Hoại đạo – Chương 14

Tại sao?

Hắn xuất phát từ tâm lý gì, lại muốn làm chuyện đó?

Mọi người đều trầm mặc, vụ án này không phải là không có đầu mối, mà là đầu mối quá nhiều, nhiều đến mức giống như một mớ bòng bong, quấn lấy nhau, ngay cả trên mặt Khương Hồ cũng xuất hiện vẻ trầm tư hiếm thấy.

Thẩm Dạ Hi thở dài, hôm nay lại phải tăng ca rồi. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, lên tinh thần, lúc quay lại tinh thần đã khá hơn nhiều.

Thẩm đội trưởng ngồi xuống, đập đập bàn, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, khoanh hai tay lại, “Chúng ta lại đây cùng sắp xếp suy nghĩ cho rõ ràng.”

Anh quay đầu nhìn Khương Hồ, không chút khách khí nói, “Bác sĩ Khương, nói cho tôi biết trong vụ án này có chỗ nào không hợp lí.”

Khương Hồ sửng sốt.

Thẩm Dạ Hi kiên định nhìn vào mắt anh, lạnh nhạt nói, “Nói cho chúng tôi biết, trong lòng cậu có suy tính gì. Bác sĩ Khương, sở dĩ chúng ta nhiều người làm việc cùng nhau như vậy, là vì mọi người tin tưởng lẫn nhau, có thể bù đắp cho nhau, nếu như đến bây giờ cậu vẫn không quen cách làm việc này, như vậy tôi cũng không chấp nhận lời chỉ trích ‘Tôi không chịu tin tưởng cậu’ của cậu.”

Khương Hồ ngồi trên ghế, vị trí hơi thấp hơn Thẩm Dạ Hi một chút, phải hơi ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy ánh mắt cường thế và áp bức của người đàn ông kia, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hai mắt trợn to……. tự nhiên, bị mắng?

Thẩm Dạ Hi không nói thêm nữa, chỉ nhìn chằm chằm anh, hồi lâu sau, Khương Hồ mới dời mắt trước, hắng giọng một cái, dùng ngữ điệu đặc biệt của anh nói, “Đúng là có chỗ không hợp lí. Đầu tiên là liên quan đến động cơ của hung thủ, nói một cách tổng thể, loại này không nhằm vào bản tính của kẻ sát nhân, là con đường hung thủ tự thỏa mãn nhu cầu vặn vẹo nào đó của mình, ví như Ngô Cư, hắn thông qua việc bắt cóc và làm tổn thương, thỏa mãn ham muốn ngược đãi, ham muốn khống chế và chinh phục của mình, hắn muốn đối tượng chịu tổn thương của mình phải làm ra vẻ thần phục và sợ hãi, cất giấu thi thể của họ, sau đó thông qua việc hồi tưởng lại cảnh tượng giết người, ôn lại khoái cảm.”

Lúc Khương Hồ nói đến chỗ này hơi ngưng lại một chút, Dương Mạn và An Di Ninh lấy ánh mắt vô cùng kì lạ nhìn anh.

Mi mắt Khương Hồ rủ xuống, mười ngón tay đan vào nhau để lên bàn, chỉnh sửa lại suy nghĩ, tiếp tục thản nhiên nói, “Còn hung thủ mới lại không có những nhu cầu trên, hắn bắt chước mọi thứ của Ngô Cư, hơn nữa sau khi công trường bên cạnh nhà kho được khởi công, bởi vì nguyên nhân môi trường, đã nhanh chóng ‘vứt bỏ’ một phần vật lưu trữ của hắn, cho thấy những thi thể này đối với hắn mà nói không có giá trị, hắn cũng không có ham muốn dựa vào thi thể để ôn lại quá trình giết người. Hắn giống như là trong quá trình mưu sát, gửi nhân cách của mình lên người Ngô Cư. Đồng thời hắn khiến người bị hại chìm trong trạng thái hôn mê rồi mới ra tay sát hại, chứng tỏ hắn đối với người bị hại này mơ hồ mang theo một loại tâm lý không đành lòng. Về loại hình nạn nhân của hắn, điểm giống nhau duy nhất chính là, đều là nữ giới, đều là những cô gái trẻ tương đối gầy yếu, ngoài điểm này ra, không còn bất kì mối liên hệ nào giữa ngoại hình của các cô ấy, tôi nghĩ… e là bởi vì các cô ấy dễ dàng ‘bắt được’ hơn.”

