Hoại đạo – Chương 8

Người đàn ông quay đầu đi, trời đã tối rồi, tầm mắt cũng không được rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy ở một nơi rất xa, có mấy người trông giống cảnh sát đang áp giải một người phụ nữ, tống cô lên xe cảnh sát.

Khương Hồ nói, “Bà ấy là người xấu, cho nên bà nói không đúng, Lâm Lâm, anh là một đứa trẻ hoàn mỹ.”

Trên mặt người đàn ông lộ vẻ khó tin, lại hơi ngượng ngùng cười, “Tôi là…”

Khương Hồ nhìn Thẩm Dạ Hi, người đằng sau gật đầu một cái, vì vậy anh đưa tay ra, “Buông cô bé kia ra, anh cũng không muốn làm chuyện xấu, đúng không?”

Người đàn ông chần chừ một chút, nhìn Khương Hồ với vẻ đánh giá, Khương Hồ chỉ bình tĩnh thản nhiên nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, lại hỏi một câu, “Đúng không nào?”

Người đàn ông nhìn cô bé đã khóc đến khó thở từ lâu, vội vã buông tay của mình ra, có chút luống cuống, “Tôi… tôi… Thật xin lỗi…”

Con dao rơi xuống đất, Khương Hồ một tay ôm cô bé qua, không ai kịp chú ý, người “nhân viên văn phòng” trong truyền thuyết này thế mà lại có thể hành động nhanh gọn như vậy.

Thịnh Diêu và Tô Quân Tử lập tức khống chế người đàn ông từ phía sau, đá con dao sang một bên, đoạn kịch ầm ĩ này, trong lúc tất cả mọi người còn chưa rõ ràng, rốt cục đã khép lại, trôi vào dĩ vãng.

Cô bé rúc đầu vào ngực Khương Hồ, vừa run rẩy vừa khóc, trong lòng người vốn giỏi về khoản chữa trị, cuối cùng hơi thở cũng bình ổn trở lại, An Di Ninh đã gọi điện báo cho cha mẹ đứa nhỏ đã sắp phát điên, đoán chừng một lát nữa sẽ tới nơi. Dương Mạn chỉ chỉ cô gái xui xẻo không hiểu rõ tình hình đang ở trong xe cảnh sát, “Dạ Hi, vị kia làm sao đây?”

Vị kia đơn thuần là mèo mù vớ cá rán, chưa đợi hỏi đã sợ hãi khai báo ở trong túi xách có một bọc thuốc lắc nhỏ, bắt được hung thủ còn tiện thể bắt được một tên nghiện, mua một tặng một…

Thẩm Dạ Hi nhướn mắt, “Mời đến đồn công an địa phương, để cho các đồng chí phòng chống ma túy xem xét giải quyết, cũng là cống hiến cho sự nghiệp chống ma túy mại dâm.”

Phải, chuyện này nói cho chúng ta biết rằng, sau này ra cửa phải xem ngày giờ cho kĩ.

Tô Quân Tử lên tiếng chào, rồi vội vội vàng vàng về nhà, Thịnh Diêu giao nghi phạm Từ Lâm cho cảnh sát, mở cửa xe, ánh mắt lại chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tô Quân Tử, gương mặt chợt lóe lên sự cô đơn không dễ phát hiện.

Xe cảnh sát một lần nữa hú lên ầm ĩ mà đi, giống như là nhạc nền cho lúc hạ màn vậy.

“Từ Lâm, hai mươi lăm tuổi.” An Di Ninh ngồi trên bàn làm việc, đặt tư liệu điều tra về Từ Lâm lên đầu gối, thuận tay mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh, lấy ra một gói khoai tây chiên bắt đầu ăn, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, bĩu môi, “Không nhìn ra đấy, em còn cảm thấy người này giống như ba bốn mươi tuổi rồi.”

