Từng bước xâm chiếm (9)

=====

Một tuần sau, vào một ngày nào đó, Lưu Phụng Kha thấy Chung Vĩnh Tú có vẻ như đã thoát khỏi sự sa sút, cầm hai lon nước trái cây ngồi xuống cạnh Chung Vĩnh Tú, nói, “Tú Tú, có muốn tâm sự với tớ một chút không?”

Chung Vĩnh Tú nhận lấy nước trái cây, tựa trên người Lưu Phụng Kha, nói, “Vị kia nhà cậu sợ dọa đến cậu, không cho tớ nói đâu.”

Lưu Phụng Kha dùng vai đụng Chung Vĩnh Tú, nhỏ giọng trách mắng, “Nói nghiêm túc!”

Chung Vĩnh Tú nở nụ cười, nói, “Có gì đâu, chia cái tay, mượn rượu giải sầu, đơn giản vậy thôi á.”

Lưu Phụng Kha uống một hớp nước trái cây, sờ sờ mái tóc mềm mại của Chung Vĩnh Tú dựa trên bả vai mình, nói, “Cậu cho là tớ ngốc sao? Phương Chí Viễn cuối cùng đã làm gì? Kết hôn sinh con lừa gạt tình cảm của cậu?”

Chung Vĩnh Tú cọ cọ tay của cậu, nói, “Đoán trúng hết rồi, không phải tớ nói cho cậu biết.”

Lưu Phụng Kha ôm Chung Vĩnh Tú vào lòng, vuốt ve phía sau lưng cậu nói, “Theo tớ đi, đảm bảo cậu cả đời ăn ngon mặc đẹp, tuyệt không bạc đãi.”

Chung Vĩnh Tú ghét bỏ mà đẩy Lưu Phụng Kha ra, nắm cổ họng nói, “Cút đi, các cậu đều bắt nạt đàn ông trêu ghẹo đàn bà, cũng không phải thứ gì tốt!” Nói xong liền thu vào trong ngực Lưu Phụng Kha.

Lưu Phụng Kha nâng mặt Chung Vĩnh Tú lên, nghiêm túc nói, “Tú Tú, chuyện đau lòng và người không đáng, quên hết tất cả đi.”

Chung Vĩnh Tú gật gật đầu, nói, “Nếu cậu không có chủ, tớ đã coi cậu là mùa xuân thứ hai rồi.”

Lưu Phụng Kha phụt cười, nói, “Mắt vẫn còn rất tinh mà!” Lại căn bản không phủ nhận mình rốt cuộc “có chủ” hay không.

Chung Vĩnh Tú lau mặt một cái, nói, “Đầy máu phục sinh.” Sau đó đảo mắt một vòng, “Mà này, bây giờ cậu với Chương Minh Khải cuối cùng là tiến triển đến bước nào rồi?”

“Không nói được.” Đáy mắt Lưu Phụng Kha toàn là mê man, “Cảm giác đó rốt cuộc có phải thích không? Cậu biết đấy, tớ chưa từng thích ai, thật sự không biết cảm giác bây giờ là thích hay chỉ là một thói quen.” Quen đối phương tốt với mình, quen những ám muội kia, quen lúc hai bên tiếp xúc với nhau tim đập nhanh hơn.

Chung Vĩnh Tú hút nước trái cây trong lon, nghĩ, những việc này đúng là người khác không giúp được, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân Chương Minh Khải. Có lẽ, mình cũng có thể chỉ mấy chiêu? Mặc dù mình cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương, nhưng thủ đoạn câu đàn ông của tên Phương Chí Viễn kia lại rất thích hợp. Tại sao lại nhớ đến tên rác rưởi kia? Chung Vĩnh Tú phỉ nhổ mình một cái, rơi vào trầm tư.

Lưu Phụng Kha cũng yên lặng mà hút nước trái cây. Chưa từng có ai dạy cậu những việc này, chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt trong sách kia lại càng giống như hư ảo, nếu trong hiện thực xuất hiện một người như vậy, xác thực đủ khiến người ta luống cuống tay chân.

Lúc này, Chương Minh Khải đi xã giao về, thấy hai người trên thảm phòng khách ôm nhau thành một cục, đôi lông mày không khỏi nhíu lại thật sâu. Anh giận dữ nghĩ, Chung Vĩnh Tú xem ra là đã thông suốt, cũng nên cuốn gói lăn đi rồi.

“Về rồi? Đêm nay chúng tớ nấu cháo, tớ múc cho cậu một bát giải rượu.” Lưu Phụng Kha đứng lên, cười nói với Chương Minh Khải.

Tức giận trong lòng Chương Minh Khải nhất thời bay lên chín tầng mây, trong hoảng hốt nghe như Lưu Phụng Kha đang nói, “Cục cưng, anh ăn cơm trước hay ăn em trước?”

