Hoại đạo – Chương 3

Người đàn ông lẩm nhẩm một khúc ca đứt quãng, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, “Đừng sợ, sắp kết thúc rồi, mẹ yêu ngươi, mẹ thích ngươi, thiên sứ bé nhỏ…”

Món đồ trong ngực hắn phát ra âm thanh va chạm lách cách, người đàn ông ôm chúng như bảo bối —— đó là từng đoạn từng đoạn xương sườn của người, “Mẹ sẽ thích ngươi, sẽ thích ngươi…”

Hắn đi từ cửa đến góc tường, lại từ góc tường vòng lại, vẻ mặt của hắn ban đầu vốn là ôn hòa bình yên, nhưng trong quá trình đi qua đi lại như thế, lại càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng nóng nảy, sau đó chân hắn đá phải một bộ quần áo vứt ở góc tường, là một bộ đồ trẻ em, chiếc váy trắng tinh, nhuốm đầy máu, người đàn ông dừng bước.

Hắn dừng lại, cẩn thận đặt mấy cái xương sườn trong ngực xuống, từ từ ngồi xổm xuống, hai tay nâng chiếc váy nhuốm máu lên, khóc “hu hu”, miệng nói năng lộn xộn, “Tôi không cố ý, tôi không phải là người xấu, tôi không cố ý mà, không cố ý, không cố ý…”

Mà lúc này, xung quanh miệng cống nước là một vòng vây cảnh sát đầy đủ vũ trang.

Thịnh Diêu móc ra nửa điếu thuốc từ trong túi, nhìn Dương Mạn đang lật báo cáo nghiệm thi bên cạnh một cái, lại cất đi, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào cột điện, tuấn nam mĩ nữ vốn là rất vui lòng đẹp mắt, nếu như bối cảnh không phải xui xẻo thay lại là miệng cống nước.

Một nhóm cảnh sát đang thăm dò dưới miệng cống để tìm những phần khác của thi thể.

Dương Mạn khoát khoát tay, “Cậu hút đi, cũng châm cho tôi một điếu luôn, cái mùi này —— cậu nói cái tên khốn kiếp này, hại trẻ con nhà người ta còn chưa nói, còn ném thi thể ở chỗ này, đây không phải là cố ý sao?”

“Chị bắt đầu có cái miệng này hồi nào vậy? Tôi nhớ trước kia chị đâu có động đến thuốc lá, ít hút một chút, khói thuốc không tốt cho phụ nữ.” Thịnh Diêu cười một cái, châm điếu thuốc đưa cho Dương Mạn, “Chị đứng xa một chút, lên trên chỗ thoáng gió ấy, đừng để bị hun khói.”

Dương Mạn nhận lấy, nhìn anh bĩu môi, “Thịnh công tử, cậu đúng là đáng quý thật đấy, chút nước bọt bắn ra lúc nói chuyện đã là nguyên liệu xuân dược rồi, ngay cả hơi thở cũng mập mờ nữa thì sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy.”

Thịnh Diêu nháy mắt, “Người đẹp, chị hiểu lầm cái gì thế?”

Dương Mạn trợn trắng mắt, “Cút đi!”

Cô nhìn bốn phía, bên cạnh là mấy ngôi nhà lầu cũ, bên kia đường là ngõ hẻm và khu nhà trệt đông đúc, chỗ miệng cống nước này chính là một cái ngõ cụt, có thể đến vài ngày liền cũng không ai tới, “Thịnh Diêu, cậu nói xem trong khu vực này, ai có thể ném xác đứa bé ở đây, mà không làm người khác chú ý tới?”

Thịnh Diêu cau mày, đi một vòng, đứng trên cao nhìn xuống cái cống nước đen ngòm nói, “Ban ngày quanh đây có người qua kẻ lại, thời gian tôi muốn ném xác hẳn là đêm khuya hoặc sáng sớm?”

