Từng bước xâm chiếm (7)

=====

“Tú Tú, nếu cậu phát hiện có một người thích cậu, mà cậu lại không biết mình có thích đối phương hay không, nhưng đối phương cũng không bắt buộc cậu thích người ta, cậu sẽ làm sao?” Lưu Phụng Kha hỏi Chung Vĩnh Tú.

Chung Vĩnh Tú nhìn về phía Lưu Phụng Kha, trong mắt là sự mê man. Cậu lần đầu tiên không muốn báo lại suy nghĩ của Lưu Phụng Kha cho Chương Minh Khải —— coi như là đồng bệnh tương liên đi. Cậu lắc đầu một cái, nói, “Xin lỗi, tớ cũng không biết.”

Lưu Phụng Kha thở dài một hơi, nói, “Tớ rất không cam tâm, có một số việc lại thân bất do kỷ.”

Chung Vĩnh Tú trầm mặc hai giây, mở miệng nói, “Không chỉ là thân bất do kỷ, còn cả sợ hãi nữa, tiểu Kha, chúng ta chơi không lại bọn họ, bọn họ nhiều thủ đoạn lắm.”

Ánh mắt Lưu Phụng Kha mềm mỏng đi mấy phần, nhẹ giọng hỏi, “Là thầy Phương sao?”

Mắt Chung Vĩnh Tú lóe lên hai cái, cúi đầu, buồn buồn ừ một tiếng. Rất nhanh sau đó, cậu lại nhỏ giọng nói rằng, “Nếu không phải là chuyện biện luận tốt nghiệp, tớ còn lâu mới thỏa hiệp.”

Lưu Phụng Kha vỗ vỗ vai đối phương, không nói thêm gì.

Hai người đồng thời trầm mặc ngồi trong trường học, nhìn đoàn người náo nức rộn ràng cùng từng đôi tình nhân nở nụ cười rạng rỡ, hiện lên trên mặt chính là thần sắc buồn phiền tương tự nhau.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của Chung Vĩnh Tú reo lên, cậu vừa nhìn dãy số đã nhíu mày, tức giận nói, “Lại làm sao?”

Bên kia mơ hồ truyền đến một giọng nam rất êm tai, “Tú Tú, đến nhà tôi.”

“Cút! Tú Tú cũng là để anh gọi à?” Chung Vĩnh Tú nghiến răng nghiến lợi, lại không chút chậm trễ mà đứng dậy.

Vừa nói chuyện điện thoại vừa vội vàng chào tạm biệt Lưu Phụng Kha. Lưu Phụng Kha yên lặng cười, cầu phúc cho hoa cúc của người anh em cậu. Phương Chí Viễn, học giả thiên tài đầy tiềm lực trẻ tuổi nhất trong nghề, mới có ba mươi ba tuổi đã trở thành hướng dẫn nghiên cứu sinh, mà Chung Vĩnh Tú lại “đâm“ đầu vào làm môn hạ của anh ta —— năm đó lúc học thẳng lên nghiên cứu sinh thầy giáo của cậu ta nhảy máng (chuyển nghề, chuyển chỗ làm) ra nước ngoài, giao thẳng cậu cho Phương Chí Viễn. Từ đó Chung Vĩnh Tú lại bắt đầu con đường chậm chạp tốt nghiệp của cậu ta —— Cho tới hôm nay, Lưu Phụng Kha kém cậu ta gần hai khóa cũng đã tốt nghiệp, mà Chung Vĩnh Tú vẫn đang giãy dụa trong luận văn tiến sĩ, mặc dù cậu đã độc lập phát biểu mấy bài luận văn.

Từ lâu Lưu Phụng Kha đã nhìn ra thầy Phương có ý với Chung Vinh Tú, nhưng chuyện như vậy nói chung sẽ không bao giờ nói thẳng ra miệng, bởi vậy cậu vẫn không nói gì với Chung Vĩnh Tú. Mà bây giờ, tên này có lẽ đã phát hiện được dụng ý của thầy hướng dẫn yêu dấu nhà cậu ta rồi nhỉ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu ta, có lẽ bản thân đã hãm sâu vào rồi vẫn còn mạnh miệng. Lưu Phụng Kha cười cười, đứng dậy rời khỏi sân trường. Cậu nghĩ, có lẽ có một số chuyện thuận theo tự nhiên cũng không phải việc khó.

