Hoại đạo – Chương 31

Lý Kì Chí đã từng vì “nghệ thuật” của mình mà ngoan cố, từng tự cho là bất phàm, không muốn buông bỏ phong cách của mình, không dung hòa với thị trường của người trần tục, mà mấy năm ảm đạm khiến cho ông hiểu ra, mình không thể không cần bánh mì, chỉ cần hướng về nghệ thuật là có thể sống được. Thế giới này có quy tắc cố hữu của nó, không ai có thể áp đảo quy tắc trên.

Tuy nhiên dù sao ông cũng là người có tài, cũng có may mắn, cho nên khi ông bỏ hình tượng của mình xuống, tới gần với thị trường, thậm chí lúc trở nên mị tục, thanh danh và thu hoạch đã không phụ bạc cố gắng và sự nhẫn nhục của ông.

Giờ đây, ông đã có thể lấy cái danh “đạo diễn nổi tiếng” mà ra những yêu cầu vô lý với diễn viên, đi bới lông tìm vết, thậm chí thỉnh thoảng trong điều kiện cho phép, quay một vài phim điện ảnh đoạt giải, dù chẳng mấy dân chúng hiểu.

Lúc Lý Kì Chí nhìn thấy người đàn ông đi lướt qua người ông, có ảo giác trong nháy mắt —— Ông cảm thấy minh chủ dưới ánh trăng sáng trong lòng mình sống lại.

Dĩ nhiên… mấy cái thứ giàu chủ nghĩa lãng mạn và nghệ thuật tốt đẹp này đều là do đạo diễn Lý trúng độc nicotin ảo tưởng ra mà thôi. Thịnh Diêu đi mấy bước, đã cảm thấy có gì đó sai sai, làm một người cảnh sát ưu tú kinh nghiệm phong phú, cho dù anh chỉ đang đi lại một cách lười biếng, cũng sẽ cảm giác dường như có người theo đuôi.

Kẻ theo dõi này không chuyên nghiệp cho lắm, Thịnh Diêu hơi liếc mắt một cái, đã thấy qua vật phản quang một người đàn ông râu ria đeo kính nhìn có vẻ bỉ ổi. Dĩ nhiên, từ tượng hình cuối cùng là cảnh sát Thịnh thêm vào dưới cái nhìn chủ quan.

Theo kinh nghiệm mà nói, người có ý muốn cướp tiền chắc sẽ không nhìn chằm chằm mục tiêu theo đuôi từ khu náo nhiệt như vậy, hơn nữa Thịnh Diêu tự cảm thấy bộ thường phục mình mặc dù không phải là hàng vỉa hè, nhưng cũng tuyệt đối không phải “đồng phục” đắt đỏ của nhãn hiệu lớn nào, cũng không phải thuộc về loại dê béo bị người vừa chọn đã trúng.

Phần tử tội phạm từng bị anh bắt trả thù? Khả năng không lớn, trên căn bản ai dính đến vụ án của cảnh sát Thịnh, bị bắt lại không phải là được một cây súng tiễn đi gặp Karl Marx, thì là cả đời ngồi trong lao tù. Hơn nữa, xung phong đánh trận phần lớn đều là đám người hung bạo Thẩm Dạ Hi Dương Mạn, có thật sự bị trả thù cũng không tới phiên anh.

Vậy…… chẳng lẽ là cướp sắc? Thịnh Diêu bị ý nghĩ của mình đánh uỳnh một cái, theo bản năng vận động khớp xương cổ tay, lần nữa len lén liếc người bám đuôi tướng mạo xấu xí kia, trong lòng vì bản thân không chiêu ong dẫn bướm, ngược lại giá trị mị lực số âm bắt đầu chiêu ruồi dẫn muỗi mà bi phẫn khôn nguôi.

Lý Kì Chí cũng không rõ mình có tâm thái gì, đuổi theo một người đàn ông không biết tên đi một đường, suốt dọc đường nghĩ kịch bản ở trong đầu, cảnh này phải như thế nào, chỗ đó phải là động tác gì —— rất có ý tứ tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên, người bị theo đuôi ngoặt một cái, vào một hẻm nhỏ, đạo diễn Lý không chút suy nghĩ cũng rẽ vào, kết quả vừa ngẩng đầu……

Ý, người đâu?

