Tổng tài – Chương 23

Chương 23 WTF thổ phỉ thật đáng sợ

“Kinh thế tuyệt luyến —— Tổng giám đốc cuồng dã và người yêu thần bí của anh” là truyện đứng đầu bảng xếp hạng trên mạng của tuần này, kể về một nữ chính cỏ dại quật cường lạnh lùng qua một vụ tai nạn xe cộ, quen biết tổng giám đốc điên cuồng phóng khoáng lại khiến người ta si mê! Da diết thảm thiết động lòng người buồn triền miên cao trào thay nhau nổi lên tê tâm liệt phế! Cô, không muốn gả vào nhà giàu; anh, lại hết lần này đến lần khác là nhà giàu! Kiểu thiết lập này, vừa nghe đã thấy cảm động rồi ấy!

Nhóm loli thảo luận khí thế ngút trời, Cố tổng lại vô cùng vô cùng khinh thường, cái loại tình tiết cũ rích này, vợ viết ở trong “Tổng giám đốc bá đạo vị hôn thê nghịch ngợm” rồi!

Tiện tay ấn mở chuyên mục của Lưu Tiểu Niên, nhìn một loạt truyện đã viết xong, Cố tổng cảm thấy rất thỏa mãn, coi như sau này mình phá sản, vợ cũng hoàn toàn có khả năng nuôi mình, vợ quá tài giỏi!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên đột nhiên không hề báo trước đẩy cửa vào.

Phắc! Sao lại không gõ cửa! Cố tổng lập tức muốn đóng trang web, kết quả dưới tình huống cấp bách ấn sai, ấn thành full screen! Vì vậy hắn đành phải đóng ụp laptop lại!

… Lưu Tiểu Niên hơi hơi đung đưa trong gió.

Cố Khải bềnh tễnh đối mặt với cậu, “Tôi đang xem AV.”

Có lẽ là vẻ mặt của Cố Khải quá nghiêm túc, đầu óc của Lưu Tiểu Niên cũng bị đoản mạch, cậu囧囧 hỏi, “Xem hay không?”

Cố Khải lập tức lắc đầu, “Chán lắm, không cho em xem.” Đậu má sao có thể đẹp được chứ, AV cái méo gì không cho xem, anh đây chỉ muốn diễn GV với em thôi!

“Vâng, tôi không xem.” Lưu Tiểu Niên rất biết điều gật đầu, trong lòng đang liều mạng nôn máng oán thầm ai lại muốn xem cái thứ này chớ, khún kiếp!

Mà trong bệnh viện, em trai đang tô tô vẽ vẽ lên một quyển sổ nhỏ, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên đầy hạnh phúc! Đúng vậy! Cậu đúng là đang vẽ người trong lòng của mình!

Eo ôi bác sĩ Lục thật sự rất đẹp trai ý! Em trai chậc chậc khen ngợi, nếu không phải trên giấy đầy bột than, thật sự muốn bổ nhào qua hun một cái to!

Tiện tay cầm chiếc gương trên tủ đầu giường nhìn, quả nhiên mình cũng rất hoa nhường nguyệt thẹn, thật đúng là cùng với anh ấy là một đôi trời đất tạo nên! Cái kiểu giống kịch Hoàng Mai trong Thiên Tiên phối ấy!

Kim giây của đồng hồ treo tường kêu tích tắc, cách giờ kiểm tra phòng theo thông lệ còn có hơn một tiếng. Trong phòng bệnh yên tĩnh, vì vậy em trai chán muốn chết, lại vẽ lên quyển sổ nhỏ một con chim! Eo ui xấu hổ quá bắn rồi! Em trai vừa vẽ vừa nghiêm khắc khiển trách bản thân, sao lại có thể đói khát như vậy chứ, chẳng phù hợp với khí chất nghệ thuật gia của mình tẹo nào! Sau đó tiếp tục dùng bút pháp cực kì thanh tân, lại lấy bút lông vẽ thêm một vòng, bất kể là hình dáng hay kích thước đều rất ghê người, quả thật rạo rực không cách nào tự kiềm chế!

