Hoại đạo – Chương 20

Thẩm Dạ Hi cuối cùng cũng biết cái gì gọi là một cái đầu biến thành hai cái lớn, nửa ngày sau, mới nặn từ trong kẽ răng ra một câu, “Di Ninh, cái vụ án nổ bom nhỏ nhặt kia, có thể thương lượng với Mạc cục, chuyển cho người khác hay không?”

An Di Ninh lấy giọng điệu vô cùng thuần khiết vô tội nói, “Anh thấy sao?”

Đối với phần đông quần chúng nhân dân mà nói, giết cả nhà gì đó, chỉ là một đám mây nhỏ ở chân trời, cùng lắm để người ta cảm khái trong lúc tám chuyện một chút —— Trị an xã hội ơi là trị an xã hội, lòng người không còn chất phác nữa nha lòng người không còn chất phác, sẽ không có ảnh hưởng gì đặc biệt. Nhưng mà án xe công cộng bị đánh bom lại không giống thế. Dựa theo tần suất nổ bom này, chưa kể ai ai cũng cảm thấy không an toàn, ít nhất đã khiến cho xe tuyến 6 và 97 vốn đông đúc trở nên vắng vẻ vô cùng, ảnh hưởng nếu cứ tiếp tục lan tràn, các đồng chí thị chính sẽ càng đau đầu.

Dưới tình hình như thế, dù cho thật sự bận đến cực điểm, vụ án phải tạm gác lại một bên vẫn là án diệt môn.

Thẩm Dạ Hi thở dài, “Như vậy đi, Di Ninh, em để cho Quân Tử vất vả chút, đến hiện trường xem đi, em và chị Dương tiếp tục nghiên cứu vụ án nổ bom này, anh đưa Hồ Dán về, xong sẽ đi trợ giúp Quân Tử……”

“Tự tôi về được mà.” Khương Hồ nói.

“Cậu ấy, chưa sốt đã mơ mơ màng màng, bây giờ còn phân biệt được đông tây nam bắc không hả?”

“……” Vốn đã không phân biệt được.

“Không được chứ gì.” Thẩm Dạ Hi trừng mắt.

“Tôi có thể đi taxi…” Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi cứng họng, An Di Ninh lấy ánh mắt nhìn tên thiểu năng mà nhìn đội trưởng anh minh thần vũ của bọn họ, Khương Hồ cười cười, nhấc chân lên phất tay đi ra ngoài, “Chưa kể tôi cũng biết mấy tuyến xe buýt, Thịnh Diêu không có ở đây, mọi người lại bận rộn như vậy, tôi nghỉ ngơi nửa ngày sẽ quay lại ngay.”

An Di Ninh cười giỡn, “Bị cướp mất cơ hội lấy lòng người nhà rồi kìa, đội trưởng, nếu không có gì làm, ngài đến ngay cái hiện trường phạm tội máu me be bét kia đi, nghe lệnh mà làm thôi.”

“Em đi đi!”

Khương Hồ bọc mình trong áo khoác, đứng trước cửa cục đợi taxi, người ta nói ‘lúc xui xẻo, uống miếng nước cũng nghẹn’, Khương Hồ cách đây không lâu làm tình nguyện trong viện dưỡng lão, nghe một bà cụ nói câu này, cảm thấy thật thú vị, bây giờ mới hiểu được thâm ý trong đó.

Mười phút sau, anh cảm thấy tay chân cứng ngắc, răng cũng bắt đầu đánh vào nhau lập cập trước những cơn gió lạnh thổi vù vù đến run cả người……

Mười lăm phút sau, anh cảm thấy gió rét luồn vào trong áo, mỗi một tấc da đều chết lặng. Mọi ngày ở đây có rất nhiều taxi đi ngang qua, hết chiếc này đến chiếc khác, cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, xe đều bị gió lớn cuốn đi hay sao, thỉnh thoảng có hai ba chiếc đến, nhưng đều đã có người.

