Hoại đạo – Chương 62

Chương 62

Edit: Dâu

mikayuu_trick_or_treat_by_kagura_kurosaki-d99d1t8

Năm nay nắng xuân hình như rực rỡ hơn năm trước, sau một trận mưa xuân, cả vùng đất tựa như bừng sống dậy lần nữa, cỏ cây vươn vai mọc dài. Bóng của ngôi mộ hoang vắng bị cây hoa lê phủ khắp kia khắc sâu trong lòng mỗi người đã từng chứng kiến, sinh mệnh và tử vong, không bao giờ có thể sâu sắc giao hòa mà nổi bật nhau lên.

Thẩm Dạ Hi nhớ đến người mẹ mái đầu hoa râm của Diêu Giảo, người phụ nữ cả đời đoan trang, cả đời nội liễm ấy, có lẽ đến giờ cũng chưa từng khóc lên thất thanh ở chốn đông người như vậy. Tiễn họ đi rồi, An Di Ninh vốn vẫn đang giận dỗi hai ông bố bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, hôm đó lại cùng về nhà với Mạc Thông.

Có lúc, chỉ khi nào mắt từng thấy, rồi lại mất đi, mới biết sự quý trọng của việc có được. Người đã khuất dù tiếc nuối đến đâu đi nữa cũng không cách nào bù đắp được, ấy vậy mà thế giới này, vẫn là thế giới của người sống. Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, mình trong một lần làm nhiệm vụ, thoáng sơ sẩy liền hi sinh vì công vụ, vậy chẳng phải người nọ sẽ không bao giờ còn cơ hội nghe mình nói một câu thật lòng sao?

Vậy thì mình liệu có phải xuống đến mười điện Diêm La rồi, vẫn còn tiếc nuối hay chăng?

Cho nên khi Khương Hồ vừa lau tóc, vừa mắt nhắm mắt mở bước ra từ phòng tắm, Thẩm Dạ Hi đột nhiên ngẩng đầu nói, “Hồ Dán, chúng ta nói chuyện một chút đi?”

Động tác tay Khương Hồ thoáng khựng lại, ánh mắt lập tức tỉnh táo, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, gật đầu, ngồi xuống, “Anh nói đi.”

“Khi tôi còn bé,” Thẩm Dạ Hi chậm rãi mở lời, bày ra tư thế chuẩn bị nói dông nói dài, trong lòng anh có lời, bắt đầu từ đâu, cũng thấy mất tự nhiên, chỉ đành kể từ đầu, may mắn thay người bên cạnh anh đây, sinh ra chính là để nghe người ta nói chuyện, bất kể đề tài có dài dòng có khô khan hay chán ngắt thế nào đi nữa, chỉ cần nghiêng đầu, sẽ luôn thấy cậu ấy lẳng lặng ngồi đó, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe, “Hồi còn bé tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở thành phố miền nam, ông viện trưởng mới qua đời năm ngoái, tôi cũng không trở về nữa, chỉ là định kì gửi tiền về.”

“Trong đám trẻ con ấy, anh nhất định là lớn tuổi nhất.” Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi cười gật đầu, châm một điếu thuốc, “Tôi bảo này, cái gì cậu cũng biết rõ như vậy, có phải cũng có lúc cảm thấy vô nghĩa không?”

Sắc mặt Khương Hồ đột nhiên biến đổi, ngay sau đó miễn cưỡng cười một cái, “Cũng có khi.”

Thẩm Dạ Hi không truy cứu đề tài này nữa, nói tiếp, “Khi đó chừng mười đứa nhóc sống chung với nhau, nhắc mới nhớ, trong số tất cả những bạn cùng lứa tuổi, nhà bọn tôi là lớn nhất. Nhưng đó là nhà mà cũng không phải là nhà, cậu hiểu không?”

Khương Hồ đầu tiên là chần chờ gật đầu một cái, sau đó lại lập tức lắc đầu, “Tôi chưa từng sống trong hoàn cảnh đó, không tự mình trải qua, không dám nói hiểu, nhưng tôi sẽ cố hết sức nghe anh nói.”

Thẩm Dạ Hi phụt cười một tiếng, Hồ Dán-kun bị tái phát bệnh nghề nghiệp rồi đây. Những lời anh nói kì thật hơi có chút kĩ xảo, bởi khi đi tư vấn tâm lý, đối phương thổ lộ vài chuyện như trải qua đại nạn hay mất đi người thân, những chuyện đau khổ mà người khác không trải qua, người tư vấn sẽ không nói mấy câu an ủi kiểu như “Tôi hiểu cảm nhận của anh”, như vậy sẽ khiến người đến tư vấn cảm thấy người tư vấn không chân thành, chỉ là phô diễn mà thôi.

