Hoại đạo – Chương 10

Khương Hồ có một chỗ tốt, đó là yên tĩnh.

Đặt cậu ta ở đó, nếu không bắt chuyện cậu ta nhất định không hé răng, thật không biết tính tình như vậy làm bác sĩ tâm lý kiểu gì, chẳng lẽ ở phòng khám bệnh cứ mắt to trừng mắt nhỏ với bệnh nhân? Hơn nữa kêu cậu làm gì thì làm, đều không thấy cậu hào hứng, cũng chẳng thấy cậu mất hứng, bảo cậu đi đâu cậu liền đi theo, cũng chẳng buồn hỏi tại sao, hoàn toàn là dáng vẻ nước chảy bèo trôi.

Mấy ngày nay anh đều cân nhắc, rốt cuộc Mạc cục có ý gì đây? Điều một chuyên gia tội phạm học vào trong cục, cho cậu ta theo công tác bên ngoài lại còn cấp cả súng, tại sao lại ngập ngập ngừng ngừng không chịu nói thẳng? Càng không cần phải lấy cái danh nghĩa “mở rộng phúc lợi nhân viên trong cục bằng tiến hành can thiệp tâm lý” để đi đường vòng như vậy?

Thẩm Dạ Hi cảm thấy người tên Khương Hồ này, có lời gì nói thẳng còn được, hơi cong đi một chút thôi, cậu ta nhất định sẽ bẻ cong lời của mình đến tận đẩu tận đâu luôn, “Tiểu Khương, xét bối cảnh của cậu ở trong cục, làm chuyên gia đàm phán, hoặc là tham gia học bổ túc một chút, làm cảnh sát hình sự cũng không tồi, sao phải làm bác sĩ tâm lý thế?”

Vấn đề của anh tới đột ngột quá, Khương Hồ khựng lại một chút, “Công việc của mọi người tạo áp lực tâm lý quá lớn, can thiệp tâm lý là một mặt, mặt khác Mạc cục không cho tôi nói.”

Thật là, hiện tại càng khiến người ta đau đầu thêm, Thẩm Dạ Hi lắc đầu, tiếp tục xét hỏi, “Không cho nói với tôi, hay là không cho nói với mọi người?”

Những người quá tinh ý thật đáng ghét, lần đầu tiên Khương Hồ có cảm giác như vậy, vốn muốn dùng phương thức nói không vòng vo của mình mà hàm hồ cho qua, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một tháng ở cùng với Thẩm Dạ Hi, dường như anh ta đã thấu đáo cách thức suy nghĩ và nói chuyện của mình rồi.

Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt Thẩm Dạ Hi, bị hỏi mà không ừ hử được một tiếng. Thẩm Dạ Hi liếc mắt qua, phát hiện vẻ mặt của Khương Hồ có hơi rối rắm, vì vậy cười, “Là không nói cho mình tôi thôi chứ gì?”

Khương Hồ rối rắm nhìn anh, đành phải khẽ gật đầu.

Đáng tiếc Thẩm Dạ Hi không phải Dương Mạn, không dễ bị ảnh hưởng bởi một chút đáng yêu này, đối với loại chuyện như một mình anh bắt nạt đứa nhỏ, người nào đó chẳng cảm thấy tội lỗi tẹo nào.

Thẩm Dạ Hi nhướn mi, cười cười, một lần nữa dùng chiến lược ‘treo người’ cao thâm khó lường, không chủ động mở miệng hỏi cái gì hết.

Mà cùng lúc đó, Khương Hồ cũng đang âm thầm đánh giá người này, Thẩm Dạ Hi gần như là một trong những người khó có thể hàm hồ cho qua chuyện nhất mà anh từng gặp, một con hổ ngoài mặt cười ha hả, ngóc ngách trong lòng còn nối với Mạc cục, càng phiền hơn, chính là sự nhạy bén và lực quan sát của anh ta, người khác chưa cần lộ cái chân ngựa ra (*), chỉ mới lòi ra một cọng lông ngựa thôi mà anh ta đã hận không thể suy ra ba bốn năm sáu cái.

(*)露出马脚: thành ngữ, chỉ việc vô tình để lộ bí mật, chân tướng hoặc nội tình bên trong cho người ngoài biết.

