy đáng tin đấy, nhìn đứa con mà bà ấy sinh ra này cũng biết bả chả phải người khôn khéo gì.”

An Di Ninh nhún vai, “Đừng hỏi em, vụ này em phối hợp với bên anh Trịnh, chạy việc vặt cho mấy anh chị thôi, tránh bị nghi ngờ.”

“Tránh nghi ngờ cái lông ấy, Mạc cục với nhà họ Địch chưa biết chừng còn có giao dịch riêng tư gì ấy, quan phỉ hợp tác mà,” Dương Mạn khoa trương bĩu môi, “Chuyện phía sau mấy cậu đoán đúng đến tám chín phần, nghe nói Kiều Tuệ Chi tự mình tìm tới, không biết nói lời hay ho gì, mà đối phương đồng ý giữ mạng Lý Vĩnh Vượng, sau đó bà ta lại tìm tới cửa lần nữa, đối phương liền thả Lý Vĩnh Vượng ra. Sau khi thả ra, Kiều Tuệ Chi tìm một người bạn đáng tin cậy, nhờ người đó giấu Lý Vĩnh Vượng đi, nhưng may mắn là, cái người bạn “đáng tin” này của bà ấy là ông Đỗ người chỉ điểm của tôi, thằng cha này thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng lần này chúng ta đi bắt hắn, cũng không ngại không cho chút mặt mũi này.”

“Kiều Tuệ Chi đến lần đầu hẳn là thỏa thuận giao dịch gì đó, đối phương yêu cầu bà làm việc, làm xong sẽ để lại người, lần thứ hai quay lại, đối phương thả người, hẳn là chuyện đã xong, vậy Kiều Tuệ Chi giấu con mình đi, là vì sợ hắn ta bị Địch Hải Đông đối phó ư?” Tô Quân Tử hỏi, sau đó lại lắc đầu, “Không đúng, nếu làm việc cho đối phương, vậy tại sao lại không biết đường cầu xin đối phương che chở Lý Vĩnh Vượng chứ?”

“Có thể là không tin được Mẫn Ngôn, hoặc là… bà ấy vẫn còn tình cảm sâu đậm với chủ cũ.” Thẩm Dạ Hi chậm rãi nói, “Cho nên món kia của Mẫn Ngôn thực ra là giả, đồ thật nằm trong tay con bà. Lẽ nào bà ấy nghĩ rằng lỡ đâu mọi chuyện vỡ lở, Địch Hải Đông sẽ không làm khó con trai mình ư? Chưa biết chừng còn tưởng rằng Lý Vĩnh Vượng trung thành đến mức vì đại nghĩa diệt thân ấy chứ?”

Thẩm Dạ Hi nói xong cũng tự lắc đầu, “Vậy cũng thật là… Quân Tử, bên các anh thế nào?”

Tô Quân Tử “ừm” một tiếng, cân nhắc rồi nói, “Không có gì đặc biệt, Địch Hải Đông hiểu rất rõ Mẫn Ngôn, tư liệu cũng rất trọn vẹn, chỉ có điều, bên cạnh Mẫn Ngôn đột nhiên xuất hiện một người thần bí, tôi hỏi qua rất nhiều người, đều biết sự tồn tại của kẻ này, nhưng vẫn chưa thấy mặt bao giờ.”

“Là hạng người gì?” Khương Hồ nửa ngày vẫn không lên tiếng đột nhiên chen vào một câu.

Tô Quân Tử lắc đầu, “Cái này thật không rõ, nghe từ rất nhiều nguồn, vẫn không có cách nói thống nhất, nghe đâu Mẫn Ngôn cung kính gọi người kia là thầy, là đàn ông, tuổi… chắc là cũng không nhỏ.”

