Hoại đạo – Chương 57

Khương Hồ mắt cũng không thèm chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Thẩm Dạ Hi ngồi bên cạnh cậu, ban đầu còn có thể nhìn theo, sau đó bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đã không thể nhìn ra nhật kí là do Diêu Giảo hay kẻ tình nghi viết nữa, hết bài này đến bài khác, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra có liên hệ gì.

“Đây là cái trò chơi gì thế?” Thẩm Dạ Hi cảm giác mình không theo kịp suy nghĩ của Khương Hồ nữa, hơi bị đả kích mà nói, “Cậu… cậu có thể qua việc đọc cái này mà biết là ai viết hả?”

Khương Hồ gật đầu, mắt cũng không rời màn hình, thuận miệng nói, “Dù là ai đi nữa, tuyệt đối không phải là Diêu Giảo.”

Thẩm Dạ Hi tò mò, “Làm sao cậu biết được?”

Khương Hồ dừng một chút, dường như đang nghĩ từ thích hợp, “Người viết nhật kí bị rối loạn nhân cách ái kỷ (*) vô cùng điển hình, nhìn bề ngoài, dường như hắn rất mê man, không biết nên làm cái gì, nhưng —— Ví dụ như anh xem cái này đi, ‘Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải sinh ra ở thế giới này, liệu có phải chẳng ai có thể hiểu được tôi hay không’, và cả ‘bọn họ không cần tôi nữa, tôi nghĩ rất lâu, quyết định cứ như vậy đi, tôi không giống bọn họ’.”

(*) Rối loạn nhân cách ái kỷ (NPD – Narcissistic Personality Disorder): là một trạng thái không bình thường của nhân cách, biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ. Còn có tên khác là Nhân cách yêu mình thái quá hay Rối loạn nhân mãn.

“Cái này nói lên điều gì?” Thẩm Dạ Hi chớp chớp mắt lại gần, thật ra lấy sự nhạy bén và trí thông minh của anh, trong lòng đã hiểu được, lại không nhịn nổi mà chọc cho cậu nói thêm mấy câu.

“Một mặt hắn tự mình đắc ý, mỗi câu mỗi chữ đều mơ hồ gieo rắc ý nghĩ, giống như hắn mới là người bị hại, mà đẩy tất cả lỗi lầm lên đầu người khác, mặt khác…” Nửa câu sau của Khương Hồ nghẹn trong cổ họng, Thẩm Dạ Hi không biết là vô tình hay cố ý mà ghé đầu qua, cằm phảng phất gác lên vai cậu, hô hấp ở gần bên tai, sống lưng Khương Hồ đột nhiên cứng ngắc.

“Mặt khác cái gì, sao cậu lại xác định không phải do Diêu Giảo viết?” Thẩm Dạ Hi giả vờ đến nghiện luôn, hỏi một cách vô tội.

“…” Đây là Khương Hồ đã hóa thân thành con cá khô. Lọn tóc trên cổ cậu bị hơi thở của Thẩm Dạ Hi thổi trúng nhẹ nhàng đong đưa, xẹt qua da, như có như không mà ngứa, làm cho lông tơ và da gà của cậu cùng đi ra báo cáo.

“Hửm?” Lời Thẩm Dạ Hi muốn nói đã vài ba lần bị đối phương không biết vô tình hay cố ý chặn lại, khó chịu không chỉ ngày một ngày hai, đột nhiên có cơ hội như vậy, nếu không nhân đây bắt nạt lại cả vốn lẫn lời, thật đúng là làm cho ông trời bà đất cũng nhìn không nổi nữa.

Thằng nhóc Khương Hồ này thật đến là giảo hoạt, nếu đấu tâm lý, Thẩm Dạ Hi chỉ có thể tự thẹn không bằng, chỉ hận tim mình trời sinh ít hơn hai cái lỗ, mệnh khổ cũng không thể oán chính phủ, nhưng cũng may là thượng đế công bằng, Khương Hồ có mặt mạnh thì cũng có mặt yếu.

Thẩm Dạ Hi lúc này nhìn thấy sống lưng thẳng đơ của cậu, dưới mông cứ như mọc đinh, len lén nhích dần sang bên cạnh, lại ngại làm quá rõ ràng, mới giật mình hiểu ra, đối phó với Khương Hồ, chính sách đùa tâm nhãn cái gì, thối lắm, trực tiếp đùa giỡn lưu manh, cậu ta liền ngoan.

Gọi là cái gì ấy nhỉ, cậu tú tài gặp thằng lính hay sao ta?

Dù sao đi nữa cậu có trái tim bảy lỗ thông suốt, tôi có mặt dày tay heo, cũng coi như là xứng đôi rồi, lại đây so chiêu đi, xem ai sẽ là người cười cuối cùng.

