Hoàn khố tử – Chương 7

Chương 7. Nhạc Nhã trưởng thành sử (4)

Lúc Chu Bác Nhã lặng yên tiến vào nhìn thấy Chu Nhạc Nhã mặt như đưa đám, Chu Bác Nhã sửng sốt, ánh mắt lập tức chuyển qua cánh tay ngắn ngủn của Chu Nhạc Nhã đang bị ngậm lấy, Chu Bác Nhã không nhịn cười nổi.

Chu Bác Nhã tiến lên, Chu Nhạc Nhã vừa thấy Chu Bác Nhã, ánh mắt lập tức sáng lấp lóe, hưng phấn huơ tay, chỉ vào đệ đệ Chu Húc Nhã ngậm tay hắn giờ đã buồn ngủ. Chu Bác Nhã làm động tác im lặng, sau đó, lặng lẽ tiến lên, phất tay ý bảo bà vú và ma ma theo phía sau y đi lên, đợi bọn họ ôm lấy tam đệ Chu Húc Nhã, Chu Bác Nhã liền nhẹ nhàng rút tay của Chu Nhạc Nhã ra.

Tay Chu Nhạc Nhã rốt cuộc được giải phóng, Chu Nhạc Nhã thở dài một hơi, sau đó phất phất tay… Ẩm ướt a… Thật là…

Không đợi Chu Nhạc Nhã cầm lấy khăn tay, đã có một chiếc khăn tay nhẹ nhàng bao lấy tay của hắn, sau đó chậm rãi lau đi nước miếng trên đó cho hắn.

Chu Nhạc Nhã ngẩng đầu, thấy là Chu Bác Nhã, không khỏi cười, cười híp cả mắt, độ cong khóe miệng giương lên, là tràn đầy vui vẻ tin cậy.

Chu Bác Nhã nhìn, cũng không khỏi cười cười, đưa tay ôm lấy Chu Nhạc Nhã, cười nói, “Nhạc Nhã, chúng ta đi nói với mẫu thân một tiếng rồi về thôi. Chỗ mẫu thân đang có nhiều chuyện bận rộn, chúng ta không nên ở đây quấy rầy mẫu thân.” Chu Bác Nhã nói xong, liền ôm Chu Nhạc Nhã hướng ra ngoài.

Chu Nhạc Nhã không có dị nghị gật đầu, sau đó, hắn phát hiện, thì ra ca ca căn bản không nghe hắn nói chuyện, đã ôm hắn đến chỗ bình phong, Chu Nhạc Nhã nhìn gương mặt đang dần trưởng thành của ca ca hắn, ôn nhuận cất giấu kiếm phong, thanh minh hàm chứa sắc bén, ca ca của hắn, thì ra là nhân vật bề ngoài khiên tốn nhưng bên trong lại không.

—— Khó trách không hỏi ý kiến của hắn, hắn còn muốn theo Húc Nhã và Khả Nhã chơi một lúc nữa đây.

Lúc này, Lý Tú Nương vẫn còn đang giao phó công việc, nhưng thấy Chu Bác Nhã và Chu Nhạc Nhã đến đây, liền dừng lại, cười cười nhìn bọn họ, dịu dàng nói, “Sao lại đến đây?”

“Mẫu thân, nhi tử muốn dẫn Nhạc Nhã về trước.” Chu Bác Nhã thấp giọng nói xong, liếc mắt nhìn bà quản sự cùng vài quản gia trong phủ đang quỳ.

Lúc này mẫu thân đang bận chuyện nội vụ, bọn họ không tiện ở đây xen vào. Cha đã nói, chuyện nội vụ là của mẫu thân, bọn họ không cần xen vào.

Lý Tú Nương nghĩ nghĩ, gật đầu dịu dàng nói, “Cũng được, Bác nhi, ta vừa để Tần ma ma qua viện của các con chuẩn bị trước, mấy ngày này, để cho Hồng Thạch, Kiếm Thạch và Tần ma ma hầu hạ các con, chờ khi tỳ nữ phó nhân mới đến, lại sắp xếp lần nữa.”

