Hoại đạo – Chương 11

Thịnh Diêu và Tô Quân Tử vào trong tù hỏi một vòng, nghe nói vị đồng chí Ngô Cư sát thủ Hổ Phách  này, khi còn sống rất được lòng người, thật sự có mấy người đến thăm lúc hắn đang chờ chết, còn đưa cả đồ vật này kia.

Những người này bao gồm mẹ ruột của Ngô Cư —— nhưng bà ấy đã qua đời từ năm ngoái, em trai cùng mẹ khác cha của Ngô Cư, tên là Ngô Chí Đạt. Dương Mạn và An Di Ninh đã rất nhanh nhạy gọi cho đồn công an địa phương hỏi, phát hiện Ngô Chí Đạt vẫn còn ở trong nhà cũ của họ Ngô, chưa lập gia đình, sau khi mẹ mất vẫn chỉ sống một mình.

Còn có mấy sinh viên mỹ thuật điên điên khùng khùng, nghe nói đến cái hành động vì “nghệ thuật” cực đoan này của Ngô Cư, cảm thấy mặc dù có chút buồn nôn, vẫn có thể coi là tiên phong, muốn đến đây xem tên hung thủ biến thái, nhưng vì ăn mặc trông như người sao Hỏa, nên bị cảnh ngục người địa cầu chặn ở ngoài cửa.

Ngoài ra, chỉ nghe cảnh ngục năm đó đặc biệt phụ trách trông coi Ngô Cư nói, có một người giấu tên gửi đến một lẵng hoa chi tử (1), vì nguồn gốc không rõ, cho nên bị giữ lại, sau đó cũng không đến nữa.

(1) Hoa chi tử, hay còn gọi là hoa dành dành, hoa chi tử đinh hương

Nhà giam là một trong những nơi dễ dàng điều tra nhất, người đến thăm đều có ghi chép cặn kẽ, Thịnh Diêu và Tô Quân Tử không phí chút sức nào đã có được họ tên và số chứng minh thư của mấy học viên mỹ thuật kia, giao cho An Di Ninh và Dương Mạn đi thăm dò, thấy cũng không còn gì mới mẻ nữa, vì vậy bèn quay về cục cảnh sát.

Mới lái xe tới cửa, Thịnh Diêu đã nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa chính, thân người xoay nghiêng về phía họ, nhìn dáng dấp có vẻ trẻ tuổi, lại mặc một bộ váy đen trùm kín người làm cô trông già đi rất nhiều.

Anh cảm thấy cô gái này nhìn hơi quen quen, vì thế lại nhìn thêm lần nữa, đúng lúc này, cô gái nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.

Đây là một cô gái rất ưa nhìn, nhưng đôi mắt kia không biết vì sao, lại mang theo tử khí thâm trầm trên gương mặt trẻ tuổi trắng nõn, lộ ra vài phần không giống người sống, Thịnh Diêu sửng sốt một chút, kéo cửa sổ xe xuống, “Là cô à?”

Tô Quân Tử bên cạnh cẩn thận nhìn theo, cũng thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là ai, “Thịnh Diêu, cô gái này là ai vậy?”

“Anh không nhớ sao? Ba năm trước lúc chúng ta bắt sát thủ Hổ Phách, cô ấy là người duy nhất may mắn sống sót, tên là…” Thịnh Diêu khựng lại thật tế nhị, không nhớ được tên của  một cô gái đẹp như vậy là rất thất lễ, cho nên anh hơi lúng túng.

Thật may là cô gái đã tự  giới thiệu, “Tôi tên là Kim Thu, cảnh sát Thịnh, cảnh sát Tô.”

Tô Quân Tử nhìn cô, không biết vì sao, nhưng lúc Kim Thu được cứu ra, đã bị tên biến thái kia hành hạ đến không đi nổi, gò má cũng hóp lại, khắp người đều là vết thương, bây giờ khí sắc có vẻ đã tốt hơn một chút, mặc dù vẫn giống như có một bóng ma bao phủ trên người cô, quấn quýt không rời, nhưng sắc mặt ít nhất đã có thể ra gặp người khác, thân hình cũng đầy đặn lên một chút, khó trách ban đầu anh không nhận ra.

Tô Quân Tử vội vàng xuống xe, để Thịnh Diêu đỗ xe trước đã, còn anh thì tự mình dẫn Kim Thu vào.

Trong lòng họ cũng mơ hồ hiểu được, Kim Thu đến là vì cái gì, trước khi mấy vụ án này được chuyển đến tay họ, An Di Ninh đã từng nói, ngày phát hiện thi thể trong kho hàng, đám truyền thông nhiều chuyện cũng nhúng tay vào, phải nói là bây giờ đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo thật cao, chưa cần phải đến hiện trường, cũng không cần phải nhìn thấy thi thể, đến cái rắm cũng chẳng biết, chỉ dựa vào lúc nhân viên cảnh sát nói chuyện không chú ý, lộ ra hai từ mấu chốt “bình thủy tinh” và “sát thủ Hổ Phách”, đã ba hoa chích chòe được khối thứ.