WTF WTF, quá muốn đẩy ngã anh ấy a! Em trai cảm thấy mình quả thực là dục hỏa đốt người!

Trên hành lang hiện lên bóng dáng quen thuộc, em trai lập tức giấu quyển sổ đi, cầm quyển triết học ở bên giường tiện tay mở ra, nghiêng người dựa vào đầu giường, mang theo vẻ mặt u buồn, có vẻ dị thường có khí chất, quả chính là khí chất mỹ thiếu niên trong manga!

“Tiểu Hi.” Lục Triển Phong đẩy cửa bước vào, vẻ tươi cười dịu dàng trước sau như một.

“Bác sĩ Lục.” Em trai ngượng ngùng nhìn anh. Eo ôi ngay cả cổ áo ngủ của mình cũng kéo xuống rồi, xương quai xanh giề đấy nhất định phải góp sức!

“Cảm thấy thế nào?” Lục Triển Phong ngồi ở bên giường.

“Hơi choáng váng đầu.” Em trai trả lời một cách vô cùng đáng yêu.

“Cơ thể cậu không sao nữa rồi, không cần có gánh nặng tâm lý.” Lục Triển Phong nhìn cậu, “Gần đây cậu nói không thoải mái, toàn bộ đều là bệnh vặt, thả lỏng tâm tình rồi sẽ không có việc gì, thật sự không cần tiếp tục nằm viện nữa.”

“Anh đang đuổi em đi?” Em trai lập tức khẩn trương.

Lục Triển Phong bật cười, “Đây là bệnh viện, cậu cũng không thể khăng khăng ở lại chứ, không sao dĩ nhiên phải ra viện a.”

Em trai chu môi, rõ ràng mất hứng.

“Không muốn ra ngoài?” Lục Triển Phong ôn hòa nhìn cậu.

Em trai dốc sức liều mạng gật đầu.

“Vì sao?” Lục Triển Phong hỏi.

Mẹ kiếp bởi vì em yêu anh á! Em trai gào lên trong lòng, ánh mắt cực kì tủi thân.

Lục Triển Phong giúp cậu chỉnh lại cổ áo xộc xệch, cài lại từng chiếc cúc áo.

Khóe mắt Cố Hi đỏ lên, cảm thấy nội tâm mình vừa mềm mại vừa chua xót.

“Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Lục Triển Phong đứng lên, “Ngủ ngon.”

Cố Hi gật gật đầu, nhìn anh quay người ra khỏi phòng bệnh, bóng lưng trên hành lang ngày càng xa, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Bầu trời đêm lất phất mưa nhỏ hạt, xoạt xoạt gõ lên cửa sổ, cả thành phố đều bị cảnh đêm bao phủ, yên tĩnh vô tận.

Em trai đau khổ cầm điện thoại di động, “Anh!”

Cố Khải đang ngọt ngào ở cùng vợ, ngọt ngào ăn chè, vì vậy bị cắt ngang rất bất mãn, “Làm sao?”

“Em không muốn ra viện!” Em trai cảm thấy mình sắp nghẹn ngào rồi!

“Không muốn ra thì đừng ra, chả ai đuổi em.” Cố Khải đặc biệt nhà giàu mới nổi mà nói, “Thích ở bao lâu thì ở bấy lâu!”

“Nhưng mà anh ấy đuổi em đi.” Em trai rơi lệ đầy mặt, cực kì phiến tình nói, “Em nghĩ rồi, thà đi còn hơn, ở lại đây cũng bị người ta ngại.”

“Đi, mai anh giúp em xử lí thủ tục.” Cố Khải đáp ứng vô cùng sảng khoái.

“Phắc!” Em trai giận, “Sao anh không an ủi em một chút chứ!”

“Ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngủ ngon!” Cố Khải nhanh chóng cúp điện thoại!