Đôi mắt Khương Hồ xẹt qua một tia lạnh lẽo, không hỏi nữa, Thẩm Dạ Hi cũng cau mày, “Kẻ này hẳn là một nhân vật then chốt, xen lại một chút, lúc cần thì đưa Lý Vĩnh Vượng trở lại, hôm nay mọi người cũng đều mệt rồi, giải tán thôi.”

Anh liếc mắt nhìn Thịnh Diêu đang núp trong ghế, “Thịnh Diêu cậu đừng lái xe, hay tối nay ngồi xe bọn tôi về nhé?”

Thịnh Diêu phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn, nửa ngày sau, mới mở miệng, tốc độ nói chậm hơn bình thường tới mấy lần, “A, không cần đâu, tối có người đón em.”

“Ối chà, ai vậy ta ——” Đây là tiếng đám nam nữ bà tám của phòng làm việc đồng thanh, Thịnh Diêu uể oải cười một tiếng, giả chết không lên tiếng.

Dương Mạn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đảo mắt một cái, quay đầu nói với Khương Hồ, “Bé cưng Hồ Dán, đi pha cho bà chị đi cả một ngày mỏi nhừ đôi chân này một cốc cà phê được không?”

Thẩm Dạ Hi không vui, mới định nói gì đó, đã bị Dương Mạn cho một ánh mắt rất chi là bỉ ổi.

Cái tiếng tốt tính của Khương Hồ đã lan truyền toàn bộ đồn cảnh sát rồi, Dương tiểu thư cần, lập tức không nói hai lời, cầm cốc trên bàn của chị đi ra ngoài. Chân trước cậu mới bước ra cửa, Dương Mạn mới vừa giả vờ yếu đuối đã lập tức ngoắc ngoắc tay với Thẩm Dạ Hi, Tô Quân Tử đang ôm một chiếc áo khoác dài đắp lên người Thịnh Diêu, để anh ngủ trước một lát, không chú ý đến động tĩnh của họ bên này, An Di Ninh thấy vậy thì ngoảnh mặt sang một bên, vẻ mặt cực kì hồn nhiên trong sáng làm bộ mình chẳng biết gì sất.

Thẩm Dạ Hi chớp chớp mắt —— Chị làm cái gì thế?

Đã thấy Dương Mạn từ động tác đến vẻ mặt không gì không bỉ ổi lấy từ trong ngăn kéo ra một cái USB, nhét vào trong tay Thẩm Dạ Hi, nháy mắt, “Hàng tốt, chú hiểu mà.”

Thẩm Dạ Hi khó hiểu, vừa định hỏi chị đây là cái đồ tốt gì, đã nghe Dương Mạn thấp giọng, “Sếp Thẩm này, tổ mại dâm mai phục ban đêm, đã rất cực khổ rồi, chị đây coi như là vì phổ cập thường thức, cũng sẽ có đường dây khác có đúng không nào?”

Sắc mặt của Thẩm Dạ Hi từ từ thay đổi.

An Di Ninh cúi đầu vẻ mặt đầy khả nghi, hai vai run rẩy không ngừng. Thẩm Dạ Hi cầm cũng không đúng, mà không cầm cũng không đúng, có chút lúng túng đứng đó.

Đúng lúc này, Khương Hồ cầm một cốc cà phê nóng hổi đẩy cửa tiến vào, thấy Thẩm Dạ Hi trong tích tắc lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai bỏ tọt USB vào túi, tay nhanh đến mức chỉ để lại cho quần chúng vây xem một tàn ảnh, sau đó mặt mũi đầy chính nghĩa bình tĩnh lướt qua.

Dương Mạn cười muốn rút gân, Khương Hồ kì quái nhìn chị một cái.

Một lát sau, điện thoại của Thịnh Diêu vang lên, anh đã ngủ đến mơ mơ màng màng rồi, thuận tay nhận, hàm hồ đáp một tiếng, “A lô? Ừ… được rồi, anh đến rồi đúng không, tôi xuống ngay…”

Dương Mạn nhanh tay nhanh mắt rút lấy điện thoại từ trong tay anh ra, cầm lên nói như pháo nổ, “Đừng nghe cậu ấy, Thịnh Diêu đứng lên cũng không nổi rồi, mau vào đây đi.”

