Hoại đạo – Chương 5

Tăng ca… là vĩnh viễn không có giới hạn, nhất là với những cấp trên trực tiếp như sếp Thẩm, vốn không bao giờ có quan niệm về thời gian.

Đến giờ cơm tối, tất cả mọi người —— ngoại trừ Tô Quân Tử vẫn còn đang điều tra dân cư xung quanh, bao gồm Khương Hồ đang ở bên trong, đều mỗi người chiếm một bàn làm việc, vừa xới hộp cơm vừa chỉnh lí đống hồ sơ dân trú mênh mông bát ngát.

Thịnh Diêu nói đùa, chẳng trách ngày xưa hoa hoa công tử nhiều, nhược thủy ba nghìn, chỉ lấy một bầu, thật đúng là một công việc nặng nhọc. (1)

Thẩm Dạ Hi hiển nhiên đã quen với cuộc sống như thế, vừa ăn vừa xem tài liệu vẫn không nhầm lẫn. Thịnh Diêu thì tương đối hiệu suất, tiếp tục nghiêm chỉnh như thế, đôi mắt chẳng khác nào máy quét, nhìn lướt cực nhanh, trái lại cơm trong hộp thì chẳng động được mấy miếng, nghe nói là vẫn đang bị mùi dưới cống nước ám ảnh không tha.

Dương Mạn bảo đang giảm cân không ăn gì hết, mọi người đoán là chị ấy bị buồn nôn nhưng ngại nói, An Di Ninh đến phòng làm việc của cục trưởng báo cáo tiến độ.

Khương Hồ… Thẩm Dạ Hi dành một nửa tâm trí lén quan sát người này, hộp cơm mang đến cho anh ta được đặt ngay ngắn một bên, lúc nhận lấy còn lễ phép nói cảm ơn, lại không buồn động đũa, nói là làm xong việc sẽ ăn, lúc anh ta ngồi đó lưng vai thẳng tắp, dáng ngồi vô cùng ngay ngắn, gương mặt nhìn nghiêng, rõ ràng còn sinh ra vài phần cao quý, không cần nói cũng biết chính là dáng vẻ đã được giáo dục vô cùng tốt.

Thẩm Dạ Hi còn để ý, cảm giác mà Khương Hồ mang lại cho người khác là tính tình chậm chạp lại mơ hồ, có điều lại kín đáo, tỉ mỉ, nói không nhiều lắm, lòng hiếu kỳ cũng không cao, hoàn toàn không giống người lần đầu tiên tiếp xúc với án tử tàn bạo trái lẽ thường.

Trước tiên anh ta nói ra suy nghĩ của mình, còn kèm theo rất nhiều do dự, liên tục cường điệu chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của anh ta, muốn mọi người đừng để suy nghĩ bị ảnh hưởng, nhưng mà ngữ khí thì không giống vậy, Thẩm Dạ Hi thấy được, trong đó có một thứ kiên trì và tự tin nhất định.

Không … anh ta cũng không giống như Thịnh Diêu, Thịnh Diêu là người tinh tế, nhưng người này giơ tay nhấc chân, đều kín đáo, kín đáo đến mức khiến người ta nhìn không ra sơ hở. Toàn thân từ trên xuống dưới đều sinh ra cảm giác không hài hòa một cách mãnh liệt, song cảm giác không hài hòa đó lại tự nhiên như vậy, cứ như là bản chất, không có dấu vết ngụy tạo.

Mạc cục tại sao lại điều anh ta vào đây? Có thật là chỉ vì trong lòng mọi người đều có áp lực, cần sự tham gia của bác sĩ tâm lý không? Có thật đây chỉ là phúc lợi nhân viên không?

Lúc này có người gõ cửa phòng làm việc, một nhân viên trực ban đẩy cửa đi vào, “Thẩm đội trưởng, có người tìm cảnh sát An.”

Mấy người đang vùi đầu vào đống giấy tờ đồng loạt ngẩng lên, chỉ thấy đứng phía sau nhân viên trực ban là một người đàn ông, tay xách một hộp giữ nhiệt, mang theo chút ý cười. Người đàn ông này gần như khiến đôi mắt người ta sáng lên, dáng dấp rất chuẩn, nhưng nhìn kĩ thần thái của ông, cũng có thể đoán được tuổi ông tuyệt đối không nhỏ, khóe mắt ít nhiều gì cũng có vài nếp nhăn nhỏ, nhưng cũng không phá hỏng ưu nhìn của ông.

Thẩm Dạ Hi khách khí đứng lên, “Thầy An, thầy vào đợi một chút, Di Ninh đến chỗ Mạc cục, lát nữa mới về.”