Từ Lâm ở trong phòng thẩm vấn hơi gò bó, hắn cong lưng, dường như cố hết sức dính chặt mình lên ghế, giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ điên cuồng và nguy hiểm ——

“Mồ côi cha, sống cùng mẹ, lúc nhỏ ở trong khu nhà vừa mới bắt được hắn kia, đang ở trong căn nhà bỏ hoang gần đó, mẹ là Lý Tiểu Phương, từng là giáo viên ở cung thiếu nhi, dạy thanh nhạc, từng dạy một tiết mục tên là ‘Đôi cánh thiên sứ’, còn được nhận giải thành phố nữa —— Ừm, chính là tấm ảnh trong nhà hắn ấy.”

“Từng là?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Sau đó Lý Tiểu Phương bị phát hiện có vấn đề về tinh thần, từng tiếp nhận trị liệu trong một thời gian ngắn, cung thiếu nhi biết chuyện liền đuổi việc bà ấy, mẹ con hai người mất đi nguồn thu nhập, cũng không tiếp tục trị liệu nữa.” An Di Ninh thở dài, “Em nghe nói bệnh tâm thần cũng có yếu tố di truyền, đúng không bác sĩ hồ dán?”

Khương Hồ vẫn nhìn Từ Lâm trong phòng thẩm vấn, nghe hỏi đến mình, mới gật đầu một cái nói, “Yếu tố di truyền cũng là một nguyên nhân, nhưng tôi cảm thấy, hắn biến thành như bây giờ, việc cùng sống với người mẹ bị bệnh tâm thần có thể còn ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn.”

“Cô Lý đáng kính kia bị rối loạn tâm thần không hề nhẹ, còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nghe nói lúc cô ấy xếp đồ còn phải lấy thước ra đo, người khác làm loạn một chút thôi sẽ nổi cơn tam bành, hơn nữa lúc phát bệnh còn có khuynh hướng bạo lực. Thật ra từ sổ khám sức khỏe hồi còn bé của Từ Lâm có thể thấy hắn bị ngược đãi về thể xác, chỉ tiếc về phương diện này nước chúng ta mãi vẫn chưa có phương pháp giải quyết tốt nhất.”

An Di Ninh nói tiếp, khoảng thời gian cô ở lại trong cục không làm gì khác, chỉ đi tra hung thủ đến tận căn nguyên nguồn gốc, cô thoáng trầm mặc, bĩu môi, “Anh tưởng tượng xem hắn, khi bị chính người mẹ ruột ngược đãi, lại thấy ảnh bà ấy ôm đứa trẻ khác cười rạng rỡ đã cảm thấy thế nào?”

Thẩm Dạ Hi im lặng một hồi, “Sau đó mẹ hắn kiếm sống thế nào?”

“Sau đó kinh tế khó khăn, bà ấy bán nhà, mang theo con trai đến căn phòng nhỏ hiện tại, đi làm ở trạm thu phí cách đó không xa.” An Di Ninh cúi đầu xem tư liệu tra được, “Mỗi ngày đồng hồ điểm sáu giờ tối thì tan ca về nhà, nhân chứng không phải đã nói xe kem của Từ Lâm cứ đến năm giờ bốn mươi thì nhất định phải đi sao? Hắn đi xe tầm hai mươi phút, vừa đúng sáu giờ là về đến nhà, em cảm thấy đây giống như là bóng ma mẹ hắn đã để lại khi đó.”

“Động cơ hắn bắt cóc và sát hại trẻ em là gì?” Thần sắc Dương Mạn không chút thay đổi, hai tay khoanh trước ngực, chị hai tự nhận là lòng đồng tình của mình không nhiều lắm, có cũng không lãng phí một mẩu nhỏ nào cho kẻ như thế.

An Di Ninh lắc đầu một cái, “Em không biết, phải đợi chuyên gia của tòa án đến kiểm tra xem rốt cuộc hắn điên đến mức nào.”