Sau đó bả vai của đạo diễn Lý bị người ta vỗ một cái không nặng không nhẹ, đạo diễn Lý hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của đối phương, bị dọa hết hồn, xoay người, nhìn thấy “minh chủ sống” ông một mực đuổi theo đứng ở đằng sau, dùng một loại ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm, ngoài cười trong không cười quan sát ông, “Vị tiên sinh này, ông đi theo tôi làm cái gì thế?”

Giống, quá giống! Chính là thế này, lúc cười lên nửa thật không giả, có một chút không có ý tốt như vậy, lại có chút cảm giác yếu ớt như đang phòng bị cái gì như thế, ánh mắt linh động và con ngươi thâm thúy!

Thịnh Diêu có chút hết nói nổi nhìn “người đàn ông râu ria bỉ ổi” này, khuôn mặt lo sợ lại mang theo chút kích động, cứ lăng lăng nhìn mình, cảm thấy bây giờ áp lực của xã hội hiện đại đè lên người ta quá lớn, không thì sao lại có nhiều người có vấn đề về phương diện tinh thần như vậy đây?

Hay là tham gia học bổ túc gì đấy, làm tư vấn tâm lý, hoặc là đào tạo chuyên sâu một cái, làm bác sĩ tâm lý giống Hồ Dán, trước mắt cái nghề này càng lúc càng có tiền đồ, lượng nhu cầu càng ngày càng lớn.

Lúc này Lý Kì Chí bắt lấy tay của Thịnh Diêu, “Là cậu! Chính là cậu!”

Lúc Thẩm Dạ Hi ở phòng bếp nhận được điện thoại của Thịnh Diêu, anh đang đứng bếp, Khương Hồ giúp anh một tay. Hai người vừa nhìn đã thấy đều khiến cuộc sống độc thân trở nên khởi sắc rõ rệt, bữa cơm gia đình mà Thẩm Dạ Hi nấu ra thế nhưng có thể xưng là sắc mùi vị vẹn toàn, còn Khương Hồ, cho dù chỉ là phụ việc, cũng có thể nhìn ra dao pháp không tầm thường.

Chuông điện thoại vừa vang lên, Khương Hồ đặc biệt có nhãn lực mà nhận lấy cái chảo trên tay Thẩm Dạ Hi, thuận tay ngắt một miếng cà chua đã cắt xong ném vào trong miệng, Thẩm Dạ Hi gắn mác người đàn ông đảm đang của gia đình dặn dò một tiếng, “Gần được thì múc ra đi, quá lửa ăn không ngon.”

Khương Hồ đột nhiên cảm thấy cách thức và trạng thái tự nhiên hai người chung sống mấy ngày qua, có hơi quá tự nhiên…… tự nhiên đến mức quỷ dị.

Lại có chút giống như là đôi vợ chồng già……. Cậu giật nảy mình, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều.

Thẩm Dạ Hi nhìn cuộc gọi hiển thị, ấn nghe, “Thịnh Diêu, sao thế?”

Thịnh Diêu lấy tốc độ cực nhanh nói một thôi một hồi. Thẩm Dạ Hi trầm mặc, Thịnh Diêu lại nói gì đấy, Thẩm Dạ Hi vẫn trầm mặc, cuối cùng Thịnh Diêu cũng trầm mặc.

Thẩm Dạ Hi hít một hơi thật sâu, khóe miệng run rẩy nhếch lên trên, đồng thời bàn tay không dính dầu lại có xúc động muốn đỡ trán, hồi lâu sau, anh mới sắp xếp được ngôn ngữ của mình, “Cậu hôm nay chính là rảnh rỗi nhàm chán đi ra ngoài gây chuyện đúng không —— Làm sao bây giờ? Lương phan, không phải là án hình sự đừng tìm tôi.”