Tỳ nữ phó nhân mới? Cái đó không vội, tôi tớ tỳ nữ trung tâm lại thích hợp không phải dễ tìm. Bất quá, ngoài mặt Chu Bác Nhã cung kính đáp lời, sau đó ôm Chu Nhạc Nhã chậm rãi rời khỏi Tùng Trúc viện, hướng đến hơi họ ở —— Thanh Lan uyển.

Lúc đi xuyên qua hành lang, Chu Bác Nhã ôm Chu Nhạc Nhã chậm rãi mà đi, vừa nói khẽ với Chu Nhạc Nhã, “Nhạc nhi, mấy ngày này, ngoại trừ ta và Tần ma ma , không được tùy tiện gần gũi với người khác, biết chưa?”

Chu Nhạc Nhã nhìn Chu Bác Nhã, gật đầu, ưm, đã biết.

Chu Bác Nhã nhìn Chu Nhạc Nhã ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thoáng yên tâm, cũng không biết vì sao, có một loại cảm giác thỏa mãn quái dị.

*******

Buổi tối, Chu Văn Đức trở về đông sương phòng, Lý Tú Nương đang phân phó chút chuyện cùng Niễn Ngọc, Niễn Ngọc theo Lý Tú Nương xuất giá, hai năm trước, gả cho quản sự ngoại trang của Chu phủ, đã sinh hạ một đôi nhi nữ, hiện tại từ tỳ nữ bên người Lý Tú Nương đang chậm rãi chuyển thành ma ma quản sự, còn tỳ nữ bây giờ đang theo bên người Lý Tú Nương là tỳ nữ tiến vào Chu phủ vài năm trước, nhưng đang chầu chực ở bên ngoài.

Sau khi Chu Văn Đức vào sương phòng, Lý Tú Nương liền phất tay cho Niễn Ngọc đi xuống, bản thân mình thì đứng dậy đến bên người Chu Văn Đức, tiếp nhận ngoại bào Chu Văn Đức cởi ra, vừa mềm giọng nói, “Lão gia, chỗ của Bác nhi Nhạc nhi, ta đã cho Tần ma ma qua xem rồi.”

Chu Văn Đức gật đầu đáp một tiếng, xoa xoa trán, ngồi xuống tháp (*), kéo Lý Tú Nương ngồi xuống bên cạnh mình, thấp giọng hỏi, “Chuyện thế nào rồi?”

“Ta để Lý ma ma mang theo Xuân nhi Thu nhi trở về, và cả hạ lễ năm trước đại lão gia cho, đều đồng loạt tặng trở về.” Lý Tú Nương nói xong, ngưng mi thấp giọng nói, “Ta bảo Lý ma ma mang theo mọt câu, hậu lễ lão phu nhân cho, đã nhận được.”

Chu Văn Đức nghe, gật đầu, “Nàng xử lí như vậy không sai. Chuyện hậu viện nàng quản ta yên tâm, không quan tâm người Thanh Hà bên kia nói cái gì, nàng đi làm chuyện nàng muốn làm, những chuyện khác, ta chống cho nàng.” Nói xong, vỗ vỗ tay Lý Tú Nương, khẽ thở dài, “Nói đến, ta có chút hối hận, lúc trước thật sự nên dẫn Nhạc nhi về…”

Nhắc tới Nhạc Nhã, ánh mắt của Lý Tú Nương liền đỏ lên.

“Đừng khóc, Nhạc nhi cũng không hi vọng thấy nàng khóc…” Chu Văn Đức thở dài trấn an, mềm giọng chuyển sang đề tài khác, “Hôm nay Bác nhi nói Nhạc nhi còn nhớ cách viết chữ, đây là chuyện tốt, ta đã phân phó xuống dưới, cho người làm một tấm bảng gỗ nhỏ, về sau Nhạc nhi có thể thông qua viết chữ mà nói chuyện với chúng ta.”

