Hoại đạo – Chương 50

Hoa Song

Ngày thứ hai Khương Hồ lại bình thường, đổi lại Thẩm Dạ Hi lâm vào trạng thái uể oải. Anh chăm sóc Khương Hồ đến tận khuya, trọn vẹn cả một đêm, nhìn người này không ngừng bị cái gì đó đánh thức, bị tỉnh giấc cũng không rên tiếng nào, thậm chí tay chân cũng chẳng buồn động đậy, chẳng qua chỉ là mở to mắt nhìn trần nhà một lúc, sau đó làm như không có chuyện gì lật người ngủ tiếp.

Thẩm Dạ Hi cuối cùng cũng biết, Khương Hồ dù đúng là do lần đầu tiên nổ súng giết người nên không kịp thích ứng, nhưng cũng không phải vì chuyện này mà gặp ác mộng. Dáng vẻ của cậu, giống như đã bị ác mộng quấn thân quanh năm, tựa như đã thành thói quen đến mức có thể tỏ ra bình tĩnh.

Chẳng trách bình thường lúc không có công việc hay vụ án, người này đều có thể nằm trên bàn làm việc ngủ qua ngày.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy đặc biệt vô lực tức giận cùng đau lòng, quyết định tìm một thời điểm thích hợp hàn huyên cùng cái đồng chí chuyện gì cũng không buồn nói này một chút.

Bữa sáng là do Khương Hồ nấu, không thể nói rằng tài nghệ rất cao, trái lại mùi vị của món tương giống như đã quá hạn, hai người an an ổn ổn ăn xong, lái xe đến cục cảnh sát, ai cũng không nói thêm một câu về chuyện tối hôm qua.

Khương Hồ lái xe, Thẩm Dạ Hi co vào một bên ngủ bù. Thỉnh thoảng Khương Hồ len lén liếc nhìn người đàn ông có đôi mắt đen to này, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không được tự nhiên…. Dù là ai đi nữa, được đôi bàn tay ấm áp kia vỗ về, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ cả một đêm, đại khái cũng sẽ thấy không được tự nhiên.

Nhất là khi Khương Hồ phát hiện chất lượng giấc ngủ của mình tối hôm qua cao hơi bình thường rất nhiều.

Cậu biết mình bị rối loạn giấc ngủ tương đối nghiêm trọng, còn có một số triệu chứng thần kinh suy nhược, nhưng lại không cho phép mình uống thuốc. Điều chỉnh về mặt sinh lí dù sao cũng chỉ là trị ngọn không trị được gốc, mang tính tạm thời, rất khó để cậu có thể thoát ra từ trong những cơn ác mộng cứ dây dưa kia. Trước đây cậu cảm thấy, mình cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ điên mất.

Thế nhưng… Khương Hồ nghiêng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, cậu lái xe tốc độ vừa phải, vô cùng vững vàng, Thẩm Dạ Hi ở một bên ngủ đến mê man bất tỉnh. Khóe miệng Khương Hồ lộ ra một nụ cười như có như không, bây giờ nhìn lại, dường như cũng không nghiêm trọng đến vậy, ít nhất thì sáng nay tinh thần tốt hơn bình thường.

Rẽ qua một khúc ngoặt, đã nhìn thấy cửa lớn của cảnh cục, Khương Hồ giảm tốc độ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Dạ Hi, “Dạ Hi, đến nơi rồi, dậy đi, cẩn thận xuống xe bị lạnh.”

Thẩm Dạ Hi cũng không biết là vô tình hay cố ý, mơ mơ màng màng cầm lấy tay của cậu, nắm trong lòng của mình, lòng bàn tay kia nóng rang, truyền qua chỗ da tiếp xúc với nhau, Khương Hồ giật mình, muốn rút về, nhưng cũng không biết vì sao, lại không cử động được, lực tay của người “chưa tỉnh ngủ” này cũng thật lớn quá đi. Thẩm Dạ Hi xoa xoa mắt ngồi thẳng dậy, ngáp một cái, “mơ màng” nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ư, sao tôi mới nhắm mắt lại đã đến nơi rồi, cậu có lái quá tốc độ không đó?”

Ừm, mu bàn tay của Hồ Dán sờ thật thích.

Thẩm đội trưởng anh đã sa chân lỡ bước vô điều kiện rồi, còn muốn sáng lập ra điều kiện để đùa giỡn lưu manh có trình độ sao?

Khương Hồ muốn cứu vớt tay phải của mình về, lại cảm thấy là lạ, ngại làm quá lộ liễu, không còn cách nào khác đành âm thầm để yên. Vất vả mãi đến khi đỗ xe xong, mới mượn cơ hội rút chìa khóa tách khỏi Thẩm Dạ Hi, nhảy xuống xe.