(*) “Lương phan” là câu trả lời không chính quy cho các vấn đề “Làm sao bây giờ?”, ý là “*éo quan tâm” :3 (theo Baidu) Thẩm ca ca rất phũ :v

Sau đó vô cùng không có nghĩa khí cúp điện thoại.

Khương Hồ từ phòng bếp ló đầu ra, “Anh ăn cà chua xào có cho đường không?”

“Cho đi, cà chua bây giờ chua lắm, không cho vào ăn không ngon.” Thẩm Dạ Hi đáp một tiếng.

Khương Hồ “Ờm” một tiếng, nhìn vẻ mặt của Thẩm Dạ Hi một lúc, chớp chớp mắt, “Thịnh Diêu sao thế?”

“Không sao, còn đang hoạt bát nhảy nhót đây, nấu cơm ăn cơm, kệ cậu ta.” Thẩm Dạ Hi nhìn qua có vẻ tâm trạng rất tốt, Khương Hồ rất khó hiểu.

Mặc dù sau đó biết Lý Kì Chí không phải là kẻ lừa đảo mà là một đạo diễn nổi tiếng, còn biết đạo diễn Lý chỉ là đột phát chứng hoang tưởng, không có ác ý gì, Thịnh Diêu vẫn rất dở khóc dở cười.

Nói thế nào đi nữa, bị ông chú già được coi là “không có ý tốt” lại “bỉ ổi” nhào lên bắt lấy cánh tay một cách đói khát, cảnh sát Thịnh không thể có cái phản ứng gì phong độ quý ông được. Anh không hề khách khí, tuân theo bản năng của cơ thể, cầm nã thuật (*) nhiều năm không dùng liền được thực hành trên cẳng tay gầy nhom của đạo diễn Lý, hiệu quả tương đương dựng sào thấy bóng (*), ít nhất từ bên cạnh chứng minh, Thịnh Diêu bảo đao không cũ, thân thủ vẫn tương đối tốt —— Chỉ nghe trong ngõ hẹp vang lên một tiếng “Oái” thảm thiết kinh thiên động địa là đủ.

(*) Cầm nã thuật: một chiêu thức trong võ thuật Trung Hoa, không dùng binh khí mà chỉ dùng tay không, lợi dụng nhược điểm của khớp xương, huyệt đạo và điểm yếu của con người, khiến cho đối phương đau đớn mà bó tay chịu trói (Baidu).

(*) Dựng sào thấy bóng: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là giơ cây sào dưới ánh mặt trời lập tức nhìn thấy bóng của gậy trúc. Nghĩa bóng là làm việc có thể thấy ngay hiệu quả hoặc bỏ ra lập tức có được thu hoạch. (Baidu)

Ô long (*) cộng thêm hiểu lầm tương đương với bi kịch, lúc Thịnh Diêu hộ tống đồng chí “giá đỗ” già “tinh thần có thể hơi không bình thường” “tự xưng là đạo diễn” kia đến bệnh viện, Hoàng Kỳ nghe được tin tức, thù mới hận cũ đồng loạt xông lên, hừ lạnh một tiếng thốt lên, “Ôi chao, cảnh sát Thịnh mấy ngày không gặp bản lĩnh lại lớn hơn rồi, bạo lực chấp pháp à nha?”

(*) Chỉ những chuyện đáng xấu hổ

Thịnh Diêu chưa kịp lên tiếng, tên y quan cầm thú này đã vỗ gáy một cái, “Tôi nhớ ra rồi, báo cáo phục chức của anh còn chưa được thông qua đâu ha? Vậy đây không phải là chấp pháp, hẳn coi là đánh nhau.”

Tâm lý người này thật âm u à nha.

Thịnh Diêu làm bộ không quen biết y, vừa quay đầu lại, đạo diễn Lý đang vươn tay chờ bác sĩ kiểm tra vẫn còn đang lom lom nhìn anh. Thịnh Diêu nhất thời cảm thấy trái đất thật nguy hiểm, anh thở dài một hơi, vô cùng thành khẩn nói, “Đồng chí đạo diễn gì đó…”

“Lý…” Lý Kì Chí bi phẫn, đạo diễn nổi tiếng gặp phải kẻ căn bản không xem tivi, thấu hiểu cảm giác bị cho là người qua đường Giáp.

