Tổng tài – Chương 22

Chương 22 Tổng giám đốc trà trộn vào bầy độc giả

Trên đường từ bệnh viện về nhà, Cố Khải vẫn còn xoắn xuýt chuyện của bác sĩ Lục. Cmn sao có thể có loại đàn ông quý hiếm như thế chứ, không chỉ quyến rũ em trai mình, còn tiếp cận vợ của mình!

Quá ư là xấu xa! Cố tổng dùng sức siết tay lái!

“Ăn kẹo không?” Lưu Tiểu Niên mở một túi kẹo tổng hợp.

“Ăn!” Ngữ khí của Cố tổng vô cùng độc ác! Còn muốn độc ác hơn cả hoàng hậu bán táo độc!

Lưu Tiểu Niên đưa một viên kẹo đến bên miệng hắn, hơi chột dạ hỏi, “Đang yên lành, sao lại tức giận vậy?”

Cố tổng không trả lời, cúi đầu hung dữ cắn viên kẹo vào trong miệng, lại cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh của cậu nhẹ nhàng quét qua bờ môi mình!

Cmn đây không phải là tương đương với mình hôn vợ một cái sao!

Hẳn là phải a!

Thật sự hôn rồi hả?

Phắc! Cố tổng lập tức cảm thấy kẹo dâu rất mềm rất moe rất ngọt a!

“Muốn nữa!” Cố Khải có chút cmn không thể đợi được.

Lưu Tiểu Niên không biết, lại lấy ra một cây kẹo mút đưa qua.

Cố tổng lập tức mất hứng, đạch mợ sao cái này dài thế, hoàn toàn không tài nào thừa dịp ăn kẹo chiếm tiện nghi được!

“Ăn ngon lắm á, vị xoài đấy.” Lưu Tiểu Niên thấy hắn không mở miệng, bèn cầm cây kẹo lắc lắc.

Cố Khải đành phải há mồm cắn, vừa nhai vừa để lại hơn nửa cái kẹo lắc lư bên mép, trông bỉ ổi một cách kì lạ, chẳng phù hợp với khí chất của tổng giám đốc lãnh diễm gì hết!

Lúc chờ đèn đỏ, Cố Khải cảm thấy trong xe hơi bị yên tĩnh quá đáng, vì vậy tiện tay mở đài lên, đài giao thông đang phát ra khúc piano du dương, nhẹ nhàng êm ả, nghe vào liền vô cùng vô cùng hạnh phúc! Cố tổng bắt đầu hơi rạo rực y như dự liệu, đậu má không khí tốt như vậy, có nên thổ lộ không? Có nên thổ lộ không? Có nên THỔ LỘ không? Sau đó ngay vào lúc hắn đang cực kì do dự xoắn xuýt, tiếng piano đột nhiên im bặt, biến thành một giọng nữ nghẹn ngào, “Ông xã… Em lại mang thai!”

“Mang thai ngoài ý muốn, sẽ dẫn đến hàng người đau buồn tại bệnh viện! Kĩ thuật Hàn Quốc, ba phút giải quyết vấn đề lớn! Hôm nay hòa vào dòng người, ngày mai lại đi làm!” Giọng nam hào hùng khí thế, mười phần đáng tin cậy!

Phắc! Cố tổng đành phải tạm thời ngăn lại nội tâm đang xao động của mình, thiểu năng mới thổ lộ với vợ cùng lúc với dòng người đau đớn!

“Đúng rồi, cuối tuần này tôi muốn đi IKEA.” Lưu Tiểu Niên vừa ăn kẹo vừa nói, “Lúc trước giường và đệm bị ngâm nước hỏng hết rồi, đi mua mới.”

(*) IKEA là một doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển, tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.

“Tôi đi với em.” Cố Khải không đời nào để cậu đi một mình.

“Nhưng sẽ lâu lắm đấy, nếu anh bận ——”

“Tôi không bận.” Cố Khải thành khẩn ngắt lời cậu, “Tôi cực kì thích đi dạo siêu thị nội thất!” Đi dạo xong sẽ cùng ăn bữa tối, cùng xem phim, cùng nắm tay, cùng ôm hôn, cùng ngủ, quả thật không thể nào tốt đẹp hơn được nữa! Cảm xúc của Cố Khải bành trướng, cảm thấy cuộc sống rộng mở tươi sáng!

