Tổng tài – Chương 18

Chương 18 Đặc biệt đặc biệt không có tiền đồ

Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, mặc dù Cố Hi muôn lần không nỡ vạn lần không muốn, tinh tinh tương tích lưu luyến chia tay (*), nhưng cậu không tìm ra lí do khác, đành phải tạm thời thả cho bác sĩ Lục chạy đi!

(*) tinh tinh tương tích 惺惺相惜 : chỉ người có chung tính tình, sở thích, cảnh ngộ yêu mến, đồng tình, ủng hộ lẫn nhau

“Thế nào rồi?” Anh trai vừa về đến đã hỏi tình hình chiến đấu.

Em trai đặc biệt tự hào nói, “Em cho anh ấy nhìn mông của em!”

… Eo ôi có người nào chịu lỗ như mày sao! Anh trai rất bất mãn.

“Canh của anh dâu sao còn chưa đến?” Em trai đói bụng rồi.

“Phắc liệu có phải nhà bị nổ khí ga không?” Sắc mặt anh trai lập tức tái nhợt.

Em trai nhìn hắn đầy khinh bỉ, “Đã bảo anh ít đọc tiểu thuyết một chút!”

“Đó là vợ tao viết đấy!” Anh trai rất kiêu ngạo.

“Anh xem IQ của anh kìa!” Em trai vô cùng đau đớn.

Anh trai đáp lại một cách mỉa mai, “Quen nhau chưa được một ngày đã cho người ta xem mông, vừa nghe đã thấy chỉ số thông minh rất cao a!”

Fuck! Em trai bị phản kích không còn gì để cãi, đành phải tức giận nói, “Em gãy chân mà anh còn bắt nạt em!”

“Tao bắt nạt mày đấy!” Anh trai xắn tay áo, nhào tới chà đạp em trai.

Em trai vừa tức giận vừa muốn cười chân lại đau không thể động, nhiều loại cảm xúc trộn lại, vì vậy cậu rên lên ngao ngao!

Anh trai bị hổ khu nhất chấn (*) dọa sợ, cái tiếng này thật mọe nó quá kinh hãi!

(*) hổ khu nhất chấn虎躯一震 :vốn là ý nói giật mình, nhưng trong tiểu thuyết mạng có một ý nghĩa khác. “Hổ khu nhất chấn, cả người tản mát ra khí thế đế vương” thường miêu tả nhân vật chính dùng kĩ năng đặc biệt của nhân vật chính, tăng khí thế của mình lên, tạo ra uy áp với người khác, khiến cho người khác hàng phục (hoặc khiến cho nữ chính bị rung động, yêu nhân vật chính) (Theo Baidu)

Em trai đang bị dư chấn sau khi anh trai mình cù không cách nào tự kiềm chế được, cười ha ha như đứa ngốc, Cố Khải thấy mà dở khóc dở cười, thò tay hung hăng cốc đầu cậu một cái, “Ngốc chết em.”

Bầu không khí triệu hồi lại hình thức dịu dàng, em trai làm nũng ôm lấy anh trai, “Em thích bác sĩ kia.”

“Ừ, anh giúp em điều tra gốc gác của anh ta.” Cố Khải xoa xoa đầu cậu.

“Sau này hôn lễ của em và anh ấy nên tổ chức ở đâu đây nhỉ?” Em trai rất buồn rầu.

Đậu xanh rau má thế này là quá đói khát rồi! Anh trai nghiêm túc giáo dục em trai, “Phải rụt rè.”

“Em rất rụt rè á.” Em trai rất xấu hổ.

“Em bây giờ muốn làm gì nhất?” Anh trai hỏi cậu đầy khinh bỉ.

“Xem chym ảnh!” Em trai cực kì hưng phấn trả lời.   (WTF5yoyo21)

Anh trai lập tức nổi giận, “WTF mày thế này mà cũng gọi là rụt rè à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai đỏ bừng.

“Tóm lại trước khi anh điều tra rõ gốc gác của anh ta, cấm em làm cái gì hết, biết chưa?” Anh trai nghiêm túc dặn dò cậu!

Cố Hi rất phối hợp gật đầu, nghĩ thầm đậu má mai có nên mặc áo ngủ tơ tằm của mình không nhỉ, quần áo bệnh nhân của bệnh viện rất khó coi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát huy nhan sắc của mình!

“Ông đang nói chuyện với mày đấy!” Cố Khải nhéo mặt cậu.