Hôm nay là cuối tuần, cậu đến bến xe buýt, tính đợi chút nữa đi nhà sách mua sách. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, là một số điện thoại xa lạ.

Cậu nhận điện thoại, chỉ nghe bên kia vang lên một giọng khá quen tai, “Lưu công tử, làm phiền rồi, thật ngại quá, tôi là Dương Phàm.”

Lưu Phụng Kha nhớ lại một chút, hình như Dương Phàm chính là ông chủ quán ăn hôm đó mình đi cùng với Chương Minh Khải, bản thân còn rất nhớ nhung tài nghệ của ông ta, không khỏi cười nói, “Là ngài Dương, xin chào! Gọi tên tôi là được rồi.”

Âm thanh của Dương Phàm ở bên kia vẫn ôn hòa như cũ, nói, “Được, vậy Phụng Kha cũng gọi thẳng tên tôi đi. Tôi là từ chỗ Bạch Lãng Đào tiên sinh lấy được cách liên lạc với cậu, gần đây tôi có nghiên cứu kết hợp thực đơn gia phụ truyền dạy để chế ra vài món mới, hi vọng cậu có thể nể mặt đến đây nếm thử.”

Lưu Phụng Kha vừa nghe, trong lòng không khỏi dao động. Lương Khải Việt trả cho mình khá là phong phú, bản thân mình có thể gánh được giá của quán ăn Dương gia, mà tay nghề của Dương Phàm quả thật có bản lĩnh khiến người ta nhớ mãi không quên, vì vậy đồng ý một tiếng.

Tối đó Lưu Phụng Kha liền dẫn theo ba mẹ Lưu đến quán ăn của Dương gia.

Dương Phàm thấy Lưu Phụng Kha lại còn dẫn theo cha mẹ đến, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó cười dẫn ba người đến gian riêng, vừa nhìn đã thấy trang trí tỉ mỉ —— lúng túng là trên bàn chỉ bày hai bộ bát đũa. Dương Phàm rất tự nhiên mang lên một bộ nữa, bưng hai phần cơm nước đã chuẩn bị xong, mặt không đổi sắc nói còn có một vài món nữa, để ba vị từ từ dùng trước, sau đó lui khỏi gian phòng.

Tất cả những việc này có lẽ Lưu Phụng Kha không nhìn ra cái gì, nhưng chạy không thoát khỏi đôi mắt của ba Lưu mẹ Lưu. Hai người đã gặp qua vô số người, liếc mắt là nhìn ra Dương Phàm này đang có chủ ý xấu với con mình, hơn nữa còn là thủ đoạn không cao minh chút nào. Cấp độ so ra kém xa thằng nhóc thối nhà họ Chương kia. Hai vị đồng thời nghĩ.

Lưu Phụng Kha không có chút cảm giác nào chia thức ăn cho cha mẹ, nói chuyện phiếm về những kiến thức mới, đồng nghiệp mới ở Khải Việt với họ, người một nhà cùng hòa thuận vui vẻ.

Ba Lưu mẹ Lưu nhìn dáng vẻ đơn thuần của đứa con nhà mình, lại ngẫm lại năm đó Chương Minh Khải trịnh trọng bảo đảm với bọn họ, cùng những việc Chương Minh Khải đã làm mấy năm qua, không khỏi thầm thỏa hiệp trong lòng —— Con cháu tự có phúc của con cháu, chiều bọn chúng đi thôi.

Lưu Phụng Kha căn bản không biết trong lòng cha mẹ đã gả mình đi, còn đang ngây ngô khuyên mẹ ăn nhiều một chút không cần phải giữ dáng.

Lúc này, Dương Phàm bưng món ăn vào lô ghế riêng, tình nồng ý ngọt mà nói, “Bác trai, bác gái, cháu làm món Phật khiêu tường, khách cũ đều đánh giá không tệ lắm, mời hai vị thưởng thức.”

(*) phật khiêu tường

26e93f621313a52dd926af853c18a26d

Ba Lưu mẹ Lưu khách khí nói cảm ơn, Lưu Phụng Kha càng lễ phép nói cảm ơn anh, ông chủ Dương.

