Tổng tài – Chương 17

Chương 17 Em trai xuân tâm manh động

Tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào, Cố tổng trong phòng ngủ tâm viên ý mã, cực kì muốn xông vào!

Các loại hình ảnh nước chảy nhẹ nhàng lướt qua hoa cúc nhỏ… Chỉ nghĩ thôi đã muốn phun máu a! Phắc sao còn chưa mất điện nữa!

“Anh.” Em trai ăn mặc chỉnh tề, đột ngột xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

“Không cho phép ra ngoài!” Cố Khải thẳng thừng bác bỏ.

“… Em không ra ngoài nha.” Em trai thần bí nói bên tai anh trai, “Em ra bên ngoài, giúp anh đóng công tắc nguồn điện nhà chúng ta.”

Eo ôi thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là em trai góp sức nhiều nhất!

Anh em đồng lòng, hợp lực đồng tâm! Anh trai hung hăng ôm cậu một cái!

Vì vậy em trai mang theo sự kỳ vọng cùng khen ngợi của anh trai, xuất phát!

Một phút hai phút, năm phút sau, đèn vẫn còn sáng loáng, anh trai rất lo lắng nhìn thời gian, thời gian như thoi đưa trôi qua rất nhanh, eo ôi có cần phải lãng phí thời gian vậy không, còn kéo dài nữa quần áo cũng nên mặc xong rồi!

Ngay lúc anh trai còn đang xoay quanh trong phòng, điện thoại đột nhiên vang lên, sau khi nhận điện là tiếng khóc thê thảm của em trai, “Anh, cứu mạng…… Em bị ngã từ trên tường rào xuống rồi!”

……

FUCK! Cố tổng cầm điện thoại xông ra bên ngoài.

Công tắc nguồn điện của nhà họ Cố nằm ở chỗ cao trên tường rào, bởi vì em trai hơi thấp một chút, cho nên phải đạp lên tảng đá lớn vượt qua tường, kết quả là bị té xuống rồi!

Lúc này cậu đang nằm trong mương nước, hai mắt đẫm lệ ngao ngao nhìn anh trai.

“Sao mày ngu thế nhỉ!” Anh trai moi em trai ra.

Đùi phải của em trai bị thương, khóc đến đứt ruột đứt gan, đậu má ông đây còn không phải vì anh sao!

“Đừng khóc đừng khóc.” Cố Khải bỏ cậu vào trong xe, “Chúng ta đi bệnh viện.”

“Anh…” Em trai ôm hộp khăn giấy, ánh mắt đau xót mê man nhìn anh trai, đặc biệt vồn vã hỏi, “Nếu sau này em tàn phế, anh có thể chăm sóc em cả đời hay không?”

“Không.” Cố Khải hung ác thắt dây an toàn cho cậu.

Em trai lập tức càng khóc thương tâm hơn.

Cố Khải vừa khởi động xe, điện thoại bỗng rung lên, là Lưu Tiểu Niên, “Anh đi đâu vậy?”

… Cố Khải thoáng cái kịp phản ứng, cmn sao lại quên mất vợ chứ! Nhưng mà tuy rất muốn cùng vợ nói chuyện, anh trai dù sao về mặt bản chất cũng khác với cầm thú, hắn lái xe ra sân, “Tiểu Hi ngã bị thương rồi, em nghỉ ngơi trước đi, tôi đưa nó đi bệnh viện.”

“A?” Lưu Tiểu Niên sợ hết hồn, “Không sao chứ? Các anh muốn đi bệnh viện nào?”

“Không sao.” Cố Khải nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Hi, trong lòng hơi gấp gáp, đây sao có thể là em trai như hoa nhà mình a!

May mà bệnh viện cách nhà không xa, Cố Khải nhanh chóng làm xong thủ tục, đưa mắt nhìn em trai bị đẩy vào phòng cấp cứu!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên thở hồng hộc chạy vào, “Tiểu Hi không sao chứ?”

“Sao em lại tới đây rồi.” Cố Khải hơi bất ngờ.

“Tôi lo cho cậu ấy.” Tóc Lưu Tiểu Niên vẫn còn ướt sũng, hiển nhiên chưa kịp sấy khô.

Cố Khải cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cậu.

Hơi thở và hương vị thật ấm áp, mặt Lưu Tiểu Niên hơi nóng lên.

“Không cẩn thận ngã từ trên tường rào xuống, chân ngã bị thương rồi.” Cố Khải kéo cậu cùng ngồi lên ghế.

“… Vừa nãy cậu ấy rõ ràng đi ngủ rồi, sao lại muốn đi trèo tường?” Lưu Tiểu Niên trăm mối khó giải.

Cố Khải bình tĩnh châm một điếu thuốc, cmn chân tướng kiểu này biết nói thế nào a! Em trai vì để cho anh trai có thể chứng kiến anh dâu tắm rửa, vì vậy leo lên tường rào bị ngã xuống! Nghe như khoa học viễn tưởng á!

“Tiên sinh, chỗ chúng tôi không cho phép hút thuốc.” Hộ sĩ hai gò má ửng hồng tiến lên ngăn lại.