Lý Tú Nương nghe, trong lòng chua xót, kể cả có thể viết chữ thì sao chứ? Đứa trẻ câm làm sao còn có thể có tương lai tốt đẹp đây? Lý Tú Nương cũng biết trong lòng Chu Văn Đức còn khó chịu hơn bất kì ai, lúc trước kiên trì để Nhạc nhi ở lại huyện Thanh Hà là ông… Vì thế, Lý Tú Nương miễn cưỡng nở nụ cười, “Vâng, Nhạc nhi thật hiểu chuyện.”

“Yên tâm đi. Bác nhi là thật lòng thương yêu Nhạc nhi, tương lai, có Bác nhi chăm sóc Nhạc nhi, hơn nữa… còn có Húc Nhã và Khả Nhã… Nhạc nhi một đời không lo âu, Liễu huynh đã từng nói rồi, Nhạc nhi là một đứa trẻ có phúc.” Chu Văn Đức cầm tay Lý Tú Nương, tựa như nói cho bản thân mình nghe, hoặc tựa như trấn an bản thân mình.

Lý Tú Nương thấp giọng nói, “Ta biết. Nhạc nhi là một người có phúc.”

*******

Một tháng sau, trong Thanh Lan uyển.

Chu Nhạc Nhã ngồi trên một cái ghế thật to, ôm tấm bảng gỗ nhỏ chậm rãi vẽ tranh. Trong mấy ngày này, ca ca đặc biệt để ý sự an toàn của hắn, không đi phủ nha theo cha làm việc, mỗi ngày đi đọc sách trong Thư dịch trai (phòng học), buổi chiều thì cùng hắn chơi. Lúc đi đọc sách ở Thư dịch trai còn dẫn theo hắn.

Trong Thư dịch trai, tuy rằng vị lão sư tốt nhất Hoa Di châu kia không thèm để ý đến hắn, coi hắn như trong suốt, nhưng cũng yêu cầu hắn mỗi ngày viết mấy chục trang chữ to. Hắn nhàn rỗi chẳng có gì làm, bèn vào lúc ca ca đọc sách, ghé vào một bên viết chữ to, hắn là thật sự cố gắng, bởi vậy, năm mươi trang cũng được, sáu mươi trang cũng thế, đều vô cùng nghiêm túc viết. Lại không ngờ vì vậy, vị lão sư vô cùng bác học nghiêm nghị kia dường như hài lòng với hắn, sau khi dạy xong bài cho ca ca, liền giảng giải nào Thiên Tự Văn nào Bách Gia Tính cho hắn.

(*) Thiên Tự Văn và Bách Gia Tính cùng với Tam Tự Kinh là những quyển sách vỡ lòng cho trẻ con Trung Quốc cổ đại (Baidu)

 

Hắn tuy rằng không cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó, nhưng mà, lão sư giảng bài, hắn không dám không nghe, đành phải nhịn tính tình xuống để nghe. Đương nhiên, bên trong còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa là, hắn nghiêm túc nghe giảng bài, nghiêm túc viết chữ to, đều có thể làm ca ca phi thường vui vẻ, về sau, cha không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Thư dịch trai, khen ngợi hắn một phen.

Hắn rất hoang mang, sao cha lại đến khen ngợi hắn nhỉ?

Hắn nghiêm túc nghe giảng bài không phải là bổn phận sao?

Chữ hắn viết quá xấu, khen ngợi cái gì, làm hắn cảm thấy rất xấu hổ! Đương nhiên, khụ khụ… Cha khen ngợi làm hắn cực kì vui vẻ!

Vì thế, hắn tiếp tục viết chữ, nghe lão sư giảng văn dạy đạo lý, tối ngủ nghe ca ca kể chuyện xưa…

Sau đó, tiếp tục cân nhắc bố cục Thanh Lan uyển.

Ừ, không sai, hắn muốn thay đổi phong thủy của Phong Lan uyển!

====

(*) tháp

201279215845266

Hoàn khố tử – Chương 8