Hoàn khố tử – Chương 6

Chương 6. Nhạc Nhã trưởng thành sử (3)

Trên chính đường trong Tùng Trúc viện, Chu Văn Đức sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đầu ngón út đã được thu lại đặt trên mâm, và cả bột phấn kia nữa, trong trống bỏi trẻ con chơi lại có những thứ này! Trong lòng ông khó nén được sự phẫn nộ và khiếp sợ, nếu như không phải là Nhạc nhi bướng bỉnh đập nát trống bỏi, ai có thể ngờ được, trong cái trống bỏi lại có những thứ này!

Nhận được lời cấp báo của quản gia trong phủ Chu Phúc, ông liền lập tức mang theo Bác nhi chạy về, may mắn, Liễu Nhất Châm vẫn chưa rời Hoa Di châu, vội vàng mời Liễu Nhất Châm lại đây giám định một phen, nhìn Liễu Nhất Châm vừa giám định, sắc mặt vừa trở nên âm trầm, Chu Văn Đức liền biết không tốt.

Quả nhiên, sau khi Liễu Nhất Châm giám định xong, liền dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói với ông, “Văn Đức huynh, đây là một loại chú thuật, nữ nhân Tương tộc ở phía nam dùng để nguyền rủa, loại nguyền rủa này bình thường đều nhằm vào tình địch hoặc cừu địch, sẽ không tạo thành hiệu quả ác liệt gì, nhưng sẽ làm nhà của người ta không yên, vận số đi xuống, về lâu về dài, nhà cửa sẽ suy tàn.”

Liễu Nhất Châm vừa nói xong, Lý Tú Nương đã nhịn không được, nàng đứng lên, nén giận, thấp giọng hỏi, “Liễu thần y, ngươi nói là nữ nhân Tương tộc dùng để nguyền rủa? Vậy ngươi xem, loại nguyền rủa này có thể gây nguy hại với người đã chạm vào nó không?”

Mà Chu Bác Nhã ở bên cạnh im lặng nhìn liền nhịn không được ôm chặt Chu Nhạc Nhã.

Liễu Nhất Châm vội vàng trấn an, “Tẩu phu nhân yên tâm, loại nguyền rủa này sẽ không thương tổn gì đến người đã chạm vào nó. Bây giờ chỉ cần xử lí tốt thứ này là được.”

Lý Tú Nương nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Chu Nhạc Nhã được Chu Bác Nhã ôm, thấy hài tử nhà mình đang cúi đầu loay hoay với cái thất liên hoàn Chu Bác Nhã ra ngoài mua cho hắn, ngoan ngoãn, không ồn không quấy, Lý Tú Nương nhìn, trong lòng không khỏi vừa đau vừa vui.

Chu Nhạc Nhã cúi đầu nghịch thất liên hoàn, thứ đồ này chơi đến là lao lực, Chu Nhạc Nhã rất hoang mang, thật kỳ quái, đời trước hắn hẳn đã từng chơi rồi, sao vẫn không giải được nhỉ?

Về phần Liễu Nhất Châm nói chuyện ở đâu, Chu Nhạc Nhã nghe, trong lòng gật đầu tán thành, ừm, không sai, đúng là như vậy, nhưng mà có hắn ở đây, mấy thứ đồ âm hiểm kia đừng hòng tiến vào cửa nhà bọn họ!

Sau đó, về phần kẻ chủ mưu ở đằng sau, Chu Nhạc Nhã không cảm thấy tướng ngũ đoản thân tài (*) của mình có thể làm được gì, vẫn là giao cho người lớn lo liệu là được rồi.

(*) ngũ đoản thân tài 五短身材 : thân hình tay chân đều thấp ngắn

Chu Văn Đức nhìn Chu Nhạc Nhã và Chu Bác Nhã, nói với Lý Tú Nương, “Phu nhân, nàng mang Nhạc nhi đi xuống trước, Bác nhi ở lại.”

Lý Tú Nương gật đầu, liền đi qua ôm lấy Chu Nhạc Nhã về đông sương phòng trước.

Mà trong chính đường, chỉ còn lại ba người Chu Bác Nhã và Chu Văn Đức, Liễu Nhất Châm.

Chu Văn Đức nghiêm túc chắp tay với Liễu Nhất Châm, nói, “Liễu huynh, ta muốn phiền toái huynh một chuyện.”