Thẩm Dạ Hi đi đằng sau buồn bực cười, da người này trắng quá cũng có chỗ tốt, hơi đỏ mặt một chút là người ta có thể nhìn rõ.

Mọi khi đi làm hầu như đều đến vào lúc này, xe vừa mới đỗ xong, đã thấy Thịnh Diêu từ bên kia đi tới, người này trông cứ như chưa tỉnh ngủ vậy, mắt nửa nhắm nửa mở cầm cốc trà sữa vừa đi vừa uống, uống xong cũng chẳng hay, chỉ vô thức cắn ống hút.

Vì vậy Khương Hồ và Thẩm Dạ Hi nhìn thấy toàn bộ quá trình cảnh sát Thịnh hoa gặp hoa nở làm việc nghĩa không chùn bước mà đâm đầu vào cột điện.

Thịnh Diêu “Ui da” một tiếng thảm thiết cúi gập người xuống, Thẩm Dạ Hi chỉ e thiên hạ không lọan vỗ tay, “Hay, đụng hay lắm, làm lại lần nữa đi!”

Thịnh Diêu tỉnh lại mắng to, “Đại gia nhà anh Thẩm Dạ Hi, em chúc anh cả đời ăn mì gói không tìm được túi gia vị.”

“Thật ác độc.” Dương Mạn và Tô Quân Tử nhô ra từ phía sau mấy người Thẩm Dạ Hi, Dương Mạn chính là nữ độc thân lười biếng, lúc không có mẹ ở nhà, đều hú hí cùng các loại mì gói, có điều sau này qua lại cùng người nào đó, bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của cơ thể khỏe mạnh.

Tô Quân Tử cười híp mắt nói, “Chào buổi sáng.”

Thịnh Diêu vẫn ngồi xổm dưới đất, vô cùng ai oán ngẩng đầu nhìn cây cột điện vừa tiếp xúc thân mật với mình, nói không ra hơi, “Sáng, sáng chết em rồi, Mạc cục cháu kháng nghị! Tối tăng ca sáng sớm đi làm, nô lệ ngày xưa còn không bị đày đọa như vầy!”

Cửa sổ tầng ba mở ra, gương mặt tiếu lý tàng đao vạn năm không đổi của Mạc cục lộ ra, híp mắt hiền hòa nhìn Thịnh Diêu, “Tiểu Thịnh cậu nói gì cơ? Nói lớn chút nữa xem nào, ta đây già rồi, tai cũng không tốt nữa.”

Thịnh Diêu hoảng hồn nhanh chóng đổi lời nịnh nọt, “Cháu nói Mạc cục vầy là không đúng rồi, các đồng chí đều có ý kiến, sếp xem sếp kìa, ngày nào cũng về muộn hơn chó, sáng thì tới sớm hơn gà, vậy là không được, sếp không chú ý thân thể như vậy, nếu mệt bị bệnh, ai sẽ phục vụ đảng và nhân dân đây? Rõ ràng là tổn thất của quốc gia và xã hội nha!”

Mọi người ở đây đều vô cùng ăn ý nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không quen biết anh.

Mạc Thông lườm một cái, không dây dưa với anh ta nữa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dương Mạn, hỏi, “Tiểu Dương, Di Ninh không đi cùng cháu hả?”

Dương Mạn đầu tiên là ngớ ra, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, “A… ha ha, gì cơ, Di Ninh ấy ạ, không phải em ấy tối hôm qua ở cùng cháu sao, sáng sớm nay cũng đi với cháu, ai ngờ đâu nửa đường nói là ăn trúng cái gì bị đau bụng, bảo cháu tới nói với đội trưởng Thẩm một câu, tới muộn một chút.”

“Thế sao, ăn trúng cái gì đau bụng à?” Nụ cười trên mặt Mạc Thông nhạt đi một chút, nhìn Dương Mạn đầy thâm ý.

Đóa hoa bá vương hung dữ thế nhưng lại bị ánh mắt từ trên cao nhìn xuống làm cho không ngóc đầu lên được, chỉ có thể cười khan hai tiếng, “Cái đó, hôm qua mọi người đều vất vả cả, hôm nay đến muộn chút cũng không sao, đúng không nào? Đi đi đi, đừng đứng ngoài nữa, lạnh lắm, về phòng làm việc nào về phòng làm việc.”

