Hoại đạo – Chương 54

Thẩm Dạ Hi lái ô tô như lái máy bay, Khương Hồ ngồi bên cạnh, càng nhìn tấm danh thiếp càng rối rắm, rối rắm xong thì thở dài, “Tôi bảo này, Dạ Hi, thực sự tôi không cố ý làm loạn thêm đâu.”

Thẩm Dạ Hi liếc cậu một cái, chẳng ừ hử gì, đúng rồi, không cố ý làm loạn đâu, mới đứng đó thôi mà đã chiêu ong dẫn bướm, chiêu ruồi dẫn bọ, cậu là sát thủ côn trùng à?

Khương Hồ sờ sờ mũi, tự nhủ chỉ là một tình huống vặt thôi, đâu có gây đại họa chi đâu, cẩn thận quan sát Thẩm Dạ Hi, vì vậy thử nói sang chuyện khác, “Có tin tức của Diêu Giảo không?”

Thẩm Dạ Hi hừ một tiếng từ trong lỗ mũi.

“Vẫn chưa có à.” Khương Hồ nhìn mặt đoán ý đưa ra kết luận, mười vạn phần chân thành đề nghị, “Không sao, quay về bảo Thịnh Diêu tra IP của anh ta, lấy tính tình của Diêu Giảo, trước khi đi đâu, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ kế hoạch và thông tin của chỗ đó, xem lịch sử web mà anh ta đã xem, có lẽ sẽ biết được anh ta đã đi đâu.”

Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút lấy lòng, Thẩm Dạ Hi liếc thấy vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa cẩn thận của cậu, trong lòng mềm nhũn, thế nên buồn buồn nói, “Diêu Giảo là người có tiếng trong Hoa Song, vừa nãy tôi hỏi người pha rượu ở quầy bar, nghe nói vài ngày trước khi anh ta mất tích đã từng tới quán rượu, sau đó đi cùng một người đàn ông, cũng không trở lại nữa.”

Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Khương Hồ thở phào nhẹ nhõm, lén lút cảm thán Thẩm Dạ Hi thật đúng là khó dỗ.

“Người cuối cùng ở bên cạnh Diêu Giảo là ai?” Khương Hồ hỏi.

Thẩm Dạ Hi lắc đầu, giảm tốc độ, “Nghe nói là một gương mặt lạ, không phải là khách quen, một người rất thần bí. Nếu cần, mai để anh ta tới một chuyến, phác họa lại gương mặt.”

Khương Hồ hơi do dự, không lên tiếng, chẳng hiểu sao, cậu đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Mà xui xẻo thay, dự cảm này thật sự là trúng phóc.

Ngày hôm sau Thịnh Diêu tra lịch sử trang web mà Diêu Giảo từng truy cập, phát hiện rất nhiều thứ liên quan đến một nơi tên là trấn Đông Thanh, trấn nhỏ này về mặt hành chính tuy nói là ngoại tỉnh, nhưng lại rất gần, rất hợp cho những ai muốn đi du lịch cuối tuần, đi lại hai ngày, ở một đêm, rất thích hợp để trải nghiệm cuộc sống nhàn nhã ở trấn nhỏ.

Thẩm Dạ Hi liên lạc với đồn cảnh sát ở địa phương, nhờ họ giúp đỡ điều tra, xem xem người này có từng đến Đông Thanh hay không, sau khi để điện thoại xuống vẻ mặt Thẩm Dạ Hi phải nói là vô cùng đẹp mắt, “Cảnh sát ở Đông Thanh nói cho tôi biết, mấy ngày trước họ phát hiện một thi thể, đang đợi xác nhận thân phận, nhưng thoạt nhìn… rất giống Diêu Giảo.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, án khách trọ trốn tiền thuê nhà, cứ như vậy mà biến thành án giết người ác tính ư?

Mạc cục à chú ăn cái gì lớn lên vậy?