Dương Phàm có chút thất bại, nói, “Phụng Kha, không phải nói gọi tôi Dương Phàm là được rồi sao?” Đương nhiên, lên giường rồi cậu gọi gì thì gọi.

“Vậy cám ơn anh, Dương Phàm.” Lưu Phụng Kha thấy cha mẹ ăn được vui vẻ, mình cũng vui lây.

Trong mắt Dương Phàm lóe ra vẻ đắc ý, nói, “Về phần Phụng Kha, người trẻ tuổi không thích hợp đại bổ, tôi thấy thể chất cậu cũng không tệ lắm, nấu một chén canh tuyết lê, cậu nếm thử xem.”

(*) canh tuyết lê

114_165431_1

Lưu Phụng Kha mở nắp chén ra, một luồng hương hoa hồng phả vào mặt. “Thơm quá đi!” Cậu không khỏi cảm thán.

Gân xanh trên trán Lưu Hải Chí nhảy ra, nhìn Dương Phàm thế nào cũng không vừa mắt —— Ngay dưới mí mắt mình mà quyến rũ con trai mình, chuyện như vậy cũng dám làm ra? Nhớ năm đó thằng nhóc thối Chương Minh Khải còn đàng hoàng cõng lấy Lưu Phụng Kha quỳ xuống thề trước mặt mình, nếu như bản thân Phụng Kha không đáp ứng, tuyệt không quấy rầy dù chỉ một chút đâu.

Mẹ Lưu càng không nể mặt mũi, ai ô một tiếng nói, “Thật ngại quá ông chủ Dương, tôi vừa ngửi thứ mùi này liền thấy hơi choáng đầu.”

Lưu Phụng Kha vội vàng đậy cái nắp vừa mới mở lại, nói xin lỗi với Dương Phàm, “Xin lỗi, nếu không đổi một cái bát khác vậy?”

Dương Phàm nghẹn một ngụm máu ở cổ họng. Vốn món canh tuyết lê kia bỏ thêm một vị dâm dương hoắc(*), cánh hoa hồng thuần túy là để che đi mùi vị đó. Kế hoạch lúc trước là Lưu Phụng Kha một mình đến đây, hai người cùng ăn bữa cơm chiều vừa vặn có thể thuận nước trôi thuyền, anh tình tôi nguyện. Ngày trước nhìn thấy nụ cười mang theo chút xấu hổ của Lưu Phụng Kha hắn thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, hắn biết chỉ có chân chính hưởng qua mùi vị mới có thể đè xuống sự phập phồng thấp thỏm mấy ngày nay. Không ngờ là Lưu Phụng Kha lại dẫn theo cha mẹ cùng đi, thật là khiến người ta nôn ra một ngụm máu từ tận đáy lòng.

(*) dâm hương hoắc 淫羊藿 tên khoa học Epimedium brevicornu Maxim, là một loại thực vật dùng làm thuốc phân bố chủ yếu ở miền nam Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và một vài nước châu Âu, có tác dụng kích thích tình dục (theo Wiki)

 

Xem ra, kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được rồi. Dương Phàm cũng không quá thất vọng, ngược lại trên giường của hắn chưa từng thiếu người. Hắn sâu xa nhìn Lưu Phụng Kha một cái, Lưu Phụng Kha trả lại hắn một nụ cười khách khí.

Một nhà ba người cơm nước xong, Lưu Hải Chí để Lưu Phụng Kha đi lấy xe trước, hai người ngồi cùng với Dương Phàm nói chuyện.

Chưa nói được mấy câu, sau lưng Dương Phàm đã ướt đẫm —— Bộ trưởng Lưu gần như dùng phương thức nói trắng ra để nhắc nhở mình không nên có chủ ý với con của ông, sau đó thì vô tình hay cố ý nói đến chuyện phá rời quán cũ trong ngõ của nhà Dương Phàm. Dương Phàm buôn bán nhiều năm như vậy rồi, tự nhiên hiểu được đạo lý dân không đấu với quan, cung kính mà đưa hai vị ra ngoài cửa, lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, triệt để bỏ đi suy nghĩ không nên có từ tận đáy lòng kia.