“Đằng sau có một công viên, tôi nghe nói sau tiếng chuông báo bốn giờ sáng, liền bắt đầu có các cụ già tập thể dục và đi dạo ở đó, bên kia là xưởng điện lực, có rất nhiều công nhân ở đó, buổi tối trực đêm, đến mấy giờ cũng có.” Dương Mạn lật qua lật lại một tá tài liệu khác, “Cậu nói liệu có thể có nhân chứng hay không?”

Thịnh Diêu ngẩng đầu lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, đúng lúc này, dưới cống truyền đến một giọng hét, “Tìm được rồi, mau đến đây! Tìm được rồi! Òe… Con mẹ nó…”

“Chị chờ ở trên này, tôi xuống xem một chút.” Thịnh Diêu cởi áo khoác ra ném cho Dương Mạn, “Đừng xuống, phía dưới bẩn lắm.”

Dương Mạn thuận tay vắt áo khoác của anh lên một bên, theo sát phía sau, “Tôi có thói sạch sẽ, nhưng không phải là tôi cũng ăn chén cơm này sao (*), có gì phải ngại. Ở trong Cục, phụ nữ cũng phải làm đàn ông, đàn ông chỉ có thể làm gia súc, một con gia súc như cậu, không cần tỏ ra phong độ với một người đàn ông như tôi.”

(*) cũng ăn chén cơm này: ý nói cũng làm nghề này

Thịnh Diêu lắc đầu bật cười, nhưng tiếng cười kia rất nhanh đã nghẹn trong cổ họng, Thịnh cảnh quan thân kinh bách chiến rốt cục cũng sững sờ tại chỗ, Dương Mạn xuống ngay sau, nhìn theo ánh mắt của anh, gương mặt trang điểm xinh đẹp hơi vặn vẹo, một thành viên đội tìm kiếm trẻ bụm chặt miệng lại, xông ra ngoài, người đã phát hiện thi thể dịch sang bên cạnh nửa bước, để cho hai người nhìn thấy rõ ràng phát hiện của họ.

Dưới ánh đèn yếu ớt, tràn ngập các loại mùi thối rữa trong đó, phía dưới miệng cống là hài cốt của bốn đứa trẻ được xếp thành hàng. Tất cả hài cốt đều bị phân chia, cỗ mới nhất còn bị con gì đó ăn mòn, toàn bộ phần da lưng đều bị lột ra, xương sườn không thấy đâu, lộ ra nội tạng bên trong, có mấy con chuột đang gặm, đứa trẻ không có đầu.

Thịnh Diêu nhịn không nổi quay đầu đi, nhỏ giọng nói, “Thật may là Quân Tử không có ở đây.”

—— Cảnh tượng này đối với mỗi người làm cha làm mẹ đều là đòn đánh quá đau.

Sau khi Thẩm Dạ Hi nhận được điện thoại thì lái xe hơi như máy bay, nhanh như chớp đã đến nơi xảy ra vụ án, Dương Mạn ở trên mặt đất chờ bọn họ, sắc mặt hơi xanh. Thấy bọn họ tới, gật đầu một cái, “Thịnh Diêu đang ở dưới đó, vẫn chưa bắt đầu nghiệm thi, chờ anh xuống hiện trường nhìn chút đã —— Tiểu Khương, cậu chờ ở trên này đi, đừng xuống.”

Khương Hồ hơi do dự, dừng chân, Thẩm Dạ Hi đã lên tiếng chào đội nghiệm thi đang đợi ở bên cạnh, vì nghĩa không chùn bước mà nhảy xuống cống, Khương Hồ suy nghĩ một chút, “Chị Dương —— tôi cũng muốn xuống xem một lát.”

Dương Mạn khoát khoát tay, “Thật đấy, đừng xuống, cậu không chịu nổi cảnh này đâu, chúng tôi tiếp xúc với xác chết đã nhiều năm như vậy rồi, nhìn thấy cảnh này còn không chịu nổi nữa là, lát nữa cậu phải đả thông tư tưởng cho chúng tôi, cậu vẫn chưa nhìn thấy sắc mặt của Thịnh Diêu hồi nãy đâu.”

