Hoại đạo – Chương 46

Tay súng bắn tỉa lên đạn, lẳng lặng nằm một chỗ, không nhúc nhích, Thịnh Diêu đặt ống nhòm xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, Thịnh Diêu thở dài, “Không được, không thể nhắm được mục tiêu, chướng ngại vật trong kho hàng tồi tàn kia quá nhiều, tên tội phạm lại quá cẩn thận, cứ ôm khư khư một đứa trẻ trong tay.”

Anh lấy một tấm ảnh mờ mờ quét ra từ máy tính, cũng không để ý, ngồi bệt xuống đất, ngón tay gõ liên tục lên bàn, “Tôi cảm giác tôi đã tìm thấy người này rồi, Tưởng Tự Tân, nam, bốn mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, quê ở ngoại tỉnh, mười lăm năm trước tốt nghiệp trường nghề cao cấp ở thành phố B, đổi rất nhiều nghề, không biết tại sao đều làm chẳng được bao lâu, cách đây không lâu mới bị cho thôi việc. Đây là động cơ mà bác sĩ Khương nói sao?”

Đôi mắt đẹp của Thịnh Diêu hơi nhướn lên, lộ ra vẻ mặt chán ghét lại có chút khó hiểu, “Cho nên làm cái chuyện thối nát này?”

Thẩm Dạ Hi làm động tác “nhỏ giọng chút” với anh, ngón tay đè lên tai nghe, vẻ mặt nghiêm trọng, Tô Quân Tử và Dương Mạn dẫn người tiến vào.

Bên trong là tiếng đi bộ “xoàn xoạt”, chờ chút, còn có cả tiếng thút thít của trẻ con nữa.

Giọng một người đàn ông vang lên, hình như cách hơi xa, gã rất đề phòng hỏi, “Các người là ai? Đài truyền hình ư?”

Còn chưa chờ họ đáp lời, gã lập tức gào lên như tên thần kinh, “Không đúng! Các người không phải đài truyền hình, không có máy quay phim, các người là cảnh sát!”

Gã rống lớn lên, sau đó là một giọng nữ khóc chói tai truyền vào, tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào tai nghe, Khương Hồ chợt đứng lên, Thẩm Dạ Hi tựa như có mắt sau gáy, lập tức giữ chặt tay cậu.

Khương Hồ ngẩng đầu nhìn anh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi, người đàn ông này bây giờ chính là trụ cột.

“Khương Hồ cậu ngồi xuống, tất cả đừng động, tất cả mọi người ở tại chỗ đợi lệnh!” Thẩm Dạ Hi ra lệnh ngắn gọn, tay anh lại nắm chặt không buông, “Bây giờ còn chưa phải lúc.”

Trong tai nghe lại truyền đến âm thanh, lần này là Tô Quân Tử, “Anh trước đừng kích động, để đứa trẻ xuống, chúng tôi muốn biết anh rốt cuộc có ý gì, anh muốn làm gì, bình tĩnh một chút, nói chuyện một chút được không?”

Giọng nam trầm rất hiền hòa, là loại giọng kể chuyện cổ tích đầu giường cho con gái rượu Tô Nhiễm. Dương Mạn đứng bên cạnh chỉ là vì lí do an toàn, cô không phải kiểu người có thể trấn an tinh thần người khác, vì vậy không nói tiếng nào. Theo lý thuyết, người như Tô Quân Tử sẽ không thể khiến người khác vừa nhìn đã nói lên được thân phận cảnh sát, lại bị cái tên… ừm, Thịnh Diêu nói Tưởng Tự Tân, vừa thấy mặt đã ngửi ra mùi cảnh sát được.

“Gã rất nhạy bén.” Khương Hồ nhẹ giọng nói, “Chứng hoang tưởng người bị hại của gã thật ra ở trên phương diện khác, khiến gã nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu địch ý của người đến gần…”

Cậu còn chưa nói xong, đã bị tiếng gào sắc bén trong tai nghe cắt lời, Tưởng Tự Tân khàn giọng kêu lên, “Tôi không nói chuyện với anh, nói chuyện với các người chẳng có gì hay ho hết, các người đều là lũ lừa đảo, tìm người của đài truyền hình đến đây!”

Trong đó xen lẫn giọng nói sợ hết hồn hết vía của Tô Quân Tử, “Anh à, anh bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà.”

“Thương lượng? Thương lượng cái gì?” Bọn họ nghe giọng Tưởng Tự Tân bỗng cao vút lên, rồi lại thấp xuống, sau đó cười hì hì, tiếng cười mang sự ác độc bén nhọn khó nói rõ, Thịnh Diêu đặt một tay lên tai nghe, lần nữa quay đầu nhìn vị trí ẩn núp của tay súng bắn tỉa, người sau vẫn là lắc đầu.

“Không! Đừng!” Giọng Tô Quân Tử bỗng vang lên, cô bé vốn đã yên tĩnh lại bắt đầu khóc toáng lên, nức nở, “Chú ơi, đừng giết con, đừng giết con… Cứu mạng! Chú ơi cô ơi, cứu con với!”