Thẩm Dạ Hi gạt gạt tàn thuốc, “Đều là một đám nhóc tỳ cả, người lớn trong nhà cũng chỉ có một mình viện trưởng già, thế nào cũng chăm sóc không xuể, bọn tôi mặc dù cùng lớn lên với nhau, nhưng dù sao mỗi người cũng cõng trên mình một đoạn thân thế, giống như trong một trường học nội trú, thầy giáo có tốt hơn nữa, bạn học có tuyệt hơn nữa, cũng sẽ muốn đến kì nghỉ lễ có cái nhà để trở về, có người nghe một vài chuyện vui vẻ hay tủi thân ở trường học. Sau đó lớn lên một chút nữa, tôi nghĩ, chừng nào tôi mới có một cái nhà, một người để tôi có thể dốc lòng hết sức chăm lo, người có thể lắng nghe tôi nói đây?”

Khương Hồ lúc này trầm mặc, cậu biết Thẩm Dạ Hi đang nói thật, dáng vẻ bác sĩ tâm lý giả vờ giả tảng kia không thể dùng nữa rồi.

Thẩm Dạ Hi thở dài, rũ mi, ánh mắt dạo một vòng quanh cậu, mang theo chút niềm vui trong đau khổ, chút chờ đợi, một chút ý vị không thể nói thành lời, “Tôi bảo này, mấy người như các cậu được gọi là thông minh, chính là dựa vào việc giả vờ ngốc nghếch để tỏ ra mình thông minh à?”

“Dạ Hi.” Khương Hồ cắt lời anh, lời tới khóe miệng, đột nhiên tiêu biến. Sắc trời tối dần đi, gió đêm thổi đánh lên cánh cửa sổ, trong mắt Thẩm Dạ Hi mang theo chút ánh sáng nhàn nhạt, đẹp trai đến mức khiến người ta không dám nhìn kĩ, thế nhưng người đàn ông ưu tú như vậy, trong xương vẫn mang theo vài phần tự ti.

Thẩm Dạ Hi chờ cậu nói.

Khương Hồ thoáng dừng một chút, “Hình như tôi ở nhà anh cũng đã non nửa năm rồi, cũng mang đến cho anh không ít phiền toái, nếu anh không ngại…”

Niềm vui của Thẩm Dạ Hi dần chìm xuống, lại nghe Khương Hồ nói tiếp, “Nếu anh không ngại, có thể để tôi làm phiền thêm một khoảng thời gian nữa không?”

Thẩm Dạ Hi ngây ngẩn cả người, cứ như bỗng nhiên không hiểu được tiếng Trung nữa, Khương Hồ thấy anh mãi chẳng đáp, vì vậy quay đầu sang, “Vậy, anh không hoan nghênh à, không thì thôi, tôi đi là được rồi.”

Mái tóc xoăn mềm mại của cậu còn mang theo hơi ẩm chưa tản đi, đôi mắt không đeo kính, lúc nhìn người khác tựa như có màn sương mù, khẽ nheo lại, trông càng có vẻ linh động, cong cong nét cười. Thẩm Dạ Hi hình như chưa từng thấy Khương Hồ nở nụ cười thuần túy đến vậy, không nhịn được bèn cười theo cậu.

Anh đứng lên, cong ngón tay bắn cái gáy Khương Hồ một cái, “Cậu dám đi, muốn kiếm chuyện à! Lau khô tóc đi, đến giúp tôi rửa rau.”

Bạn biết đấy, có đôi khi, thề non hẹn biển chi đấy, không phải là để đặt ngoài miệng nói, mà là để ghi nhớ trong lòng, xoay vần mấy vòng trong bụng, hiểu rõ lòng nhau, có trăm vị cũng chỉ như cá uống nước, chẳng đáng nói với người khác, sông hẹp chảy dài rồi cũng đổ hết vào trong chuyện củi gạo dầu muối mỗi ngày.

(*) sông hẹp chảy dài (细水长流 – tế thủy trường lưu): ý chỉ tiết kiệm để cho không bị thiếu thốn, hoặc bây giờ còn chỉ tình yêu trường tồn

Trằn trọc một đời, phồn hoa tan biến, một kiếp xoay người, luôn có anh.

Thịnh Diêu vừa đi tới hành lang, đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, anh không nhịn được mà hít hà vài cái, tự nhủ vợ nhà ai mà đảm như vậy, làm cho hương bay khắp tầng lầu.

Ai ngờ đâu vừa đẩy cửa, đã thấy Thư Cửu mặc cái tạp dề hết sức mắc cười thò đầu ra từ phòng bếp, cười lấy lòng, “A Sir vất vả rồi.”

