Hoại đạo – Chương 37

“Tiểu Tống… Sao lại là cậu?” Thư Cửu khó tin quay đầu lại liếc nhìn Thịnh Diêu, người sau khẽ nhíu mày —— Kẻ đánh lén, ấy vậy mà lại là người ban ngày yếu ớt, run rẩy cầm thư đe dọa muốn tìm cảnh sát, trợ lý Tống.

Trong tay trợ lý Tống cầm một cây gậy kim loại vừa to vừa dài, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thư Cửu. Thư Cửu dù có thô hơn đi nữa cũng có thể cảm giác được, trên người đối phương tràn ngập sát ý, “Trợ lý Tống?”

Điện thoại di động trong túi Thịnh Diêu rung lên bần bật, ngón tay Thịnh Diêu khẽ động, không nhận, lát sau, điện thoại ngừng, ngay sau đó lại rung lên lần nữa, Thịnh Diêu vẫn không nhận, anh quyết định đánh cược một lần, cược rằng người này cũng không muốn tổn thương người khác.

“Trợ lý Tống.” Giọng của anh nhẹ vô cùng, nhưng đối phương lại nghe thấy, chậm rãi quay đầu qua, nhìn về phía Thịnh Diêu, vẻ tức giận và sát ý nồng đậm trên mặt dần tan biến. Thịnh Diêu hỏi, “Sao cậu lại ở đây?”

Trợ lý Tống nhìn anh, dần dần, lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng pha thêm chút kích động, “Là anh sao?”

Thịnh Diêu chỉ cười một tiếng, không lên tiếng, nửa gương mặt anh ẩn trong bóng tối, bóng đổ lên mặt, gầy, hiện ra vẻ tái nhợt ốm yếu, khóe mắt hoa đào cùng nụ cười thoạt nhìn có vẻ cực kì sắc bén. Thư Cửu đột nhiên cảm thấy đạo diễn Lý mặc dù thỉnh thoảng sẽ rất ngốc, nhưng ánh mắt chuẩn không cần chỉnh, hắn thật chưa bao giờ thấy ai hợp với nhân vật Kỷ Cảnh này hơn Thịnh Diêu.

“Đúng là anh rồi…” Tay cầm cây gậy của trợ lý Tống hạ xuống, “Anh cuối cùng cũng chịu gặp em, em em… em xin lỗi… em khiến anh bực mình phải không? Tên Lý Kì Chí đó, và cả…” Cậu ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Thư Cửu, “Và cả tên này nữa, Cảnh, hắn là tên lừa đảo, không nên tin hắn!”

Sao tự nhiên người anh em này hôm nay lại không bình thường thế nhỉ? Thư Cửu dở khóc dở cười, quan sát đối phương từ trên xuống dưới, rồi vẻ mặt vô tội quay đầu lại nhìn Thịnh Diêu, “Cậu ấy nói tôi là cái gì cơ?”

Thịnh Diêu trừng mắt nhìn hắn một cái —— Đừng làm loạn thêm nữa!

“Cảnh, hắn ta là ngụy quân tử! Hắn ta là do những người đó phái đến lừa anh, anh đừng tin hắn!”

“Những người đó?” Thịnh Diêu cố ý dùng âm thanh trầm thấp lại kéo dài hỏi.

“Lý Kì Chí, Trương Tân, và cả tên giả mạo kia!” Tiểu Tống tiến lên một bước, Thịnh Diêu không nhúc nhích.

Thư Cửu lại không vậy, túm lấy cánh tay Thịnh Diêu, kéo anh vào trong ngực mình, “Đừng cách gần như vậy, có quen cậu đâu.” Hắn cái gì cũng tốt, chính ra, có lẽ đời này sinh ra đã ngậm thìa bạc, lớn lên quá thuận lợi, nên cứ thích tỏ vẻ không giống ai.