Khương Hồ hỏi, “Nhưng mà tôi còn không biết tình huống như thế nào, làm sao đả thông tư tưởng cho các chị được?”

Dương Mạn nói, “Không sao, cậu biết dưới đó có người chết là đủ rồi.” —— Đều nói chị Dương ngắn gọn súc tích, quả nhiên là có tiếng lại có miếng.

Khương Hồ cũng không ừ hử gì, cứ nhìn cô một cái lại liếc cống nước một chút, vẻ mặt có chút rối rắm.

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt rối rắm này của anh, Dương Mạn đều có cảm giác muốn hóa sói, bị đối phương nhìn lom lom, cảm giác này tựa như chị vừa mới đoạt cây kẹo mút của một đứa trẻ mười tuổi vậy, mặc cảm tội lỗi giống như một mồi lửa nhỏ, thiêu đốt lương tâm vốn không nhiều lắm của chị, mấy giây sau, Dương Mạn lại lần nữa nhận thua, bất đắc dĩ khoát khoát tay.

An Di Ninh nói, nhân quả báo ứng, Thịnh Diêu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Khương Hồ lập tức cởi áo khoác, xắn ống quần và tay áo sơ mi lên, nhảy xuống —— trước giờ động tác của anh cũng không được mau lẹ như vậy —— Dương Mạn còn muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể thở dài nhún vai, tránh sang một bên, chờ năm giây sau Khương Hồ lao từ trong ra nôn mửa.

“Anh xem những đứa trẻ này, thay vì nói là bị ném xuống đây, chi bằng nói là được tỉ mỉ xếp thành như vậy.” Thịnh Diêu đứng bên cạnh thi thể, mang găng tay, ngẩng đầu nói với Thẩm Dạ Hi, “Tôi không muốn nói thế này đâu, nhưng mà… tôi cảm thấy hung thủ dường như rất để ý đám trẻ, lòng mang áy náy hay gì đó, hắn là nhẹ nhàng đặt thi thể xuống dưới này.”

Thẩm Dạ Hi khẽ gật đầu, cũng kéo ống quần lên ngồi xổm xuống, “Thi thể ngay cả khi bị vứt xuống dưới này, khoảng cách giữa mỗi người dường như cũng được đo đạc rất tinh vi, rất gần nhau.”

Thịnh Diêu cau mày, “Anh cảm thấy hung thủ có thể bị bất ổn về mặt tinh thần?”

“Học phái phân tích tâm lý cho rằng công kích người khác hoặc tự hành hạ bản thân đều là ảnh hưởng của bản năng chết, nhưng mà tôi nghĩ, những thứ này đều là xung đột tâm lý kịch liệt bị mọi người đè nén, đột nhiên sinh ra bệnh trạng về tâm thần.” Thẩm Dạ Hi còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy âm thanh từ sau lưng, không cao không thấp nói.

Anh đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Khương Hồ đứng ở đó, dưới ánh đèn lờ mờ không thấy rõ ánh mắt của Khương Hồ, dáng vẻ người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, có chút yếu đuối, có chút bi thương.

Thịnh Diêu sửng sốt, “Tiểu Khương, sao cậu xuống đây?”

Thẩm Dạ Hi kinh ngạc với sự trấn định của học giả trẻ tuổi luôn mơ mơ màng màng vào lúc này, anh ta ở trong cống nước tràn đầy chất bẩn mà không có chút không thích ứng nào, giống như đã quen nhìn thi thể cùng tử vong, không có kinh hoảng thất thố, cũng không có ghê tởm nôn mửa.