Mạc cục đã ăn đồ chú An nấu mà vượt qua tháng năm bồng bột nhất cuộc đời đó =)) Tự nhiên lại nhớ đến cảnh chặt cá đẫm máo của Mạc Thông trẻ quá =))

“Khương Hồ, nếu bên kia xác nhận, cậu chuẩn bị theo tôi ra ngoài một chuyến đi.” Thẩm Dạ Hi suy nghĩ một chút, giả vờ nói một cách tự nhiên.

Tô Quân Tử cảm thấy có cái gì đó sai sai, Khương Hồ là bác sĩ mà, bình thường thì thôi đi, nhưng tại sao bây giờ vụ án cần ra ngoài hợp tác này lại thành công tác của bác sĩ tâm lý rồi? Anh trợn mắt há mồm vừa định nói, đã bị Dương Mạn đạp một cái không tiếng động. Dương Mạn cười ha ha nói, “Sếp Thẩm anh yên tâm đi, đã có chúng tôi ở đây rồi.”

“Mọi người tiếp tục điều tra quan hệ xã hội của Diêu Giảo, và theo dõi quán bar Hoa Song, nhanh chóng tìm được người đàn ông đã ở cùng người bị hại trước khi mất tích kia, người kia khá là đáng nghi đấy.”

Thẩm Dạ Hi nói xong cũng kéo Khương Hồ đi, “Tôi đi báo cáo với Mạc cục, với chuẩn bị một chút.”

Trong phòng làm việc còn dư lại bốn người nhìn nhau.

Tô Quân Tử lập tức hỏi, “Tiểu Dương sao hồi nãy lại đạp anh?”

Thịnh Diêu cúi gằm đầu xuống, mười vạn phần chăm chú nhìn màn hình máy tính, “Em không biết gì hết, không biết gì hết, không biết gì hết… Ôi chao người anh em Diêu này, anh chết thảm thật đó…”

Dương Mạn nghiêm túc, “Anh Tô, em phải nhắc anh một câu, cứ an tâm làm chuyện của mình đi, không nên nói thì nói ít thôi, không nên hỏi cũng đừng hỏi nhiều.”

Sau đó vừa quay đầu, tóm lấy An Di Ninh, hai cô gái bắt đầu rỉ tai nhau.

“Nghe nói phong cảnh ở Đông Thanh đẹp lắm hả?”

“Đúng đấy đúng đấy, em từng đi rồi, toàn gặp các đôi thôi, là một trong những địa điểm du lịch tình nhân tốt nhất trong nước được đề cử đấy.”

“Thật hay giả vậy?”

“Thật chứ, trên sổ tay du lịch còn nói, trấn nhỏ kia có ma lực giúp mọi người gia tăng tình cảm nữa cơ.”

“A, không được, chị cũng phải kiếm bạn trai đi cùng thôi.”

“Tranh thủ đang mùa xuân, nhất định phải đi nha! Đáng tiếc chị đi thì không được tiền trợ cấp.”

“Haiz…”

“Haiz…”

Chỗ có phụ nữ ắt sẽ có thị phi, cho dù là ở đồn cảnh sát cũng vậy. Tô Quân Tử rơi vào trong sương mù, Thịnh Diêu tiếp tục chính trực, tỏ vẻ mình đang chuyên tâm làm việc, phi lễ chớ nghe.

Hai bên vừa trao đổi, thân phận của thi thể vô danh bên trấn Đông Thanh kia cuối cùng cũng được xác định, đúng thật là Diêu Giảo. Thẩm Dạ Hi và Khương Hồ chuẩn bị qua loa xong, liền lái xe đi.

Nếu là lúc bình thường, Thẩm Dạ Hi còn muốn mơ mộng một phen, nhưng nhìn đống đồ cảnh sát Đông Thanh gửi tới đang nằm trong ngực Khương Hồ kia, anh thật sự mơ mộng không nổi nữa.