“Đạo diễn Lý, rất cám ơn tình yêu sai lầm của ngài, ngài xem, đầu năm mới chúng tôi liên hoan văn nghệ, tôi đóng vai bối cảnh, kết quả còn cười một tràng dài, thật không làm được công việc ngài nói đâu.”

“Tôi tin tưởng ánh mắt của tôi.”

Ánh mắt của ngài bị cái gì vậy a…

“Thật đấy đạo diễn Lý, tôi cảm thấy công việc hiện tại của tôi tốt vô cùng, không có ý định đổi.”

Lý Kì Chí vẻ mặt thống thiết nhìn anh, “Chỉ một bộ phim này thôi, cậu thử ống kính một chút, thử một chút biết đâu lại thích là được rồi.”

“Tôi cảm thấy tôi thích không nổi…”

“Sẽ không có ai chối từ loại cảm giác đó đâu, tin tôi đi!” Lý Kì Chí cũng không hiểu, nhiều lần thử vai như vậy, nhiều năm coi thường các chàng trai cô gái xinh đẹp nối tiếp nhau vấp ngã trước giấc mộng một đêm thành danh, sao đến người này lại không thông được chứ? Ông kiềm chế tính tình xuống, lải nhải dụ dỗ, “Cậu quá trẻ tuổi, có thể không biết mình muốn cái gì, cơ hội như thế tới, làm sao có thể bỏ qua đây? Ui da… cha mẹ ơi, bác sĩ nhẹ tay chút, chàng trai hãy nghe tôi nói…”

Thịnh Diêu có cảm giác mình đang ông nói gà bà nói vịt, nếu không phải thấy cổ tay đối phương bị mình làm bị thương, có quỷ mới lằng nhằng ở đây. Tính hay thật đấy, ông đây tẫn chức tẫn trách làm một cảnh sát tốt của nhân dân, ông để tôi đi diễn băng đảng? Còn bày đặt gọi cái tên mỹ miều “khí chất phù hợp”, thực chất chính là sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát.

Bác sĩ rất nhanh đã xử lí xong “vết thương nặng” của đạo diễn Lý, để cho thằng cha kì quặc ở trong bệnh viện cũng không tháo kính đen xuống này cút đi, đừng làm tắc nghẽn giao thông. Một chiêu kia của Thịnh Diêu trên cơ bản cũng chỉ để dọa người nhiều hơn, xuống tay thật ra không quá nặng.

Lý Kì Chí không đi, vất vả lắm mới tìm được một “minh chủ sống”, tính con lừa nổi lên, sống chết không buông đòi Thịnh Diêu đưa ông về đoàn phim.

“Cậu là cảnh sát, làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm đây? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!” Giọng của Lý Kì Chí rất lớn, vừa vặn một cô y tá đi ngang qua, ánh mắt nhìn Thịnh Diêu lập tức trở nên khác lạ.

Thế này thì nói lý với ai đây…

“Tôi gọi taxi cho ngài được không?”

“Không được!” Lời lẽ chính trực.

Thịnh Diêu than thở, Lý Kì Chí không nhượng bộ chút nào, cuối cùng, dưới vẻ mặt muốn vây xem lại ngại vây xem, muốn soi mói lại ngại soi mói của quần chúng xung quanh, Thịnh Diêu đầu hàng, bị Lý Kì Chí dụ dỗ lên xe taxi về đoàn phim.

Trong lúc đạo diễn đang đục nước béo cò giữa ban ngày ban mặt, đoàn phim cũng không có quá nhiều người, bởi vấn đề nam phụ, cảnh diễn của Thư Cửu ở phía sau cũng phải nhấc lên trước, hắn ngồi trong góc khuất đọc kịch bản. Cùng diễn với hắn là một người mới, cô gái hơi căng thẳng, cũng đang tốn nhiều công sức, thỉnh thoảng nói mấy vấn đề với tên tuổi lớn không có tư thái này.