“Thật có lỗi.” Cố Khải dập tàn thuốc, bực bội nhìn phòng cấp cứu.

Hộ sĩ bị vẻ mặt cuồng dã của anh trai chinh phục, cô ngượng ngùng quay lại văn phòng đăng lên Weibo, oa oa oa oa ở hành lang bệnh viện chúng ta có một anh đẹp trai đang hút thuốc, cực kì đẹp trai á!

Ở dưới là một đống bình luận chê bai, lớn lên đẹp trai có tác dụng qué gì, hút thuốc ở bệnh viện cơ đấy, nghe đã thấy chả có tố chất gì rồi!

Cố Khải hắt hơi một cái!

“Lạnh ư?” Lưu Tiểu Niên muốn trả áo khoác lại cho hắn.

“Không cần.” Cố Khải ngăn cậu lại, “Tôi không lạnh.”

“Anh đừng quá lo cho tiểu Hi, chắc là không sao đâu.” Lưu Tiểu Niên an ủi hắn.

Cố Khải xoa xoa đầu cậu, không nói gì.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn đỏ ở phòng mổ tắt đi, em trai được y tá đẩy ra, đùi phải bị quấn thành xác ướp! Gãy xương độ nhẹ, bác sĩ đề nghị nằm viện trị liệu.

Vì vậy em trai được anh trai cho vào phòng bệnh cao cấp, đặc biệt vàng son lộng lẫy!

Nhưng em trai vẫn không hài lòng, cậu cảm thấy gian phòng này nhà giàu mới nổi quá cơ, chẳng phù hợp với khí chất nghệ thuật gia tiểu thanh tân của mình gì hết! Vì vậy cậu không ngừng kháng nghị với anh trai, cuối cùng anh trai không thể nhịn được nữa, vứt cậu lên xe lăn, đẩy đi thăm phòng bệnh nặng đông người một phen, cho nên em trai lập tức trở nên thành thật rồi.

“Anh về nấu cho em nồi canh sườn hầm cách thủy nhé.” Lưu Tiểu Niên nói, “Uống vào tốt cho xương.”

Em trai dùng sức gật đầu, “Muốn thêm ngô không muốn hành tây!”

Anh trai trừng cậu —— Được đằng chân lân đằng đầu, sao lại đòi hỏi lắm vậy!

Em trai ỷ vào bản thân đang bị thương, không chút khách khí trừng lại —— Anh ấy là anh dâu của em! Người một nhà còn muốn khách khí cơ đấy!

“Tôi đi về trước.” Lưu Tiểu Niên nhìn Cố Khải, “Tiện thể mang cơm đến cho anh luôn.”

Cố tổng sung sướng gật đầu, thuộc tính nhân thê gì đấy thật quá MOE!

Đợi đến sau khi anh dâu cậu ra ngoài, em trai nhìn anh trai đầy ghét bỏ, “Vẻ mặt của anh quá hèn mọn bỉ ổi.”

Anh trai siết nắm đấm, “Đừng tưởng rằng mày bị thương ông không dám thu thập mày.”

Trên hành lang hiện lên một bóng người, em trai đột nhiên giật nảy mình, sau đó nhanh chóng cởi hai cái cúc áo bệnh nhân rộng thùng thình của mình, lộ ra bộ ngực nhỏ phấn nộn đáng yêu!

Anh trai buồn bực nhìn cậu, “Mày làm cái gì thế?”

Em trai hoàn toàn không để ý đến anh trai, cậu xấu hổ nhìn ra cửa, “Chào bác sĩ Lục.”

Anh trai suýt chút nữa phun ra, eo ôi cái giọng điệu gì đây!

Bác sĩ mặc áo khoác trắng đeo kính đen, nhìn qua nhã nhặn lại đẹp trai.

“Anh ấy là bác sĩ phẫu thuật cho em, họ Lục.” Em trai thật biết điều nhanh chóng giới thiệu, “Bác sĩ Lục, anh ấy là anh trai em.”

“Xin chào, tôi là Lục Triển Phong.” Bác sĩ Lục cười cười, “Trước đây đã thấy bài phỏng vấn Cố tổng trên báo.”

Em trai rất bất mãn, tui cũng có rất nhiều phỏng vấn nha!

“Em trai tôi không sao chứ?” Cố Khải hỏi.

“Không sao, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là ổn thôi.” Lục Triển Phong nhìn em trai, “Cảm thấy thế nào rồi?”

Giọng điệu quá đỗi dịu dàng, em trai lập tức đỏ mặt.

Anh trai khinh bỉ giơ ngón giữa lên trong lòng, tiền đồ!

“Anh, em muốn uống nước.” Em trai không thể chờ được nữa đuổi anh trai ra ngoài!

Anh trai hiểu rõ mà cầm ly ra ngoài, giả vờ giả vịt đi bộ một vòng quanh máy đun nước, rồi quyết đoán đi café uống cà phê, cho em trai đầy đủ không gian!

Mà ở trong phòng bệnh, em trai đang điên cuồng nai con chạy loạn! Eo ôi vừa thấy đã yêu chính là ý này a! Từ khi gặp thoáng qua trên bàn mổ, đã không thể quên được nét mặt của anh!

