Từng bước xâm chiếm (1)

Tất cả mọi người cho rằng Lưu Phụng Kha và Chương Minh Khải nên là bạn tốt.

Ông của bọn họ là chiến hữu trong cùng một chiến hào, cụ Chương gia năm đó là do ông Lưu cõng mười dặm đường núi trở về. Ba của họ là bạn thân từ nhỏ đến lớn, ngay cả nhiều năm hoạn lộ cuộc đời cũng là cùng nhau, cùng đến cơ sở rèn luyện, cũng gần như cùng lúc tiến vào trung ương các bộ và ủy ban. Mẹ của họ lại càng là bạn tốt, bà Chương là nữ cường nhân hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, mẹ Lưu Phụng Kha là chủ nhiệm khoa Âm nhạc của đại học T. Bởi vậy dù người lớn hai nhà bình thường đều bận rộn xã giao, nhưng quan hệ vẫn tốt vô cùng, dù sao bọn họ cũng ở cùng một đại viện, qua lại thuận tiện.

Thế nhưng Lưu Phụng Kha biết, cậu và Chương Minh Khải không thể tiếp tục kéo dài tình hữu nghị này được, tuy bọn họ đều vô cùng quen thuộc gia trưởng lẫn nhau.

Kì thực khi còn bé, hai người bọn họ thân vô cùng, quen thuộc đến nỗi ra vào nhà đối phương như chỗ không người. Mà sau khi lớn lên hai người lại trở nên khác xa nhau, Lưu Phụng Kha là một học sinh tốt một lòng hướng đến học tập, Chương Minh Khải lại dần dần nhiễm một chút không khí của xã hội thượng lưu. Mà chuyện xảy ra vào lúc Lưu Phụng Kha mười sáu tuổi, làm cho cậu cùng người bạn ấu thơ này hoàn toàn xa cách. May mà người nhà hai người tương đối văn minh, cũng không buộc hai người nhất định phải kết bạn. Cho nên nhiều năm qua hai người gặp mặt cùng lắm chỉ là sơ giao, người hai nhà cũng rất ít khi nhắc tới tin tức của Chương Minh Khải trước mặt Lưu Phụng Kha, trực tiếp dẫn đến Lưu Phụng Kha và Chương Minh Khải gần như đã vài năm không gặp nhau.

Bình thường cùng chơi với Lưu Phụng Kha đều là một nhóm cùng tiến kia, bọn họ phần lớn cũng giống như Lưu Phụng Kha, từ nhỏ không muốn dựa vào gia đình, một lòng học tập cho giỏi, học một đường rốt cục đến thạc sĩ tiến sĩ. Lưu Phụng Kha từ trước đến nay không có khái niệm gì với tiền hết, bình thường ba bữa, sách vở thiết bị của cậu đều có nhà trường chi trả, kinh phí nghiên cứu khoa học giáo viên hướng dẫn cũng có thể tranh thủ cho. Trong nhà tuy rằng tiền lương của cha mẹ có hạn, nhưng ăn dùng đều có người chuyên phụ trách, cậu chưa bao giờ phải bận tâm đến, bởi vậy nghe bạn bè dùng giọng điệu hâm mộ nói tài sản của Chương Minh Khải hơn trăm triệu cũng không biết phải phụ họa như thế nào.

Lưu Phụng Kha có đôi khi nghĩ, dù thế nào, Chương Minh Khải bây giờ cũng coi như là lợi thế để làm chuyện năm đó không thể làm. Cậu nhớ lại những chuyện cũ năm đó, nhớ lại cái bạt tai vang dội mình đánh xuống năm đó, cùng tâm tình không đọc ra được trong ánh mắt đối phương, trong lòng dâng lên một chút áy náy.

Đóng đề cương luận văn mới viết được một nửa lại, Lưu Phụng Kha khe khẽ thở dài. Bạn cùng phòng Chung Vĩnh Tú xuyên qua khe hở của “núi sách” ngăn cách hai người nhìn Lưu Phụng Kha nói, “Sao thế, chủ nhiệm của các cậu gây khó dễ à?”

Lưu Phụng Kha nhìn chằm chằm đống sách cao cao như tấm bình phong, nói, “Năm sau thầy về hưu rồi, tớ là học sinh cuối cùng của thầy, mệt một chút cũng là chuyện nên làm.” Thầy giáo hướng dẫn mới của cậu Hạ Duy Minh để cậu nửa kì sau dạy thay hai lớp khóa chính quy và một lớp nghiên cứu sinh, cậu lại vô duyên vô cớ có thêm một gánh nặng.

Chung Vĩnh Tú tò mò hỏi, “Ông Hạ về hưu, thế lên tiến sĩ cậu theo ai? Trong viện của cậu giáo sư nghiên cứu theo hướng này chỉ có một, hơn nữa lại không thể nào sánh được với ông Hạ rồi.”

