Yến hoài tích – Chương 2

Hai – Nhị tiểu thư

Nằm đến ngày thứ ba, mới có sức đứng lên đi vòng quanh viện một chút.

Vừa đúng dịp hoa đào nở, có cánh hoa đuổi theo cơn gió qua rặng liễu nhẹ nhàng rơi trên mặt ta. Đáng tiếc ta chỉ là một kẻ thô tục, trong đầu toàn là thứ phức tạp hỗn độn, tất cả ý niệm đều là công danh lợi lộc.

Cân nhắc trăm đường, ta đây chuyển kiếp rõ ràng là chịu thiệt thòi.

Ta vốn là ai cơ chứ, lớn nhỏ gì cũng là một lãnh đạo đấy. Bởi vì phải đọc sách sớm, hai mươi mốt tuổi tốt nghiệp đại học, tỉnh ủy chọn làm ủy viên cấp thành phố, làm tổng cộng ba năm, thăng lên làm phó xử trưởng, bắt đầu theo lãnh đạo, làm bí thư thường ủy. Sau đó thường ủy thành phó thư kí, ta đi theo thăng lên chánh xử trưởng; sau đó nữa phó thư kí nâng chánh, ta hai mươi bảy tuổi đã là phó chủ nhiệm thị ủy, nói theo cấp bậc chính là cấp phó xử, là đối tượng trọng điểm đảng ủy bồi dưỡng, vừa phóng ra chính là phó thị trưởng a! Tuổi còn trẻ leo đến chức này, đại gia ta nào có dễ dàng đâu!?

Những ngày tốt đẹp còn chưa kéo dài được một năm đâu, đã xuyên đến cái chỗ lộn xộn này làm Nhị thiếu gia trong lãnh cung rồi!

Ôi chao không cam lòng, rất không cam lòng, vô cùng không cam lòng, tiền lương tháng này còn chưa phát đâu, phí làm ca đêm vẫn còn chưa đưa đâu…

Ta ôm đầu nghiêm túc suy nghĩ, đầu bánh bao cũng đang ở dưới mái hiên ngốc lăng nhìn ta.

Thấy cô bé, ta lại nhớ đến hai đứa em gái song sinh kia. Gái lớn không tài không sắc, cũng không chịu tính toán lập gia đình sớm một chút, ngày ngày rúc trong nhà viết truyện con heo, trong đầu toàn là đàn ông với đàn ông làm thế này thế nọ.

Nghĩ tới đây mà thấy đắng lòng, em gái à, anh trai bao giờ mới có thể gặp được em đây? Lúc đó nhất định anh sẽ đọc thuộc từ đầu đến đuôi quyển sách em viết.

Ta cười cười với đầu bánh bao, cô bé đỏ mặt, tung tăng nhảy tới đây, “Thiếu gia, ngươi cười cái gì thế?”

“Xuân Vân…”

Đột nhiên có người phá cửa viện mà vào, tiếng động thật lớn, là một cô gái chừng mười mấy tuổi.

Ú ù, có khách tới.

Đầu bánh bao thay đổi sắc mặt, nói, “Là Nhị tiểu thư.”

Thì ra là em gái của Lý Hoài Hi —— bây giờ cũng là của ta.

Con nhóc lớn lên được cưng chiều, vừa mở miệng đã dọa chết người, “Ngươi không chết à! Thật đúng là mạng lớn nhờ, chết nhiều lần như thế mà vẫn chưa ngủm hẳn! Lần sau tính chết thế nào hả?”

Đầu bánh bao tức giận, “Nhị tiểu thư, không thể nói vậy được!”

Con nhóc nhảy dựng lên, vung tay ra đánh, “Con nha hoàn thối! Tiểu thư ta đây đang nói ngươi chen mồm cái gì!”

Ta túm cô bé, ý bảo Xuân Vân lui ra, cô phụng phịu không chịu, nhìn chằm chằm con nhóc không rời.

Đến lúc này ta ngộ ra bốn chuyện, một, bánh bao thật sự là người của mình; hai, con nhóc trước kia thường bắt nạt Lý Hoài Hi; ba, địa vị của con nhóc trong nhà rất cao, có thể là do Đại phu nhân sinh ra; bốn, con nhóc tuổi còn nhỏ đầu óc đơn giản, có thể moi tin tức được.

Quyết định xong, ta khẽ mỉm cười, “Muội tử…”

“Phi phi phi!! Ai là muội muội của tên tiện chủng nhà ngươi!”

Ừm, Lý Hoài Hi còn là cấp kẻ thù nữa.

“Phụ thân đúng là người tốt, ngươi là đồ tiện chủng do tiện nhân cùng nam nhân khác sinh ra, thế mà không giết đi lại để làm bẩn nhà!”

Ừm, con riêng à, cái chết của Yến phu nhân tám phần là do “gian tình”.

Xuân Vân giận dữ, “Tiểu thư, thiếu gia của chúng ta thân thể vừa khỏe, không gặp người xấu được, mời ngươi quay về đi!”

“Ngươi!!! Con nha đầu thối!!! Để xem ta có đánh chết ngươi không!”

Xuân Vân cũng thật lợi hại, bắt lại tay của con bé không chịu thả, bóp rất chặt, đôi mắt oán độc tận xương, khiến người ta nhìn vào lạnh cả sống lưng. Con nhóc bị dọa, ra sức tránh thoát, quát to, “Các ngươi chờ đó cho ta!” rồi xông ra ngoài.

Xuân Vân thở hổn hển nửa ngày, bắt được hơi, cười với ta, “Thiếu gia đừng sợ, có Xuân Vân ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi.”

Ta cũng chỉ buồn cười, vỗ vỗ vai cô bé.

Nhóc đầu bánh bao tốt bụng của ta, bảo em đi không đi, làm hỏng chuyện của ta. Sự bênh vực của em khiến người ta rất cảm động, nhưng mà Lý Hoài Hi của em sợ là đã trên đường đầu thai rồi, bây giờ đứng ở đây chính là ta. Chín thị ủy mười thường ủy, ta còn hãm hại được, sao có chuyện không đấu lại một học sinh lớp sáu như con bé đây?

Lần này thì tốt rồi, các người lại không cho phép ta ra khỏi viện, đợi con nhóc ngu ngốc kia lại đến không biết mất mấy ngày.

Ta buồn bực thở dài, tình báo quá chậm, tin tức chính là lực sản xuất, chính là mạng sống và tiền tài đó.

Đầu bánh bao lại hiểu nhầm ý ta, cho là ta bị dọa sợ bây giờ mới thả lỏng, vì bảo vệ được ta mà mừng rỡ.

Nhưng vận khí tốt cũng không ngăn được, con nhóc kia dẫn theo nhóm lớn gia đinh hô hào lao vào tiểu viện của ta, “Kéo tên tiện chủng và nha đầu thối kia ra! Chúng ta đi gặp lão thái thái!”

 

3 thoughts on “Yến hoài tích – Chương 2

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s