Từng bước xâm chiếm (4)

=====

Ba giờ sáng, Lưu Phụng Kha đột nhiên mở mắt ra. Cậu nhìn chằm chằm đêm đen trước mắt, ngẩn người chỉnh lí lại chuyện đã xảy ra.

Cậu cảm thấy mình vô cùng đau đớn. Không những không được ngâm nước nóng lại còn phải mượn tiền trả tiền phòng, điều này khiến cậu vô cùng tin tưởng mình đã mắc bẫy. Cậu quay đầu nhìn Chương Minh Khải đang ngủ say, nghiêm túc nghĩ may mà đối phương vẫn còn đang ngủ, mình có thể âm thầm chạy trốn. Chương Minh Khải nếu như sĩ diện, sẽ không đòi mình tiền phòng. Huống chi mình thật sự không ngâm nước nóng, căn bản không đạt được mục đích hợp đồng, không cần phải thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng. Cậu bắt đầu uốn éo, cố gắng giãy dụa ra khỏi ngực Chương Minh Khải.

Chương Minh Khải cảm thấy người trong ngực đang động, nhanh chóng mở mắt ra, thuận tay mở đèn giường. Nhìn người trong ngực, khóe miệng anh hơi nhếch lên một chút, nói, “Không ngủ được?”

Lưu Phụng Kha dùng âm thanh khá là tiếc nuối nói, “Ừm.” Trong thanh âm còn mang theo giọng mũi nồng đậm. Kế hoạch chạy trốn thất bại, cậu tiếc nuối nghĩ, mau chóng thay thế plan B.

Chương Minh Khải biết người trong ngực đang không an phận mà đánh ý định quỷ quái gì đó, hỏi, “Sao thế?”

Lưu Phụng Kha chớp chớp mắt mấy cái nói, “Chúng ta vẫn chưa tắm suối nước nóng, tớ cảm thấy không thể để bọn họ được lợi.”

Chương Minh Khải nhìn thoáng qua đồng hồ để bàn, ba giờ mười lăm. Ma xui quỷ khiến nói, “Đúng á.”

Ánh mắt Lưu Phụng Kha sáng lên, “Vậy đi ngay thôi!” Nói xong cậu liền vén chăn lên, bỗng nhiên quay đầu nói, “A, mà sao cậu cũng ở đây thế?”

Ngọn lửa trong lòng Chương Minh Khải lại từ từ nổi lên, nói, “Tớ nghe nói có nhân viên làm bại hoại hình tượng của công ty Khải Việt, đến câu lạc bộ tụ tập dâm loạn…”

“Khải Việt có người như vậy á?” Trong mắt Lưu Phụng Kha là nghi hoặc và hiếu kì thứ thiệt.

Gân xanh trên trán Chương Minh Khải nhảy nhảy.

Lưu Phụng Kha nói, “Kỳ thực đều là người trưởng thành rồi, chuyện như vậy tuy rằng vi phạm thuần phong mỹ tục, nhưng cũng không cần ông chủ tự mình đến bắt chứ.” Rất có cảm giác thành thật của người học luật.

Chương Minh Khải hít sâu một hơi, đổi dòng suy nghĩ nói, “Cậu biết đây là nơi nào không?”

Lưu Phụng Kha trừng mắt nhìn, nói, “Nơi tắm nước nóng a.”

Chương Minh Khải hung hăng nhìn chằm chằm cậu, “Chẳng biết gì mà còn dám đến, bản lĩnh lớn rồi có đúng không?”

“Cái đó… Tụ tập dâm loạn gì đó, không phải nói tớ chứ.” Lưu Phụng Kha nghe lời đoán ý.

Chương Minh Khải nhìn cậu một cái.