“Đau!” Em trai bất mãn kháng nghị.

Anh trai tiếp tục ngược đãi cậu.

Em trai đau nên a a gọi loạn, sau đó anh dâu của cậu tiến vào!

“Các người ——” Lưu Tiểu Niên hơi hơi mất trật tự, bị bệnh chẳng lẽ không cần yên tĩnh nghỉ ngơi sao?

“Ây da thật thoải mái a!” Em trai lần này phản ứng thần tốc, cậu nhìn anh cậu tràn ngập cảm kích, “Cảm ơn anh mát-xa giúp em!”

“Đừng khách sáo, đây là chuyện anh trai phải làm.” Cố Khải giúp cậu đắp kín chăn, cực kì cực kì hòa ái.

Lưu Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm, lấy đồ ăn ra từ hộp giữ ấm.

Cố Khải mở bàn nhỏ để giường ra, giúp cậu bày đồ đạc.

“Cám ơn anh.” Em trai đặc biệt ngoan hiền.

“Tiện tay mà thôi.” Lưu Tiểu Niên đưa thìa cho cậu, “Ăn từ từ nha.”

“Vậy tôi ăn gì?” Anh trai không thể chờ được nữa, cứ như đói bụng mấy trăm năm rồi.

“Chúng ta đến bàn trà bên kia.” Lưu Tiểu Niên cầm lấy một túi đồ ăn khác, “Thời gian có hạn nên làm đại, anh đừng để ý.”

Cố tổng nghiêm túc lắc đầu, sao lại để ý được, thích còn không kịp ấy chứ!

Trên bàn Cố Hi là món rau diếp thanh đạm và canh sườn ngô, cùng với cơm rắc vừng đen; trên bàn trà nhỏ bày trứng bác cà chua và đậu phụ sốt thịt băm, cộng thêm canh sườn có hành.

Eo ôi có cần phải hiền thục như vậy không a! Cố Khải cảm thấy nội tâm của mình sắp bị niềm hạnh phúc nhồi đầy, sắp tràn ra đến nơi rồi!

Người một nhà ăn hài hòa đầm ấm, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ăn canh ngon lành, Cố Khải lựa ra miếng sườn ngon nhất cho Lưu Tiểu Niên, “Ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên tiếp nhận chén canh, cười đầy cảm kích.

Em trai ngồi ở trên giường thở dài, WTF sao vẫn còn gọi Cố tổng chứ, cái tiến độ bị nguyền rủa này!

Vì vậy em trai quyết định giúp anh cậu một chút!

Sau khi cơm nước xong, em trai tìm cớ để anh trai lại đi mua đồ uống, bản thân mình thì thần thần bí bí bảo anh dâu ngồi bên giường.

“Sao thế?” Lưu Tiểu Niên hỏi cậu.

“Anh có biết tại sao em ngã từ trên tường xuống không?” Cố Hi hạ giọng hỏi.

Lưu Tiểu Niên cũng bị cậu làm cho hồi hộp, “Vì sao?”

“Bởi vì gần đây em chiêm tinh (nhìn sao).” Cố Hi nói lời giật gân.

… Lưu Tiểu Niên hỗn loạn gật đầu một cái.

“Vậy anh có biết em thấy gì hay không?” Cố Hi tiếp tục ra vẻ thần bí.

Lưu Tiểu Niên bị dọa sững người, “Em thấy cái gì hả?”

“Em thấy kiếp trước của anh và anh trai em!” Cố Hi nhìn cậu một cách đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng!

Lưu Tiểu Niên không biết mình nên có biểu cảm gì.

“Anh thật ra là một con cửu vĩ hồ ly tinh!” Em trai nghiêm túc vỗ bàn một cái!

“Anh?” Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười.

“Mà anh em, là phù thủy chuyên đi bắt yêu!” Vẻ mặt em trai rất nghiêm trọng.

Vẻ mặt Lưu Tiểu Niên囧囧, phù thủy… kiểu như Harry Potter á? Có cảm giác Crossover (*) rất kì quái a!

(*) từ gốc ở đây là乱入 – loạn nhập. Đây là từ gốc Nhật (らんにゅう- rannyuu) dùng trong game hoặc truyện, ý là xông vào, khi người không nên xuất hiện xuất hiện hoặc xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện (=)))) ). (theo Baidu)

Crossover là từ có nghĩa gần giống thế nhất mà tui biết, nghĩa là khi nhân vật của bộ truyện này xuất hiện trong một bộ truyện khác (thường là cùng tác giả hoặc tác giả hợp tác quảng cáo cho nhau)

Nếu thấy không thích hợp cầu chỉ giáo a QAQ~!

