Từng bước xâm chiếm (8)

=====

Lưu Phụng Kha hoàn toàn không biết cha ở sau lưng mình đang hãm hại con trai, cậu lúc này nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn của Chung Vĩnh Tú, đối phương trong điện thoại giọng lo lắng nói Tú Tú bị trúng độc cồn. Lưu Phụng Kha đơn giản dặn dò mẹ một chút liền không buồn thay quần áo mà chạy ra ngoài, Vương Nhã Lệ lập tức bấm số điện thoại của Chương Minh Khải, bảo anh giúp đỡ chăm nom Lưu Phụng Kha.

Lúc Lưu Phụng Kha chạy đến bệnh viện Chung Vĩnh Tú nằm, Chung Vĩnh Tú đã được đưa đi rửa ruột. Khi Lưu Phụng Kha nhìn thấy Phương Chí Viễn, nắm thật chặt quả đấm của mình. Vẻ mặt Phương Chí Viễn tối tăm, dưới ánh sáng mờ tối của hành lang bệnh viện hiện ra sa sút khác thường. Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, Chung Vĩnh Tú được đẩy ra ngoài. Lưu Phụng Kha giành tiến lên trước với Phương Chí Viễn —— Cậu đau lòng nhìn Tú Tú được đẩy ra, khuôn mặt đã từng luôn tinh thần phấn chấn nay trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô nứt, vành mắt thâm đen. Lưu Phụng Kha thấy Phương Chí Viễn tiến lên hai bước, lập tức trừng đôi mắt đỏ bừng gằn từng chữ nói, “Ông cút!”

Bác sĩ tự nhiên cho Lưu Phụng Kha là người nhà bệnh nhân, bàn giao các việc chăm sóc Chung Vĩnh Tú, một đường đẩy Chung Vĩnh Tú lên phòng bệnh. Phương Chí Viễn muốn vào theo, Lưu Phụng Kha lại quát lần nữa, “Cút ra ngoài!”

Vẻ mặt Phương Chí Viễn hoảng hốt, phảng phất như không nghe thấy.

Lúc này, Chương Minh Khải đã vội vàng tới nơi, nhìn thấy Lưu Phụng Kha viền mắt đỏ bừng đứng trước cửa đối diện với Phùng Chí Viễn, đau lòng đến tột đỉnh. Anh liên hệ với cú điện thoại của Vương Nhã Lệ, vừa nghĩ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, lạnh lùng nhìn Phương Chí Viễn, nói, “Anh còn mặt mũi đi vào sao?”

Phương Chí Viễn như vừa tỉnh giấc chiêm bao mà lắc lắc đầu, suy sụp tinh thần rời đi.

Lưu Phụng Kha trở lại bên giường bệnh, nắm chặt tay của Chung Vĩnh Tú, rốt cuộc rơi nước mắt. Chương Minh Khải không nói gì, ra ngoài phòng bệnh gọi mấy cuộc điện thoại, tự mình xuống dưới lầu mua món cháo trứng muối rau dưa Lưu Phụng Kha thích ăn.

Chung Vĩnh Tú ngủ mê man hai ngày hai đêm, Lưu Phụng Kha ở cùng cậu hai ngày hai đêm. Phục vụ tuy rằng khổ cực, nhưng Lưu Phụng Kha biết, Chương Minh Khải vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài. Người này không chỉ mỗi ngày đều đưa tới món ăn hợp ý, giúp cậu lau người cho Tú Tú, thậm chí buổi tối lúc mình mất ngủ, lén lút vào đắp chăn cho cậu.

Nửa đêm cậu không ngủ được, đi ra ngoài phòng bệnh cho thoáng khí, bỗng nhìn thấy thân hình cao lớn của Chương Minh Khải co rúc trên ghế dài, trên người chỉ đắp một cái áo khoác, vầng trán tuấn lãng hơi nhíu lại, thật giống như đang phiền não điều gì trong mộng.

Đáy lòng Lưu Phụng Kha tựa như bị cái gì va vào, đưa tay đẩy Chương Minh Khải đang ngủ không được yên ổn, nói, “Sao cậu còn ở đây, mau về nghỉ ngơi cho tốt đi, mai còn phải đi làm.”