“Tôi nghĩ… có thể là ‘hoàn mỹ’ chăng?” Khương Hồ nhẹ nhàng tiếp lời, “Mẹ của Từ Lâm vì vấn đề tinh thần nên bị mất việc, mang sự lo lắng và nóng nảy của mình trút lên con trai, đồng thời từ việc bà vẫn giữ tấm ảnh ở cung thiếu nhi có thể thấy được, bà rất yêu công việc kia, vì vậy hoài niệm và tình cảm của bà, cũng dồn hết lên những học sinh đã từng học thanh nhạc với bà. Đối với những đứa trẻ mang đôi cánh hạnh phúc thì ôn nhu và hoài niệm, còn đối với con trai ruột thì lại ngược đãi, tôi nghĩ đứa trẻ lớn lên trong sự trái ngược cực đoan như vậy, cũng sẽ không bình thường.”

Bà treo tấm ảnh kia trên tường, đó là vinh dự, là niềm kiêu hãnh đã qua của bà, mỗi ngày bà đều tỉ mẩn lau khung ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng, tự lẩm bẩm một mình, “Các thiên sứ bé nhỏ của mẹ.” Bé trai nhỏ gầy ở cách đó không xa cẩn thận từng li nhìn mẹ của nó, người mẹ ruột của nó.

Nó nghĩ, là vì mình không tốt sao? Mình không ngoan sao?

Tại sao mẹ không thích con? Chỉ vì con không có cánh sao?

Thẩm Dạ Hi thoáng nhìn người đàn ông trong phòng thẩm vấn, “Một đứa trẻ ngày ngày bị người mẹ tâm thần thất thường ngược đãi… Hắn dùng xe kem che lại lỗ hổng nhỏ, theo bản năng bù đắp tất cả thiếu sót của đồ vật. Tôi cảm thấy người này như mang nỗi sợ hãi người mẹ, chuyển thành nỗi hận bản thân mình, sau đó đem lòng hận thù này chuyển thành sự cực đoan trong quá trình theo đuổi sự hoàn mỹ. Sau khi giết người hắn cảm thấy hối hận và đau khổ, bởi vì những đứa trẻ kia tin tưởng hắn như vậy, cho nên hắn sắp đặt từng đứa trẻ một cách ngay ngắn để bồi thường, để chúng được xếp hoàn mỹ hơn, danh giá hơn, hắn cắt đầu bọn chúng đi, để bù đắp chút xíu chênh lệch chiều cao mà người bình thường không thèm để mắt.”

Anh thở dài, vừa quay đầu lại, phát hiện Khương Hồ đang dùng ánh mắt kì dị nhìn anh, ánh mắt kia khiến anh thoáng thấy nao nao, ngay sau đó lắc đầu cảm khái, “Cả đời hắn đều cố gắng bù đắp thế giới không trọn vẹn của mình.”

Dương Mạn cau mày, cười lạnh, “Người không có tuổi thơ hạnh phúc trên thế giới có rất nhiều, sao hắn lại đặc biệt như vậy, nhảy ra bắt cóc sát hại trẻ em?”

Khương Hồ theo bản năng muốn tiếp lời, nói cho chị biết một giả thuyết, tạo thành tình huống này là do ba, thậm chí là nhiều yếu tố kết hợp một cách ngẫu nhiên, nhưng lời đến khóe miệng, lại đột nhiên chẳng muốn nói gì cả. Đối với những tổn thương đã tạo thành, có thảo luận nguyên nhân của chúng, cũng chỉ khiến người ta thầm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và bất lực mà thôi.

Anh thầm nghĩ, có lẽ vì… người với người không giống nhau.

Mọi người trầm mặc, cuối cùng Thịnh Diêu hỏi, “Vậy bây giờ mẹ của hắn ở đâu?”

An Di Ninh ngẩng đầu nhìn anh, “Sau khi các anh đi, cảnh sát khám xét hiện trường nói cho em biết, dưới căn phòng đó phát hiện một bộ hài cốt nữ, giám định bước đầu là bốn mươi đến năm mươi tuổi, nguyên nhân tử vong là bị vật cùn đánh vào đầu.”