Lưu Phụng Kha trầm mặc, nói, “Nhà tớ không cho tớ xuất ngoại.”

Chung Vĩnh Tú lắc lắc đầu, đối với bé ngoan Lưu Phụng Kha cũng không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là trấn an, “Xe tới trước núi tất có đường, cậu không cần vội vã quyết định, nghe ý kiến của chủ nhiệm cậu nhiều chút.”

Lưu Phụng Kha đóng máy tính lại nằm trên giường, nói, “Thật không muốn làm học thuật, tương lai không muốn ở lại làm giáo sư, còn không bằng sớm ra ngoài tìm việc một chút.”

Chung Vĩnh Tú vừa uống một ngụm nước “Phụt”một tiếng phun ra mặt bàn, “Anh hai cậu không phải chứ! Vậy hồi đó cậu học tiến sĩ để làm gì?” Cậu hận không thể vượt qua chồng sách cao cao ở giữa này lắc lắc Lưu Phụng Kha. Tên này chưa tỉnh ngủ sao?

Lưu Phụng Kha ngoẹo cổ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, “Ban đầu là vì không muốn đi làm, bây giờ muốn.”

Chung Vĩnh Tú hơi thất bại đỡ trán, đối với loại người nhìn qua là biết đọc sách đến choáng váng này có một cảm giác vô lực. Cậu nhanh chóng với lấy điện thoại dò đến dãy số của “Boss”, gửi một tin nhắn ngắn gọn, “Cậu ta nói muốn ra ngoài làm việc, tự mình quyết định.” Bên kia chưa trả lời, nhưng cậu biết chắc người kia nhất định sẽ xem tin nhắn của cậu trước.

Chung Vĩnh Tú suy nghĩ một hồi, nói, “Cậu muốn làm gì? Xí nghiệp pháp vụ?”

Lưu Phụng Kha bật thốt lên, “Luật a, tớ làm hợp quy trong góp vốn đầu tư gì gì đấy hẳn cũng không có vấn đề.”

Chung Vĩnh Tú nhíu mày nói, “Anh hai à, cậu cho rằng cậu trong ngành luật có sức cạnh tranh gì đây? Bạn học tốt nghiệp khoa chính quy của chúng ta hiện tại cũng làm được hai nhóm, cậu làm chim ngốc bay chậm mất năm sáu năm rồi còn có thể có ưu thế gì?”

Lưu Phụng Kha suy nghĩ một chút, nói, “Vậy thì đi làm công ty pháp vụ đi, tớ không có vấn đề.” Khá có một loại cảm giác không dính bụi trần.

Chung Vĩnh Tú thở phào một hơi, nói, “Tài nguyên thị trường này tương đối nhiều, cậu gửi CV cho mấy công ty lớn đi, không nộp sẽ muộn mất.”

Người đối diện trên giường cách một lúc lâu mới “Ừ” một tiếng, cách một lúc nữa mới nói “Cảm ơn cậu.”

Chung Vĩnh Tú nghĩ thầm, người này ngoại trừ hơi thích ngây người, cũng không uổng để người kia lo lắng nhiều năm như vậy.

Trên tầng cao nhất của tổng bộ Khải Việt, Chương Minh Khải cầm CV của Lưu Phụng Kha, ánh mắt yên tĩnh mà lại rạo rực, thật giống như một tay thợ săn, lẳng lặng chờ con mồi đâm đầu vào bẫy.

Lúc Lưu Phụng Kha đi vào đại sảnh của Khải Việt có chút bí bách. Cậu biết rõ mình sắp bước vào quãng đời làm công ăn lương hoàn toàn khác với cuộc sống học tập trước đây, bởi vậy đạp lên gạch sứ bóng loáng dưới chân có cảm giác rất lúng túng. Loại bí bách này vào lúc cậu nhìn thấy người phỏng vấn đã lên đến đỉnh điểm luôn —— Người phỏng vấn chính là người cậu rất quen, quen thuộc đến mức mới hôm trước còn đánh cờ với ông của anh ta —— Chương Minh Khải! Lưu Phụng Kha có cảm giác xúc động muốn quay người rời đi. Ai lại đi tuyển dụng một người quăng cho mình một cái bạt tai mà mấy năm nay đều chiến tranh lạnh chứ! Chẳng nghĩ cũng biết Chương Minh Khải đến chế giễu mờ! Lưu Phụng Kha xoắn xuýt nghĩ trong lòng.

Lưu Phụng Kha lén lút quan sát biểu tình của Chương Minh Khải, phát hiện gương mặt vạn năm băng sơn của đối phương vẫn là biểu tình giải quyết việc công, bắt đầu hoài nghi phỏng đoán vừa rồi của mình —— Có thể người ta căn bản không tính toán đâu nhỉ? Căn cứ vào tư tưởng thua người không thua trận, Lưu Phụng Kha lấy tinh thần chuyên nghiệp nghiên cứu tám năm luật học ra ứng phó với vấn đề của người phỏng vấn.

