Hoại đạo – Chương 33

Dương Mạn và Tô Quân Tử còn chưa chép xong lời khai, những người khác xúm lại, tìm một phòng làm việc tạm thời, ở giữa đặt mấy lá thư đe dọa và Thịnh Diêu chỉnh lý nội dung kịch bản.

 

Thịnh Diêu tìm ra mấy câu xuất hiện trong kịch bản và trên thư đe dọa, “Người gửi thư này mặc dù chỉ cố ý bắt chước câu từ trong kịch bản, nhưng lúc trước cho dù là uy hiếp, cũng vẫn rất lạnh lùng tỉnh táo, hơn nữa cho người ta loại cảm giác càng ngày càng thâm thúy, càng ngày càng khó lường. Tôi cũng nghi ngờ, lá thư kinh bỏ xừ cuối cùng này và mấy thứ trước đó không phải cùng một người gửi.”

                                                                                                                

“Giống như ra oai và uy hiếp, trước đó là người văn minh tự phụ, sau đó… có chút quá trần trụi.” An Di Ninh tổng kết, lại bổ sung một câu, “Nhưng cũng may trên thư là máu gà, không phải máu người.”

 

“Nếu là máu người sợ sẽ dễ tra hơn một chút.” Khương Hồ nói.

 

Mọi người không hẹn mà cùng cho cậu một vẻ mặt “không thể giảng đạo lý với cậu được”. Chỉ nghe Khương Hồ không hoảng không vội nói, “Tính đến bây giờ, người nhận được thư đe dọa chỉ có một mình Lý Kì Chí tiên sinh, dựa theo lý thuyết thống kê mà nói, chúng ta có thể đoán rằng thư đe dọa hoàn toàn nhằm vào ông ta. Giả sử người gửi thư vẫn là một người không đổi, mà loại thư này này từ lúc bắt đầu thử dò xét, đe dọa đến bây giờ nổi giận, ở giữa có gì đó kịch liệt đã kích thích hắn, nhưng cho dù như vậy, lông vũ đen vẫn một mực không đổi.”

 

“Lông vũ đen không phải là tín vật của boss trong kịch bản sao, tượng trưng cho điều gì?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

 

“Công chính, lễ độ, ưu nhã và đạo nghĩa.” Năng lực chỉnh lý tin tức của Thịnh Diêu không phải mạnh bình thường, lập tức tiếp nhận đề tài, “Người này lấy lời của tiểu Khương mà nói thì là tự luyến cuồng, mặc dù chính là một băng đảng, nhưng hắn cảm thấy mình đại diện cho ‘đạo nghĩa giang hồ’, không giết người ‘vô tội’, ừm… dĩ nhiên tương đối đặc biệt chính là, vô tội hay không là do vị đại ca này quyết định. Cho dù nhận được thư tuyệt sát chứa lông vũ đen, cũng cam kết sẽ không gây nguy hiểm đến người nhà của anh… vân vân, ý cậu là?”

 

Khương Hồ gật đầu, “Hắn đang bắt chước Kỷ Cảnh, nhưng kèm với thư máu vẫn không quên lông vũ đen, nói rõ rằng sự tôn sùng với Kỷ Cảnh còn cao hơn sự tức giận của hắn, nói cách khác đối tượng của hắn chỉ có một mình Lý tiên sinh, dưới tình huống tính mạng của Lý tiên sinh không bị đe dọa, tôi cảm thấy cho dù hắn ta định để máu người trên thư, cũng sẽ để máu của mình.”

 

“Di Ninh, cho người đặc biệt bảo vệ Lý Kì Chí.” An Di Ninh lập tức ứng tiếng đi sắp xếp, Thẩm Dạ Hi hỏi tiếp, “Hồ dán, cậu còn nhìn ra gì nữa?”

 

“Tôi không quá chắc chắn…” Khương Hồ lấy mấy lá thư đe dọa đựng trong túi vật chứng chồng lên nhau, kích cỡ tờ giấy đều giống nhau, Thịnh Diêu nhìn không hiểu, không hiểu liền hỏi, “Sau đó thì sao?”