Thịnh Diêu phản kháng, bị cao thủ Không thủ đạo Dương đại tiểu thư đè chết dí trong ghế. Thịnh Diêu cười cười với chị, “Dương Mạn, đừng đùa nữa, đưa em đi.”

Người trong điện thoại hình như nói gì đó, chỉ thấy Dương Mạn bắn tía lia, “Không sao không sao, có thể vào trong, tôi sẽ báo với gác cửa một tiếng, phòng làm việc à? Phòng làm việc ở tầng hai, ở đầu cầu thang có chỉ dẫn đường đi, được rồi, tới đây nhanh nhé!” Sau đó không nói gì nữa cúp điện thoại.

An Di Ninh bật ngón cái, “Chị Dương à, xúc cảm muốn quỳ lạy chị của em thật giống như nước sông cuồn cuộn, rót vào Thái bình dương cũng không đủ!”

Dương Mạn phất tay, “Chuyện nhỏ.”

Thịnh Diêu yếu ớt nói, “Em muốn tố cáo, bác sĩ Hoàng đâu rồi, em muốn báo cáo vượt cấp!”

Dương Mạn đánh tiếng, quả nhiên gác cửa liền cho Thư Cửu vào, người này dừng xe ở cửa, đeo kính đen, ăn bận tương đối khiêm tốn bước vào, thế mà không bị người ta nhận ra, hoặc nói là kĩ thuật hóa trang hiện đại quá cao tay, rời màn ảnh một cái, không nhìn kĩ, thật đúng là không thể nhìn ra nổi.

Thư Cửu tìm được phòng làm việc, gỡ kính đen xuống treo trước ngực, ngẩng đầu xác nhận, rồi gõ cửa. Mới gõ được một cái, cái thứ hai còn chưa kịp rơi xuống, đã thấy cửa “cạch” một cái mở ra, bên trong “vèo vèo vèo” mấy cái ánh mắt, mang theo đủ loại đủ dạng quan sát mà rơi lên người hắn.

Thư Cửu có trải qua khảo nghiệm nhiều cách mấy đi nữa, cũng không chịu nổi ánh nhìn như tia X của đám cảnh sát nhân dân này, vì vậy dừng chân, đứng ở cửa cười một cái, giả bộ ngoan hiền nói, “Chào mọi người, tôi đến đón Thịnh Diêu.”

An Di Ninh “A” một tiếng, “Anh là… Anh là người đó…”

Thư Cửu lè lưỡi, “Chúng ta đã từng gặp.” Hắn liếc thấy Thịnh Diêu đang núp trong ghế đầy uể oải, thế nên làm như đã quen rồi mà hỏi, “Có phải mọi người lại bắt nạt em ấy hay không?”

An Di Ninh bóp họng nhẹ nhàng nhái lại, “Có phải mọi người lại bắt nạt em ấy hay không —— Úi chu choa…”

Thịnh Diêu mang theo chút vui vẻ trợn mắt nhìn cô một cái, định đứng lên, lại bị Thư Cửu đè lại. Thịnh Diêu nhướn mắt nhìn hắn, “Sao thế?”

Thư Cửu đột nhiên cúi người xuống, một tay vòng qua chân Thịnh Diêu, bế trọn cả người anh lên, quần chúng vây xem mắt chữ O mồm chữ A, hai cô sói bắt đầu hét chói tai, Thịnh Diêu sợ hết hồn, tỉnh rượu hơn phân nửa, kéo cổ áo Thư Cửu lại, “Anh anh anh…”

Thật ra thì lấy độ dày da mặt của Thịnh Diêu, xấu hổ gì đó sẽ không có đâu, chỉ là mặc dù mình không thể gọi là thân mình thô kệch được, nhưng cũng là một người lớn mà, cứ lo ngay ngáy hai cái cẳng tay khẳng khiu nhìn được mà không dùng được của Thư Cửu mà run lên một cái thì sẽ làm anh ngã mất, chân không chạm đất, đung đa đung đưa đến mức làm mặt Thịnh Diêu trắng bệch.

