Tổng tài – Chương 21

Chương 21. Cố tổng bị dọa sợ

Hôm nay lúc tan tầm, Lưu Tiểu Niên tiếp tục hiền lành về nhà nấu cơm, anh trai thì theo thường lệ đến bệnh viện xem em trai.

Kì thật em trai bị gãy xương không nghiêm trọng lắm, hoàn toàn có thể trở về nhà tĩnh dưỡng, nhưng bởi vì nơi này có bác sĩ Lục dịu dàng như ánh mặt trời, cho nên cậu kiên quyết cự tuyệt xuất viện! Lúc thì nói mình đau chân lúc thì nói mình đau đầu, dù thế nào cũng không thoải mái!

Lúc anh trai đi vào phòng bệnh, em trai đang xem một quyển sách bìa đỏ dày cộm, tên sách chữ vàng lóng lánh —— “Giải phẫu chỉnh hình và giải phẫu học”!

“Em muốn làm gì thế?” Anh trai giật mình.

“Em nhất định phải tìm được tiếng nói chung với anh ấy!” Em trai ngậm kẹo bạc hà siêu nồng A++++, dốc sức liều mạng làm mình tỉnh táo! Eo ôi đây chính là sức mạnh của tình yêu!

“Sao không phải là anh ta nói chuyện nghệ thuật với em?” Anh trai bất mãn, em trai mình sao có thể chịu ấm ức chứ!

Ánh mắt của em trai lập tức trở nên bi thương, cậu đặc biệt phiến tình nói, “Vì trong tình yêu, bình thường người động tâm nhất chính là người chịu nhiều tổn thương nhất.”

Anh trai thành công bị làm buồn nôn rồi, hắn run rẩy nổi da gà, ngồi một bên lên mạng.

Em trai tiếp tục đọc sách y của cậu, càng xem càng say mê, bác sĩ Lục quá là uyên bác a, loại sách trời này cũng có thể xem hiểu!

“Anh.” Một lát sau, em trai đột nhiên thẹn thùng nhìn anh cậu.

Anh trai làm như không nghe thấy, thằng khốn này mỗi lần dùng loại giọng điệu này, nhất định là không có chuyện tốt!

Phắc! Em trai cầm một quả táo tàu ném qua!

Anh trai thành công bị ném trúng, hắn đành phải xoắn xuýt quay đầu, “Làm sao vậy?”

“Đợi lát nữa bác sĩ Lục đến kiểm tra theo thông lệ, anh nhất định phải ở trước mặt anh ấy điên cuồng khích lệ em!” Em trai nghiêm túc dặn dò.

“Em có ưu điểm gì để khen chứ.” Anh trai khinh thường.

Em trai giận, “Em cả người từ trên xuống dưới đều là ưu điểm!”

“Ví dụ như?” Anh trai khinh bỉ nhìn cậu.

“Mấy chuyện này sao có thể tự mình nói được chứ, rất ngượng a.” Mặt em trai đỏ lên, sau đó bắt đầu điên cuồng đếm ngón tay, “Ví dụ như thanh tú đáng yêu, thông minh lanh lợi, tươi mát rực rỡ, kính già yêu trẻ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết tiết kiệm chi tiêu, khéo hiểu lòng người, tình so kim liên, hoa nhường nguyệt thẹn vân vân!”

Anh trai cảm thấy thằng em mình quá ư là vô sỉ rồi!

“Xin nhờ.” Hai gò má của em trai ửng hồng, cực kì MOE cực kì chờ mong nhìn anh mình.

Anh trai kiên quyết từ chối.

Em trai lập tức nổi giận, “WTF em vì anh mà gãy cả chân nè!”

“Nếu không phải nhập viện, em cũng không có cơ hội phát tao!” Anh trai lạnh lùng đáp trả.

Em trai cực kì ấm ức cúi đầu xuống, nức nở nói, “Lòng em đau quá, trống rỗng…”

“Giả vờ ít thôi!” Anh trai không chút lưu tình chọc thủng cậu.