Liễu Thanh nói, “Trong đầu mỗi người đều tồn tại những gốc rễ tình cảm dành cho cha mẹ, dành cho tín ngưỡng, dành cho lý tưởng, dành cho bạn bè và tình yêu bám trụ. Dù là gốc nào bị chặt đứt, cũng sẽ đau lòng.”

Tam tự kinh nói, “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn.”(*)

(*) Con người sinh ra tính vốn lương thiện, tính ấy gần giống nhau nhưng do môi trường sống mà khác nhau.

Bàn về nhân cách và nhân tính, từ xưa đến nay có quá nhiều trường phái, có lẽ không có một ai, không có cái nào hoàn chỉnh, chúng ta chỉ biết, đây là thứ có thể khiến cho người ta vô cùng cảm động, có lúc lại khiến lòng người vô cùng lạnh lẽo.

Thịnh Diêu khoác thêm áo ngoài, “Tôi về đây.” Dương Mạn cũng theo sát, An Di Ninh lắc đầu một cái, “Em đi viết báo cáo.”

Khương Hồ vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đống tư liệu liên quan đến cả cuộc đời Từ Lâm mà An Di Ninh để lại.

Đứa trẻ cuối cùng bị bắt cóc, vị trí đứng ở dàn đồng ca cũng không phải vị trí bọn trẻ bị bắt trước đó đứng, cho nên Thẩm Dạ Hi mới có thể căn cứ vào đôi cánh giả sau lưng cô bé mà kết luận, cô bé vốn không phải mục tiêu của Từ Lâm.

Vậy thì tại sao hắn phải đưa đứa bé kia đi đây?

Cho cô bé mặc chiếc váy thiên sứ, đốt những cây nến trắng, bày hoa tươi, giống như ở điện tế, tựa như thiên sứ sẽ bảo vệ linh hồn tinh khiết, quay trở lại miền đất vui vẻ trên thiên đường. Làm vậy, là để chuộc tội sao? Tại sao trước đây lại không làm thế?

Khương Hồ nghĩ mình có thể hiểu được, tội hắn muốn chuộc không phải là giết người, mà bởi vì hắn đã làm mất đầu của Trương Tinh, hắn đã không chiếu cố tốt thi thể của đứa bé kia, hắn đã không xếp đồ một cách ngay ngắn, trong ý thức của hắn, mình đã làm một chuyện không đủ hoàn mỹ, không xếp đồ ngay ngắn theo quy định của mẹ, là tội so với giết người còn không thể tha thứ hơn.

Thẩm Dạ Hi thấy anh vẫn ngẩn người, vì vậy đưa tay vỗ vỗ vai Khương Hồ, “Hồn về hồn về, hết giờ làm rồi.”

Khương Hồ tựa như không kịp phản ứng, ngẩng đầu lên vẫn ngơ ngác nhìn anh —— chưa kịp phản ứng với lời người này vừa nói. Thẩm Dạ Hi cảm thấy dáng vẻ này của người trước mắt, đặc biệt khiến người ta có ham muốn đánh một cái lên đầu. Và anh làm vậy thật, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Khương Hồ.

Khương Hồ giống như bị anh gõ đến ngốc, che đầu ngồi yên ở đó, suy nghĩ đây là tình huống gì.

Thẩm Dạ Hi cười, động tác người này thật giống con Hamster hồi bé anh từng nuôi, bị dọa giật mình cả người liền cứng đờ lại đứng yên một chỗ, “Ngây ngốc cái gì? Đi, tối nay không bận chứ, đừng ăn hộp cơm kia nữa, lạnh rồi, tôi biết có quán ăn rất ngon, mời cậu ăn tối?”

Mắt Khương Hồ lập tức sáng lên, “Ăn gì?”

Anh ta vui buồn đều không lộ ra ngoài, thật không biết mấy người bạn nước Mỹ luôn có biểu cảm sinh động làm thế nào lại bồi dưỡng nổi thành cái loại này, chỉ có lúc nói chuyện ăn gì, vẻ mặt mới trong nháy mắt bỗng trở nên linh động, ngay cả tốc độ nói chuyện và hành động cũng nhanh hơn nhiều so với bình thường —— An Tiệp khái quát thật chính xác, người này chính là một tên ăn hàng, đoán chừng lúc đó có khả năng là thầy An đã cầm đồ ăn để dụ anh ta theo về nước.