Chính vào lúc này Lý Kì Chí lôi Thịnh Diêu vào, vừa đến đã la toáng lên, “Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị thử ống kính!”

Thịnh Diêu trợn trắng mắt, anh cảm thấy bệnh không bình thường của đoàn phim này là lây cho nhau, bắt đầu từ giây phút anh tiến vào, đã có năm sáu ánh mắt khác thường nhìn anh chằm chằm, còn cả tiếng cảm thán nho nhỏ nổi lên bốn phía, vì vậy miễn cưỡng nhịn tính tình xuống, bất đắc dĩ nói, “Đại gia à, tôi nói cho ông thử ống kính hồi nào đâu? Không buông tay là tôi tố cáo ông bắt giữ người phi pháp đấy.”

Thư Cửu nghe tiếng nói chợt ngẩng đầu nhìn lên, đừng hỏi tại sao cách lâu như vậy rồi, hắn vẫn nhớ giọng nói của người này, hắn chính là nhớ thôi, luôn có một số chuyện khiến người ta cực kì ấn tượng, ví dụ như… mỹ nam làm vui lòng đẹp mắt.

Hắn bật thốt lên, “Là cậu à?”

Thịnh Diêu sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra, tên này chính là nghệ sĩ thần kinh ở trên đường tùy tiện bắt người yêu lần trước, lập tức cảm thấy từ khi sinh ra đến giờ đây là ngày bi kịch nhất đời mình, chuyện rách nát gì cũng dồn thành một cục rồi.

Không đợi anh trả lời, Thư Cửu liền làm như thân quen lắm, tiến lên nắm tay kia của anh, “Thật trùng hợp á —— Đạo diễn Lý, vị này là bạn của tôi, hai người làm sao lại quen nhau vậy?”

“Tôi nhìn thấy cậu ta ở trên đường, cậu không cảm thấy đây chính là Kỷ Cảnh sao?” Kỷ Cảnh chính là “minh chủ” kia, Lý Kì Chí huơ tay múa chân miêu tả hình tượng nam phụ trong tưởng tượng của ông, đồng thời còn không quên kéo Thịnh Diêu không buông, “Sao, có phải không?”

Phải cái rắm —— Thịnh Diêu nghĩ.

“Thật đúng là…” Thư Cửu vuốt cằm của mình.

Lý Kì Chí vỗ đùi, “Chuẩn rồi nha, còn chờ gì nữa? Kỷ minh chủ cậu chịu thiệt thòi giúp một tay đi, xem cậu cũng đã bẻ gãy cổ tay tôi rồi này.”

Ai bẻ gãy cổ tay ông cơ? Không phải chỉ dọa một chút thôi sao! Đừng có bẻ cong sự thật như thế!

“Tôi…”

Ngay lúc Thịnh Diêu bất đắc dĩ muốn mở miệng giải thích, một người đàn ông hoảng hốt chạy vào, cầm trong tay một phong thư. Sắc mặt người đàn ông rất khó coi, tựa như đang sợ hãi điều gì, ánh mắt đầy kinh hoảng, “Đạo diễn Lý, thứ kia lại tới rồi!”

Trên mặt Lý Kì Chí nhanh chóng xẹt qua một tia âm u, ánh mắt quét qua thứ trên tay người đàn ông, giọng nói không được tốt cho lắm, “Tôi không phải đã nói rồi sao, mấy thứ này không cần đưa đến trước mặt tôi, vứt thẳng luôn đi!”

“Nhưng mà…” Trợ lý nhỏ thoáng chần chừ, “Đạo diễn Lý, tôi cảm thấy lần này rất nghiêm trọng, hay là báo cảnh sát đi?”

Thịnh Diêu nhìn phong thư trên tay người đàn ông, trên đó có thứ gì đó tựa như máu đỏ sẫm, bôi kín một mặt, mang theo một mùi tà ác quỷ dị khó nói thành lời, anh cau mày, tránh khỏi Lý Kì Chí và Thư Cửu, lại lấy từ trong túi ra một cái găng tay, “Cho tôi xem một chút, tôi là cảnh sát đây.”

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s