“Mặt… mặt khác,” Khương Hồ bình tĩnh lại, vội ho một tiếng, “Tôi để ý thấy, hễ là câu mà hắn dùng ‘tôi’ làm chủ ngữ, từ tượng hình đều nhiều hơn, thành phần câu cũng dài hơn bình thường, trong lơ đãng mang theo cảm giác mình rất ưu tú nhưng lại cô độc. Người có nhân cách yêu mình thái quá đều trầm mê trong ảo tưởng của bản thân, cho rằng mình là độc nhất vô nhị, thậm chí khi nhắc đến cha của mình, hắn cũng có ý nhấn mạnh cha mình chỉ là ‘người cống hiến huyết thống’, hắn cho mình là độc nhất vô nhị, ít người hiểu, lấy mình làm trung tâm một cách cực đoan… Á…”

Thẩm Dạ Hi cứ tiếp tục lại gần cậu, Khương Hồ thì cứ tránh từng chút từng chút một, không để ý đến chiều dài và chiều rộng của cái ghế, sau đó bi kịch, trực tiếp bị sếp Thẩm lưu manh mặc đồng phục ép đến rớt khỏi ghế, Thẩm Dạ Hi nhanh tay nhanh mắt, vươn ra câu lấy cậu, giữa hai người cách nhau cái lưng ghế, cánh tay của Thẩm Dạ Hi cứ thế mà đàng hoàng vòng lên sườn Khương Hồ, không hề có ý định buông ra.

Đêm đã muộn lắm rồi, những đồ gia dụng bằng gỗ trong quán trọ nhỏ dưới ánh đèn trở nên mờ tối, ánh huỳnh quang trên màn hình máy tính sáng lên miên man, Khương Hồ hoảng sợ nâng tầm mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dạ Hi, những điều biết rõ trong lòng mà không nói bất chợt tràn ra mãnh liệt, sự mập mờ tuôn trào không cách nào đè nén được nữa.

Khương Hồ cảm thấy môi hơi khô, mất tự nhiên mà nhẹ nhàng liếm lấy, đôi môi mỏng dưới ngọn đèn lấp loáng ánh nước, về sau Thẩm Dạ Hi cảm thấy, bản thân mình trong nháy mắt đó, cực kì có ý lớn gan làm liều. Tim đột nhiên nóng lên, như thể bị trúng độc vậy, cúi đầu, chạm lên đôi môi nhạt màu kia, sự mềm mại khác thường tựa như một mồi dẫn lửa, một đường theo linh hồn của anh sụp đổ, tình tự đến bây giờ dẫn mà không phát ùa ra như vỡ đê.

Khô khốc, mà lại thâm tình như vậy.

Hừ, cậu ấy, thích giả vờ hồ đồ đúng không? Muốn tránh tôi được hôm nào hay hôm đó chứ gì?

Khương Hồ hoàn toàn bối rối, cái người trên tư tưởng thì là vĩ nhân mà mù tịt về hành động này thực sự tay chân luống cuống hết lên rồi, mỗi cử động của Thẩm Dạ Hi cậu đều thu vào trong mắt, mỗi lần anh định làm cái gì đấy đều kịp thời ngăn lại, không ngờ lúc này người ta lại vượt trên cả khuôn phép như vậy.

Người suy nghĩ quá nhiều, luôn nhịn không được mà khi gặp chuyện không rõ đều nhìn trước ngó sau một phen, trái lo phải nghĩ, giống như chú cá bơi trong nước khó mà tiếp cận, trái lại cũng không phải là nhát gan, chỉ là nhìn chuyện gì cũng không sảng khoái được. Dĩ nhiên, Khương Hồ căn bản cũng không phải là một người sảng khoái.

Chờ đến khi Thẩm Dạ Hi chưa đã thèm mà buông cậu ra, từ từ lui về sau hai tấc, mới nhìn thấy người trước đến nay vẫn giả vờ dòng dõi quý tộc, tâm tư so với rãnh đại dương còn muốn sâu hơn này vẫn giữ dáng vẻ ngu ngơ chưa kịp phản ứng, không nhịn được mà bật cười khẽ.

Tiếng cười này của anh, làm cho Khương Hồ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhảy dựng lên, lui về sau mấy bước, bốp một tiếng đụng vào cái bàn gỗ ở sau lưng, màn hình máy tính cũng lay động theo cậu, “Tôi… Tôi…”

Trái lại Thẩm Dạ Hi khá là bình tĩnh, hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa, cảm thụ trong lòng anh lúc này, lấy một câu kinh điển của dân gian mà hình dung, chính là lợn chết không sợ nước sôi —— Ông hôn cũng hôn rồi, cậu nghĩ sao hử.

Khương Hồ “tôi” hết nửa ngày, đột nhiên phát hiện vốn liếng tiếng Trung gần đây được thầy An phụ đạo cho đã có tiến bộ, cũng đều trả lại cho người làm công tác ngôn ngữ vĩ đại kia hết rồi, sống chết cũng nhớ không nổi sau chủ ngữ này là cái vị ngữ gì nữa.

“Cậu làm sao?” Thẩm Dạ Hi cười híp mắt hỏi.