“Tôi mang Hùng Mạnh theo được không?” Lưu Tiểu Niên hỏi, “Cậu ấy cũng muốn mua ghế sô pha mới.”

“Không được!” Cố tổng không cần suy nghĩ thẳng thừng từ chối.

“Vì sao ạ?” Lưu Tiểu Niên hơi bất ngờ.

“…”Cái này mà còn phải hỏi vì sao? Cố tổng tỉnh táo nói, “Tôi không thích đi dạo phố với người xa lạ.” Tuy lí do này nghe có vẻ ngu vồn, nhưng dưới tình thế cấp bách, cũng không tìm được cái cớ tốt hơn!

“Ồ.” Lưu Tiểu Niên rầu rĩ nghĩ, kẻ có tiền quả nhiên quái dị… Chuyện đi dạo phố, chẳng lẽ không phải càng đông càng tốt sao.

“Em quan hệ tốt với hàng xóm lắm à?” Cố tổng “thờ ơ” hỏi.

“Vâng, bọn tôi là bạn đại học, trong kí túc xá còn ngủ giường trên giường dưới đấy.” Lưu Tiểu Niên tủm tỉm cười, “Người ta tốt lắm á, giúp tôi mua cơm còn giúp tôi múc nước.”

Cố Khải hơi bị cmn hâm mộ ghen tị hận, lúc vợ học đại học nhất định còn moe hơn, nhỏ nhắn lại ngây ngô, tóc mềm, khuôn mặt búng ra sữa! Thế mà mình lại bỏ lỡ mất! Nghĩ đến lại cảm thấy thật đáng tiếc a… Lặng lẽ thở dài!

Không có sự tồn tại của Cố Hi, trong nhà quạnh quẽ hơn không ít, Cố Khải thay quần áo xong tiến thẳng vào phòng làm việc, Lưu Tiểu Niên thì ôm laptop ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn gõ chữ, tiện thể nhai khoai tây chiên rôm rốp.

“Ăn ít thực phẩm rác rưởi thôi.” Cố Khải cảm thấy như có con chuột nhỏ đang ngồi bên cạnh, vì vậy xoa xoa đầu cậu.

“Vị cà chua đấy!” Lưu Tiểu Niên mút mút ngón tay, híp mắt lại nói, “Ăn ngon!”

“Có cần gọi cho em ít đồ ngọt không?” Giọng điệu của Cố Khải đầy cưng chiều.

“Không cần, tôi mua hạt sen và ngân nhĩ rồi, lát nữa có thể tự nấu chè.” Lưu Tiểu Niên chỉ chỉ cái laptop, “Ôi, còn có mấy trăm chữ nữa là viết xong rồi.”

“Chương mới à?” Cố Khải tiến tới, lẩm bẩm, “Người yêu đơn thuần của tổng giám đốc giàu có?” Mẹ kiếp cái tiêu đề level Mary Sue này!

“Không cho anh đọc!” Tai Lưu Tiểu Niên đỏ bừng lên, mặc dù viết loại tiểu thuyết này kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà… thật sự cảm thấy rất mất mặt a! Siêu cấp nhược trí có biết không!

“Sao lại không cho đọc a?” Cố Khải vui vẻ.

“Éc… Tôi đi nấu chè!” Lưu Tiểu Niên áp dụng chiến thuật con đà điểu, vứt laptop bỏ chạy, sợ bị giữ lại thảo luận tình tiết!

Cố tổng ở lại tại chỗ kích cmn động! Người yêu đơn thuần của tổng giám đốc giàu có, tiêu đề chuẩn như vậy, rõ ràng viết về mình và em ấy! Cho nên đây thật ra là quyển sách văn học hiện thực sao? Cmn loại thiết lập này quả nhiên là quá tốt đẹp!

Cố Khải hăng hái bừng bừng ngồi trên ghế của cậu, kéo chuột xuống nhìn.