Trải qua chiến dịch này, ba Lưu mẹ Lưu triệt để nghĩ thông suốt, nếu con trai đã ở cùng với Chương Minh Khải, không bằng biết thời biết thế đồng ý chuyện của bọn nó, tránh lại xuất hiện nhân vật vớ vẩn nào đó có ý với con trai. Vì vậy Lưu Hải Chí bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm sao để thuyết phục ông già vẫn luôn không hé miệng nhà mình đồng ý cho Lưu Phụng Kha và Chương Minh Khải ở bên nhau.

Lịch nông ngày 8 tháng 6, đại thọ của ông nội Lưu Phụng Kha, ông cụ mời mấy vị lão tướng quân về nhà cũ của mình. Lúc Lưu Phụng Kha và cha mẹ chạy đến, trong sân nhỏ đã bày xong tiệc BBQ, mười mấy người trẻ tuổi tập hợp nướng trong sân, trưởng bối đều ở trong phòng uống trà tán gẫu.

Không ngoài dự đoán chính là Chương Minh Khải cũng ở đây. Mấy ngày nay lúc làm việc Lưu Phụng Kha đều vô tình hoặc cố ý giữ khoảng cách với Chương Minh Khải, không ngờ đối phương gần như không có chút cảm giác nào, trực tiếp dẫn đến việc hai người hầu như không nói lời nào với nhau. Điều này làm cho Lưu Phụng Kha có cảm giác thất bại kì diệu, lại càng ngay cả phản ứng cũng không muốn phản ứng với Chương Minh Khải. Cậu biết loại thái độ này nói lên một số chuyện, nhưng trong tiềm thức vẫn từ chối thừa nhận.

Cậu vào phòng gặp ông nội trước, cũng cùng một số trưởng bối hàn huyên vài câu, mới hít sâu một hơi ra cửa đi vào sân. Chương Minh Khải vừa nhìn thấy cậu, liền cười đem một xâu tôm đã được lột vỏ đưa đến bên miệng cậu, nói, “Đặc biệt nướng cho cậu, quét ba lớp tương ớt.”

Lưu Phụng Kha theo bản năng mà há mồm, vị cay lẫn vào với mùi thơm của tôm tươi bùng nổ trong miệng, một bụng khí vẫn luôn nghẹn trong người cậu mấy ngày nay cũng tiêu tan một cách thần kì. Lưu Phụng Kha nhếch miệng hà hơi, cậu thích ăn cay, đặc biệt thích ăn vị cay của hải sản tươi nướng, nhưng bình thường mẹ thích dưỡng sinh, không cho phép mình ăn cái gì đặc biệt cay, cho nên hôm nay ăn được cái này cực kì đã nghiền. Cậu sau khi nói cám ơn muốn dùng tay nhận lấy, Chương Minh Khải tránh đi, nói, “Xiên toàn dầu thôi, để tớ cầm giúp cậu đi.”

Một sân đầy người vô tình hay cố ý liếc về phía này, mọi người đều tỏ vẻ biết cả rồi. Lưu Phụng Kha đỏ mặt, cậu trừng mắt nhìn Chương Minh Khải một cái, đoạt lấy cái xiên, nói, “Tớ tự làm.”

Lúc này, con gái nhà Quách Đào, Nhu Nhu cũng chạy tới, giang hai cánh tay nhỏ nói, “Kha Kha ôm ôm.”

Lưu Phụng Kha vội vàng trả xiên tôm trong tay cho Chương Minh Khải, rồi xoa xoa tay, bế cô bé lên. Cái miệng nhỏ vừa ăn dầu xong của Nhu Nhu dâng lên đôi môi thơm, sau đó tựa lên người Lưu Phụng Kha, tuyên bố, “Nhu Nhu thích Kha Kha nhất luôn!”

Lưu Phụng Kha ôm đứa bé, bất đắc dĩ ăn hết xiên tôm trên tay Chương Minh Khải. Lòng Chương Minh Khải tràn đầy đắc ý, vì báo đáp ơn Nhu Nhu trợ công, tự tay nướng cho cô bé một cái cánh gà.

Buổi tối, mọi người cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn mừng sinh nhật ông cụ, trong phòng ăn chất đống quà mừng thọ của mọi người, trong đó, một bức tranh bát tiên chúc thọ hấp dẫn tầm mắt của tất cả.