Liễu Nhất Châm thấy Chu Văn Đức nghiêm túc như vậy, vội vàng xua tay nói, “Văn Đức huynh mời nói, giữa ta và huynh cần gì phải khách khí?”

“Ta muốn phiền Liễu huynh cẩn thận tra phủ đệ một lần, nhìn xem còn có những vật như vậy hay không, mặt khác, chính là thỉnh Liễu huynh ngàn vạn giữ bí mật. Chuyện này, không nên để người ngoài biết.” Chu Văn Đức nghiêm túc thấp giọng nói.

Liễu Nhất Châm hiểu rõ trong lòng, gật đầu nói, “Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.”

Chu Văn Đức nghe, nhẹ nhàng thở ra, vậy là quá tốt rồi.

Sẽ làm những thứ này, lại còn là Tương tộc ở phía nam, ngoại trừ Chu gia lão thái thái ở huyện Thanh Hà, Chu Văn Đức không nghĩ ra người thứ hai!

Mà lão thái thái làm vậy vì cái gì, Chu Văn Đức nghĩ rằng, có lẽ… là thật sự hận bọn họ đến tận xương đi.

Sau khi cùng Liễu Nhất Châm thương lượng mọi việc cẩn thận xong, Chu Văn Đức đưa Liễu Nhất Châm về viện hắn đang ở, mới trở về chính đường, ý bảo Chu Bác Nhã cùng ông tiến vào thư phòng phía nam Tùng Trúc viện.

Vào thư phòng, ý bảo đóng cửa phòng xong, Chu Văn Đức hỏi thẳng, “Hai người tên Xuân nhi Thu nhi đang quỳ trong viện của con và Nhạc nhi, con định xử lí như thế nào?”

Chu Bác Nhã thấp giọng đáp, “Nhi tử đã báo việc này cho mẫu thân biết, mẫu thân nói giao cho người xử lí là được rồi.”

Chu Văn Đức nghe, vừa lòng gật đầu, “Con làm rất tốt. Bác nhi con phải nhớ kĩ, chuyện trong nhà giao cho chủ mẫu xử trí là được rồi, trừ phi là cực kì trọng đại, nếu không, chúng ta đều không cần can thiệp. Chuyện trong nhà, nữ nhân tới xử trí, chuyện bên ngoài, nam nhân đến giải quyết, hiểu chưa?”

Chu Bác Nhã nghiêm túc nghe, nghe xong, gật đầu nói, “Vâng, nhi tử hiểu.”

Chu Văn Đức nói xong những chuyện nhỏ nhặt này, mới nghiêm túc hỏi, “Chuyện hôm nay, con xem, nên xử lí thế nào mới tốt?”

Chu Bác Nhã không chút nghĩ ngợi liền thấp giọng trả lời, “Nhi tử nghĩ, đem tai mắt trong phủ nhổ hết, trả về. Mặt khác, chỉnh đốn phó nhân tỳ nữ ma ma trong phủ.”

Chu Văn Đức nghe, mỉm cười, tuy rằng Bác nhi mới mười một tuổi, nhưng có thể nghĩ đến đây đã rất tốt, Chu Văn Đức gật đầu khen ngợi, “Tốt lắm. Cha thật cao hứng. Bác nhi, con tiến bộ.”

Chu Bác Nhã hơi hơi giương mắt, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị bình tĩnh như cũ, y chắp tay nói, “Đều là thầy và cha có cách dạy.”

Chu Văn Đức mỉm cười, “Thầy có cao minh hơn nữa, nếu như đệ tử không cố gắng, vậy cũng không tài nào dạy ra được đống lương chi tài (*). Bác nhi, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng, trước mặt người nhà, khiêm tốn quá đáng chính là dối trá.”

(*) đống lương chi tài 栋梁之才 : đống lương – rường cột, đại ý chỉ người có tài gánh vác việc nước nhà

“Vâng.” Chu Bác Nhã nghe vậy, thấp giọng đáp một tiếng.

Chu Văn Đức sau khi nói xong, liền rũ mắt rơi vào trầm tư. Xử trí chuyện này có chút phiền phức a.

Chu Bác Nhã đứng ở một bên, yên lặng trầm mặc, vẫn không nhúc nhích.

Rồi sau đó không lâu, Chu Văn Đức giương mắt, nhàn nhạt gọi, “Chu Phúc, tiến vào.”

Chu Phúc canh chừng ở bên ngoài vội vàng đẩy cửa vào, “Tiểu nhân đây.”