Người đàn ông cười cười, “Dạ Hi khỏe hẳn rồi à?”

Thẩm Dạ Hi mang một cái ghế qua cho ông, “Không đáng ngại rồi, thầy ngồi đi.”

Dương Mạn nói bên tai Khương Hồ, “Đó là một người bố khác của Di Ninh, ấy ấy của Mạc cục trưởng…, cậu hiểu không? Tên là An Tiệp, một dịch giả, giáo sư thỉnh giảng (*) của một trường đại học ngoại ngữ.” Cô dừng lại một chút, sau đó khoa trương thở dài một cái, “Đầu năm nay, sao đàn ông có khí chất như thế đều có chủ hết vậy?”

(*) giáo sư thỉnh giảng: chức danh được phong tặng cho các nhà khoa học ngoài đại học để họ đến giảng hay nghiên cứu tại đại học trong một thời gian ngắn

Chị nói giọng rất nhỏ, gần như là cắn lỗ tai Khương Hồ, cách lại khá xa, nhưng mà An Tiệp giống như nghe thấy, quay đầu về phía cô nháy mắt mấy cái, cười cười, da mặt Dương Mạn trong truyền thuyết dày đến mức cái dùi cũng đâm không thủng thế mà lại đỏ lên một cách hiếm hoi.

Sau đó chị nghe An Tiệp nói với Khương Hồ, “Ở trong nước đã quen chưa? Hôm nào cháu không bận, để Di Ninh dẫn cháu đến nhà ăn bữa cơm.”

Dương Mạn mở to đôi mắt, chọc Khương Hồ một cái, “Tên nhóc đáng chết cậu biết hả? Hại tôi…”

Khương Hồ bị chị chọc, cười, “Được ạ, cháu thích nhất món chú An làm —— Chị Dương, chính là chú An đã giới thiệu tôi đến đây làm việc.”

An Tiệp lườm anh một cái, “Tôi coi như đã nhìn ra, trong mắt cậu tôi còn không bằng một bữa ăn chứ gì, cả ngày lẫn đêm trong đầu chỉ có mỗi ăn thôi hả?”

Đúng lúc này, An Di Ninh đẩy cửa bước vào, thấy An Tiệp thì sửng sốt, “Ba, sao ba tới đây?”

“Cả hai người các con đều tăng ca, ba đến đây an ủi thăm hỏi một chút.” An Tiệp hất cằm về phía cái hộp giữ nhiệt để ở một bên, “Bữa tối, lát nữa cho con rồi con mang cho bố con một phần đi, hai ngày nay dạ dày ông ấy không thoải mái.”

An Di Ninh bĩu môi, lòng nói thật ra người chỉ muốn đến gặp bố con thôi, còn con chỉ là nhân tiện mới gặp. Mắt cô khẽ đảo, ghé vào tai An Tiệp, lặng lẽ giễu cợt ông, “Ba mang cho bố một phần là được rồi, còn quan tâm con làm cái gì? Lại nói sao ba không đưa, vợ chồng già nhiều năm thế rồi còn xấu hổ à?”

An Tiệp đã bao nhiêu năm đạo hạnh cơ chứ, bị đánh trúng điểm yếu cũng có thể mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, “Con nói lời này thật oan cho ba, bố con một người trưởng thành đầy đủ tay chân trí lực bình thường, còn cần ba nhớ trong lòng sao, ông ta chỉ là nhân tiện.”

An Di Ninh nghẹn một chút.

“Lại nói không phải là sợ con ăn bậy cái gì sao? An tiểu nhị (*), không phải là con hồi còn bé vì một cái xe kem mà đuổi theo đến tận mấy con phố sao? Lại còn phải để chú dân phòng đưa về nữa.”

(*) nhị = ngốc

Gừng càng già càng cay.

Thẩm Dạ Hi vội ho một tiếng, giả vờ đang tập trung làm việc, khóe miệng Thịnh Diêu giật một cái, cúi đầu vội vàng ăn cơm, Dương Mạn nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vẻ mặt Khương Hồ mơ hồ nhìn hai cha con cô, muốn hỏi cái gì đó nhưng quan sát lời nói cùng vẻ mặt hai người xong lại vội nuốt trở về.

An Tiệp cười, dáng vẻ ông cười lên trông rất đẹp, lại còn mang chút gì đó của đứa trẻ hư, nhéo mũi của An Di Ninh một cái, lên tiếng chào mọi người rồi ra về.

Lúc này Khương Hồ mới cẩn thận hỏi, “Di Ninh, chú An sao lại gọi cô là tiểu nhị? Là ý bảo nhân viên phục vụ quán ăn hồi xưa sao?”