Mạc cục trưởng đã làm rất nhiều chuyện không hợp với lẽ thường, bao gồm việc năm đó thành lập tổ trinh sát đặc biệt, bao gồm việc để cho Thẩm Dạ Hi năm đó gần hai mươi sáu tuổi làm người dẫn đầu, bao gồm rất nhiều rất nhiều chuyện, về sau đều chứng minh ông là đúng —— Chẳng lẽ để cho Khương Hồ cùng công tác bên ngoài, cũng chính là một trong những việc mà ông đã thản nhiên sắp xếp sao?

Thẩm Dạ Hi để tâm quan sát đồng nghiệp mới chưa biết nông sâu này, vì vậy im lặng nhích sang bên cạnh một chút, chừa lại một vị trí cho Khương Hồ.

Khương Hồ trầm mặc một hồi, hỏi Thịnh Diêu, “Không gọi anh Tô đến chứ?”

Thịnh Diêu hiểu ý cười cười, lắc đầu một cái, “Không có, lúc tôi gọi cho bên Di Ninh, vừa đúng lúc Tứ gia đang đi thăm hỏi, hai người bọn họ cũng đủ bận rồi, không cần bảo họ đến.”

Chân Thẩm Dạ Hi có hơi tê, vận động một chút, “Bác sĩ Khương, anh hiểu rất rõ tâm lý tội phạm sao?”

“Tôi đã từng nghiên cứu về phương diện này.” Khương Hồ chần chừ một lúc mới trả lời.

“Vậy anh nghe nói đến phác họa tâm lý chưa?” (1)

Khương Hồ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lắc đầu nói, “Lý luận và kĩ thuật của phác họa tâm lý bây giờ cũng không phải là đặc biệt thành thục, trong nước còn chưa chính thức áp dụng nó vào việc điều tra, huống hồ đây không phải là thành quả của cả đội mà chỉ là phỏng đoán của mình tôi, quá mức chủ quan, có thể sẽ gây ra sai lệch rất lớn, ảnh hưởng đến phán đoán của các anh.”

“Nói cách khác anh có thể làm.” Thẩm Dạ Hi trầm giọng nói, vẻ phô diễn giả dối trên mặt đã biến mất, lộ ra một phần đặc biệt sắc bén, “Không sao, bác sĩ Khương, anh có thể thử một lần.”

Khương Hồ và Thịnh Diêu đều hơi giật mình, Thẩm Dạ Hi người này, cho dù là người vô cùng quen thuộc vô cùng gần gũi, cũng sẽ có lúc cảm thấy tâm tư của anh ta thật khó dò, giống như vừa rồi còn không thèm để ý đến Khương Hồ thoạt nhìn như một nhân viên bên ngoài vô dụng, giờ lại đột nhiên nghiêm túc.

Thấy Khương Hồ còn đang do dự, Thẩm Dạ Hi lại bổ sung một câu, “Không cần lo lắng, tôi sẽ có phán đoán, không dễ bị anh dẫn sai đường đâu, nói ra đi, giống như lúc ở trên xe anh chỉ ra chuyện vị trí biểu diễn cho tôi.”

“Vị trí biểu diễn nào cơ?” Thịnh Diêu hỏi.

“Bác sĩ Khương phát hiện những đứa trẻ đang mất tích trước khi bị bắt cóc vào lúc tham gia biểu diễn, đều đứng ở cùng một vị trí.”

“Thật ra thì… không phải tất cả đều như vậy.” Khương Hồ chỉ chỉ thi thể trên mặt đất, “Đứa trẻ đầu tiên, cũng chính là cô bé tên Lư Tuệ sau khi bị mất tích, dàn đồng ca biểu diễn lại đổi một người hát chính khác, đứa trẻ kia cũng ở đúng vị trí này, nhưng lại không bị bắt cóc. Tôi vốn không nghĩ ra, bây giờ đã hiểu rồi.”

Thịnh Diêu giống như là nhìn thấy vật gì đó rất hiếm có, mở to đôi mắt hoa đào, cũng đứng lên, lẳng lặng nghe anh nói.