“Dựa theo luật trời, anh em vốn nên đè anh ở dưới Ngũ chỉ sơn, đáng tiếc anh ấy lại yêu anh.” Em trai tả lại một cách sến súa, “Ngọc Đế sau khi biết được thì nổi giận, vì vậy hạ lệnh cho anh em tiến vào vạn đạo Luân hồi, mỗi một đời đều phải chịu mọi hành hạ, trải qua vạn tiễn xuyên tâm vượt mọi chông gai đau đến thấu triệt nội tâm.”

“… Ồ.” Lưu Tiểu Niên nhìn cậu đầy lo lắng.

“Mà anh!” Cố Hi tức giận vào cậu, “Sau khi luân hồi lại quên mất anh em!”

Em trai cảm thấy người bình thường sau khi nghe chuyện này, nhất định sẽ cực kì cực kì áy náy!

Nhưng mà Lưu Tiểu Niên lại chạy trối chết, “Anh cũng đi lấy nước.”

Cố Hi nghẹn họng trân trối ngồi trên giường, sao lại không như kịch bản vầy! WTF sao đã đi mất rồi! WTF còn chưa nói đến cao trào a!

Cố Khải mang theo một túi đồ uống đi lên tầng, lại bắt gặp vợ sắc mặt tái nhợt chạy như điên, vì vậy sợ hết hồn, “Làm sao vậy?”

“Anh, anh chắc chắn là tiểu Hi chỉ ngã gãy chân chứ?” Lưu Tiểu Niên nhìn Cố Khải một cách lo lắng, “Tôi thấy đầu cậu ấy hình như cũng ngã hỏng rồi.”

Cố Khải nghiến răng nghiến lợi, “Nó lại nói gì với em?”

“Cậu ấy nói tôi là hồ ly tinh, mà anh là phù thủy.” Lưu Tiểu Niên đung đưa trong gió.

……

FUCK thằng khốn nạn kia! Cố Khải dùng vẻ mặt ôn hòa an ủi Lưu Tiểu Niên, “Không sao đâu, từ nhỏ trí tưởng tượng của em tôi đã rất phong phú rồi.”

“Anh chắc chứ?” Lưu Tiểu Niên lo lắng, “Hay chúng ta cho cậu ấy chụp CT não đi!”

“Tôi sẽ sắp xếp.” Cố Khải qua loa cậu, “Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi một lát, sau đó đến công ty a, gần đây tổ game mọi người đều bận rộn nhiều việc.”

“Vậy còn anh?” Lưu Tiểu Niên hỏi.

“Chiều nay tôi giúp cậu ấy tìm hộ sĩ, mai lại đi làm.” Cố Khải xoa xoa đầu cậu, “Đi đi, đừng lo.”

“Vâng, vậy anh chăm sóc tốt tiểu Hi, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.” Lưu Tiểu Niên dặn dò.

Cố Khải gật gật đầu, chăm chú nhìn cậu ra khỏi bệnh viện một cách dịu dàng.

Sau đó trong tích tắc như hung thần ác sát vọt vào phòng bệnh!

Em trai đang liếc mắt đưa tình với anh cậu!

“WTF cái mặt mày là sao đây!” Anh trai thành công bị làm buồn nôn rồi.

“Em gãy chân, thật đáng thương nhờ.” Em trai dốc sức liều mạng khơi ra lòng đồng tình của anh cậu, “Đến tột cùng vì sao lại bị gãy đây?”

“Sao tao biết được.” Anh trai cực kì vong ân phụ nghĩa.

“Em rõ ràng là vì anh!” Em trai rất ấm ức.

“Vừa nãy nói gì thế?” Anh trai hung dữ ngồi xuống giường, “Một chữ cũng không cho sót!”

Vì vậy em trai đành phải lặp lại câu chuyện tình yêu đẹp mà thê lương kia lần nữa.

Cố Khải nghe xong muốn khóc, WTF mày tưởng cả thế giới đều có cùng chỉ số thông minh với mày à!

“Có phải rất cảm động không?” Em trai bắt gặp vẻ mặt xoắn xuýt của anh trai, vì vậy tha thiết chờ mong hỏi.