Em trai tức giận đập giường một cái, khỉ thật đây là anh trai qué gì chứ! Quá ư là đáng ghét!

Mới rạng sáng ngày thứ hai, Cố Khải đầu tiên là lái xe đưa vợ đến công ty, sau đó thì quay đầu đến bệnh viện đón em trai.

Cũng giống mấy ngày trước, tổ game của công ty vẫn là biển hoa, có điều hôm nay đổi thành hoa hồng màu xanh quyến rũ (*).

(*) tra được ra từ tiếng Anh là Blue Enchantress

1-130F91040510-L

“Quả thực lãng mạn muốn chết.” Lạc Vi Nhã cảm thán.

“Vậy để hắn đi chết đi là tốt rồi!” Lâm Bình Bình tức giận lật tập tài liệu, mẹ kiếp đưa đón con em anh ở đó mà ngày ngày đưa đón!

“Đừng tuyệt tình như vậy a.” Khương Đại Vệ cũng tận tình khuyên bảo cậu, “Cậu xem người ta si mê cậu bao nhiêu!”

“Anh ngay cả là ai cũng không biết, mà biết hắn si mê?” Lâm Bình Bình quả thực muốn khinh bỉ anh!

“Chẳng lẽ cậu chịu nói người nọ là ai?” Ánh mắt Khương Đại Vệ lập tức nhấp nháy!

Những người khác trong tổ cũng soạt một cái vây quanh, chuẩn bị nghe trực tiếp bát quái!

“Em không muốn!” Lâm Bình Bình nghiến răng nghiến lợi.

“Khỉ.” Mọi người lập tức giải tán, quá là không thú vị!

“Tiểu Niên, cái này cho cậu.” Lâm Bình Bình đưa cậu một hộp chocolate, được gửi cùng với hoa hồng. Trong tổ game chẳng mấy ai thích ăn đồ ngọt, dựa theo lệ cũ đưa chocolate cho Lưu Tiểu Niên.

“Cậu thật sự không muốn ăn một cái sao?” Lưu Tiểu Niên đương nhiên rất vui vẻ giải quyết gánh nặng này cho cậu, “Ăn ngon lắm đấy.”

“Tôi mới không thèm!” Lâm Bình Bình ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó lại trông thấy Hồ Vân Phi xuất hiện ở cửa ra vào! Giống y chang phim kinh dị!

“A!” Lâm Bình Bình sợ tái mặt hét lên một tiếng.

Những người còn lại sợ hết hồn, mẹ kiếp đây là làm sao?

“Chào mọi người.” Hồ tổng thanh tra tựa trên khung cửa, cười mê người lại nice.

OA A! Nhóm em gái lập tức thẹn thùng đỏ mặt, thật là đẹp trai!

Mấy anh giai cmn nôn máng trong lòng, cao phú soái cái giề ghét nhất luôn!

Lâm Bình Bình vùi đầu vào đống tài liệu, giả chết.

Nhìn hành vi đà điểu của cậu, Hồ Vân Phi vui vẻ trong lòng, hai tay đút túi quần, ưu nhã anh tuấn đi tới cúi người, “Bảo bối, vẫn còn giận anh?”

Trời ơi! Lưu Tiểu Niên trợn to mắt, “Các anh…”

Những người còn lại trong văn phòng cũng Sparta luôn rồi! Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới cái JJ giả to oạch kia, thì ra là Hồ tổng thanh tra đưa cho, oa oa oa, Bình Bình thật có phúc khí!

“Anh câm miệng a!” Lâm Bình Bình xấu hổ và giận dữ muốn chết, giận dữ nhìn hắn.

Hồ Vân Phi cúi đầu, hôn trán cậu một cái, “Ngoan, đừng làm rộn.”

Các đồng nghiệp nhao nhao hưng tiết gà cắn nắm đấm, eo ôi thật là hoạt sắc sinh hương a có hay không!

Lâm Bình Bình trong nháy mắt hỏng mất, thế này quá ư là mất mặt a a a! Vì vậy vạn phần kinh sợ đẩy hắn chạy ra ngoài!