 

“Có giấy in cỡ A4 tiêu chuẩn không? Cho tôi so sánh một chút.”

 

“Tôi tìm giúp cậu.” Một người đi tới, Khương Hồ kinh ngạc nhìn Thư Cửu vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, dựa lên tường bàng quang không lên tiếng, vừa liếc nhìn Thẩm Dạ Hi —— Người này sao lại qua đây?

 

Thẩm Dạ Hi trừng Thịnh Diêu —— Cậu cứ trêu mèo chọc chó đi.

 

Thịnh Diêu làm bộ nhìn trời, đột nhiên phát hiện bầu trời mỹ cảnh vạn dặm không mây.

 

Lát sau, Thư Cửu mang chục tờ giấy A4 tiêu chuẩn trực tiếp lấy từ trong máy in ra, đưa cho Khương Hồ, hơn nữa cảm thấy hứng thú tiến tới, “Anh cảnh sát, anh muốn cái này làm gì?”

 

Thẩm Dạ Hi mặt không đổi sắc đứng bên cạnh Khương Hồ, tách Thư Cửu ra —— Người đàn ông này tích cực tham gia điều tra như vậy, có chút khả nghi.

 

“Đợi đã,” Thịnh Diêu nhanh tay lật kịch bản, ngón tay thon dài lướt qua trang giấy, mười dòng một lần lướt xuống dưới, “Ở đây, tìm được rồi. Nguyên văn miêu tả Kỷ Cảnh là một người vô cùng nghiêm khắc với chi tiết, đến mức gần như bệnh hoạn, hơn nữa có ham muốn khống chế cực mạnh, tất cả những thứ hắn muốn dùng, cho dù là người khác chế tạo ra, cũng phải trải qua xử lí đặc thù của hắn, tỷ như đổi bìa sách, hoặc rắc nhũ vàng lên sách, tháo mác trên quần áo ký tên của mình lên… Tờ giấy bị cắt mất một bên, cậu nghi tờ giấy này bị cắt bớt rồi?”

 

Khương Hồ so sánh tờ giấy A4 tiêu chuẩn với thư đe dọa —— Quả nhiên lớn hơn một vòng.

 

Thẩm Dạ Hi nhìn Khương Hồ một cái, trầm tư không nói.

 

Mấy ngày nay Khương Hồ ở lại nhà anh, anh biết người này không có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mặc dù trên căn bản miễn cưỡng có thể coi là người ngăn nắp, nhưng tật xấu của đàn ông những đồ cần dùng tiện tay cầm lên rồi tiện tay để xuống Khương Hồ cũng có. Nhưng không biết tại sao, Khương Hồ lại có thể giống như người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn ra những chênh lệch rất nhỏ mà người bình thường không thể nhìn ra. Ví như lần trước đổi lịch, lúc Thẩm Dạ Hi dán lên tường thuận miệng hỏi Khương Hồ một câu “Có nghiêng không”. Khương Hồ nhìn lướt qua liền nói cho anh biết, “Đại khái cũng được rồi, bên trái hơi lệch mấy li.”

 

Thư đe dọa đúng là nhỏ hơn giấy A4 tiêu chuẩn một vòng, cũng chỉ là vòng nhỏ nhất, người ở đây không ai ý thức được.

 

Thư Cửu nháy mắt mấy cái, chỉ sợ thiên hạ không loạn kéo kéo tay áo Thịnh Diêu, “Đồng nghiệp của cậu quả nhiên lợi hại, trong đầu có phải có vi mạch không, khác biệt nhỏ như vậy mà cũng nhìn ra được.”