Xác nam toàn thân trần truồng, nghe nói được phát hiện ở một nhà nghỉ nhỏ, mùa xuân vượng du lịch, những nhà nghỉ nhỏ này kinh doanh không quá chính quy, trên căn bản đưa tiền xong là có thể cầm chìa khóa, không cần ghi lại chứng minh thư. Người phát hiện thi thể là bà chủ quán trọ, nghe nói khách bên trong đã làm thủ tục trả phòng, người khách đó là buổi tối mới trả phòng.

Do quá trưa sẽ tính thêm một ngày, nên bình thường khách thuê đều trả phòng vào giữa trưa, hiếm thấy ai lại trả phòng vào nửa đêm, nhưng kì lạ thì kì lạ, chuyện có lợi mà không nhận thì chỉ có đồ ngu, kết quả kiểm tra sức khỏe của bà chủ lại không có vấn đề gì, cho nên để đối phương trả phòng.

Ai ngờ chờ đến khi bà đi dọn dẹp phòng, mở cửa nhà vệ sinh ra, phát hiện rèm buồng tắm bị kéo lại, bà kéo ra, liền thấy một bồn đầy máu, có một người đang nằm sóng soài trong đó, suýt chút nữa bị dọa chết khiếp, thét toáng lên đủ cho tám thôn mười dặm nghe thấy, rồi hớt hơ hớt hải báo cảnh sát.

Giấy tờ tùy thân, hành lý, quần áo của thi thể đều không thấy, vị này thật đúng là trống trơn mà đến trần truồng mà đi, bà chủ thì bị dọa sợ đến không nói nổi, hỏi một câu đáp không biết ba câu, nếu không phải Thẩm Dạ Hi gọi điện qua hỏi, chưa biết chừng hiện tại cảnh sát Đông Thanh vẫn còn đang rối rắm thân phận của thi thể vô danh này ấy chứ.

Dân số ở trấn nhỏ cũng chẳng được bao nhiêu, bình thường cũng chỉ có tổ bắt cướp là bận rộn nhất, nào đã từng thấy qua chuyện rách nát này? Vừa đúng lúc mấy người Thẩm Dạ Hi đến, tốt lắm, ngài chịu trách nhiệm đi, muốn làm thế nào thì làm, bọn tôi hết sức phối hợp là được rồi.

Hai người đừng nói đến chuyện thưởng thức non sông gấm vóc nơi trấn nhỏ, đến nước còn chưa kịp uống, đã cùng một cảnh sát họ Lý của trấn Đông Thanh, chạy đến nơi thi thể “trốn tiền thuê nhà” hẹn gặp với người kia.

Diêu Giảo thật ra cũng rất bi kịch, ở đây sắc xuân rực rỡ, tiết trời cỏ mọc én bay, từ nơi xa đến trấn nhỏ này đạp thanh ngắm cảnh thư giãn, lại làm cho mình bị giết chết. Đã thế chết cũng khá bất nhã, chưa kể tất cả đồ vật đều bị cướp đi, nghiệm thi còn nói với Thẩm Dạ Hi rằng, trong thân thể Diêu Giảo có dấu vết bị xâm phạm, các vết thương vùng kín cũng không ít, kiểm tra thấy người chết khi còn sống bị chuốc thuốc mê, trên cổ có một vết thương rất sâu, là vết thương chí mạng.

“Thương tích trên người anh ta…” Thẩm Dạ Hi cau mày nhìn thi thể khiến người ta vừa quan sát vừa thở dài của Diêu Giảo, mờ mịt hỏi, “Là tự nguyện hay là bị ép buộc vậy?”

Nhân viện nghiệm thi cười bất đắc dĩ, “Chuyện này khó mà biết được, tôi chỉ có thể đoán rằng các vết thương kia đều nhận được khi còn sống mà thôi.”

Tiểu Lý ở bên cạnh nói chen vào, “Chúng tôi đã hỏi bà chủ nhà nghỉ rồi, nói lúc ấy ở trong phòng đúng là hai người… Cả hai đều là đàn ông, nhưng chiều cao tương tự nhau, quần áo cũng giống nhau, có lúc đi chung, lúc lại đi một mình, có lúc tối trời, bà ấy thực sự không biết ai đã về còn ai thì chưa.”