Anh, là hoàng thái tử giàu có, ít xuất hiện, thần bí, nội liễm, đẹp trai, nghịch thiên… Nghịch thiên là cái mề gì cơ? Cố tổng sờ sờ cằm, tiếp tục nhìn xuống.

Gặp phải cô, anh liền rơi vào tay giặc! Vì cô nổi điên, vì cô si mê, vì cô yêu thích không rời, vì cô không tiếc buông tha gia tài bạc triệu!

Nhưng cô lại không yêu anh, cô yêu một “anh” khác, mặc dù “anh” đối với cô tàn nhẫn, ác độc, vô tình, lạnh lùng, nhưng cô vẫn dùng cả tính mạng yêu “anh”!

Anh biết rõ cô không yêu anh, nhưng vẫn cố chấp bảo vệ cô, hi vọng có một ngày cô phát hiện ra anh tốt, mà buông tha cho “anh” khác!

Cô, anh, và “anh”, rốt cuộc sẽ sinh ra một hồi tình cảm triền miên lại bi thảm thắm thiết đây?

Không ai biết đáp án, hay căn bản là không có đáp án.

Cô, anh, và “anh”, bắt đầu từ giây đầu tiên gặp gỡ, đã định trước một bi kịch không cách nào vãn hồi…

Phắc! Cố tổng thấy hơi hơi chóng mặt, hoàn toàn không thể hiểu nổi vợ hắn muốn diễn tả cái qué gì luôn!

Sao có thể được chứ! Cố Khải rất không hài lòng với bản thân, thế này là không nên, vậy mà lại không thể tâm hữu linh tê với vợ! Để giải quyết vấn đề này, Cố tổng đã làm ra một chuyện vô cùng vô cùng hèn mọn bỉ ổi, hắn lập một nick QQ nữ, thêm vào nhóm độc giả của “Thạch Thỏ Hồng”, muốn càng hiểu rõ vợ hơn!

ぬluy sẽ không 侢 Ái nãi: hoan nghênh người mứi ~

năngル厷 chú: ng mứi nổ ảnh tự sướng ~

đốt ① điếu thuốc: báo linh đê~

phun máu dê: đùa bỡn ng mứi~

Cố tổng lập tức Sparta luôn, đậu má đây là tiếng nước nào đấy!

ぬluy sẽ không 侢 Ái nãi: ng mứi nói chuyện, nhanh ① chuýt!

Hình như là bảo mình nói chuyện? Cố Khải do dự gõ bàn phím.

Yêu Thạch Thỏ Hồng nhất: Chào mọi người.

Trong nhóm lập tức yên tĩnh! Một phút hai phút, ba phút sau, Cố tổng đột nhiên bị tàn nhẫn vô tình lạnh lùng đá ra khỏi nhóm QQ! Không! Chút! Do! Dự! Đây quả chính là sỉ nhục! Cố Khải tức giận uống một hớp nước, lấy tinh thần bất khuất quật cường lại gia nhập nhóm khác! Không sao, dù sao vợ ở trong hội loli rất có tiếng, có rất nhiều nhóm cao cấp!

Rất nhanh đã được cho vào, may mà nhóm này không dùng ngôn ngữ sao Hỏa, mọi người đang vui vẻ dùng chữ Hán giản thể nói chuyện!

Lạc Lan dung hoa: Hoan nghênh muội muội gia nhập.

Cố tổng giật mình, muội muội?

Khuynh chiêu nghi: Không biết muội muội năm nay bao nhiêu tuổi?

Cố tổng cực kì rối rắm, làm trái lương tâm gõ bàn phím.

Yêu Thạch Thỏ Hồng nhất: Mười tám.

Khuynh chiêu nghi: A, tuổi tác của muội muội hơi lớn, e là không hầu hạ được hoàng thượng.

Mặt Cố tổng giật giật, mẹ kiếp ai muốn hầu hạ hoàng thượng hả! Hơn nữa mười tám tuổi thì lớn chỗ méo nào!

Dao lương đệ: Tỷ tỷ chớ nói như vậy, dù là tuổi tác lớn rồi, nếu là người có tài, dòng dõi cao quý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng rất được người ưa thích đấy thôi.