“Còn đau không?” Lục Triển Phong nhéo nhéo chân của cậu.

Em trai ngốc ngốc lắc đầu, sau đó lại khẽ gật đầu.

Lục Triển Phong bị chọc cười, “Cuối cùng là có đau hay không a?”

Cười rộ lên rất đẹp trai a! Em trai gò má ửng đỏ mị mắt như tơ, “Có hơi đau.”

“Đợi y tá qua tiêm thuốc cho cậu.” Lục Triển Phong đóng bệnh án lại, “Có việc thì bấm nút gọi tôi, tôi về trước.”

Đậu má sao đã trở về rồi! Em trai nóng nảy, rất chân thành nói, “Em thấy hình như hơi sốt.”

“Vậy sao?” Lục Triển Phong ngồi bên giường, vươn tay thử độ ấm của trán, “Không có a.”

“Có.” Được anh lấy tay sờ trán, em trai càng thêm hưng phấn, quả thực là tâm loạn như ma! Vì vậy má cậu nóng lên, nhìn qua giống phát sốt như đúc!

Bác sĩ Lục lấy từ trong túi áo khoác trắng ra một cái nhiệt kế.

Em trai lập tức cởi toàn bộ cúc áo ra!

Lục Triển Phong bật cười, “Không cần cởi hết đâu, đợi lát nữa cảm lạnh thì làm sao bây giờ.”

Em trai lầm bà lầm bầm, ý đồ dùng thân thể nhỏ nhắn đơn bạc của mình sắc dụ anh ta!

Lục Triển Phong nhét nhiệt kế vào nách cậu, sau đó giúp cậu cài lại từng cúc áo.

Đại não của em trai trống rỗng, cảnh tượng này thật đẹp quá đê!

Nhiệt kế thành thật biểu hiện nhiệt độ cơ thể của em trai rất bình thường, Lục Triển Phong đưa cho cậu xem, “Không sốt nha.”

“Vậy em còn phải tiêm không?” Em trai tìm chuyện để nói.

“Đương nhiên, tiêm để tiêu viêm, không phải thuốc hạ sốt.” Giọng của bác sĩ Lục rất có từ tính, em trai cảm thấy mình cực kì muốn nhào qua!

“Vậy anh tiêm cho em được không?” Em trai được đằng chân lân đằng đầu.

“Tôi?” Lục Triển Phong hơi bất ngờ, “Tiêm là việc của y tá.”

“Không!” Em trai thẳng thừng từ chối.

“Tôi không thể chuyên nghiệp như các cô ấy được.” Lục Triển Phong rất kiên nhẫn với bệnh nhân.

“Em có bóng ma với y tá!” Em trai bịa chuyện, “Khi còn bé các cô ấy cắt lên người em!”

“…” Lục Triển Phong hơi bất đắc dĩ.

“Xin nhờ.” Em trai rất tủi thân giả vờ đáng thương.

“Được rồi.” Lục Triển Phong đồng ý, “Tôi đi chế thuốc.”

Em trai kích động gật đầu, sớm biết vậy đã đi bảo dưỡng trước rồi, mông của mình có đủ mềm mại hay không a cmn!

Mấy phút sau, bác sĩ Lục mang cái khay vào, “Tiêm a.”

Em trai thẹn thùng nằm lỳ trên giường, kéo quần áo xuống từng chút một.

“Quá ít.” Lục Triển Phong vừa chuẩn bị ống tiêm, vừa liếc mắt nhìn cậu.

Vì vậy em trai đặc biệt không bị cản trở cởi quần đến đầu gối, lộ ra cái mông tròn trịa!

Trong lòng cực kì thoải mái!

Bác sĩ Lục hơi mất trật tự một chút, ngồi ở bên giường dùng cồn nhẹ nhàng lau trừ độc.

Em trai kích động nắm chăn!

“Đừng khẩn trương.” Lục Triển Phong dịu dàng an ủi cậu, “Sẽ không đau đâu.”

Em trai thầm phản bác ai khẩn trương a ai khẩn trương a, em cực kì hưng phấn!!

“A!” Lúc kim đâm vào, em trai gào rách cả cuống họng!

Lục Triển Phong dở khóc dở cười, “Thả lỏng một chút.”

Em trai hưng phấn nghĩ, những lời này có nghĩa khác a!

“Thả lỏng, rất nhanh là xong rồi.” Giọng của Lục Triển Phong rất nhẹ, dùng bông tẩm cồn lạnh không ngừng lau, muốn cho cậu thoải mái một chút.

Đôi má của em trai hơi hồng, cậu vùi đầu vào trong gối!

Năm mililit thuốc thật ra không nhiều, cho dù em trai lưu luyến thời gian tiêm, quá trình rất nhanh đã xong rồi!

“Không đau a?” Bác sĩ Lục ném ống tiêm vào khay.

Em trai nằm lỳ trên giường, thẹn thùng “Ưm” một tiếng.

Làm sao đây, thật muốn hẹn anh ấy đi triển lãm tranh của mình a…