“Phắc! Giúp em một chút sẽ chết sao!” Em trai tức giận ngẩng đầu.

“Sẽ!” Chuyện anh trai thích làm nhất là bắt nạt em trai.

Em trai không còn cách nào, đành phải buồn phiền tiếp tục xem sách y học, thuận tiện điên cuồng ngược đãi anh trai mình trong lòng, quá là đáng ghét, mình nhất định phải gả ra ngoài nhanh lên!

“Tiểu Hi.” Lục Triển Phong đẩy cửa tiến vào, tiện thể chào hỏi, “Cố tổng.”

Cố Khải gật đầu với anh một cái.

“Bác sĩ Lục.” Em trai giấu sách vào trong chăn, lại trở về con đường thanh tân mềm mại MOE!

Anh trai dựng thẳng ngón giữa trong lòng, còn dám dối trá hơn chút nữa không!

“Đo nhiệt độ cơ thể nào.” Lục Triển Phong ngồi ở bên giường, lấy cái cặp nhiệt kế ra.

Em trai thẹn thùng cởi cúc áo, lộ ra lồng ngực đơn bạc, trên đó có một vết sưng đỏ nhỏ.

“Ồ, bị muỗi đốt sao?” Lục Triển Phong dùng tay cọ xát.

“Vâng.” Em trai ngại ngùng đáp lại, nhìn qua đặc biệt đặc biệt đàng hoàng.

Eo ôi thoải mái quá tốt nhất là sờ thêm vài cái nữa!

Cặp nhiệt độ lạnh như băng tiếp xúc với làn da, em trai nhịn không được rụt người một cái, sau đó lại ngốc nghếch bật cười.

“Sao lại nhạy cảm như vậy chứ.” Lục Triển Phong bật cười, giúp cậu cài lại cúc áo.

Eo ôi cái từ nhạy cảm này hông thể nói lung tung a! Đây là từ nhạy cảm a! Trong lòng em trai và anh trai lập tức vạn mã lao nhanh, đây thật không phải là khiêu khích xx ư! Đây thật không phải là khiêu khích xx ư! Đây thật không phải là khiêu khích xx ư!

“Cậu thích ăn nhãn hiệu kẹo bạc hà này sao?” Trong lúc chờ, Lục Triển Phong thấy kẹo trên tủ đầu giường.

Cố Hi thầm nghĩ ai lại thích ăn cái loại kẹo này á! Chẳng ngọt chút nào hết! Lạnh chết cay chết luôn! Ăn một cái đậu má đầu lưỡi có thể tê đến năm phút đồng hồ! Dở hơi mới thích!

“Tôi cũng thích ăn.” Lục Triển Phong thuận miệng nói.

Phắc! Em trai lập túc làm vẻ mặt rất nghiêm túc, “Đúng rồi, em thích nhất nhãn hiệu này luôn.”

“Cái này tặng cho cậu.” Lục Triển Phong lấy từ trong túi áo ra một hộp kẹo, “Vị mới.”

Eo ôi em trai lập tức hạnh phúc đến hít thở không thông!

Anh trai đặc biệt lo lắng nhìn em trai, cmn sao ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập rồi, cmn có thể hưng phấn quá mà ngất đi không a!

Quá ư là mất mặt xấu hổ!

“Anh.” Em trai quay đầu nhìn anh cậu.

Anh trai trong lòng hiểu rõ cầm lấy cái ly, “Lại muốn uống nước phải không?”

Đôi má em trai đỏ bừng, nhìn qua đặc biệt thuần lương sạch sẽ, nhưng mà anh trai vẫn từ trên mặt cậu nhìn thấy bên trong —— Biết rồi sao còn không nhanh lên, làm bóng đèn thú vị sao thú vị sao!

Thằng khốn! Anh trai dựng thẳng ngón giữa trong lòng, mang theo cái ly ra khỏi cửa!

Mấy trò bác sĩ kiểm tra thân thể là nhàm chán nhất hừ!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên mang theo hộp cơm ra khỏi thang máy, vừa vặn đụng phải hắn.