 

Lúc này An Di Ninh sắp xếp người bảo vệ đạo diễn xong cũng nghe thấy, ánh mắt quét một vòng, phát hiện vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều nói, người này ở đây không thích hợp, vì vậy cười một tiếng với Thư Cửu, “Thư tiên sinh, em gái tôi thần tượng anh đã lâu rồi, cố ý để tôi cầm chục tờ giấy kí tên tới đây, liệu có thể nhờ anh…”

 

—— Tìm ít chuyện cho ngôi sao lớn này làm, đừng để cho anh ta đứng đây phá đám.

 

Thẩm Dạ Hi nhìn An Di Ninh đầy khinh bỉ —— Hôm qua cô mới sinh ra em gái hả?

 

Khương Hồ hiển nhiên cũng muốn hỏi vấn đề giống vậy, “Ơ…” bị Thẩm Dạ Hi ở đằng sau nhéo một cái, nghẹn trở về.

 

Khương Hồ có chút mờ mịt quay đầu nhìn hung thủ nhéo mình, ánh mắt kia kì lạ thay khiến cho lòng Thẩm Dạ Hi thót một cái. Thẩm Dạ Hi anh minh thần võ dùng sức mạnh ý chí lớn lao kéo thần trí đang bay xa của mình trở về, lời hay lẽ phải nói với Khương Hồ, “Tập trung tinh lực.”

 

Đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Thịnh Diêu —— Dẫn vị kia đi.

 

Thật là một nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ. Thịnh Diêu bĩu môi, điều chỉnh trạng thái tâm lý, quay mặt lại mỉm cười nói với Thư Cửu, “Lát nữa còn phải phiền Thư tiên sinh lấy lời khai, phụ giúp điều tra, được không?”

 

Cười lên càng đẹp mắt —— Thư Cửu nghĩ, dáng dấp ngay thẳng như vậy, nghề nghiệp tàn nhẫn như vậy, không gặp mới chẳng bao lâu đã có mùi vị đàn ông như vậy? Còn để cho mình gặp hai lần, bỏ qua cơ hội thật xin lỗi ông trời bà đất! Vì vậy hắn quyết định mặt dày một chút, “Cảnh sát Thịnh lấy sao?”

 

Tôi còn có nhiệm vụ khác —— Thịnh Diêu muốn nói.

 

“Không thành vấn đề, vừa đúng lúc mấy người Tô Quân Tử bận không ra được, Thịnh Diêu cậu đi đi.” Thẩm Dạ Hi đồng ý.

 

Được lắm, Thẩm Dạ Hi, tôi nhớ mặt anh rồi! Thịnh Diêu vừa thầm mài răng trong lòng, vừa cố gắng duy trì thái độ mà một cảnh sát nhân dân gần dân đạt chuẩn hẳn có, “Xin theo tôi qua bên này một chút.”

 

Thư Cửu vô cùng cao hứng bị kéo đi. An Di Ninh chăm chú nhìn vào bóng lưng anh ta hồi lâu, nâng cằm như có điều suy nghĩ nói, “Sao em lại cảm thấy… ngôi sao này có chút không bình thường nhỉ? Các anh thấy ánh mắt anh ta quan sát Thịnh Diêu trên ba đường dưới ba đường vừa nãy không?”

 

(*) trên ba đường dưới ba đường (上三路下三路 ) đại khái bụng trở lên là ba đường trên, bụng trở xuống là ba đường dưới, tóm lại là ông Thư ổng săm soi cơ thể anh Diêu ;__;

 

“Thế nào là trên ba đường dưới ba đường?” Khương Hồ hỏi.

 

“Chính là…”

 

“An Di Ninh, kì nghỉ phép năm nay em có thể dùng để ở lại trong cục học nâng cao nghiệp vụ.” Thẩm Dạ Hi rũ mí mắt, mặt không thay đổi nói.