Thịnh Diêu lúc này mới phát hiện, mùi là bay ra từ bếp nhà mình, tò mò ngắm nghía Thư Cửu, “Anh ở đây làm gì thế?”

“A, em chờ một chút.” Thư Cửu “vèo” một cái lại chui về phòng bếp, chẳng bao lâu sau, cẩn thận tỉ mỉ bưng một bát canh ra, mùi thơm đập vào mặt, sau đó đặt trước mắt Thịnh Diêu, vẻ mặt như đòi khen thưởng, còn dùng tay quạt quạt, “Nếm thử tài nấu nướng của anh đi.”

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Diêu, chính là ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, xem xem có phải hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây hay không.

Thư Cửu giả vờ xấu hổ, hơi cúi đầu nháy mắt nhìn anh, nói lí nhí, “Phu quân, nếm thử chút đi mà!”

Đệt, người này học dáng vẻ của Dương Mạn hồi nào vậy, Dương Mạn có hung dữ cách mấy đi nữa cũng vẫn là một người đẹp tỷ lệ đầu thân 1:9 nha, còn vị này… đừng có bày ra cái vẻ mắc ói đó nữa được không. Thịnh Diêu quan sát Thư Cửu từ trên xuống dưới một phen, “Người đẹp à, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy anh… lưng hùm vai gấu cũng có phong vị khác đấy!”

Thư Cửu tiếp tục giả vờ xấu hổ, “Anh ứ thuận theo đâu!”

Thịnh Diêu: “Cứu mạng…”

Thư Cửu lúc này mới cười ha ha nhét bát canh vào tay anh,  “Canh gà nấu với thủ ô và nấm phục linh, vào mùa xuân mẹ anh thích uống cái này nhất, nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng nấu cho em.”

Thịnh Diêu nhận lấy cười một tiếng, “Anh thì làm gì có thời gian… Ừm, không tệ.”

“Ha ha ha ha.” Thư Cửu cười nhăn nhó.

Thịnh Diêu vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, “Ngoan, dạo này sao lại tốt thế hả, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi không?”

Thư Cửu giả vờ muốn khóc.

“Tôi sai rồi.” Thịnh Diêu là một người không ăn thua thiệt trước mắt, nhận lỗi tương đối nhanh, anh suy nghĩ một chút, đôi mắt hoa đào mang theo mấy phần ranh mãnh nghiêng đầu nhìn Thư Cửu, “Thế thì là tại sao, dạo này hay thức khuya chờ tôi về rồi còn nấu canh nữa, anh yêu tôi rồi à?”

Thư Cửu dứt khoát dùng sức gật đầu một cái, đột nhiên trượt từ trên ghế sô pha xuống, quỳ một chân trên đất, “A Diêu, cho anh theo đuổi em đi!”

Thịnh Diêu nghẹn một hớp canh trong họng, suýt nữa thì đi gặp Karl Marx.

Thư Cửu vội vàng vỗ lưng giúp anh, Thịnh Diêu nửa ngày sau mới lấy lại hơi, “Anh giai à, đề tài giật gân như vậy, anh không thể chờ tôi ăn xong mới nói sao, suýt nữa xảy ra án mạng rồi.”

Thư Cửu ôm tình cảm đắm đuối nhìn anh, Thịnh Diêu nhìn nhau với hắn một hồi, rốt cuộc thua trận, lặng lẽ bưng chén tiếp tục ngồi ăn.

Thư ảnh đế da mặt dày, ánh mắt hàm chứa tình cảm vẫn đắm đuối nhìn theo Thịnh Diêu, xem hết toàn bộ quá trình anh uống bát canh, tư chất tâm lý của cảnh sát Thịnh quá cứng, anh xem của anh, tôi ăn của tôi, da ngứa thịt tê gì đấy đều là chuyện nhỏ, no bụng mới là chủ đề vĩnh cửu của cuộc sống.

Rốt cuộc, Thịnh Diêu ăn no, Thư Cửu lập tức nhào qua đùa giỡn, “Em ăn no rồi, nên cho anh ăn thôi.”

Thịnh Diêu ăn uống no đủ cộng thêm vừa kết thúc vụ án tâm tình thoải mái, bước ra khỏi bóng ma của việc làm thêm giờ, vì vậy lập tức phản kích, “Người đẹp, gia dạo trước bận rộn quá lơ là anh, hôm nay để gia hết lòng thương anh nào!”

Vì vậy đại chiến bắt đầu, về phần kết quả chiến đấu ra sao… người ta kéo rèm cửa sổ lên mất rồi, ờm, phi lễ chớ nhìn.