Một đám đàn ông không rõ chân tướng bị chị đẩy đi mất. Vừa rời khỏi tầm mắt Mạc Thông, Dương Mạn lập tức lấy điện thoại ra gọi đi, thấp giọng, “Ê, An Di Ninh em chạy đi đâu rồi, sau bố em lại bảo em với chị ở cùng nhau?”

Thịnh Diêu buồn bực cười, Tô Quân Tử kinh ngạc nhìn Dương Mạn, há hốc mồm, chỉ chỉ điện thoại trên tay chị. Thẩm Dạ Hi vô cùng cảm khái lắc đầu một cái đầy thâm thúy, nhìn Khương Hồ mặt vẫn chưa hiểu gì, mờ mịt nhìn mọi người vẻ mặt như đã hiểu ra gì đó, đầy bà tám, lập tức cảm thấy người này tùy tiện lộ ra biểu cảm gì cũng đáng yêu, túm qua chà đạp.

Trong điện thoại nói cái gì đó, Dương Mạn nói với tốc độ rất nhanh, “Chị nói em nửa đường bị đau bụng, lấp liếm giúp em, sau khi em trở lại đừng nói nhầm nha, cứ bảo em mượn dùng nhà vệ sinh ở McDonald’s.”

Khương Hồ phản ứng chậm nửa nhịp lúc này mới chợt hiểu ra, nhìn Dương Mạn, vẻ mặt kính phục, cảm thấy chị Dương quả không hổ danh xuất thân quán quân võ thuật, phản ứng quá nhanh, mở miệng ra là chém bừa được, ngay cả chuyện tìm người thông đồng khẩu cung cũng nghiêm chỉnh huấn luyện như vậy.

Mười lăm phút sau, An Di Ninh vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Dương Mạn, “Chị Dương ơi em yêu chị chết mất, tối hôm qua xong việc, ra ngoài chơi với đám bạn, ai ngờ đâu tự nhiên nhận được điện thoại của ông ba hồ ly nhà em hỏi đang chỗ nào, liện thuận miệng nói đại đang ở chỗ chị, sau đó muộn quá quên nói cho chị biết, làm em sợ muốn chết.”

“Đương nhiên, chị đây là ai chứ, nhiều năm đấu trí đấu dũng cùng mẹ già, thân kinh bách chiến, mấy cái này, chuyện vặt thôi.” Dương Mạn đắc ý.

Khương Hồ vô cùng không nể mặt chen vào một câu, “Chú An sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho em đâu.”

An Di Ninh nói, “A?”

Khương Hồ suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu rất có trách nhiệm nói, “Thật đấy, lấy hiểu biết của anh về chú An, anh cảm thấy chú ấy đột nhiên gọi cho em hỏi đang ở đâu một cách khó hiểu, có lẽ chỉ có một khả năng, đó là chú ấy nhìn thấy em.”

An Di Ninh trầm mặc, Dương Mạn trầm mặc, Tô Quân Tử thở một hơi dài thườn thượt, cảm khái, “Giới trẻ ngày nay.” Thịnh Diêu cũng không mệt, hăng hái bừng bừng ở một bên xem cuộc vui đến mười phần hứng thú.

Khương Hồ phát hiện ra bầu không khí lạnh lẽo, hơi khó hiểu, “A? Tôi nói gì sai sao?”

Trong lòng Thẩm Dạ Hi xông lên một cơn uất ức, vỗ bốp lên gáy cậu, “Ba người ta chứ có phải ba cậu đâu, hiểu như vậy làm cái gì?”

Dương Mạn đáng thương nhìn An Di Ninh, lết về chỗ ngồi của mình, “Chị, chị chị viết xong di thư cái đã.”

Thẩm Dạ Hi kéo Khương Hồ đi, hung dữ ghé vào tai cậu nói, “Hôm qua còn tưởng tâm trạng cậu không tốt, xem hôm nay cậu có tinh thần như vậy, chờ đấy, tối nay về nhà ông có chuyện muốn nói với cậu.”

Khương Hồ cảm thấy, giọng điệu của anh cứ như là đang nói “rửa sạch cổ chờ đó, tối nay ông tính nợ với cậu” vậy, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Hôm nay cũng giống như hầu hết các ngày không có vụ án khác —— Dương Mạn và Tô Quân Tử trốn việc, An Di Ninh cắm đầu một chỗ gửi tin nhắn, Thẩm Dạ Hi đến phòng gym rèn luyện thân thể, Thịnh Diêu đeo tai nghe chơi game, Khương Hồ nằm trên bàn học tiếng Trung với Chu Công —— cứ như vậy hết ăn lại ngồi chờ chết mà trôi qua một ngày.