 

“Cảm tạ tổ chức đã tin tưởng em, cơ hội này hay là để lại cho những đồng chí khác đi!” An Di Ninh hiên ngang lẫm liệt, sau đó trợn mắt nhìn Khương Hồ một cái, “Chăm chỉ làm việc, hỏi lung tung cái gì —— Đúng rồi, cậu mới nói cái này nói lên điều gì cơ? Người gửi thư cắt bớt cạnh của  tờ giấy, nói rõ anh ta có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Chướng ngại nhân cách? Tâm thần phân liệt hay là…”

 

“Hắn không phải bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.” Khương Hồ nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ, giơ lá thư đe dọa lên, cẩn thận tra xét, “Thô thô thiển thiển, không phải là cực kì chỉnh tề, có một trang giấy thậm chí cắt lệch… Cậu biết người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lúc làm chuyện gì đó, phải là nguyên nhân từ bên trong, tựa như Thịnh Diêu nói Kỷ Cảnh, hắn làm chuyện này phải nghiêm túc tỉ mỉ. Nhưng người này giống như chỉ qua loa hoàn thành cho xong trình tự, hắn dường như không thật sự hiểu được nguyên nhân tại sao Kỷ Cảnh lại muốn làm như thế.”

 

“Nhưng cần gì phải làm thêm động tác này?” An Di Ninh hỏi, “Nếu hắn làm vậy không phải bản tính bên trong, chẳng lẽ phải làm cho người nào nhìn? Người bình thường sao lại chú ý đến sự khác biệt này chứ?”

 

“Trừ phi hắn có tình cảm nào đó tương đối mãnh liệt với nhân vật hư cấu này.” Thẩm Dạ Hi thấp giọng nói, hỏi Khương Hồ, “Đây là tình huống gì?”

 

“Rối loạn hoang tưởng.” Khương Hồ nói đơn giản, “Một vấn đề không lớn, nhưng sẽ bắt đầu biến xấu rất nhanh.”

 

“Di Ninh, đi điều tra xem kịch bản này do ai viết.”

 

“Vâng.” An Di Ninh lập tức đứng lên đi.

 

Khương Hồ đứng tại chỗ cân nhắc một hồi, mới dùng âm thanh rất thấp nói với Thẩm Dạ Hi, “Lời của Di Ninh nhắc nhở tôi.”

 

“Ừ?”

 

“Nếu như người gửi thư làm như vậy —— kể cả việc cắt giấy và lông vũ đen, nếu không phải xuất phát từ ý muốn nội tâm, mà là làm cho người khác nhìn, người này nhất định là trong khái niệm của hắn, là người có thể tiếp thu những tin tức này.”

 

“Cậu nói là…” Ánh mắt của Thẩm Dạ Hi rơi lên người Thịnh Diêu ở đằng xa, việc lấy lời khai bên kia có vẻ không quá thuận lợi, bởi vì ngôi sao lớn Thư Cửu tiên sinh quá thân thiện, vẫn cứ dính bên người Thịnh Diêu, mà Thịnh Diêu bị sự nhiệt tình của anh ta làm ít nhiều gì cũng có chút “được thương mà sợ” đang dùng toàn bộ kĩ thuật thủ đoạn, mặt không thay đổi muốn thoát khỏi miếng keo da chó đẹp mắt này.

 

“Cậu nói người này có thể nào ảo tưởng Kỷ Cảnh là sự tồn tại chân thật, thông qua phương pháp này bày tỏ sự cung kính không? Vậy… chẳng lẽ Thịnh Diêu chính là kích thích khiến hắn đột nhiên sửa đổi phong cách của lá thư?”

 

Khương Hồ khẽ nhíu mày, ánh mắt từ sau mắt kính quét qua toàn bộ trường quay.

 

Mà Thịnh Diêu đang buồn phiền sau khi nhịn tính tình xuống hỏi chút vấn đề theo thông lệ xong, dường như vội vã muốn chạy thoát khỏi cái gì đó, “Cảm ơn sự phối hợp của anh, có vấn đề gì tôi sẽ tìm anh nữa…”

 

Không có kết quả, vì Thư Cửu kéo anh lại, trên mặt mang theo nụ cười có chút vô lại và tính toán, “Cảnh sát Thịnh, chuyện lần trước tôi hỏi anh, anh không cân nhắc một chút sao?”