Khương Hồ nói xong, lẳng lặng ngồi đó, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Dạ Hi, “Tôi nói xong rồi.”

Thẩm Dạ Hi cười, An Di Ninh và Dương Mạn vô cùng nể mặt, trợn mắt há mồm quét mắt nhìn hai người nọ, cảm thấy tiếng cười kia của sếp Thẩm, thế nhưng lại có ý như cười một tiếng xóa bỏ ân oán tình thù. Thẩm Dạ Hi nói, “Trẻ con dễ dạy.”

Khương Hồ lập tức cau mày, đầu lông mày nhướn lên, lại là vẻ mặt mê man rối rắm —— phản ứng điển hình lúc nghe được từ lạ.

Cũng may bác sĩ Hồ Dán vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ, không dây dưa cái vấn đề lông gà vỏ tỏi này. Thẩm Dạ Hi vì vậy bắt đầu tổng kết, “Bây giờ chúng ta có hai thông tin, thứ nhất, hung thủ là người có quan hệ mật thiết với Ngô Cư; thứ hai, hung thủ hoặc có hạn chế về mặt thể hình, hoặc có tâm lý hèn nhát, không dám xuống tay với những mục tiêu cường tráng hơn, khó khống chế hơn.”

Khương Hồ lập tức cảm thấy thật thất bại, một đống thứ mình vừa nói đều có khuynh hướng biến thành nói nhảm.

“Giày cỡ bốn mươi hai thì sao đây?” Dương Mạn hỏi.

“Đó là giày, không phải chân.”

An Di Ninh hơi phản ứng lại, yếu ớt nói, “Ngô Chí Đạt và cái người điên họ Phong mà Thịnh Diêu nói, đều hợp với điều thứ nhất, người trước là về mặt sinh lý, người sau có thần giao tựa như của Plato.”

Sau khi cô nói xong, phát hiện cả ba người đều dùng ánh mắt buồn nôn nhìn cô, “Sao thế?”

Vẻ mặt Khương Hồ trầm xuống, “Thần giao tựa như của Plato, ý là tình yêu tựa như của Plato sao? Nhưng trong tài liệu trước cũng không nói rằng Ngô Cư và Phong Hiểu Bân có quan hệ người yêu mà.”

(*) Tình yêu Plato thường dùng để nói đến chuyện tình trong sáng không lẫn với nhục dục, hướng tâm hồn và thể xác của người ta đến những điều thiêng liêng.

Dương Mạn thở dài, khẩn khoản nói, “Ninh Ninh, chị bảo em này, bớt đọc mấy cái tiểu thuyết ba xu kia đi, không tốt đâu.” Sau đó quay đầu gõ Khương Hồ một cái, mắng, “Đừng có nghĩ lung tung, không học theo gương tốt.”

Khương Hồ không khỏi lấy làm lạ, “Nhưng mà chị Dương, người yêu của hung thủ Hổ Phách, không phải là đối tượng quan trọng cần giam giữ sao?”

Cảm giác thần bí anh vừa mới dựng lên, trong nháy mắt đổ thành đống thủy tinh vỡ vụn.

Thẩm Dạ Hi theo thói quen trực tiếp lơ anh, mở biên bản khám nghiệm tử thi ra, “Pháp y nói, mặc kệ là thuốc mê sử dụng trên nạn nhân, hay là thủ pháp may da, đều cho thấy rõ rằng hung thủ này có nền tảng y học, tôi nhớ không nhầm thì, Ngô Cư từng có xuất thân là bác sĩ ngoại khoa, sau vì say rượu nên bị treo bằng, như vậy xem ra, có vẻ không phải bất kì ai trong hai người Ngô Chí Đạt và Phong Hiểu Bân.”