Chương Minh Khải mang theo một tia mê man vừa tỉnh ngủ nói, “Tớ ở bên cậu.” Rất nhanh sau đó, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo chút, nói, “Ý tớ là, một mình cậu ở đây nói chung vẫn có lúc cần người giúp một tay, thêm một người vẫn tốt hơn một chút. Hơn nữa Chung Vĩnh Tú bây giờ còn chưa tỉnh lại, bác sĩ cũng nói phải tùy thời quan sát tình hình…”

“Suỵt…” Lưu Phụng Kha ngăn Chương Minh Khải lại, nói, “Tớ hiểu hết rồi.”

Chương Minh Khải ngây ngẩn cả người, anh phảng phất có thể nghe được nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh.

Lưu Phụng Kha khẽ mỉm cười, nói, “Nghỉ ở hành lang không được đâu, vào trong chen chúc với tớ đi.” Nói rồi kéo Chương Minh Khải một cái, dắt tay đối phương đi vào phòng bệnh.

Viền mắt Chương Minh Khải có chút nóng, anh cảm thấy đây là khoảnh khắc vui sướng nhất của anh kể từ năm mười sáu tuổi, lại không chân thực tựa như đang nằm mơ.

Lưu Phụng Kha cùng anh chen chúc trên chiếc giường phụ nhỏ hẹp, hai cánh tay không thể tránh khỏi dán vào nhau, hô hấp giao hòa lẫn nhau, càng an tâm hơn bất cứ lúc nào.

“Khát nước…” Chung Vĩnh Tú ở trên giường phát ra một âm thanh khàn khàn. Lưu Phụng Kha đột nhiên ngẩng đầu, gọi lớn, “Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi!”

Trải qua một loạt kiểm tra, Chung Vĩnh Tú được chẩn đoán chính xác, có thể xuất viện. Trong hai ngày này đều là Lưu Phụng Kha tự mình chăm sóc cậu, không thông báo cho Chung gia —— Lưu Phụng Kha biết, trưởng bối của nhà họ Chung rất sĩ diện, tình huống này mà thông báo cho người nhà họ Chung tuyệt đối chỉ khiến Tú Tú rơi vào sự lúng túng và thống khổ nhiều hơn mà thôi. Nhưng kì quái là, người nhà họ Chung dường như không nghe thấy chút tiếng gió nào, thế mà không có một ai đến thăm Chung Vĩnh Tú. Tú Tú không phải rất được ông cụ nhà họ Chung yêu quý sao? Lưu Phụng Kha không nghĩ nhiều, rất nhanh đã bị các loại thủ tục chiếm cứ tâm thần.

Cấp dưới của Chương Minh Khải từ lâu đã điều tra rõ ngọn nguồn chuyện xảy ra, hiện tại Phương Chí Viễn bị nhà trường đình chỉ chức vụ, chờ đợi hắn chính là tin của luật sư và lệnh mời gọi của tòa án.

Nhưng Chương Minh Khải không muốn Lưu Phụng Kha biết ngọn nguồn sự tình, anh thừa dịp Lưu Phụng Kha đi làm thủ tục xuất viện, cùng Chung Vĩnh Tú ước định cẩn thận kín miệng với Lưu Phụng Kha. Chung Vĩnh Tú đương nhiên không muốn bạn tốt biết mình kém cỏi, đồng ý một tiếng. Vẻ mặt Chương Minh Khải hòa hoãn lại, hỏi cậu muốn đối phó Phương Chí Viễn như thế nào.

Chung Vĩnh Tú rũ mắt xuống, nói, “Không muốn khởi tố.”

Vẻ mặt Chương Minh Khải lạnh đi, nói, “Tôi trái lại không biết cậu lại là người do dự thiếu quyết đoán như thế này.”

Chung Vĩnh Tú giương mắt lên, cười lạnh nói, “Đương nhiên là lấy gậy ông đập lưng ông, người nhà họ Chung chúng tôi chưa từng có đạo lý bị người đến bắt nạt còn nuốt giận vào bụng! Tôi muốn làm cho hắn thân bại danh liệt!” Cậu thở dài rũ mắt xuống, “Lúc trước chỉ là nhất thời mù mắt, thế mà lại vì hắn come out với ông nội, thà rằng đoạn tuyệt quan hệ với người nhà cũng phải cho hắn một danh phận, ai biết hắn thế nhưng lại… Thôi, nếu hắn muốn danh tiếng tôi sẽ cố tình phá hủy thanh danh của hắn, để tất cả mọi người nhìn thấy giáo sư Phương là người tồi tệ như thế nào.”