Không ai trả lời, im lặng mất mấy giây, phòng làm việc mới có một tiếng khúc khích vang lên, rồi như thế lửa lan tràn càng lúc cười càng dữ. Ngay cả Thẩm Dạ Hi cũng không nhịn được nhìn thẳng anh mà lắc đầu, đứa nhỏ này quả nhiên hết thuốc chữa rồi.

An Di Ninh trợn trắng mắt, “Tiến sĩ du học, không hiểu sự uyên bác phong phú của tiếng Trung hả? Trong tiếng địa phương ở miền Bắc, nhị, chính là người như anh ấy, cứ giống anh, chúng tôi đều gọi là nhị hết.”

Nói xong xách cái hộp giữ nhiệt lên, thô lỗ nhấc tầng trên ra, mở cửa túm đại lấy một người, “Tiểu Triệu, cho cậu cơ hội đi nịnh bợ cục trưởng này, đem cái này lên phòng làm việc của cục trưởng đi, nói là nửa kia nhà ổng tự mình mang đến.”

Thịnh Diêu lắc cái đầu, nói với bóng lưng của An Di Ninh, “Thần tiên tỷ tỷ, nếu tôi biết ngày bé cô dễ dụ như vậy, dù thế nào cũng phải mua một cái xe bán kem trước cửa nhà các cô, nói không chừng bây giờ đã lừa được một mỹ nữ thanh mai trúc mã rồi.”

“Cút, làm như hồi bé mấy người chưa từng làm chuyện này ấy.” An Di Ninh nhìn Thịnh Diêu từ trên xuống dưới, “Nếu tôi quen anh từ nhỏ, còn không bóp chết mối hại xã hội là anh từ trong nhà trẻ à, giảm bớt tình cảnh ô nhiễm anh gây ra!”

Như vậy xem ra, cái mồm mép không khoan nhượng ai này của An tiểu thư, hơn phân nửa là sau nhiều năm đấu trí đấu dũng cùng ông ba vô lương mà luyện thành.

Thẩm Dạ Hi cười cười, đột nhiên trong lòng lóe lên cái gì, nhíu mày, “Xe bán kem?”

Anh ngẩng đầu nhìn Khương Hồ, “Bác sĩ Khương, anh còn nhớ, trên đường chúng ta đến đoàn hợp ca, có xe bán kem nào không?”

“Không có.” Khương Hồ nói như chém đinh chặt sắt.

“Anh chắc chắn chứ?”

“Trên đường chúng ta đi tôi thấy có mấy cửa hàng bánh ngọt, mấy nhà bày bán rất nhiều đồ chơi, đều là thứ bọn trẻ con thích, nhưng không có chỗ nào bán đồ giải khát cả.” Khương Hồ nói.

Tất cả mọi người nhìn anh đăm đăm, Khương Hồ bị mấy ánh mắt sói sáng rực nhìn nên co lại trên ghế, “… Tôi rất chắc chắn.”

Một người ra lấy mỗi ly cà phê thôi cũng không tìm về phòng làm việc nổi, lại có thể nhớ trên con đường xa lạ có cửa hàng gì rõ ràng như thế sao? Thẩm Dạ Hi hơi nheo mắt lại, quan sát Khương Hồ —— Hay là nói, lúc đó anh ta nghĩ ra cái gì, nên cố ý quan sát?

Đôi mắt của Khương Hồ phía sau sau gọng kính thản nhiên nhận lấy ánh nhìn chăm chú của anh, không tránh né, không khắc chế, song lại có loại điềm tĩnh đặc biệt vững vàng, cuối cùng rốt cuộc là Thẩm Dạ Hi dời ánh mắt trước, nói, “Cái đoàn hợp ca kia có quy mô giống một cung thiếu nhi, có rất nhiều trẻ em hứng thú với khóa học nghiệp dư ở đó, nơi nhiều trẻ con như vậy, mà không có chỗ nào bán kem với đồ uống, không kỳ lạ sao?”

“Cho nên anh cảm thấy ở đó hẳn phải có một xe bán kem rất được bọn nhỏ hoan nghênh, chẳng qua là hôm nay không bán?” An Di Ninh tiếp lời, “Hắn không bán là vì… giống như suy đoán trước đây của chúng ta?”

“Vẫn chưa kết luận được, nếu quả thật có người như vậy, lập tức đi tìm hắn.” Thẩm Dạ Hi nói với tốc độ cực nhanh.