Hồ Vân Phi cười lắc đầu, nhìn những người còn lại xin lỗi một cách lịch thiệp, “Thật xin lỗi, quấy rầy công tác của mọi người.”

Tất cả mọi người tỏ vẻ mẹ kiếp không sao a! Loại tình tiết máu chó kiểu này quả thật xem trăm lần cũng không chán! Thật muốn tay trong tay cùng nhau hát cho Hồ tổng thanh tr một khúc thường về thăm nhà một chút!

Lâm Bình Bình từ nhỏ đến lớn chưa từng chạy như điên, tiểu não thiếu thốn tế bào thể dục căn bản là số âm, hơn nữa trong lòng khẩn trương, vì vậy chân trái giẫm chân phải, chít một tiếng ngã lăn quay trong vườn hoa! Giống y chang nhân vật chính như phim tình cảm! Quả thực mảnh mai đến mức tất cả đàn ông trên thế gian đều phải động tâm!

Loại thời điểm này nam chính nên xuất hiện một cách khí phách rồi, Hồ Vân Phi vươn tay ôm lấy cậu, thấp giọng trách cứ, “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

“Anh rốt cuộc là muốn làm gì!” Khóe mắt Lâm Bình Bình đỏ lên, “Coi như là tình một đêm cũng xong rồi, sao còn quấn quít lấy tôi!”

Trong lòng vừa ấm ức vừa so sánh với cái kia!

“Bởi vì muốn theo đuổi em a.” Hồ Vân Phi đặt cậu lên ghế dài, bản thân thì ngồi xổm ở trước, xắn ống quần cậu lên.

Trên đầu gối có một miệng vết thương tròn tròn, đang rướm máu, Hồ Vân Phi nhíu mày, “Chảy máu.”

“Tôi cũng không mù!” Lâm Bình Bình tức giận.

“Công ty của các em có đồ sơ cứu không?” Hồ Vân Phi không chú ý đến thái độ xấu của cậu.

“Tự tôi sẽ xử lí!” Lâm Bình Bình mạnh miệng, “Không cần anh quản!”

Nếu đối phương đã không phối hợp như vậy, Hồ Vân Phi dứt khoát đứng dậy, xoay người ôm cậu vào trong lòng.

“Ê này này, anh làm gì thế?” Lâm Bình Bình sợ tái mặt, mẹ kiếp đây là sân trong công ty mình a!

“Đi phòng khám.” Hồ Vân Phi ôm cậu hướng về phía ga-ra.

“Thả tôi xuống! Tôi không đi! Ghét chết a!” Lâm Bình Bình giãy dụa kịch liệt, nghĩ thầm cmn tên cặn bã này thế méo nào lại thổ phỉ như vậy, cmn nó có cần kêu cứu mạng không a!

“Lớn tiếng chút nữa, anh cam đoan toàn bộ công ty các em đều xuống xem náo nhiệt.” Hồ Vân Phi lạnh lùng uy hiếp.

Phắc! Lâm Bình Bình lập tức ngậm miệng, chột dạ nhìn xung quanh một chút.

“Yên tâm đi, chỉ là đưa em đi băng bó vết thương thôi.” Hồ Vân Phi đặt cậu lên ghế lái phụ, ánh mắt tối sầm lại, “Cứ tiếp tục quậy đi, xem anh xử lí em như thế nào.”

… Khóe mắt Lâm Bình Bình đỏ lên, khỉ thật sao mình lại xui xẻo như vậy a! Rõ ràng là tên cặn bã này chiếm hết tiện nghi, vì cái gì người hiện tại chột dạ lại là mình!

Nhìn vẻ mặt tủi thân tựa như cô vợ nhỏ của cậu, Hồ Vân Phi cảm thấy… mình sao lại cứ muốn làm tiểu yêu tinh kia một lần nữa đây!

Tổng tài – Chương 22

Tổng tài – Chương 24