“Bởi vì đứa trẻ kia quá cao.” Khương Hồ nói, “Tôi xem ảnh chụp lúc biểu diễn, cảm thấy hàng ngũ của đội lúc đó không được đẹp, có thể là bởi vì vị trí của míc hay loa, bé trai hát chính lúc đó cao hơn đứa trẻ bên cạnh đến nửa cái đầu, gần như che mất đứa nhỏ ở hàng đằng sau, sau đó thầy dạy của dàn đồng ca mới chuyển nó sang bên cạnh, đổi vị trí với một người hát chính khác, người hát chính đó là đứa trẻ thứ hai bị bắt.”

“Anh là nói những đứa trẻ này, sở dĩ bị chọn trúng, ngoài nguyên nhân vị trí, còn có yếu tố chiều cao?” Ánh mắt Thẩm Dạ Hi dời đến thi thể của những đứa trẻ nằm thành hàng trên đất, sau khi anh đứng lên tầm mắt cũng thay đổi độ cao, lúc này anh phát hiện một chuyện rất quỷ dị, đó là chân và đầu của những thi thể được sắp xếp chỉnh tề này, đều nằm trên một đường thẳng, thoạt nhìn chiều cao của bọn trẻ khi còn sống cũng xê xích không nhiều, nhưng mà chặt bớt đầu và một chút xíu khoảng cách chênh lệch trên thân thể đi, kì thật là để xếp thành hàng ngay ngắn.

Thẩm Dạ Hi há miệng nhìn thi thể trên mặt đất, dạ dày lộn lên, “Hắn chém người ta thành hai khúc, là để cho những đứa trẻ này hoàn toàn cao bằng nhau?”

“Không… tôi cảm thấy cách nói chính xác hơn là, để cho những thi thể này được trưng bày một cách ngay ngắn.” Khương Hồ nhìn theo ánh mắt anh, “Tên hung thủ này có chứng rối loạn lo âu lan tỏa (2) ở một mức độ nhất định, giống như là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (3), bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sẽ ép buộc mình làm vài chuyện mà người khác thoạt nhìn không thấy đạo lí gì, tỷ như lúc đi trên đường sẽ vòng qua vết nứt, tỷ như tất cả mọi thứ phải được trưng bày dựa trên một quy tắc nhất định, bọn họ đối với ‘sự ngay ngắn’ có cảm xúc đặc biệt mạnh.”

“Tôi… rất không hiểu.” Thịnh Diêu hỏi.

“Anh không nên hiểu, bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đến bây giờ không có cách giải thích thống nhất, bọn họ sẽ không tự chủ được làm vài chuyện nghĩ vài chuyện, nếu không sẽ vô cùng lo âu bất an.”

Thịnh Diêu và Thẩm Dạ Hi nhìn nhau một cái, Thẩm Dạ Hi hỏi, “Có thể cụ thể một chút không?”

Khương Hồ suy tư nửa ngày, đúng lúc bọn họ cho rằng anh muốn phát biểu một phân tích vô cùng chuyên nghiệp nào đó, chuẩn bị rửa tai lắng nghe, liền nghe anh dùng một tốc độ chậm rãi đồng ý với kết luận ban đầu của Thịnh Diêu, “Tôi là muốn nói, tên này có khả năng là rất không bình thường.”

Hiểu biết nhường nào a.

====

(1) Phác họa tâm lý tội phạm: chính là trong giai đoạn điều tra với những cơ sở đã có được tiến hành phân tích tâm lý của kẻ tình nghi chưa biết tên thông qua đặc điểm về hành vi, động cơ, diễn biến tâm lý, qua đó xây dựng hình tượng của tội phạm sử dụng miêu tả bằng chữ viết.