Có lẽ là vừa rồi bị em trai và bác sĩ Lục kích thích, anh trai vô cùng nghiêm túc nói với vợ, “Sau khi tan làm có thể không cần gọi anh là Cố tổng.”

“… Vậy gọi gì ạ?” Lưu Tiểu Niên hơi khó hiểu.

Chồng? Honey? Tướng công? Phu quân? Chủ nhân? Cố tổng YY một chút, sau đó tỉnh táo nói, “Gọi tên anh đi.”

“Vậy cũng không tốt lắm.” Lưu Tiểu Niên cảm thấy hơi không lễ phép.

Eo ôi cái này có cái gì mà không tốt! Cố Khải rất kiên trì, “Anh không thích lúc tan làm nghe người khác gọi Cố tổng!”

Lưu Tiểu Niên bất đắc dĩ, “Được rồi, nghe lời anh.”

Vợ vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình Cố Khải khá hơn một chút, “Hôm nay ăn gì thế?”

“Tôi hầm canh gà với củ từ.” Lưu Tiểu Niên cùng hắn hướng về phía phòng bệnh, “Tiểu Hi hôm nay khá hơn chút nào chưa?” Cố Khải thầm nôn máng, thằng khốn kia bây giờ ngày nào cũng chăm chăm phát tao, quả thực tốt đến không thể tốt hơn!

Sau khi cửa phòng bệnh bị đẩy ra, eo ôi Cố tổng lập tức bị dọa sợ rồi! Bởi vì hắn trông thấy Lục Triển Phong đang lột quần lót của em trai ra! Mà em hắn đang cười đầy thẹn thùng dâm đãng!

“Các người đang làm cái gì!” Giọng của anh trai run rẩy, có cần phải hiệu suất cao như vậy không!

Em trai hiển nhiên không ngờ lần này anh cậu lại về nhanh như vậy, vì thế sửng cmn sốt!

Lục Triển Phong giải thích, “Tiểu Hi nói cậu ấy bị ——”

“Không cho nói!” Em trai mặt tái nhợt, một tay bịt miệng người trong lòng.

Bác sĩ Lục rất vô tội nhìn cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai đỏ bừng, ánh mắt đầy kiên quyết!

Bác sĩ Lục giơ tay đầu hàng —— Được rồi tôi không nói.

Ánh mắt em trai đặc biệt ai oán nhìn anh cậu.

Anh trai không chút khách khí trừng lại —— Sao có thể tùy tiện để người ta lột quần em ra chứ!

“Tôi về văn phòng trước.” Lục Triển Phong thu dọn xong bệnh án, “Chúc cậu ăn tối ngon miệng.”

Em trai ngoan ngoãn gật đầu, thâm tình đưa mắt nhìn người trong lòng ra khỏi phòng bệnh.

Anh trai hung dữ nhéo mặt của cậu, “Vừa nãy đang làm cái gì đó?”

Em trai bị nhéo gào lên ngao ngao, nhìn về phía anh dâu xin giúp đỡ.

Đáng tiếc Lưu Tiểu Niên không phát hiện, cậu đang hết sức chăm chú gọt hoa quả, căn bản không chú ý đến ánh mắt nóng rực của em trai!

Vì vậy em trai đành phải đặc biệt nhỏ giọng nói với anh trai, “Em nói cho anh ấy biết em bị trĩ…”

Anh trai lập tức đung đưa, “Mày còn có thể không có tiết tháo hơn nữa không, sao có thể dựng cho mình cái bệnh hèn mọn bỉ ổi như thế hả!”

Em trai trốn vào trong chăn, có chút ngượng cmn ngùng.

Anh trai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, eo ôi đã biết rõ bị thiệt, chẳng rụt rè chút nào hết!

Sau khi chăm sóc em trai cơm nước xong, Cố Khải thấy Lưu Tiểu Niên dường như hơi mệt, vì vậy để cậu về nhà nghỉ ngơi trước.