Cái gì mà “Khách từ địa ngục trở lại nhân gian”, “Nam nữ thanh niên lần nữa lâm nguy”, đồng chí nhà báo này chắc là người mới, vội vàng muốn gây chú ý, thành thật mà nói nên đi viết tiểu thuyết kinh dị được rồi, ít nhất thì khả năng tạo bầu không khí khủng bố đã là hạng nhất.

Mặc dù sau đó Mạc Thông đã lập tức chặt đứt cái ăng ten của truyền thông, nhưng mà cảm giác không biết rõ chân tướng thậm chí còn đem đến nỗi sợ hãi gấp đôi, vì thế chuyện liên quan đến truyền thuyết về cái chết của sát thủ Hổ Phách, trái lại càng thêm thần bí.

Kim Thu vốn chỉ là một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp đại học, lúc bị tên khốn kia làm hại là khi vừa nộp luận văn, còn chưa kịp bước vào xã hội.

Tựa như một đóa hoa, đang thời kì chực khoe sắc tỏa hương bỗng đài hoa bị bóp nát.

Sau đó mặc dù cô may mắn sống sót, cả đời này, chỉ e cũng sẽ mang theo dấu vết của chuyện kia. Kim Thu bây giờ đứng trước mặt bọn họ, một cô gái tuổi chừng đôi mươi, lại giống như một bà lão, lúc nói chuyện thường ngẩn người, hai tay siết chặt một chỗ, vẻ mặt đờ đẫn, khiến cho người ta nhớ đến chị Tường Lâm dưới ngòi bút của Lỗ Tấn.

Tô Quân Tử hơi đau lòng, đưa cô về phòng làm việc, lấy từ chỗ An Di Ninh gói sữa bột, pha nước nóng đưa cho cô uống.

Kim Thu cầm ly sữa nóng bằng hai tay, ngồi ở chỗ đó, hơi cúi đầu.

Bốn người ngồi vây quanh cô, mỗi người đều cẩn thận từng li từng tí, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ làm kinh động cô gái này, ngay cả Dương Mạn cũng kiềm chế rất nhiều.

Tô Quân Tử lấy giọng nhu hòa hỏi cô, “Kim Thu, sao cô lại tới đây, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Kim Thu lắc đầu một cái, cắn môi.

Tô Quân Tử thử dò xét hỏi tiếp một câu, “Có phải là nghe được mấy tin tức nói hươu nói vượn kia không?”

Kim Thu run rẩy, nửa ngày sau mới khàn giọng hỏi, “Cảnh sát Tô, là thật sao?”

Tô Quân Tử suy nghĩ một chút, quyết định tránh nặng tìm nhẹ, “Trên tay chúng tôi đúng là có một vụ án, nhưng có thể xác định không phải do người kia làm, hắn đã chết rất nhiều năm rồi.”

Lúc anh nói đến chữ “chết”, Kim Thu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt không mấy linh động nhìn chằm chằm Tô Quân Tử, “Cảnh sát Tô, anh tin trên đời này có quỷ không?”

Tô Quân Tử nói thầm, có quỷ tôi cũng không sợ, giống như cô, lè lưỡi ra, mặc cái váy trắng vào nhìn cũng chả khác gì con quỷ.

An Di Ninh đến bên cạnh ngồi, kéo tay Kim Thu, cô bé này giống như đã nhiều năm không thấy ánh sáng, ngón tay tái nhợt gầy gò, lạnh đến đáng sợ, đều là người xấp xỉ tuổi nhau, An Di Ninh có chút xót xa cho cô, nhẹ nhàng nói, “Không có chuyện đó đâu, trên đời này làm gì có quỷ? Chúng tôi là hội những người vô thần đấy, với cả coi như là có quỷ thật, trên trời còn có các vị thần kìa, cũng sẽ không để cái loại biến thái đó đi gieo họa cho nhân gian đâu.”

Một tay Kim Thu bị lôi kéo, vì vậy bắt đầu nắm quần áo mình, một hồi lâu sau, mới thấp giọng khàn khàn nói, “Các anh chị biết không, lúc nhìn thấy cái tiêu đề báo kia, tôi liền sợ ngây người, hai ngày nay tôi đều mơ thấy… người kia trở lại, mơ thấy tôi giống những cô gái kia, mơ thấy… tôi…” Cô chợt rút tay mình khỏi tay An Di Ninh, che mặt.

“Kim Thu, đừng suy nghĩ lung tung.” An Di Ninh an ủi cô.

“Tôi không… tôi không suy nghĩ lung tung!” Kim Thu chợt thả tay xuống, hai mắt đỏ hoe nhìn An Di Ninh, “Cảnh sát An, tối hôm qua, sau khi tôi bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, ở trên giường giật mình tỉnh dậy, đi ra ngoài uống nước, sau đó tôi nhìn thấy, nhìn thấy…”

Giọng của cô càng lúc càng thấp, “Nhìn thấy có người đứng trên ban công! Tôi hét ầm lên, đánh thức cả nhà dậy, bọn họ vọt vào phòng của tôi, nhưng mà đã không thấy người kia đâu nữa, bọn họ tìm được một dấu giày ở chỗ đó! Thật mà, các anh chị tin tôi đi, nếu không phải như vậy, tôi đã không đến cục cảnh sát! Tôi không điên, không có điên!”

