Tổng tài – Chương 26

Chương 26 Ô Long một người tiếp một người

Ở phía trước cách đó không xa, một người đàn ông hào hoa phong nhã đang cầm hai cốc nước trái cây, mặt đầy cưng chiều nhìn cô gái đang chọn ga giường ở trước mắt, dáng đặc sệt tướng người yêu!

Lục Triển Phong? Cố Khải hơi hơi giật mình, anh ta sao lại xuất hiện ở đây, mà cô gái kia là ai?

“Anh đang nhìn gì thế?” Lưu Tiểu Niên hiếu kì, nhìn theo tầm mắt của hắn, “Ồ, bác sĩ Lục.”

“Ừm.” Cố Khải hồi phục tinh thần, trong lòng quả thật ngũ vị tạp trần! Đậu má em trai sau khi biết chuyện này có chạy đi thắt cổ không a!

“Muốn đến chào một tiếng không?” Lưu Tiểu Niên hỏi hắn.

“Không cần.” Cố Khải lắc đầu, trong lòng còn đang nghĩ xem phải làm sao để nói lại chuyện này cho em trai! Tư liệu mình tra được rõ ràng là Lục Triển Phong chưa từng có bạn gái a! Không lẽ mới vài ngày đã mọc ra một cô á? Hay là em gái? Chị gái? Cô? Mẹ kế? Bà? Suy nghĩ của Cố tổng bay tán loạn, liều mạng vì tương lai của em trai tìm đường, kết quả thấy Lục Triển Phong tiến lên trước, hôn đôi má của cô gái kia một cái, hai người nắm tay thân mật đi xuống lầu!

Mẹ kiếp! Sự thật đẫm máu bày ở ngay trước mắt, Cố tổng giám đốc đành phải bi thương rơi lệ, vì em trai thê thảm của hắn mặc niệm một phen.

“Nét mặt của anh lạ quá.” Lưu Tiểu Niên lo lắng nhìn hắn, “Không sao chứ?”

“Không sao.” Cố Khải lắc đầu, “Đi thôi, chúng ta xem ghế sô pha.”

“Sắc mặt của anh thật sự không tốt.” Lưu Tiểu Niên hỏi, “Có muốn uống cốc nước nghỉ ngơi một chút không?”

“Cũng được.” Nói thật, Cố Khải bây giờ cũng không có tâm trạng đi dạo siêu thị nội thất!

Ngồi trong quán nước giải khát, Cố Khải thử nhắn tin cho Cố Hi —— Đang làm gì thế?

Em trai rất nhanh đã nhắn lại một cách đáng yêu —— Đang vẽ tranh nha, sao thế?

Anh trai cân nhắc câu chữ —— Vẽ gì thế?

Em trai gửi một khuôn mặt thẹn thùng sung sướng —— ~(*@ο@*)~ Vẽ bác sĩ Lục!

Đệt! Anh trai sắp hỏng mất, WTF thế này phải làm sao đây!

Một phút sau, em trai nhận được tin nhắn của anh trai —— Tại sao không thử vẽ thiên nhiên xinh đẹp? Thế giới này rộng lớn và đẹp đẽ vô cùng, em vĩnh viễn cũng không biết, một giây sau sẽ gặp được niềm vui bất ngờ gì.

Đậu má! Em trai bàng hoàng nhìn màn hình, eo ôi tình huống qué gì đây, đầu kia điện thoại thật sự là ông anh khô khan của mình sao!

Mà lúc này anh trai đang dùng điện thoại say sưa search “Làm sao để an ủi bạn tốt bị thất tình”, từ đó search mấy câu trích dẫn có triết lí cảm ngộ, chuẩn bị dùng để thức tỉnh trái tim say mê đến mất phương hướng của em trai!

“Anh.” Em trai thật sự không chịu nổi trong lòng thấp thỏm không yên, vì vậy dứt khoát gọi qua, “Anh đang làm gì thế?”

“…” Cố tổng không có ý định nói tin tức vô cùng bi thảm này qua điện thoại, bởi vì sợ em trai hắn sẽ tự mình hại mình! Cho nên anh trai do dự nói, “Anh muốn xem đường truyền tin nhắn có bị tắc nghẽn không.”

Phắc! Em trai rất im lặng, “Em vẽ tranh tay đầy bột than, anh đừng có quấy rầy em nữa!”

Quấy rầy? Anh trai cực kì bất mãn, đây rõ ràng là sự quan tâm của anh trai mày đối với chuyện tình yêu của mày! Nếu đổi lại bình thường, anh trai nhất định sẽ gào thét trấn áp em trai hắn, nhưng mà lần này lại không giống a! Bởi vì em trai bi thảm thất tình rồi, cho nên anh trai dùng vẻ mặt dịu dàng nói, “Ngoan, nghe lời anh, nhìn thiên nhiên xinh đẹp nhiều một chút.”

… Em trai hoang mang buồn bực, cảm thấy không lẽ anh mình trúng tà rồi hả?