Chương Minh Khải gật gật đầu, nói, “Tôi biết rồi. Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu để tiểu Kha yên tâm.”

Trong mắt Chung Vĩnh Tú lóe lên một tia ước ao, nói, “Cảm ơn cậu, đối tốt với tiểu Kha.”

Chương Minh Khải dùng vẻ mặt “Còn cần cậu nói sao” liếc mắt nhìn Chung Vĩnh Tú một cái, nói, “Vẫn nên lo tốt chuyện của mình đi, vì người như thế mà uống thành ra như vậy, thật có tiền đồ.”

Chung Vĩnh Tú phì cười, nói, “Đó gọi là bị tình yêu làm cho mù mắt, nếu như đổi thành tiểu Kha, tôi thấy cậu cũng cách tìm chết không xa.”

Chương Minh Khải nghiêm mặt nói, “Những giả thiết kia vĩnh viễn không xảy ra với tôi và tiểu Kha.”

Chung Vĩnh Tú gật đầu, nói, “Đúng vậy, các cậu sẽ hạnh phúc.”

Chương Minh Khải nói, “Nghe này, đây chỉ là một đoạn ngắn trong đời cậu, sau đó còn có điều thật tốt đẹp hơn chờ cậu, biết không?”

Chung Vĩnh Tú nở nụ cười, dùng vẻ mặt cà lơ phất phơ đặc trưng của cậu nói, “Đương nhiên, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, tiểu gia sao có thể treo cổ trên một cái cây nghiêng đây.”

Lúc này, Lưu Phụng Kha đẩy cửa tiến vào, nói, “Phù, cuối cùng cũng xong hết rồi, thật sự là mệt chết người.” Lập tức chỉ huy Chương Minh Khải đi đẩy xe lăn cứ như thật, bản thân thì đi tới đi lui trong phòng bệnh thu dọn đồ của ba người. Chung Vĩnh Tú mỉm cười nhìn Lưu Phụng Kha vẻ mặt tự nhiên sai khiến Chương Minh Khải, từ tận đáy lòng vui thay cho hai người bạn này. Chương Minh Khải ôm Chung Vĩnh Tú hai ngày nay chỉ truyền dịch không ăn uống mà suy yếu vô lực lên ghế lăn, nhận túi lớn trên tay Lưu Phụng Kha, ba người cùng đi ra khỏi bệnh viện.

Bởi vì không thể đến trường hay tới nhà họ Chung, Lưu Phụng Kha lại sống cùng cha mẹ nên không tiện, bọn họ cuối cùng thỏa thuận đưa Chung Vĩnh Tú tới nơi Chương Minh Khải đang sống một mình. Mà Chung Vĩnh Tú lấy lí do quen ở cùng tiểu Kha mà cưỡng ép Lưu Phụng Kha cùng ở lại trong nhà Chương Minh Khải. Chương Minh Khải ở trong lòng yên lặng nhớ lấy một phần “ân tình” này, cũng dùng lí do không quấy rầy Chung Vĩnh Tú nghỉ ngơi mà mời Lưu Phụng Kha vào phòng ngủ của mình. Lưu Phụng Kha cười cười, không từ chối.

Ngày đầu tiên ở cùng mái hiên, Lưu Phụng Kha đã bị Chung Vĩnh Tú ra lệnh cưỡng chế đi làm, vì vậy Lưu Phụng Kha và Chương Minh Khải đã nghỉ hai ngày đồng thời trở về công ty. Tiểu thư Lena xinh đẹp nhìn hai người nghĩ mãi không ra —— Lẽ nào thời kì động dục không phải nên xin nghỉ ba ngày sao? Đúng rồi, cô ấy gần đây đang đọc một truyện ABO.

Tất cả như thường lệ, chỉ có Chung Vĩnh Tú một mình nằm trên giường, rốt cục không cần che giấu sự tuyệt vọng và sợ hãi trong nội tâm nữa, trốn trong chăn thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng nghẹn ngào.