Người khác ra nước ngoài du học, trở lại đúng lí hợp tình thừa kế công ty của cha, làm sếp làm đổng sự, hắn ra nước ngoài du học, trở về thế mà lại dấn thân vào ngành điện ảnh, làm cha hắn một năm rưỡi rồi không nói chuyện với hắn; người khác thích cô gái ngực to mặt đẹp, hắn lại thích đàn ông vừa phẳng vừa cứng, nói văn hoa là chỉ có cảm giác đặc biệt trên người đàn ông kiểu đó mới có thể làm cho hắn phát huy tài nghệ; người khác lúc gặp phải tên thần kinh, sẽ lấy trí thông minh của một người bình thường tránh chọc tức đối phương, hắn càng sợ thiên hạ không loạn mà nói những câu không nên nói…

Vì vậy tên thần kinh nổi giận, cảnh sát Thịnh cũng nổi giận, hất cái móng heo của Thư Cửu ra, xốc cổ áo hắn lên, ném hắn ra đằng sau, thuận tiện còn lấy chân mình nghiến nghiến chân Thư Cửu, thành công khiến cái miệng quạ đen này thốt ra tiếng kêu trầm thấp thảm thiết, lại kéo chủ đề về, “Tiểu Tống, hôm nay vì nhìn thấy tôi, nên cậu mới lấy bức thư máu kia ra sao?”

Tiểu Tống hoảng hốt, cậu ta cho rằng “Kỷ Cảnh” đang trách mình làm việc không có lợi, “Không phải vậy đâu Cảnh, lá thư này em chuẩn bị xong lâu rồi, vốn định sau khi tên giả mạo kia trở về, nếu Lý Kì Chí vẫn không nghe khuyên bảo, tiếp tục quay bộ phim đầy dối trá kia, em sẽ… em sẽ…”

“Cậu sẽ làm gì?” Thư Cửu không nhịn được hỏi.

Trợ lý Tống ngưng một chút, bắt đầu hít thở không đều, tiếng nói giống như rặn ra từ kẽ răng, “… Nếu anh hy vọng, nếu anh muốn… em có thể khiến ông ta biến mất khỏi trái đất.”

Người này cũng không có ý làm tổn hại người khác —— Thịnh Diêu lập tức rút ra được kết luận này, anh lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói, “Không ai hy vọng cậu giết người.”

Trợ lý Tống nhìn anh, Thịnh Diêu nói tiếp, “Tôi đã nói rồi, tôi ghét bạo lực, nhớ không?” Anh thuận miệng nói một câu trong kịch bản, quả nhiên, vẻ mặt của trợ lý Tống dịu xuống, lại trở về vẻ mừng rỡ ngượng ngùng, “Đúng rồi, anh… anh vẫn vậy.”

“Vậy tại sao hôm nay cậu lại lấy lá thư này ra?” Thịnh Diêu tiếp tục hỏi, máu ở trên thư đã khô, xem ra đúng là đã chuẩn bị trước, anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vì vậy hỏi tiếp, “Vì cậu nghe nói đạo diễn Lý tìm người mới tới, cảm thấy lại là một kẻ… khác nên cậu muốn hành động trước?”

Ba chữ “kẻ giả mạo” này Thịnh Diêu không nói ra, dù sao trong lòng anh cũng biết rõ, mình ngay cả là một kẻ giả mạo cũng không tính, nhưng trợ lý Tống vẫn hiểu được, cậu ta gật đầu một cái, hơi kích động nói, “Nhưng em không ngờ là anh, anh đến thật!” Cậu ta bỗng khựng lại, sau đó lại có chút buồn rầu, “Anh có phải thấy em rất vô dụng không, mắt thấy họ hủy hoại anh, bóp méo anh, lại chẳng thể làm gì? Cảnh… em… anh cho em thêm chút thời gian, em đảm bảo sẽ làm xong chuyện!”

Người này quả nhiên là hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng của mình, Thư Cửu khoanh tay ở đằng sau xem náo nhiệt, thầm nghĩ nếu có người có thể hiểu được ảo tưởng của Tiểu Tống là cái gì, biết đâu sẽ còn cảm thấy cảnh tượng này rất có logic.