 

Thịnh Diêu sửng sốt, không kịp phản ứng “chuyện” này là gì.

 

Thư Cửu có chút cảm giác thất bại đỡ trán, xem ra mình lại bị bỏ quên rồi. Ánh mắt hắn đảo qua, vừa vặn, lúc này chung quanh không ai chú ý chỗ này, mà cảnh sát đến khiến mấy tên paparazi không có gì để thừa cơ lợi dụng, vì vậy chợt kéo Thịnh Diêu về phía mình, nhẹ nhàng nói bên tai đối phương, “Chính là… Cân nhắc một chút, chuyện có muốn làm tình nhân của tôi không?”

 

Nói xong còn mập mờ thổi một hơi bên tai Thịnh Diêu.

 

Thịnh Diêu giãy dụa, kinh ngạc phát hiện sức của “cái gối thêu hoa” này thế mà không hề nhỏ.

 

Thư Cửu bổ sung, “Lần trước anh nói, sợ là nếu cùng tôi chung một chỗ, ở trên giường sẽ chịu thiệt… Chi bằng chúng ta viết “Hiệp định quân tử”, lên giường theo kiểu ‘AA’ được không, kỹ thuật của tôi rất tốt, anh có muốn…”

 

(*) kiểu AA (AA’制) đi ăn, đi chơi, vv… lấy tổng chi phí chia đều đầu người. Ở đây không biết ý anh Thư Cửu là gì, không lẽ định chia đều lượt công thụ?? =)))

 

Ngón tay lạnh như băng của Thịnh Diêu khoác lên trên cổ tay hắn đầy tính uy hiếp, Thư Cửu nhún nhún vai, lưu loát thuận theo thả hai tay ra, giơ lên chỗ vai mình, vẻ mặt có chút bị tổn thương, “Tôi cứ thế không lọt vào mắt anh được ư?”

 

Giống như con cún lớn bị vứt bỏ… Thịnh Diêu luôn thích ăn mềm không ăn cứng, thật không chịu nổi loại ánh mắt này của đối phương, vì vậy thở dài, “Thư tiên sinh, tôi không phải là…”

 

Thư Cửu giơ một ngón tay lên đặt trên khóe miệng anh, ngắt lời của anh, nhẹ nhàng lắc đầu, “Đừng chối, trên người anh có mùi của đồng loại, tôi ngửi được.”

 

Ánh mắt của Thịnh Diêu chuyển qua bên cạnh, dư quang liếc thấy Tô Quân Tử đang bận rộn, lời phản bác đột nhiên không thể nói ra khỏi miệng.

 

Thư Cửu bắt lấy cơ hội, nói tiếp, “Chi bằng anh cho tôi một cơ hội đi? Tôi đảm bảo sẽ xử lí tốt những chuyện khác, sẽ không vì thân phận của tôi mang đến phiền phức cho anh, ngoài ra… Chúng ta đều không phải loại người cổ hủ tuân theo quy củ, cảnh sát Thịnh có lẽ cũng không ít hồng nhan tri kỉ nhỉ? Bây giờ không được, phủi một cái chia tay, mọi người vẫn là bạn bè. Tôi lại không xấu, thử một chút cũng có mất mác gì đâu?”

 

Thịnh Diêu có chút buồn cười nhìn hắn, “Anh biết tôi không phải là người cổ hủ tuân theo quy củ? Anh cũng biết tôi không phải loại người cực lực phản đối “ăn cơm trước kẻng” sao?”

 

Thư Cửu cười, “Mùi, tôi đã nói rồi.”

 

Thịnh Diêu trầm mặc một hồi, ánh mắt dịch chuyển từng chút từng chút một, cuối cùng dừng trên đôi mắt thoạt nhìn cực kì chân thành cực kì chuyên chú của Thư Cửu, một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, “Xem ra sau này tôi ra khỏi cửa, hẳn phải tắm cho sạch ‘mùi’ trên người rồi.”

Chương 32

Chương 34

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s