Hoại đạo – Chương 17

Thượng đế nói, phải có ánh sáng ——. Từ nay ánh sáng và bóng tối có ranh giới rõ ràng. Song nếu chỉ có một thứ có thể thấm vào trong đó, tràn ngập và khơi thông đôi bên, vậy ta hi vọng, đó là tình yêu.

Lúc Khương Hồ mang hoa vào phòng bệnh, đã nhìn thấy cô gái đứng cạnh Tô Quân Tử, cùng bé con mà cô ấy dắt trong tay. Đó đúng là một cô gái ưa nhìn —— cũng không phải khen cô ấy quá xinh đẹp, nhưng là bởi dáng vẻ cô ấy cười lên, tựa như hòa tan ánh mặt trời vậy, khiến người nhìn thấy ấm áp trong lòng.

Đứa trẻ cô ấy đang dắt nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy anh, ánh mắt sáng rỡ, “Chú Khương!”

Khương Hồ nửa ngồi xổm xuống, dễ dàng đón lấy bé gái nhào về phía anh. Bé gái giơ bàn tay mũm mĩm lên nắm lấy áo anh, oán trách, “Chú đã đồng ý đến nhà cháu chơi với cháu rồi mờ, cháu chuẩn bị rất nhiều truyện cổ tích, nhưng mà chú mãi hổng tới!”

Khương Hồ nói xin lỗi, “Chuyện này…… thật sự xin lỗi cháu.” Anh rút từ bó hoa to trong lòng một đóa bách hợp, đưa cho cô bé, “Bé Tô Nhiễm xinh xắn, chú dùng cái này biểu đạt áy náy được không?”

Bé con nhận lấy, dương dương tự đắc nói, “Cái này cũng tạm đủ, vậy cháu tha thứ cho chú đó!”

Cô gái cười, “Tiểu Nhiễm, đừng hỗn.”

Giọng của cô ấy thật êm tai, Khương Hồ nghĩ, quả nhiên có vài người trời sinh đã có đặc tính chữa khỏi cho người khác. Tô Quân Tử chỉ chỉ cô gái, “Đây là chị dâu cậu, Mẫn Mẫn, vị này chính là bác sĩ Khương, là vị mà từ sau lần đến cục hôm nọ, con nhóc nhà mình cả ngày cứ nhắc luôn miệng ấy.”

Khương Hồ hiểu, đây chính là người vợ trong truyền thuyết của anh Tô, Hồ Mẫn, anh vô tình một cách cố ý liếc Thịnh Diêu một cái, người sau tựa vào đầu giường, nghiêng đầu cười với bọn họ, vì vậy cũng ngoan ngoãn thuận theo gọi một tiếng, “Chào chị dâu.”

Hồ Mẫn cẩn thận quan sát anh, khẽ lắc đầu, “Chị từ lâu đã nghe nói bác sĩ Khương rất có tài, không ngờ vẫn còn trẻ như vậy.”

Khương Hồ có chút ngượng ngùng, “Thật ra cũng không phải, dáng dấp tương đối trẻ, cũng đã lớn tuổi rồi.”

Mọi người trong phòng cười vang. Khương Hồ cắm bó hoa bên đầu giường Thịnh Diêu, Thịnh Diêu hít một hơi thật sâu, say mê thở dài, “Nước hoa Lan Tây, cô gái đưa bó hoa này cho cậu nhất định là một người đẹp dịu dàng thanh thoát.”

Khương Hồ suy nghĩ một chút, vạch trần, “À, không, nếu như cậu nói đến người bán hoa, đó là một ông bác cũng có tuổi rồi.”

Thịnh Diêu ngây ngốc nhìn anh, “Hả?”

“Ờ, thì, tôi không quen đường, tự bắt xe buýt đến, trong xe hơi đông, có người làm vỡ lọ nước hoa.” Khương Hồ tiếp tục thẳng thắn đả kích anh, “Ừm, người đánh vỡ lọ nước hoa, cũng không phải là một cô gái, chắc là cũng có tuổi rồi, tôi quên mất xưng hô thế nào, cũng… cũng không kém hơn mẹ chị Dương lần trước tìm đến cục bắt chị Dương đâu.”

Thịnh Diêu cảm giác trái tim thủy tinh của mình nát vụn trên mặt đất.