“Cảm động con em mày!” Cố Khải ấn cậu lên trên giường, “Mày về sau câm miệng cho ông biết chưa?”

Em trai bị anh cậu nhéo đến ngao ngao kêu loạn, cảm thấy sống không bằng chết! Rồi một giây sau, anh trai trên người bị người ta kéo ra!

“Cố tổng.” Lục Triển Phong nhíu mày nhìn Cố Khải, “Em trai anh bị thương ở chân, sao anh có thể đè lên người cậu ấy chứ?”

Em trai lập tức nở hoa trong lòng, cmn bác sĩ kỵ sĩ anh dũng chiến thắng anh trai tổng giác đốc ác độc, từ nay về sau cùng em trai nghệ thuật gia tiểu thanh tân trải qua cuộc sống vui vẻ của vương tử vương tử! Tình tiết quá ư là đẹp a!

Anh trai tức giận trừng mắt nhìn em trai.

Em trai ửng hồng đôi má chăm chú nhìn bác sĩ Lục, dịu dàng giải thích cho anh trai, “Kỳ thật anh trai đang giỡn với em thôi.”

“Giỡn cũng không được, chân cậu hiện tại không thể đụng vào.” Lục Triển Phong giúp cậu cố định lại một chút, nghiêm túc giáo dục anh trai, “Về sau đừng như vậy nữa.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Em trai thẹn thùng nói cám ơn.

Cố tổng liếc nhìn em trai đầy khinh bỉ, đậu má lại bị giật mình, thằng nhóc khốn nạn này cởi cúc áo ra lúc nào thế này!

“Anh, em muốn uống nước!” Cái cớ em trai đuổi anh trai đi chẳng mới gì cả.

“Uống đi.” Lần này anh trai không phối hợp, hắn trực tiếp lấy từ trong túi đồ ra một chai nước uống.

Ánh mắt em trai lập tức trở nên ai oán.

“Tình huống trước mắt của cậu ấy, tốt nhất là uống nước ấm.” Lục Triển Phong đặt đồ uống lại lên trên bàn.

Đôi mắt của anh trai lóe lên vô số ánh sao!

Xem cái vẻ ngu ngốc của mày kìa! Anh trai thầm khinh bỉ nhìn em trai một cái, cầm cốc nước ra cửa.

“Có phải lại phải kiểm tra không ạ?” Em trai xấu hổ hỏi bác sĩ.

“Không phải, vừa nãy đi ngang qua cửa, nghe thấy các cậu lớn tiếng, nên tiến vào nhìn một chút.” Lục Triển Phong giúp cậu dựa lên gối, “Về sau cố hết sức đừng lộn xộn nữa.”

Em trai ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn nữa, phải chú ý phòng ngừa cảm cúm.” Lục Triển Phong giúp cậu cài cúc áo, “Không thì lại phải tiêm nha.”

WTF em không sợ tiêm đâu nghen! Em trai kiêu ngạo nghĩ, mặt lại càng đỏ hơn.

“Nghỉ ngơi thật tốt nhé, tôi đi đây.” Lục Triển Phong đứng dậy.

“Bác sĩ Lục!” Em trai đặc biệt một chút cũng không muốn để anh rời đi! Sao mà cứ muốn đi vậy! Ở với mình lâu một chút không được sao!

“Sao thế?” Lục Triển Phong dừng bước.

“Em cảm thấy tên của anh cực kì dễ nghe!” Em trai kiếm chuyện để nói.

Lục Triển Phong bật cười, “Cảm ơn.”

“Em tên Cố Hi.”

“Tôi đương nhiên biết.” Lục Triển Phong nhướng mày, “Cố tiên sinh của phòng triển lãm L., rất nổi tiếng.”

“Anh không nên gọi em là Cố tiên sinh.” Em trai rất bất mãn, nghe chẳng thân mật chút nào, cực kì quê!

“Tôi đây nên gọi cậu là gì?” Ngữ điệu của Lục Triển Phong rất dịu dàng, nét tươi cười kia trong mắt em trai quả thật chính là sắc nước hương trời!

Vì vậy đậu má não của em trai chập mạch rồi! Năng lực tư duy không biết đã xuyên đến thời nào luôn!

Cậu vô cùng nghiêm túc nói với bác sĩ Lục.

“Gọi em là mẫu hậu!”