Ông Lưu tuy rằng đã chinh chiến từ nhỏ đến già lại đặc biệt coi trọng tu thân dưỡng tính, thích nhất là tranh chữ thư pháp, hơn nữa nghiên cứu rất nhiều. Ông lấy kính lão ra, tỉ mỉ ngắm bức tranh bát tiên trước mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, “Thằng nhóc thối, tranh này con kiếm ở đâu?”

Chương Minh Khải vẫn luôn hầu bên cạnh ông nói, “Là vào Đấu giá Xuân Christie’s (*) hồi đầu năm, cảm thấy nhất định ông sẽ thích, lại ứng với cảnh chúc thọ, nên đấu giá mua về.”

*Đấu giá Xuân Hồng Kông Christie’s: là hội nghị triển lãm, diễn ra vào khoảng cuối tháng 5 hàng năm, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trung đại của Châu Á, các bức thư họa Trung Quốc cổ đại đến cận đại, đồ sứ và đồ mỹ nghệ Trung Quốc đến đồ trang sức cao cấp, cùng với những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng khác.

 

Mặt mũi ông Lưu đều nở hết cả ra, cười quay đầu nói với ông của Chương Minh Khải, “Ông Chương, thằng cháu nhà ông mạnh tay phết á, ông cũng không quản hả?”

Ông cụ Chương biết lúc này không thể hủy đài của cháu trai, cười nói, “Đều là người trong nhà mà!” Trong lòng thầm mắng thằng nhóc thối, người còn chưa cưới về nhà, đâu cứ phải lấy lòng như vậy hả?

Ông Lưu nghe được câu này, mặt lập tức trầm xuống, nói, “Cái gì mà người trong nhà với chả không là người trong nhà, ông Chương ông già nên hồ đồ rồi hả?” Cho là ông không biết thằng nhóc thối Chương Minh Khải này có tâm tư không trong sáng sao? Dám có ý với cháu trai ruột của mình, đúng là gan to bằng trời.

Ông Chương thấy ông ấy nổi giận, vội vàng cười ha hả nói, “Anh em chúng ta còn phải phân rõ như vậy sao? Cháu của tôi cũng như cháu của ông thôi!”

“Thối lắm! Chương Kính Quốc ông nói chuyện tốt nhất phải thông qua não trước đã!” Ông cụ Lưu mặt trầm như nước, quay sang Chương Minh Khải nói, “Thằng nhóc thối, nên là của mi sẽ là của mi, không phải của mi mi đừng có tơ tưởng.”

Chương Minh Khải vẫn cười đến ôn hòa như cũ, trong ánh mắt có sự bướng bỉnh không chịu nhận sai. Căn phòng đầy người không ai mở miệng, tất cả đều bị khí thế của lão tướng quân chấn động rồi.

Lưu Phụng Kha khe khẽ thở dài một hơi trong lòng, đi lên phía trước lấy nghiên mực mình mua ra để dỗ ông nội, lúc này mới phá vỡ sự lúng túng trong căn phòng, khiến cho ông lão toét miệng cười. Coi như là báo đáp ơn nướng thịt của Chương Minh Khải đi, Lưu Phụng Kha nghĩ.

Thế nhưng vợ chồng Lưu Hải Chí đứng ở một bên lại triệt để hiểu sai ý, trong mắt bọn họ, đứa con nhà mình đã coi như là cùng Chương Minh Khải tình đầu ý hợp, đang che chở lẫn nhau. Lưu Hải Chí quyết tâm muốn tâm sự tử tế với cha một chút, tuy rằng ông luôn muốn làm người cha nghiêm khắc, nhưng mỗi lần đều không nhìn nổi con trai chịu một chút ấm ức nào. Nếu con trai đã thừa nhận Chương Minh Khải, vậy để cho người cha như ông đẩy một cái đi.

Một buổi tụ hội chủ và khách đều vui vẻ, Lưu lão tướng quân vừa nãy còn thổi râu trừng mắt với Chương Kính Quốc tự mình tiễn người nhà họ Chương ra cửa, nhìn bọn họ ngồi lên xe rồi mới chậm rãi đi vào trong phòng. Lưu Hải Chí gọi Lưu Kiến Quân lại nói, “Cha, có chuyện, con muốn nói với người.”

Từng bước xâm chiếm (6)

Từng bước xâm chiếm (8)