Dương Mạn rút ra từ bên cạnh một quyển sổ tay, bắt đầu ghi chép, hỏi, “Dấu giày cỡ bao nhiêu?”

Kim Thu nhỏ giọng khóc thút thít, “Đại khái là cỡ bốn… bốn mươi mốt hoặc là bốn mươi hai…”

Mấy người ở đây liếc mắt nhìn nhau —— sát thủ Hổ Phách Ngô Cư, chính là mang giày cỡ bốn mươi hai.

Dương Mạn đứng lên, “Tôi đi thông báo cho sếp Thẩm.”

Tô Quân Tử nói với Kim Thu, “Tôi đưa cô về nhà, chúng tôi sẽ phái người bảo vệ cô, yên tâm đi.”

Kim Thu lặng lẽ đứng lên theo anh, nghe những lời này, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Các anh không bảo vệ tôi được, hắn trở lại, các anh không ai bảo vệ được đâu.”

Đứa nhỏ này bị dọa đến điên luôn rồi, Dương Mạn nghĩ trong lòng, chi bằng quay lại để Khương Hồ khám cho cô bé một chút? Chỉ nghe Kim Thu u ám cười một tiếng, “Tôi sớm muộn gì cũng chết, trước khi chết nói cho anh chị biết những điều này, hi vọng có thể giúp được anh chị, thật sự, tôi cũng không quá khó khăn, thật ra thì mấy năm nay, tôi sống cũng không khác gì đã chết.”

Tô Quân Tử âm thầm thở dài, gọi người lên, hộ tống Kim Thu về.

Mấy người đó đi rồi An Di Ninh mới thở dài, “Thật mụ nội nó làm bậy, em thấy cô này cũng điên rồi.”

Vừa ngẩng đầu, Thịnh Diêu đang cười như không cười nhìn cô, An Di Ninh nói, “Cái giề?”

Thịnh Diêu mập mờ cười một cái, “Thần tiên tỷ tỷ, dáng vẻ chị mắng chửi người ta thật đáng yêu, khiến lòng em cũng mềm nhũn.”

An Di Ninh trợn trắng mắt, “Cút xéo, anh hết chuyện làm rồi hả?”

Thịnh Diêu cười bật dậy, nhặt áo khoác của mình lên choàng lên người, “Anh đi xem mấy thằng nhóc hội họa kia, người đẹp An nếu không có việc gì, tối nay chờ anh cùng đi ăn tối nhé?”

“Được thôi, lột da anh, ăn thịt anh, uống máu của anh.” An Di Ninh âm trầm cười.

Cụ pháp y cuối cùng cũng được toại nguyện, lấy thi thể về nghiên cứu, hiện trường cũng đã nhìn được tương đối, Thẩm Dạ Hi nhận điện thoại của Dương Mạn, xoay đầu nói với Khương Hồ, “Kim Thu đến, nói là tối hôm qua có người đàn ông mang giày cỡ bốn mươi hai đứng trên ban công nhà cô ấy.”

Khương Hồ sửng sốt, “Kim Thu là ai?”

“Nạn nhân năm đó cứu về được từ trong tay thằng điên Ngô Cư kia.” Thẩm Dạ Hi nói, “Loại chuyện thế này, so với người làm chuyện xấu thì người bị hại lại nhớ rõ ràng hơn.”

Khương Hồ suy nghĩ một chút, “Nhưng năm đó lúc xét xử sát thủ Hổ Phách, người ra tòa làm chứng không có người này.”

Có thì cậu biết bằng cách nào, Thẩm Dạ Hi nghĩ trong lòng cũng không nói ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, nói, “Lúc đó tinh thần và thân thể cô ấy chịu tổn thương tương đối lớn, ở trong bệnh viện, vẫn trong quá trình điều trị, hơn nữa người cũng mơ mơ màng màng, cho nên thật sự không có ra tòa làm chứng —— cỡ bốn mươi hai, thật đúng là người rất cẩn thận, đi, chúng ta cũng đến nhà họ chiêm ngưỡng một chút, dấu chân tên biến thái cuồng giết người trong truyền thuyết lưu lại.”

Chiêm ngưỡng?

Khương Hồ vừa đuổi theo vừa nghĩ, cái từ đó không phải là dùng với “chiêm ngưỡng chân dung liệt sĩ” gì đó sao, mình quả nhiên là không có thiên phú ngôn ngữ, thì ra là lại nhớ nhầm rồi?

====

(1) Hoa chi tử, hay còn gọi là hoa dành dành, hoa chi tử đinh hương, mang ý nghĩa tình yêu và hẹn ước vĩnh cửu (///’ω’///)

53217b988210e

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s