Khương Hồ rất sáng suốt mà quyết định không đợi nữa, ngồi xe buýt về cũng không chết người —— Không phải là có tuyến số 2 sao, mỗi ngày đi qua nhiều lần như vậy, làm gì mà không biết? Mù đường thì mù đường chứ, lại không phải bị sốt đến ngốc.

Thật ra đồng chí Hồ Dán là có hơi sốt đến ngốc thật… bằng không ra cửa vừa thấy không có xe taxi thì ngài lên xe buýt vậy, làm gì mà nghe lời Thẩm Dạ Hi thế, kêu đợi taxi thì đợi hoài?

Xe buýt vẫn tương đối nể mặt, ít nhất sẽ không bãi công một cách tiêu cực, Khương Hồ bước lên xe nhìn, người thật đúng là không ít, chỉ còn lại một chỗ ở hàng ngang. Không biết có phải bị gió lạnh thổi hay không, anh cảm thấy hình như đầu đau hơn, đi bộ không giữ được thăng bằng, nhìn màu sắc mọi thứ cũng thấy mơ hồ, lảo đảo ngồi xuống đó, nghe tiếng loa báo từng bến từng bến.

Ba bến sau, một bà cụ dắt một đứa bé lên, bà cụ thoạt nhìn cũng không phải quá già, nhưng đứa bé kia trông cũng chỉ ba bốn tuổi, đang thời kì hoạt bát, bà cụ dắt một con khỉ con nghịch ngợm cứ nhảy tưng tưng như vậy, đứng đung đưa trên xe buýt cũng không an toàn.

Khương Hồ nhìn thoáng qua, thấy xung quanh đều là dân đi làm mệt mỏi, chợp mắt cứ chợp mắt, vờ không thấy cứ vờ không thấy, vì vậy đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu đứa trẻ, cười với bà cụ, chỉ chỉ chỗ ngồi của mình.

Bà nhìn người trẻ tuổi này, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ không thoải mái lắm, bản thân nắm tay vịn xe buýt rồi mà vẫn còn lắc lư, thế mà vẫn biết kính già yêu trẻ. Bà cụ cảm ơn anh hồi lâu, mới ôm đứa bé ngồi lên.

Khương Hồ mơ mơ màng màng nhớ đến lời của y tá, hình như lúc chiếc xe phát nổ, chính là tình huống thế này, đứa trẻ ngồi, một người lớn đứng, sau đó……

Sau đó điện thoại di động của anh rung lên.

Khương Hồ nhìn, là tin nhắn của Thẩm Dạ Hi, “Lên xe chưa? Về đến nhà chưa?”

Không dài, chỉ hỏi mấy câu như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy, người này dường như một mực để mình trong lòng, trong lòng đặc biệt ấm áp.

Khương Hồ nhắn lại, nói bên ngoài hơi lạnh, không đợi được taxi, lên xe buýt, sắp đến rồi.

Không đến một chốc, Thẩm Dạ Hi lại nhắn đến, “Cái gì?! Cậu đi xe buýt? Ngồi xe tuyến mấy? Hướng nào?”

Khương Hồ hơi buồn bực, mình chỉ hơi không biết đường, hơi không đáng tin cậy, hơi không có thiên phú ngôn ngữ, nhưng sao trong mắt vị Thẩm Dạ Hi này, mình cứ như là IQ dưới 30, không thể tự lo liệu cuộc sống thế này?

Lại dừng ở một bến, xung quanh có nhiều người chen tới chen lui, Khương Hồ dịch sang bên cạnh một chút, còn chưa kịp đáp lại, Thẩm Dạ Hi lại nhắn tới, ngón cái thần công của người này đơn giản là luyện đến xuất thần nhập hóa rồi, “Xe buýt hở gió lạnh hơn hả? Còn đông nữa. Không bệnh ngồi hai vòng cũng thành cả đống bệnh! Trước ngày mai tôi không muốn thấy cậu trong cục, bằng không, cậu cứ đợi tiền thưởng tháng sau dành cho mọi người ăn khuya đi!”