Chương Minh Khải ngồi ở chính giữa nhìn Lưu Phụng Kha từ căng thẳng đến ung dung ứng đối các loại vấn đề của trưởng bộ phận pháp vụ và chủ nhiệm phòng nhân sự của công ty. Người trước mắt này vẫn mang dáng vẻ phong độ của người trí thức, mặc dù đã là người đàn ông trưởng thành, hai lăm hai sáu tuổi rồi, nhưng ánh mắt trong vắt kia không gì che lấp được. Người như vậy, bản thân mình làm sao lại cam lòng để cậu ấy rời khỏi ghế nhà trường sau đó bị xã hội nhuộm dần được, đương nhiên là vội vàng ôm vào lòng mình che chở thật tốt rồi.

Lưu Phụng Kha cảm giác được ánh mắt đánh giá của Chương Minh Khải. Cậu không dễ chịu lắm, nhưng thật sự không dám trực tiếp đối diện với Chương Minh Khải. Lưu Phụng Kha biết mình không nên mất bình tĩnh, coi như để không mất mặt cũng nên biểu hiện tốt một chút, tốt nhất là sau khi Khải Việt cho một cành o-liu thì ném đi, cũng là một chút đấu tranh với Chương Minh Khải.

Chương Minh Khải nhìn Lưu Phụng Kha đang hơi thất thần, giữa hai lông mày cũng mang một chút ý cười, nhìn qua càng anh tuấn bức người. Anh nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn, hỏi: “Làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của học viện Luật đại học T, cậu cho là mình ở lại Khải Việt sẽ có ưu thế gì?”

Lưu Phụng Kha hơi mất tự nhiên chút xíu. Cũng không phải vì vấn đề này, mà là vì người hỏi vấn đề này. Chương Minh Khải trước mắt cậu đang thật sự dùng tư cách người bề trên hỏi cậu vấn đề này, làm cho cậu cảm thấy bối rối từ tận đáy lòng. Nhưng mà buổi phỏng vấn vẫn đang diễn ra, cậu suy nghĩ một chút, nói, “Mặc dù tiếp xúc với thực vụ có hạn, nhưng hai năm gần đây vẫn đang làm nghiên cứu khoa học đề tài Phương hướng hợp quy của công ty. Đối với công ty mới lên thị trường hợp quy kinh doanh như Khải Việt, tôi đều cực kì quen thuộc quy tắc pháp luật. Nếu như Khải Việt muốn phát triển ở hải ngoại, tôi cũng sẽ cống hiến ở phân đoạn IPO hải ngoại.”

Chương Minh Khải mím môi nở nụ cười, nói: “Nếu vậy, vừa vặn tôi thiếu một trợ lí chủ tịch, ngày mai cậu trực tiếp tới đi.”

Lưu Phụng Kha sửng sốt. Lúc trước cậu một mực nộp đơn vào bộ pháp vụ, cho là dựa vào trình độ học vấn của mình cùng lắm là người phụ trách trung tầng cho bộ pháp vụ ở công ty con, không ngờ Chương Minh Khải lại trực tiếp cho mình làm trợ lí chủ tịch, đây chính là chức vụ cao tầng trong công ty. Lưu Phụng Kha không thể không cân nhắc dự định từ chối Khải Việt của mình, lộ vẻ do dự. Chương Minh Khải tỏ vẻ bình tĩnh điềm nhiên dựa lên ghế, lúc nhìn thấy Lưu Phụng Kha gật đầu cảm ơn, ý cười trong mắt không hề che giấu.

Tối hôm đó, trong đám cao tầng của Khải Việt, chủ nhiệm phòng nhân sự ban ra một tin tức sốt dẻo: “Chủ tịch kiêm tổng giám đốc đại nhân cuối cùng cũng gọi phu nhân vào công ty.” Đồng thời post CV của Lưu Phụng Kha lên. Đám đông bùng nổ trong nháy mắt, một đám áo cổ vàng của thành phố như thiếu niên trung nhị kỳ (*) ồ ạt yo yoooooooooo.

(*)kim lĩnh金领 : áo cổ vàng (gold-collar worker), ý chỉ cán bộ cao cấp, tầng lớp tinh anh trong công ty/ tổ chức

(*) thiếu niên trung nhị kỳ 中二期的少年: Hội chứng cấp 2 – xuất phát từ các bạn trẻ Nhật tầm tuổi trung học cơ sở, có những ý tưởng tự cho mình là bất phàm, khác biệt, hành động và cách nói năng… không được bình thường, kiểu như ảo tưởng sức mạnh ấy (xem Chuunibyou Demo Koi ga Shitai để biết thêm chi tiết)

Từng bước xâm chiếm (Mục lục)

Từng bước xâm chiếm (2)

2 thoughts on “Từng bước xâm chiếm (1)

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s