Anh nói, “Em.”

“Gì cơ?” Lưu Phụng Kha nghi hoặc hỏi.

Chương Minh Khải lúc này mới phản ứng được bản thân vừa thất thần. Anh ảo não lắc lắc đầu, tối nay quả nhiên mình uống nhiều quá. “Giúp tớ múc bát cháo đi, cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, ngồi chờ trên ghế sô pha đi.” Lưu Phụng Kha lắc mình tiến vào nhà bếp.

Chung Vĩnh Tú cười xấu xa nhìn Chương Minh Khải, nói, “Vừa nãy mặt đỏ tưng bừng luôn, nghĩ gì thế?”

Chương Minh Khải trừng mắt nhìn Chung Vĩnh Tú một cái, nói, “Sao cậu còn chưa lăn đi?”

“Phắc, cậu đây là muốn ném bà mai này qua tường sao?” Chung Vĩnh Tú lườm anh một cái, bây giờ cậu không còn sợ con cọp giấy Chương Minh Khải này nữa, bởi vì đã có tiểu Kha nhà cậu làm chỗ dựa, “Cậu không động não đi, tôi vừa đi, tiểu Kha còn có thể ở lại sao?” Nói xong cười đến dương dương tự đắc.

Chương Minh Khải nhất thời trầm mặc.

Chung Vĩnh Tú nhìn hai người bọn họ cứ không rõ ràng như thế, thật sự phiền muộn, không nhịn được chỉ điểm một phen, “Chương tổng giám đốc à, bần đạo bấm ngón tay tính toán, gần đây cậu có phải hoa đào không thuận hay không a?”

Chương Minh Khải mặc kệ cậu ta, trực tiếp ngã trên ghế sô pha day day huyệt thái dương.

“Hai cậu hiện tại chỉ thiếu chọc thủng lớp cửa sổ giấy thôi, lúc nên quyết đoán thì quyết đoán, cậu lôi lệ phong hành như vậy sao lại vì chuyện này mà nhăn nhó thế?” Thần thái Chung Vĩnh Tú dụ dỗ từng bước y chang tên thần côn.

(*) lôi lệ phong hành 厉风行 tác phong làm việc mạnh mẽ như sét nhanh gọn như gió

 

“Nhăn nhó gì cơ?” Lưu Phụng Kha bưng cháo lại đây, cháo rõ ràng vừa mới hâm lại, trong bát còn đang bốc hơi.

“Không có gì.” Hai người trái lại trăm miệng một lời.

Lưu Phụng Kha vừa nhìn đã biết hai người đang có ý định kì quái gì đó, cũng lười để ý đến bọn họ, nhét thẳng cái bát vào trong tay Chương Minh Khải.

Chương Minh Khải nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của Chung Vĩnh Tú vừa nãy, nói, “Tiểu Kha.”

Lưu Phụng Kha ngẩn người, đây là lần đầu tiên Chương Minh Khải gọi thân thiết như vậy. Trước đây cậu ấy không hay gọi tên mình, đều gọi thẳng tên húy, lúc mở cuộc họp hay gặp khách hàng đôi khi còn gọi trợ lý Lưu.

“Cậu đút cho tớ đi.” Chương Minh Khải bưng cái bát vẻ mặt vô tội.

Lưu Phụng Kha tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc nói, “Hả?”

“Uống nhiều rồi, tay cầm không vững.” Chương Minh Khải đúng mực mà nén giọng thấp xuống mấy phần.

Lưu Phụng Kha lập tức tiến lên cầm cái thìa, cậu không chịu được dáng vẻ “yếu đuối” của Chương Minh Khải, điều này làm cậu nhớ lại vẻ mặt quật cường của thiếu niên năm ấy, khiến cho cậu xuất phát từ nội tâm mà muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của đối phương. Cậu múc một thìa cháo, thổi thổi, chờ nguội một chút thì đưa vào trong miệng Chương Minh Khải. Ánh mắt của Chương Minh Khải vẫn luôn đặt trên người Lưu Phụng Kha, làm cho Lưu Phụng Kha mặt đỏ tay run.

Chung Vĩnh Tú ngồi bên cạnh nhìn mà ê hết cả răng, quyết đoán đứng lên lách vào phòng ngủ, trong lòng than thở, xem ra ông mai bà mối này cũng đến lúc bị ném qua tường rồi.

Ngày hôm sau Chung Vĩnh Tú lặng lẽ chuyển ra khỏi nhà trọ của Chương Minh Khải, sáng sớm Lưu Phụng Kha đã phát hiện, lại ra vẻ như không có cảm giác gì. Cậu cả ngày làm việc đều hết sức bất an, lúc chỉnh sửa hợp đồng luôn luôn thất thần.