“Phụng Kha có ở đây không?” Trong nhóm lại có người đang thâm tình kêu gọi phu nhân tổng giám đốc, bọn họ mỗi ngày đều trêu đùa theo thường lệ.

Lưu Phụng Kha theo thói quen phát ra một cái emo ngạo mạn “Gọi tôi làm gì”. Cậu gần đây càng ngày càng thích cách giao lưu qua WeChat.

“Con khỉ không thích đường gì?” Trương Lệ ném ra một câu Hỏi xoáy đáp xoay.

Bọn họ được xưng là giúp Lưu Phụng Kha tăng cao tính hài hước, mỗi ngày tìm câu Hỏi xoáy đáp xoay đố cậu, nhưng tiếc là Lưu Phụng Kha lần nào cũng cười đến chết đi sống lại.

Chương Minh Khải nhìn bọn họ đang làm càn trong nhóm, nhớ đến Lưu Phụng Kha nói thích người “hài hước”, hừ lạnh một tiếng. Muốn cướp người với mình, có phải là gan lớn quá rồi không?

Vì vậy anh giành trả lời trước Lưu Phụng Kha, “Đường thẳng song song.”

Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc đại nhân nói chuyện trong nhóm, mọi người tập thể rơi vào trầm mặc.

Lưu Phụng Kha lập tức hỏi Chương Minh Khải đang ngồi ở bên cạnh, “Tại sao nha?”

Trong mắt Chương Minh Khải lộ ra vẻ đắc ý, nói, “Bởi vì đường thẳng song song không có tương giao (chuối tiêu).”

(*) tương giao – giao điểm 相交 đọc là xiàng jiāo; chuối tiêu香蕉đọc là xiāng jiāo

 

Lưu Phụng Kha liền ôm bụng cười thật lâu. Chương Minh Khải nhìn cậu một lúc, cũng cười theo.

Lưu Phụng Kha cười xong thì hỏi, “Sao cậu biết nhiều câu Hỏi xoáy đáp xoay thế?”

Chương Minh Khải nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, “Đây là do trí thông minh quyết định, và cả khiếu hài hước nữa.” Cũng không biết là ai lén lút bảo Lena tải một bộ Bách khoa toàn thư các câu Hỏi xoáy đáp xoay vào điện thoại ngày nào cũng giở ra xem nữa.

Lưu Phụng Kha liền phụt cười một tiếng.

Trong lòng Lưu Phụng Kha như có một cái cân nho nhỏ, cái cân kia đang từ từ mất thăng bằng, mà Chương Minh Khải vẫn còn đang đặt từng quả từng quả cân lên trên bàn cân. Mới thời gian ngắn như vậy, chậc, hình như có chút xíu không cam lòng a, Lưu Phụng Kha nghĩ.

Mấy ngày nay hai người gần như một ngày 24h đều ở cùng với nhau, ban ngày cùng đi làm, tối cùng tan tầm, thậm chí cùng ngủ trên một cái giường. Từ lúc mới bắt đầu hai người đều có hơi mất ngủ, về sau ngày càng quen với sự tồn tại của nhau, thậm chí Chương Minh Khải sáng sớm lúc cứng lên vẫn hiên ngang lẫm liệt vòng qua Lưu Phụng Kha đi vào buồng tắm. Lưu Phụng Kha cau mày nghĩ, cuộc sống thế này cũng quá giống vợ chồng đi! Phi phi phi, ai là vợ chớ!

Mà khí sắc Chung Vĩnh Tú tuy rằng vẫn còn hơi tiều tụy, thân thể lại ngày càng khôi phục lại, cậu âm thầm nói với Chương Minh Khải muốn gặp Phương Chí Viễn. Chương Minh Khải phái hai cấp dưới, một đường hộ tống Chung Vĩnh Tú đến nhà trọ Phương Chí Viễn đang tạm thời nghỉ lại.

Mấy ngày trôi qua, Phương Chí Viễn không còn… hăng hái như ngày xưa nữa. Lúc hắn mở cửa nhà trọ ra, Chung Vĩnh Tú còn tưởng mình nhận nhầm người. Phương Chí Viễn của trước kia, dù là lúc nào tinh thần cũng phấn chấn, vẻ ngoài gọn gàng. Bây giờ, hắn vẫn mặc bộ âu phục nhăm nhúm của ngày xảy ra chuyện đó, râu mọc đầy mặt, vành mắt thâm sì, khí sắc còn không bằng bệnh nhân Chung Vĩnh Tú.