Chiều nay không khí trong nhà họ Mạc cũng tương đối khá, An Di Ninh cuối cùng cũng đình chiến với ông bố cục trưởng, ăn tối xong một nhà ba người đi ra ngoài tản bộ, vừa đúng lúc bên cạnh nhà khai trương cửa hàng trang sức, An Di Ninh sáng mắt lên, quăng hai ông bố đi, một mình chui vào trong không chịu đi ra nữa.

Mạc Thông và An Tiệp ngồi ở quán trà ngoài trời bên cạnh đó đợi cô.

An Tiệp đột nhiên nói, “Gần đây cậu cẩn thận một chút.”

“Hả?” Mạc Thông ngẩng đầu nhìn y.

Nét cười như là không cười hàng năm treo trên gương mặt An Tiệp biến mất tăm, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, y khẽ hạ mi giấu đi, “Gần đây tôi cứ có cảm giác gió lặng trước giông, bên Địch Hải Đông hình như gặp chút chuyện phiền toái.”

“Anh phản đối chuyện của con bé và thằng cháu trai của ông ta, là vì điều này?” Mạc Thông hỏi.

“Ý tôi muốn họ làm cho chuyện của mình êm xuôi xuống đã, đừng kéo Di Ninh vào.” An Tiệp cau mày quét mắt nhìn ông một cái, “Chớ không cậu tưởng sao?”

“Em tưởng anh là do không cam lòng vô duyên vô cớ lại nhỏ hơn Địch Hải Đông một lứa.” Mạc Thông nói đến là đàng hoàng.

“Lăn mẹ cậu đi.” An Tiệp thân thiện thăm hỏi.

“Đừng mà, mẹ em không phải là mẹ anh sao.” Mạc Thông mặt dày mày dạn cười cười, lại hỏi, “Anh bảo chuyện khó giải quyết của lão Địch gần đây, là chuyện gì?”

“Bên phía cao ốc Tinh Huy có người gây chuyện.” An Tiệp nói ngắn gọn. Cao ốc Tinh Huy chính là một trong những sản nghiệp của nhà họ Địch, một nơi để giúp người giàu phóng túng tiêu tiền, mặt mũi của nhà họ Địch lớn, đám tạp nham cũng biết, nhiều năm vậy rồi cũng chưa từng gây họa, không ai dám càn rỡ ngay trên địa bàn của nhà họ Địch cả.

Mạc Thông chậm rãi, mang theo khẩu khí chuyện nhỏ chẳng liên quan tới mình mà hỏi, “Ai vậy, lá gan lớn đến thế?”

An Tiệp lại lắc đầu một cái, “Không biết, rõ ràng đã tìm hiểu, nhưng rút lui cũng rất sạch sẽ, không giống mấy tên côn đồ cắc ké bình thường, hơn nữa… mấy ngày trước nghe nói, sổ sách của nhà họ Địch bị mất.”

Mạc Thông không hỏi sổ sách gì, hồi còn trẻ ông cũng đã từng hồ đồ, chút chuyện trong nghề này cũng tự hiểu rõ trong lòng. Từng chống lại Địch Hải Đông, cũng đã từng hợp tác, ông biết sổ sách năm xưa của nhà họ Địch, quá nửa là chẳng được mấy quyển sạch sẽ, “Anh thật đúng là không bước chân ra ngoài mà vẫn biết rõ chuyện thiên hạ ha.”

“Tôi vất vả lắm mới có hai ngày an ổn, dễ dàng sao.” An Tiệp lắc đầu cười, “Thế lực này hướng về Địch Hải Đông, sắp tới có thể sẽ có động thái lớn, sẽ đưa đến chú ý của cảnh sát, cậu…”

Mạc Thông cầm tay y, cười tít mắt nhìn y, “Anh lo cho em hả?”

An Di Ninh đúng lúc này ôm một đống chiến lợi phẩm phá của trở về, hướng sang bên này, vừa ngẩng đầu lên thấy động tác của ông bố, không nhịn được vội ho một tiếng.

An Tiệp đột ngột rút tay mình về, trừng mắt nhìn ông, “Lo cho cậu ấy à? Tôi ăn no dửng mỡ chắc.”

Tác giả có lời muốn nói: Có tiến triển có tiến triển đúng hem~~~~ cầu khen ngợi ~~~~

===

*khen ngợi nà* tiến triển này rất hay nha mấy má

Từ nay sẽ gắn hình vô mỗi chương~ Chả liên quan gì nội dung đâu, tại thích hoy… (Welcome to MikaYuu ship…)

Tung một chương thả thính cái đã~ Thế là được khoảng 2/3 chặng đường dồi >v<

Chương 63

One thought on “Hoại đạo – Chương 62

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s