“Cuối hạ đầu thu, là lúc phong cảnh đẹp nhất.” Giọng của anh trai rất đỗi dịu dàng, “Mỗi một chiếc lá đều có lúc úa tàn, mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng ít nhất vào lúc giữa hè, nó đã từng xinh đẹp.”

Eo ôi rốt cuộc đây là sao nha! Em trai dựng đứng tóc gáy, tay chân luống cuống nói, “Anh ơi có phải anh chịu kích thích gì không hay là cãi nhau với anh dâu rồi, anh ơi em sai rồi em không bao giờ làm anh giận nữa anh ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may nha hu hu hu hu!”

Mẹ kiếp cái phản ứng qué gì đây! Thật là ánh trăng chiếu mương máng! Anh trai hít sâu một hơi, gắng hết sức bình tĩnh hét lên, “Anh không sao!”

“Anh!” Em trai ngay cả tay cũng run lên rồi, “Anh chắc chắn anh không sao chứ?”

“Anh thật sự không sao.” Anh trai cảm giác mình bị em trai đánh bại, hắn im lặng nhìn trời, “Anh chỉ là thấy một chuyện thú vị, muốn chia sẻ với em chút.”

“…” Em trai không biết mình nên hỏi cái giề mới được.

“Cơm nước xong nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cứ vẽ tranh mãi thế.” Anh trai quyết định khuya về nhà lại cùng em trai gấp rút thân mật tâm sự.

Em trai rất biết điều đồng ý, sau đó cúp điện thoại lại tiếp tục vẽ bác sĩ Lục! Eo ôi rất là đẹp trai a! Còn đẹp trai hơn anh mình nhiều!

“Ưm, nước ép tuyết lê xoài.” Lưu Tiểu Niên mua đồ uống về, đưa cho Cố Khải một ly.

“Cảm ơn.” Cố Khải nhận ly, cảm thấy mình so ra thì hạnh phúc hơn chút, ít nhất vợ bất kể là ở công ty hay ở nhà, đều có thể thời khắc bị mình nhìn thấy!

“Sắc mặt anh vừa mới trắng bệch, có phải là mệt mỏi quá không?” Lưu Tiểu Niên hơi áy náy, dù sao bình thường anh ấy đi làm đã mệt lắm rồi, cuối tuần khó khăn lắm mới có thời gian, nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mới đúng.

“Không, chỉ là nhớ đến một chuyện ở công ty thôi.” Cố Khải thuận miệng tìm lí do.

“Anh đừng cứ luôn nghĩ chuyện công việc như vậy, sẽ rất vất vả đấy.” Lưu Tiểu Niên nhìn hắn, “Dù cho là người rất lợi hại, cũng cần nghỉ ngơi a.”

Cố Khải cười cười, vươn tay xoa đầu cậu.

“Không thì thứ hai đi leo núi?” Lưu Tiểu Niên thử dò hỏi, “Khu Nam Sơn có một điểm ngắm cảnh mới, người không quá nhiều, không khí cực kì tốt.”

Cố Khải kinh ngạc, đây xem như em ấy chủ động hẹn mình ư?

“Có được không?” Đáy mắt Lưu Tiểu Niên có chút kì vọng, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

“Đương nhiên!” Cố Khải vui như điên, cmn cái cảm giác hạnh phúc như làm con dâu nhẫn nhịn nhiều năm trở thành bà này là sao đây!

“Hứa rồi đấy nhé.” Lưu Tiểu Niên tủm tỉm cười, đôi mắt đáng yêu cong cong như vầng trăng non.

Trong lòng Cố Khải sôi trào vô cùng, cứ như thấy được ánh rạng đông khi cách mạng thành công, đặc biệt đủ mọi màu sắc! Bảy màu rực rỡ! Sáng rỡ một vùng! Leo núi hay! Tốt nhất là lúc leo núi gặp phải mưa to, sau đó hai người bị vây trong sơn động! Vợ lạnh run, đành cởi sạch quần áo ướt sũng trốn trong lòng ngực mình sưởi ấm! Sau đó thẹn thùng nói Cố tổng dù sao rảnh rỗi cũng chán, không bằng chúng ta làm chút việc hay ho a! Anh thích em quỳ hay nằm?

Mẹ kiếp cái nào cũng thích! Cố Khải yên lặng xiết nắm đấm! Sau đó lấy điện thoại ra tra dự báo thời tiết bảy ngày tới! Cực kì không thể nhịn nổi!

Số liệu chính thức của CCTV —— Cuối tuần này, mưa to!

Tôi phắc! Quả thật cứ như có thần giúp đỡ! Thiên thời địa lợi nhân hòa gì gì đấy đừng có góp sức quá a *gào thét*!

“Anh lại nghĩ chuyện của công ty sao?” Lưu Tiểu Niên nghiêng đầu hỏi hắn.

Cố Khải bềnh tễnh lắc đầu, trong lòng đang gào thét đạch mợ em đừng có bán moe nữa! Nếu không bảy ngày anh đây cũng không nhịn được đâu!

So với sự mập mờ ấm áp của Cố Khải và Lưu Tiểu Niên, Lâm Bình Bình và Hồ Vân Phi quả thật có thể nói là thảm thiết!

