Hoại đạo – Chương 35

“Được rồi Thịnh Diêu, tôi biết rồi.” Thẩm Dạ Hi đặt điện thoại xuống, sau đó anh ngồi xuống, chống cùi chỏ lên bàn, hai tay chống cằm. Môi khẽ mấp máy, ánh mắt trên gương mặt vô cảm bỗng thâm thúy lạ thường, không nói tiếng nào, cứ thế lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt anh.

Trương Tân cũng không biết là bị anh nhìn chằm chằm, hay tại cái nơi như phòng thẩm vấn này vốn đã chẳng hài hòa, mà lộ ra chút phiền não, ngồi nhấp nhổm một hồi, cuối cùng nhịn không được nữa, “Anh cảnh sát, rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì? Tôi rất bận đấy có được không?”

Thẩm Dạ Hi hời hợt cười một tiếng, bưng tách trà trên bàn lên, thong thả nhấp một ngụm, “Thầy Trương, tôi vừa nghe nói, ngài định kì sẽ đến bệnh viện tâm thần, đúng không?”

Trương Tân sửng sốt, môi cong lên, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Dạ Hi, thấp giọng gầm, “Đây là chuyện riêng tư của tôi.”

Thẩm Dạ Hi ngoài cười trong không cười mà nói, “Xin lỗi, ngài hiện tại là kẻ tình nghi, có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát điều tra.”

Trương Tân vỗ bàn, trên mặt hiện lên nếp nhăn dữ tợn… Thẩm Dạ Hi cảm thấy cơ mặt của người này thật chẳng linh hoạt chút nào , “Anh có bằng chứng gì nói tôi là kẻ tình nghi?”

“Tôi không có chứng cứ thì ông mới là kẻ tình nghi, bị giữ ở đây tra hỏi, nếu tôi có chứng cứ, thì ông chờ mà vào thẳng trong tù ngồi đi.” Nụ cười của Thẩm Dạ Hi biến mất, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm, “Ngồi xuống.”

“Anh…”

“Tôi nói ngồi xuống.” Thẩm Dạ Hi gằn lại từng chữ.

Trương Tân thật đúng là có đầy đủ đặc điểm cơ bản của hảo hán, ví dụ như không ăn thiệt trước mắt, dưới ánh mắt đầy áp bức và giọng gằn của Thẩm đội trưởng, nặng nề thở ra một hơi, sau đó ngồi về chỗ.

“Tôi muốn gặp luật sư.” Hai tay Trương Tân đan vào nhau.

“Tùy ông, sau khi gặp rồi chúng tôi có quyền giam giữ ông trong một thời gian nhất định.” Thẩm Dạ Hi dựa lên ghế, hơi hất hàm, liếc xéo ông ta, “‘Thầy’… Trương, vậy bây giờ ông đã có thể trả lời tôi, ông đến khoa tâm thần làm gì chưa?”

Bên ngoài Tô Quân Tử, Dương Mạn, Khương Hồ đang vây xem quá trình tra hỏi, Dương Mạn đột nhiên thở dài một hơi, “Thẩm đội trưởng nhà ta, thật con m…”

Tô Quân Tử không vui lườm chị một cái, Dương Mạn nuốt ngay câu nói tục vừa định thốt lên vào, “Thật là đẹp trai quá đi! Muốn tìm đàn ông, tuyệt đối phải dựa theo kiểu người bình thường thì dịu dàng tỉ mỉ, ra được phòng khách vào được nhà bếp, lúc mấu chốt thì mười phần khí thế, gặp được người nào nên tóm lấy người đấy!”

Tô Quân Tử cười, “Hay là chị nói với cậu ấy đi, dù sao thì nam chưa cưới nữ chưa gả, mọi người đều quen nhau, ghép chung một chỗ cũng được.”

“Thôi xin, tôi muốn ghép chung, người ta làm sao? Trong lòng có lẽ đã có người rồi.” Dương Mạn cười cười, khóe mắt trang điểm tinh xảo lướt qua Khương Hồ đang nghiên cứu vẻ mặt Trương Tân, ánh mắt rất không có ý tốt.