Thịnh Diêu khẽ cau mày, vì anh không rõ làm xong ‘chuyện’ ở đây là ‘chuyện’ gì, nên thử dò xét, “Cậu có thể dừng lại rồi, tôi tới là vì tôi có kế hoạch khác.”

Trợ lý Tống nghi ngờ nhìn anh, Thịnh Diêu lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, thấp giọng, “Có muốn vào nhà tôi nói chuyện không? Ở đây hơi… không quá an toàn.”

Trợ lý Tống như hiểu ra điều gì gật đầu một cái, “Xin lỗi, em kích động quá, em…” Cậu ta như chợt nhớ ra điều gì, giơ gậy lên chĩa vào Thư Cửu, “Hơn nữa tên này, tên này tuyệt đối không thể giữ lại!”

Sao ngài vẫn nhớ chuyện này chứ… Trong lòng Thịnh Diêu lập tức hiện ra một đẳng thức: Thư Cửu bằng thành sự không đủ bại sự có thừa.

Trợ lý Tống kích động nói, “Cảnh, hắn ta không phải người tốt, em tận mắt nhìn thấy, hắn ta và đám người xấu Lý Kì Chí kia cùng một phe! Hôm nay chưa diệt trừ hắn ta, chúng ta sớm muộn gì cũng bị lộ!”

Thư Cửu cảm thấy mình cực kì vô tội, hắn nghe từ đầu đến cuối, cũng không hiểu được logic trong cuộc đối thoại của hai người. Thịnh Diêu mặt không thay đổi bước sang bên cạnh một bước, chắn cho Thư Cửu, không tránh không né nhìn thẳng vào mắt trợ lý Tống, “Nếu hắn có vấn đề, tôi sẽ nói những lời vừa rồi trước mặt hắn sao?” Anh cố gắng nhớ lại Kỷ Cảnh được miêu tả trong kịch bản, lạnh giọng, “Vậy là cậu đang chất vấn tôi?”

Thư Cửu trợn tròn hai mắt, nhìn người đàn ông đóng vai làm nền cũng sẽ cười sặc sụa “trong truyền thuyết”, ánh mắt và ngữ điệu nắm được vừa đủ, vừa thấm, đơn giản là tuyệt vời… không đi đóng phim thật đúng là phí tài! Ba mẹ cậu ấy sao lại nuôi mỹ nam học viện điện ảnh tiềm năng thành cảnh sát vậy?

“Anh… anh đừng giận… em không có ý đó…” Trợ lý Tống cuống quít nói.

Thịnh Diêu hơi nheo mắt lại, hất hàm về phía cây gậy của cậu ta, “Tôi nhắc lại lần nữa, ném thứ đồ chơi kia đi cho tôi, đừng khiến tôi lãng phí nước bọt.”

Trợ lý Tống theo bản năng ném cây gậy đi —— Đã nhìn ra, vị này chính là một tên M, nói chuyện tử tế với cậu ta là không được.

Thịnh Diêu ném chìa khóa cho Thư Cửu, “Cầm cái màu bạc kia, căn sau lưng anh là nhà tôi, mở cửa đi.”

Thư Cửu đột nhiên phát hiện mình cũng có thể chất M, sung sướng nhận chìa khóa, hớn hở đi mở cửa.

Mà bên kia, Thẩm Dạ Hi và Khương Hồ đều nhanh chóng hành động, trong thời gian Thẩm Dạ Hi gọi điện thoại, dùng câu rút gọn để giao việc, hai người đã xuống lầu khởi động xe.

“Bao xa?” Khương Hồ hỏi.

“Không xa, lái xe chưa đến mười phút, bình thường đến nhà cậu ấy cũng đi như vậy,” Thẩm Dạ Hi nói, “Thịnh Diêu chẳng qua là không nhận điện thoại thôi, có thể nào đang bận việc khác không?”