Tô Nhiễm làm như người lớn kéo kéo áo Khương Hồ, “Chú Khương đừng nói nữa, chú xem chú Diêu sắp bị lạc mất mục tiêu cuộc sống rồi kìa.” Nói xong, cô bé vô tư leo lên giường bệnh của Thịnh Diêu, đưa ra bàn tay bụ bẫm vỗ vỗ đầu Thịnh Diêu, nghiêm trang và vô cùng nghiêm túc nói, “%*#……#&!”

Sau đó gật đầu một cái, “Tốt lắm!”

Người lớn trong phòng đều thích thú nhìn cô bé, Thịnh Diêu kéo bàn tay nhỏ bé của cháu xuống, “Cô tiên bé nhỏ à, cháu vừa làm phép gì cho chú thế?”

Tô Nhiễm nói, “Ba cháu nói, lúc bắt người xấu, chú là vì ba cháu mới bị thương, tối hôm qua cháu lén hỏi Bà bí ngô, bà ấy dạy cháu một câu thần chú, nói là đọc xong, chú sẽ không đau nữa. Chú Thịnh Diêu, chú còn đau hay không? Thần chú của Bà bí ngô có tác dụng chứ ạ?”

Thịnh Diêu cảm động, ôm lấy Tô Nhiễm, “Rất là linh luôn, thật đó, quá thần kỳ, chú bây giờ không đau tẹo nào hết, tiểu Nhiễm Nhiễm, cháu là thiên sứ nhỏ trong truyền thuyết hả?”

“Cháu là phù thủy nhỏ ạ.”

“Ầu, vậy cháu nhất định là phù thủy nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới.”

Hồ Mẫn dịu dàng nhìn cậu thanh niên đẹp trai và cô bé, “Thịnh Diêu, thật sự, lần này bọn chị thật không biết phải nói gì cho phải, nếu không nhờ cậu……”

Thịnh Diêu ngẩng đầu lên cười với cô, “Chị dâu đừng nói vậy, tình huống lúc đó của Quân Tử, đổi lại là ai cũng sẽ làm vậy thôi, hơn nữa em cũng không có vấn đề gì lớn, trích ra chút máu vẫn còn đầy dinh dưỡng đây, phải không nào Nhiễm Nhiễm tiểu bảo bối?”

Tô Nhiễm nghe không hiểu, suy nghĩ một chốc, quyết định nhường nhịn người bệnh, vì vậy hiên ngang gật đầu.

Tô Quân Tử vỗ vỗ tay, “Nhiễm Nhiễm mau xuống, bé mập à, con cũng hơn hai mươi cân rồi, đừng đè lên người chú Thịnh Diêu.”

Tô Nhiễm bị đâm trúng chỗ đau, hứ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng, “Ba thiệt đáng ghét mừ.”

Thịnh Diêu cười lớn, “Quân Tử, anh tích chút đức được không, lại còn dám đem cân nặng của con gái ra mà đùa.”

Khương Hồ ở bên cạnh vô cùng tinh ý mà đón lấy Tô Nhiễm, tung cô bé lên cao rồi lại đón lấy, bé con “hihi” cười ôm cổ anh, ghé bên tai anh mà thì thà thì thầm gì đó, Khương Hồ chần chừ một chút, “Nói cho chú biết thật hả?”

Tô Nhiễm nghiêm túc nhỏ giọng nói, “Không cho chú nói cho người khác biết, không được ‘bán ra’ cháu!”

Khương Hồ nghĩ, không phải là ‘bán đứng’ (*) sao? Thấy những người khác cũng không có phản ứng gì, có lẽ là cô bé nói đúng, mình nhớ nhầm, bởi vậy bác sĩ Khương tự ti với thiên phú ngôn ngữ của mình, hoàn toàn không cân nhắc đến việc sở dĩ không có ai cải chính, là vì không có ai nghe cô bé tinh nghịch nói cái gì.

(*) Đây là sự khác nhau giữa卖出 và出卖 =_=

Tô Nhiễm tỉ tỉ tê tê, Khương Hồ liên tục gật đầu. Cô bé bởi vì vừa bị cha đạp trúng bãi mìn, sống chết không nói cho Tô Quân Tử biết mới thầm thì cái gì. Người nhà Tô ngồi thêm một lúc nữa mới chào tạm biệt, Khương Hồ kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên giường bệnh của Thịnh Diêu.

“Cậu khỏe không?” Khương Hồ hỏi.

“Không có vấn đề gì quá lớn, vốn bà điên kia cũng không đâm đến chỗ nào quan trọng.” Thịnh Diêu cười cười, “Tôi nghe nói hôm phẫu thuật cậu với đội trưởng Thẩm ở bệnh viện đợi tôi cả một tối?”