“Anh đừng manh động, chúng tôi ra ngoài ngay, để người của đài truyền hình vào!” Trong tình hình khẩn cấp Dương Mạn đột nhiên chen vào, chị dừng một chút, lại nhanh chóng nói, “Anh đừng giết cô bé vội, nếu không lát nữa phóng viên đi vào không kịp quay thì phí mất.”

Đây có lẽ là lần đầu Dương Mạn nói hươu nói vượn, Thẩm Dạ Hi từ từ buông tay Khương Hồ ra, thở dài.

Tai nghe lại lần nữa truyền đến giọng của Tưởng Tự Tân, gã dường như cảm thấy Dương Mạn nói khá đúng, tiếng trẻ con gào khóc xé họng lại dịu dần xuống, “Các người phải gọi đài truyền hình mang theo máy quay tới, tôi biết các người không muốn bọn tạp chủng này chết, tôi bắt tổng cộng ba mươi đứa, có người ghi hình lại, tôi chỉ giết mười lăm đứa, nếu không tôi làm thịt tất cả chúng nó!”

“Sếp Thẩm, thiết bị quay phim và mic đã chuẩn bị xong.” Một viên cảnh sát lại gần. Thẩm Dạ Hi quay đầu lại nhìn Khương Hồ, Khương Hồ chỉ gật đầu một cái, trên mặt không tỏ vẻ gì, ánh mắt nhàn nhạt quét qua máy quay phim được đưa tới, thoáng nhìn chẳng có cảm xúc phập phồng gì hết.

Thẩm Dạ Hi nói, “Tôi đi với cậu, tôi khiêng máy quay.”

Khương Hồ chưa kịp nói gì, Thịnh Diêu đã đứng lên, “Hay là để tôi đi cho.” Anh tiện tay cởi nút áo khoác ra, lộ ra áo sơ mi kẻ sọc bỏ ngoài quần, cầm lên cái mũ lưỡi trai không biết lấy đâu ra, đội sụp lên đầu, hít một hơi thật sâu, cười một tiếng, “Khí tràng của sếp Thẩm, là cái loại khiến người ta nhìn từ xa đã chạy trối chết rồi.”

Khương Hồ cong cong khóe miệng, chẳng biết có nghe được chữ nào không. Thẩm Dạ Hi trong nháy mắt cảm thấy người này có gì đó hơi xa lạ, loại ánh mắt tựa như viên đá bị ngâm trong nước lạnh đã trở lại, vì vậy lời dặn dò đi đến khóe miệng Thẩm Dạ Hi lại bị nuốt xuống, anh suy nghĩ một chút, chỉ vỗ vỗ vai Khương Hồ, nhẹ giọng nói, “Đừng quên lời tôi đã nói với cậu, đi đi.”

Thịnh Diêu khiêng máy quay phim lên, Khương Hồ quay lại gật đầu với anh một cái, cách đó không xa Dương Mạn và Tô Quân Tử đều đang hướng về phía này, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn, Tô Quân Tử nhíu chặt mày, “Tên khốn này dầu muối đều không vào.”

Dương Mạn nhún nhún vai, “Hơn nữa lại quá cẩn thận, mặc dù khi nói chuyện thì hết sức tức giận, lại cứ không quên giơ cô bé lên chắn cho gã, tôi muốn đánh lén cũng không có cơ hội.”

Khương Hồ chỉ gật đầu với chị một cái, sau đó lướt qua vai chị mà tiến về phía trước, “Vất vả rồi.”

Dương Mạn sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Khương Hồ và Thịnh Diêu, mãi cho đến khi Tô Quân Tử cảm thấy kì quái hỏi, “Sao thế?”

“Hồ Dán… Cậu ấy…” Dương Mạn chỉ chỉ bóng lưng Khương Hồ, lại quay đầu nhìn Tô Quân Tử, cào cào tóc mình, dáng vẻ không biết nói sao cho phải.

“Tiểu Khương làm sao?”

“Không biết.” Dương Mạn như có điều suy nghĩ, “Chỉ là cảm thấy, ánh mắt vừa nãy của cậu ấy hơi đáng sợ, cứ như là người khác vậy, haiz, anh nói xem tính chất công việc của Hồ Dán, gặp nhiều tên biến thái bệnh thần kinh như vậy, có lẽ nào cũng hơi hơi tinh thần phân liệt hay không… ui da!”

Tô Quân Tử vỗ lên gáy chị một cái, quăng cho một cái liếc mắt, “Em cả ngày nghĩ cái gì thế? Chỉ nhìn một cái cũng không được sao.”

Dương Mạn che gáy, hơi cau mày, muốn nói gì đó, lại nuốt xuống.

Thịnh Diêu đi sau lưng Khương Hồ, thấp giọng hỏi, “Nếu lát nữa chúng ta đi vào gã liền bắt đầu giết người, thì phải làm sao đây?”