Dương Mạn nhìn anh một lúc, lấy khẩu khí biến thái, giống như hài lòng, nhằn từng chữ nói, “Vì vậy anh loại bỏ cả hai người này, giỏi thật đấy, chúng ta có thể làm thế ngay từ đầu.” —— Bà chị này đã bị việc tăng ca làm cho hoàn toàn không bình thường.

An Di Ninh lừ đừ nâng cằm, bắt đầu điều tra bối cảnh của Ngô Chí Đạt và Phong Hiểu Bân, Dương Mạn hỏi, “Nếu như chỉ có hai kẻ tình nghi này, các anh nghĩ khả năng là ai lớn hơn?”

Thẩm Dạ Hi: “Phong Hiểu Bân.”

Khương Hồ: “Ngô Chí Đạt.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai cô gái bên cạnh trầm mặc, không khí một lần nữa trở nên quỷ dị, vì vậy Khương Hồ ho nhẹ một tiếng, “Không… thật ra thì tôi muốn nói là, không ai lớn hơn ai.”

—— Ngài đừng không có lập trường như vậy chứ, Dương Mạn trừng Thẩm Dạ Hi, “Anh xem anh dọa sợ con nhà người ta rồi này.”

Thẩm Dạ Hi sờ sờ mũi, An Di Ninh vốn đang nhìn hai người họ cười, đột nhiên, cô cứng người lại, đôi mắt bởi vì thức đêm mà hơn thâm đen trợn tròn lên, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt, biểu cảm có chút kinh khủng.

“Ai nhéo em một cái đi?” Cô hỏi.

“Sao thế?” Mấy người đều tiến tới.

An Di Ninh há miệng run rẩy nói, “Phong Hiểu Bân và Ngô Chí Đạt đều không có nền tảng y học, nhưng có một người có ——” Cô ngừng một chút, bị sét đánh không nhẹ, “Kim Thu.”

Số bốn mươi hai, là giày không phải là chân ——

Dương Mạn nói, “Các đồng chí, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy. Ban đầu chính là chúng ta cứu Kim Thu khỏi tay tên khốn kia, một cô gái đàng hoàng như vậy, bây giờ các người lại nói với tôi, cô ấy là hung thủ giết người?”

Sắc mặt Thẩm Dạ Hi trầm xuống, “Hồ Dán, cậu có nhớ hôm qua lúc hỏi chuyện liên quan đến cơn ác mộng kia, Kim Thu đã nói như thế nào không?”

“Tôi mơ thấy hắn hành hạ bọn họ, đánh bọn họ, nghe bọn họ kêu thảm thiết, mổ phanh bụng bọn họ ra, sau đó hắn từng bước từng bước tiến đến chỗ tôi, tôi bắt đầu hét toáng lên, sau đó thì tỉnh dậy.” Khương Hồ kể lại không sót một chữ.

“Cô ta không nói thế với chúng tôi…” Dương Mạn lập tức kịp phản ứng, “Cô ta nói buổi tối bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, sau đó ra ngoài uống nước, liếc mắt nhìn ra ban công, phát hiện một bóng người, mới hét lên một tiếng đánh thức người nhà dậy.”

“Tại sao cô ta nói hai lần không giống nhau?” An Di Ninh hỏi.

“Tôi cho là… cô ấy lúc đó bị tôi dọa sợ, có thể quên mất lời thoại đã soạn sẵn.” Khương Hồ nói, ba người khác cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác thường —— Cậu á? Dọa sợ người ta ấy hả? Người nọ là thần kinh thỏ chắc?

“Thật đấy, tôi cảm thấy cô ấy không thích tôi cho lắm.” Khương Hồ nói.

“Đợi đợi, cho nên ý của mấy người là, Kim Thu ban đầu bị tên khốn kia hành hạ ra như vậy, vì tưởng niệm những tổn thương đối phương đã đem lại cho mình, quay đầu giết người thay hắn, còn vì đánh lạc hướng chúng ta, chạy một quãng xa đến cục cảnh sát, cung cấp một đầu mối giả?” Dương Mạn nhìn chằm chằm ba người kia, “Tôi cũng nghi người chưa tỉnh ngủ ngoài tôi ra còn cả ba người các người nữa.”