Suy nghĩ một hồi, Khương Hồ quyết định chủ động thẳng thắn, anh nói, “Sau vụ án 725 lần trước, cộng sự của anh hi sinh vì nhiệm vụ, Mạc cục nghi ngờ anh mắc PTSD, kêu tôi đặc biệt để ý đến anh. Ừm, PTSD chính là rối loạn stress sau sang chấn, chính là một loại…” (giải thích ở chương 4)

“Được rồi, tôi biết PTSD là cái gì, một bệnh tâm lý mà ngành chúng ta dễ gặp phải nhất.” Thẩm Dạ Hi lúc đầu thoáng sửng sốt, không ngờ rằng Khương Hồ thật sự nói cho anh biết, điều này trái lại làm anh càng cảm thấy người bên cạnh thật khó hiểu, “Không phải Mạc cục không cho cậu nói cho tôi biết sao?”

Khương Hồ trầm mặc không lên tiếng.

“Sao hả?”

Khương Hồ thở ra một hơi, lông mày hiếm hoi lắm mới cau lại, sau đó cả người mềm nhũn dựa lên lưng ghế, “Anh không tin tưởng tôi, kể cả thật sự có vấn đề cũng sẽ không cho tôi trị liệu, cho nên tôi cũng không quan tâm nữa.”

Thẩm Dạ Hi suýt chút nữa sặc nước bọt —— Cái ông trời con này, ngài nghĩ cũng thoáng thật đấy.

Nói thì nói vậy, nhưng bị đối phương nói ra không thèm kiêng nể, Thẩm Dạ Hi không thể không thừa nhận, trong lòng có chút không thoải mái, chẳng trách các cụ đều bảo sự thật mất lòng. Hơn nữa Thẩm Dạ Hi tự nhận rằng, mình đối với vị bác sĩ du học IQ và EQ lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch chậm tiêu này cũng đủ khách khí, sao lại thành ra không tin tưởng anh ta rồi?

Anh cười khan một tiếng, “Tôi thật không biết……”

“Anh một mặt ngại cục trưởng Mạc, cảm thấy muốn tin tưởng mắt nhìn người của ông, một mặt lại không ngừng thử dò xét và suy đoán mục đích tôi vào cục, cũng đã một tháng rồi nhỉ?” Khương Hồ dùng ngôn ngữ chậm rì rì ngắt lời anh, giọng nói cũng không có gì đặc biệt, nghe không ra có tức giận không hay đang tức giận điều gì, nhưng Thẩm Dạ Hi dám lấy đầu bảo đảm, trong chớp mắt, anh nhìn thấy trên gương mặt người trẻ tuổi này lộ ra một vẻ cười như không cười, vậy mà thoáng cái đã không thấy đâu, vẫn là cái vẻ chân thành chuyện gì cũng là đương nhiên, cũng là nói thật cả.

Lòng Thẩm Dạ Hi khẽ thót một cái, cảm giác tất cả bí mật trong lòng đều không có chỗ để che giấu, anh không biết tại sao, chỉ trong một thoáng như thế, lại cảm thấy người bên cạnh rất… nguy hiểm.

Cảm giác khó hiểu này, anh chỉ mới trải nghiệm với một người, chính là vị học giả người yêu của Mạc cục kia, An Tiệp. Bối cảnh của người đó, sau khi từ từ quen thuộc, cũng loáng thoáng đoán được một chút.

Nhưng còn Khương Hồ…

Không khí bỗng trở nên thiếu tự nhiên, mãi đến khi xuống xe, hai người cũng không nói gì nữa.

Đây đúng là một kho hàng cũ bị bỏ hoang sát cạnh một công trường xây dựng, kho hàng đã bị cảnh sát giới nghiêm, mà công trường xây dựng mới được khởi công cách đây nửa tháng, hiển nhiên là chuyện ngoài ý muốn của hung thủ.

Sát cạnh công trường xây dựng cũng không có cái lợi nào khác, ngoài ăn bụi đất chính là hưởng thụ tiếng ồn, cả vị giác và thính giác đồng thời ‘dự tiệc’, Khương Hồ bịt tai, nhíu mi liếc cái công trường cách đó không xa.

Thẩm Dạ Hi liền nhớ lại tên sát thủ Hổ Phách kia, rõ ràng chỉ là một tên biến thái bệnh thần kinh, lại cứ cho mình là nghệ thuật gia chó má gì đó, nếu chiếu theo lời của người kia, đáng ra phải hi vọng vật tàng trữ của hắn được đặt ở một nơi ít người lui tới, một nơi mà người bình thường sẽ không quấy rầy mới đúng.

Trong đầu anh bỗng lóe lên một giả thiết không tốt, mặt biến sắc, anh rút điện thoại ra gọi cho An Di Ninh, “Di Ninh, mấy người bị mất tích trong ảnh em mang đến, đều bị ngâm trong bình thủy tinh sao?”