Khương Hồ dừng lại trong chốc lát, nói, “Sẽ không đâu, gã sẽ kể khổ với chúng ta trước.”

“Cậu chắc chứ?”

Lần này thời gian Khương Hồ dừng lại lâu hơn, sau đó cậu gật đầu một cái, “Tôi chắc chắn, chúng ta phối hợp tốt là được.”

Thịnh Diêu quả thật thích hợp với việc này hơn Thẩm Dạ Hi, trong vụ án Hắc Lam Tống Hiểu Sơn, chính là anh và Khương Hồ kẻ tung người hứng, quấy nhiễu huyễn tưởng của người ta, hơn nữa dáng vẻ tùy tiện buông thả này của anh, quả thật nhìn qua không có tính uy hiếp.

Mà lúc Khương Hồ bước một chân vào trong kho hàng, Thịnh Diêu khiêng máy quay phim để ý thấy, ngôn ngữ cơ thể của cậu đột nhiên thay đổi hoàn toàn, cậu đưa một chân ra, nhẹ nhàng đặt xuống cửa, lại dừng lại, lui về phía sau gần nửa bước, do dự quay đầu lại nhìn Thịnh Diêu một cái, như thể đằng trước có cái gì đó cực kì đáng sợ, sau đó cẩn thận từng li từng tí bước vào, dừng ở cửa, không chịu đi vào trong, một bàn tay vịn trên tường, dùng rất nhiều sức, mu bàn tay tái nhợt lộ ra cả gân xanh, đứng từ xa quan sát Tưởng Tự Tân.

Thịnh Diêu nhìn theo tầm mắt của cậu, lia ống kính máy quay qua, hướng về gã đàn ông trung niên đang nắm một cô bé, ấy là một gã trung niên hầu như có thể nói là trọng ngoại hình. Sạch sẽ, đeo kính, trông khá nho nhã, tóc trên trán hơi dài, nhưng chải rất gọn, sau cổ áo lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi.

Giọng của Khương Hồ cứ như bị kẹt trong cuống họng, ánh mắt đặt lên gương mặt tím tái một cách không bình thường của cô bé, lại như bị dọa sợ mà nhanh chóng dời ra chỗ khác, “Anh… là anh gọi điện đến…”

Tưởng Tự Tân chợt tiến lên một bước, Khương Hồ theo bản năng lui về phía sau một bước, suýt chút nữa vấp phải miếng gạch nhỏ ở cửa, một tay bắt lấy Thịnh Diêu, Thịnh Diêu hiểu ý, dời mắt khỏi ống kính, cố sức rời ra mà không biết làm sao hết nhìn Tưởng Tự Tân lại nhìn Khương Hồ.

Không thể không nói, thật ra thì có lúc, diễn xuất thật sự là một loại thiên phú.

Tưởng Tự Tân dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn hai người đang nơm nớp lo sợ, hai cái mặt trắng hận không thể cũng không dám thở mạnh này, đặt câu hỏi, “Các người là từ đài truyền hình?”

Khương Hồ gật đầu một cái.

“Đài truyền hình chỉ có tý can đảm này thôi ư?”

Khương Hồ lại ngây ngốc gật đầu một cái, Thịnh Diêu quay đầu lại nhìn cậu, Khương Hồ giống như giờ mới phản ứng kịp, lại nhanh chóng lắc đầu một cái, vẻ mặt đau khổ nói, “Tôi… Tôi là người mới, bọn họ không dám tới đây, liền bắt nạt tôi…”

Tưởng Tự Tân cười lạnh một tiếng, trong tay vẫn nắm bé gái, mình thì từ từ ngồi xuống, “Các người tới đây.”

Khương Hồ và Thịnh Diêu liếc nhìn nhau, chậm chạp lết qua, còn chưa lết được mấy bước, Tưởng Tự Tân đã nói, “Không cho đi nữa, đứng ở đó thôi.”

Hai người nghe lời liền dừng lại tại đó, ai cũng không lên tiếng, Tưởng Tự Tân nhịn không nổi, “Hai người có phải phóng viên hay không? Câm à?”

—— Mẹ, để cho tên bắt cóc mang tội giết người như mày đắc ý lát nữa ông đánh bể đầu mày —— Khóe miệng Thịnh Diêu giật một cái khó có thể nhận ra, liếc những đứa trẻ bị dọa sợ đến ngây ngốc ở một bên, dùng ánh mắt hỏi Khương Hồ, làm gì đây?

Chỉ nghe Khương Hồ hết sức đúng lúc lắp bắp nói, “Nói, tôi nói, anh… anh đây, anh anh anh anh tại sao lại muốn bắt cóc bọn trẻ…”

Chương 47

Hôm nay đăng hết vụ 6 – mai đăng ngoại truyện Thịnh Diêu – không tranh thủ đăng vào năm học lại để mốc truyện mất~~ Nhân tiện Hồ Dán diễn giỏi như vậy, rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật của cậu ấy đây~

One thought on “Hoại đạo – Chương 46

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s