“Thật hay đùa vậy?” Tô Quân Tử chậm nửa nhịp không kịp phản ứng, “Thẩm Dạ Hi đang yêu sao? Sao không nghe cậu ấy nhắc đến?”

Lực chú ý của Khương Hồ cũng bị thu hút qua đây, cậu chớp chớp mắt, hơi nghi ngờ, “Có sao? Không có đâu? Tôi ở nhà anh ấy hơn một tuần rồi, hình như không thấy anh ấy nói chuyện yêu đương… Chẳng lẽ là tôi không để ý?”

Dương Mạn hung hăng trừng mắt, dùng rất nhiều sức, khiến cho hai người đàn ông đứng đấy sợ chị không lật về được. Dương Mạn nghẹn một lúc lâu, mới cắn răng nghiến lợi nặn mấy chữ qua kẽ răng, “Cậu để ý? Cậu chỉ để ý có ăn thôi chứ gì? Đội trưởng Thẩm nấu ăn như thế nào?”

“A… Cũng không tệ lắm.” Khương Hồ biết Dương Mạn không phải hỏi cái này, nhưng lại không biết đối phương có ý gì, chỉ đành mờ mịt đáp một câu như vậy.

Tô Quân Tử rất nể mặt cười một tràng, Dương Mạn túm đầu Khương Hồ qua, hung dữ nói, “Nghiên cứu lão quái của cậu đi, đừng để chị nhìn thấy đôi mắt to ngu ngốc kia của cậu lần nữa.”

“Sao rồi, cậu cảm thấy người gửi thư đe dọa là Trương Tân này sao?” Tô Quân Tử lại gần, “Ông già này cho tôi cảm giác không tốt, hơn nữa sao ông ta lại khẩn trương như vậy?”

“Đùi của ông ta cứ cọ vào chân bàn, không dừng được, vẻ mặt hung dữ, nhưng ánh mắt lại láo liên, không dám tiếp xúc với Dạ Hi, mà lúc bị hỏi vài vấn đề, hai bàn tay của ông ta lại đột nhiên dùng sức đan vào nhau, tựa như muốn bảo vệ bí mật gì đó.”

Khương Hồ híp mắt quan sát Trương Tân, Dương Mạn lại quan sát cậu, thầm nghĩ “đội trưởng Thẩm” biến thành “Dạ Hi” rồi, khi nào thì bắt đầu thân mật vậy…

“Lúc bị hỏi đến vấn đề nào thì tay của ông ta đan vào nhau?” —— Đây là Tô Quân Tử cái gì cũng không chú ý đến hỏi, không thể không nói, anh Tô dịu dàng chu đáo, có đôi khi thần kinh rất thô.

“Lần đầu tiên là khi Dạ Hi nhắc tới khoa tâm thần, lần thứ hai là…” Giọng Khương Hồ thấp dần, “Kì quái, tại sao lúc bị hỏi ‘định làm thế nào với nhân vật Kỷ Cảnh’ ông ta cũng khẩn trương?”

“Có tật giật mình.” Dương Mạn dựa người lên bàn, hai chân bắt chéo, “Cậu không phải nói ông ta có cái gì… ừm, chứng hoang tưởng sao, sau đó bởi vì cái này, nên ông ta hợp tác với bạn cũ lâu năm gửi thư đe dọa sao.”