“Tôi… Tôi muốn nói người bị rối loạn nhân cách ái kỷ bị thiếu hụt năng lực thấu cảm, chú ý bản thân một cách quá đáng mà không phân rõ giới hạn của mình và người khác, khó có thể hiểu được suy nghĩ và tình cảm của người khác, lạnh lùng và hướng nội, có cảm giác độc quyền và còn…”

Thẩm Dạ Hi trợn mắt há mồm nhìn cậu —— Bác sĩ Khương, CPU của cậu bị rốt cuộc đoản mạch rồi hả? Khương Hồ nói không ra tiếng nữa, ánh mắt né tránh tầm mắt của Thẩm Dạ Hi, yên lặng hai giây, Thẩm Dạ Hi đột nhiên cười to.

Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hồ, đã cảm thấy người này thật ngây ngô, nhưng sau một thời gian chung sống, lại cảm thấy cậu ấy thành phủ rất sâu, rõ ràng chính là đồ phúc hắc khoác lớp da ngây ngô, vào lúc này Thẩm Dạ Hi cuối cùng cũng nhìn rõ, che giấu dưới cái phúc hắc dày đặc sương mù kia, thì ra đúng là một trái tim thiên nhiên ngây ngô.

Khương Hồ lấy tay bóp bóp trán, vẻ mặt biến đổi không ngừng, rốt cuộc cũng không kìm được, bật cười.

Không khí lúng túng mập mờ cứ thế bị tiếng cười của cậu làm cho tan biến, “Vừa nãy tôi…” Khương Hồ mới nói được ba chữ, đã bị Thẩm Dạ Hi phất tay chặn ngang, “Không sao, cậu tiếp tục đi, kẻ bị rối loạn nhân cách ái kỷ và Diêu Giảo.”

Khương Hồ nhìn anh, dường như hiểu ra điều gì, dời ánh mắt đi chỗ khác, ngồi lại trên ghế, “Diêu Giảo vẫn luôn ở trạng thái mâu thuẫn một cách cực đoan, cậu ta khát vọng giữ lấy cuộc sống khiêm tốn bình thường, lại bởi vì tâm lý phản nghịch nào đó, mà muốn đấu tranh, liều mạng thay đổi bản tính của mình. Cậu ta để ý cái nhìn của người khác, để ý đến sự chống đối của người thân, vì thế mà khổ não, đã có triệu chứng tinh thần phân liệt giai đoạn đầu. Mà người bị rối loạn nhân cách ái kỷ, vừa nãy đã nói, sẽ có cảm giác độc quyền rất mãnh liệt, việc khác với người khác, với họ mà nói, chính là nguồn gốc của sự kiêu ngạo, họ tin rằng mình là có một không hai, chỉ rất ít người có thể hiểu được mình. Giống như người trong nhật kí đã viết, giống như Narcissus bên dòng sông —— chỉ trầm mê bản thân mình.”

“Vậy hắn ta viết nhiều câu nhảm vừa chán chường vừa đau trứng kia, lại là tại sao?”

“Tôi chỉ có thể nghĩ đến, chính là thông qua việc ấy, liên lạc cùng người khác. Hắn là người hoàn toàn chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không cách nào thực sự hiểu rõ người khác được, những tâm tình này, chỉ là do hắn đơn phương cho rằng bản thân mình cao quý, không để cho người khác hiểu được…”

“Cái cảm giác cô độc mà mấy thần tiên thánh nhân chốn dị thế độc lập gặp phải ấy hả?” Vốn từ của sếp Thẩm thực ra khá là phong phú.

Khương Hồ gật đầu. Thẩm Dạ Hi suy nghĩ một chút, hỏi cậu, “Nếu chúng ta giả sử, hắn thông qua hình thức ấy, hấp dẫn con mồi của mình, hắn dùng âm của Hoa Song để làm mật mã, vậy đối với hắn, quán bar này có một ý nghĩa đặc biệt, hoặc là quán bar này trong mắt hắn, chính là một phần cơ thể của hắn.”

Phạm vi kẻ tình nghi chợt được thu nhỏ, Thẩm Dạ Hi thầm nghĩ đến cái gì, có điều cân nhắc, lấy điện thoại di động ra, nói thứ bên mình nghĩ được cho Thịnh Diêu, để họ ngày mai tiếp tục chú ý đến nhật kí, đồng thời, tra xét tất cả khách… và cả người kinh doanh thường lui tới Hoa Song.

 

Khương Hồ lặng lẽ xoay người, tiếp tục đọc những từ ngữ đầy hoa lệ kia, cùng với những câu dài với cậu mà nói có chút khó đọc trong nhật kí, một bàn tay để dưới gầm bàn lặng lẽ nắm lại, ánh mắt lại quét qua từng dòng từng dòng một, nhưng đến tột cùng đọng lại được mấy chữ, khó mà nói ra được.

 

Sau đó Thẩm Dạ Hi nói chuyện điện thoại xong đi tới, đưa tay khoác lên vai cậu, nhẹ giọng nói, “Tôi bảo này, để mai làm tiếp, giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi?”

Chương 58

Hôn rồi =))) Có cảm giác anh Hi Hi nhà mình đã tu thành chính quả =)))

2 thoughts on “Hoại đạo – Chương 57

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s