Phương Chí Viễn há miệng, dùng chất giọng khàn khàn gọi, “Tú Tú…”

Chung Vĩnh Tú nhếch mép cười, “Tú Tú anh cũng có thể gọi sao?” Vẻ mặt kia là sự kiêu căng Phương Chí Viễn chưa từng thấy. Phương Chí Viễn cảm thấy xa lạ và mê man, tựa như đây là lần đầu tiên gặp gỡ người trước mắt này.

Phương Chí Viễn chán nản sụp vai xuống, thật giống như chút sức lực cuối cùng đã bị hút hết ra ngoài. Hắn cười khổ nói, “Anh biết anh không có tư cách cầu xin em tha thứ, nhưng anh biết anh nợ em một lời giải thích, nợ em một tiếng xin lỗi. Anh trước giờ đều không muốn làm em tổn thương, lúc nào cũng thế.”

“Anh không cần lo lắng, anh không làm tổn thương tôi, trước kia không, hiện tại không, tương lai lại càng không. Anh chẳng là cái thá gì.” Chung Vĩnh Tú đứng thẳng tắp, hai bảo tiêu đứng sau khí thế bức người.

Bắt đầu so sánh, Phương Chí Viễn lại càng thêm chán chường khó tả. Hắn cũng không biện giải, chỉ nói, “Anh rất hối hận, anh rất sợ, anh không nên để em trở về một mình.”

Chung Vĩnh Tú hít sâu một hơi, khép lại đôi mắt, nói, “Anh nên hối hận từ lâu rồi, bắt đầu từ ngày anh kết hôn, từ ngày con gái anh ra đời, từ ngày đầu tiên anh trêu chọc tôi. Tôi là bị mù mắt, mới có thể hãm sâu đến mức độ như ngày hôm nay, tôi thừa nhận, nhưng những chuyện anh làm kia, cũng khiến tôi không thể nhịn được nữa.” Cậu giơ tay ngắt lời Phương Chí Viễn đang muốn biện giải, nói, “Được rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa, hôm nay chính là nghĩ thông suốt rồi muốn đến cho anh biết một chuyện, tất cả những việc anh đã làm ở trong nước, có lẽ bây giờ cha mẹ và vợ yêu của anh cũng đã biết.”

Sắc mặt Phương Chí Viễn trắng bệch. Hắn run rẩy nói, “Xem ra, chúng ta đúng là không thể quay lại đúng không, là anh đã phá hủy tất cả những thứ này đúng không?”

Chung Vĩnh Tú nhếch một bên mép, nói, “Trở về? Về đến chỗ nào? Là trở lại lúc tôi chẳng biết gì bị anh đùa bỡn xoay mòng, hay là trở lại lúc anh vì tư dục của bản thân mà hủy đi tiền đồ của tôi?”

Phương Chí Viễn nhắm hai mắt lại, quay đầu nói, “Đừng như vậy, không nên nói chúng ta tồi tệ như vậy. Anh kì thực…” là thật lòng yêu em. Nói tới đây, hắn đã nghẹn ngào khôn xiết.

Chung Vĩnh Tú vẫn duy trì vẻ mặt cười lạnh như cũ, nói, “Tôi tự nhận đời này chưa từng làm chuyện đuối lý, chẳng biết ngã vào cái vận xui gì mà gặp phải anh.” Cậu lạnh lùng nhìn Phương Chí Viễn mặt xám như tro tàn, nói, “Anh tốt nhất nên thừa dịp tâm tình của tôi tốt, lăn ra nước ngoài đi, đừng để tôi gặp lại anh.”

Nói xong cậu quay người rời đi, để lại cho Phương Chí Viễn một bóng lưng tiêu sái.

Trong ánh mắt Phương Chí Viễn toát ra sự thống khổ rõ ràng, ánh mắt đau đến thấu xương. Nếu như lúc này Chung Vĩnh Tú quay đầu lại nhìn một chút, có lẽ bước chân của cậu sẽ không dứt khoát kiên quyết đến vậy..

Từng bước xâm chiếm (7)

Từng bước xâm chiếm (9)

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s