“Nhưng mà lúc Dạ Hi hỏi ông ta ‘có cảm thấy đạo diễn Lý kéo Thịnh Diêu tới, để cậu ta diễn vai Kỷ Cảnh là làm bậy không’, ông ta lại không có phản ứng gì, trả lời rất quy củ.” Mặc dù Khương Hồ đang giải thích, nhưng giọng của cậu giống đang lẩm bẩm hơn, “Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy ông ta giống người bị mắc bệnh hoang tưởng, người mắc bệnh hoang tưởng thiếu thốn tín nhiệm căn bản đối với người khác, rất khó thành lập quan hệ xã hội bình thường với người khác, có lúc thậm chí không phân rõ mình và người khác, bởi vì ảo tưởng của anh ta khiến anh ta ngăn cách với người khác, cho nên thoạt nhìn có vẻ như là người tương đối cô độc không hợp với quần thể. Nhưng chị nhìn Trương Tân này…”

Cậu lúc lắc đầu, nhíu mi, chỗ mi tâm cau lại, Dương Mạn đột nhiên cảm thấy, gò má của cậu trai trẻ này thật con mẹ nó hấp dẫn.

“Nếu như không phải ông ta, vậy ông ta đang chột dạ điều gì đây?” Tô Quân Tử hỏi.

“Có lẽ là chuyện khác, tôi không chắc lắm.” Khương Hồ nói có chút qua loa, cậu đang nghĩ đến lời Thẩm Dạ Hi nói với cậu —— Tâm lý học là một môn khoa học tương đối chủ quan, mà chính cậu, lại là một người tương đối chủ quan, khiến tôi cảm thấy có chút tốt đẹp quá đáng, “Tôi sai rồi sao…”

“Gì cơ?” Tô Quân Tử nghe không rõ. Khương Hồ trầm mặc lắc đầu một cái.

Đúng lúc này Thẩm Dạ Hi đi từ phòng thẩm vấn ra, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Khương Hồ, anh hất lọn tóc mái cậu ra, đặt tay lên trán cậu, “Sao thế? Khó chịu à?”

Khương Hồ hồi phục tinh thần, miễn cưỡng cười một cái, “Không phải.”

“Không phải cái gì hử.” Thẩm Dạ Hi khoác vai cậu, cứng rắn kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lôi đi, “Đi thôi, về nhà, Trương gì kia, cứ để cho ông ta ở phòng thẩm vấn trước đi.”

“Không phải là…” Dương Mạn vừa định gọi anh lại, chỉ thấy Thẩm Dạ Hi quay đầu làm cái dấu tay, “Báo cho Thịnh Diêu, bảo cậu ấy về thẳng nhà luôn đi, cả An Di Ninh nữa… À, Di Ninh có ba ở đây rồi, hôm nay tan việc.”

“Đây là vô trách nhiệm.” Dương Mạn nhỏ giọng nói, Tô Quân Tử há mồm, còn chưa kịp phát biểu bình luận, đã nghe chị gái xinh đẹp hung dữ này nghĩ nghĩ, nghĩ thông rồi, vì vậy phất tay, “Cũng chẳng sao, dù sao mấy loại thư đe dọa lông gà vỏ tỏi này nghiêm túc mà nói cũng không thuộc phạm vi của chúng ta, tìm mấy anh em trông Lý Kì Chí một chút, chúng ta rút lui, nói cho Di Ninh, ngày mai chuyển giao vụ án.”

Xét cho cùng… Hôm nay mấy người bọn họ xen vào một bước, hoàn toàn là vì ăn no dửng mỡ không có việc gì làm, muốn đi xem hiện trường quay phim điện ảnh thôi.

Tô Quân Tử nhìn chăm chú vào hướng Thẩm Dạ Hi và Khương Hồ đã đi xa, vẻ mặt hơi trống rỗng, “Sao tôi lại cảm thấy… Sao tôi lại cảm thấy hai người họ… hơi kì lạ nhỉ?”

Anh hai à, cuối cùng anh cũng nhận ra rồi.

Dương Mạn hít một hơi thật sâu, “Anh Tô, chúc mừng anh, trình độ già nua ngốc nghếch còn chưa quá nghiêm trọng, thuộc phạm vi có thể chữa được.” Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Tô Quân Tử, xốc túi của mình lên, nâng giày cao gót cộp cộp đi ra.