Lưu Phụng Kha cả người đều không khỏe, nói, “Chẳng lẽ cậu không biết đám người Bạch Lãng Đào, Quách Tường sao, trẻ con cũng có thể đi qua đường (đả tương du), dâm loạn cái quỷ á!” Cậu nhảy từ trên giường xuống, sốt ruột vòng tới vòng lui trong phòng, dùng năng lực biện luận lúc bảo vệ luận văn tiến sĩ mà phân tích cặn kẽ, tiền đề lớn là mấy người bọn họ không thể dâm loạn, tiền đề nhỏ là không tụ tập đông người, cùng với kết luận cuối cùng là không thể tụ tập dâm loạn. Sau mười lăm phút, cậu đứng trước mặt Chương Minh Khải, sâu kín nói, “Cho nên rốt cuộc là cậu bộc lộ ra bản chất của nhà tư bản, bắt đầu vắt giá trị thặng dư của tớ, cũng giúp văn phòng chính trị trả đũa đả kích tớ sao?” Cậu nắm lấy tóc nói, “Kỳ thực thái độ của tớ đối với cậu đã thay đổi rất nhiều rồi, tớ căn bản không để ý xu hướng tình dục hiện tại hay trước đây của cậu, thậm chí kính nể phương thức giành lấy hạnh phúc của cậu. Cho nên từ góc độ công việc, tớ đã nghiêm túc muốn làm một nhân viên tốt, tôn kính thương yêu ông chủ của tớ. Từ góc độ cá nhân, tớ đã xem cậu là bạn tốt, hi vọng cậu có thể tha thứ hành vi xử sự không thích hợp hồi bé của tớ.” Cậu cúi người, mũi đối mũi nói với Chương Minh Khải ở trên giường, “Nhưng cậu làm tớ quá thất vọng rồi! Thì ra bụng dạ cậu vẫn hẹp hòi như thế!”

Chương Minh Khải nhìn đôi mắt đặc biệt sáng ngời và gương mặt đỏ bừng của người trước mặt, biết đối phương vẫn chưa hết say rượu, trực tiếp kéo người vào trong ngực mình vuốt lông. Thì ra uống say là như vậy. Chương Minh Khải phát ra tiếng than thở trong lòng. Nhưng mà, cuối cùng cũng nghe được một điều muốn nghe rồi! Không ngại xu hướng tình dục, kính nể phương thức giành lấy hạnh phúc? Anh nắm chắc mà cười, trong màn đêm lẳng lặng thu lưới.

Lưu Phụng Kha vốn đang mơ mơ màng màng, ngã vào trong lồng ngực Chương Minh Khải xong, chỉ lát sau đã chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau Chương Minh Khải tỉnh lại, người trong ngực vẫn còn ngủ say, hơi nhíu lông mày như thể oán giận say rượu khó chịu. Chương Minh Khải dịu dàng giúp cậu xoa xoa mấy cái, xuống giường gọi người đưa chén mật ong để ở đầu giường. Lúc này, điện thoại di động rung lên, Ngụy Giản Hân của công ty Hàng Thần gửi một tin nhắn, “Sao rồi, vẫn đang chìm đắm trong ôn nhu hương của vợ à? Nhóc con cậu kiềm chế chút, ông Lưu không phải dễ trêu đâu.”

Chương Minh Khải kéo chăn cho người đang ngủ ngon giấc trên giường, nếu đám bạn xấu đang chờ chế giễu biết mình ngay cả chạm vào cũng không dám, không biết sẽ cười tới mức nào đây. Nhưng mà tin nhắn của Ngụy Giản Hân đến rất đúng lúc, sinh nhật ông của Lưu Phụng Kha sắp đến, món quà mừng thọ anh mua về từ nước ngoài còn phải để cho vị kia nhà anh để mắt đến. Quay đầu lại nhìn Lưu Phụng Kha đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự trên giường, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên trán cậu, rồi mặc quần áo rời khỏi nơi này. Anh biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt, cũng biết con đường từ từ bẻ cong đầu gỗ này còn rất dài.

Lưu Phụng Kha tỉnh lại sau giấc ngủ thì tinh thần sảng khoái, quay đầu lại thấy Chương Minh Khải đã đi rồi. Nhớ lại một loạt chuyện mất mặt phát sinh vào tối hôm qua, cả người cậu đều không ổn. Thì ra mình uống say nếu không ngủ sẽ biến thành lắm miệng sao! Tốt xấu gì cũng là boss của mình nha! Cậu tàn nhẫn nắm tóc của mình, lăn hai vòng trên giường. May mà cậu ấy đi rồi nếu không mặt để chỗ nào đây!

Chờ chút, hình như có tiết tấu ở chỗ nào đó không đúng. Đây không phải là vở kịch diễn trên ti vi, cấp trên ngủ với cấp dưới xong thì vô tình thả một xấp tiền trên tủ đầu giường rồi quay đầu bỏ đi sao! QAQ cậu lập tức kiểm tra toàn thân mình, cậu thậm chí còn len lén hơi co hoa cúc lại, may mà không có bất cứ khác thường gì. Quay đầu nhìn tủ đầu giường, quả nhiên cũng không có món tiền kếch sù, cũng không có thẻ, chỉ có một chén mật ong, không hổ là phòng riêng cao cấp, phục vụ thật chu đáo. Cậu yên tâm, uống một hớp mật ong cho đỡ sợ. Mặc dù cậu biết người này có người trong lòng từ thời niên thiếu, nhưng nghe nói mấy người có xu hướng tình dục thuộc số ít đối với quan hệ tình dục đều rất tùy tiện. Thật may, trinh tiết vẫn còn đây.