“Chu Phúc, mấy ngày nữa, chính là tiệc mừng trăm ngày của tiểu nhi tử nhà đại lão gia ở huyện Thanh Hà rồi, ngươi dẫn người trở về chúc mừng.”

“Dạ!”

“Được rồi, lui xuống đi.” Chu Văn Đức nói xong, liền phất tay ý bảo Chu Phúc lui ra.

Chu Phúc nhanh chóng khom lưng xá lạy, lui ra.

Chu Bác Nhã khó hiểu nhìn về phía Chu Văn Đức, chẳng lẽ cách xử trí của cha là như thế này?

“Bác nhi, con cảm thấy, ta sẽ đưa hạ lễ gì cho đại bá bá của con?” Chu Văn Đức nhìn Chu Bác Nhã, mang theo một nụ cười hỏi.

Chu Bác Nhã không trả lời ngay, y rũ mắt, suy nghĩ một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Văn Đức hồi đáp, “Nhi tử cảm thấy, cha sẽ đem hạ lễ năm ngoái lão phu nhân huyện Thanh Hà đưa tới trả về.”

Chu Văn Đức nghe xong, nụ cười trên khóe miệng càng lớn hơn nữa, rất đỗi vui mừng.

Trẻ con dễ dạy!

Không sai, ông sẽ đem đồ vật lão phu nhân đưa tới năm trước trả về!

Mà đồ vật lão phu nhân đưa tới năm trước là gì? Hừ! Tai mắt luôn nhìn chằm chằm Chu phủ của bọn họ, và cả những món đồ chơi cho hài tử vui đùa kia!

“Bác nhi, con dẫn Nhạc nhi về trước, Xuân nhi Thu nhi trong viện của các con, đợi mẹ của các con phái người mang đi.” Chu Văn Đức nói.

“Vâng, nhi tử cáo lui!” Chu Bác Nhã cung kính làm bái lễ, rồi lui xuống.

Rời khỏi thư phòng, Chu Bác Nhã liền bước nhanh đến đông sương phòng, y rất lo lắng, lúc Nhạc Nhã nhìn thấy đầu ngón út kia có bị dọa sợ hay không? Tuy rằng dáng vẻ Nhạc Nhã chơi thất liên hoàn y đưa cho giống như là không sợ, nhưng mà… Dù sao Nhạc Nhã vẫn còn nhỏ a.

Mà sau khi Chu Bác Nhã rời khỏi thư phòng, Chu Văn Đức giống như vui mừng, lại tựa như phiền muộn thở dài, lẩm bẩm nói, “Người này có đại tài a. Đáng tiếc…”

Sau đó, nghĩ đến Chu gia ở huyện Thanh Hà, Chu Văn Đức liên tục cười lạnh, thật sự nghĩ có thể chèn ép Chu Văn Đức ông sao?!

*******

Trong đông sương phòng, Chu Nhạc Nhã nhìn đệ đệ muội muội bi bô ở trước mặt hắn lộ ra “nụ cười không răng”, trong lòng Chu Nhạc Nhã cao hứng, đệ đệ muội muội rất khỏe mạnh a, thật tốt, tướng mạo của đệ đệ cũng tốt lắm, có võ tướng chi phong (phong thái của võ tướng), muội muội có phúc tướng, tương lai là người có phúc…

Nhìn nhìn, Chu Nhạc Nhã đột nhiên 囧, đệ đệ của hắn huơ tay, đột nhiên, ôm chầm lấy tay hắn a ô một ngụm ngậm lấy!

Chu Nhạc Nhã rất khó xử, tuy rằng đệ đệ là “bè lũ không răng”, nhưng cảm giác trên tay rất ngứa, rất không thoải mái a.

Chu Nhạc Nhã giật giật tay, nhẹ nhàng, lại không ngờ đệ đệ hắn trợn mắt, miệng bẹt ra, không phải chứ, muốn khóc!

Chu Nhạc Nhã không dám rút, nếu đệ đệ khóc, sẽ ồn đến mẫu thân đang nghiêm túc bàn chuyện với bà quản sự ở bên kia.

—— Mẫu thân lúc này đang xử trí chuyện phiền toái đấy.

Vì thế, Chu Nhạc Nhã yên lặng thở dài, tay phải chống trán, nhìn đệ đệ đang ngậm tay hắn ư ư a a đầy cao hứng, mặt như đưa đám, tay hắn… còn chưa rửa đâu. Đệ đệ sẽ không sinh bệnh chứ?

Hoàn khố tử – Chương 7