Sáng hôm nay vừa mới tám giờ, Hồ Vân Phi đã như trộm mà đột nhập vào nhà trọ độc thân của Lâm Bình Bình, dùng nụ hôn của sói thức tỉnh cậu!

“Cứu mạng a!” Lâm Bình Bình bị dọa tái mặt, mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy có người đang đè mình, vì vậy sợ hãi hét toáng lên!

“Là anh.” Hồ Vân Phi gõ gõ đầu cậu, dở khóc dở cười.

Lâm Bình Bình trì độn cùng hắn nhìn nhau vài giây, dần dần tỉnh táo lại, sau đó hét lên còn lớn tiếng hơn, “Sao anh lại ở nhà của tôi?!”

Hồ Vân Phi cảm thấy màng nhĩ mình nổ ong ong, đành phải cách xa cậu một chút, “Đã nói rồi mà, hôm nay dẫn em đi bệnh viện a.”

“… Anh vào bằng cách nào?” Lâm Bình Bình buồn bực, mình tối qua rõ ràng có khóa trái cửa a!

“Anh có chìa khóa nhà em.” Hồ Vân Phi hôn lên khuôn mặt cậu.

“Tại sao?” Lâm Bình Bình khiếp sợ, đậu má sao giờ trộm cướp đều lợi hại quá vậy!

“Hôn một cái sẽ nói cho em biết.” Hồ Vân Phi chỉ chỉ gương mặt của mình, trêu cậu.

Đồ! Cặn! Bã! Lâm Bình Bình tức giận đẩy hắn ra, tự mình đi đánh răng rửa mặt.

Hồ Vân Phi ngồi ở bên giường, có chút buồn cười nhìn bóng lưng mảnh mai của cậu. Hôm qua mình đến công ty tìm em ấy, ai ngờ em ấy đi công tác không có đó, vốn đã định đi, kết quả nhóm Trái tim phấn hồng thủy tinh moe vô cùng nhiệt tình, nối đuôi nhau dâng lên chìa khóa sự phòng Lâm Bình Bình để ở công ty, đề nghị hắn về đợi trong nhà!

Cho nên nói có đôi khi, loại sinh vật như đồng nghiệp của người yêu bé nhỏ vẫn rất góp sức gào thét!

“Anh mua sữa đậu nành và bánh bao, ăn chút nhé?” Hồ Vân Phi theo vào toilet, ôm lấy cậu từ đằng sau.

Lâm Bình Bình tránh khỏi hắn, ngậm bàn chải đánh răng né sang bên cạnh.

“Chìa khóa là đồng nghiệp của em cho anh, cái bộ để ở công ty ấy.” Hồ Vân Phi tốt tính nhìn cậu, “Không tức giận vì cái này được không?”

Đậu má đây là cái loại đồng nghiệp gì a! Lâm Bình Bình gần như muốn rơi lệ!

“Anh đi giúp em hâm bữa sáng.” Hồ Vân Phi thức thời không trêu cậu tiếp, xoay người tiến vào phòng bếp.

Nghe tiếng chén dĩa va chạm lách cách, Lâm Bình Bình cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bằng không… thẳng thắn với anh ta đi? Thẳng thắn rồi mình không phải chơi nữa, không muốn chơi và cũng không chơi nổi.

Rửa mặt xong vào bếp, trên bàn đã xếp bánh bao và sữa đậu nành thơm phưng phức, còn có hai bộ bát đũa.

“Anh cũng chưa ăn sáng?” Lâm Bình Bình ngồi xuống.

“Đương nhiên, 6h30 đã rời giường rồi.” Hồ Vân Phi gắng hết sức nịnh nọt cậu, “Bánh bao nhà này rất nổi tiếng, em nếm thử xem.”

Lâm Bình Bình không yên lòng cắn một miệng bánh bao, trong lòng tính xem phải mở miệng với anh ta như thế nào.

Thấy dáng vẻ cậu nặng nề tâm sự, Hồ Vân Phi còn tưởng rằng cậu vẫn đang lo lắng bệnh tình, vì vậy nhẹ giọng an ủi, “Không sao, anh giúp em hẹn trước bác sĩ rất nổi danh, nhất định sẽ chữa tốt cho em.”

Lâm Bình Bình dở khóc dở cười nhìn hắn.

“Đừng sợ.” Hồ Vân Phi cầm tay của cậu, nhẹ nhàng chạm lên miệng mình.

Lâm Bình Bình rút tay về, hít một hơi thật sâu chuẩn bị thẳng thắn, chỉ nghe Hồ Vân Phi lại nói một câu, “Bệnh viện sinh thực kia tương đối xa, nhanh tranh thủ ăn cái gì đi.”

Lâm Bình Bình trợn to mắt, cho là mình nghe nhầm, “Bệnh viện gì?”

“Bệnh viện sinh thực của tỉnh a.” Hồ Vân Phi nhìn cậu, “Cái ở tây ngoại ô ấy.”

Lâm Bình Bình cảm thấy mình sắp khóc rồi.

“Tôi bị viêm gan, sao phải đi bệnh viện sinh thực?”

Tổng tài – Chương 27

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s