Thế nhưng, cậu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề —— Chương Minh Khải không phải là không muốn đóng tiền phòng nên chạy trước chứ! Không biết tiền trong thẻ có đủ hay không a… Không sao, cùng lắm là gọi Chung Vĩnh Tú đến đưa tiền. Mạch não đi dạo một vòng, Lưu Phụng Kha rất nhanh đã tinh thần sảng khoái mà vào buồng tắm rửa mặt.

Vừa ra khỏi cửa phòng, giám đốc đang đích thân chờ ở ngoài liền chào hỏi ân cần —— chủ yếu là nói cho Lưu Phụng Kha biết tiền phòng đã thanh toán. Chương đổng đặc biệt dặn dò hai lần, bảo mình phải thông báo cho Lưu Phụng Kha trước tiên, mặc dù có chút kì quái… Giám đốc lau lau mồ hôi trên gáy.

Lưu Phụng Kha lập tức yên tâm, nói cám ơn sau đó cười híp mắt nói muốn ra về. Giám đốc tự mình đưa cậu ra ngoài cửa, Lưu Phụng Kha một đường đều lễ phép lại hơi gượng gạo nói cám ơn. Trong lòng ông lén lút tự nhủ, đây thật sự là công tử Lưu gia, không phải là tiểu tình nhân Chương đổng nuôi sao?

Lưu Phụng Kha về đến nhà, liền thấy cha mẹ mình đều đang nghiêm mặt ngồi trên ghế sô pha. Trong lòng cậu thịch một tiếng —— Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng đã nói với họ tối qua hội họp với bạn bè rồi mà nhỉ?

Cậu không khỏi hỏi, “Ba, mẹ, hai người sao vậy?”

“Tiểu Kha, con lại đây.” Lưu Hải Chí điều chỉnh tâm tình, gọi con trai lại, ngữ trọng âm trường (*) hỏi, “Đêm qua… ở cùng với đám Vĩnh Tú, Lãng Đào sao?”

(*) ngữ trọng âm trường 语重心长 : hình dung người chân thành khuyến cáo (Baidu)

“Đúng ạ.” Chỉ có điều cuối cùng bọn họ đều đi cả mà thôi.

“Vậy… thôi, để mẹ con nói.” Lưu Hải Chí còn chưa biết phải mở lời với con trai như thế nào.

“Cục cưng, con thành thật nói với mẹ, tối hôm qua ngủ với ai?” Giọng của Vương Nhã Lệ lúc không hát tông nữ cao cực kì nhu hòa.

Da đầu Lưu Phụng Kha tê dại một hồi. Mẹ của cậu càng giận, giọng điệu càng dịu dàng. Hơn nữa bà đã nhiều năm rồi không gọi cậu là cục cưng, lần này, lẽ nào là giận thật rồi?

“Mẹ… Mẹ làm sao vậy… Có gì từ từ nói ạ!” Lưu Phụng Kha không biết mình đã làm sai điều gì.

“Ba và mẹ con đều là người văn minh, nhưng chúng ta lại không thể nhìn hai con cứ xằng bậy như vậy được! Vừa mới ở cùng mấy ngày, con vẫn ngơ ngác như khúc gỗ, vẫn chưa hiểu rõ những chuyện như thế này đâu! Làm sao chúng ta yên tâm về con được!” Lưu Hải Chí bày ra dáng vẻ của Bộ trưởng.

“Dạ? Hai con? Nói con và Chương Minh Khải sao?” Lưu Phụng Kha càng khó hiểu, quả thật không hiểu cha mẹ đang lo lắng cái gì, “Không rõ ràng cái gì cơ ạ, làm bạn bè có gì không yên tâm? Hơn nữa bọn con hồi còn bé không phải rất tốt sao? Yên tâm đi ba mẹ, con sẽ chung sống thật tốt với cậu ấy, cậu ấy tốt vô cùng!” Hôm nay còn chủ động trả tiền phòng, thật sự là làm người ta cảm động.

Ba Lưu mẹ Lưu vẻ mặt tuyệt vọng như thể cải trắng ngon cũng bị heo ủi mất, ba Lưu vung tay cho con về phòng trước, ba và mẹ con ngồi thêm một lúc nữa.

Lưu Phụng Kha đầu óc mơ hồ mà về phòng.