An Di Ninh thoáng sửng sốt, “Đúng vậy.”

“Lập tức đưa toàn bộ án người mất tích hơn một tháng trở lại đây đưa vào phạm vi cân nhắc, đây có lẽ chỉ là một ổ bị hung thủ bỏ hoang, anh nghĩ hẳn còn chỗ khác.”

Chẳng lẽ cảnh đội sắp chuyển thành đội trinh sát, đi khắp nơi tìm kiếm thi thể bị đựng trong bình thủy tinh hả? Hổ Phách số hai, ngài chẳng lẽ là con thỏ hả, rốt cuộc có mấy ổ đây? An Di Ninh để điện thoại xuống, bị năng lực liên tưởng siêu phàm thoát tục của mình làm rét run.

Vào kho hàng, đã có một vài điều tra viên khám xét hiện trường sửa sang lại vật chứng, vẫn chưa động đến thi thể bị đựng trong bình thủy tinh, dù sao rất có thể vụ án này có dây mơ rễ má với vụ án của sát thủ Hổ Phách ba năm trước, pháp y chờ ở bên cạnh, nhìn xuyên qua cái bình thủy tinh trong suốt, hưng phấn quan sát thi thể.

Khương Hồ cũng đứng cùng pháp y, vây xem thi thể.

Pháp y là một ông già, tóc mai đã ngả màu hoa râm, rất nhiệt tình, nhìn nhìn Khương Hồ, “Mới tới hử?”

Khương Hồ gật đầu một cái.

Pháp y lại càng coi trọng anh, “Được đó thằng nhỏ, mới tới đã theo Thẩm đội trưởng vào cái hiện trường tội phạm điên cuồng như vầy rồi, xem cậu cũng không có phản ứng không tốt, tư chất tâm lý cũng không tệ đâu ha.”

Điên cuồng… thật ra Khương Hồ muốn hỏi từ này có ý gì, lại nhìn Thẩm Dạ Hi đang nghiêm túc, trực giác mách rằng nếu hỏi có thể sẽ rất không hay, đành nuốt trở về —— không ngờ ông lão pháp y này nói chuyện cũng rất thời thượng.

Ông cụ pháp y thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh điềm đạm không có phản ứng gì, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này điềm tĩnh, vì vậy càng thêm tán thưởng, liền bắt đầu mở máy nói, “Mấy năm trước lúc bắt sát thủ Hổ Phách, là ta nghiệm thi chứ ai, cứ tưởng bắn chết cái thằng thần kinh kia là khỏe re, cậu xem đi, mới có mấy năm, đã lòi ra một vị khác, cậu nói coi, bệnh biến thái này lây kiểu gì vậy hử?”

Khương Hồ nghĩ, cứ để cho một người lớn tuổi nói một mình như vậy, mình không vâng dạ gì, thì thật không lễ phép, nhưng nếu tiếp lời, anh lại không biết tiếp kiểu gì, đối phương rõ ràng đang nói chuyện một mình, vì vậy anh suy nghĩ một chốc, vắt óc rặn ra một câu, “Cái đó… sóng sau đè sóng trước bác nhỉ?”

Cụ pháp y bị anh chọc cười, “Đúng vậy, sóng trước chết toi trên bờ cát rồi còn đâu—— thằng nhỏ hài hước quá đi, ừm, đừng nói chớ, tuổi còn nhỏ, đã có tư tưởng Thái Sơn lở trước mặt mà thần sắc không động rồi, chăm chỉ theo Thẩm đội trưởng của các cậu học một chút, tương lai ắt có tiền đồ.”

Trình độ tiếng Trung của Khương Hồ chỉ giới hạn ở tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, cùng với một ít từ chuyên môn trong lĩnh vực của anh, mấy thành ngữ bốn chữ thường dùng chỉ hiểu đối phó được một nửa, chứ còn về cổ văn với từ địa phương gì đó, căn bản là một chữ cũng không biết. “Thái Sơn lở trước mặt mà thần sắc không động”, anh lẩm nhẩm những lời này trong lòng vài lần, dựa theo ngữ cảnh thì ý tứ của pháp y hẳn là khen anh trấn định, nhưng mà nếu chỉ nghe mình câu này, có chút giống như…. có chút giống như mắng anh phản ứng chậm chạp.

Anh hơi ngượng ngùng nhìn cụ pháp y, “Cám ơn bác, cơ mà Thái Sơn lở trước mặt cháu, nếu cháu thần sắc không động, vậy cũng có thể là ngất mất rồi.”