Lúc này điện thoại vang lên, Thịnh Diêu nhận điện, nói xong mấy câu thì dập máy, nói với Thẩm Dạ Hi, “Bên Quân Tử có tin tức, rạng sáng nay khoảng bốn giờ có một ông già mang chim đi dạo, lúc qua nơi đó loáng thoáng thấy một người đứng ở miệng cống, mắt ông ấy không tốt, đứng ở đằng xa nhìn, cho là kẻ lang thang, không để tâm, nhưng mà người đứng ở miệng cống nghe thấy có người tới lại rất kinh hoảng, liền trốn vào trong cống.”

“Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc hung thủ vứt đầu Trương Tinh ở bên ngoài,” Thẩm Dạ Hi nói, “Đặc điểm bề ngoài?”

“Nam, không cao, có thể từ một mét bảy trở xuống, rất gầy, cho nên nhân chứng mới nhận nhầm thành kẻ lang thang.”

“Nhanh, bắt lấy hai đầu mối này, nói không chừng tối nay đã có thể bắt được người rồi.” Thẩm Dạ Hi đứng lên, cầm áo khoác, “Bác sĩ Khương, không ngại đi cùng tôi một chuyến đến đoàn hợp ca kia chứ?”

Khương Hồ ngẩn người, vội vàng đứng lên đuổi theo.

An Di Ninh nhướn mi, “Không phải chứ… Thẩm đội trưởng mang hồ dán theo đến nghiện rồi sao?”

“Hỏi em một chuyện,” Dương Mạn hóng hớt tiến đến, “Ui chị bảo này, quan hệ giữa ông ba đẹp trai của em với Khương đáng yêu là thế nào vậy? Thằng nhóc kia lai lịch thế nào?”

“Ba em gặp trên đường đi du lịch Chicago, nghe nói hai người đều thích đi du lịch đây đó, không cần kế hoạch, đi đến đâu tính đến đấy, cũng hợp tính nhau, có một lần lái xe đến chỗ núi lửa ngừng hoạt động không người, bị vây ở đó hai ngày, cũng coi như là bạn tốt cùng trải qua hoạn nạn, đúng lúc ba em nghe nói, biết rằng chúng ta thiếu một…, ừm, nhân tài, nên kêu ông bố già em khuyến khích cậu ấy về nước làm việc. Thế nào?”

Dương Mạn nhún nhún vai.

Thịnh Diêu lắc đầu, “Bác sĩ Khương này vừa mới nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng đúng là… có chút như vậy thật…” Anh lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa, cũng xốc áo khoác lên, “Tôi đi thay ca cho Tô Quân Tử, cái người trụ cột gia đình đã kết hôn này, buổi tối để cho anh ấy về sớm một chút.”

====

(1) Nhược thủy ba nghìn, chỉ lấy một bầu

Phật kể, ngày xưa có một du khách chết khát, Phật tổ thương hại, đưa người này đến trước hồ nước, nhưng hắn lại không uống; Phật lấy làm lạ hỏi nguyên nhân, hắn nói hồ nước lớn như vậy, mà bụng ta lại nhỏ, nếu không thể uống hết nó trong một hơi, chi bằng không uống. Kể đến đây, Phật cười, “Trong cuộc đời có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng chỉ cần dụng tâm nắm chắc một thứ là được rồi. Nhược thủy ba nghìn, chỉ cần một bầu.”

Trong Hồng Lâu Mộng, trước khảo nghiệm của Đại Ngọc, Bảo Ngọc đã dùng câu này để khẳng định tình yêu trung trinh son sắt của mình với chị của Đại Ngọc, từ đó trở đi câu nói này cũng dùng để bày tỏ tình yêu kiên định không thay đổi.

 

Về câu nói đùa của Thịnh Diêu, xét nghĩa đen, ý anh muốn nói chuyện yêu trung trinh kiên định không đổi (hay là trong ba nghìn giai nhân chỉ yêu một người) là việc rất khó, cho nên hoa hoa công tử mới nhiều như vậy; còn nghĩa bóng, anh ám chỉ trong đống hồ sơ dân trú mênh mông bát ngát kia, chọn ra được một hung thủ phù hợp với những đặc điểm đã phán đoán là rất vất vả – nước sông nhiều đến đâu, cũng chỉ cần một bầu mà thôi.

6 thoughts on “Hoại đạo – Chương 5

  1. “Thẩm đội trưởng mang hồ dán theo đến nghiện rồi sao?”” => An tiểu nhị rất có khí chất của một hủ nữ nha ╮(╯▽╰)╭ Thẩm Dạ Hi, anh ban đầu tránh người ta còn không kịp, giờ lại đi đâu cũng muốn vác theo thế này *mặt khinh bỉ tột độ*

    Liked by 1 person

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s