Cậu lấy điện thoại ra, đầu tiên bấm số của Chung Vĩnh Tú, nói, “Các cậu hôm qua rất không trượng nghĩa! Vứt tớ ở đó rồi đi mất!”

Chung Vĩnh Tú ở đầu bên kia ha ha một tiếng, nói, “Cậu bị vứt một mình ở đó chắc? Sao cậu không nghĩ một chút vì sao bọn tớ đều đi?”

Lưu Phụng Kha day day huyệt thái dương nói, “Chương Minh Khải, đến cùng là bị làm sao vậy, sao có cảm giác mọi người đều thần bí một cách kì lạ thế này.”

Chung Vĩnh Tú nói, “Cậu tự đi hỏi cậu ta ế!” Rồi không nhịn được nói, “Đừng làm phiền tớ, hôm nay giáo viên hướng dẫn về nước bảo tối nay tớ đến tìm anh ta!”

Lưu Phụng Kha phụt cười ra tiếng, giáo viên hướng dẫn của Chung Vĩnh Tú cũng là một người kì lạ trong giới, dù tuổi còn trẻ nhưng đã sớm làm giáo viên hướng dẫn tiến sĩ, bởi vì Chung Vĩnh Tú coi như là học sinh đầu tiên cho nên nghiêm khắc dị thường, luận văn tiến sĩ của Chung Vĩnh Tú đã kéo dài hai năm rồi. Hơn nữa lần này trước khi giáo viên hướng dẫn của cậu ta ra nước ngoài nghiên cứu và thảo luận đã giao cho Chung Vĩnh Tú phải viết xong luận văn, nếu không sẽ không bao giờ cho tốt nghiệp. Lưu Phụng Kha đồng tình vô hạn, “Tiến sĩ Chung hăng hái lên đi, tranh thủ lần này tốt nghiệp thành công!”

Suy đoán hôm qua hiện lên trong đầu Lưu Phụng Kha chậm rãi dâng lên trong lòng. Trí thông minh của cậu vốn không thấp, chỉ là không có phương hướng chính xác mà thôi. Một khi bắt đầu có manh mối hoài nghi, mọi chuyện sẽ tự động nổi lên trong đầu ——

Đêm mùa hạ năm mười sáu tuổi, nụ hôn xen lẫn mùi rượu và mùi mồ hôi kia;

Nhiều năm rồi người hai nhà nhắc tới Chương Minh Khải sẽ có chút thái độ tránh né;

Mình cứ thuận lợi như vậy mà tiến vào tập đoàn Khải Việt làm phụ tá của cậu ta;

Bạn bè lúc uống rượu cố hết sức thổ lộ một chút nội tình với mình;

Đêm qua sau khi say ôm nhau ngủ;

Thái độ ngày hôm nay của ba mẹ…

Lưu Phụng Kha càng nghĩ càng thấy sợ, nếu như mọi chuyện thật sự phát triển như cậu tưởng tượng, vậy người kia từng ấy năm nay đã mua chuộc bao nhiêu người? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao bây giờ mình mới phát hiện ra?

Cậu lập tức lắc đầu, nghĩ là mình không nên kết luận một cách võ đoán như vậy, chứng cứ đâu? Cậu là người của pháp luật, cậu không chỉ cần ăn khớp, càng cần có chứng cứ hơn.

Lưu Phụng Kha hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của Bạch Lãng Đào.

“Này, anh Lãng Đào…” Lưu Phụng Kha tâm sự nặng nề.

Tiếng của Bạch Lãng Đào nồng đậm giọng mũi, nói, “Nhóc con cậu hại anh rồi!”

“Sao vậy? Anh cảm à?” Lưu Phụng Kha kinh ngạc nói.

“Hừm, tối hôm qua tên khốn Chương Minh Khải kia gọi cho vợ anh, vợ anh đến xách tai anh về, tối qua ngủ trên ghế sô pha á!” Bạch Lãng Đào gào khóc thảm thiết.

Lưu Phụng Kha trầm mặc vài giây, nói, “Vì em chứ gì?”

Bạch Lãng Đào ở đầu bên kia chợt im lặng. Rất nhanh sau đó, anh ta dùng giọng điệu láu lỉnh đặc trưng của phó giáo sư hệ ngoại giao nói, “Anh không nói gì hết.”

Lưu Phụng Kha không biết mình lại nói gì nữa, sau đó vội vã cúp điện thoại. Hiện tại, suy đoán trong lòng cậu đã ngồi vững một nửa.

Còn lại một nửa, cậu muốn thông qua việc trực tiếp quan sát Chương Minh Khải để xác định.

Từng bước xâm chiếm (3)

Từng bước xâm chiếm (5)

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s