Khương Hồ cười, nhắn lại, “Được.”

Ừm…… thật ra thì hình như, thời tiết cũng không lạnh đến vậy.

Đúng lúc này, Khương Hồ cảm giác dưới chân mình có thứ gì đó phát ra âm thanh cực nhỏ, hình như là máy móc nhỏ “tích ——” một tiếng, vậy mà chỉ chút động tĩnh như vậy, lại làm cho da đầu anh oanh một cái, đầu đang có chút choáng váng tỉnh táo lại trong khoảnh khắc, chợt nhảy sang bên cạnh một bước, sau đó, một tiếng nổ lớn chẳng phải tốt lành gì vang lên từ chỗ anh vừa đứng, cả xe nháy mắt yên tĩnh lại, sau đó bắt đầu có tiếng hét chói tai, mọi người nhốn nháo, ánh mắt Khương Hồ chợt trầm xuống —— Anh thấy rõ ràng, trong nháy mắt đó, chỉ có tiếng nổ, không có bom.

Xảy ra chuyện gì?

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, tài xế gấp gáp phanh xe, thân xe lắc mạnh, đứa trẻ vốn được bà cụ ôm trong lòng bị dọa sợ, bà cụ lại bị những người bên cạnh đụng phải, không giữ chặt được, đứa trẻ liền trượt khỏi tay bà, bị người ta xô đẩy, mắt thấy sắp ngã trên mặt đất.

Khương Hồ kéo bé lại, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, lúc này anh có thể cảm giác được luồng khí nóng rực, cùng với tiếng nổ lớn gần trong gang tấc, tiếng vang làm tai anh phát đau, ngay cả tiếng thét chói tai và tiếng người huyên náo cũng bị át mất, Khương Hồ chỉ kịp ôm chặt đứa bé vào trong ngực, xoay người, cong lưng lại, lấy thân mình che chắn cho đứa bé trong ngực.

Giống như trời đất quay cuồng —— Anh có thể cảm thấy lực xung kích đẩy anh về phía trước, một cơn đau đến tê dại truyền đến từ sau lưng, đứa bé khóc rống lên, sức lực và máu dường như đang nhanh chóng thoát khỏi cơ thể anh, anh cảm thấy mình đã mất đi khả năng điều khiển thân thể, đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó ngã về phía trước.

Một tích tắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Khương Hồ còn nhớ rõ đứa bé đang bị ép trong lồng ngực mình, mượn chút sức lực đẩy đứa bé ra, để bản thân mình ngã về hướng ngược lại, không đè lên người bé……

Quý ông chân chính là như thế nào đây? Phong độ lịch lãm, nói năng tao nhã, lúc ở bên khiến người ta cảm thấy thoải mái, chu đáo săn sóc hay là… cũng có người nói, nếu bảo là phong độ quý ông, chẳng qua chỉ là mặt nạ để tâng bốc bản thân, thủ đoạn theo đuổi phụ nữ, dối trá đến mức khiến người ghê tởm.

Nhưng có lẽ cái gì cũng không phải, chẳng qua chỉ là bản năng xuất phát từ tấm lòng, làm một người trưởng thành, bảo vệ người già và trẻ nhỏ, làm một người đàn ông, bảo vệ người mình yêu. Thời khắc gặp phải gian nan nguy hiểm, chắn ở trước mặt bọn họ, vào một buổi chiều yên ả, khảo sát tâm tư sâu kín nhất của họ, hết lòng bảo vệ thứ đẹp nhất trên đời này —— linh hồn.

Chỉ khi biết cái gì là đẹp, cái gì là yêu, mới có thể hiểu thế nào là quý trọng và bảo vệ.

Một giọt nước mắt, không biết là từ ai rơi xuống, xuyên qua bầu không khí tràn ngập mùi thuốc nổ, nhỏ lên ngón tay dính đầy bụi bặm, tái nhợt của Khương Hồ.