Khương Hồ ngồi xổm xuống, lại gần xem xét thi thể Diêu Giảo, Thẩm Dạ Hi hỏi, “Cậu thấy sao?”

“Ừm… Ông chủ Hoa Song miêu tả người đàn ông bí ẩn kia như thế nào vậy?”

Thẩm Dạ Hi suy nghĩ một chút, “Ông ta nói là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, dáng cao gầy, ông ta ước lượng thử, cũng khoảng 1m75.”

Ánh mắt anh rơi lên thi thể Diêu Giảo, “Nói vậy, quả thật khá giống người chết.”

Khương Hồ đeo găng tay vào, nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên cổ thi thể, “Bắp thịt người này rất lớn, hơn nữa lúc hạ thủ cực kì dứt khoát.”

“Lúc thi thể được phát hiện là đang trong tình trạng nào?” Khương Hồ quay đầu lại hỏi Tiểu Lý.

“Ớ? À… Hai cánh tay rũ xuống phía mặt ngoài, chân dang rộng, trong bồn toàn là máu,” Tiểu Lý nhớ lại cảnh tượng khiến anh mơ thấy ác mộng mấy ngày nay, rùng mình một cái, “Đúng rồi, mặt, mặt hướng về phía ngoài nhìn, mặt hướng về phía người đứng ngoài, giống như, giống như…”

“Giống như hung thủ đã từng đứng bên cạnh bồn tắm, xoay mặt của người chết sang, bày tư thế cho anh ta xong, thưởng thức một phen, sau đó tỉnh táo xử lý tất cả mọi thứ, kéo rèm bồn tắm lại, giống như bọc thêm một lớp nữa bên ngoài món quà của trò đùa ác.” Khương Hồ tiếp lời anh ta, nói thản nhiên như không.

Mặt Tiểu Lý xanh lè, tự nhủ sao cái đồng chí thoạt nhìn nho nhã thế này, mở miệng ra lại dọa người thế nhỉ.

Khương Hồ chỉ vết máu trên ngực Diêu Giảo nói với Thẩm Dạ Hi, “Anh có cảm thấy, vết thương này gần như đối xứng không?”

Thẩm Dạ Hi bắt đầu cảm thấy ghê tởm rồi.

Ngay cả người nghiệm thi cũng thoáng rùng mình, “Đây là… vết cắt của dao loại cực nhỏ, còn có chỗ dùng tàn thuốc, dùng kiềm sắt hoặc cái gì đó để kẹp, còn có rất nhiều… lúc ấy tôi đã thấy hơi lạ rồi, cậu nói tôi mới nhớ, mặc dù các vết thương khác nhau phân bố rất tùy ý, nhưng tất cả các vết thương dùng dao rạch, đều đối xứng nhau.”

Tiểu Lý nghe mà trợn mắt há mồm.

Khương Hồ từ tốn đứng dậy, “Tôi nghĩ người ngày có thâm thù đại hận với Diêu Giảo, hoặc là, hắn là một tên cuồng ngược đãi.”

Mặt Thẩm Dạ Hi tối lại, “Cậu có cảm thấy, thủ pháp giết người của hung thủ sạch sẽ lưu loát như vậy, liệu có thể đã từng phạm tội rồi không? Hoặc là… hắn có thể tạo thành mối đe dọa với sự an toàn của người khác hay không?”

Khương Hồ gật đầu không hề chậm trễ, “Có thể, khả năng cũng rất lớn.”

Thẩm Dạ Hi hít một hơi thật sâu, “Mạc cục thật đúng là… Cảnh sát Lý, đừng chậm trễ nữa, dẫn chúng tôi đến hiện trường vụ án đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Sếp Thẩm, thế giới hai người, phải biết nắm bắt nghen

Chương 55

Quỳ xin sếp Thẩm nắm bắt =)))

One thought on “Hoại đạo – Chương 54

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s