Thẩm Dạ Hi cảm giác mình giống như một người đang cầm củ cà rốt, con lừa nhỏ Khương Hồ thì thành thành thật thật theo củ cà rốt mà đi.

Anh lần thứ một nghìn cảm thấy Khương Hồ là một người không tầm thường, không lộ tài năng, Khương Hồ lại có bản lĩnh lần thứ một nghìn lẻ một đập tan suy đoán và ảo tưởng của anh, dùng sự ngốc nghếch có một không hai, lượn lờ trong tầm mắt anh, làm chết cây hoa lan, tưới chết cây xương rồng, không cẩn thận làm hỏng con búp bê, rồi sau khi làm con gấu bông bẩn đến không thể không vứt đi, trong phòng làm việc đã người xứng đáng nhất, hứa hẹn nhất với biểu tượng vĩnh viễn hết mình với cương vị.

Về phần Khương Hồ… những suy nghĩ liên quan đến nhân tính và tội ác đã sớm bị dẹp sang một bên, khi còn bé anh nghe người mẹ lớn lên ở Trung Quốc đại lục nói một câu, về sau cũng thành phương châm sống của mình —— dân lấy ăn làm trời. Và thế liền vui vui vẻ vẻ bị Thẩm Dạ Hi dụ đi.

Mà tối nay, vẫn còn một người khác lang thang bên ngoài —— Thịnh Diêu lái xe, không có nơi nào cụ thể muốn đi, chỉ đi lòng vòng trên đường hóng gió, giờ cao điểm đã qua, kẹt xe trên đường chính cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua là không khí lúc này không được tốt, bị ống bô xe hơi xông khói bụi mù.

Anh nhớ đến một câu nói nổi tiếng của bé con tiểu Nhiễm nhà Tô Quân Tử, “Ba ơi, ba biết vì sao không khí không tốt hông?”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì có rất nhiều ô tô chạy trên đường, ô tô vừa chạy vừa đánh rắm thối lắm đó.”

Phía trước là đèn đỏ, Thịnh Diêu dừng lại, quay đầu qua, giống như người kia vẫn còn ngồi trên ghế phó lái, nét mặt vui vẻ nói với anh —— Hôm nào anh để ý giúp cậu nhé? Cô gái nào tìm được người tỉ mỉ lại biết chăm sóc như cậu, cũng coi như là có phúc.

Lắc đầu một cái, khóe miệng anh dần dần lộ ra vẻ khổ sở ——từ lúc mới vào trong cục, Tô Quân Tử chính là cộng sự của anh, sau đó hai người lại cùng chuyển đến tổ của Thẩm Dạ Hi, anh không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt mình đã bị hấp dẫn bởi một người đàn ông đã kết hôn, hơn nữa tình cảm vợ chồng người ta tốt đến nỗi ai có ý muốn phá vỡ đều là tội ác.

Tại sao vậy chứ? Thịnh Diêu nghĩ không ra, có lẽ vì khi anh ấy cúi đầu gọi điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp? Nhưng khi nhìn thấy anh vì những đứa trẻ bị hại mà tinh thần không yên, không ngừng gọi điện cho vợ và con gái, cảm giác đó lại là đau lòng, là ghen tỵ, rồi lại mệt mỏi như vậy.

Ghen tỵ… Thịnh Diêu nghĩ, mình thật đúng là đã biến chất đến đáng ghét, vậy mà có ngày lại nảy sinh cảm giác ấy trong lòng.

Có lúc dễ dàng trao tình cảm cho một người, kì thật là vì ở nơi sâu nhất sâu nhất tận đáy lòng, có một chút si ngốc không đáng có dành cho người ấy.

7 thoughts on “Hoại đạo – Chương 8

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s