Thẩm Dạ Hi suy ngẫm một lúc, quay đầu hỏi Khương Hồ, “Cậu còn nhớ không, cậu hỏi tôi tại sao nhà người khác đều lắp hàng rào chống trộm ngoài cửa sổ, riêng nhà Kim Thu không có?”

Khương Hồ thoáng sửng sốt, tất cả đầu mối trong đầu tụ về một chỗ, anh khựng một chút, mới nhẹ nhàng lắc đầu, “Hội chứng Stockholm.” (*)

(*) hội chứng Stockholm: một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

Tô Quân Tử nói cô ấy sợ trở lại tình cảnh bị vây trong khung sắt, mà bây giờ nhớ lại, căn phòng của cô ấy, giống như là dựng ở trong đó một hàng bảo vệ sắt đá, duy nhất chỉ chịu tháo xuống lớp phòng ngự của mình, lộ ra con người yếu mềm bên trong —— Cô mở rộng cửa, tựa như… đang mong mỏi một ai đó vậy.

Thẩm Dạ Hi trầm giọng nói, “Lập tức thông báo cho Thịnh Diêu và Tô Quân Tử, nhanh.”

An Di Ninh chưa cần anh nói đã làm, để điện thoại xuống sắc mặt càng thêm khó coi, “Sếp Thẩm, anh Tô không nhận điện thoại.”

“Gọi lại, không sao, đừng hoảng hốt, Thịnh Diêu đang trên đường rồi, triệu tập thêm người, chúng ta cũng lập tức qua đó!”

Bên kia Thịnh Diêu đã nhận điện, Dương Mạn báo với anh trong vài ba câu, tốc độ tiếp nhận của Thịnh Diêu nhanh hơn chị nhiều lắm, không cắt ngang, một mực yên lặng không lên tiếng lắng nghe, trầm mặc một cách kì lạ, sau đó nói nhanh, “Đã biết, sắp đến rồi.” rồi cúp điện thoại.

Câu “Chờ chúng tôi đến rồi hành động, đừng tự tiện…” của Dương Mạn cứ thế nghẹn trong cổ họng, chị đột nhiên cảm thấy, thông báo cho Thịnh Diêu khi anh chỉ có một mình, tuyệt đối là một sai lầm.

Lúc Dương Mạn mới nói đến một nửa Thịnh Diêu đã hiểu ý chị, đạp mạnh chân  ga, nếu có người đang đứng bên cạnh anh, có lẽ có thể hiểu cái gì gọi là xe bay trong đêm.

Cảm giác quái dị trong lòng anh mãi mà không nghĩ ra, rốt cục cũng nổi lên trong ý thức, khi đó Kim Thu nói “Mơ thấy tôi giống như những cô gái kia” —— Tất cả mọi người đều biết sát thủ Hổ Phách không kiêng kị nam nữ, nhà báo lúc đó đến thi thể cũng không nhìn thấy đã nói hươu nói vượn căn bản không biết người chết lần này đều là nữ, như vậy sao cô lại biết được?

Toàn bộ nét vui đùa thường thấy trên mặt Thịnh Diêu đều biến mất sạch sẽ, sắc mặt anh có chút trắng bệch, Quân Tử ——

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo sẽ tiết lộ động cơ.

5 thoughts on “Hoại đạo – Chương 14

  1. Ôi ôi, Hồ ca ca thật như thỏ con ấy (づ ̄3 ̄)づ Tôi chết Thẩm gia bởi câu “Trẻ con dễ dạy.” này rồi đây, nghe phúc hắc kinh khủng ấy ( ̄▿ ̄) Klq cơ mà cái hội chứng này hôm bữa đọc trang mạng tưởng giỡn ấy chứ ( ̄▿ ̄) thế ra có thật, thế cô Kim Thu này cuồng M à ( ̄▿ ̄)

    Liked by 2 people

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s