Khuynh chiêu nghi: Điều này cũng đúng, quả thật vẫn là muội muội trạch tâm nhân hậu. Ban thưởng một hộp trân châu, tơ lụa mười thất!

(*) thất 匹 người xưa tính bốn trượng là một thất, một trượng = 3,33 mét.

Dao lương đệ: Tạ tỷ tỷ ban thưởng, muội muội nguyện ngâm một bài thơ, mong làm vui lòng tỷ tỷ.

Dao lương đệ: Thải hồng phiên phiên vũ, điệp nhi song song phi, nhất phiến kinh hồng, nhất sinh nhất thế, nhất nhãn vạn niên! (tạm hiểu: Cầu vồng nhẹ buông, đôi bướm chập chờn, nhấc lên một dải lụa đào, một đời một kiếp, một ánh mắt vạn năm!)

Khuynh chiêu nghi: Muội muội thật tài giỏi, tỷ tỷ mặc cảm.

Dao lương đệ: Tỷ tỷ quá khen.

Cái nhóm qué gì đây, nhóm xuyên không? Nhóm văn học? Cố tổng cảm thấy trứng của mình hơi bị cmn đau!

Oản phương nghi: A, các vị tỷ muội, nương nương đến rồi~

Dao lương đệ: Tham kiến nương nương~

Khuynh chiêu nghi: Nương nương kim an~

Thư quý phi: Nương nương vạn phúc~

Trần thục phi: Nương nương thiên tuế~

Kim quý nhân: Nương nương cát tường~

Đám người lặn dưới nước lập tức từng bước từng bước xông ra toàn bộ, Cố tổng giật mình, ai đến đây.

Liên Tịch hoàng hậu: Các vị muội muội bình thân.

Thư quý phi: Tạ nương nương ân điển, nương nương hôm nay tựa hồ đến muộn hơn ngày xưa một chút.

Liên Tịch hoàng hậu: Hôm nay lão sư của ai gia dạy quá giờ.

Liên Tịch hoàng hậu: Tan học muộn.

Cố tổng rốt cuộc nôn ra rồi!

Dao lương đệ: Đúng rồi nương nương, hôm nay có một vị muội muội mới đến, tuy rằng hơi lớn tuổi một chút, nhưng nếu nương nương ưa thích, cũng không ngại lưu lại, thâm cung này tịch mịch, nhiều tỷ muội làm bạn thì tốt hơn.

Liên Tịch hoàng hậu: Người mới ở nơi nào?

Quý công công: Ý chỉ của hoàng hậu nương nương, người mới còn không mau hiện thân?

WTF lại còn có cả công công! Cố tổng cảm thấy tam quan của mình đang bị Godzilla phá hủy!

Yêu Thạch Thỏ Hồng nhất: Là tôi.

Quý công công: Lớn mật, dám cả gan bất kính với nương nương, mang xuống vả miệng hai mươi cái!

Yêu Thạch Thỏ Hồng nhất: …

Liên Tịch hoàng hậu: Thôn dã nữ tử, thật sự là ô uế mắt ai gia.

Ba giây sau, cái loa nhỏ lóe lên, Cố tổng không chút do dự bị đá ra lần nữa rồi!

Đây thật quá ư là bullshit rồi! Cố Khải vừa bình tĩnh hít sâu, vừa xin gia nhập nhóm thứ ba! Lần này nhất định phải thành công! Nhất định phải chịu nhục! Gọi nương nương thì làm sao, gõ chữ sao Hỏa thì thế nào! Chỉ cần có thể đến gần vợ hơn một bước, mình làm cái méo gì cũng được hết! Bởi vì đây là tình yêu!

Trong nhóm này lại không ai chú ý đến người mới đến, vì mọi người đang nhiệt liệt thảo luận một bộ tiểu thuyết —— “Kinh thế tuyệt luyến —— Tổng giám đốc cuồng dã và người yêu thần bí của anh”!

===

Lại bận rồi, bất tri bất giác đã nhiều ngày không đăng bài, các vị bằng hữu có nhớ tại hạ không 8cat133

Bất quá, hẳn là không a…cuteonion53

Tổng tài – Chương 21

Tổng tài – Chương 23