“Ừm, đội-tưởng nói với tôi rất nhiều.” Lúc Khương Hồ nói đến chỗ luyến âm, đầu lưỡi còn hơi cứng, vì vậy nói lại lần nữa, “Là đội…… trưởng, tôi cứ nói không tốt.”

Thịnh Diêu cuối cùng cũng hiểu tại sao từ Thẩm Dạ Hi đến Dương Mạn An Di Ninh, từ trên xuống dưới, bây giờ đều lấy việc trêu đùa vị bác sĩ này làm niềm vui rồi, đứa nhỏ này sao có thể ngốc đến manh vậy hả?

Khương Hồ do dự một chút, “Nhưng mà cậu không vui, có cần nói chuyện một lát không?”

Thịnh Diêu sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt của Khương Hồ rất bình tĩnh, ánh mặt trời dịu nhẹ rọi qua cửa sổ, vừa vặn chiếu lên gương mặt anh, ánh mắt kia trong veo mà thấu hiểu, thật là có chút cảm giác của bác sĩ tâm lý, giống như anh lẳng lặng ngồi đó, thì có khả năng khiến cho người ta bình tĩnh lại vậy.

Thịnh Diêu lúc này mới nhớ ra, Khương Hồ là “nhân viên phúc lợi” mà Mạc cục đã sắp xếp trong đội.

“Cậu nhìn ra?”

Khương Hồ thành thật gật đầu một cái.

“Vậy cậu có nhìn ra, tôi là vì điều gì không?”

Khương Hồ dừng một chút, lại gật đầu một cái, trước vẻ mặt kinh ngạc của Thịnh Diêu, mấp máy môi không phát ra âm thanh, chỉ làm khẩu hình một chữ “Tô”.

Chà, sao trước đây anh không phát hiện ra, người này lại tinh ý đến vậy, cùng với cái cục phiền Thẩm Dạ Hi chuyện gì cũng tính toán trong lòng thật đúng là người một nhà.

“Vậy cậu cảm thấy, tôi phải làm thế nào mới có thể vui vẻ trở lại đây?”

Khương Hồ cười, bắt chéo hai chân, người hơi dựa ra đằng sau, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, dáng vẻ trong nháy mắt trải đời hơn rất nhiều, mang theo ý vị nhàn tản mà yên tĩnh, “Thật xin lỗi, người tư vấn cũng được, bác sĩ tâm lý cũng tốt, chỉ có thể giúp cậu phân tích, đưa ra đề nghị, nghe cậu tâm sự, nhưng không thể thay cậu đưa ra quyết định được.”

Thịnh Diêu bĩu môi, “Vậy còn cần cậu làm cái gì?”

“Giúp cậu lắng nghe tiếng lòng của mình.” Khương Hồ nói, “Cậu muốn lấy được tình cảm ngang hàng của anh ấy sao?”

Thịnh Diêu lại không trả lời ngay, yên lặng ngồi dựa trên giường bệnh, ánh mắt nhìn về hộp giữ nhiệt Tô Quân Tử mang đến cho anh, trong đó đựng cháo gà Hồ Mẫn nấu, hồi lâu, mới nhẹ nhàng cười lên, lắc đầu một cái, “Không, tôi không muốn.”

Khương Hồ chớp mắt, “Tại sao?”

“Cậu thấy Hồ Mẫn và tiểu Nhiễm rồi đúng không?” Thịnh Diêu thở nhẹ một hơi, khép hờ mắt, thật ra thì có lúc, rất cần một người như thế, dù là chỉ im lặng không lên tiếng cũng tốt —— nghe anh nói ra những buồn bực chất chứa trong lòng, những trăn trở dằn vặt cầu mà không được, “Cậu nói xem, ai có thể nhẫn tâm làm tổn thương mẹ con họ đây? Huống chi Tô Quân Tử là một người cha tốt, người chồng tốt có trái tim trách nhiệm, nếu không phải như vậy, nếu anh ấy không phải…”

Nếu như anh ấy không phải là anh ấy, vậy đoạt được tình cảm kia cũng còn ý nghĩa gì đâu?

Thịnh Diêu thở dài, “Người sống, không thể quá ích kỉ, chút đạo lí này tôi vẫn hiểu.”

“Cậu cảm thấy, lương tâm thanh thản, có thể bù lại nỗi thống khổ của cậu không?”

“Không thể…” Thịnh Diêu dừng một chút, “Tôi tiến thoái lưỡng nan.”