Thư Cửu quả thật là phải dùng hết sức, nhưng hết sức thì hết sức, bề ngoài còn tỏ ra nhẹ nhàng dửng dưng cực kì hạnh phúc, nhìn xung quanh một vòng, cười híp mắt nói, “Vậy chúng tôi đi trước, mọi người làm việc vất vả rồi, về nhà sớm chút nhé.”     

Ánh mắt lúc dừng trên người Tô Quân Tử, nụ cười kia càng có vẻ rạng rỡ hơn một chút, sau đó bế người ta đi thẳng một mạch.

Dương Mạn nhìn Thẩm Dạ Hi bằng một ánh mắt không rõ ẩn ý, Thẩm Dạ Hi vội ho một tiếng, vờ như không nhìn thấy, khoác vai Khương Hồ, “Đi rồi, tan việc thôi.”

Dương Mạn cảm khái, “Chị muốn đặt một cái máy nghe lén trong túi áo sếp Thẩm ghê cơ!”

An Di Ninh suy nghĩ một chút, “Chị có thể tự mình bổ não.”

Tô Quân Tử hình như lúc này mới kịp phản ứng, chỉ ra hướng cửa lắp bắp, “Người kia… Thịnh Diêu…”

Dương Mạn và An Di Ninh liếc mắt nhìn nhau, anh trai Quân Tử à, cung phản xạ của anh thật là dài nha!

Thẩm Dạ Hi và Khương Hồ ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc một đồng chí phòng truyền tin chạy qua, đưa cho Khương Hồ một bưu kiện, “Bác sĩ Khương, có gói đồ của anh này, tôi vừa mới thấy, may mà qua kịp, tôi còn tưởng rằng các anh về rồi.”

Khương Hồ nói cám ơn, hơi nghi ngờ, bây giờ nghĩ không ra ai sẽ gửi đồ cho mình, cậu mở bưu kiện ra, bên trong rơi ra một cái hộp nhỏ, cùng một tấm thiệp, trong hộp là một con mèo nhỏ bằng bông mặc đồ y tá, Khương Hồ vẻ mặt vô cảm mở thiệp ra, bên trong không có lời đề chẳng có chữ kí, duy chỉ có một hàng chữ:

Ha ha, đã lâu rồi không gặp, gần đây có khỏe không? Thời tiết thất thường, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

Khương Hồ sau khi xem xong lại cất những món đồ này vào, quay đầu cười cười với Thẩm Dạ Hi, “Không có gì, một người bạn thôi.”

Giọng điệu, tốc độ, vẻ mặt thậm chí là cả ngôn ngữ cơ thể của cậu đều vô cùng bình thường, nhưng Thẩm Dạ Hi vốn đứng rất gần chú ý thấy, trong nháy mắt nhìn thấy con mèo nhỏ kia, con ngươi Khương Hồ co rụt lại một cái.

Tác giả có lời muốn nói: A a a, bạn boss, ngài cuối cùng cũng đi ra!!!

Chương 67

===

Oahaha boss ra rồi hãy gào khóc đi hỡi các thần dân \( ̄▽ ̄)/

[Khương Hồ hết sức từ tốn hỏi, “Ở bên em, mệt mỏi lắm phải không?”

Thẩm Dạ Hi thoáng khựng lại, lắc đầu, sau đó lại do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, thấp giọng nói, “Làm bạn hoặc đồng nghiệp với em, đều rất dễ dàng, nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, liền…”] – Chương 67

One thought on “Hoại đạo – Chương 66

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s