Cụ pháp y ôm bụng cười, cảm thấy cái người trẻ tuổi đeo kính gọng đen này, lúc nói chuyện còn có chút gian trá có chút buồn cười, đặc biệt nhất là, cứ chậm rãi nhả ra từng chữ như thế, nếu đi hát ba câu nửa (*), cậu ta quả thật rất thích hợp với vị trí người cuối cùng gõ thanh la hát nửa câu cuối cùng.

(*) Ba câu nửa: là một loại hình nghệ thuật dân gian, một loại hình hát nói truyền thống của Trung Quốc tạo được không khí náo nhiệt, thu hút người xem. Có bốn người Giáp, Ất, Bính, Đinh biểu diễn, tay gõ trống, thanh la, các nhạc cụ lên đài. Tiếng nhạc khí dừng, người Giáp cao giọng đọc diễn cảm câu thứ nhất, dựa theo ý tứ câu hát mà làm các động tác minh họa. Sau đó Ất câu thứ hai, Bính câu thứ ba. Đinh hô lên một tiếng, đọc câu của mình lên. 

Ba câu nửa, quan trọng là ở nửa. Nửa, thật ra chỉ có một chữ, hai chữ hoặc ba chữ. Một hai chữ này yêu cầu rất nghiêm ngặt, phải gieo vần, ý tứ hài hước. Một khi Đinh hô lên, chọc cho người xem cười lớn thì mới đạt yêu cầu. (Trích Baidu)

Tai Thẩm Dạ Hi thính, vô cùng bi kịch mà nghe không lọt một chữ, anh quay đầu lại nhìn Khương Hồ một cái, ánh mắt ấy dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được nỗi oán hận đến cực điểm của anh —— Cái mầm họa này, đến chỉ để khoe mẽ thôi sao?

Vì vậy anh ngoắc ngoắc tay gọi Khương Hồ qua, nhẹ nhàng gõ lên bình thủy tinh, “Sao, cậu có cảm nghĩ gì?”

Khương Hồ sửng sốt, ngẩng đầu lên, xác nữ kia lơ lửng trong formalin, qua thời gian dài, nhìn cũng có chút thâm đen. Khương Hồ nhìn rất lâu, mới lắc đầu nguầy nguậy, trông như thể muốn hất cái gì ra khỏi óc, Thẩm Dạ Hi liền hỏi anh, “Sao rồi, buồn nôn hả?”

“Không phải,” Khương Hồ cau mày, khổ sở suy nghĩ một chút, lại liếc liếc Thẩm Dạ Hi, càng thêm khẳng định nếu mình nôn ra, mọi người buồn nôn thì mới thật là buồn nôn, “Tôi nhớ vụ án sát thủ Hổ Phách ba năm trước, giới truyền thông lộ ra không ít tin mật, nghe nói nạn nhân đều bị rạch bụng ngay khi còn sống, cho nên biểu cảm rất hoảng sợ.”

Thẩm Dạ Hi gật đầu một cái, anh cũng cảm thấy vẻ mặt của thi thể có gì đó không đúng, chiếu theo đường nhìn của Khương Hồ, mặt của những xác nữ kia thật ra đã không còn dễ dàng phân biệt, nhưng soi kĩ, vẫn có thể nhìn ra những gương mặt kia thật bình thản, cảm giác như … đang ngủ thiếp đi.

Thẩm Dạ Hi cau mày, sát thủ Hổ Phách mà người ta vừa nghe nói đã sợ hãi, thật ra phần lớn nguyên nhân là do hắn tàn nhẫn mổ bụng người khi họ còn sống, cái hắn cất giấu chính là vẻ mặt hoảng sợ cực độ như vậy, lúc đó các nhà tâm lý học tội phạm đã giải thích rằng, sự hoảng sợ của người bị hại có thể khiến hắn cảm thấy bản thân rất vĩ đại và đầy quyền lực, nhưng mà thế này…

Chợt nghe Khương Hồ âm u nói, “Anh nhìn vẻ mặt của bọn họ kìa, trông như đang ngủ thiếp đi ấy —— thật ra thì hôm qua ngoại trừ xem “Người đẹp và quái vật”, tôi còn xem “Công chúa ngủ trong rừng” và “Râu Xanh”, cảm thấy truyện cổ tích đôi khi cũng rất ác…”

Có nhiều khả năng vừa mới được quy nạp liên tưởng và khám phá ra ẩn ý trong lời văn, nhưng thật ra ngài không cần phải nói ra đâu.

6 thoughts on “Hoại đạo – Chương 10

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s