Cụm ‘tiến thoái lưỡng nan’ này văn vẻ quá, Khương Hồ nghe không hiểu, anh sửng sốt một chút, hồi còn ở nước ngoài thật đúng là chưa bao giờ trải qua cảm giác lúng túng thế này, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng lấp liếm cho qua, “Dục vọng mà cậu đè nén, sẽ ngày càng bành trướng.”

Thịnh Diêu quay đầu lại, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Đổi một đường khác, giải tỏa ra ngoài.”

“Giải tỏa?” Thịnh Diêu nhướn mi cười khẩy, “Cậu nghe thanh danh của tôi, cũng biết tôi giải tỏa không ít.”

“Nhưng cậu không dùng đến trái tim, Thịnh Diêu, tôi nói không phải là giải tỏa về mặt thể xác, cậu hỏi trái tim mình đi, bây giờ nó không trống rỗng sao?” Khương Hồ nói, Thịnh Diêu ngạc nhiên nhìn anh, vẻ như bị nhắm trúng tâm sự, Khương Hồ nói tiếp, “Cậu từng nghe nói đến trạng thái thôi miên chưa? Thôi miên không phải là giấc ngủ, người trong trạng thái thôi miên, phần lớn lớp vỏ đại não đều bị ức chế, phạm vi ý thức đều trở nên rất nhỏ hẹp, lực chú ý tập trung cao. Mà có chuyên gia cho rằng, tình yêu chính là một loại thôi miên. Lúc cậu nhìn người kia, tự nhiên sẽ mang toàn bộ lực chú ý đặt lên người đó, cũng sinh ra khuynh hướng quên mất những người khác, cảm thấy ích kỉ.”

Thịnh Diêu thoáng run sợ, “Cho nên… cậu ở đây để đánh thức tôi?”

“Cậu một mặt không muốn đến gần tổn thương anh ấy hại anh ấy, một mặt bị anh ấy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, mà không nhìn thấy người khác, cho nên cậu chỉ có thể ép mình đến một chỗ rất hẹp rất hẹp, nên mới không thể vui vẻ được.” Khương Hồ nói, “Thịnh Diêu, tại sao cậu không lui về sau một bước, để cho tầm mắt được rộng hơn đây? Đến lúc đó, cậu sẽ biết mình nên làm như thế nào.”

Thịnh Diêu trầm tư một hồi, cười, “Bác sĩ Hồ Dán, bây giờ có lẽ tôi đã có thể liên hệ chuyện Mạc cục điều cậu vào, với chuyện tăng tiền lương rồi.”

Thịnh Diêu chẳng qua chỉ là tâm tư quá nặng, đều là người thông minh, bất kể thế nào, Khương Hồ cũng cảm thấy anh ấy sẽ có lí giải tốt hơn về tâm tình và hoàn cảnh của mình. Sau đó sự thật chứng minh, Mạc cục keo kiệt cho mọi người bao nhiêu phúc lợi đều là đúng. Đang lúc này, điện thoại của Khương Hồ rung lên, một tin nhắn đến, Thẩm Dạ Hi nói ba chữ ngắn gọn súc tích, “Xem ti vi.”

Trong phòng bệnh của Thịnh Diêu có ti vi, hai người mở ti vi, tất cả các kênh ở đây đều đang phát một bản tin: “Sáng nay lúc mười giờ, xe buýt tuyến 97 xảy ra vụ nổ, bốn người bị thương, trong đó có một trẻ em, may mắn là không ai tử vong, nguyên nhân vụ nổ đang được các bộ ban ngành có liên quan điều tra. Theo báo cáo, đây là vụ nổ thứ hai xảy ra trong hai ngày hôm nay, nhân viên cảnh sát tiết lộ, hai vụ nổ này có khả năng do cùng một loại bom gây nên……”

2 thoughts on “Hoại đạo – Chương 17

  1. Diêu Diêu nhà ta có phải nhìn thấy gia đình người nọ một nhà hạnh phúc nên ra đa bị lệch rồi không (‾-ƪ‾) Quả nhiên cách để thôi không trầm mê vào một người là tìm kiếm cho mình một con đường khác ▼_▼Hầy, Diêu Diêu à, đồng bệnh tương lân *tặc lưỡi* Thôi không bàn nó nữa, đến phần tiếp theo dồi (╯▽╰) Cơ mà tôi càng ngày càng thích Thẩm Dạ Hi nha, làm việc gãy gọn. Cả cách nt cũng sặc mùi công như thế (╯▽╰)

    Liked by 2 people

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s