“Tiểu Kha, cậu muốn cắt bỏ điều khoản vi phạm hợp đồng sao?” Chương Minh Khải thấy Lưu Phụng Kha bĩu môi chọn trúng điều khoản vi phạm hợp đồng, không biết thần trí bơi đến tận nơi nào rồi, không nhịn được vòng qua đằng sau cậu.

Lưu Phụng Kha sợ hết hồn, tay run lên một cái liền trực tiếp xóa bỏ điều khoản vi phạm hợp đồng.

“…” Cậu buồn bực ấn nút Undo, “Làm gì mà dọa tớ!”

“Mai tớ sẽ tới làng du lịch Nam Giao để nghiệm thu, cậu muốn đi cùng không?” Chương Minh Khải rủ.

Lưu Phụng Kha gật đầu đồng ý, hợp đồng công trình kia đều là cậu và người của bộ phận pháp vụ hợp tác viết ra, bây giờ cùng đi nghiệm thu cũng xem như việc nằm trong phận sự.

Vì vậy đêm đó Chương Minh Khải lấy lí do tiện để cùng đi giữ Lưu Phụng Kha lại nhà trọ của anh, bởi Chung Vĩnh Tú dọn đi rồi, nên Lưu Phụng Kha cố ý đêm đó mỗi người ngủ một phòng. Không biết là quen với nhiệt độ của đối phương hay ỷ lại giường lớn trong phòng ngủ chính, Lưu Phụng Kha có chút mất ngủ.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Chương Minh Khải đã dậy thu dọn hành lý, vì phần lớn đồ đạc của Lưu Phụng Kha đều để trong phòng của anh, cho nên anh nhanh nhẹn gom đồ của hai người vào trong một rương hành lý. Lúc Lưu Phụng Kha đang dụi mắt ra khỏi phòng, Chương Minh Khải đã thu xếp hành lý gần xong rồi.

“Sao cậu dậy sớm thế?” Lưu Phụng Kha kinh ngạc nói.

“Không có cậu, ngủ không ngon.” Chương Minh Khải nói.

Mặt Lưu Phụng Kha bỗng nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói câm miệng, sau đó quay người vào bếp làm bữa sáng.

Chương Minh Khải và Lưu Phụng Kha từ nhỏ đều thích bữa sáng kiểu Trung Quốc truyền thống, mà Lưu Phụng Kha lại có tên bạn cùng phòng tham ăn như Chung Vĩnh Tú, học nghiên cứu sinh hai năm qua tổ chức không ít bữa ăn tập thể trong ký túc xá, vì vậy tài nấu nướng được luyện vô cùng tốt. Rất nhanh sau đó, hai người đã ngồi trước món nem rán thơm giòn cùng cháo hoa quế chín nhừ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Sau khi hai người ăn xong bữa sáng liền bắt đầu xuất phát đến Nam Giao. Tuy rằng trong thành phố lầu cao san sát, Nam Giao lại là nơi non xanh nước biếc, hai năm qua làng du lịch cao cấp trở thành phương pháp tiêu khiển chủ yếu của người có tiền. Khải Việt không bỏ qua cơ hội làm ăn này, quyết đoán mua đất tại Nam Giao. Bởi ra tay sớm, làng du lịch Khải Việt sừng sững đứng trên hai ngọn núi, trên đó phân bố mấy chục ngôi biệt thự, có cái ở lưng chừng núi, ở trên cao nhìn xuống, có sông nước, thanh nhã vô cùng. Bản thân cảnh sắc của làng du lịch này không thua gì danh lam thắng cảnh, các loại máy móc thiết bị đều vô cùng hoàn thiện, mỗi một hộ đều có nguồn suối nước nóng, cho nên đã được đặt trước hết từ lâu.

Lưu Phụng Kha nhìn non xanh nước biếc trước mắt, hít sâu một hơi, nói, “Lúc mới soạn thảo hợp đồng chỉ thấy nơi này quá đắt, tận mắt nhìn thấy mới biết đúng là đáng giá tiền.”

Chương Minh Khải gật gật đầu, nói, “Quả thật không tệ.”

Hai người vòng vo tại khu biệt thự dưới chân núi một ngày, ngay cả bữa trưa cũng chỉ qua loa giải quyết bên hồ. Không thể không nói việc xây dựng làng du lịch lần này có hiệu suất rất cao, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ kiến trúc đúng hạn, còn sớm thống kê yêu cầu của khách hàng về hình dáng căn hộ, trang trí, tiến hành chân chính cá tính hóa phục vụ, rất nhiều căn biệt thự ngay cả bên trong cũng đã được trang hoàng xong xuôi, có thể trực tiếp bàn giao sử dụng.

Lưu Phụng Kha nói, “Hiện tại xem ra công trình cũng đã hoàn thành gần xong.” Vậy chúng ta nên về rồi chứ?