===================================

“Tối nay muốn ăn gì?” Sau khi về đến nhà, Thẩm Dạ Hi hỏi với giọng điệu vô cùng tự nhiên.

“Gì cũng được.” Khương Hồ thuận miệng nói, thật ra là căn bản không nghe thấy Thẩm Dạ Hi hỏi cái gì.

Cậu nghĩ không ra, nếu như không phải chứng hoang tưởng, rốt cục là điều gì khiến cho một người hết lần này đến lần khác, dùng loại giấy mà người bình thường khó nhận ra và cách thức như vậy đe dọa Lý Kì Chí, đằng sau bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, có chút xuất phát từ tâm lý, có chút xuất phát từ lợi ích.

Dương Mạn và Tô Quân Tử hỏi một vòng, căn bản có thể loại bỏ khả năng vì lợi ích mà dẫn đến mâu thuẫn khúc mắc, không phát hiện bất cứ ai có bất kì động cơ nào để làm ra ‘trò đùa ác’ nhàm chán này với Lý Kì Chí.

Còn cả Kỷ Cảnh nữa… Nhân vật hư cấu này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt đây? Khương Hồ lấy từ trong cặp sách ra một phần kịch bản, định đọc một lượt từ đầu đến cuối.

Thẩm Dạ Hi bị bỏ qua cũng không tức giận, xoay người đi vào bếp, điện thoại di động để trong túi quần đột nhiên rung lên, Thẩm Dạ Hi lấy ra liếc nhìn… Ô, Dương Mạn?

Tin nhắn đến từ đại mỹ nữ Dương Mạn —— Đội trưởng Thẩm, có rảnh không?

Thẩm Dạ Hi lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra một miếng thịt nạc, đặt ở trên thớt, sau đó rút một tay ra, trả lời Dương Mạn —— Có, sao thế?

Dương Mạn nửa ngày cũng không có động tĩnh, Thẩm Dạ Hi rửa sạch sẽ món ăn xong, chuẩn bị cho vào chảo, điện thoại mới rung lên lần nữa, anh tùy tiện cầm lên, nhìn thấy dòng tin nhắn sau chợt khựng lại, bởi vì Dương Mạn nói —— Có chút việc muốn hỏi anh tí. Hôm nay tôi tự nhiên coi trọng một người, lòng hơi ngứa ngáy muốn xuống tay, chỉ sợ anh có ý kiến.

Những lời này tương đối khó hiểu, người bình thường nhìn thấy cũng không biết chị đang nói đến cái gì, ám chỉ ai, nhưng không biết tại sao, Thẩm Dạ Hi hết lần này đến lần khác vừa đọc đã hiểu, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng phòng khách —— Đèn mở, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người Khương Hồ, người nọ ngay cả áo khoác cũng chưa kịp cởi ra, hai chân bắt chéo, trên đầu gối để quyển kịch bản hơi cũ, ngón tay đẹp mắt lướt qua trang giấy… Thẩm Dạ Hi chợt xoay người, miễn cưỡng đè xuống cơn tức giận nháy mắt dâng lên trong lòng.

Tim anh đập kịch liệt tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bởi vì sự tức giận đột nhiên xuất hiện không phải đối với những kẻ xấu khiến người ta khinh bỉ và căm thù, mà là đối với Dương Mạn, một đồng nghiệp anh tin tưởng, hơn nữa còn kính trọng từ tận đáy lòng, một chiến hữu vô số lần sóng vai vào sinh ra tử… Loại tâm tư xa lạ khiến người ta sợ hãi.

Vì câu nói kia của Dương Mạn, cũng vì… người đang ngồi trong phòng khách kia.

Anh không biết đã ngẩn người bao lâu, điện thoại di động rung lên mới kéo thần trí anh trở về, tin nhắn của Dương Mạn lại tới —— Kệ tôi sao? Giận à? Tôi đùa thôi… Nhưng anh thích người đó thật à?

Thẩm Dạ Hi hoàn toàn ngây dại.

Hoại đạo – Chương 36

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s