“Vâng, tôi đi toilet trước đã.” Lưu Tiểu Niên dọn bàn xong, một mình ra cửa.

“Anh, anh cũng về sớm chút đi, mình em ở đây cũng được.” Cố Hi cực kì tinh tế săn sóc, hoàn toàn vì sáng tạo cơ hội phát triển của anh trai và anh dâu, đương nhiên chủ yếu vẫn là sáng tạo không gian cho mình và bác sĩ Lục!

Đêm dài người vắng cô nam quả nam, nghĩ thôi đã thấy đặc biệt rạo rực!

Anh trai khinh bỉ nhìn cậu một cái, tiện tay cầm hộp kẹo bạc hà lên.

“Dừng tay!” Em trai lập tức sợ tái mặt.

Anh trai bị dọa đến run lên, hắn giận dữ mắng em trai, “Làm sao!”

“Đó là kẹo bác sĩ Lục cho em!” Em trai cướp về, “Anh không được ăn, em muốn thắp hương nó!”

Anh trai cảm thấy tức ngực, eo ôi sao mình lại có thằng em ngu xuẩn thế này chứ!

Một phút hai phút, mười phút trôi qua, Lưu Tiểu Niên vẫn chưa về. Cố Hi rất buồn bực hỏi anh cậu, “Anh dâu có phải bị táo bón rồi không?”

Anh trai hung dữ trừng mắt liếc cậu một cái, “Mày câm miệng!”

Em trai rất tủi thân, “Cái này rất bình thường a, về sau phải cho anh ấy uống nhiều nước.”

Anh trai đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sao lại đi lâu vậy nhỉ!

Lại qua năm phút nữa, Cố Khải gọi điện thoại cho cậu, không có người nhận.

Vì vậy anh trai quyết định tự mình ra ngoài tìm.

Trong toilet có một đống ông chú, không có vợ của mình.

Trước quầy nước có một đống em gái, cũng không có vợ của mình.

Cố Khải nhíu mày, gọi điện thoại cho Cố Hi.

Em trai囧囧 nói, “Còn chưa trở lại nha.”

“Vậy em ấy có thể đi nơi nào?” Cố Khải có chút sốt ruột.

Em trai tri kỉ an ủi anh cậu, “Anh yên tâm, anh dâu sẽ không bị người ta bắt cóc đâu!”

“Cảm ơn mày nhắc nhở tao còn có khả năng này!” Anh trai nghiến răng nghiến lợi.

Em trai vô cùng tủi thân, em cũng chỉ có lòng tốt thôi mờ…

Cúp điện thoại xong, Cố Khải đi thẳng xuống dưới lầu tìm, lại vừa vặn chứng kiến Lưu Tiểu Niên và Lục Triển Phong cầm đồ uống, đang cười cười nói nói tiến vào đại sảnh.

“Vậy tôi về trước, cậu cũng về nhà sớm nhé.” Thái độ của Lục Triển Phong trước sau như một đều rất dịu dàng.

Lưu Tiểu Niên gật đầu, cười híp mắt nói tạm biệt xong, một mực đưa mắt nhìn anh ta đi vào thang máy.

“Đi đâu?” Cố Khải đi đến bên cạnh cậu hỏi.

“Đi ra ngoài mua nước uống.” Lưu Tiểu Niên cầm cốc trà sữa, “Vừa vặn gặp được bác sĩ Lục, anh ấy nói tôi trông rất giống một người bạn của anh ấy.”

FUCK! Nội tâm Cố Khải lập tức xoắn xuýt, đây rõ ràng là tình tiết cũ rích trong phim truyền hình a! Mặc kệ là trông giống bạn gái trước, bạn tốt hay là người thân, mục đích cuối cùng đều là phát triển thành bạn gái hiện tại! Quy tắc này áp dụng với cả nam nữ!

Sao có thể như vậy chứ! Hướng đi này cũng quá kì lạ rồi!

Cố tổng hoảng hốt cảm giác như mình xuyên vào trong tiểu thuyết!