(2) Rối loạn lo âu lan tỏa (Generalized Anxiety Disorder): Chứng rối loạn lo âu lan tỏa có thể tạo ra thay đổi trong cách xử sự và cách suy nghĩ và cảm nhận về mọi việc, có những triệu chứng như là bất an, sợ hãi, luôn căng thẳng, khó tập trung, dễ cáu kỉnh. Những triệu chứng này có thể khiến người bệnh rút lui khỏi giao tiếp xã hội (gặp bạn bè và người thân) để tránh cảm giác lo lắng và sợ hãi. Người bệnh cũng có thể cảm thấy việc đi làm rất khó khăn và áp lực và xin nghỉ ốm. Những hành động này có thể khiến họ thậm chí còn lo lắng hơn về bản thân và tăng sự tự ti của họ.

Nếu bạn cảm thấy lo âu vì một chứng sợ hãi (phobia) nào đó hay vì rối loạn hoảng sợ (panic disorder), bạn thường biết nhân tố gây ra nó là gì. Ví dụ, nếu bạn mắc chứng sợ không gian hẹp, bạn biết rằng bị giam trong một không gian nhỏ hẹp sẽ kích thích sự lo âu của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn bị rối loạn lo âu lan tỏa, bạn thường không biết rõ mình hoảng sợ vì cái gì, và chính điều này làm gia tăng nỗi sợ hãi, vì bạn biết rằng sẽ không có biện pháp giải quyết nó.

(3) Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-compulsive disorder – OCD) là một chứng rối loạn lo âu có đặc điểm là có những suy nghĩ không thể kiểm soát, không mong muốn và những hành vi lặp đi lặp lại một cách nghi thức hóa mà bạn cảm thấy bắt buộc phải thực hiện. Nếu bạn mắc OCD, có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng những suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế rất khó chịu – nhưng dù vậy, bạn vẫn không thể nào ngăn cản và thoát khỏi chúng.

Suy nghĩ ám ảnh: Những ý nghĩ vô nghĩa cứ lặp lại một cách thường xuyên trong tâm trí người bệnh. Thể hiện sự sợ hãi có tính chất hoang tưởng một cách dai dẳng, lo âu thái quá về sạch sẽ hay mọi thứ phải thật hoàn hảo là những biểu hiện hay gặp. Người bệnh liên tục bị các ý nghĩ lo âu quấy rối chẳng hạn như “cái bát này vẫn chưa sạch nó cần phải được rửa lại”, “hình như tôi quên khóa cửa sổ” hay “tôi chắc chắn là mình đã không dán tem vào phong bì” và tạo ra sự lo âu cao độ (còn trên thực tế thì bát đã rất sạch, cửa sổ khóa chắc chắn và tem cũng đã dán ở phong bì rồi)

Hành vi cưỡng chế: là hành vi có ý nghĩa như sự đáp trả lại những ý nghĩ ám ảnh. Các hành vi cưỡng chế phổ biến là luôn kiểm tra, giặt giũ, tích trữ, sắp xếp lại và đếm (thường diễn ra khi thực hiện hoạt động bắt buộc khác như kiểm tra khóa), kiểm tra hay liệt kê những việc đã làm. Những hành vi này nói chung là có mục đích tránh những tổn thất cho người mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc những người khác.

Nếu bạn có những suy nghĩ ám ảnh hay thực hiện những hành vi cưỡng chế, không có nghĩa rằng bạn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Với OCD, những suy nghĩ và hành vi này gây ra nỗi đau đớn khủng khiếp, mất rất nhiều thời gian, và can thiệp vào đời sống hằng ngày cùng các mối quan hệ của bạn.

2 thoughts on “Hoại đạo – Chương 3

  1. Về cơ bản, tôi rất ngưỡng mộ những người có thể edit hoặc dịch những bộ theo kiểu cần phải tìm hiểu như vậy. Lâu lâu tôi cũng có một vài bài kiểu thế, rất mất công và nếu thông tin khó còn mất nhiều thời gian. Sao nhỉ, ban đầu tôi nghĩ bộ này không hợp gu tôi lắm nên chần chừ đi coi, cơ mà giờ thì ghiền rồi. Túm váy một câu là rất cảm ơn vì cô đã edit nó, tôi sẽ tận lực theo chân a (づ ̄3 ̄)づ

    Liked by 1 person

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s