Lúc này người ở bên kia còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Vốn đã ít người, còn chia làm hai tổ hành động, Thẩm Dạ Hi và Tô Quân Tử chia nhau xoay một vòng ở hai hiện trường vụ án, mùi thuốc mê trong nhà còn chưa bay hết, pháp y nói trên thi thể có dấu vết bị súng gây mê bắn trúng, suy đoán thuốc tiêm được sử dụng là M99 —— một loại thuốc mê dùng cho động vật.

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, nạn nhân bị giết trong tình huống ý thức không rõ ràng.

Chuyện này cũng rất bình thường, trong tình huống có ông chủ ở nhà, để có thể lặng lẽ cầm dao giết người, hoặc cần một tổ chức gây án cực kì hung ác, hoặc cần mượn thuốc mê.

Nạn nhân trưởng thành bị chém giết quá độ, mà chữ bằng máu ở trên tường tỏ rõ, hung thủ đang ở trạng thái cực kì giận dữ. Tình trạng của đứa trẻ, lại tương đối bình yên hơn nhiều, hung thủ dường như không nguyện ý trút giận lên đứa trẻ, vết thương trên thi thể cũng không nhiều, hơn nữa sau khi tử vong, cũng được tỉ mỉ sắp xếp, vẻ mặt thanh thản.

Khiến cho người ta hoài nghi…… Hung thủ này, hoặc là ở trạng thái phân liệt, hoặc là, có hai người.

Ân oán cá nhân như thế nào, mới có thể khiến người ta làm ra chuyện đáng giận như thế này đây?

Thẩm Dạ Hi ở bên ngoài hiện trường vụ án vừa trầm mặc nghe phát hiện của pháp y, vừa châm cho mình một điếu thuốc. Lúc này tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt ngang anh, Thẩm Dạ Hi lơ đãng nhận điện, “Di Ninh, tình hình thế nào?”

“Đội trưởng, mới nhận được báo án, nói một chiếc xe buýt khác vừa bị đánh bom.”

Thẩm Dạ Hi cau mày, nhìn thoáng qua hiện trường vụ án máu me đầm đìa, cảm thấy vụ án đánh bom kia thật phiền phức, dài giọng hỏi, “Ờ, thế à, có người bị thương hả? Tuyến mấy?”

An Di Ninh trầm mặc một hồi.

“Di Ninh?”

“Đội trưởng, là tuyến 2……”

Thẩm Dạ Hi cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt vọt lên đỉnh đầu, chân tay chết lặng lạnh như băng, hồi lâu, anh mới tìm được tiếng nói của mình về, “Em nói…… tuyến mấy?”

“Tuyến 2!” An Di Ninh gắt lên, “Đội trưởng, bác sĩ Khương rốt cuộc là đi cái gì về thế? Cậu ấy…”

Thẩm Dạ Hi không nghe hết câu, lập tức ngắt điện thoại, vội vã bấm số của Khương Hồ, “Mẹ kiếp, nhận đi! Mau nhận! Không nhận ông đây trừ sạch tiền thưởng cuối tháng của cậu……”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên…”

“Phắc!” Pháp y trợn mắt há mồm nhìn cảnh sát Thẩm mới đây còn lộ vẻ mặt trầm tư, sau khi nhận một cú điện thoại, gương mặt trở nên dữ tợn chửi một tiếng, sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài.

2 thoughts on “Hoại đạo – Chương 20

  1. “Thật ra đồng chí Hồ Dán là có hơi sốt đến ngốc thật… bằng không ra cửa vừa thấy không có xe taxi thì ngài lên xe buýt vậy, làm gì mà nghe lời Thẩm Dạ Hi thế, kêu đợi taxi thì đợi hoài?” dễ thương đến chết tui chết tui luôn ~(‾▿‾~) Ôi ôi, Khương ca ca, anh thật là dịu dàng đến chết tim em (╥﹏╥) Đàn ông dịu dàng đã ít, đã vậy chúng còn đi yêu đàn ông dịu dàng khác ಥ_ಥ

    Số lượt thích

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s