“Có khả năng này, nhưng hôm nay tốt nhất không nên mạo hiểm. Xác suất chỉ là số liệu thống kê, nhưng nếu thật xảy ra chuyện…” Khương Hồ quay đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, không nói tiếp.

Chân Thẩm Dạ Hi đạp lút cần ga.

Lấy tốc độ này, quãng đường mười phút cũng rút ngắn thành năm phút, xe còn chưa dừng hẳn Khương Hồ đã nhảy ra ngoài, đập bốp giấy phép hành nghề vào mặt bảo vệ tiểu khu, “Cho anh ba mươi giây, nói cho tôi biết tất cả đường và cách ra vào tòa nhà này.”

 Bảo vệ bị dọa sốc, “Đi… đi thang máy… hoặc là cầu thang bộ bên cạnh…”

Khương Hồ cũng không quay đầu lại mà xông vào, “Dạ Hi anh đi thang máy đi, tôi đi lối thoát hiểm.”

Thẩm Dạ Hi: “…”

Rốt cuộc ai là đội trưởng thế?

Thư Cửu mở cửa, quay đầu lại nói với hai người kia, “Được rồi, vào đi.”

Thịnh Diêu theo bản năng không muốn đưa lưng cho người tinh thần không ổn định, lại không yên tâm để người tinh thần không ổn định, có địch ý rõ ràng với Thư Cửu này vượt qua mình. Chần chừ một lát, anh từ từ bình tĩnh lại, thử khẽ mỉm cười với trợ lý Tống, “Vào đi.”

Nói xong xoay người đi trước, làm khẩu hình “Đi vào” với Thư Cửu. Thư Cửu làm mặt quỷ, lúc này, hắn vô tình ngẩng đầu lên, lướt qua bả vai Thịnh Diêu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của trợ lý Tống. Ánh mắt của trợ lý Tống dời khỏi bóng lưng Thịnh Diêu, bên trong tựa như có sương mù dày đặc xen lẫn sự mê luyến điên cuồng, trong nháy mắt đối mặt với Thư Cửu, đột nhiên hiện ra nỗi căm hận và ghen tỵ thấu xương.

Thư Cửu không hiểu sao ở một nơi tối đen như vậy, mình vẫn có thể nhìn rõ rành rành vẻ mặt của đối phương, có lẽ là trợ lý Tống thể hiện quá rõ ràng, tâm trạng bộc lộ quá nhiều. Điều này làm hắn sinh ra một cảm giác nguy cơ, vẻ mặt cười cợt biến mất —— Hắn xem hiểu, tên thần kinh này thật sự muốn giết hắn.

Trong tích tắc Thư Cửu thay đổi vẻ mặt Thịnh Diêu đã kịp phản ứng, xoay phắt lại, con ngươi bỗng co rút—— Trợ lý Tống không biết lấy đâu ra một khẩu súng, mà họng súng thì đang chĩa vào Thư Cửu.

Thịnh Diêu lập tức toát mồ hôi lạnh, cậu ta lấy thứ này ở đâu ra?!

Tay trợ lý Tống run rẩy, cả người lâm vào trạng thái vô cùng bất ổn, “Cảnh… Anh, anh tránh ra…”

“Cậu định làm gì?” Thịnh Diêu chắn trước Thư Cửu, anh nhếch khóe môi, cười lạnh một tiếng, “Sao, quăng gậy đi, lại thay bằng súng lục? Cậu muốn dùng thứ đồ chơi kia bắn ai? Lại đây, bắn vào đây này.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng chỉ chỉ lồng ngực của mình, “Bắn thế nào? Nhìn rõ không? Có cần tôi đến gần hơn cho cậu nhắm không?”

“Thịnh…” Thư Cửu nói được một nửa thì khựng lại, sửa miệng, “Kỷ Cảnh!”

Thịnh Diêu cười lạnh một tiếng, không đáp lại, dư quang của anh liếc thấy thang máy bắt đầu hoạt động, từ tầng của mình đi xuống, lại đi thẳng lên… Có vẻ là có ai đó tới.

Hoại đạo – Chương 38

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s