Nhưng tất cả các dấu hiệu lại khiến cho người ta cảm thấy, hôm nay không bình thường chút nào.

Ví dụ như tinh thần Khương Hồ không tệ, ôm quyển từ điển thành ngữ An Tiệp kín đáo đưa cho vừa đọc vừa ghi chép, Thẩm Dạ Hi viết báo cáo giúp cậu xong, ngồi đó chẳng biết đang nghĩ cái chi, lúc thì cười quái dị, lúc sau lại nhăn mặt nhíu mày.

Người có chiếc điện thoại không ngừng rung lên nay lại trở thành Thịnh Diêu, có người dường như không thuận theo thì không buông tha đang quấy rầy anh, làm cho anh thua mấy ván game, cuối cùng chơi không nổi nữa. An Di Ninh đứng ngồi không yên, đi ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại. Ngay cả Dương Mạn và Tô Quân Tử là kiểu người đến báo cáo, thấy không có chuyện gì thì lủi đi, hôm nay cũng thực tế lạ thường ngồi trong phòng làm việc, cho đến tận khi tan tầm.

Vừa đến giờ tan tầm, quả nhiên không phụ sự chờ đợi của mọi người, tới giờ náo nhiệt, một chiếc Volvo đỗ ngay trước cửa đồn cảnh sát, hơn nữa có vẻ đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, người gác cửa nhịn không được đã hỏi thăm rất nhiều lần.

Đáng chú ý hơn là, giờ tan tầm, người đàn ông lái xe xuống xe, ôm một bó hoa hồng lớn trong ngực, tựa lên cửa xe chờ, dẫn tới vô số người đi đường vây xem. Bình thường vội vã về nhà nấu cơm đón con, cũng dừng bước, tế bào tám chuyện của phần đông cảnh sát nhân dân sôi lên sùng sục.

Sau đó nhân vật chính đi ra, An Di Ninh bị bố cô lôi đi, đang tranh cãi vấn đề gì đó, sau đó ánh mắt của cô dừng trên người đàn ông cầm hoa kia, ngây ra, tròn xoe đôi mắt. Mặt Mạc Thông đen như đít nồi, kéo An Di Ninh ra sau, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm người đàn ông cầm hoa hồng.

Người đàn ông ôm hoa hồng cứ như chẳng cảm thấy gì hết, tiến về phía trước mấy bước, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng hoa hồng lên, “Quý cô An Di Ninh, xin hãy cho anh biểu lộ tình yêu đối với em, hi vọng mọi người ở đây có thể làm chứng —— Anh thề sẽ yêu em trọn đời, dùng tính mạng của anh bảo vệ em, dù gió thổi mưa rơi, nghèo khó bệnh tật, vĩnh viễn không rời xa, thủy chung không thay lòng —— Em đồng ý gả cho anh chứ?”

Ít nhất mười giây, cả hiện trường im phăng phắc.

Sau đó đám người “Òa” lên một tiếng như chợ vỡ.

Dương Mạn hét lên khe khẽ, “Trời ơi, anh chàng này lãng mạn quá đi…”

Tô Quân Tử chê, “Nghe xong giống như nuốt phải ba cân dương mai một lúc, ê hết cả răng.”

Thịnh Diêu không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra chụp liên tục, quá có ý nghĩa kỉ niệm!

Thẩm Dạ Hi nghĩ, thì ra tỏ tình cũng có thể như vậy hả, hay là… Anh bổ não một chút, sau đó tự rùng mình trước, dẹp đi, những lời như thế, đánh chết anh cũng không nói ra miệng.

Khương Hồ nhìn chỗ này một chút lại nhìn chỗ kia một chút, cảm thấy tình cảnh cực kì quái dị, vì vậy yếu ớt hỏi, “Chỉ có mỗi tôi phát hiện vẻ mặt Mạc cục như muốn giết người thôi sao?”

Một đám quạ đen bay qua. Ánh mắt của mọi người rốt cuộc dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Khương, tập trung lên người vị mấu chốt nhất kia.

Giọng của Mạc cục ép xuống rất thấp, mang theo mùi vị cắn răng nghiến lợi, “Địch Hành Viễn, mi cũng có can đảm đấy, một tên buôn lậu như mi, cũng dám đến trước cửa đồn cảnh sát cầu hôn, không sợ ta bắn chết mi sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Chú An, xin ở cánh gà chuẩn bị sẵn sàng

Chương 51

Hi vọng có thể đăng xong vụ Hoa Song trước khi vào học…

One thought on “Hoại đạo – Chương 50

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s