“Đi theo tớ.” Chương Minh Khải nhìn Lưu Phụng Kha một lúc, có chút thần bí nói, “Dẫn cậu tới một nơi.”

“Cậu muốn dẫn tớ đi đâu?” Lưu Phụng Kha mờ mịt theo Chương Minh Khải lên núi, đã xế chiều, tại sao sớm không chạy lên núi, bây giờ lại cố tình muốn lên núi, vậy buổi tối còn có thể xuống dưới sao!

Hơn nữa loại vận động cậu không thông thạo nhất chính là leo núi á! Cậu cố gắng làm bộ ngắm cảnh, dời đi sự chú ý của mình, hi vọng có thể quên đi cơ bắp càng lúc càng đau nhức.

Chương Minh Khải nhìn Lưu Phụng Kha, nhướn mày hỏi, “Mệt à?”

“Sao có thể!” Lưu Phụng Kha phô trương thanh thế, nhưng mồ hôi chỗ thái dương và hơi thở ngày càng nhanh đã làm cậu bại lộ.

Chương Minh Khải kéo tay Lưu Phụng Kha, nói, “Kiên trì một lát nữa.”

Lưu Phụng Kha nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, cuối cùng cũng không tránh ra. Chương Minh Khải đi ở phía trước hơi nhếch khóe miệng.

Hai người cứ thế suốt dọc đường trầm mặc, vừa muốn nhanh đến đích một chút, vừa hi vọng đoạn đường này có thể lâu hơn một chút.

“Đến rồi.” Chương Minh Khải dẫn Lưu Phụng Kha tới trước một ngôi biệt thự. Đây là một dải đất trống trải giữa sườn núi, cách đó không xa là một cái hồ nhỏ. Kì diệu nhất chính là bên hồ trước ngôi nhà có một cánh rừng nhỏ, đóa hoa trắng tinh tản ra mùi thơm nồng, hai người đứng bên rừng cây hít một hơi thật sâu, từng chút từng chút ngọt ngào tràn đầy chóp mũi, Lưu Phụng Kha cảm thấy mình đã say rồi. Biệt thự mang phong cách nhà gỗ của Thụy Sĩ, tường màu trắng sữa, mái nhà và cửa sổ bằng gỗ thật, còn có một cái sân nhỏ được hàng rào gỗ bao quanh, trong sân trồng một cây thạch lựu, cánh hoa lửa đỏ nở rộ rực rỡ, khiến người ta vừa nhìn đã thích.

Nếu nói lúc đầu Lưu Phụng Kha còn cho là họ chỉ đơn thuần đến nghiệm thu biệt thự, thì lúc cùng Chương Minh Khải nắm tay, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tay Chương Minh Khải không biết tự lúc nào đã mười ngón đan xen với cậu, lòng bàn tay dán vào nhau, mạch đập của hai người đều hòa lẫn vào nhau. Lưu Phụng Kha thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng dựa vào người Chương Minh Khải, ánh mắt như nước nhìn non sông tươi đẹp trước mắt.

Chương Minh Khải cúi đầu nhẹ nhàng hỏi bên tai Lưu Phụng Kha, “Thích không?”

Lưu Phụng Kha rũ mắt xuống nói, “Thích.”

Chương Minh Khải thỏa mãn thở dài một tiếng, ôm người chặt trong ngực mình. Lưu Phụng Kha cũng chậm rãi ôm lấy thân thể rắn chắc của đối phương. Trong nháy mắt, Chương Minh Khải hạnh phúc đến mức viền mắt đỏ hồng. Mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, mười năm chờ đợi và tìm cách, cuối cùng anh cũng chờ được người quan trọng nhất, quý giá nhất trong kiếp này của mình.

Vẫn là Lưu Phụng Kha ôm đến ngượng ngùng, đẩy Chương Minh Khải ra nói, “Đi vào nghiệm thu chút đi.”

Chương Minh Khải lấy chìa khóa mở cửa biệt thự ra, đôi mắt chăm chú nhìn Lưu Phụng Kha, cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo sơ mi ra.

Lưu Phụng Kha quay đầu lại sợ hết hồn, nói, “Cậu đang làm gì?”

“Cho em nghiệm thu a.” Chương Minh Khải kéo quần áo xuống nâng Lưu Phụng Kha tiến vào phòng ngủ.

Từng bước xâm chiếm (8)

HẾT.

Lẽ ra còn có phiên ngoại, nhưng chủ yếu là về couple phụ Chung Vĩnh Tú, và nhiều H lắm :3, nên tui ngại không làm :”<.  Không cần tiếc cho Tú Tú đâu, sau này bạn ấy sẽ tìm được công xứng đáng với mình, không phải tên tra kia =v=